Thoáng Hương

Chương 12: Chương 12: Fanboy Fangirl




Tiêu Thầm giúp đồng nghiệp trong văn phòng mua café, lại nhờ nhân viên trong quán đưa đến công ty họ.

“Lát nữa anh có về công ty không?” Giang Hiểu Thăng hỏi Tiêu Thầm.

“Không, về nhà luôn.”

“Được rồi, vậy em đi trước đây.” Công ty cách quán café này rất gần, đi bộ cũng chỉ mất vài phút.

Trước khi đi, Giang Hiểu Thăng đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi sếp ơi, sắp hết hạn đăng ký du lịch đó, anh còn chưa đăng ký đúng không?”

“Ừ, chưa.”

“Vậy năm nay anh đi không? Có đăng ký không? Còn chần chừ nữa là danh sách bị nộp mất đó.”

Tiêu Thầm gật đầu: “Có.”

“Vậy được, lát nữa em về công ty điền đơn luôn, năm nay vẫn đi với cô chú của anh à?”

“Không phải.”

“Thế là đi với chị dâu?” Giang Hiểu Thăng cười, “tính ra thì cũng lâu rồi em không gặp chị dâu.”

“Đừng gọi chị dâu nữa.” Tiêu Thầm bước đến chỗ ngồi bên cửa sổ, “anh đã ly hôn rồi.”

Giang Hiểu Thăng sững sờ, chớp chớp mắt như điên, lát sau mới bình tĩnh lại, vội vàng đi theo Tiêu Thầm: “Ly hôn? Ly hôn á?! Ôi mẹ, chuyện từ khi nào?”

“Vài tháng rồi.”

“Chuyện gì vậy?” Giang Hiểu Thăng kéo ghế ngồi xuống, “sao lại ly hôn chứ?”

“Không sống với nhau được nữa thì ly hôn thôi.” Tiêu Thầm thuận miệng đáp.

Giang Hiểu Thăng không biết diễn tả thế nào: “Ấy…cũng đột ngột quá, tuy rằng trước giờ em vẫn thấy tình cảm giữa hai người rất nhạt…nhưng thật sự không nghĩ đến vô cớ lại ly hôn thế này, anh chị mới kết hôn vài năm thôi mà?”

“Thưa anh, café của anh đây.” Nhân viên phục vụ đặt ly Espresso xuống trước mặt Tiêu Thầm, “mời dùng.”

“Cảm ơn.”

Tiêu Thầm bưng café lên nhấp một ngụm, mắt liếc sang Giang Hiểu Thăng đang nhìn mình bằng ánh mắt thật phức tạp.

Tiêu Thầm đặt ly café xuống: “Anh ly hôn thôi mà cậu làm gì ủ rũ vậy hả.”

“Thế là anh lại độc thân rồi ha.” Giang Hiểu Thăng đổi giọng nhẹ nhàng hơn, “không sao cả, anh vừa có ngoại hình vừa có tiền, ly hôn rồi lại trở thành một người đàn ông hoàng kim thôi.”

Tiêu Thầm không muốn thảo luận vấn đề này với Giang Hiểu Thăng, bèn hỏi: “Cậu không định về công ty à?”

“Có chứ, còn phải về điền đơn đăng ký cho anh mà.” Giang Hiểu Thăng đã làm việc dưới trướng Tiêu Thầm hơn hai năm rồi, cũng rất hiểu tính Tiêu Thầm, chỉ một ánh mắt là có thể đoán được tâm trạng của anh, cho nên cũng không nói thêm nữa.

“Cho nên lần này anh đi du lịch với ai đây?”

“Một người bạn.”

“Vậy nhớ gửi thông tin của người đó cho em nha, sẵn em điền đơn luôn.”

“Được.”

Giang Hiểu Thăng về công ty, Tiêu Thầm ngồi một mình uống café bên cửa sổ.

Anh chưa từng gặp Dư Anh ở đây, anh đoán có lẽ vì người ta không thích café cho lắm. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ may mắn nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đó vội vàng đi ngang qua.

Những người khác trong studio Tĩnh Lặng thì lại thường ghé, Tiêu Thầm đã thấy Hành Chuẩn.

Hành Chuẩn đik về phía anh: “Thật tình cờ?”

“Ừ.”

“Thật ra cũng không hẳn, em thấy anh ở đây vài lần rồi.” Hành Chuẩn nói, “lần nào anh cũng bận làm việc với máy tính, nên em không đến làm phiền.”

“Uống gì không? Anh mời.” Tiêu Thầm nói.

“Không đâu, em đặt trên Meituan rồi, chỉ qua lấy thôi.” Hành Chuẩn ngồi xuống đối diện Tiêu Thầm, “hình như anh rất thường đến.”

Tiêu Thầm ừ một tiếng.

Hành Chuẩn lại nói: “Em cũng thường đến đây, nhưng trước giờ lại chưa từng gặp anh, chỉ có gần đây mới thấy thôi.”

Tiêu Thầm ngước lên nhìn cô. Hành Chuẩn là một cô gái rất ngầu, kể cả ngoại hình hay khí chất đều toát ra sự xa cách với người lạ mặt, cũng không thích cười, cảm giác về cô chỉ có kiêu ngạo và lạnh lùng.

Hành Chuẩn nhướn mày, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ: “Không sang Tĩnh Lặng ngồi à?”

Im lặng một lát, Tiêu Thầm đáp: “Đi chứ.”

“Anh Dư Anh đi vắng rồi.” Hành Chuẩn cùng Tiêu Thầm đi vào cửa hàng hoa, “đi chợ hoa rồi, lát nữa mới về.”

Tiêu Thầm nhìn vào sau gáy Hành Chuẩn, thầm nghĩ cô nàng này chắc là đã nhìn rõ hết tất cả rồi.

Hứa Khả Khả đang xử lý hoa, thấy Tiêu Thầm thì lên tiếng chào hỏi: “Ủa? Anh Tiêu Thầm, mua hoa à?”

Tiêu Thầm dựa vào quầy bar mà ngồi: “Không mua hoa, đến thăm người thôi.”

Hứa Khả Khả nói đùa với anh: “Thăm em à?”

Tiêu Thầm thấp giọng cười, lắc đầu đáp: “Không phải.”

Hứa Khả Khả cố ý tỏ ra buồn bã: “Ài, không thăm em à…”

Hành Chuẩn chịu không nổi, nhét café vừa mua vào lòng cô, rút mấy cành hoa vừ cắt đi, nghiêm khắc nói: “Tốt nghiệp đại học làm màu à?”

Hứa Khả Khả nhận café, cười hì hì: “Cám ơn chị.” Cô đến cạnh Tiêu Thầm: “Ông chủ đi chợ hoa rồi, không có đây đâu.”

“Anh biết.”

Hứa Khả Khả bưng ly Americano đá mà uống theo kiểu như mấy bác cán bộ uống trà, uống một hớp còn thở hắt ra một hơi, cô bé này cũng thật thú vị, cứ như đóng hài ấy. Tiêu Thầm nghe cô nói: “Anh này, em thấy anh cứ ngồi ở quan café bên cạnh mãi, sao không sang bên này chơi?”

Tiêu Thầm đáp: “Chỗ bọn em bán hoa mà, có phải quán café đâu, anh ngồi không ở đây chẳng phải là vướng chỗ à.”

“Không vướng.” Hứa Khả Khả nhìn anh, “đẹp mắt mà. Em thích nhất là ngắm trai đẹp, anh đến nữa đi.”

Chuông cửa kêu tinh tang, Hứa Khả Khả đứng bật dậy theo phản xạ: “Xin chào quý khách.”

Người bước vào là hai nữ sinh, có vẻ là sinh viên của đại học gần đây, Hứa Khả Khả đặt ly Americano trong tay xuống, bước đến hỏi: “Các tiên nữ mua hoa hay lấy hoa đây?”

“Đến thăm người đó!” Cô gái cột tóc đuôi ngựa có giọng nói thánh thót, kéo bạn mình nhìn ngóng vào trong, “cũng mua hoa nữa!”

Hứa Khả Khả cười hỏi: “Đến thăm người? Tìm ông chủ bọn chị à?”

Nữ sinh gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy đó, chị em bọn em nghe nói ông chủ ở đây cực kỳ cực kỳ đẹp trai, em đến kiểm chứng.”

Cô bé này tính tình thẳng thắn, rất hợp với Hứa Khả Khả, Hứa Khả Khả lập tức tán dóc với người ta ngay: “Ha ha ha, ông chủ Dư của bọn chị lại debut rồi à, được hâm mộ ghê vậy, đúng là mỹ nam tử rồi.”

Nữ sinh kia nghe vậy cười lớn.

Hứa Khả Khả nói: “Ông chủ Dư ra ngoài rồi, lát nữa mới về.”

“Không sao hết, bọn em chờ được.” Nữ sinh kéo bạn mình đến ngồi chỗ quầy bar, “Chị này, chỗ chị có gói hoa theo kiểu mini không?”

“Kiểu nào?”

“Để em lấy hình.” Cô bé mở điện thoại ra cho Hứa Khả Khả xem.

“Cái này à, chuyện nhỏ.” Hứa Khả Khả hỏi: “Em muốn giống hệt trong hình?”

“Không không, em định đổi thành Misaki được không?” Cô bé hào hứng, “bọn em có theo dõi Weibo của studio đó, lúc trước cửa hàng có đăng một bó Misaki còn gì, đẹp quá chừng!”

“Lại thêm một vị đòi giống nhau nữa rồi.” Hứa Khả Khả cảm thán, “trước kia bọn chị không nhập Misaki nhiều đâu, không thích hợp để bó hoa mà, gần đây lại thành thứ tiêu thụ nhanh nhất trong cửa hàng rồi.”

“Chủ yếu là do bài viết đó thu hút.” Nữ sinh cười bí hiểm, “một người đàn ông tặng cho một người đàn ông khác, nghe là biết có một câu chuyện rồi.”

Hứa Khả Khả cười ầm lên, ánh mắt liếc sang hướng Tiêu Thầm, nhưng không nói cho các cô biết một nhân vật trong đó hiện đang ngồi ở đây.

Tiêu Thầm nghe các cô tán dóc một lát, có thể nắm bắt được vài thông tin quan trọng… Bài thơ ngắn trên Weibo đó là do Hành Chuẩn viết, còn phần chú thích đầy mùi gay là do Hứa Khả Khả biên tập.

Tóm lại không phải là Dư Anh, bài viết Weibo đó không liên quan đến anh, ngoại trừ bó Misaki.

Chẳng bao lâu sau Dư Anh đã về rồi, phía sau là vài người công nhân đưa hoa, Tiêu Thầm nghe tiếng kêu thảng thốt của cô bé vừa rồi: “Trời đất mẹ ơi!”

Dư Anh chú ý đầu tiên là Tiêu Thầm đang ngồi bên trong, Tiêu Thầm quay đầu lại cười nhẹ với anh.

Nụ cười đó rất nhiều hàm ý, lại gợi lên nét cười càng sâu của Dư Anh, khóe mắt Dư Anh gần như cong xuống tựa vầng trăng khuyết.

“Ông chủ Dư về rồi ~” Hứa Khả Khả vừa làm việc vừa gọi rất điệu, “nhiều người đến thăm anh lắm đó!”

Dư Anh cười hỏi: “Vậy sao, ai thế?”

Hứa Khả Khả hất cằm về phía quầy bar: “Kìa, một loạt fangirl fanboy, còn đang xếp hàng kia. Cứ như fan meeting chứ đâu.”

Fanboy Tiêu Thầm mím môi, gạt gạt ly trà trong tay một cách ngại ngùng.

“Fangirl ở ngay đây!” Cô bé kia giơ tay lên, “xin chào ông chủ Dư!”

Dư Anh cười đáp: “Xin chào.”

“Người ngay không nói lời mờ ám, ông chủ Dư, em thấy anh rất là đẹp trai.” Nữ sinh thẳng thắn khen ngợi.

Tiêu Thầm hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Dư Anh cao hơn cô bé phải một cái đầu, khi đối thoại thì luôn nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, luôn giữ nụ cười.

“Cảm ơn, đã lâu không có ai thẳng thắn khen anh đẹp trai như thế nữa rồi.” Dư Anh thầm nghĩ người thẳng thắn trước đó chính là Tiêu Thầm, lần trong tiệc cưới kia.

“Ha ha ha ha! Thế mà lại không có ai khen anh sao? Trời đất không dung tha!” Nữ sinh kích động kéo tay bạn mình, nhỏ giọng nói: “Tớ thấy anh ấy không thua kém thầy dạy lịch sử báo chí của chúng ta nữa đó, đúng không? Đúng không?”

Nữ sinh còn lại thì tương đối khiêm tốn hơn, mặt đỏ bừng bừng, không nói lời nào mà chỉ gật đầu.

“Các em học gần đây à?” Dư Anh hỏi, “sinh viên đại học G?”

“Đúng vậy.” Nữ sinh rút điện thoại ra, “ông chủ Dư, em thêm số WeChat của anh được không?”

Dư Anh vờ như không hiểu, uyển chuyển từ chối: “Muốn đặt hoa thì cứ nhắn thẳng đến WeChat của studio bọn anh là được, trên quầy có dán mã QR, quét một cái là xong.”

Nữ sinh cũng hiểu chuyện, người ta đã không thích thì cô cũng không lôi kéo nữa, chỉ thở dài cất điện thoại đi: “Ài, còn tưởng hôm nay sẽ thu hoạch đầy túi chứ.”

Dư Anh bật cười. Thật ra bình thường có rất đông sinh viên đến Tĩnh Lặng là vì anh, nam nữ đều có cả, ngoài mặt thì mua hoa, nhưng thật ra là âm thầm nhìn anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp người can đảm như vậy, tuy rằng hung hăng, nhưng cũng đáng yêu.

Thanh niên tràn đầy sức sống như thế luôn rất đáng yêu.

Ánh mắt Dư Anh dời sang hướng Tiêu Thầm, người kia gật đầu với anh, rồi nhìn điện thoại, xương vai căng chặt ẩn hiện dưới lớp áo sơmi, khắc họa đường nét cơ bắp của người đàn ông trưởng thành.

Tuy rằng gầy, nhưng thân hình lại không mỏng manh, xương nhô ra một chút, vai rộng lưng dày.

Dư Anh bước đến: “Sao hôm nay lại đến?”

Tiêu Thầm ngẩng lên, im lặng vài giây rồi đùa: “Tôi cũng tham gia fan meeting mà.”

Dư Anh sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó thì cười: “Đến thăm em à?”

“Ừ.” Tiêu Thầm gật đầu, chỉ vào chính mình, “fanboy.”

Anh ý thức được mình đang dần dần bảy tỏ tấm lòng, đây là việc khó lòng kiềm chế, nhưng trước đó, khi anh bước ra bước đầu tiên về phía Dư Anh, trước mặt anh vẫn còn cô của mình, còn gia đình mình.

Anh có thể tự tay phá vỡ sự bình lặng mà mình vẫn duy trì hay không?

Anh rất muốn làm thế.

Giọng nói của Hứa Khả Khả cắt ngang suy nghĩ của anh: “Ha ha ha, anh Thầm sao mà sặc mùi gay vậy?”

Tiêu Thầm đáp: “Anh đúng là gay.”

Hứa Khả Khả khựng lại, ngẩng lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng liếc sang Dư Anh một cái, than thầm: WTF?

“Bé cưng Dư Anh của mẹ đâu rồi?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói kéo dài của một người, đó là giọng nữ, nghe rất dịu dàng.

“Tinh tang…”

Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, bà mặc một cái đầm dài ôm người màu xanh royal, tay kéo theo vali, dáng người thon thả duyên dáng.

“Con ơi.” Diệp Mẫn Hành giang tay thật rộng với Dư Anh.

Dư Anh vừa cười vừa bước đến ôm bà: “Cuối cùng cũng chịu về rồi?”

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.