Thoáng Qua

Chương 5: Chương 5: Bên nhau




Từ sau ngày đó, Lệ Tuân bắt đầu quang minh chính đại hẹn cô, mà thủ đoạn thì vô cùng không biết xấu hổ.

Lương Thi Ý lên thư viện tự học, lúc nào anh cũng có cách khiến người bên cạnh cô nhường chỗ cho anh.

Lương Thi Ý mượn sách về phòng ngủ xem, anh liền gọi điện thoại cô. Cô không nhận thì anh gọi cho bạn cùng phòng của cô.

Nhiêu Khởi tò mò hỏi anh: “Đại thần, có phải anh đang theo đuổi Tiểu Ý không?”

Lệ Tuân cười: “Ừ, anh đang theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy lại lẩn trốn quá nhanh.”

Trong phòng ngủ, Nhiêu Khởi nằm trên giường hỏi Lương Thi Ý: “Tiểu Ý, làm sao cậu câu được đại thần thế, nói mình biết đi.”

Lương Thi Ý không nói gì, cô vẫn luôn nghĩ cách dứt bỏ anh, làm sao còn có ý nghĩ câu ai.

“Hôm đi quan hệ hữu nghị, không phải mình có đứng lên đi toilet sao, chính là gặp khi đó.”

“Đi toilet một chuyến? Trời ạ, chẳng lẽ đây gọi là duyên phận sao?” Nhiêu Khởi lăn.

Nhưng sau này Lệ Tuân nói cho Lương Thi Ý biết, đó không phải trùng hợp, anh cố ý đứng đó đợi cô. Duyên phận không phải chỉ do ông trời an bài, đôi khi là do chính con người tạo ra.

Lương Thi Ý nghĩ, đây chính là Lệ Tuân cao ngạo trong lời kể của Nhiêu Khởi ư? Không phải bị đánh tráo rồi đấy chứ?

Hôm nay là Valentine, Lệ Tuân vẫn chờ cô dưới lầu như cũ, cuối cùng thuận lợi kéo được cô ra khỏi cửa.

Bên ngoài chơi cả ngày, buổi tối hai người tản bộ bên bờ song, gió lạnh mơn man gò má thoải mái vô cùng.

Sau cùng vẫn là Lệ Tuân không nhịn được mở miệng: “Lương Thi Ý, em làm bạn gái anh nhé?”

Lương Thi Ý nhìn anh, “Đây là câu hỏi hay câu cầu khiến?”

“Có quan hệ gì đâu, dẫu sao kết quả cũng như nhau.” Lệ Tuân nhún vai.

Lương Thi Ý buồn cười.

Sau một lúc cô lại hỏi: “Là vì chuyện trước kia?”

Trong thời gian này, Lệ Tuân đã kể cô nghe hai lần gặp gỡ của họ, thật khéo đều có mưa, mà cả hai lần cô đều nhìn không rõ mặt anh.

Nhưng anh cần gì cứ chấp nhất những chi tiết không đáng này.

Lệ Tuân chống hai tay lên lan can, chậm rãi nói: “Đó chỉ là bắt đầu, càng tiếp xúc anh càng bị em hấp dẫn.”

Ngày trời mưa ấy, anh vĩnh viễn ghi khắc hình ảnh cô đi ra ngoài rồi lại quay về đưa cho chiếc ô, sau đó lại chạy vào màn mưa.

Khi anh về phòng ngủ, bạn hỏi anh làm sao trả lại ô cho người ta, anh nói, anh có cách, anh sẽ đi trả lại.

Tốn rất nhiều công sức mới biết cô tên Lương Thi Ý, anh âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Trong thư viện anh thường ngồi cách cô không xa. Cô đọc sách rất chăm chú, ít khi ngẩng đầu. Hơn nữa cô lại thích ngồi gần cửa sổ, ánh nắng rơi trên mặt, trên tóc cô trở thành phong cảnh đẹp tuyệt vời.

Anh không biết nên trả ô cho cô thế nào, ngày qua ngày chỉ ngồi ngắm cô trong thư viện.

Lần họ gặp nhau trong mưa lần thứ hai, đến nay nhớ lại thật mông lung.

Anh không biết tại sao chỉ cần liếc mắt là anh có thể nhận ra cô, anh còn nhớ cô ngồi trên mặt đất, hai vai khẽ run khiến tim anh đau nhói.

Sau khi cô đứng lên cũng không liếc anh một cái, giống hệt như lần trước, không đợi anh kịp phản ứng cô đã bỏ chạy.

Đúng thật, cô chạy đi quá nhanh, anh giữ không kịp.

Lương Thi Ý im lặng một hồi đành nói: “Thật ngoài ý muốn…”

Ngoài ý muốn?

Không, là đoán được từ sớm mới đúng.

Cô không biết rằng ngày cô đưa ô cho anh không phải là lần đầu anh thấy cô.

Mỗi năm anh đều thấy cô đứng trên bục nhận học bổng, bên môi là nụ cười nhẹ nhưng lại hết sức động lòng người.

Cuối cùng Lương Thi Ý đồng ý.

Thật ra nghĩ kĩ thì mối quan hệ giữa cô và Lệ Tuân, gọi là anh theo đuổi cô nhưng thực chất mọi quyền chủ động đều nằm trong tay anh, anh khiến cô không thể nào từ chối được.

Còn giữa cô và Tề Hoàn An, Tề Hoàn An quá bao dung, quá cẩn thận mới khiến cô có cơ hội buông tay.

Cô hỏi Lệ Tuân một vấn đề: “Trong lòng em không chưa hoàn toàn hiểu rõ, anh có để ý không?”

Anh chỉ cười: “Chỉ có đàn ông vô dụng mới đổ lỗi cho người khác.”

Anh nói: “Lương Thi Ý, không cần phải rối rắm, anh sẽ lấp đầy trái tim em, gió mưa không rời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.