Thoát Cốt Hương

Chương 11: Chương 11: Vương tử ma cà rồng u sầu




Giang Tiểu Tư ngẩn người, rất ít khi nhìn thấy ba bộc lộ quyết tuyệt như vậy, tuy bình thường ba rất ôn nhu, nhưng một khi tức giận, đó chính là bão nổi, có thể làm người nhát gan bị dọa chết, quỷ nhát gan bị sợ chết.

Giang Lưu vội vã chạy lại, kiểm tra Tiểu Tư có bị gì không.

“Ba an tâm, tốt xấu gì con cũng là nửa cương thi, dù không có pháp lực thì cũng không dễ dàng bị thương như vậy.” Bao năm nay ỷ vào Giang Lưu che chở, châu ngọc bảo hộ, Giang Tiểu Tư vẫn không luyện tập chăm chỉ nên thực lực rất kém cỏi.

“Không sao là tốt rồi.” Giang Lưu thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Ba, khi nãy chính là quỷ anh hôm trước ba lỡ để chạy mất sao?”

Giang Lưu gật đầu: “Ba tìm rất lâu mới phát hiện nó ở khu vui chơi, còn đang chơi rất vui vẻ, vốn nể tình nó bị oan uổng nên không nỡ làm nó bị thương, chỉ cần bắt lại là được, không ngờ phải giao đấu lâu như vậy.”

“Thực ra những đứa trẻ đó rất đáng thương, còn chưa được sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, bọn chúng còn chưa hiểu cái gì, cũng chưa làm điều gì sai cả.”

Giang Lưu ôm Tiểu Tư vào lòng, chậm rãi bước ra ngoài: “Ba biết, cho nên nếu không phải không còn cách nào khác thì sẽ không làm gì chúng, chỉ muốn giúp bọn chúng sớm đầu thai thôi, con yên tâm.”

Giang Tiểu Tư gật đầu, cực kỳ tội nghiệp nhìn anh: “Ba, điện thoại của con bị nổ tung.”

“Không bị thương chứ, bây giờ ba đưa con đi mua cái khác.”

Lúc về đã là chạng vạng tối, Giang Lưu thay Giang Tiểu Tư lái chiếc xe đạp điện màu hồng, chạy băng băng trên đường. Giang Tiểu Tư ngồi sau nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Giang Lưu, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên lưng anh say ngủ.

Cuối cùng cũng về đến Thoát Cốt Hương, từ xa, Giang Lưu đã nhìn thấy Địch Phàm chống cằm ngồi trên bậc thềm trước tiệm. Vương tử u sầu dưới trăng, bộ dáng của hắn bây giờ chắc thật như giống vậy, làm cho các cô cô ra vào quán bar bên cạnh nhìn đến si mê.

Giang Lưu dừng xe, khẽ vỗ vai gọi Giang Tiểu Tư.

“Tiểu Tư, đến rồi, xuống xe thôi.”

Giang Tiểu Tư mơ mơ màng màng leo xuống, đi thẳng vào trong tiệm, hoàn toàn không chú ý tới Địch Phàm ngồi ngay bên cửa.

“Giang thúc thúc, Tiểu Tư….” Địch Phàm thấy bọn họ trở về thì thật vui vẻ chào. Tiểu Tư mặc đồ ngủ, khoác thêm áo khoác, tóc bị gió thổi rối tung, trong mắt hắn cũng thật đáng yêu.

Giang Tiểu Tư lúc này mới nhìn ra hắn, trợn mắt hỏi: “Tiểu Địch, sao anh lại đến đây, anh không sao chứ? Không phải nghe nói anh phải nằm nhà mấy ngày sao?”

Địch Phàm nghe Giang Tiểu Tư quan tâm thăm hỏi, suýt nữa thì cảm động rớt nước mắt.

“Anh không sao, uống máu nhiều chút là tốt rồi. Anh lo cho em hơn, cho nên mới tới đây xem thế nào, người đó không làm gì em chứ?”

Giang Tiểu Tư xua tay: “Yên tâm, anh ta không biết em là cương thi, không phát hiện ra.”

“Vậy là tốt rồi, cảm ơn em, ngày hôm qua đã giải vây giúp anh.”

“Em còn đang áy náy đây, hại anh bị hiểu lầm. Sắc mặt anh rất xấu, vào trong tiệm đi, em pha trà sữa cà chua mời anh.” Giang Tiểu Tư đẩy cửa tiệm.

“Hôm qua hai đứa gặp phải chuyên gì vậy?” Giang Lưu nhìn lại Địch Phàm, đúng là bị thương không nhẹ.

Giang Tiểu Tư né tránh xua tay: “Không có gì ạ, chỉ gặp phải một quái nhân thích xen vào chuyện của người khác thôi.”

Đang nói thì điện thoại vang lên, Giang Tiểu Tư bấm phím nghe, vẫn còn hơi sợ nên giơ điện thoại ra cách xa lỗ tai. Là Lí Nguyệt Y gọi, nói đã làm như Giang Tiểu Tư dặn, hẹn Thiệu Băng cuối tuần gặp mặt nói chuyện.

Buổi tối, Giang Lưu xuống bếp làm rất nhiều đồ ăn, mời cả Địch Phàm ở lại, Địch Phàm đương nhiên đồng ý. Giang Tiểu Tư cả ngày chưa ăn gì, vì vậy ăn rất nhiều, nhưng vẫn không quên lén để dành một ít, ngày mai mang cho Caramen.

Giang Lưu nhìn hai người vui vẻ tán gẫu, cảm thấy rất hợp, tuy phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cuối cùng Tiểu Tư cũng tới độ tuổi của mối tình đầu. Tất nhiên, anh hi vọng con bé có thể thích một người giống như Địch Phàm, có thể mãi mãi bên con bé, tốt nhất là không nên thích người thường. Cảm giác phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, anh đã cảm nhận qua một lần, không muốn Tiểu Tư cũng giống như anh. Huống chi, con bé quá đơn thuần, trước nay vẫn dễ dàng yêu ghét, lại không biết bảo vệ bản thân. Trước đây, một người bạn của Tiểu Tư qua đời, cô lại không nỡ, muốn giúp người đó hoàn hồn. Kết quả là hai người bị quỷ sai đuổi bắt, sau này phải nhờ vào quan hệ của Diệu Yên mới giải quyết ổn thỏa. Giang Lưu không dám tưởng tượng nếu Tiểu Tư thật sự yêu một người sẽ ra sao, chỉ sợ cũng cố chấp như vậy. Cầu cho ngàn vạn lần con bé không cần rơi vào kết cục giống Liễu Chi…

Ở một nơi khác, tiểu Caramen đang ngủ ngon lành trước cửa nhà Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc ra cửa đi dạy thấy nó nằm sấp trước cửa, lúc trở về, nó vẫn nằm sấp tại đó. Buổi tối, cơm nước xong xuôi, ra sân tưới hoa, thấy quần áo của Giang Tiểu Tư bay bay trên giá, lại nhìn trời, có vẻ sắp mưa, anh vội vàng thu xuống. Lại nghĩ tới còn một con chó ngồi trước cửa, nhớ tới bộ dáng Caramen tội nghiệp nhìn anh vẫy đuôi, Thẩm Mạc thầm mắng một câu đáng chết, đi ra mở cửa.

Caramen vẫn ngồi trước cửa, nhìn thấy Thẩm Mạc ra thì vui vẻ đứng hai chân trước lên, nhưng không dám chạm vào anh, cũng không dám vào nhà.

“Thôi vào đi.” Thẩm Mạc bất đắc dĩ, lần này, Giang Tiểu Tư quả thực đã đoán đúng.

Caramen phấn khởi lúc lắc bốn cái chân ngắn, chạy nhanh vào bếp. Thẩm Mạc trộn cho nó chút cơm, ném một chiếc áo lông cũ xuống đất làm chỗ ngủ cho nó.

Trở lại thư phòng, Thẩm Mạc bắt đầu đọc thư và điện báo mà trợ lý đã giúp anh in ra.

Hiện giờ, quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được Dương Ngạn, sau đó tới vùng biên giới Vân Nam. Diệp Miêu tuy không lợi hại lắm, nhưng mạng internet rất rộng lớn, cần phải ép cô ta ra khỏi đó đã. Anh đã bảo Khấu Đan đến chỗ Diệc Hưu “mượn” Tử Âm Văn Chương, không biết có suôn sẻ không. Trước đây chưa từng gặp phải trường hợp này, anh cần cẩn thận nghĩ cách giải quyết, nếu không mạng nhỏ của Giang Tiểu Tư …

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mạc bị tiếng chuông cửa ầm ỹ dựng dậy. Rời giường mở cửa, vừa nhìn thấy Caramen đã chờ ở cửa kích động vẫy đuôi, liền đoán được người đến là Giang Tiểu Tư.

Giang Tiểu Tư vừa vào cửa, Caramen đã nhào tới.

“Đói chưa? Chị mang bữa sáng tới cho em này, chị còn mua cho em cả phòng riêng nữa.” Giang Tiểu Tư thở hổn hển, xách theo túi to túi nhỏ vào nhà, khóe miệng Thẩm Mạc lại bắt đầu giật giật.

Giang Tiểu Tư cũng chẳng để ý, không nhờ Thẩm Mạc giúp, tự tiện chạy vào bếp hâm nóng bữa sáng cho Caramen, sau đó chạy ra sân, cầm mấy tấm ván gỗ kia, gõ gõ đập đập, vặn đinh ốc, tiến hành lắp ráp nhà cho chó.

Thẩm Mạc theo dõi toàn bộ quá trình, ánh mắt chưa từng dời đi nửa khắc, chỉ sợ cô vung tay lên sẽ đánh vỡ chậu hay bình gì trên giá. Nhìn Tiểu Tư ngồi gõ nửa ngày, đống kia vẫn lộn xộn như cũ, xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, ngồi xổm xuống cùng cô lắp ráp ngôi nhà nhỏ.

Thực hiện thành công quỷ kế, Giang Tiểu Tư lén lút cười thầm, qua hai ngày tiếp xúc, cô phát hiện ra Thẩm Mạc là người trông bên ngoài thì rất lạnh lùng vô tình, nhưng lại là người cực kỳ dễ mềm lòng. Nếu không, chẳng những không cần quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn của cô, ngay cả mấy vụ án ở cảnh cục cũng có thể hoàn toàn bỏ mặc.

Muốn anh giúp việc gì đó thật ra rất dễ, nếu dùng sức mạnh hay ra lệnh chắc chắn sẽ chết rất thảm, nhưng chỉ cần van xin nhiều một chút là được ngay, Thẩm Mạc chính là người ăn mềm không ăn cứng. Bây giờ thì Giang Tiểu Tư đã hiểu ra tại sao cảnh cục luôn phái người trông chẳng có năng lực gì, mảnh mai yếu đuối như Tiểu Đường đến liên lạc với anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.