Thoáng Hương

Chương 6: Chương 6: Quan hệ bạn học




THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 6 // Quan hệ bạn học

Khi Dư Anh đến văn phòng giáo viên thì phụ huynh của học sinh có mâu thuẫn với Giang Ngôn đã có mặt rồi. Giang Ngôn mặc đồng phục mùa hè – áo thun trắng quần đen – đứng bên tường, thân hình gầy yếu nhưng vẫn kiên cường, vẻ mặt lạnh nhạt cứ như mình chỉ là người đứng xem.

Khi thấy Dư Anh xuất hiện ở cửa văn phòng thì cậu nhóc mới hơi ngước lên nhìn.

“Cô Phương?” Dư Anh hã thấp giọng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhưng không hề nhìn đến Giang Ngôn một cái.

Mặt Giang Ngôn bị trầy xước, nhưng nam sinh có xung đột với cậu thì cũng chẳng tốt đẹp hơn gì, cỏ áo bị xé rách cả ra.

Nghe giáo viên chủ nhiệm nói sơ qua về nguyên nhân kết quả sự việc, chẳng qua chỉ là va chạm nhỏ giữa các nam sinh đang tuổi dậy thì thôi, hai đứa đánh nhau vì một đôi giày thể thao, người ra tay trước là Giang Ngôn, đây là trọng điểm.

Mà quan trọng hơn là Giang Ngôn làm hỏng điện thoại của người ta.

Dư Anh liếc cái di động đã tan tành trên bàn.

Phụ huynh bên kia vẫn chưa hề lên tiếng, chỉ cầm túi xách, ôm con trai mình chờ giáo viên chủ nhiệm đưa ra phương án giải quyết.

Giang Ngôn dựa tường cúi đầu tự chơi với ngón tay mình, Dư Anh liếc cậu nhóc một cái, lạnh giọng nói: “Càng lúc càng cứng đầu phải không?”

Giang Ngôn khựng lại, ngẩng lên nhìn anh.

“Qua đây.” Dư Anh nghiêm mặt.

Giang Ngôn cúi đầu, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh.

Dư Anh xin lỗi cô giáo chủ nhiệm trước: “Thật xin lỗi, cô Phương à, đã gây thêm phiền toái cho cô rồi, cũng tại tôi không quản lý chặt Giang Ngôn.”

Phụ huynh bên kia thấy Dư Anh làm ngơ mình mà lại trực tiếp xin lỗi giáo viên chủ nhiệm, cứ như không thèm để họ vào mắt thì có hơi bất mãn, lên tiếng nói: “Cô Phương, cô xem chuyện này nên giải quyết thế nào, mặt con tôi cũng bị rách đây này, sau này là thành sẹo thì biết làm sao?”

Cô giáo chủ nhiệm đáp: “Vết thương nhỏ thôi mà, con trai bị va quẹt này nọ trên mặt cũng bình thường thôi.”

“Vậy cô xem chuyện này xử lý thế nào đây?” Người kia liếc Giang Ngôn một cái, nhấn mạnh: “Là đứa trẻ này ra tay trước.”

“Có gan làm có gan chịu.” Giang Ngôn đáp trả.

Dư Anh co tay cốc lên đầu cậu nhóc một cái, nhìn thì có vẻ nặng, nhưng thật ra không dùng sức.

“Muốn ăn đập à?” Dư Anh làm ra vẻ hung hăng, “đã gây chuyện còn đứng đây cãi lý?”

Giang Ngôn lại cúi đầu không nói nữa.

Không tủi thân, cũng không sợ hãi.

Vì Dư Anh nổi giận thật thì sẽ không thế này.

“Chẳng qua chỉ thử giày chút thôi,” nam sinh có mâu thuẫn với Giang Ngôn lạnh lùng nhìn cậu, “có đáng để kiếm chuyện với tôi không chứ?”

Cậu ta còn mắng thêm một câu “ngu ngốc” nho nhỏ, giáo viên chủ nhiệm ngẩng lên nhìn đầy thâm ý, cậu ta bèn dời mắt nhìn sang hướng khác.

Giang Ngôn hơi siết chặt nắm tay, căng mặt với vẻ hung ác, tựa như chuẩn bị bùng nổ.

“Trường có quy định đánh nhau là sẽ bị phạt.” Giáo viên chủ nhiệm nói.

Dư Anh kéo Giang Ngôn ra sau lưng mình, nói với cô chủ nhiệm: “Cô Phương, về nhà tôi sẽ cho thằng nhóc này một trận, chuyện này cô cứ làm theo đúng quy định, nên xử lý sao thì cứ làm vậy, chúng tôi không có dị nghị gì cả.”

Hai người bên kia nghe vậy thì sắc mặt hơi là lạ, cứ như mình được lợi lớn lắm, lưng cũng thẳng hẳn lên.

Lời giáo viên chủ nhiệm nói thật ra có sơ hở, Dư Anh liền nhắm ngay vào đó, nhưng cũng không biết liệu là cô giáo quá sức công chính nghiêm minh, hay là do âm thầm đứng về phía Giang Ngôn, cô đáp: “Vậy thì Hà Dương Hâm cũng phải chịu phạt như Giang Ngôn.”

“Tại sao chứ?” Hà Dương Hâm cao giọng, “nó ra tay trước mà, nó còn làm hỏng điện thoại của em.”

“Đúng là Giang Ngôn ra tay trước, các học sinh chứng kiến đều có thể chứng minh, nhưng cũng chính xác là em đi giày của người ta mà không được đồng ý trước?” Cô giáo chủ nhiệm nói rất chậm, bưng ly nước lên uống một ngụm trước rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa cô cũng đã hỏi các bạn có mặt lúc đó rồi, Giang Ngôn cũng chỉ đẩy em một cái, nói nghiêm khắc thì không hẳn là đánh em. Nhưng cả hai đều đã đánh nhau, đây là sự thật không thể chối cãi, đều phải xử lý.”

Cô dừng một chút rồi tiếp: “Thật ra việc này không có ảnh hưởng lớn, đóng cửa lại thì cũng chỉ là chuyện của lớp chúng ta thôi, không cần thiết phải báo lên tận lãnh đạo trường, hai em bắt tay làm hòa, gặp cô nhận phạt, hứa sau này không phạm sai lầm nữa thì chuyện này xem như cho qua.”

Cô giáo chủ nhiệm từ trước đến nay vẫn luôn đặt lợi ích của học sinh lên trước nhất, mọi người đều ngầm hiểu điều này.

“Hai bên phụ huynh thấy sao?” Giáo viên chủ nhiệm nhìn cả hai bên.

Dư Anh lập tức tỏ ra vì nghĩa quên thân: “Phạm lỗi thì nên bị phạt, trường xử lý thế nào thì cứ làm thẳng tay, Giang Ngôn bướng bỉnh quen rồi, nên nếm mùi cho biết đi.”

Vị phụ huynh kia sợ Dư Anh kéo con mình đi chịu phạt chung, lập tức đáp: “Thôi thì cứ làm theo cách cô Phương nói đi, chuyện này không cần phải báo lên lãnh đạo trường đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai đứa.”

Dư Anh nhướn mày.

“Phạt thì phạt, ai sợ chứ.” Hà Dương Hâm tỏ ra khinh bỉ.

Phụ huynh kia lập tức kéo tay cậu ta: “Con im đi cho mẹ.”

Giang Ngôn được Dư Anh che chở sau lưng, ngẩng đầu lên im lặng nhìn anh.

Cách tấm lưng dày rộng của Dư Anh, Giang Ngôn nghe cô chủ nhiệm nói: “Vậy thì giảm nhẹ ảnh hưởng của việc này xuống, hai em viết cho cô một bản kiểm điểm, một ngàn chữ. Không cần hai em phải xin lỗi nhau nữa, khẳng định là không phục, nhưng mà có một điều kiện,” cô chủ nhiệm nhìn chăm chú cả hai học sinh, “đừng có phạm lỗi nữa, còn lần nữa thì xử lý theo quy định của trường đấy, có hiểu chưa?”

Hà Dương Hâm cau mày nói: “Vậy điện thoại của em thì làm sao? Vỡ nát rồi, mở lên cũng không được nữa.”

Giáo viên chủ nhiệm lạnh giọng: “Em còn dám nhắc điện thoại, trường có cho phép học sinh mang điện thoại à?”

Hà Dương Hâm chột dạ, ấp úng nói: “Nhưng mà, nhưng mà hỏng rồi thì em phải được đền chứ.”

“Nên đền.” Dư Anh cười ôn hòa, nói với phụ huynh của cậu ta: “Có thể để lại số WeChat không? Lát nữa tôi chuyển tiền cho chị.”

Nhà đối phương có lẽ cũng có điều kiện, không quan tâm chút tiền bạc ấy, còn hếch cằm lên, chỉ suýt nữa là nhìn ngưi ta bằng lỗ mũi rồi: “Không cần, không phải thứ gì đáng tiền.”

Dư Anh rất sảng khoái, lập tức cất di động của mình đi: “Vậy được.”

Đối phương lập tức trợn to mắt.

Giang Ngôn cúi đầu nhịn cười.

Phụ huynh kia chào giáo viên chủ nhiệm, tay kéo Hà Dương Hâm chân nhấc giày cao gót bỏ đi, có lẽ là còn ôm lửa giận trong lòng, lúc bước đi còn nghe tiếng gót giày “cộp cộp cộp” vang vọng.

Giáo viên chủ nhiệm của Giang Ngôn là một cô gái còn trẻ, tóc cột cao, đeo kính gọng mảnh, trông dáng người rất nhã nhặn nhưng tính tình lại sảng khoái phóng khoáng, làm việc gì cũng dứt khoát gọn gàng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Giang Ngôn gây sự, Dư Anh đã đến trường nhiều lần, cũng khá quen thuộc với cô chủ nhiệm.

“Cô Phương.” Dư Anh thật sự áy náy, “lại gây thêm phiền toái cho cô rồi.”

“Quen rồi.” Phương Hủy nhìn Giang Ngôn, “em thì lần nào cũng tìm được lý do chính đáng cả, chê anh trai không đủ bận hay sao.”

Dư Anh vò đầu Giang Ngôn một cái.

“Thành tích tốt như thế, ‘tiền án’ lại quá nhiều.” Phương Hủy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nhìn Dư Anh, “lần nào xét thành tích cũng không đến lượt cả.”

Giang Ngôn chính là kiểu “học sinh giỏi hạnh kiểm kém” điển hình, thành tích hạng nhất nhưng tính cách quá cô độc, vài ba ngày lại nảy sinh va chạm với người khác.

Đầu óc thì thông minh nhưng cũng không quản được tính cách chưa đủ tốt, các giáo viên bộ môn đều không thích cậu, chỉ trừ Phương Hủy.

Có thể giúp thì giúp, tất cả học sinh trong mắt cô đều như nhau, cô có nguyên tắc và sứ mệnh làm nhà giáo.

Phương Hủy nói chuyện một lát với Dư Anh như thường lệ, cũng chỉ là những nội dung thông thường, thành tích của Giang Ngôn không có gì đáng phàn nàn cả, nhưng cách hành xử thì quá gay gắt, cần phải chỉ dẫn thêm.

Dư Anh dắt cậu nhóc về.

Giang Ngôn im lặng đi theo Dư Anh.

Tuy vừa rồi Dư Anh tỏ thái độ rất hung hăng trong văn phòng, nhưng Giang Ngôn biết anh đang đóng vai ác, cố ý diễn thôi.

Giang Ngôn hơi chột dạ, cũng không quá vui vẻ, nhưng vẫn hỏi thẳng: “Anh, anh giận à?”

Dư Anh dừng bước, quay lại nhìn cậu: “Ban đầu anh đây nhận nuôi em với danh nghĩa là cha, thế là cứ gọi anh, có phải là nên đổi xưng hô rồi không hả?”

Giang Ngôn không kìm được nụ cười: “Anh sinh con lúc mười hai tuổi à?”

“Còn dám tiếp lời.” Dư Anh bước đến choàng tay qua cổ cậu nhóc, “xem ra tình hình còn tốt hơn anh tưởng.”

Dư Anh vươn tay chọc chọc vết thương bên khóe miệng cậu: “Lần này lại là vì sao đây?”

Giang Ngôn không phải là kiểu trẻ con thích gây chuyện, cho nên Dư Anh luôn sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện, anh sẽ không tùy tiện yêu cầu cậu nhóc cúi đầu xin lỗi người khác.

Cũng như vừa rồi, anh rõ ràng đang diễn vai ác, nhưng thật ra là âm thầm che chở nghé con nhà mình.

Giang Ngôn đau đến nhe răng, trong lòng thì ấm áp.

“Đôi giày nó lấy là của dì cho em mà.”

Dì mà cậu nói chính là mẹ của Dư Anh.

Đôi giày thể thao kia là do mẹ của Dư Anh mua ở nước ngoài rồi gửi về, phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có vài đôi, người có tiền cũng chưa chắc mua được, Giang Ngôn vừa lên cấp ba, lần đầu ở ký túc xác, tính cậu vốn cô độc, không thích giao du với bạn học, nhưng đám nam sinh cùng phòng đều nhìn chằm chằm vào đôi giày của cậu.

Bởi vì nó chói mắt quá.

Sáng nay Giang Ngôn vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi đi ra thì thấy Hà Dương Hâm ngồi trên giường, chân đi đôi giày của mình.

Tính Giang Ngôn tuy không hiền nhưng cũng chưa đến mức chỉ vì thế đã nổi nóng, khi đó cậu chỉ lạnh mặt yêu cầu đối phương trả lại.

Hà Dương Hâm vốn đã muốn gây gổ, bình thường quan hệ với Giang Ngôn cũng không tốt, không những không chịu trả mà còn đi một vòng ngoài hành lang.

Giang Ngôn rất quý đôi giày kia, trời mưa không đi, trời nắng không phơi, thỉnh thoảng lấy ra hong gió, bình thường sẽ không bao giờ lấy ra khoe khoang.

Hành lang trong ký túc xá có quần áo đang phơi, trên nền đất có vài vũng nước tụ lại, chưa tính đến chuyện chân Hà Dương Hâm có mùi hay không, nhưng cậu ta rõ ràng cố ý dẫm vào vũng nước mấy lần, điều này đã đủ để Giang Ngôn nổi giận rồi.

Giang Ngôn không nói nhiều, đi đến trước mặt cậu ta, trực tiếp cúi người giật giày, thuận thế đẩy ngã luôn, cả hai đều đang trong cơn giận, đẩy qua đẩy lại rồi vung tay đánh nhau.

Điện thoại của Hà Dương Hâm rơi ra là do không cẩn thận, còn về phần vì sao lại rơi đến độ tan nát như thế thì chỉ có Giang Ngôn mới biết.

Dư Anh dẫn Giang Ngôn đến một quán ăn Nhật, thuận đường mua luôn thuốc bôi vết thương.

“Không thích ăn cái này.” Giang Ngôn nhíu mày nói.

Dư Anh mặc kệ, mở thực đơn ra nói: “Anh thích.”

“Giày đâu?” Dư Anh hỏi cậu.

“Đưa đi giặt khô rồi.” Giang Ngôn sa sầm mặt, “sau này em không đi trong trường nữa.”

“Mắc gì không đi?” Dư Anh ngẩng lên nhìn cậu, “em đi hàng ngày cho anh, đi như catwalk trên sàn ngay trước mặt thằng nhóc đó, cứ thế mà đi, cho nó tức chết.”

Giang Ngôn phì cười, siết chặt nắm tay, hung hăng nói: “Lúc đó em chỉ muốn đánh gãy răng nó.”

Dư Anh không nói gì, im lặng nhìn qua thực đơn.

Sao không giận cơ chứ, tất nhiên là phải giận.

Hậu quả của việc nhất thời xúc động thế nào cũng phải tự mình nuốt, Giang Ngôn như on nhím toàn thân đầy gai, sớm muộn cũng có ngày tự đâm mình bị thương.

Nhưng mà Dư Anh lại không nỡ nặng lời với cậu.

Thật ra trẻ con rất dễ mềm lòng, cậu trân trọng mọi thứ mà người xung quanh tặng mình, xây lên một hàng rào rồi cẩn thận trông giữ.

Giang Ngôn giấu nửa gương mặt sau ly trà, mắt nhìn chằm chằm Dư Anh: “Anh, em không muốn ở ký túc xá nữa.”

Dư Anh nhìn cậu.

“Mệt lắm.” Giang Ngôn rũ mắt, “em không thích nói chuyện với bọn nó.”

Dư Anh chỉ khẽ ừ: “Không ở nữa.”

Mặt Giang Ngôn lập tức sáng rỡ.

Dư Anh co ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, nhìn thẳng vào Giang Ngôn mà hỏi: “Còn cái điện thoại kia là thế nào?”

“Hả?”

“Điện thoại của thằng nhóc đánh nhau với em đó…” Ánh mắt Dư Anh sắc bén, như nhìn xuyên qua Giang Ngôn vậy, “nhìn phương hướng của vết nứt đó kìa, em giẫm chứ gì? Còn cả độ lõm sâu nữa, chắc chắn không phải là vô tình giẫm lên, còn nghiến thêm mấy phát chứ gì?”

Đến độ muốn hủy diệt luôn cái điện thoại.

Giang Ngôn cúi đầu không đáp.

“Đánh nhau thì cần gì nhất định phải làm hỏng điện thoại của người ta, em còn giấu anh chuyện gì nữa hả?”

Mắt nhìn của Dư Anh quả thật không phải vừa, sức quan sát cũng là hạng nhất.

Thật ra vụ việc hôm nay cũng không phải tự dưng mà có, Giang Ngôn vốn đã căm ghét Hà Dương Hâm từ rất lâu rồi, ân oán giữa cả hai đã thuộc về phạm trù lịch sử để lại. Hôm nay Giang Ngôn vung tay đánh người cũng là do tích tụ lâu ngày.

“Trong điện thoại của nó có video xấu.” Giang Ngôn nói thẳng.

“Cái gì mà video xấu?”

“Lớp bọn em có một bạn nữ, thằng đó toàn chụp bạn ấy.” Khả năng tổ họp ngôn ngữ của Giang Ngôn khá kém, nói chuyện cũng hơi lộn xộn, “chụp rất nhiều, nó khoe khoang trong ký túc xá, em ngứa mắt lâu rồi.”

“Chụp lén? Hình ảnh riêng tư à?”

Giang Ngôn gật đầu: “Chắc vậy, em cũng không xem.” Cậu nhíu chặt chân mày, “em buồn nôn.”

“Làm đúng rồi.” Dư Anh xoa đầu cậu, “cũng may hôm nay không đền tiền cho mẹ nó.”

Giang Ngôn cười híp mắt, chẳng khác nào một chú Shiba.

“Cô bé bị chụp lén đó xinh không?” Dư Anh giả vờ như vô tình hỏi.

Giang Ngôn nghĩ nghĩ, đáp: “Rất đẹp.”

Dư Anh mỉm cười, cố ý chọc: “Có phải là có ý với con gái người ta không vậy?”

Giang Ngôn lập tức phủ nhận: “Không có.”

“Anh rất cởi mở đó.” Dư Anh nói, “không phản đối yêu sớm.”

Giang Ngôn cáu lên: “Anh phiền quá.”

Dư Anh cưới híp cả mắt.

Hai người ăn xong thì về cửa hàng hoa, Dư Anh mới vừa vào cửa thì Hành Chuẩn đã nhét vào tay anh bó Misaki mà Tiêu Thầm nhờ cô chuyển.

“Tiêu Thầm tặng anh đó.” Hành Chuẩn không nói nhiều.

Dư Anh ôm bó hoa Misaki xinh xắn, đầu óc mơ màng.

Giang Ngôn nhìn anh, hỏi: “Anh, anh có bạn trai à?”

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.