Thoáng Hương

Chương 38: Chương 38: Gửi gắm quan tâm




THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 38 // Gửi gắm quan tâm

Thẩm Hân nhìn chằm chằm vào Dư Anh, vùng vẫy muốn giằng ra khỏi tay Tiêu Thầm.

Dư Anh khẽ nói: “Anh Thầm, buông cô ấy ra đi.”

Tiêu Thầm dơ dự một lát mới bỏ tay ra.

Anh vừa thả tay, Thẩm Hân lập tức quay người chạy đến trước mặt Dư Anh, ngẩng đầu tức giận nhìn anh, chất vấn: “Anh sống tốt nhỉ.”

Dư Anh không đáp.

“Anh an tâm không?” Mũi Thẩm Hân gần như chạm vào cằm anh, mắt đảo quanh trên mặt anh, “anh tôi chết rồi, vậy mà anh vẫn sống tốt, tôi hỏi anh, anh an tâm không?”

Mấy năm trước cô đã từng hỏi rồi, cô gái khi đó chỉ là một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, cái chết của anh trai đã đập tan tất cả giấc mơ đẹp đẽ của cô.

Cô đi tìm Dư Anh, đòi anh trả lại anh trai như phát điên. Thẩm Cảnh Khoát không trở về được, sau đó cô cũng ngã bệnh.

Dư Anh đã từng gặp Thẩm Hân khi còn khỏe mạnh hoạt bát, cũng đã phải trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt cô lụi tàn.

“Không an tâm.” Dư Anh lên tiếng.

Thẩm Hân đỏ mắt, khuôn mặt gầy gò nhuộm đầy đau thương vô hạn: “Anh không an tâm, anh ấy cũng không trở về nữa.”

“Đúng. Cho nên mới phát tiếp tục sống thật tốt.”

Môi Thẩm Hân run run, cố gắng kìm nén nước mắt, đôi tay mảnh khảnh níu lấy áo Dư Anh, nghẹn ngào nói: “Mẹ nói tôi đã khỏe rồi, tại sao tôi vẫn thấy mình chưa khỏe vậy?”

“Tiểu Hân…”

Thẩm Hân vung tay đánh mấy cái lên ngực Dư Anh: “Họ bảo tôi không được trói buộc anh, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tại sao tại sao?! Anh tôi chết là tại anh, tại sao tôi không thể đòi nợ! Anh ấy chết rồi! Anh tôi đã chết rồi! Không quay về nữa rồi!!”

Cô gái gào đến lạc giọng, Dư Anh ôm lấy cô, giữ chặt trong lòng, khản giọng an ủi: “Anh biết anh biết, em có thể trách anh, tùy em.”

Vai anh ướt đẫm, cô gái trong lòng thút thít khe khẽ, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Thẩm Hân dựa vào Dư Anh mà òa khóc.

Dư Anh ngoảnh mặt đi, cố sức chớp chớp mắt.

Tất cả mọi người đều im lặng, đứng đó nhìn họ.

Dư Anh hắng giọng, nhìn Tiêu Thầm: “Anh Thầm, anh về làm trước đi, để em xử lý.”

Mắt anh hơi đỏ, Tiêu Thầm chỉ đáp: “Có việc thì gọi anh.”

Tiêu Thầm nói đi là đi, không ở lại thêm phiền cho Dư Anh. Mọi người đều đã trưởng thành, ai cũng có khả năng chịu đựng áp lực, có những việc chỉ có thể tự mình giải quyết, người khác xen vào cũng chỉ làm rối thêm.

Nhưng Tiêu Thầm đau lòng lắm.

Khi đi, anh cắn chặt răng, những mảnh thủy tinh đầy đất kia chẳng khác nào đang cắm vào tim anh, rạch nát trái tim, máu tươi đầm đìa.

Dư Anh gọi điện cho cha mẹ của Thẩm Hân, cảm xúc của Thẩm Hân rất không ổn định, mấy năm trước cô cũng gào thét thế này, nhưng quá khích và điên cuồng nhiều hơn bây giờ.

Cha mẹ Thẩm Hân nhanh chóng đến Tĩnh Lặng, đưa Thẩm Hân vào bệnh viện, Dư Anh cũng đi cùng.

Năm đó, Thẩm Hân không thể chấp nhận sự thật rằng anh trai đã đi xa, tinh thần gặp vấn đề nghiêm trọng, cô vẫn mãi giam mình trong bóng đêm của việc Thẩm Cảnh Khoát đã mất, ngày lại ngày, lâu dần đến mức không thể tiếp tục đi học nữa. Sau đó, ông bà Thẩm đưa con gái vào viện điều dưỡng, ở trong đó hai năm.

Tháng trước cô mới vừa rời khỏi viện điều dưỡng, hai năm điều trị vẫn không thể khôi phục lại được như trước.

Thẩm Hân được tiêm thuốc an thần, ngủ thiếp đi rồi.

Dư Anh ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, thấy ông bà Thẩm bước ra, anh lập tức đứng lên.

“Đã ngủ rồi.” Bà Thẩm nhẹ giọng nói.

Dư Anh lên tiếng, giọng rất khàn: “Chú, thím, xin lỗi.”

Sắc mặt anh rất mệt mỏi, thái độ ủ dột, dù cố gắng che giấu tâm trạng thì ông bà Thẩm vẫn cảm nhận được sự bất lực nặng nề trên người anh.

Hai ông bà đều là người trí thức học nhiều hiểu rộng, dễ mềm lòng, lại nghĩ thoáng.

Bà Thẩm nhẹ ôm Dư Anh, vỗ lưng anh: “Xin lỗi gì chứ, không có gì để xin lỗi cả.”

“Chú thím nên nói xin lỗi mới phải.” Ông Thẩm đứng bên cạnh lên tiếng, “Hân Hân quá bừa bãi rồi.”

Dư Anh lắc đầu.

Bà Thẩm dịu giọng nói: “Hân Hân còn nhỏ, không có tư duy trưởng thành, mong con hiểu cho.”

Dư Anh nghẹn ngào, không biết phải nói gì.

“Đã qua rồi.” Bà Thẩm vuốt nhẹ trên lưng Dư Anh, “chuyện qua rồi thì để nó qua đi, con không nợ ai cả.”

Dư Anh lên tiếng: “Con nợ cậu ấy, cả đời này đều nợ Cảnh Khoát.”

Bà Thẩm dừng tay, sống mũi cay cay, bà nói: “Vậy thì để kiếp sau trả nợ vậy, hãy sống đời này cho tốt, sống cho vui vẻ.”

Dư Anh rời khỏi bệnh viện.

Cửa studio được treo bảng “Tạm nghỉ”, trong phòng rối tung hết cả lên, mặt đất đầy mảnh thủy tinh, không còn chỗ đặt chân. Dư Anh trở lại thì đã là xế chiều, Hành Chuẩn và Hứa Khả Khả cùng hai người học việc đang thu dọn.

“Sao rồi?” Hành Chuẩn cầm chổi đi đến.

“Không nghiêm trọng, cô ấy nhìn thấy anh thì bị kích động theo phản xạ có điều kiện.” Dư Anh cười gượng, nửa đùa nói: “Chắc là có phản ứng PTSD với anh.”

Dư Anh vỗ tay, cao giọng nói: “Được rồi đừng dọn nữa, mọi người về trước đi, anh gọi công ty vệ sinh chuyên nghiệp đến thu dọn.”

“Đúng rồi, ngày mai không cần đến, nghỉ ngơi vài ngày đã, vừa đúng lúc tranh thủ sửa lại mặt tiền.” Dư Anh chỉ vào Hành Chuẩn, “chuyện hôm nay đừng để mẹ anh biết đấy.”

Hành Chuẩn gật đầu.

Hứa Khả Khả hỏi: “Nếu dì đột nhiên đến kiểm tra thì sao?”

Dư Anh nhún vai: “Vậy thì chỉ đành thú nhận sự thật rồi chờ quý bà Diệp trách móc thôi.”

Mọi người đều về sớm, Dư Anh đứng một mình giữa studio trống rỗng, lặng lẽ nhìn tàn tích dưới đất, thật lâu không cử động.

Sau đó, anh chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu nhặt mảnh vỡ bình hoa trên đất.

Trên đất đầy những dấu chân loang lổ, đủ màu đủ sắc, là do dẫm lên cánh hoa mà thành.

Dư Anh nhìn mà đau lòng.

Nhặt rồi nhặt, anh đột nhiên cầm lấy một mảnh vỡ rồi khựng lại, tầm mắt nhòe đi, thậm chí có thứ gì ấm nóng trào ra khỏi khóe mắt.

Mảnh thủy tinh rơi khỏi tay, anh chán nản dụi mắt, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Anh sụp đổ chỉ trong thời gian rất ngắn, vài phút sau ngẩng lên, gương mặt đã lại đầy vẻ hăng hái.

Dư Anh liên hệ một công ty vệ sinh chuyên nghiệp, thuê vài người công nhân đến dọn dẹp studio.

Khi các công nhân vũ trang đầy đủ, cầm theo dụng cụ quét dọn tiến vào thì đều phải giật mình, một người nói giọng đậm chất địa phương hỏi: “Ôi trời đất ôi, có cướp vào nhà hay sao? Gọi cảnh sát chưa?”

Dư Anh cười cười: “Bác nhanh tay làm đi thôi, tranh thủ trước khi trời tối dọn xong có được không?”

“Được chứ, bọn tôi chuyên nghiệp lắm.” Người dẫn đầu vung tay, những người đi theo nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

“Trên đất toàn là mảnh thủy tinh, mọi người đi cẩn thận, đừng đạp trúng.” Dư Anh nhắc nhở.

“Được thôi.”

Các công nhân vệ sinh dọn dẹp dưới đất, còn Dư Anh tự mình nhặt những cành hoa rơi vãi xung quanh.

“Mẹ nó, chuyện gì đây?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, Dư Anh quay đầu lại.

Là Đinh Chiếu Thu.

“Làm sao thế này?” Đinh Chiếu Thu tránh mảnh vỡ trên đất, đi vào trong, “có người đến cướp à?”

Một công nhân đứng bên cạnh nghe vậy phụ họa: “Tôi đã nói là có cướp mà, ông chủ gọi cảnh sát chưa thế? Giữa ban ngày ban mặt thế này mà, trộm cướp bây giờ đúng là ghê gớm!”

Giọng điệu phẫn nộ sôi sục này khiến Dư Anh phải phì cười.

“Có cướp thật à?” Đinh Chiếu Thu tỏ vẻ không dám tin, “thời nay mà còn có người vào tiệm hoa để cướp? Não úng nước hả?”

“Anh nói thử xem?” Dư Anh bất đắc dĩ hỏi lại.

Đinh Chiếu Thu ngẫm nghĩ, thấy suy đoán này không hợp lý lắm: “Thế có chuyện gì? Ai làm thế?”

“Sự cố thôi.” Dư Anh qua loa, “sao anh lại đến?”

“Đến thăm cậu đó.” Đinh Chiếu Thu ngồi xuống vắt chéo hai chân, “chưa ăn cơm đúng không, ông chủ Dư?”

Dư Anh nhìn lại hắn: “Chưa, sao thế?”

“Nè.” Đinh Chiếu Thu đặt cái túi trong tay lên bàn, “được lệnh lão Tiêu, mang tình thương đến cho ai đó đây. Mua ở nhà hàng năm sao đây nhé, mau ăn đi cho nóng.”

“Tiêu Thầm đâu?” Dư Anh hỏi.

Đinh Chiếu Thu đốt một điếu thuốc: “Tăng ca chứ sao, không có thời gian đích thân giá lâm, đành phải cầu xin tôi đưa cơm đến cho cậu, ngày mai tôi còn phải đòi phí ship nữa đấy.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.” Đinh Chiếu Thu xòe tay, “hay là cậu thay mặt trả tiền ship cũng được?”

Dư Anh cười, thật sự lấy di động ra, định quét mã trả tiền cho hắn.

Đinh Chiếu Thu ngậm điếu thuốc: “Đùa cậu đấy, làm gì mà giống hệt lão Tiêu, bày đặt nghiêm chỉnh.”

“Tiêu Thầm khi nào tan làm?”

“Không biết, bận lắm, cậu không cần chờ đâu, cậu ta thường tăng ca mà.” Đinh Chiếu Thu hít một hơi thuốc, đứng dậy, “được rồi, tình cảm thì đã đưa đến rồi, cậu ăn đi nhé. Tôi còn công việc, đi trước đây.”

“Cảm ơn anh.”

Đinh Chiếu Thu khẽ nhướn mày: “Không có gì, dù sao cũng là ai đó trả tiền.” Bản chất của thương nhân chính là tính toán chi li, “tôi không đòi thiếu tiền ship đâu mà lo.”

Nhìn bao bì là đoán được bữa cơm này không rẻ, Dư Anh nhớ lại trước đó Đinh Chiếu Thu còn gài Tiêu Thầm một bữa mất tám ngàn tệ, người này đúng là lòng dạ đen tối.

Ra khỏi cửa, Đinh Chiếu Thu gọi cho Tiêu Thầm, mất một lúc lâu đầu kia mới nghe máy, có lẽ đang bận.

‘A lô?’

Đinh Chiếu Thu lên xe, miệng vẫn ngậm thuốc, nói: “Đưa cơm đến rồi, cũng thăm người ta rồi, rất khỏe mạnh, không có gì bất thường cả.”

Tiêu Thầm đáp: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, tiền cơm, tiền ship đều tính cho cậu đấy. Đến lúc đó nhớ…”

Bên kia đã cúp máy, Đinh Chiếu Thu phì cười, thả điện thoại vào hộc xe.

Studio sạch sẽ thì trời cũng vừa tối, Dư Anh tiễn chân công nhân vệ sinh rồi gọi điện cho Tiêu Thầm, đầu kia không nghe máy.

Dư Anh thay áo khoác, lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đến công ty đón Tiêu Thầm.

Đến dưới tòa nhà văn phòng, Dư Anh ngồi trên xe gọi cho Tiêu Thầm, vẫn không ai nghe máy. Anh đành xuống xe, đi vào.

Công ty có giới hạn người ra vào, Dư Anh không phải nhân viên, không có thẻ để vào. Bây giờ cũng không còn sớm, chỉ còn vài phòng sáng đèn thôi, hầu hết mọi người đã về, ngay cả quầy lễ tân cũng không còn ai.

Cũng may là gặp được Giang Hiểu Thăng, trước đó Dư Anh đi du lịch Tây Tạng cùng họ, Giang Hiểu Thăng vẫn còn nhớ anh.

“Anh Dư? Sao anh ở đây?”

“Tôi đến đón Tiêu Thầm.”

“Sếp à? Anh ấy chưa tan làm đâu.” Giang Hiểu Thăng giơ café trong tay lên cho Dư Anh xem, “em vừa đi mua café này, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.”

“Anh ấy ăn cơm chưa?”

“Không biết nữa, vẫn ở trong văn phòng, không thấy ra. Đi thôi, em dẫn anh lên.” Giang Hiểu Thăng quẹt thẻ, cửa mở ra, sau khi bước vào lại phải quẹt thẻ lần nữa.

Còn không ít người đang làm việc trong văn phòng, người thì quay cuồng người lại gãi đầu gãi tai, Giang Hiểu Thăng cao giọng gọi: “Nào nào, café đến rồi đây!”

Cả đám đông mặt mày tiều tụy đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy café thì mới có thêm chút hơi người, sau khi thấy người đứng cạnh Giang Hiểu Thăng thì bỗng chốc mắt sáng lòe lòe.

Dư Anh gật đầu chào hỏi.

“Văn phòng của sếp bên kia kìa.” Giang Hiểu Thăng chỉ vào căn phòng nằm cuối cùng bên trong.

“Cảm ơn.” Dư Anh mỉm cười với mọi người cho phải phép rồi cất bước đi về phía văn phòng của Tiêu Thầm.

Anh vừa đi, đám người vật vờ kia đều sống lại.

“Hiểu Thăng, ai đó ai đó?”

“Không phải anh chàng đi Tây Tạng với chúng ta lần trước à?”

“Hả? cái gì cơ? Anh ấy cũng đi Tây Tạng? Tôi đã bỏ qua cái gì vậy?”

“Người nhà của kỹ sư Tiêu, cùng đi du lịch với chúng ta lần trước, ôi trời ơi, các người không biết người ta đẹp trai thế nào đâu.”

“Giờ thì biết rồi.”

“Chậc, phải nhìn trong khoảng cách gần chứ, người như thế mà so sánh với đàn ông bình thường thì quả là trên trời dưới đất đấy.”

Một nhân viên nam đang có mặt lập tức phản ứng: “Thưa quý cô, tôi hoài nghi cô đang ám chỉ một tập thể nào đó, tôi còn có chứng cứ.”

Cô gái kia vừa cầm ly café vừa cười sảng khoái.

Dư Anh gõ cửa văn phòng, không ai trả lời.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Bên cửa sổ văn phòng là một chiếc bàn làm việc cực lớn, bản vẽ bị đẩy sang một bên, Tiêu Thầm co người nằm ngủ trên đó.

Dư Anh khép cửa lại, bước đến gần.

Tiêu Thầm nằm nghiêng, mặt hướng về phía Dư Anh, một tay kê dưới đầu, tay còn lại vắt lên cổ.

Cơ thể anh giật giật, sau đó hai mắt mở ra.

“Anh Thầm.” Dư Anh khom người trước bàn, khẽ gọi.

Tiêu Thầm chưa tỉnh hẳn, mơ màng ừ một tiếng, anh vươn tay ra, vuốt dọc theo sống mũi cao thẳng của Dư Anh, giọng hơi khàn: “Sao lại đến đây?”

“Đến đón anh về nhà.”

Cổ tay Tiêu Thầm vẫn còn dấu răng, là do Thẩm Hân cắn, bây giờ vẫn còn bầm tím, hơi sưng lên.

Dư Anh nắm tay anh, kề sát lại định hôn lên đó.

Tiêu Thầm lập tức rút tay về, không vui nói: “Chỗ người khác cắn, em hôn cái gì?” Anh chỉ chỉ vào môi mình, “hôn ở đây này.”

Dư Anh vòng tay quanh cổ anh, nghiêng người về trước hơn lên môi anh.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.