Thoát Bắc Giả

Chương 50: Chương 50: Chào hỏi




Chạng vạng, trên bãi cỏ ngoài chung cư mọi người tụm năm tụm ba nơi nơi.

Nhiệt độ càng cao thì trong thành phố càng khó cung cấp điện ổn định. Vì để tiết kiệm nhiên liệu mà người dân thành phố Bình Nhưỡng có thói quen đi dạo sau cơm tối, vừa tiêu thực bảo vệ sức khỏe vừa có thể hóng mát, có thể nói là nhất cử đa tiện.

Sourin mỉm cười gật đầu với mấy người quen, đi thẳng vào văn phòng bảo vệ.

“Cuối cùng cũng đến rồi.”

Quản lý xoa tay mặt mày hồ hởi, mắt nhìn chằm chằm vào bánh trong hộp. Trên bàn đã dọn sẵn rượu và đồ nhắm, chỉ thiếu mỗi đồ đây mà thôi.

Đặt túi xách qua một bên, cô mở nắp ra, mùi thơm ngây ngất xông vào mũi, chỉ ngửi thôi mà bụng đã sôi ùng ục rồi.

Bánh naan rất mỏng, sau khi nướng thì lớp bánh nhanh chóng nở ra, hương liệu phong phú và hạt mè được phủ lên tạo nên vị xốp xốp giòn giòn tự nhiên, khác hẳn với đồ ăn lấy gạo làm chính của Triều Tiên, đặc biệt lại có hương vị nước lạ.

Giống đại đa số đàn ông Triều Tiên khác, nhân viên quản lý cũng rất thích uống rượu.

Chỉ thấy ông thuần thục cuốn bánh naan với củ cải ngâm, nhét cả vào miệng rồi nhấp một hớp rượu, lâng lâng nhắm mắt lại, như thể cả linh hồn đều được thỏa mãn.

Sourin bật cười: “Chú đúng là ăn không biết chán.”

“Đồ ngon sao có thể chán được?” Quản lý quở trách hỏi ngược lại rồi rót thêm rượu vào ly, mắt cứ liếc về túi xách trong tay cô, “Còn thứ này định đưa ai đấy?”

“Chào hỏi hàng xóm mới thôi.”

Quản lý khinh thường: “Vừa rồi tôi đã nói gì với cô nào? Người kia đi đứng không tiện, tính khí còn rất tệ.”

Sourin vờ ảo não nhíu mày: “Cũng hết cách rồi, bà con xa không bằng láng giềng gần mà, dù gì cũng phải giữ quan hệ tốt.”

Thấy vẻ mặt đấy quản lý bèn thở dài, dù gì đã ăn của người ta thì cũng phải nhún nhường thôi, vậy là ông mở danh sách đăng ký ra – trên đó ghi lại tên họ cùng tất cả thông tin cơ bản của người ở trong khu chung cư. Sau khi đọc xong, ông tổng kết: “Vị đại tá Lee này làm việc ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ, rất chú trọng điều tra về người ngoại quốc như các cô, qua lại với cậu ta thì nhớ ăn nói cẩn thận đấy.”

Mà thực chất khi quản lý chỉ vừa nói ra tên họ của hàng xóm mới thì Sourin đã đứng dậy, thu xếp rượu trắng và bánh Naan còn dư, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Nghe thấy đối phương nhắc nhở, cô khéo léo đáp: “Chú yên tâm, tôi chỉ tới chào hỏi thôi.”

Nhân viên quản lý phất tay ý bảo đi lên nhanh đi, “Cứ liệu đó mà làm, ngộ nhỡ có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi.”

Rời khỏi đây đi vào thang máy, Sourin nhìn con số thay đổi liên tục trên bảng điều khiển, tần số nhịp tim cũng dần tăng nhanh, khóe miệng cong cong nở nụ cười nhàn nhạt.

Lee Jung Ho vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ngoài Park Yong Sik ra, những người khác không có chìa khóa ở đây – có lẽ cậu sĩ quan phụ tá này lại quên thứ gì đó nên mới quay lại.

Cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, Lee Jung Ho vừa lau tóc vừa trùm khăn tắm đi ra.

“Sao thế…”

Còn chưa dứt lời, anh đã lập tức hóa đá.

Dưới ánh đèn, Sourin nghiêng người dựa mình vào cánh cửa.

Cô mặc bộ váy đầm dài trông không khác gì phụ nữ Triều Tiên. Tóc ngắn ngang vai được vén ra sau tai để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, mi mắt nhướn lên, hai mắt sáng bừng chẳng chút kiêng kỵ.

Dĩ nhiên Lee Jung Ho cũng ý thức được một điều, quốc nội Triều Tiên trị an rất tốt, trong nhà dân cũng không có biện pháp chống trộm, chỉ một cánh cửa gỗ đơn sơ thì khó mà cản được thủ đoạn chuyên nghiệp của đặc công.

Chỉ thấy đôi môi đỏ chu lên huýt sáo một tiếng, dùng cách thức ngả ngớn để chào hỏi.

Theo tầm nhìn của cô, anh đột nhiên nhớ ra mình vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm – chân không đi giày, tóc còn nhỏ nước, vết sẹo vì bị roi quất trong ngục rõ mồn một trước mắt, vô cùng đáng sợ.

Kẻ đi săn lại bị đánh lén ngược, Lee Jung Ho nhất thời đứng sững không biết phải làm gì.

Có điều cơn lúng túng này cũng chẳng kéo dài lâu, Sourin liếm môi rồi giơ tay tắt đèn trong phòng.

Bóng tối bất ngờ ập đến, chỉ còn lại tầm mắt hai người giao nhau, như có một dòng điện xẹt qua xẹt lại, chỉ cần châm lên sẽ lập tức bùng nổ.

Khăn tắm quanh hông bị tháo ra, đôi tay kia thuận thế xoa lấy ngực anh. Nhiệt độ rất nóng và lực độ cũng rất mạnh, như thể muốn dùng móng tay khoét đi một miếng thịt, cô cứ lặp đi lặp lại động tác vân vê xoa bóp như thế.

Cánh môi đỏ trước mắt hóa thành đầu lưỡi, mang theo hương thơm có một không hai của cô ăn mòn chiếm trọn mọi cảm giác. Cái hôn bất thình lình đã dấy lên gió bão trong cơ thể Lee Jung Ho, cuốn sạch vạn vật đất trời.

Mặt trời đã khuất núi, một màu tím nhạt nhuộm cả chân trời, trong căn phòng trống chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt.

Tới khi cả hai đều không thở nổi thì Sourin mới quyến luyến tách ra, khàn giọng ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Có lòng chống cự nhưng lại không kiềm chế được, sợ hãi lúc trước cùng với kế hoạch bí mật thận trọng, đồng thời cả trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, tất cả đều trở thành thứ yếu.

Vốn không thể tránh được cơ thể trần truồng cùng dục vọng trần trụi như vậy.

Trong màn đêm, đôi tay không an phận kia vẫn cứ không ngừng lui tới, từ trên xuống dưới dứt khoát mạnh mẽ, như một lãnh chúa đang tuần tra lãnh địa của mình.

Cô lướt lần lên theo vết thương ở bắp chân anh, lại nhéo nhẹ ở phần xương ống chân đã biến dạng, đầu ngón tay di qua di lại trên vết sẹo lồi lõm, thở dài cảm khái: “… Đau không?”

Lee Jung Ho mím chặt môi không đáp, ngẩng đầu dựa vào vách tường hòng khống chế cảm xúc.

Như thể nhìn thấu màn kiên trì dối trá này của anh, Sourin hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát bước lên ngồi trên đùi anh, để mặc cơ thể hai người tự vuốt ve nhau. Ma sát lui tới có tiết tấu như hai hòn đá đánh lửa, nhanh chóng đốt cháy bầu không khí.

“Có phản ứng rồi.”

Cô cười, trong tiếng cười có phần đắc ý rõ ràng, biên độ động tác cũng càng lúc càng lớn, như một con ngựa hoang không được ghìm cương, tùy ý rong ruổi trên người anh.

Lee Jung Ho đành chống hai tay xuống bên người, run rẩy kịch liệt, miễn cưỡng duy trì tôn nghiêm cuối cùng.

Anh nhắc nhở mình đây là một người phụ nữ không rõ lai lịch, tuy đã từng tiếp xúc da thịt nhưng không có nghĩa muốn làm gì thì làm.

Lòng một đằng ngoài mặt một nẻo, thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa, thoát chết từ đường tơ kẽ tóc, đạo cụ che giấu chân tướng; con tàu ma, máy laser, cây cầu Không Trở Lại, không ai có thể đoán ra được động cơ thật sự của cô; Quân Cách mạng, Jang Young Soo, Cơ quan Tình báo quốc gia, đâu mới là mục đích cuối cùng?

Nếu như nói lúc trước ở ngoài biên giới không thể không cùng hợp tác để tranh thủ được về nước sớm, thì giờ đây đã thoát khỏi nguy hiểm, anh phải nên tập trung vào cương vị, điều tra rõ thân phận thật của cô mới phải.

Chí ít cũng bài trừ được khả nghi hợp lý.

So với nội tâm đấu tranh kịch liệt, lựa chọn của cơ thể lại rõ ràng hơn, vô cùng trực tiếp – cứ ngỡ rằng khi bị hành hạ tàn khốc một thời gian dài, anh đã đánh mất dục vọng và xung động, nhưng cho đến giờ khắc này, cảm giác cuồng nhiệt trong anh lại vô cùng chân thực, như dung nham núi lửa phun trào, cuốn đi hết mọi nghi ngờ lệch lạc.

Anh thấy rõ mặt cô, vẫn như in trong trí nhớ; tim đập mạnh tới nỗi có thể văng ra ngoài bất cứ lúc nào; sống lưng dán lên vách tường lạnh băng, trái ngược hẳn với thân nhiệt sôi trào, kéo dài giác quan, ý chí và linh hồn đau khổ.

Cơ thể người phụ nữ mềm mại di chuyển lên xuống, trong bóng đêm càng lúc càng đến gần anh.

Chẳng biết tự lúc nào, mọi ngăn cách cuối cùng giữa hai người đã bị tháo bỏ.

Sourin vịn hai tay lên vai anh từ từ ngồi xuống, giữa răng môi phát ra tiếng than đầy thỏa mãn, cảm nhận quá trình cơ thể dần được lấp đầy, xoắn xuýt giữa nửa đau nửa sướng.

“Đúng… Chính là như vậy…” Cô cẩn thận điều chỉnh góc độ, để cả hai càng thêm gắn kết chặt chẽ, “Đừng cử động, để tôi.”

Ra vào, tiết tấu, âm hưởng; mút mát, mơn trớn, giãy giụa.

Dục vọng của Sourin càng trực tiếp hơn cả bản thân cô, khoái cảm tích tụ tầng tầng lớp lớp đã nhanh chóng ép Lee Jung Ho không lùi được nữa. Mọi đau đớn và vui vẻ được đẩy lên đỉnh điểm, lăng trì chút ít ý trí còn sót lại.

Cuối cùng mặt trời cũng đã khuất bóng, sao sáng rải đầy nơi chân trời, gió đêm hây hây mang theo tiếng nước sông phả đến, nhưng cũng không thể xua tan hô hấp nóng hầm hập giữa hai người.

Càng lúc càng di chuyển nhanh hơn như thể không biết mệt mỏi là gì, nghiền nát mọi lý trí, bình tĩnh và kiên định thành tro tàn phấn vụn, để gió cuốn vào bóng tối sâu không thấy đáy.

Hai tay Lee Jung Ho bị nhấc lên, cách một lớp áo phủ lên nơi mềm mại đẫy đà, rồi anh dần dần miết chặt.

Người phụ nữ cúi đầu ngậm rái tai anh, thốt lên câu nguyền rủa ngâm nga: “Lee Jung Ho, anh nợ tôi.”

Như giọt nước tràn ly, hoặc giả như cánh bướm chập chờn tạo thành gió bão, dục vọng sa đọa biến thành bản năng, chộp lấy quyền chủ động.

Không cần phải nhẫn nhịn nữa, Lee Jung Ho đổ người tới trước đè chặt cô xuống sàn nhà, bắt đầu phản kích mạnh mẽ.

Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sâu như hang động của anh toát lên sức mạnh chiếm đoạt mọi thứ. Vết thương trên ngực phập phồng, mồ hôi nóng hổi trượt dọc từ gò má xuống, cuối cùng trượt đến cần cổ của đối phương, hòa vào tiết tấu và tần số hô hấp.

Móng tay Sourin cào xước lưng anh như để hả giận.

“Nhanh, nhanh nữa đi…”

Giữa những đợt thở dốc, cô ra lệnh như cầu khẩn, vừa mơ hồ lại rõ ràng.

Lee Jung Ho mặc kệ cô, chỉ chăm chăm thỏa mãn bản thân – anh cúi đầu xuống, răng ngậm cắn, môi mút mát, lưu lại dấu vết loang lổ trên làn da trắng nõn, khiến thị giác bị kích thích mãnh liệt.

“Á!”

Gần như trong chớp mắt đau đớn đến cực điểm thì cơ thể cũng đạt tới giới hạn, Sourin cong người áp sát vào anh, siết chặt nơi sâu nhất, nghênh đón khoái cảm ùa đến.

Lee Jung Ho cũng không đày đọa bản thân tiếp, cùng lúc đó gầm nhẹ một tiếng, để mặc cả thế giới chôn vùi vào lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.