Thoát Cốt Hương

Chương 10: Chương 10: Nữ quỉ hút xì gà




Giang Tiểu Tư mặc áo ngủ, thực vô tội ôm nước cà chua ngồi cạnh cửa, Caramen ngồi trong thùng nước cà chua, tròn mắt ngó đầu ra. Đúng vậy, hai nhân vật này đã bị Thẩm Mạc ném ra khỏi nhà không thương tiếc.

Giang Tiểu Tư không phải người chịu thua dễ dàng như vậy, thở phì phì nói: “Tiểu Caramen, chị dạy cho em nha, từ giờ em cứ ngồi cạnh cửa, lúc nào “Lạnh lùng” mở cửa ra, em không cần phải nhân cơ hội lẻn vào, chỉ cần nhìn anh ta rên hừ hừ, biết không? Kêu càng đáng thương càng tốt, tiếng kêu phải yếu ớt, hiểu không? Rên thử cho chị nghe nào?”

“Oẳng oẳng.”

Giang Tiểu Tư gõ đầu nó: “Là hừ hừ, không phải oẳng oẳng.”

“Ngao ~ ngao~” Caramen mở to đôi mắt ngập nước, đáng thương nhìn Giang Tiểu Tư.

“Đúng đúng, chính là ánh mắt như vậy, nhớ đấy. Chắc chắn tối nay anh ta sẽ cho em vào nhà. Ngày mai chị lại đến, em không được ham chơi, không được chạy quá xa. Nhẫn nhịn nhất thời, sau này cả đời sẽ có xương ăn, biết không?”

“Ngao ngao ngao.”

“Tốt, chị về đây, mai lại mang đồ ngon đến cho em.”

Giang Tiểu Tư ôm thùng nước cà chua xuống núi, Caramen ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa vẫy đuôi tiễn.

Về đến Thoát Cốt Hương, cửa hàng treo biển “Đang buôn bán”. Gì, hôm nay ba nghỉ làm sao?

Giang Tiểu Tư đẩy cửa, tiếng chuông quen thuộc vang lên, thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần có đôi mắt hẹp dài ngồi phía sau quầy hàng. Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu đỏ lộng lẫy, đeo bao tay da dài tới khuỷu, ngón tay kẹp một điều xì gà. Phía trên khoác một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, phía dưới chiếc sườn xám xẻ tà thật cao, lộ ra cặp đùi trắng nõn, thon dài mà xinh đẹp. Giang Tiểu Tư ngẩn người. “Diệu Yên? Sao chị lại đến đây?”

Diệu Yên tao nhã nhả khói, chậm rãi lật giở sổ sách của tiệm: “Chị là nhớ em nha, em ăn mặc theo phong cách gì vậy, ban ngày lại mặc áo ngủ ra ngoài sao?”

Giang Tiểu Tư cười cười, đặt thùng nước cà chua xuống: “Đây là mốt đang thịnh hành mà. Em còn tưởng chị đến gặp ba… ?”

Diệu Yên khinh thường cắt ngang: “Em nghĩ chị giống cái cô cương thi Vũ Thần háo sắc kia sao? Chị chỉ thích đàn ông lãnh khốc vô tình thôi, ba em không nằm trong phạm vi hứng thú của chị.”

Diệu Yên là một nữ quỷ đã tu được kim thân nhưng lại không muốn thành tiên, năm trăm năm trước quen biết cha con cô, coi như là bạn bè lâu năm. Con người này tính tình kiêu ngạo, giảo hoạt, lười biếng, độc miệng… có một đống tật xấu, nhưng tâm địa rất tốt, rất có nghĩa khí . Không ai biết pháp lực của cô ấy cao đến đâu, có bao nhiêu năm đạo hạnh. Mỗi ngày cô đi khắp nơi, ăn chơi trác táng, đổi bạn trai còn nhiều hơn thay quần áo.

“Vũ Thần đâu rồi? Mấy tháng nay cũng không thấy cô ấy?”

“Cô ta? Đi học làm y tá rồi.”

“Gì cơ?”

“Cô ta muốn làm y tá trong bệnh viện ba em.”

Giang Tiểu Tư không biết nói sao…

“Gần đây chị không nhận được món đồ bồi táng nào, chỉ có một cây chặn giấy bằng gỗ tử đàn khảm ngọc và một chiếc nghiên mực bằng sứ là có chút giá trị. Hôm nào chị sẽ nhờ người đưa tới cho em.”

“Nếu biết trước mấy chai lọ vỡ đó sẽ có giá như vậy, trước đây chị đã giữ lại nhiều một chút.” Diệu Yên nhẹ nhàng phun khói vào Giang Tiểu Tư.

Giang Tiểu Tư ho sặc sụa, vẩy tay xua khói thuốc: “Chị thì giữ được đồ gì chứ, cho chị cả tòa lăng mộ Tần Thủy Hoàng cũng chẳng đủ xài. Hơn nữa, không phải chai lọ đáng giá, mà là thời gian đáng giá. Chị bây giờ rất có giá nha, có tên đàn ông nào không tình nguyện dâng tiền túi cho chị chứ.”

“Sai, phụ nữ càng già càng không đáng tiền. Nếu chị còn ở tuổi như em mới là tuyệt nhất.” Diệu Yên vuốt vuốt mặt Giang Tiểu Tư, lại sờ mặt mình, thầm nghĩ: Nếu không phải sợ người kia không nhận ra mình, trước kia cô đã tu luyện thành thiếu nữ xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi.

“Vẫn không có tin tức gì sao?” Giang Tiểu Tư nhìn thấy tia tịch mịch trong mắt cô, cũng động lòng thương cảm.

Từ năm trăm năm về trước, khi mới biết Diệu Yên, cô vẫn luôn luôn đi tìm người kia, không biết cô đã lang thang ở nhân thế bao lâu, cố chấp không nhập luân hồi, cũng không muốn thành tiên. Giang Tiểu Tư không biết quyết tâm đến đâu mới khiến một người cô độc chờ đợi cả ngàn năm, giống như cô không hiểu nổi ba.

Diệu Yên lắc đầu, lòng trầm xuống: “Em đã về thì tự trông tiệm đi, chiều nay chị có hẹn cùng soái ca rồi.”

Giang Tiểu Tư lấy một bình nước cà chua đưa cho cô: “Uống không?”

Diệu Yên không đáp, lập tức mở nắp, ực một hơi uống hết: “Đúng rồi, trước khi ba em đi có dặn là em nhớ gọi cho anh ta, di động của em tắt suốt.”

“Vậy sao, được.”

Giang Tiểu Tư nhìn theo bóng dáng uyển chuyển rời đi của Diệu Yên, oa, không biết đã đổi thành xe Lamborghini từ lúc nào rồi, Diệu Yên lên xe, khởi động rồi chạy đi như bay.

Tiểu Tư cắm sạc điện thoại rồi gọi cho Giang Lưu.

“Ba ạ?”

Điện thoại vừa kết nối, bỗng nhiên phát ra tiếng ù ù lớn, sau đó bùng một tiếng, nổ tung ngay trong tay cô. Giang Tiểu Tư hoảng hồn, không kịp tránh, may nhờ viên ngọc trên người nhanh chóng phát ra một vầng hào quang xanh biếc bảo vệ, hắt các mảnh vỡ ra xa. Tiểu Tư kinh sợ sờ sờ tai, mặt mình, trời, suýt nữa thì hủy dung, trong tai vẫn vang lên tiếng ong ong, hơn nửa ngày cũng không nghe thấy gì.

“Nguy rồi, không biết ba có xảy ra chuyện gì không?”

Cô không kịp thay ra áo ngủ, khoác thêm áo choàng chạy ra ngoài. Ngồi lên xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm, lao thẳng ra khỏi phố quán bar, viên ngọc đeo trên người Tiểu Tư có tương thông với viên trên người Giang Lưu giúp chỉ dẫn phương hướng.

Chốc lát sau, phía xa hiện lên vòng đu quay khổng lồ, là khu vui chơi. Giang Tiểu Tư thò tay vào túi, nguy rồi, không mang tiền, không thể mua vé vào cửa. Vì vậy, cô đành vòng ra sau, trèo tường vào. Một cậu bé tay cầm kẹo bông, tay cầm bóng bay ngửa đầu nhìn Giang Tiểu Tư từ trên trời rơi xuống, thấy tư thế ngã chổng vó của cô thật buồn cười liền ôm bụng cười ha ha. Giang Tiểu Tư tức giận, đứng lên, cướp kẹo bông của nó, vừa ăn vừa tiếp tục chạy đi. Cậu bé kia giật mình ngạc nhiên, nhìn lại quả bóng trong tay không biết đã bay mất từ khi nào, lại nhìn Giang Tiểu Tư phía xa đang đắc ý nhăn mặt với nó, oa một tiếng, khóc rống lên.

Giang Tiểu Tư chạy đến cửa nhà ma của khu vui chơi, thở hổn hển. Từ bên trong, một luồng khí lạnh nhè nhẹ toát ra, giữa màu đen u ám thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng quỷ dị, tất cả mọi người đều tự động tránh xa.

“Sao ba lại chạy đến nơi này chứ?”

Chân trước vừa bước vào, nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống. Xung quanh tối đen như mực, tiếng người than khóc theo gió không ngừng thổi qua bên tai, từng trận gào khóc thảm thiết vang vọng lại.

“Ba…” Giang Tiểu Tư lấy giọng gọi lớn nhưng không ai trả lời, vội vàng chạy sâu vào trong.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng trắng rọi đến, mạnh đến mức cô không mở nổi mắt.

“Tiểu Tư. Cẩn thận.”

Giang Tiểu Tư cảm nhận được một luồng khí lạnh, có vật gì đó đánh về phía cô, liền giơ tay ra chắn theo phản xạ. Vật trước mặt đột nhiên dừng lại, cảm thấy trên tay trống không, một trận cười lanh lảnh như chuông bạc truyền tới. Hé mắt nhìn ra, Giang Tiểu Tư thấy chiếc kẹo bông đã ăn được một nửa trên tay mình đã biến mất, một linh hồn trẻ con đang bay liệng giữa không trung, vui vẻ liếm kẹo.

“Tiểu Tư, con không sao chứ?”

Giang Lưu lo lắng nhìn cô, thấy quỷ anh (linh hồn trẻ con) kia lại đánh về phía Tiểu Tư, lập tức sắc mặt trầm xuống, nét mặt bình thường vốn dịu dàng ôn nhu bỗng chốc ngưng tụ thành hàn băng vạn năm, lạnh lùng lật bàn tay, một lá bùa siêu sinh bay ra.

“Lòng tốt của ta chứa không nổi nhà ngươi.”

Quỷ anh thấy vậy vội vàng đổi hướng bay ra ngoài nhưng vẫn bị một góc bùa quét qua, hét thảm một tiếng, bỏ trốn mất dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.