Thoải Mãn Chưa Cô Nương?

Chương 15: Chương 15: Du Ngoạn




Nghe được câu trả lời của hắn mà nó hết cả hồn

“Gì, gì gì vậy? Thế là tháng ngày sau này mình phải gặp thằng cha mất dịch đây hả?”

- Á, đau.- Hắn kêu rít lên

Nó bóp vai áo hắn kéo sạch ra ngoài xe

Hắn lại nhìn con nhỏ trước mắt bằng ánh mắt bất thường

- Này, cô bị sao vậy?

- Tôi mới nên hỏi cậu đây. Nghĩ sao mà đồng ý lời mẹ tôi vậy. Mẹ tôi nói thật đấy.

- Uả lúc nảy cô nói mẹ cô nói giởn. Vậy nên tôi mới đồng ý. Được thế còn gì.

Ngay tại giây phút này thì nó cứng họng, nó đã nói mẹ nó nói giởn à? Ôi đau đầu quá. Đúng là gặp thằng cha này nên chả có hay ho gì mà

- Thôi, thôi, đúng là... Đi.- Nó

Hắn thầm cười trong bụng, haha, con nhỏ này ngốc thật

- Nhớ ngồi ngay ngắn nhé. Không rớt xuống đường à.- Hắn

Nó ngồi sau giá cho hắn vài cái, đi xe đạp điện mà cứ như đi mô tô chả bằng

- Xong chưa, ôm chặt vào.

- Xong xong rồi.

Hắn quay đầu lại nhìn cánh tay nó

- Xong đâu mà xong. Tay tay...- Vỹ đang nhắc từng chữ cho nó vận dụng( mấy mem hiểu k nè)

Nó nhìn tay mình

“Uả có gì đâu”

- Gì? Nói lẹ đi. Cứ thế này mai mới tới nơi được.- Nó bực lắm rồi nha.

“Nghĩ sao tôi quen được thằng bệnh hoạn như thế này cơ chứ.”

- Đã bảo ôm chặt vào.- Hắn

Ân giật nảy mình.

- Này, để tôi tự đi bộ cho rồi. Bị điên à. Về nhà uống thuốc đi.- Nó

Cuộc tranh cãi của 2 bé đến hồi kết thúc từ đây.

Mẹ Ân thấy Vỹ và nó cứ đứng suốt nên ra la

- Hai đứa bị ăn trúng cái gì mà đứng đây hoài vậy. Để cho mẹ bán nha Ân.

“Omeon, hóa ra Ân giống mẹ thật”-Vỹ

- Dạ 2 chúng cháu đi đây ạ.- Cả 2 cô cậu đồng thanh

Xe chạy trên đường, nó chỉ tay vào nhà NGọc Anh.

- Đó đó, nhà Anh đây. Dừng lại đi.- Nó hớn hở hơn hẳn

Nhưng tâm trí ẻm bị sụp đỗ ngay từ bây giờ

Xe vẫn không dừng, Vỹ vẫn tiếp tục đi tiếp

- Này...- Câu chữ nó chưa hoàn thành thì Nhật Vỹ chen vào

- Cô nghĩ họ sẽ cư xử vậy à? Cô đúng là ngốc thật.- Hắn nhẹ nhàng nói

Cái giọng trầm trầm ấm ấm của hắn cất lên làm nó suýt ngủ quên. Vội giật mình

- Gì, vậy cậu nói xạo hả? Vậy chúng ta đi đâu đây. Đừng bắt tôi đi bán nhé! Tôi vô dụng lắm. Tôi chỉ biết quét nhà, rửa bát, ngủ, học và chơi ngoài ra chả biết làm gì cả. Tôi cũng không có nội tạng để cậu móc bán đâu. Chúng yếu yếu như tôi hết nên thay vào người khác sẽ bị kích ứng đấy.- Ân tuôn 1 tràng ra làm hắn ngán ngẩm

- Bán gì trời. Cô nghĩ tôi thiếu tiền đến thế?- 1 tay chỉnh tay áo, 1 tay đi cằm lái xe

- Ai biết được. Biết đâu nhà cậu giàu thế nên làm mấy công việc này thì sao. Hhihi.- Nó tậc lưỡi cười

Nếu không phải hắn hiểu con nhỏ đằng sau đôi chút thì có lẽ hắn sẽ cho miệng nó khỏi ăn cơm rồi. Kiểu nói của nó dễ làm đối phương mất lòng. Chả trách nó có ít bạn đến thế.

- Ê, giờ chúng ta đi đâu đây?- Nó nhớm người để lộ cái đầu bên hông áo hắn

Nhật Vỹ dùng tay đẩy cái đầu ra đằng sau

- Nguy hiểm. Cô muốn đi đâu?- Hắn

Nó bắt đầu nghĩ ra những nơi nó ao ước để đi trong thành phố mà mình chưa đi được và lại cười

- Đi công viên trò chơi đi.- Nó

Hắn lắc đầu

- Sao vậy. Vui mà.- Nó

- Cô đang mặc váy đấy.- Hắn

À ha, nó đang mang 1 chiếc váy chữ V ngắn bằng đầu gối mà. Nó lại có màu trắng nữa

“Cậu ta mang áo thun giống Lee Jong Suk kìa.”

- Vậy chúng ta lên tòa nhà S&S đi. Tui nghe đâu ở đó có view đẹp. (ngập ngừng). Xin lỗi nhé, tui chỉ biết những cái này qua báo thôi. Tui chỉ ở nhà nên không biết nhiều.- Nó sửa lại chiếc váy cho phù hợp với tư thế ngồi

Vỹ nghe nói vậy thật... cạn lời. Lớn thế này mà toàn ở nhà.

- Vậy đến nhà tôi đi.- Hắn

- Để làm gì?- Nó ngây thơ hỏi

- Có chổ cho cô chơi.

Vỹ dừng xe lại bên đường, móc điện thoại nhắn tin cho ai đó và đi tiếp

Thấy nó im lặng, cậu hỏi

- Sao lúc cô cũng ngốc hết vậy?- Hắn

- Ừm, chắc tại học giốt nên vậy.- Nó

- Tr, tôi không hỏi chuyện học hành. Cô nên sửa tính lại đi. Người ta lừa cô đó.- Hắn

“Y như ông già 60”

- Haha, tôi tính vậy từ giờ rồi. Với lại ai lừa tôi cho được. Tôi không có tất. Họ lừa tôi vào mục đích gì?- Nó

Hạn hán lời phần 2

Câu nói chứng tỏ độ ngốc của nó ở mức max.

.........

Ngang qua 1 con hẻm, Ân nhận ra 1 người đàn ông trung niên đang hoay hoay làm gì đó. Ông ấy nửa giống người Việt, nửa giống người châu Âu.

Linh cảm cô mách bảo cô cần giúp người đó nên nó bảo Vỹ dừng xe lại

Ân chạy lại người đàn ông

Cô vỗ nhẹ vào bờ vai vững chắc của người đó.

- Chú có cần giúp gì không ạ.

Người đàn ông nhìn đó vài giây mới trả lời

- Chú... để quên balo ở đâu rồi. Ví tiền và giấy tờ tùy thân của chú đều ở trong đó.- Tiếng người đàn ông cất lên mang đậm bản chất của 1 người nước ngoài mới học tiếng Việt.

Ân vẫy tay với Vỹ. Hắn dừng xe lên vỉa hè và nhìn nhìn nó với ánh mắt :“Chuyện gì vậy?”

- À, chú này bị mất balo, cậu giúp chú với.- Nó

Vỹ kề sát miệng vào tai nó thì thào:“Cô rãnh quá”

Nó chớp chớp ánh mắt, buông lời mật ngọt

- Vỹ đẹp trai giúp đi nà. Cậu theo tôi biết rất tốt bụng mà.

Hắn nhìn người đàn ông đối diện, nhìn nó.”Trông ông ta không có vẻ của 1 người lừa bịp”

- Ok.

Nó thở phào nhẹ nhỏm. Có hắn giúp thì chú ấy có thể tìm thấy nhanh thôi

Thực hiện những thù tục cần có với cảnh sát. Vỹ đưa chú ấy đến 1 khách sạn do ba cậu quản lý.

Hẳn là 1 phòng vip hẳn hoi.

Người đàn ông đầy mừng rỡ khi gặp được 2 cô cậu tốt bụng thế này.

- Cảm ơn 2 đứa nhiều... nha.- Chú

- Dạ không có gì đâu ạ. Chú nghỉ ngơi đi. Bạn cháu giúp thì sẽ sớm tìm ra nhanh thôi ạ. À mà chú tên gì ấy nhở? Cháu là Hạ Dĩ Ân nhé!- Nó nồng nậu với chú ấy như người thân của mình

- Chú là David Josen. Chú là người Anh gốc Việt.- Chú

Nhật Vỹ không quan tâm lời nói chú ấy cho lắm vì cậu đã nghe qua lúc nảy rồi

- Còn cháu.- Chú ấy nhìn Vỹ

Ân thấy cậu không trả lời nên đoán chắc hắn lại nghĩ chuyện khác rồi

- Cậu ấy, cậu ấy là Đặng Nhật Tuấn Vỹ ạ.

Vỹ quay sang Ân

- Đi được chưa?

Như câu nói đầy nhắc nhở

- Hai cháu bận à. Vậy đi đi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha.- Chú

Nó quay sang cắn môi nhìn hắn khói nghi ngút trên đầu.

.....................................

Rời khỏi khách sạn, hắn lại tiếp tục đèo nó về nhà của mình

Sau khi xuống xe đạp điện, nó được nhấc bổng bỏ vào xe ô tô.

- Uả về nhà cậu chơi mà. Lên đây làm gì?

- Im.- 1 từ ngắn gọn xúc tích

Ân câm nín luôn từ giây phút đó

Chiếc xế xịn chạy bon bon trên đường trước bao ánh mắt hâm mộ của người khác. Họ đều có hứng thú với vẻ đẹp bề ngoài của chàng trai ngồi ghế sau.

Những cánh tay đưa lên chỉ chỏ về họ làm Ân rụt người xuống dưới

Nó biết họ nhìn hắn, nhìn thằng bạn đẹp trai của mình.

Xe dừng lại ở 1 thảo nguyên ngoại thành. Ân mới nhìn thấy đã thích rồi

Cô nhảy xuống xe và bắt đầu quá trình làm văn

- Hiha, ở đây trong lành quá. Có nhiều hoa mặt trời kìa. Ở đó có căn nhà đẹp thế. Nó giống trong truyện cổ tích thật. Ơ. này chờ chờ tôi đi cùng với.- Ân lẻo đẻo chạy theo bước chân của hắn

Vỹ dừng lại ở 1 view đẹp và giương máy ảnh chụp vài tấm. Nó không quan tâm thú vui của hắn nên chạy nhảy vui đùa với những sinh vật nơi đây.

Khi hắn thay đổi góc ảnh bắt gặp nó đang ngửi mùi hoa hướng dương nên sẵn tiện chụp cho nó vài tấm. Rất so deep nên bức ảnh rất có chiều sâu và toát lên hình ảnh 1 cô gái nhỏ như nàng tiên với mái tóc thả đung đưa theo gió và chiếc đầm gam trắng nhẹ nhàng.

Chơi 1 lúc đã mệt, nó chạy lại Vỹ.

- Này, này, sao cậu biết chỗ này hay vậy? Ở đây tuyệt quá. Ưowsc gì mình được sống ở đây nhợ. Hehe- 2 tay ôm đầu, mắt nhắm lại và ẻm lại bắt đầu phát tác bệnh công chúa

Hắn nhìn nó chỉ biết lắc đầu,

Truyện được update 03/10/2016 5:34

Chương 15 sẽ được cập nhật vào ngày 19/10/2016

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.