Thoát Cốt Hương

Chương 18: Chương 18: Cha đứa nhỏ thật đáng thương




Văn bản đã được mở ra, bên kia im lặng thật lâu, Giang Tiểu Tư tiếp tục gõ chữ hỏi:

–Diệp Miêu, cô còn ở đó không?

Trong loa vọng lại tiếng khóc thút thít.

–Thì ra tôi đã hại anh ấy, hại cả ba người, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi quá tùy tiện, từ trước đến giờ vẫn không thông cảm cho nỗi khổ của anh ấy.

Lòng Giang Tiểu Tư cũng trùng xuống, lúc đầu cô thật ghét Dương Ngạn, ghét đến mức muốn hắn chết đi. Nhưng giờ biết được mâu thuẫn trong lòng anh ta, cô cũng cảm thấy anh ta hơi đáng thương. Bi kịch lớn nhất của đời người chính là dù có một trái tim đầy nhiệt huyết nhưng lại chỉ có được năng lực bình thường nhất. Đối với một người đàn ông mà nói, không có sự nghiệp, không có tình yêu, không có ước mơ, vì giữ gìn ánh đèn cho một gia đình trống vắng mà phải sống như một cái xác không hồn nhiều năm như thế, quả thật Dương Ngạn rất đáng thương.

Anh ta không phải là một người chồng tốt, không thể trấn định trước những cám dỗ trước mặt, nhưng ít nhất anh ta vẫn có nhân tính. Gặp gỡ Diệp Miêu là do duyên số, cho dù không phải Diệp Miêu thì cũng sẽ có một người khác xuất hiện. Giống như việc anh ta dù đã trở thành người thực vật vẫn cố gắng vươn dây leo thoát ra ngoài, có lẽ ở sâu trong nội tâm anh ta vẫn luôn luôn khát vọng thoát ra khỏi cuộc sống bị trói buộc như thế.

Theo đuổi tự do là bản năng của mỗi con người. Long Vãn Thu yêu anh ta, nhưng từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ chăm sóc anh ta như đối với những loài cây cỏ. Tình yêu của cô ta tuy đáng thương, nhưng cũng quá cố chấp, quá ích kỷ. Còn Diệp Miêu, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, yêu một cách ngốc nghếch, ngây thơ. Thật ra, cả ba người họ đều sai, nhưng bi kịch cũng đã xảy ra, tất cả không thể sửa chữa được nữa. Chỉ tiếc cho những người bị nhảy lầu tự sát kia, họ là những người vô tội bị chôn cùng.

–Tôi còn tìm thấy một bức tranh Dương Ngạn vẽ.

Giang Tiểu Tư mở một thư mục khác, trong bức họa là một thiếu nữ ôm một đứa trẻ ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chan hòa bao phủ họ, thiếu nữ cười dịu dàng như thánh mẫu.

Diệp Miêu không kìm được khóc lớn.

Thẩm Mạc đứng một bên im lặng, yêu, chia ly, gặp gỡ, oán hận, cầu xin, trong mắt anh, ba người này đều không đáng được thông cảm.

–Diệp Miêu, Dương Ngạn chết rồi, cô cũng nên từ bỏ thôi, đi đầu thai đi.

–Tôi muốn tìm anh ấy, nhưng tôi không ra khỏi đây được.

Giang Tiểu Tư nhìn Thẩm Mạc, Thẩm Mạc lấy từ trong rương ra một bàn tay bằng ngọc có điêu khắc rất nhiều chữ cổ, ấn vào đường dây mạng, khi bàn tay nhấc lên thì hồn phách Diệp Miêu cũng được lôi ra.

“Cám ơn…” Nguyện vọng của Diệp Miêu đã hoàn thành, hình bóng liền nhạt nhòa dần rồi trong suốt.

“Gâu gâu gâu.” Đột nhiên từ phía dưới vang lên tiếng kêu, Caramen cố gắng huơ huơ hai chân trước, nhưng chỉ chạm vào được hư không.

“Tiểu Bạch?” Nước mắt Diệp Miêu lại trào ra.

“Tôi sẽ giúp cô chăm sóc cho nó.”

Diệp Miêu gật đầu, rồi hóa thành hư không.

“Tốt quá, cuối cùng vụ án này cũng kết thúc.” Giang Tiểu Tư ôm Caramen thở dài.

“Hiện giờ cô đã thoát khỏi nguy hiểm, sau này đừng đến đây nữa, lát nữa mang cả con chó đi cho tôi.” Thẩm Mạc xuống lầu chuẩn bị đi dạy học.

“Cái gì? Không phải anh đã đồng ý chăm sóc Caramen giúp tôi sao?” Giang Tiểu Tư vội bám lấy anh hỏi.

Thẩm Mạc hơi dừng lại, gần đây Giang Tiểu Tư quá thân thiết với anh, mối liên hệ này cần phải chặt đứt.

“Tôi đồng ý lúc nào, chỉ cho cô gửi nuôi một thời gian thôi, bây giờ mang con chó đi đi, nếu ba cô không cho nuôi thì cô có thể nhờ bạn học hoặc nhà bạn bè nào đó. Tôi tin cô không phải là người không có lấy một người bạn.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả.”

Anh sắp phải đi Vân Nam, sẽ vắng nhà một thời gian. Anh tuyệt đối không thể để việc không có sự giám sát của bản thân, để con bé này lấy cớ cho chó ăn mà nhảy nhót khắp nhà, cùng chó chơi đùa làm ảnh hưởng tới văn tự đồ cổ mà anh yêu quý.

Thẩm Mạc đóng cửa đánh cạch một cái, đặt Tiểu Tư và Caramen ngoài cửa, đi về phía chân núi.

“Sau này đừng tới nữa.”

Giang Tiểu Tư ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn “giáo sư mặt lạnh” quyết tuyệt bước đi, bỗng nhiên trong nội tâm trào lên một cảm xúc như bị bỏ rơi, ngơ ngác, bất lực. Hơn nữa còn có chút gì đó mất mát.

Chẳng lẽ chỉ như vậy thôi sao? Sau này hai người họ sẽ không còn liên quan gì nữa?

Rõ ràng hôm qua còn cùng chung hoạn nạn dưới hầm mộ, nay nói rằng không còn liên hệ là không thể thấy nhau sao?

Thật vô tình. Giang Tiểu Tư thầm mắng, bế Caramen từ từ ra khỏi đại học T, nhưng cũng không dám về nhà, cũng chẳng biết đi đâu. Tiểu Tư biết nếu cô quyết tâm, ba vẫn sẽ đồng ý để cô nuôi con chó này. Trước đây, chỉ cần cô khóc, ba sẽ mềm lòng. Nhưng cô đã hứa với ba vô số lần, lần này cô không muốn không giữ lời nữa.

Thôi, đành để bên Lí Nguyệt Y vậy. Thật ra vì Lí Nguyệt Y đang đau đầu vì chuyện mang thai, cô cũng không muốn làm phiền cô ấy, nhưng ngoại trừ mấy người bạn phi nhân loại mà khi đói có thể mang Caramen ra làm cơm trưa ra, cô chẳng còn người bạn tốt bình thường nào có thể giúp cô nuôi chó.

“Thật ngại quá, Nguyệt Y, nhờ cậu chăm sóc Caramen một thời gian nha.”

“Không sao, mình rất thích động vật nhỏ.” Lí Nguyệt Y xoa đầu Caramen. “Ngày kia mình sẽ gặp Thiệu Băng, cậu định nói với anh ấy thế nào? Nếu anh ấy biết rồi có tức giận không?”

“Dù giận cũng phải nói cho anh ta, việc này anh ta phải chịu trách nhiệm, dù sao đây cũng là con của hai người, sau này nên làm thế nào phải do cả hai cùng quyết định.”

Lần này nhất định phải dạy dỗ anh ta một trận, nhưng nặng hay nhẹ còn phải xem thái độ của tên bánh nướng kia. Trải qua chuyện của Dương Ngạn, Giang Tiểu Tư không còn dễ xúc động như trước, dù sao mình chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu hết nội tình, cũng không có tư cách thay hai người đó quyết định. Vấn đề quan trọng bây giờ không phải là trừng phạt ai, mà là giải quyết khó khăn trước mắt. Cho nên cần phải tỉnh táo, mọi người phải bàn bạc cẩn thận, nên làm gì với đứa trẻ.

“Nếu anh ấy nói phá thì sao?”

“Không được.” Giang Tiểu Tư giận dữ giơ nắm đấm.

Lí Nguyệt Y thở dài, vậy còn cần bàn bạc gì nữa, rõ ràng Tiểu Tư đã có quyết định rồi, chỉ cần khuyên Thiệu Băng nhận đứa trẻ này nữa thôi.

“Chẳng lẽ phải sinh nó ra? Mình và Thiệu Băng đều chưa đủ năng lực để nuôi con, nếu cha mẹ biết sẽ đánh chết tụi mình.”

“Không sao, cậu lén sinh ra là được, mình giúp cậu nuôi.” Giang Tiểu Tư quyết tâm vỗ ngực, mèo, chó, quái thú, có gì Tiểu Tư cô chưa từng nuôi, chả lẽ lại sợ một đứa trẻ sơ sinh sao.

“Bạn sao? Ngay cả con chó con này bạn còn phải nhờ mình nuôi nữa là.” Lí Nguyệt Y bất đắc dĩ lắc đầu.

Giang Tiểu Tư tiếc hận, đúng vậy, ngay cả con chó cũng không thể nuôi, nếu tự tay nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên, cô sợ bản thân mình sẽ không nỡ buông tay, rồi tự tay biến đứa trẻ thành cương thi, làm cho nó không thể sống một cuộc sống của người bình thường.

Chủ nhật, vừa mới sáng sớm tinh mơ lại có người gõ cửa, Thẩm Mạc giận đùng đùng mở cửa, nhưng người tới không phải Giang Tiểu Tư nữa mà là Trần An Nguyên.

“Giáo sư…” Nhìn giáo sư mặt lạnh đã tức đen mặt, nửa ngày Trần An Nguyên vẫn lắp bắp không nói thành lời.

“Chuyện gì?”

“Bọn Hướng Nhã vừa gọi tới nói rằng đã làm theo dặn dò của thầy, mọi việc cơ bản đã được giải quyết, bây giờ công tác khảo cổ tiến hành rất thuận lợi, chắc hai tuần nữa sẽ kết thúc, có thể quay về. Họ nói nếu thầy có lịch dạy cần thiết thì không cần tới nữa, bọn họ có thể tự giải quyết.”

“Dặn dò của tôi?” Thẩm Mạc nhíu mày, mình dặn dò họ cái gì cơ, chỉ có một vài phương thuốc ức chế cổ thuật từ thời xưa truyền lại, ngay cả bản thân mình cũng không chắc sẽ có hiệu quả, sao việc lại dễ giải quyết như vậy?

“Được, cậu trả lại vé máy bay đi, nhắn bọn họ không được khinh thường, có chuyện gì phải báo ngay cho tôi.”

Trần An Nguyên gật đầu: “Giáo sư muốn đi ra ngoài không?”

“Lát nữa tôi định tới viện bảo tàng, có một nông dân vừa đào được một cái chõ có khắc mặt thú(*), họ gọi tôi tới kiểm tra một chút.”

“Có cần tôi lái xe đưa giáo sư đi không?”

“Không cần, không xa lắm, tôi đi bộ qua đó.”

Trần An Nguyên lén nhìn về phía nhà bếp và trên lầu, không thấy cô bé hôm trước, ngay cả con chó kia cũng không thấy.

Trên đường đi tới bảo tàng, Thẩm Mạc lại nhìn thấy Giang Tiểu Tư, cô đang đứng bên cạnh bồn hoa ở quảng trường. Thẩm Mạc cũng không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước, lại loáng thoáng nghe được tiếng tranh cãi, nhìn lại, anh thấy dưới tán cây còn có một nam sinh nữa, trong khoảng mười bảy mười tám tuổi, cao ráo sáng sủa, ăn mặc rất thời thượng. Đó là bạn trai cô ta?

Nghĩ tới đó, bước chân anh không tự giác bước chậm lại, trong lòng nhen nhóm lên lửa giận.

“Sao anh dám không chịu trách nhiệm? Rõ ràng đứa trẻ là của anh.” Giang Tiểu Tư giận tới đỏ mặt, thở hổn hển, ngón tay chỉ thẳng mặt Thiệu Băng.

Thiệu Băng bực mình nhìn cô: “Sao tôi lại không có trách nhiệm? Đứa trẻ nào cơ? Cô đừng có nói láo.”

“Anh đừng có chối. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh định tính thế nào với đứa trẻ này?”

“Đứa trẻ nào? Đứa trẻ từ đâu đến? Rút cục cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Cho dù đúng là có một đứa trẻ, tôi làm sao biết đứa trẻ đó là con ai.”

Thiệu Băng vừa nói dứt lời, liền chịu ngay một nắm đấm. Hắn chỉ nghe thấy rắc một tiếng, quai hàm đã bị trật, lỗ mũi chảy máu, đau đến nước mắt chảy ròng ròng.

Giang Tiểu Tư trợn tròn mắt nhìn người đột nhiên lao tới, Thẩm Mạc, nhất thời không biết làm gì cho phải lại thấy Thẩm Mạc quay đầu, tức giận cực độ gầm lên với cô.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc gì cũng phải biết động não chứ. Sao lại thích phải loại cặn bã này?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.