Thố Vương Tiên Lộ

Chương 59: Chương 59: Tình đầu




Trưởng lão Cửu Huyền Môn lần này đến Bạch Thành có ba việc cần làm đó là tuyển chọn đệ tử cho Cửu Huyền Môn, tìm tung tích của Ma Môn đang trú ngụ tại đây. Và dò hỏi về Thần binh giáng thế trong lần Thiên Kiếp một tháng trước đây, Mà con gái của Lăng gia chủ LĂng Mộng lại là một người duy nhất có thể biết tung tích về thanh thần binh này. Hiện giờ hai việc đầu tiên phải chờ kết thúc Võ Hội mới nói đến, lúc này đến Lăng Gia thăm hỏi một chút cũng tốt.

Ngoài đường đèn hoa nối tiếp nhau giăng khắp phố, nhưng Tông Môn ghé qua một thế lực ngoài Thành chủ, người đó chắc chẳn vui mừng không thể tả được. Việc đón tiếp tất nhiên không thể sơ sài được. Hôm này ngoài Đại trưởng lão Cửu Huyền Môn lão giả tóc trắng râu dài lần trước, Liễu Thành chủ Liễu Mặc còn có Liễu Tương Sinh. Chỉ ba người thôi cũng để tránh các thế lực khác dị nghị

“Trưởng Lão, Liễu Thành chủ…Hôm nay ghé qua Lăng Phủ thật là quý hóa quá”

Lăng gia chủ dáng người to tròn khuôn mặt hớn hở đang cúi người hành lễ, đứng hai bên là Phu nhân và các đệ tử tinh anh Lăng Dực, Lăng Vũ và Lăng Thiên

“Lăng Thiên ra mắt Trưởng Lão, Liễu Thành chủ, “

TRưởng lão liếc nhìn Lăng Thiên có vẻ tán thưởng, khó miệng có chút cười. khiến bên Lăng gia tâm tình có chút vui vẻ trong lòng, nhưng Lăng Gia chủ chỉ khẽ đảo qua người LĂng Thiên, người này tâm địa không có tốt chút nào a. Miệng lưỡi ngọn mang tính nịnh hót, muốn gây chú ý. Thấy vậy liền đổi chủ đề

“À! Đây là Liễu hiền điệt phải không? chà thật khác biệt so với lúc trước.khí chất do Tông Môn đào tạo quả nhiên người thường không thể so sánh”

Liễu Tương sinh chỉ gật đầu cảm ơn, bởi vì Liễu Thành chủ đã đáp thay hắn

“Lăng huynh quá lời rồi, Tông Môn còn nhiều đệ tử khác còn vượt xa Sinh nhi. Hôm nay ta dẫn nó đến đây để xin Lăng huynh thứ lỗi việc tên nghịch tử nhà ta bỏ mặc Lăng Mộng nhà huynh nơi rừng sâu”

Bỏ Mặc thì sao chứ, LĂng gia đâu dám đối kháng với Thành chủ. Huống chi Mộng Lăng đã trở về tuy có chút thương tổn nhưng đành chịu ấm ức một chút thôi. Dù sao Lăng gia đâu chỉ có một người mà là hàng nghìn người”

“Lăng gia chủ, Võ Hội đã tới không biết Lăng tiểu thư đã trở về chăng?”

Trưởng lão Cửu huyền môn đã hỏi tất nhiên Lăng gia chủ sẽ trả lời, nhưng người này đến đây cũng chỉ vì quan tâm đến việc Lăng Mộng có thể có tung tích thanh thần binh kia, nếu không có việc đó thì họ cũng chẳng rỗi hơi đến đây làm gì. Hiên nay tuy là Mộng Lăng đã khô phục về tu vi nhưng dung mạo vẫn chưa khỏi hẳn, không biết ý của nó như thế nào, có chịu gặp người ngoài không?

“ Chuyện này…”

Thấy Lăng gia chủ đang chần chừ không biết trả lời thế nào thì Lăng Thiên đã vội thêm vào

“ Phụ Thân! Chẳng phải tỷ tỷ đã về rồi sao?”

“Thật sao?”

Lăng gia chủ thấy không thể dấu thêm được, tuy Ông nhận đó là bằng hữu của con gái mình nhưng cách chăm sóc đặc biệt của ông cũng khiến người khác nghi ngờ thân phận này. Nhưng ông vẫn muốn khi con gái mình trở lại thì không có bất cứ tổn hại nào, trong mắt người khác Mộng Lăng không thể là một người xấu xí được dù chỉ là trong mộ thời gian ngắn

“Quả đúng là lệnh nữ có gặp nạn, có nhờ một vị bằng hữu đến đây báo tin, hiện giờ đang dưỡng thương tại Lăng gia“

Trưởng lão vội thêm

“Không biết có thể gọi người đó đến đây không, ta muốn hỏi người đó một vài chuyện”

Lăng giả chủ gật đầu rồi sai người đi ra hậu viện gọi người. Trong khi đó mọi người đang uống nước trò chuyện trong sảnh lớn. Lần này ngoài Lăng gia chủ còn có các bậc cao tần trong Lăng gia, hai vị trưởng lão và một số huynh đệ của Lăng gia chủ, thường ngày vốn chia ra làm ăn, nay cũng trở về hội họp

“ Lăng gia chủ, các vị trưởng lão, ”

Người đến là một nữ nhân vận lam y vóc dáng thon gọn giống một khuê nữ, trên mặt có che lại lại bằng một lớm sa mỏng,có chút thần bí. Sau hành lễ không hướng về phía vị lão giả uy nghi ngồi trên chính điện, hay là Liễu Thành chủ, ánh mắt nữ nhân lại dừng lại trên người thanh nhiên mắt xanh. Đây chính là nhân vật thần bí mà từ khi vào lăng phủ đã gần tháng nay chưa ai có dịp gặp mặt. Mọi người thấy người này đều ai cũng có thắc mắc muốn giải đáp, nhưng Trưởng lão của Tông môn có việc muốn hỏi nên họ chưa thể mở lời trước

“Ta là Trưởng Lão của Cửu Huyền Môn, có vài vấn đề muốn hỏi người một chút”

Nữ nhân thoáng có chút chột dạ khi nhìn nam tử anh tuấn mắt xanh lâu như vậy, nhưng dù sao người này cũng chính là động lực để nàng sống đến bây giờ, ngắm nhìn một chút không có gì quá đáng cả.

“Trưởng lão cứ hỏi, tiểu nữ sẽ nói những gì mà mình biết”

Giọng nói hững hờ khiến mấy vị trưởng lão có chút không vừa ý, người này là trưởng lão đến từ Tông Môn, dù người này chỉ là bằng hữu của tiểu thư nhưng cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho LĂng gia chứ, LĂng gia chủ đã chăm sóc ngươi một tháng nay. Trong khi đó Lăng gia chủ cũng chỉ thở dài mà thôi. Con gái của ông đã từng đối mắt với cái chết giờ còn có gì mà phải kiêng nể chứ. Tông môn thế lực lớn nhưng cũng chưa gặp qua nàng, xét cho cùng cũng là người lạ, thân là khách nhưng lại ngồi ghế gia chủ

“Ừm… nghe nói ngươi bị thương ở Tây Thành mộ tháng trước. Vậy ngươi có biết gì về Thiên Kiếp một tháng trước ở ngoại vi Tây Thành không?”

khẽ gật đầu

“Quả đúng là tiểu nữ bị thương ở Tây Thành, nhưng chuyện bị thương là do hôm đó tiểu nữ ở trong hang núi tu luyện thì bất ngờ hang núi sập xuống, nếu không có người cứu thì quả thật đã không còn đứng ở đây hôm nay. Còn chuyện Thiên Kiếp mà người nói tới thì tiểu nữ không biết gì”

Trưởng lão vội xua tay dò hỏi

“ Thật kỳ lạ hang núi mà ta tìm thấy lệnh bài đệ tử Lăng gia cũng bị sập xuống”

Mộng lăng cũng không có gì phải dấu diếm, khi người đi ra đây chắc chắn sẽ thừa nhận thân phận của mình

“Tiểu nữ chính là con gái của Lăng chủ. Chỉ là lúc gặp nạn dung mạo bị hủy, Gia phụ không muốn người khác biết con gái mình dung mạo xấu xí,nên nhận tiểu nữ vào Lăng gia với thân phận là một vị bằng hữu của Tiểu thư..”

Lăng gia chủ vội ngảnh đầu tỏ vẻ khó xử…Còn cao tầng lăng gia cũng hiểu ra vấn đề, vì sao một người lạ mặt lại được gia chủ chăm sóc tận tình như vậy. Trưởng lão cũng không có bất ngờ, dường như cũng đoán trước được vấn đề, chỉ có Liễu Tương Sinh thoáng ngạc nhiên, trong lòng có chút xúc động nhìn nữ nhân trước mặt

“Ngươi là Lăng Tiểu thư vậy cũng dễ nói chuyện. Cái hang mà ngươi tu luyện chính là một nơi xảy ra thiên kiếp, thiên lôi giáng xuống liên hồi làm cái hang bị sập xuống nhưng mà…

Nếu là tu luyện trong hang thì chắc chắn sẽ bị nạn, người này che mặt chắc chắn là dung mạo từng chịu thương tổn. Vậy thì có phát hiện được thần binh cũng chưa chắc đã lấy đi được. cho dù không bị thương thì thần binh mới xuất thế linh khí cuồn cuộn, võ giả bình thường mà tiếp xúc, nội khí xung đột tự nhiên sẽ bị thương nặng, bạo thể mà chết. Nên người này không thể lấy đi thần binh được.

Ngừng một lúc trưởng lão lại tiếp..

“Ngươi nói lúc đấy có người cứu ngươi sao… đó là ai?”

Mộng Lăng hít một hơi dài,

“Người đó…chỉ là một hạ nhân trước đây là người Hắc Hổ Bang nhưng hiện giờ chắc đã rời khỏi Bang rồi. ”

Vậy là mất công đến Lăng gia hai lần mà vẫn không thu được kết quả gì quá khả quan. Không đâu lại lòi ra một tên hạ nhân khác, Giờ biết đi đâu tìm hắn đây. Chẳng lẽ Cửu Huyền Tông thực sự không có duyên với thần binh, Trưởng lão có chút chán nản

“Thôi! ngươi lui xuống đi”

Mộng Lăng thi lễ lui xuống, đi ra phía hậu viện,những người trong Tông Môn này đối với nàng không mấy cảm tình, chính vì nhưng người này mà Liễu Tương Sinh đã bỏ rơi nàng trong rừng sâu, gặp lại chỉ khơi gợi nhưng xúc cảm chắc mấy tốt đẹp, Ngồi bên hồ nước ngắm nhìn cảnh vật mà nhớ lại hình ảnh nam nhân mắt xanh hồi nãy, Chàng đúng là Liễu Tương Sinh nhưng sao ta lại cảm thấy xa lạ như vậy, Chẳng thể nhìn chàng thật lâu như trước kia nữa

“ Mộng Lăng”

Nam tử anh tuấn hôm nay vận bạch bào càng làm tôn lên khí chất thanh cao của một người bước chân vào Tiên Môn, ánh mắt đợm buồn nhẹ nhàng đi tới cạnh nữ nhân

“Ta xin lỗi”

Trong lòng thập phần xúc động, nam tử cùng lớn lên từ bé bỗng chốc rời bỏ nàng gần nửa năm giờ quay trở lại, xuất hiện trước mặt nàng,

“Huynh không cần xin lỗi… Chúng ta chơi thân từ nhỏ ta cũng hiểu một chút về con người của huynh… Ngày đó huynh bỏ đi không đoái hoài gì đến ta,…khi ấy ta cũng rất tức giận… ta…Hận huynh, huynh có biết không?”

Nam tử hít một hơi sâu nhưng không nói gì, Mộng lăng ngừng một chút rồi nở nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt hướng ra xa nói tiếp

“… Nhưng rồi ta cũng hiểu đại đạo mà huynh theo đuổi, không có ở Bạch Thành, Huynh muốn bay đi thật xa, Dù sức ta có hạn không thể dang đôi cánh cùng huynh bay lượn chốn nhân gian thì ta cũng không thể ích kỷ giữ huynh lại cho riêng mình,”

Thấy nữ nhân hiểu chuyện như vậy,Nam nhân đôi mắt màu xanh hướng tới nữ nhân nở nụ cười

“Lần này Cửu Huyền Môn phá lệ đến Bạch Thành tuyển chọn đệ tử, chỉ cần muội biểu hiện tốt, chắc chắn sẽ có cơ hội gia nhậm Tông Môn, lúc đó chúng ta có thể tiếp tục ở cùng nhau rồi”

“Muội biết không, ở Tông Môn ngày nào ta cũng nhớ đến muội… Ta điên cuồng tu luyện mong một ngày sẽ tở về và đưa nàng cùng đi với ta…nhờ có biểu hiện tốt nên lần này trưởng lão cho phép ta về Bạch Thành một chuyến, ta có thể gặp lại phụ thân và… Gặp lại muội”

Nghe vậy nữ nhân sao lại không mềm lòng chứ, Nam nhân này trọng tình nghĩa dù bỏ rơi nàng một lần, nhưng thời gian đó không có bỏ quên nàng, Thiên ý cho hai người gặp nhau sớm Như vậy mối nhân duyên giữa hai người vẫn chưa có dứt. hơn nữa Liễu Tương Sinh cũng nói thật lòng hắn không có lả lơi ong bướm. Mộng lăng có chút xúc động

“Đan điền của ta bị tổn thương, e rằng khó mà tiếp tục tu luyện”

Nam nhân có chút ngạc nhiên càng thêm phần thương xót nữ nhân, đan điền vô cùng quan trọng với tu luyện giả, nàng tuy bị tổn thương nhưng không chán nản bỏ bê việc tu luyện vẫn giữ được tu vi, lại thêm nhan sắc bị tổn hại, nữ nhân trong lòng gặp nhiều bất trắc như vậy mà hắn lại không giúp được gì

“Muội chịu khổ nhiều rồi… Muội yên tâm, tông môn có nhiều đan sư cao cấp chữa nội thương hay dung mạo đều không có vấn đề… dù muộiVcos như thế nào ta cũng không bỏ rơi muội lần nữa đâu”

Suốt thời gian qua chịu gánh nặng tâm lý về hai việc này, Đến Tông Môn mọi thứ đều có thể giải quyết ở đó còn có một nam nhân mà nàng mong muốn được ở bên. Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả nhưng đau khổ, dằn vặt chỉ trong một ngày tất cả phiền muộn đều biên mất

Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy tính ý? Nam nhân bất giác kéo nữ nhân ôm chặt vào lòng mình ghì chặt lấy như sợ sẽ bịt tuột khỏi tay của mình lần nữa. Lần trước hắn bỏ rơi một lần mới biết bản thân mình vừa đánh mất một ngươi quan trọng như thế nào, còn nữ nhân cảm thấy mình đang được che chở bởi một người, cảm giác thật an toàn và ấm áp, trong vòng tay người này chẳng còn gì có thể khiến nàng bận tâm được nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.