Thoát Cốt Hương

Chương 39: Chương 39: Hôn lễ ma quỷ




Khu Thiên Giang không được phồn hoa như khu Vạn Hà, nằm ở ngoại ô thành phố. Bởi vì hơi tắc đường, đã qua được hai giờ đồng hồ mà họ vẫn bị kẹt trên đường. Lâm Cường một tay hút thuốc, một tay lái xe, ngoặt trái rẽ phải giữa dòng xe cộ, chỉ cần thấy có chỗ trống thì sẽ nhích vào, ra khỏi nội thành, anh bắt đầu biểu hiện kỹ xảo đua xe cao siêu.

Diệc Hưu ngồi ở ghế phụ lái, một tay tóm chặt lấy tay vịn, một tay cầm lấy dây an toàn trước ngực tái mặt nói: “Thí chủ, đừng vội, đừng vội.” Công đức phổ độ chúng sinh của ông còn ít lắm, chưa muốn đi gặp Phật quá sớm.

Thẩm Mạc cũng bị anh ta lắc qua lắc lại làm cho hơi say xe, mặt tái mét, trông như sắp nôn đến nơi. Bỗng nhiên, anh cảm thấy cánh tay phải bị giữ chặt, một thân thể ấm áp dựa vào thật gần, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh, ngón tay ấn lên huyệt Hợp Cốc (huyệt nằm gần vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái trên mu bàn tay, bấm vào có thể giảm say tàu xe)

“Giáo sư rất khó chịu sao?”

Thẩm Mạc không đáp, nhìn ngón tay ngắn ngủn vừa trắng vừa mềm kia, rõ ràng vẫn còn là tay trẻ con, anh thầm nghĩ. Lúc bằng tuổi Giang Tiểu Tư bây giờ, Thẩm Khấu Đan đã cao hơn cô, đôi tay cũng có rất nhiều vết sẹo và chai sần, ánh mắt cũng thành thục kiên nghị hơn cô nhiều. Rõ ràng cùng là trẻ mồ côi như nhau, nội tâm cũng đều mơ hồ tùy hứng, vì sao Giang Tiểu Tư lại có thể sống vô tư như vậy trong khi Khấu Đan lại phải sống mệt mỏi dưới lớp mặt nạ? Vì mình làm không tốt bằng Giang Lưu sao? Trừ uống rượu ra, Khấu Đan không có sở thích nào khác, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại bắt quỷ. Nhớ lại khi xưa, có một cô bé nữa hay đi cùng Khấu Đan, hai người vẫn dùng đôi bàn tay bé xíu, còn nhỏ hơn tay của Giang Tiểu Tư rất nhiều, túm lấy áo anh đòi kẹo, một người kéo anh đi bên trái xem cá, một người kéo anh đi bên phải chơi diều…

Thẩm Mạc nhắm mắt lại, để mặc Giang Tiểu Tư khẽ nắm lấy tay anh, bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào, trong anh bỗng sinh ra cảm giác là lạ. Xua đi một chút khác thường trong lòng, anh khẽ nhíu mày, tay của con bé này, mùa đông vẫn luôn lạnh băng như vậy sao?

Giang Tiểu Tư đột nhiên cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay khác bao lấy, lòng khẽ run lên, phảng phất như bị ai đó chọc ngứa, mặt bất giác đỏ bừng, xấu hổ lén nhìn mấy người phía trước. Lâm Cường vẫn đang tập trung lái xe, Diệc Hưu đại sư cũng nhắm mắt, chắc đang tụng kinh cầu bình an.

Giang Tiểu Tư nhét nốt tay còn lại vào dưới cánh tay Thẩm Mạc để sưởi ấm, giả vờ ngủ gật, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Cô biết Thẩm Mạc vẫn luôn nghĩ cô là một đứa trẻ, coi cô như một Thẩm Khấu Đan thứ hai mà dạy dỗ, chăm sóc. Nhưng chắc vẫn có một ít cảm giác thích đúng không? Chỉ cần anh không đề phòng , trốn tránh nữa, cô tin một ngày nào đó có thể hạ gục được trái tim người này.

Ngủ chưa được bao lâu thì xe ngừng lại, Giang Tiểu Tư mở mắt ra, phát hiện không biết từ lúc nào cô đã chuyển từ gối lên vai Thẩm Mạc thành gối lên đùi anh, mà bàn tay Thẩm Mạc lúc đầu vẫn phủ trên tay cô giờ phút này đang áp lên đầu cô.

Giang Tiểu Tư hơi giật mình, thấy Lâm Cường và Diệc Hưu vẫn đang quay lại nhìn mình thì vội vàng lau nước miếng, ngượng ngùng ngồi dậy. Lúc này, Thẩm Mạc cũng tỉnh lại, nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật hoang vắng.

“Đến rồi sao?”

Lâm Cường lắc đầu: “Không còn đường nữa, muốn tới Kim Hồ phải đi bộ.”

“Mấy giờ rồi?”

“Sắp năm giờ rồi.” Lâm Cường trông hơi sốt ruột, anh định điều người tới tìm kiếm nơi này từ hôm qua, thời gian càng trôi qua, càng không thể đảm bảo Tiểu Đường có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nhưng Thẩm Mạc nói sẽ không xảy ra chuyện gì, đến sớm cũng sẽ không tìm thấy ai cả.

Mấy người xuống xe tiếp tục đi bộ. Đi qua một đoạn đường núi, xuyên qua một khoảng rừng nhỏ, cảnh vật bỗng bừng sáng trước mắt họ.

“Hồ không nhỏ chút nào nha, lạnh quá, sao lại có người đi một đoạn đường xa để đến đây tự sát chứ.” Giang Tiểu Tư cảm thấy thật mơ hồ.

“Bây giờ thì trông vậy thôi chứ mùa hè nơi này rất đẹp.”

“Anh đã tới đây rồi sao?”

“Vụ án Hách Hồng mất tích một năm trước, tôi có đến nơi này xem qua. Dựa vào di thư được tìm thấy tại nhà và một số vật tìm được ở đây, chúng tôi đưa ra kết luận là cô ta tự sát, nhưng vẫn chưa tìm được thi thể. Trông hồ này gió êm sóng lặng nhưng phía dưới có rất nhiều mạch nước ngầm, có lẽ thi thể đã bị cuốn đi đâu đó, không có cách nào xuống quá sâu để tìm kiếm.”

“Hồ này thường xuyên có người chết đuối đúng không?” Thẩm Mạc nhìn quanh, ba mặt nơi này được núi bao quanh, có kết cấu dưỡng âm lợi thủy.

Lâm Cường gật đầu: “Vì vậy nên dù phong cảnh rất đẹp cũng rất ít người đặt chân tới.”

Thẩm Mạc ngồi xổm xuống, nhặt những hòn đá nhỏ ven hồ xếp thành hai ký hiệu kỳ quái trên mặt đất.

“Đây là gì vậy?” Giang Tiểu Tư cũng ngồi xuống giúp anh nhặt đá.

“Ngựa và chim.”

“Gì cơ?” Giang Tiểu Tư trợn tròn mắt, cô còn tưởng anh ta định xếp bùa để tìm Tiểu Đường nữa chứ.“Cái này còn trừa tượng hơn cả hình thù của các chòm sao nha.” Đánh chết cô cũng không nhìn ra nó giống ngựa hay giống chim ở chỗ nào.

“Mấy giờ rồi?” Thẩm Mạc lại hỏi.

Lâm Cường nhìn đồng hồ đeo tay lo lắng, gõ gõ tàn thuốc lá: “Sắp sáu giờ rồi, tiệc cưới sắp bắt đầu rồi.”

“Đừng vội, sắp xuất hiện rồi.”

Một ngọn sóng lớn dâng lên từ phía xa, chỉ trong giây lát đã đổ tới trước mặt họ. Sau đó, cuộn sóng dường như bị đóng băng, một cánh cửa xuất hiện ở chính giữa, một tấm thảm đỏ thẫm phủ lên mặt nước, trải dài từ cánh cửa tới chân mọi người.

Lâm Cường đờ mặt ra, đánh rơi cả thuốc lá xuống đất, mấy năm nay cùng phá án với Thẩm Mạc, anh đã gặp không ít những chuyện kỳ quái, nhưng chưa bao giờ thấy ngạc nhiên như lúc này.

Thẩm Mạc bước lên thảm đỏ, dẫn đầu đi vào trong, Giang Tiểu Tư và mọi người cũng bước theo sau.

Lúc đầu cảnh vật tối sầm, mọi người đều cảm thấy hơi mất thăng bằng như đang đi trong thang máy. Sau đó, cảm thấy bên tai vang lên tiếng chiêng trống dồn dập, tiếng người huyên náo. Cảnh vật xung quanh dần sáng lên, Giang Tiểu Tư trợn mắt, há hốc mồm nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, phản ứng đầu tiên của cô là: bọn họ xuyên không.

Người qua người lại trên đường, ai nấy đều mặc trang phục cổ đại, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, đập vào tầm mắt mọi người là một biển hiệu sơn đen, trên đó thiếp bốn chữ vàng to tướng: “Kim Hồ tửu lâu.”

Trời còn chưa tối, lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời le lói tại đường chân trời. Trong ngoài tửu lâu và trên đường đều được giăng đèn kết hoa, cách đó không xa còn có một đội ngũ khua chiêng gõ trống đang đốt pháo, múa sư tử trông rất náo nhiệt.

Giang Tiểu Tư thấy trên cửa có một tấm bảng được trang trí bằng lụa đỏ, trên nền giấy đỏ viết hai cái tên ‘Đường Hành Chi’ ‘Lục Tiểu Văn’ thì tò mò quay lại hỏi Lâm Cường: “Hóa ra tên đầy đủ của Tiểu Đường là Đường Hành Chi ạ?”

Lâm Cường cau mày lắc đầu: “Không phải.”

“Chẳng lẽ chúng ta tới nhầm chỗ rồi?” Giang Tiểu Tư đang gãi đầu thì bỗng có hai người ăn mặc rực rỡ, trang điểm kỹ lưỡng, trông hơi giống tú bà ở kỹ viện đang cười tủm tỉm tiến về phía họ.

“Là Thẩm tiên sinh và Lâm công tử đúng không, xin mời vào chỗ ngồi.”

Mấy người nhìn nhau, mông lung suy nghĩ, không biết trong hồ lô của mấy người này chứa thứ gì đây. Lúc này, một trong hai ‘tú bà’ đầu cài hoa giả bước lên lôi kéo Giang Tiểu Tư: “Vị cô nương này trông thật xinh xắn nha, đã hứa gả cho ai chưa? Ca ca của Lục tiểu thư cũng là nhân trung long phượng, dự tính sau khi lo liệu xong hôn sự của muội muội sẽ thành thân, muốn nhờ tôi tìm một cô nương trong gia đình tốt.....”

“Đã hứa gả rồi, hứa rồi, cảm ơn bà.” Giang Tiểu Tư nhanh chóng ngắt lời, những lời này cô đã nghe đến phát chán rồi. Hiểu rồi, người này là bà mối, suốt nghìn năm nay, cô không biết đã có bao nhiêu người làm mối cho cả cô lẫn ba ba rồi.

“Đã hứa hôn rồi sao? Ai nha, thật đáng tiếc, vị công tử nào có phúc như vậy?”

Giang Tiểu Tư cười hắc hắc, giơ ngón tay chỉ Thẩm Mạc, thấy Thẩm Mạc quay sang trừng mắt với mình thì vội vàng thu tay về, để cho bà mối lôi kéo vào trong tửu lâu.

Thẩm Mạc phát hiện ra chẳng những Giang Tiểu Tư hoàn toàn không biết thẹn thùng là gì mà còn không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào nữa, dù trong bất kỳ tình huống gì cũng vậy. Anh chỉ đành kết luận là do Giang Lưu đã bảo bọc quá tốt, làm cho cô không biết nguy hiểm thật sự ra sao.

Mọi người đi vào bên trong, thấy những bàn tiệc rượu bày đầy đại sảnh và trên lầu, bà mối dẫn họ ngồi vào một bàn bên cửa sổ, tiệc rượu vẫn chưa chính thức bắt đầu. Tính cả bọn họ, bàn này có tất cả tám người, Giang Tiểu Tư thử quay sang hỏi một cô nương đang không ngừng cắn hạt dưa bên cạnh.

“Tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào vậy?”

Cô nương kia quay lại nhìn, thấy Giang Tiểu Tư tuy ăn mặc hơi kỳ quái nhưng trông rất đáng yêu, miệng lại ngọt bèn đáp: “Nơi này là Tiểu Lê thôn, mấy người từ bên ngoài tới à?”

Giang Tiểu Tư không biết ‘bên ngoài’ mà vị cô nương này nói có phải là thế giới hiện tại bên ngoài không, đành gật bừa: “Chú rể và tân nương tử đâu?”

“Một lát nữa sẽ đi ra bái thiên đia.”

“Nơi này thật nhiều người nha. Náo nhiệt ghê.”

“Đúng vậy, hôm này là ngày vui của tiểu thư Lục gia, tất cả mọi người trong thôn đều tới uống rượu mừng, bàn rượu trải dài tới tận đầu phố đó.”

Nói xong, cô nương kia lấy một ít hạt dưa cho cô. Giang Tiểu Tư nhận lấy định đưa lên miệng cắn thì bỗng thấy đùi mình bị Thẩm Mạc nhéo mạnh một cái, cô khẽ giật mình, suýt nữa thì la lên, tuy kịp thời nén được nhưng vẫn làm nắm hạt dưa văng đầy đất. Giang Tiểu Tư vội vàng cúi đầu xin lỗi người kia, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Mạc. Thẩm Mạc thấy hai má cô đỏ bừng, đang phồng mồm trợn mắt với mình thì bỗng muốn cười, khẽ liếc mắt ý bảo cô đừng có mà tham ăn.

Giang Tiểu Tư nhăn mũi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đang đi vào đại sảnh. Người này mặc áo gấm, choàng thêm áo ngoài lông cao, dáng người thon dài, đôi mắt đen trầm hơi xếch đong đầy ý cười, ánh mắt ấy dường như làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy người đó đang nhìn mình vậy.

Cô vội vàng ghé vào ‘cô nương hạt dưa’ bên cạnh: “Người đó là ai vậy?”

“Đại công tử Lục gia, ca ca của Lục tiểu Tư.”

Giang Tiểu Tư thấy anh ta ngồi lên vị trí cao đường, động tác mềm nhẹ như nước chảy mây trôi, lại hết sức phong lưu. Cũng giống như cô, đại đa số hoàng hoa khuê nữ trên sảnh đường và các đại thẩm đã kết hôn đều đang nhìn người đó.

“Thế nào, cảm thấy hối hận vì lúc nãy từ chối bà mối sao?” Diệc Hưu bất thình lình ném ra một câu.

“Nào có, nào có…..” Giang Tiểu Tư luyến tiếc thu hồi lại tầm mắt, liên tục xua tay, quay sang nhìn nhìn Thẩm Mạc. Thấy Thẩm Mạc vẫn đang nhìn đi chỗ khác, dường như không để ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ thì hận không thể ngay lập tức ôm lấy anh mà thổ lộ, tình yêu của cô dành cho giáo sư có nhật nguyệt chứng dám a.

Lâm Cường quan sát một vòng, hạ giọng hỏi nhỏ: “Nhiều người thế này, là ảo ảnh được biến ra hay là………”

“Tất cả đều là quỷ, còn có vài quỷ núi, thủy quái linh tinh nữa.” Thẩm Mạc cầm lấy một ly rượu trên mặt bàn gõ nhẹ, ly rượu liền biến thành vỏ sò, lại gõ lần nữa, vỏ sò lại biến thành ly rượu.

Giang Tiểu Tư há hốc miệng, tò mò lấy tay mình gõ khắp bàn.

“Làm gì bây giờ?” Lâm Cường hỏi, không phải anh chưa từng thấy quỷ, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới việc xung quanh mình toàn là quỷ thì cũng thấy rùng mình, nếu muốn cướp lại chú rể đúng là hơi khó đây.

Thẩm Mạc vẫn bình tĩnh, theo thói quen nâng ly trà trong tay lên định uống, bỗng nhiên anh lại nhớ ra đây không phải trà ở nhà thì lại buông chén xuống, tiếc thay cho Giang Tiểu Tư đang kích động, bàn tay đang định nhéo anh trả thù đành phải rụt về chỗ cũ.

“Không biết Tiểu Đường bị họ giấu ở đâu, cứ chờ cậu ta ra bái đường đi.”

Lâm Cường sửng sốt: “Cứ để cậu ta thành thân với cô Phấn Hồng Phiêu Phiêu gì đó sao?”

Giang Tiểu Tư gật đầu lia lịa, cười xấu xa: “Tiểu Đường tính tình tốt, bị Phấn Hồng Phiêu Phiêu nhìn trúng, cướp về làm áp trại tướng công cũng có gì kỳ quái đâu. Tôi thấy Tiểu Đường cũng rất thích người ta đi, có khi là tự nguyện ở đây bái đường đó, cũng không phải tất cả yêu tinh quỷ quái đều là người xấu mà. Chúng ta cứ quan sát tình huống trước, đừng vội vàng nhúng tay vào mà hỏng chuyện tốt của người ta.”

“Nếu thật là như vậy thì cậu ấy sẽ không gọi điện kêu cứu mạng.” Mặt Lâm Cường lúc này đã đen như Bao Công.

“A. Ra rồi.” Mọi người chung quanh bỗng cười nói ồn ào huyên náo hơn, Giang Tiểu Tư phát hiện ra quả nhiên có một đôi tân lang tân nương đang mặc hỉ bào đỏ thẫm bước ra từ sau hỉ đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.