Thoát Cốt Hương

Chương 22: Chương 22: Sự trả thù của giáo sư ma quỷ




Giang Tiểu Tư rụt cổ, đột nhiên cảm thấy thật lạnh, bèn nghiêng đầu nhìn mặt kính cửa sổ của văn phòng có bị kết thành băng không. Cả người Thẩm Mạc dường như đang phóng ra những tia bức xạ hạt nhân, trong vòng năm thước có thể làm cây cỏ chết héo.

Nhưng ông già mặc áo dài trắng xám in hình thái cực đồ kia lại có bản lĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, cười tủm tỉm ngồi một chỗ gõ gõ cái tẩu. Cũng không rõ là do ông đã luyện ra công lực chống chọi được với anh hay là vì đã già rồi nên si ngốc chậm phản ứng nữa.

“Giải thích rõ mọi chuyện cho tôi. Ông nghĩ tôi là thầy giáo vườn trẻ hay sao?” Thẩm Mạc đập bàn, dường như cả tòa nhà đều đang rung lên.

Giang Tiểu Tư tức giận bất bình nghiến răng. Cái gì cơ? Vườn trẻ? Ba mươi người Thẩm Mạc anh cộng tuổi lại cũng chưa chắc lớn bằng tôi. Tôi so với tổ tông tám đời nhà anh còn già hơn.

Hiệu trưởng đại nhân chậm rãi trượt ghế dựa tới cửa sổ sát đất, lười biếng sưởi nắng, những nếp nhăn và chòm râu càng tôn lên nét hiền lành hòa ái của ông.

“Đừng có dọa nạt học sinh mới, phải chú ý giữ gìn hình tượng giáo sư chứ, Tiểu Tư là vì ngưỡng mộ kiến thức và kĩ năng của anh mới từ chối lời mời của các đại học nước ngoài, cố ý nhập học ở trường chúng ta đó.”

Giang Tiểu Tư vẫn luôn mỉm cười, gật đầu lia lịa.

“Cô ta muốn học ở đâu, học khóa nào tôi cũng không xen vào, nhưng tôi từ chối làm thầy hướng dẫn của cô ta, ông đừng mơ tưởng chuyện tôi vừa giúp ông giải quyết rắc rối khắp nơi vừa giúp ông trông trẻ.”

Giang Tiểu Tư dụi dụi mắt, đúng là cô không nhìn lầm đấy chứ, hiệu trưởng lúc nãy còn đang cười tủm tỉm, giờ đã lệ tuôn như suối, vẻ mặt thê lương, ánh sáng khi nãy chiếu trên người ông còn khiến ông tỏa ra hào quang tươi sáng như mặt trời, giờ phút này lại phủ lên một màu ảm đạm, tràn ngập bi thương.

“Tiểu Thẩm a, cậu cũng biết tôi luôn luôn coi trọng người tài, cũng vì muốn sự nghiệp khảo cổ quốc gia ta góp một vài viên gạch, bồi dưỡng người nối nghiệp.Tiểu Tư là một mầm non tốt, mặc dù có thiên phú, nhưng lại còn nhiều thiếu sót về tri thức khảo cổ và hệ thống lý luận giáo dục, cùng lắm em ấy chỉ có thể làm người buôn lậu đồ cổ, chưa làm được nhà khảo cổ học. Cả đời em ấy nếu bị chôn vùi trong Thoát Cốt Hương thì thật đáng tiếc . Tôi gửi gắm em ấy cho cậu chính là hy vọng cậu có thể dạy dỗ em ấy thật tốt. Hơn nữa cô bé Tiểu Tư này thông minh lanh lợi, dù trong phương diện sinh hoạt hằng ngày hay học thuật đều sẽ mang tới trợ giúp rất lớn cho cậu nha.”

Thẩm Mạc hừ lạnh, cô ta vốn đã là một người buôn lậu đồ cổ. Trợ giúp? Không thêm phiền toái đến cho anh anh đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng cuối cùng vẫn hơi mềm lòng, anh đã biết trước tranh cãi với lão hồ ly này sẽ không có kết quả mà.

“Thiết bị trong phòng làm việc của tôi trước tháng sau phải đổi mới toàn bộ.” Nói xong anh quay đầu bỏ đi.

Giang Tiểu Tư nhìn vẻ mặt tươi cười vì đạt được mục đích của hiệu trưởng đại nhân, cảm thấy hơi có lỗi nói: “Ngại quá, Đoạn lão gia, đã gây phiền toái cho ông.”

Hiệu trưởng đại nhân cười hắc hắc xua tay: “Yên tâm yên tâm, tuyệt đối không phiền, nhớ bảo ba cháu sau này giảm giá cho ta nhiều chút nha.”

“Đương nhiên, ông là khách hàng lâu năm của nhà cháu mà. Nhưng không ngờ giáo sư Thẩm sẽ tức giận như vậy, sao anh ta lại ghét cháu vậy a?”

“Thằng bé Thẩm Mạc này vốn như vậy, mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng, không thích quá thân thiết với ai, nếu bắt đầu nảy sinh quan hệ sẽ thấy phản cảm và bài xích. Chỉ có thể nói rằng cháu đã tiếp xúc với nó quá nhiều, tạo ra một vài ảnh hưởng trong cuộc sống và cảm xúc của nó nên khiến nó cảnh giác, cũng chưa thể nói rằng nó ghét cháu.”

“Cảnh giác?” Giang Tiểu Tư bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu.

Cơm nước xong xuôi đi tản bộ, Giang Lưu dẫn Giang Tiểu Tư đi ăn kem.

“Trường học mới thế nào?”

“Rất tốt ạ, đại học thú vị hơn trung học, cũng tự do hơn, sớm biết như vậy con đã nhảy lớp lâu rồi.”

Giang Lưu lắc đầu, không ai hiểu biết Tiểu Tư hơn anh, trong lòng thật ra vẫn còn rất nhớ tình bạn cũ, rất khó bỏ lại quá khứ, cho nên rất ít khi chủ động bắt đầu cuộc sống mới. Muốn cô rời thầy cô bạn bè hiện tại, còn có Lý Nguyệt Y, người bạn thân thật vất vả mới tìm được, rồi tất cả hoàn cảnh quen thuộc là rất khó. Trước kia, mỗi lần phải chuyển nhà, cô đều lặng lẽ trốn trong chăn mà khóc.

Tiểu Tư đã từng nói rằng, ước mơ lớn nhất của cô là xây một tòa thành thật lớn, đem tất cả những người yêu quí, người thân, bạn bè, những người cô quí mến trong một nghìn năm qua, dù là hàng xóm hay người qua đường vào đó sinh sống, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

“Con biết chủ động đổi hoàn cảnh mới khiến ba rất vui, nhưng con đã quên lời ba nói rồi sao, ít tiếp xúc với Thẩm Mạc?”

“Ba, ba không biết anh ta rất thú vị sao? Hơn nữa, ba có thể kết bạn với Thẩm Khấu Đan, vì sao không cho con tiếp xúc với giáo sư Thẩm?”

“Hai việc này không giống nhau, Thẩm Mạc có ác cảm rất lớn với phi nhân loại, ba đang lo cho con đó.”

“Việc đó ba cứ yên tâm, con chưa bao giờ làm chuyện xấu, cho dù giáo sư Thẩm có phát hiện ra con không phải người cũng sẽ không làm gì con, thật ra anh ta là người rất tốt. Công việc của ba luôn bận rộn như vậy, chẳng có nhiều thời gian chơi với con, mỗi ngày con đều đến trường, rồi lại ở nhà trông cửa hàng một mình, rất nhàm chán a. Khó khăn lắm mới tìm được một người chơi rất tốt và chuyện thú vị muốn làm ……”

Giang Tiểu Tư ôm lấy cổ anh, dùng biểu hiện cực kỳ tội nghiệp áp dụng chiến thuật làm nũng.

Giang Lưu gật đầu, anh biết lý do của mình cũng không thỏa đáng lắm nên mới không ngăn cản cô. Nhưng sâu trong nội tâm anh vẫn có cảm giác cực kỳ đề phòng Thẩm Mạc. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong nghìn năm qua, anh tin tưởng trực giác của mình.

“Tiểu Tư, nếu con không thích, ba sẽ bỏ việc, ở nhà cùng con giống như ngày trước, được chứ?”

“Không cần đâu ba, tuy phát triển chậm nhưng con cũng đã trưởng thành rồi, không thể bám lấy ba mãi được. Hơn nữa, con chuyển trường không chỉ vì Thẩm giáo sư. Trái qua chuyện của Diệp Miêu và Lí Nguyệt Y, con đột nhiên rất có hứng thú muốn yêu đương, con sống đã một ngàn năm, nếu đột nhiên chết đi, ngay cả lời yêu cũng chưa nói qua thì thật đáng thương .Ở đại học có rất nhiều nam sinh, có vẻ trưởng thành còn đẹp trai nữa, hắc hắc, không chừng có thể tìm được một người.”

Giang Lưu cười bất đắc dĩ, xoa đầu cô. Có đôi khi anh vẫn thực hoài nghi, nếu Tiểu Tư thật sự yêu một người, anh có thể đánh đổi mọi thứ để biến người đó thành cương thi hay không. Bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không để cô phải khổ sở.

Chuông tan học vang lên, Giang Tiểu Tư ôm sách vở lén lút hòa vào đám người ra khỏi phòng học.

“Giang Tiểu Tư, lát nữa tới văn phòng của tôi.” Giọng nói lạnh lùng từ bục giảng vang lên, Giang Tiểu Tư đứng giữa những ánh mắt hoặc ghen tị, hoặc hâm mộ, hoặc thông cảm, khóc không ra nước mắt.

Không biết nên cảm thấy may mắn hay bi ai trong hoàn cảnh này, vốn nghĩ Thẩm Mạc phản cảm với mình, chắc chắn anh ta sẽ áp dụng chính sách không quan tâm không để ý. Không ngờ là hoàn toàn ngược lại, cũng không biết có phải anh ta nghe lời của hiệu trưởng lão gia hay không mà lại bắt đầu dốc lực bồi dưỡng cô.

Trừ mấy môn Tiểu Tư cảm thấy hứng thú nên tự đăng kí, anh ta còn tự ý chọn cho cô số môn học gấp ba lần. Mỗi ngày cô đi sớm về muộn, ngày nhiều nhất lên tới mười một tiết học, ít nhất cũng là bảy tiết. Anh ta còn đưa cho cô một quyển sổ nhỏ, trừ những môn của Thẩm Mạc, với những môn của thầy giáo hay giáo sư khác, sau khi kết thúc môn học anh ta bắt cô phải đưa cho giáo viên kí tên, còn phải ghi nhận xét về quá trình học tập môn đó. Nếu trốn học, đi muộn về sớm, có hiện tượng ngủ gà ngủ gật trên lớp sẽ tăng gấp mấy lần lượng bài tập.

Làm ơn đi, khó khăn lắm cô mới vào được đại học, sao lại bị quản lý như học sinh tiểu học vậy a.

Sau đó, mỗi ngày, sau khi tan học cô còn phải đi tới văn phòng của Thẩm Mạc để báo lại tiến trình và kết quả học tập, tiếp đó còn giao một đống vấn đề để về tìm hiểu tư liệu. Anh còn giao một đống luận văn, ra hạn thời gian, số lượng từ, đúng hạn phải nộp lên, còn liệt kê cả núi đầu sách tham khảo, bảo cô đọc xong còn phải viết thu hoạch.

Giáo sư ma quỷ. Thảo nào những sinh viên được anh hướng dẫn đều gọi anh là giáo sư ma quỷ. Cuối cùng Giang Tiểu Tư cũng hiểu được. Sinh hoạt thường ngày thì nề nếp, trên học thuật thì nghiêm cẩn đến biến thái, anh ta không đi nuôi dạy trẻ thật sự quá lãng phí.

Giang Tiểu Tư luôn luôn tiêu dao tự tại, hai tuần lễ này đều phải chịu tra tấn không dành cho người thường, nếu không phải mỗi lần sửa luận văn Thẩm Mạc còn đưa ra nhiều nhận xét cực kì nghiêm túc, cô chắc chắn sẽ cho rằng anh là đang cố ý trả thù mình, để cô biết khó mà lui.

Rốt cục cũng hiểu cái gì là ‘Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào.’ Cô đúng là đáng đời mà, tự mình nhảy vào hố lửa.

Giang Tiểu Tư thê thảm đi tới văn phòng Thẩm Mạc, vừa vào cửa đã thấy Trần An Nguyên và Hồ Tuệ nhìn mình với ánh mắt thương hại.

Thẩm Mạc ném cho cô hai tập tư liệu dày cộp về hình vẽ trên đồng thau và tranh sơn mài: “Đem hai bản vẽ này hoàn thiện, trước thứ hai tuần sau nộp cho tôi.”

Hai mắt Giang Tiểu Tư dường như bốc hỏa, cô đến để học khảo cổ, không phải học mĩ thuật tạo hình.

“Có ý kiến gì không?” Thẩm Mạc thấy Tiểu Tư vẫn không nhúc nhích, khoanh tay, giương mắt lạnh lùng nhìn cô.

Lập tức, Giang Tiểu Tư như quả bóng xì hơi: “Không có, giáo sư đại nhân.”

“Tốt lắm, đừng quên điều tra báo cáo tôi giao cho em lần trước ngày mai phải nộp đấy.”

Giang Tiểu Tư muốn phát điên, trước khi chính mình chưa phát tác bản tính cương thi, xé Thẩm Mạc thành hai nửa, cô nổi giận đùng đùng vọt ra khỏi văn phòng.

“Tiểu sư muội, đợi chút.”

Trần An Nguyên gọi cô lại, ôm theo một chồng sách.

“Sư huynh, chuyện gì vậy?”

“Giáo sư Thẩm bảo em nhân tiện giúp thầy ấy mang mấy quyển sách này đến thư viên, sau đó mượn mấy quyển sách khác về đây, đây là danh sách và thẻ mượn sách.”

Giang Tiểu Tư thật muốn khóc.

Trần An Nguyên nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Tư, dù cố nghiêm mặt cũng rất đáng yêu, không nhịn được sờ sờ đầu cô.

“Đừng sợ, giáo sư Thẩm không có ý làm khó em đâu. Em phải học rất nhiều môn vì ngay cả lịch sử trung học còn chưa học hết. Cho dù trong một số lĩnh vực em có thiên phú cực cao, nhưng khảo cổ học liên quan tới nhiều lĩnh vực rộng lớn, vừa bắt đầu đã tiếp xúc với chương trình học của nghiên cứu sinh thì đúng là quá sức, giáo sư Thẩm đang giúp em xây dựng tốt căn bản đó. Lượng công việc có thể hơi lớn, nhưng hãy cố gắng nha.”

Giang Tiểu Tư lúc này mới cảm thấy hơi bình ổn trong lòng, đúng là Trần An Nguyên nói không sai, xét về lịch sử, từ đời Tống về sau, Giang Tiểu Tư thuộc như lòng bàn tay, vô cùng rõ ràng, nhưng trước đó, trừ thời Tiền Tần (sau khi Tần thống nhất) có nghiên cứu qua một chút, những thời khác cô không hiểu rõ lắm. Cô biết rất nhiều thứ, nhưng hoặc là tự tìm hiểu do hứng thú, hoặc là học để trợ giúp việc buôn bán trong tiệm, chưa bao giờ được học tập theo đúng hệ thống bài bản.

“Lúc trước mọi người cũng như vậy sao?”

“Đúng vậy, giáo sư Thẩm là người rất nghiêm khắc, em đã muốn làm học sinh của thầy ấy thì phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Thầy là người rất có trách nhiệm, cho dù em có muốn động hay không, thấy cũng sẽ dùng roi da giục em chạy về phía trước.”

“Điều đó thì em biết rồi.” Giang Tiểu Tư nhăn mặt, đúng là hối hận cũng muộn rồi, vốn cô còn ảo tưởng về một cuộc sống tự do tự tại, ngắm trai đẹp, các giáo sư dễ gần, không ngờ lại phải tiêu tốn hầu hết thời gian trên giảng đường và thư viện.

Đêm khuya, Giang Lưu vừa tan làm trở về nhà, thấy Giang Tiểu Tư vẫn ngồi trước màn hình máy tính.

“Tiểu Tư, vẫn đang chơi game sao? Mai không có môn học nào sao?”

“Có chứ, con đang viết luận văn, aiz, viết văn lúc trung học chỉ cần tám trăm từ, hiện tại, viết một bài luận văn cũng phải ba, bốn ngàn từ, đây không phải là muốn mạng người ta sao.”

Giang Lưu bất giác nở nụ cười: “Chương trình học rất khó sao?”

“Có lúc rất đơn giản, như là đánh giá đồ cổ, mô phỏng đồ cổ, tái tạo đồ cổ, có cái rất khó, như là khảo cổ thời kì đồ đá, khảo cổ động vật học, bản vẽ khảo cổ, đo đạc trong khảo cổ, thật là phiền, con ghét học thuộc lòng.”

Giang Lưu đi tới ôm cô ngồi vào lòng: “Đừng quá sức quá, không thích thì không học nữa, chẳng lẽ Thẩm Mạc dám bắt ép con.”

Giang Tiểu Tư vòng tay ôm lấy eo Giang Lưu, mặt cọ cọ vào lòng anh, giống hệt Caramen.

“Không phải con không thích, lần đầu tiên con hạ quyết tâm học tốt một thứ gì đó. Có thế trước kia con luôn nghĩ còn rất nhiều thời gian nên chưa từng vội vã học thứ gì, cho nên pháp lực cũng không thể tiến bộ, làm gì cũng dở dang. Trong lòng con vẫn tức giận bản thân, bởi vì sống bao nhiêu năm cũng chưa trở thành thiên tài gì, thậm chí còn ngốc hơn trẻ con bình thường. Chuyện gì người khác thử hai ba lần có thể làm được, con lại phải làm tới bảy tám lần.

Lợi thế duy nhất là con còn có thời gian, người khác học thuộc lòng mất một tuần, con có thể mất một năm, người khác nghiên cứu một vấn đề mất vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, cón có thể nghiên cứu một ngàn năm. Nếu như vậy còn không làm tốt bằng người ta, con sẽ thật sự đi vào ngõ cụt.

Có thể cố gắng như vậy, một phần nguyên nhân là do có Thẩm Mạc thật nghiêm túc dạy dỗ con, con không muốn làm anh ta thất vọng, cũng không muốn bị anh ta xem thường. Anh ta xem bài tập và luận văn của con, biết con am hiểu ở phương diện nào, phương diện nào cần học tập thêm thì đều tăng cường rèn luyện phần đó, ngay cả khi giảng bài trên lớp cũng có lúc vô ý nói thêm phần đó, nếu con cau mày không rõ hoặc có nghi vấn, anh ta còn nhắc lại hai lần. Con đưa ra ý kiến tranh luận, anh ta chưa bao giờ kiên quyết phủ định là con sai, mà từng bước từng bước dẫn đường, đưa cho con chỉ dẫn, để con tự mình nghiên cứu tìm tòi đáp án.”

Giang Lưu nghe cô nói một tràng dài như vậy, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn nói với vài lời an ủi hay tươi cười cổ vũ như ngày thường, không hiểu sao lại không thốt nên lời, cũng không cười nổi.

“Nghe con nói như vậy thì anh ta là một người thầy tốt.”

“Đúng vậy, anh ta tuy làm người khác thấy khó gần, nhưng thật ra rất tận tâm.” Giang Tiểu Tư nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mạc, rồi nét mặt bị cô chọc tức trở nên vặn vẹo nhăn nhúm, bất giác vui tươi hớn hở, cô phát hiện mình ngày càng thích anh ta.

“Còn bạn học thì sao? Đối xử thế nào?”

“Cũng rất tốt, vì con nhỏ nhất, lúc đầu mọi người đều tò mò về con, nhưng con thông minh lanh lợi, miệng lại ngọt, suốt ngày ‘ca ca tỷ tỷ’. Đương nhiên mọi người đều thích con, lúc giáo sư Thẩm làm khó con, họ còn lên tiếng giúp con. Nếu không phải quí trọng thời gian mỗi ngày nhìn thấy ba, con đã muốn chuyển tới trường học ở, có thể trải nhiệm cuộc sống ký túc xá.”

Giang Lưu ngồi trên sofa, Giang Tiểu Tư cuộn mình tiến vào lòng anh, hưng phấn nói từng chút từng chút việc ở đại học T, bao gồm những việc như cô gia nhập câu lạc bộ cosplay, câu lạc bộ trượt patin, cả đội cổ động viên, tháng sau câu lạc bộ cosplay có hoạt động, cô sẽ lên sân khấu cos thành đội trưởng lạnh lùng cùng người gỗ Lucya, …..

Nói mãi nói mãi cô đã thiếp đi trong lòng Giang Lưu từ lúc nào không hay, Giang Lưu không đưa cô về phòng, mà vẫn ngồi trên sofa, bế cô cả một đêm không nhúc nhích. Không biết vì sao, anh cảm thấy Tiểu Tư cách anh càng ngày càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.