Thố Vương Tiên Lộ

Chương 113: Chương 113: Tử giác đầu




Tiểu Thất thôi không chạy nữa. Hắn cảm thấy cứ di chuyển là tuyết rơi càng nhiều. Những lúc như thế này cần bình tĩnh xử lý. Quả đúng như vậy, tuyết đã ngừng rơi khi hắn ngồi im một lúc lâu. Cảnh vật đã rõ ràng trở lại

Tiểu Thất định bước đi nhưng chỉ một bước, hắn dừng lại và quan sát. Và thầm đưa ra phân tích, Mỗi khi bước đi là hắn sẽ kinh động lên thứ gì đó là tuyết rơi xuống. Tiểu Thất cắm cay Thiết phủ xuống đât và chầm chậm đi lùi về về phía trước vừa đi vừa quan sát cây thiết phủ

Được tầm một trăm bước, khi đã không thấy Thiết Phủ trong tầm mắt nữa. Đúng lúc này hắn vấp phải một thứ gì đó. Này giờ hắn chạy liên tục có thấy có vật gì lạ đâu. Quay người trở lại thì hắn nhận ra cây thiết phủ mà hắn đã để làm mốc. Thì ra hắn đã đi thành một vòng tròn. Nói đúng hơn hắn đang ở trong một khối cấu. và khối này sẽ lăn đi mỗi khi hắn di chuyển và địa điểm hắn đứng sẽ là nơi tập trung trọng lực. Và tuyết cũng sẽ rơi xuống chỗ hắn đang đứng. Hắn chạy càng nhanh, tuyết bên trong quả cầu cũng biến động càng nhanh nên mới không nhìn rõ đường

Vậy là con người tuyết lúc nãy đã giở trò. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng vây khốn hắn một phen. Muốn phá giải thì ta phải làm thế nào đây?. Chỉ có thể phá quả cầu mà ra thôi

Tiểu Thất quan sát xung quanh thầm đánh giá một lượt. Quả cầu bao quanh hắn có chu vi khoảng một trăm bước chân ( khoảng 50 mét) vậy điểm ở giữa, tâm của quả cầu cách chỗ hắn khoảng bao nhiêu đây? Khổ nỗi hắn vốn tính toán không được nhanh. Nhẩm mãi cũng ra kết quả chắc khoảng 15- 17 mét đường kính, vậy bán kính là 7-8 mét

Nểu hắn nhảy cao hơn tâm của quả cầu thì trọng lực cũng sẽ thay đổi, đang từ nhảy lên sẽ là bị rơi xuống cắm đầu xuống đất. Chưa biết trừng ở đấy có gì đó đặc biệt.

Tiểu Thất không thể đề khí mà giữ cho mình lơ lửng trên không. Nhưng lần này hắn sẽ chú ý quan sát, Hắn tung mình lăng không lên phía trên, khoảng cách vẫn chưa đến tâm nhưng hắn đã tập trung hết sức có thể

Thật không thể tin được? hắn mở to con mắt vô cùng ngạc nhiên.

Không có gì cả, tất cả khỉ là một khoảng không. Lúc phát lực cũng chỉ ước chừng nhảy đến đây, giờ kết quả không có gì, hắn phải dùng phương án B, phương án này cũng là vừa mới nghĩ ra? Có vẻ cao siêu nhưng chỉ là đánh bừa cầu may

“Tam Nguyệt Phá”

Xung quanh chỉ là không gian, chỉ có nền tuyết là hắn chạm được, và cũng là chỗ mà hắn có thể phá ra. Ma hắn tung một chiêu “ Tam Nguyệt Phá” liệu có thể phá được không? đây là chiêu mà hắn cảm thấy là chiêu mạnh nhất

“ Uỳnh… Uỳnh … Uỳnh”

Đòn công kích này tạo thành một hố lớn. Không gian xung quanh lại một lần nữa biến đổi, Lúc này hắn phát giác ra tên người tuyết nhỏ con vẫn chưa có bỏ đi

“ Ngươi đứng lại cho ta”

Hắn ném thiết phủ về phía trước chặn đường đi của nó

“ Không đánh nữa… không đánh nữa…”

“ Ngươi qua đây”

Một tên tiểu yêu tinh, nhưng ít ra nó biết nói tiếng của con người. Dường như đối với hắn, tên người tuyết vẫn còn sợ hãi.

“Thôi nào… chỉ là nói chút chuyện thôi … không cần phải sợ hãi đến vậy”

Tiểu Thất đưa tay cùng khí thu hồi lại cây Thiết phủ vào tay như để biểu lộ hắn không có ý xấu. Tuy có hơi màu mè nhưng hắn cũng lười đi đến mà nhặt. Đôi lúc có quyền năng kiểu này cũng tiện lợi ghê, sau này phải dùng nhiều hơn mới được

“ Ngươi… nói thật không?... Sẽ không làm hại ta và Đại Tùng chứ?”

“Con voi đó hả… Thôi được… bỏ qua việc đó đi, “

Thế còn mấy tên kia thì sao, bàn tay bằng tuyết chỉ tới đám Man Huyết nhân đang dần dần tiến tới. Hay lắm đám bỏ chủ chạy lấy người giờ còn mặt dày quay trở lại xem ta xử mấy tên nhà ngươi như thế nào. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vấn nói với vẻ nhẹ nhàng

“Đám thuộc hạ này nghe theo lời của ta…”

Đám Ma Huyết nhân theo hiệu lệnh của hắn lùi lại mấy bước.

“ Thế còn đám Tử Giác Đầu bên kia cũng là người của ngươi?”

Thôi chết đám Ma Thú mà hắn dự đoán trước đã tìm đến đây rồi. Có lẽ hồi nãy ra chiêu mạnh quá làm bọn chúng bị thu hút, Thân hình to lớn khá giống một con tinh tinh nhưng có một sừng và đuôi dài. Hơn cái xác mà hắn lột da, Thiết Phủ, giáp ngục, giáp tay đầy đủ khiến Tiểu Thất có chút lo lắng

Tiểu Thất lắc đầu lia lịa. Người tuyết chạy lon ton tới chỗ của hắn

Man Huyết Nhân cũng đi tới nhưng đứng ở phía sau. Tiểu Thất đưa hai tay ra hiệu bọn chúng vây đám Tử Giác Đầu, để cho hắn chạy trước. Nhưng bọn chúng dường như không hiểu ý, đã tôn hắn làm thù lĩnh thì cũng phải cố động thái gì đó bảo hộ chứ. Hay là vì hắn là thủ lĩnh nên phải là kẻ đi đầu chống mọi khó khắn, nhưng cũng nên là kẻ đi đầu trong việc chạy trốn mới phải

“ Mạnh ai nấy chạy… “

Kỳ thực hắn không muốn phải đối mặt với đám Ma Thú To xác này, Cái gi mà thủ lĩnh chứ ta mặc kệ các ngươi. Tiểu Thất co giờ chạy trước,

“Bản lĩnh như ngươi, có thể phá được Bông Tuyết Mộng Ảo, chắc cũng đánh lại Tử Giác Đầu. Sao lại bỏ chạy thế kia”

Người tuyết cũng chạy nhanh lắm chứ, nhỏ con mà có thể theo kịp Thượng Thủy Phiêu Vân hành, à mà nó bay theo hắn thì đúng hơn. Ở Ma Giới còn có nhiều thứ hắn không thể lý giải được

“Tại sao ta phải đánh lại đám to xác ấy chứ…”

“ Nhưng ngươi chạy mãi cũng đâu có phải là cách, Ngươi chạy nhanh có thể thoát được nhưng đám thuộc hạ thì chưa chắc như vậy”

“ Bọn chúng đã coi ngươi là thủ lĩnh, ngươi nghe bọn chúng kêu cứu mà không có hành động gì sao?”

Tiểu Thất lẩm bẩm

“Kêu cứu?”

Người tuyết nghi hoặc

“ Không lẽ ngươi không hiểu bọn chúng nói gì sao”

Đúng là không hiểu gì thật, toàn là diễn tả bằng hành động, cũng khó trách nếu bọn chúng không biết gì

“Bọn chúng nói gì?”

“ Bọn chúng bảo ngươi cứu bọn chúng kìa từ nãy giờ kìa”

Tiểu Thất quay người lại, thì thấy Tử Giác Đầu đang lùa Man Huyết Tử chạy toán loạn. Thân hình to lớn mà chạy nhanh phết. Thiết phủ bọn chúng có thể một nhát chém đứt lìa thân thể. Mấy tên thuộc hạ của hắn đúng là đang lao vào hiểm cảnh rồi. Nếu đã kêu hắn cứu vậy thì hắn sẽ ra tay vậy nhưng mà

“Ta cứu bọn chúng cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta nói với bọn chúng là rời khỏi đây nhanh nhanh? Hồi nữa chém giết e rằng không tránh khỏi đổ máu. Ta sợ Ma Tính trong người phát tác không có khống chế được cơ thể”

“Ma tính?”

Tiểu Thất sắc mặt nghiêm lại, trước sau cũng sẽ phải gặp tình huống này, ở một nơi chỉ có ma thú không thể tránh khỏi một trận ác đấu

“ Trong người của ta có tro cốt của Ma Thú hay Ma nhân gì đó, cứ thấy máu là sẽ trở nên điên loạn”

Người tuyết nhỏ gật đầu. Ngay khí đám Man Huyết tử đi tới nó cất tiếng nói một loại ngôn ngữ gì đó, khiến bọn chúng dừng lại một lúc, rồi cũng với người tuyết chạy về phía trước

Tiểu Thất đứng ở lại chờ đợi đám to xác kia? Có 4 tên tất cả, thân hình to lớn màu xám lông lá. Có ba con thì đội mũ sắt cầm thiết phủ, có con thì đôi tay được bao bọc bởi một lớp Huyền Thiết khá dày xung quanh còn được bao quanh bởi những vật nhọn hoắt. Tất cả đều có giáp ngục, tuy không che kín được toàn bộ cơ thể, nhưng những chỗ yếu điểm đều được che chắn

Ở đây không có so đấu, tất cả chỉ là giết chóc. Không cần phải màu mè hoa mĩ, đơn giản mà hiệu quả là được. Vì hắn khá nhỏ con nên chỉ có một con dừng lại hung hăng đập hắn một rìu, còn mấy con khác vẫn tiếp tục đuổi giết đám Man Huyết Tử

Không thể đối cứng lại đòn thế này? Nhục thể hắn khá tốt ở nhân loại, nhưng so với đám này vẫn còn kém xa. Tiểu Thất nhảy người về sau, trong lúc còn lăng không, hắn xuất ra ba đạo khí

“Băng Phong Kết Ấn”

Nếu đã là giữ chân vậy thì nên giữ nhiều tên Tử Giác Đầu nhất có thể, Băng Phong Kết ấn tối đa có thể sử dụng được 10 đạo khí cùng lúc, tấn công nhiều góc độ vây khốn kẻ thù, nhưng hiện tại hắn mới luyện và sử dụng được bốn đạo. Những cây lao bằng khí có thể không xuyên qua được lớp giáp chắn, nhưng vẫn có thể công kích vào phần lộ ra nhục thể

“Keng….”

Ba đạo thì trúng hai đạo, một đạo lại trúng vào giáp, nhưng chỉ từng đó cũng đủ để thu hút bọn chúng rồi.. Lúc này hắn đã nằm trong vòng vây của bốn tên Tử Giác Đầu

Đảo mắt xung quanh đánh giá tình hình, “ Thân thể bọn này không bị tác động bởi độc dược, nhục thể cường đại hắn khó mà dùng mạnh kháng. Công kích nội khí muốn hạ được đám này chỉ sợ là tiêu hao một lượng lớn” Lại tìm đường chạy là có vẻ hợp lý nhất. Nhưng đám man huyết tử sao không chạy khỏi đây, ở phía xa vẫn còn trông thấy

“ Chẳng biết nhóc người tuyết có nói gì với bọn chúng hay không?, có đường sống mà không chạy đi, nếu tý mà hắn bỏ chạy thì không lo lần nữa đâu”

Hắn chỉ suy nghĩ được đến thế? Cầm chân một lúc rồi bỏ đi thôi. Nhưng đám Tử Giác đầu này dường như không muốn tha cho hắn, có thể là do bộ lông hắn đang khoác trên người cùng một loại với bọn chúng Đòn công kích đã tốn nhiều sức hơn

Thân thể to lớn cũng có nhược điểm, bọn chúng không thể tấn công cùng một lúc vì sẽ va chạm vào nhau,Chỉ có từng con thay nhau giáng thiết phủ chém vào hắn, chúng chạy nhanh nhưng thủ pháp ra đòn lại quá đơn giản với phản xạ của Tiểu Thất không khó để thoát khỏi.

Tử Giác Đầu dù không được “sáng dạ”cũng nhận ra điều đó, nên thay vì từng con ra đòn, thì lúc này bọn chúng không dùng thiết phủ nữa mà dùng bàn tay to lớn của mình cố gắng bắt lấy Tiểu Thất

Bốn con cùng lên vậy là có 8 cái tay luôn chờ đợi hắn mặc sơ hở mà tóm lấy, Cành tay này vừa đi, thiết trảo con khác lại tới, Dù Tiểu Thất phản xạ nhanh đến mấy cũng phải chật vật lắm mới thoát ra được,

“ Không thể tiếp tục thế này được”

Hai đánh một không chột cũng què huống chi là đánh với bốn, Hắn là người chứ đâu phải thần thánh, Hắn lăng không rút ra Ngân Hồ Phi Châm, Cơ Thể Ma Thú miễn nhiễm độc dược nhưng dùng ám khí thì vẫn có thể làm mù mắt bọn chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.