Thoáng Hương

Chương 10: Chương 10: Giả câm giả điếc




THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 10 // Giả câm giả điếc

Đến trước cửa nhà, Tiêu Thầm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn dừng chân.

“Sao vậy?” Dư Anh đi theo đằng sau hỏi.

Tiêu Thầm quay lại nói: “Cậu chờ một lát đã, trong nhà hơi bừa bộn, tôi thu dọn một chút, ba phút thôi.”

Dư Anh bật cười: “Có gì đâu, em cũng không đến để thị sát, anh còn sợ em chê à?”

Tiêu Thầm đúng là sợ Dư Anh chê thật, dùng câu nói “phụ nữ làm đẹp là vì người yêu mình” không quá thích hợp, nhưng về cơ bản thì đó chính là trạng thái tâm lý của Tiêu Thầm trong lúc này.

Người ta dù đến tuổi nào cũng sợ để người mình thích nhìn thấy mặt xấu của mình, Tiêu Thầm cho rằng bản thân lúc này chẳng khác nào một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, vội vàng che giấu sinh họt bê bối của mình.

“Cậu chờ một lát.” Tiêu Thầm hạ giọng, có vẻ hơi nóng nảy.

Dư Anh cười đồng ý: “Được rồi.”

Tiêu Thầm mở cửa vào nhà, nhốt Dư Anh bên ngoài. Thật ra thì trong nhà anh cũng không có thứ gì cần đặc biệt thu dọn cả, tuy bình thường anh sống hơi xuề xòa, nhưng có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên cũng có chứng OCD nhẹ, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, ngoại trừ mấy món đồ hộp và mì gói đã ăn hết còn để trên bàn trà, cùng với đầu lọc thuốc còn lung tung trong gạt tàn.

Tiêu Thầm dọn sơ qua, ném hết rác vào túi.

Khi Tiêu Thầm mở cửa ra lần nữa thì thấy Dư Anh đang cúi đầu xem điện thoại, anh ngẩng đầu lên với đơi mắt sáng rực: “Dọn xong rồi à?”

Tiêu Thầm thở nhẹ: “Xong rồi.”

Dư Anh nói đùa: “Thấy anh căng thẳng thế, còn tưởng anh giấu mỹ nhân nào trong nhà sợ em phát hiện chứ.”

“Bây giờ tôi đang ở một mình.” Tiêu Thầm đáp.

“Bây giờ?” Dư Anh bắt được thông tin quan trọng một cách chuẩn xác, anh quay đầu đi cúi nhìn thì thấy trong tủ giày còn kha khá giày dép của nữ.

“Tôi từng ly hôn.” Tiêu Thầm hoàn toàn không che giấu, “Trước đây sống cùng vợ trước.”

Dư Anh hơi sửng sốt, gật đầu: “Thế à.”

Tiêu Thầm nhìn thoáng qua anh, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc trên gương mặt đó, nhưng đáng tiếc là không được gì.

Thật không biết anh đang nghĩ gì nữa, tuy rằng đôi mắt anh trong sáng, nhưng lại rất khó bắt được cảm xúc trong đó.

“Ngồi tự nhiên đi.” Tiêu Thầm nói, “Uống gì không?”

“Nước suối được rồi.”

Tiêu Thầm mở tủ lạnh, nhìn vào không gian trống trơn bên trong mà thầm than: Cũng may chỉ là nước suối, chứ không thì cũng chẳng còn gì khác.

Tiêu Thầm rất ít khi làm việc trong phòng khách, Dư Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một loạt giấy vẽ và mô hình kiến trúc trong phòng làm việc, anh hỏi: “Anh làm kiến trúc à?”

“Ừ. Tôi không biết gì khác, nhưng nếu cần xây nhà thì cứ tìm tôi.”

Dư Anh cười: “Được, lúc đó nhớ giảm giá cho em.”

Dư Anh vào nhà vệ sinh, ở nơi này mới thấy được dấu tích của một người khác vẫn còn rất rõ ràng. Bàn chải, ly, khăn lông đều có đôi, thông qua những món đồ dùng hàng ngày này, Dư Anh gần như đoán được Tiêu Thầm vẫn chưa thoát ra khỏi quỹ tích sinh hoạt trước khi ly hôn.

Trong đầu anh nảy sinh rất nhiều câu hỏi, quá nhiều đến nỗi cần phải có một nơi để xả ra.

Dư Anh mở vòi nước rửa tay, mắt chăm chú nhìn tay mình, cố hết sức để không chú ý đến những thứ đồ dùng của nữ trong căn phòng này.

Tiêu Thầm ngồi nghiêm túc trên sô pha, thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa nhà vệ sinh.

Lâu thật.

Những thứ mà Hạng Lâm để lại hẳn đã bị người ta thấy hết cả rồi.

Bởi vì anh lười, không muốn thu dọn, cứ mãi chờ Hạng Lâm tự về lấy đồ của cô.

Hỏi đi, vì sao không hỏi chứ?

Tiêu Thầm cau mày, anh hy vọng người kia có thể tò mò hơn một chút, mặc kệ cái phong độ và lịch thiệp đi để đào bới hết những bí mật riêng tư của anh.

Dư Anh ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thầm.

Không khí thật ra còn hơi lúng túng, vì lý do mà anh tìm lần này khơi miễn cưỡng quá, giúp học bù bài cắm hoa gì chứ, tìm cô giáo không phải là chọn lựa tốt hơn à?

Ngay cả Dư Anh cũng thấy hơi ngại, hai tay nắm chặt chai nước suối mãi mà không biết nên nói gì.

“Thật ra bài giảng trên lớp em cũng chỉ nghe sơ qua thôi,” Dư Anh lên tiếng, “Cũng không dạy anh được gì.”

Tiêu Thầm đáp: “Vậy thì giảng cái khác.”

Dư Anh tự cho rằng mình là một người rất dễ nói chuyện, nhưng lúc này chẳng khác gì một cái máy cát-xét mắc kẹt, âm thanh nghẹn lại trong cổ hết cả.

Tiêu Thầm cũng chẳng khá hơn, anh thầm than thở, bệnh sợ giao tiếp xã hội lại phát tác rồi, anh cứng cả người, đột nhiên đứng bật dậy.

Dư Anh giật nảy, ngẩng lên nhìn anh.

“Tôi đi hút điếu thuốc.” Tiêu Thầm lấy hộp thuốc lá ra, một mình chạy đến bên cửa sổ.

Dư Anh khẽ thở phào, trong lúc thả lỏng thì tranh thủ đánh giá căn nhà này.

Khác với tưởng tượng của anh, anh cứ nghĩ nhà của kiến trúc sư chắc hẳn phải đầy ắp tính sáng tạo và nghệ thuật, phải chất đống mô hình kiến trúc, còn tệ lắm thì cũng phải là giấy tờ rơi vãi khắp nơi. Nhưng nơi này thật ra lại giống nhà của một người bình thường, đơn giản và gọn gàng, nếu không tồn tại những món đồ dùng của nữ đầy màu sắc kia, nơi này lại càng giống một căn nhà để làm mẫu quảng cáo.

Trên kệ tivi có một khung hình, là Tiêu Thầm chụp chung với một nam sinh, Tiêu Thầm trong hình chắc vẫn còn nhỏ tuổi, gương mặt vẫn còn ngây ngô non nớt.

“Anh ơi, anh có em trai à?” Dư Anh quay đầu hỏi Tiêu Thầm.

“Hửm?” Tiêu Thầm quay lại thì thấy Dư Anh đang chỉ vào người trong hình, “Ừ, là em họ của anh, con trai cô ruột.”

Tiêu Thầm cứ thế đứng bên cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, nhà những làn khói nhạt vào màn đêm, anh hơi nheo mắt, mơ màng nhìn vào nơi nào đó mà xuất thần.

Dáng người anh không quá rắn chắc, nhưng lại rất cao, khi đứng hơi nghiêng người nơi đó liền mang đến cảm giác cô độc như đang cự tuyệt tất cả xung quanh.

Cảm giác này đột nhiên dâng lên, không hề báo trước.

Dư Anh nghĩ, phải chăng anh ấy đang không vui.

“Anh Thầm.” Dư Anh lặng đến bước đến sau lưng Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm miệng ngậm điếu thuốc quay lại, đường nét trên gương mặt bị làn khói mở nhạt tỏa ra che khuất.

“Cho em một điếu được không?” Dư Anh đòi thuốc.

Tiêu Thầm lấy một điếu ra đưa cho anh, khi định lấy bật lửa ra thì cánh tay lại bị nắm lấy, người bị kéo nghiêng về trước, đầu thuốc đang cháy của mình chạm vào điếu thuốc mà Dư Anh đang ngậm.

Ánh lửa lóe lên, Dư Anh rít nhẹ một hơi: “Cảm ơn.”

Tiêu Thầm bất giác nuốt ực một cái.

Người này lại khoe ra dáng vẻ chơi bời khi ngậm thuốc của mình rồi, kết hợp thêm vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt tạo thành một tên lưu manh chính cống.

“Anh sao vậy?” Dư Anh nhìn anh khẽ hỏi, “Cứ cảm giác anh không vui.”

“Không có gì, chỉ nhớ đến em trai tôi.” Tiêu Thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vài giây, khẽ nói tiếp: “Nó đã qua đời từ khi còn quá nhỏ.”

Có lẽ là chỉ khoảng bằng tuổi Giang Ngôn, khi gặp cậu nhóc ở Tĩnh Lặng, Tiêu Thầm lại không kìm được mình nhớ đến người em ấy.

“Bệnh sao?”

“Ừ, ung thư xương.”

“Anh…sống cùng gia đình cô anh à?”

“Ừ, ba mẹ anh đã qua đời từ sớm rồi.”

Sao lại qua đời? …Dư Anh không nỡ hỏi.

“Anh sống chung với thằng bé năm năm, đến khi nó mười sáu thì đi.”

Tiêu Thầm nhớ khi đó mình vừa lên lớp 12, khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời của Tần Sơ hoàn toàn trải qua ở bệnh viện, Tiêu Thầm không dám vào bệnh viện, bởi vì năm xưa anh đã phải tiễn cha mẹ mình đi ở nơi chỉ có bốn bức tường trắng này, nay lại phải trơ mắt nhìn em trai rời bỏ thế gian, điều này quá sức tàn nhẫn.

“Ban ngày tôi không dám theo cô đến bệnh viện, có lúc thì một mình chạy đến thăm nó vào buổi tối, thật ra tôi không muốn để thằng bé biết chuyện, nhưng lần nào nó cũng phát hiện ra.” Tiêu Thầm hít một hơi thật sâu, khóe mắt hoen đỏ, “Nó nói rất đau, không muốn mình chết sớm, chết rồi không ai nuôi dưỡng cha mẹ già nữa.”

Một điếu thuốc tàn, ngọn lửa bén đến đầu ngón tay Tiêu Thầm, anh run tay, ném đầu lọc thuốc vào thùng rác: “Tôi cảm thấy con người thật sự quá yếu đuối, sống và chết quá đơn giản.”

“Đúng vậy, sống và chết thật sự rất đơn giản.” Dư Anh đáp lời, thì thầm, “Chỉ trong một tích tắc mà thôi.”

“Thêm điếu nữa?” Tiêu Thầm lấy thêm một điếu thuốc đưa cho Dư Anh, Dư Anh nhận lấy cho vào miệng.

Tiêu Thầm bật lửa lên, Dư Anh hơi cúi người xuống, châm thuốc lên, ngọn lửa ánh vào mắt anh sáng bừng.

“Không quan trọng.” Dư Anh rít một hơi thuốc, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường ngày: “Cậu ấy chắc chắn sẽ sống tốt ở bên kia.”

Tiêu Thầm đáp: “Tôi cũng vẫn luôn tin như thế.”

Tiếp theo cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng hút thuốc, khói thuốc phủ mờ cửa sổ, đan xen với màn đêm mờ mịt bên ngoài.

Im lặng thật lâu, Tiêu Thầm bỗng nhiên nói: “Tôi thích đàn ông.”

Ngón tay đang kẹp thuốc của Dư Anh khựng lại, anh quay sang nhìn Tiêu Thầm.

Tình cảm trong mắt anh phức tạp, Tiêu Thầm không phân biệt được suy nghĩ trong lòng anh lúc này.

Vì đổi đề tài bất chợt, Tiêu Thầm nói xong còn chưa kịp phản ứng lại, anh chỉ muốn nói, thế là nói thôi.

Bối cảnh đã ly hôn rất dễ gây hiểu lầm, Tiêu Thầm không muốn để Dư Anh hiểu lầm rằng mình thích phụ nữ, hơn nữa không khí lúc này lại dễ khiến người ta buông bỏ sự đề phòng, rồi vạch trần tất cả bí mật của mình.

Dư Anh đáp: “Có thể đoán ra.”

Tiêu Thầm cũng đoán hẳn là anh sẽ nhìn ra, nhưng vẫn hơi kinh ngạc.

Dư Anh quay lại nhìn anh một cái: “Cho nên kết hôn là vì…?”

“Không phải lừa gạt.” Tiêu Thầm lập tức nói.

Dư Anh cúi đầu cười: “Biết rồi. Hôn nhân hình thức à?”

“Chắc là vậy.” Tiêu Thầm giữ điếu thuốc trên tay, nhà ra một vòng lại một vòng khói thuốc, rất đều đặn và đẹp đẽ, “Ông nội cô ấy muốn được thấy cháu gái lập gia đình trước khi ra đi, thế nên chúng tôi đi làm giấy đăng ký kết hôn.”

“Có phải hơi vô trách nhiệm với bản thân không?” Dư Anh vẫn nói nhàn nhạt.

“Khi đó cảm thấy chẳng sao cả.” Tiêu Thầm đáp.

“Còn bây giờ?”

Tiêu Thầm trả lời: “Hẳn là có sao rồi.”

Nếu trước kia mà đoán được hiện tại, có thể anh sẽ không tùy tiện đi đăng ký kết hôn với Hạng Lâm, dù sao thì nếu anh thật lòng muốn theo đuổi Dư Anh, việc đã từng ly hôn chính là lịch sử đen, sẽ ngáng chân anh.

Dư Anh không nói gì, chỉ hút thuốc.

Anh dựa tay vào khung cửa sổ, đường nét cơ bắp căng lên dưới lớp áo sơmi, bao phủ nét gợi cảm đầy sức sống.

Hơi thở nam tính của anh quá mãnh liệt, tuy nhìn có vẻ nho nhã, nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, dáng cao hơn Tiêu Thầm, khi không cười thì môi hơi mím lại, vết sẹo nơi khóe mắt căng ra theo từng đường nét gương mặt, tăng thêm vẻ nghiêm nghị.

Tiêu Thầm cảm thấy khi anh không cười cũng đặc biệt hấp dẫn, như ma xủi quỷ khiến, thế là lên tiếng hỏi: “Cậu còn độc thân không?”

Dư Anh sửng sốt, gật đầu đáp: “Ừ, độc thân.”

Tiêu Thầm cũng ừ, nhưng không nói thêm gì nữa. Không bàn việc chính mà lại tán gẫu linh tinh, Tiêu Thầm thấy mình đã sắp lộ tẩy hết mọi ý đồ rồi, chỉ còn thiếu chưa hỏi thẳng Dư Anh rằng “Cậu có thích đàn ông không, còn muốn suy nghĩ đến việc tìm hiểu nhau không” mà thôi.

Dư Anh là người thông minh, Tiêu Thầm đoán anh chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó, chẳng qua là không nói ra thôi. Sự im lặng đúng lúc của anh thật ra đã cho hai người một cơ hội bình tĩnh lại, có những việc nếu hỏi rõ ràng, vạch trần trắng trợn ra thì sẽ không biết nên xử lý tiếp thế nào.

Trong lúc này, giả câm giả điếc là chọn lựa thích hợp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.