Thoát Cốt Hương

Chương 8: Chương 8: Bữa tối dưới ánh nến của cương thi và đạo sĩ




Giang Tiểu Tư chu miệng nhăn mày, quả nhiên là vì báo thù. Người đàn ông kia cũng thật tàn nhẫn. thảo nào Diệp Miêu ẩn thân trong internet lâu như vậy oán khí vẫn không tiêu tan.

“Sao cô lại đồng ý tìm Dương Ngạn hộ cô ta, cô nghĩ một người mà mọi người trước đây đã tìm khắp nơi cũng không thấy cô lại có thể tìm thấy sao?”

Bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng những không biết trân trọng bản thân, còn không biết tự lượng sức mình. Anh chỉ muốn nhờ cô giúp chút việc vặt, không ngờ lại mang tới cho cô cả mối đe dọa đến tính mạng.

Giang Tiểu Tư bĩu môi: “Tôi chỉ đồng ý giúp cô ta tìm Dương Ngạn chứ có đồng ý dẫn cô ta đến chỗ hắn đâu, tôi tự biết Dương Ngạn ở đâu là ok. Hơn nữa, dù tôi không tìm thấy, không phải còn có anh sao, nhất định tìm được. Anh ta giết Diệp Miêu chính là phạm tội mưu sát, chẳng lẽ các anh không muốn xử trí anh ta theo công lý?”

Thẩm Mạc vẫn giữ thái độ nghiêm túc như trước, ném di động cho Tiểu Tư.

“Giúp tôi gọi cho số vừa nãy.”

Giang Tiểu Tư vội vàng gọi lại cho Tiểu Đường, đầu dây bên kia vừa có tiếng chuông liền nhấc máy ngay.

“Giáo sư Thẩm, thế nào rồi, thu phục được chưa?”

Giang Tiểu Tư trả di động lại cho Thẩm Mạc, Thẩm Mạc không nhận lấy, chỉ chau mày nhìn nó. “Cô nói với cậu ta hộ tôi.”

Giang Tiểu Tư bất lực cầm lại, tóm tắt cuộc nói chuyện phiếm với Diệp Miêu vừa xong thuật lại cho Tiểu Đường. Tiểu Đường vừa nghe thấy giọng nói là của một cô bé, miệng liền há to đến mức cho thể nhét cả quả trứng gà. Dù biết giáo sư Thẩm là giáo sư đại học, cậu luôn nghĩ anh ta khi nhận điện thoại sẽ nhờ Thẩm Khấu Đan hoặc trợ lý kiêm nghiên cứu sinh của mình, sao lại là một đứa trẻ?

Tiểu Đường cố giữ bình tĩnh đáp lại điện thoại: “Xin hỏi cô là…?”

“Tôi tên là Giang Tiểu Tư.”

Giang Tiểu Tư cố nói lớn, mắt liếc nhìn Thẩm Mạc, chủ yếu là muốn nói cho anh biết, nhưng Thẩm Mạc vẫn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, thật đáng giận.

“Tiểu Tư, cảm ơn cô, thật có lỗi khi kéo cô vào chuyện này.”

“Không sao không sao, tôi không sợ quỷ chút nào, hơn nữa nói tán gẫu với cô ấy rất vui.”

Tiểu Đường: ….

“Cô chắc chắn người có khả năng sẽ nhảy lầu tối nay bây giờ đã an toàn?”

“Yên tâm, mục đích chủ yếu của Diệp Miêu là tìm Dương Ngạn, có lẽ vì bị người yêu giết chết nên cô ấy cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều thay lòng đổi dạ, vậy nên mới trút giận lên họ. Hiện tại, tôi đã chính thức giao ước với cô ấy, để chắc chắn có người có thể giúp cô ấy tìm được Dương Ngạn, trong vòng 2 tuần này cô ấy sẽ không hại người đâu.”

Thẩm Mạc nhíu mày trầm tư, ngón tay trắng nõn thon dài như đúc từ mĩ ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Bảo Tiểu Đường nói với đội trưởng Lâm là kẻ sát hại Diệp Miêu không nằm trong những kẻ bị hại phải nhảy lầu tự sát, Diệp Miêu trăm phương nghìn kế muốn báo thù, lại chỉ tìm người trên QQ giúp đỡ chứng tỏ không phải cô ta tự nguyện trốn trong internat mà là bị kẹt ở đó, việc này có lẽ liên quan đến nguyên nhân và hoàn cảnh khiến cô ta chết, tôi muốn đến xem xét hiện trường phát hiện cô ta tử vong, bảo ngày mai Tiểu Đường lái xe tới đón tôi.”

“Mặt khác, Dương Ngạn là đầu mối then chốt của vụ án này, Diệp Miêu nói hắn giết cô ta và đứa con, lập tức đi điều tra các ca phá, sảy thai ở các bệnh viện trong mấy tháng gần đây, chắc sẽ có chút manh mối.”

“Còn nữa, cái cô tên là Phấn Hồng Phiêu Phiêu ở tạp chí Chuyện Lạ Đào kia, nếu không phải Diệp Miêu cố ý tiết lộ một chút tin tức trên mạng, chắc hẳn cô ta phải biết gì đó, bảo Tiểu Đường đi điều tra.

“Quan trọng nhất trước thứ Tư tuần sau phải tìm được nơi ở của Dương Ngạn, bảo họ bắt đầu tìm từ địa chỉ Diệp Miêu đã cho, cô ta có năng lực nhập hồn và khống chế internet, như vậy, chắc chắn Dương Ngạn đang trốn ở một nơi ngoài phạm vi ảnh hưởng của cô ta, đây là một gợi ý quan trọng, tăng cường điều tra ở những vùng xa xôi hẻo lánh không có internet.”

“Đem một phần hồ sơ cá nhân của Dương Ngạn đến đây, nhớ điều tra rõ gia cảnh, quê quán của Dương Ngạn, còn bà con thân thích gì không.”

Giang Tiểu Tư nói lại một lần những điều đó với Tiểu Đường rồi cúp máy, nhìn Thẩm Mạc còn đang chìm vào suy tư, sờ sờ bụng đói đến lép kẹp của bản thân, tội nghiệp nói.

“Nể tình tôi giúp anh giải quyết một chút phiền phức, có thể cho tôi ở đây một đêm, ăn một bữa cơm không?”

“Tùy tiện ngủ lại nhà một người đàn ông xa lạ như vậy cô không sợ người nhà lo lắng sao? Hay người nhà cô đã quen vậy rồi?”

Giang Tiểu Tư nhất thời không hiểu được thâm ý sâu xa trong lời nói của anh, nhưng đột nhiên nhớ ra ba nói hôm nay sẽ cố gắng sớm kết thúc công việc, về nhà làm pizza cho cô, nhưng trễ vậy rồi cũng chưa gọi điện. GiangTiểu Tư vội thò tay móc điện thoại trong túi áo, thì ra đã hết pin.

“Tôi mượn di động của anh một chút nha.”

Giang Tiểu Tư cầm điện thoại của Thẩm Mạc, đi xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Giang Lưu.

“Vâng?”

“Alo, ba, con là Tiểu Tư, bây giờ con đang ở ngoài, có thể tối nay sẽ không về.”

Giang Lưu miệng ngậm kẹo mút, đứng trong phòng bếp làm một chiếc pizza đỏ tươi, nghiêng đầu kẹp điện thoại di động: “Lại đi KTV thâu đêm với bạn học sao?”

Giang Tiêu Tư nghĩ nghĩ, nếu ba biết mình đang ở với người của Thẩm gia có lo lắng thái quá không? Lần trước đã dặn dò mình cẩn thận, thôi, tạm thời tốt nhất không cần nói, nếu không ba sẽ lập tức đến đây đón mình về nhà.

“Con ở nhà một người bạn, ngày mai sẽ về, ba nhớ để dành cho con một phần pizza, không được độc chiếm nha.”

“Được, đừng mải chơi quá, nhớ đi ngủ sớm.”

“Vâng vâng, chúc ba ngủ ngon.”

Giang Tiểu Tư ngắt điện thoại, vui vẻ trở vào, đã nhìn thấy trên bàn có mấy đĩa rau dưa, hai cái bát, hai đôi đũa. Thật tốt quá, cuối cùng anh ta cũng biết “Tri ân báo đáp” viết như thế nào, đồng ý giữ cô lại ăn cơm. Giang Tiểu Tư vui vẻ ngồi xuống chờ ăn cơm, chốc lát sau, Thẩm Mạc lại bưng thêm hai đĩa ra, là tôm nõn viên và ngô xào.

“Đồ ăn sắp nguội rồi, nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Giang Tiểu Tư tự nhiên bưng bát lên, gắp thức ăn sau đó há mồm to và cơm, lần đầu tiên cô biết dù không cần đến máu làm gia vị, đồ ăn cũng thơm ngon như vậy.

“Lúc đầu là có khách sẽ tới sao?”

Thẩm Mạc lắc đầu.

“Vậy, một mình anh mà ăn nhiều món như vậy?”

Tuy rằng có nhiều món ăn, nhưng lượng mỗi món rất ít, quan trọng là mùi vị. Người này rất giống ba, có năng khiếu đặc biệt về trù nghệ, dù những nguyên liệu vô cùng đơn giản cũng có thể làm ra những món ăn cực phẩm.

“Ăn không nói, ngủ không nói.” Thẩm Mạc, nhìn Giang Tiểu Tư ở trước mặt mình ngấu nga ngấu nghiến khó chịu ăn cơm. Nếu không vì lúc nãy Tiểu Tư giúp anh chút việc, lại đúng những việc mình cực ghét, anh đã lập tức vứt cô ra ngoài rồi.

“Anh tên là cái gì Thẩm?” Giang Tiêu tò mò hỏi, gặp nhau lâu vậy anh ta vẫn chưa nói tên với mình.

Thẩm Mạc vẫn không nói lời nào.

“Anh không nói tôi sẽ tự đoán vậy, Thẩm Thẩm? Thẩm Lang? Thẩm Sự? Thẩm Chính?…”

“Thẩm Mạc.” Thẩm Mạc run run khóe miệng, cuối cùng cũng phải nói ra.

Giang Tiểu Tư thỏa mãn gật đầu: “Ý nghĩa là, so với kế thừa ngiệp lớn là tróc quỷ của Thẩm gia, anh càng hợp với việc dạy học và phá án hơn sao? Giáo sư Thẩm … đúng, dễ nghe hơn Thẩm đạo trưởng.”

Thẩm Mạc buông đũa nhìn cô: “Cô rốt cuộc là ai?”

“Tôi tên là Giang Tiểu Tư, nhà tôi mở cửa hàng đồ chơi tình thú.”

Thẩm Mạc nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch, thanh âm lộ vẻ khinh miệt: “Ra là Thoát Cốt Hương.”

Người bình thường làm sao có gan lớn như cô chứ, dù đã biết thân phận cô đặc biệt, không ngờ chính là người của Thoát Cốt Hương.

Từ cổ chí kim, kinh doanh đồ cho người chết, dù là quan tài, vòng hoa, dịch vụ hỏa táng hay nhà tang lễ đều bị người đời khinh miệt, một số cá nhân cuộc sống quẫn bách, đi vào đường cùng sẽ lợi dụng yêu ma quỷ quái để kiếm tiền. Mà như Thoát Cốt Hương, không chỉ buôn bán với người sống còn buôn bán với người chết, trực tiếp bán máu. Thẩm Mạc luôn luôn hận ma quỷ và “phi nhân loại”, tất nhiên sẽ thấy rất phản cảm. Cô gái trước mắt này tuy làm hắn cảm thấy rất lỳ lạ, nhưng thật sự là người, không có chút pháp lực nào. Thẩm Mạc không nói thêm gì nữa, đứng dậy.

“Cơm ăn không phải trả tiền, ăn xong nhớ đi rửa bát. Còn nữa, tốc độ đánh máy của cô nhanh như vậy, tập bản thảo và thư tín bên kia đang cần gấp, lát nữa cô rảnh thì đánh giúp tôi, nếu là bưu kiện thì trả lại luôn, địa chỉ có ghi ở phía trên.”

“Dùng hòm thư của anh để trả lời thư?”

“Tôi không biết hòm thư của tôi, chỉ có trợ lý biết, cô dùng địa chỉ của cô đi. Muộn rồi, không thích về nhà thì ngủ ở phòng cháu gái tôi khi nãy, không được chạy lung tung vào các phòng khác.”

Nói xong, anh đi ngay vào phòng làm việc.

Giang Tiểu Tư buồn bực, tiếp tục ăn cơm, anh ta coi cô là lao công miễn phí à. Rửa chén thì có thể bỏ qua, còn bắt cô trả lời thư rồi đánh máy. Nói thì nói vậy, Giang Tiểu Tư vẫn vui vẻ ăn hết sạch thức ăn, sau đó vừa hát vừa rửa chén. Phòng bếp nhà Thẩm Mạc vừa lớn vừa sạch sẽ, nhưng phần lớn đều là dụng cụ kiểu Trung Quốc, không giống như nhà cô, đồ nấu nướng loại nào cũng có. Thật ra, Giang Lưu không cần ăn cơm, chỉ cần uống máu là được, nhưng Giang Tiểu Tư lại khác, cùng lắm thì cô nhịn đói giỏi hơn người bình thường một chút, nhưng nhất định phải ăn cơm. Không uống máu cũng được, nhưng có máu đương nhiên sẽ ngon hơn.

Giang Tiểu Tư rửa sạch bát xong thì đã qua một thời gian dài. Ở nhà cô rất ít khi làm việc nhà, bởi vì Giang Lưu đều xử lý. Nhắc mới thấy, ba đúng là người đàn ông tốt hiếm có, khổ sở chăm sóc cô một ngàn năm cũng không chút oán than.

Dọn dẹp xong, Tiểu Tư định tưới nước cho Thiên Diệp Linh Lan, nhưng Thẩm mạc đã có hệ thống tưới nước dẫn ra từ trong hồ, mỗi ngày đúng giờ sẽ tự tưới nước. Cô đành ngồi vào máy tính giúp Thẩm Mạc gõ bản thảo. Chữ của anh ta rất đẹp, rồng bay phượng múa, hạ bút phóng khoáng nhưng không như viết ngoáy. Chủ yếu là bài giảng và bản thảo sách, còn có một ít thư gửi thực tập sinh đang tham gia khảo cổ ở nơi khác và một số ý kiến sửa chữa lại bài tập. Anh vốn không thích dùng máy tính, bình thường đều viết ra rồi đưa cho trợ lý đánh máy. Đánh máy xong hết một xấp dày, Tiểu Tư ngạc nhiên phát hiện ra bản thảo không hề có một lỗi chính tả nào, thậm chí không đặt sai cả một dấu chấm câu. Hành văn liền mạch lưu loát, ngay cả những chỗ tẩy xóa cũng rất ít. Có thể nhận ra, người này không những cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận, làm việc cũng rất bình tĩnh, đều cân nhắc thận trọng mới làm. Nhưng cô vẫn to gan sửa lại vài chỗ viết sai về tư liệu lịch sử mà anh gửi đi tạp chí chuyên ngành, còn có tuổi thực của vài món đồ cổ mới khai quật.

Trong đó, một lá thư mà anh định hồi âm cho học sinh làm cô cảm thấy hứng thú. Trong thư viết, học sinh đó đang ở vùng biên giới Vân Nam khảo cổ, phát hiện ra một tòa lăng mộ lớn, nhưng một đội người vào đầu tiên hình như bị trúng cổ, không thể rời mộ trong phạm vi năm dặm, nếu không sẽ rất đau bụng, da sẽ xuất hiện những vết như vẩy rắn, có hiện tượng bị rách ra, nhưng nếu trong phạm vi năm dặm sẽ bình thường. Vì vậy, bọn họ không thể trở về, đành phải ở lại hiện trường điều tra nguyên nhân. Thẩm Mạc rất coi trọng chuyện này, thư hồi âm dài đến ba trang, phỏng đoán tuổi của ngôi mộ và chủ nhân mộ, về vấn đề có thể trúng cổ, dặn dò tỷ mỷ mọi người đi khảo cổ khi điều tra nghiên cứu cần chú ý an toàn, cũng báo chờ vụ án này kết thúc sẽ lập tức đến đó.

Giang Tiểu Tư nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ Thẩm Mạc đã đoán ra tám chín phần, nhưng nếu đúng là những người này trúng Hắc Hủy cổ, đúng là hơi nghiêm trọng. Giang Tiểu Tư lại tự ý ghi thêm vào điều chú ý khi làm việc, còn nhấn mạnh sau này mọi người không được cho muối vào đồ ăn.

Đến khi kết thúc công việc, nhìn đồng hồ mới có 12 giờ, chính là thời điểm tinh thần trạng thái của cô tốt nhất, đương nhiên chưa buồn ngủ. Thẩm Mạc vẫn làm việc chưa đi ra, qua khe hở dưới cửa vẫn hắt ra vài tia sáng, vì thế, Giang Tiểu Tư quyết định đi dạo xung quanh, tham quan các phòng một chút.

Phòng nhiều không đếm xuể, có phòng chứa đồ cổ, phòng lưu trữ sách báo tư liệu, phòng làm việc, phòng chứa thuốc, thư phòng. Một loạt giá gỗ, bên trên bày đầy các thứ làm Tiểu Tư hoa cả mắt. Thật giống bảo tàng nha. Giang Tiểu Tư nhận ra bản thân càng ngày càng hâm mộ Thẩm Mạc. Tiện tay lấy một quyển sách trên giá, Giang Tiểu Tư ngồi dựa vào cửa sổ sát đất bên cạnh giá sách để đọc, mảnh trăng non trên trời cong cong rọi xuống đáy ao, mọi vật thật đẹp đẽ, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Hai giờ sáng Thẩm Mạc mới đi ra khỏi phòng làm việc, thấy bên này vẫn sáng đèn bèn đi đến, thấy Giang Tiểu Tư đã gục trên bàn ngủ say. Khó chịu lấy quyển sách của mình ra khỏi má cô, mặt trên đã ẩm ướt hết cả, toàn nước miếng của Giang Tiểu Tư. Đau lòng muốn chết. Giá sách này nếu không phải bút tích gốc thì cũng là sách cổ quý hiếm a. Mở ra xem, tất cả đều là giáp cốt văn (văn khắc trên mai rùa, văn tự cổ), càng bất lực. Tiện tay lấy cái chăn mỏng phủ lên người cô, anh bước ra đi ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.