Thố Vương Tiên Lộ

Chương 43: Chương 43: Thân Phận Thần bí




Thiên Phổ thành không thiếu những kỳ nhân dị sỹ, một người dù có ăn mặc khác người như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có gì làm người khác ngạc nhiên. Ngày cả một người tóc hung đỏ cũng là quá đỗi bình thường.

Tiêu Dật Lôi đã tới Thiên Phổ, nhưng hắn chỉ đi có một mình. Quần áo cõ chút tả tơi, nhưng thường ngày hắn cũng không phải là dạng ăn mặc tươm tất, quần là áo lượt nên cũng gọi là bình thường đi. Sắc mặt vẫn lạnh lùng chậm rãi bước trên đường tỏa ra một loại khí tức rất khác lạ. khiến mội người xung quanh bất giác tránh sang một bên.

“ Tên này là ai vậy”

“ Ta không dám nhìn vào mặt hắn a sao mà biết được”

“Chắc là một quái nhân đây mà,”

“Hướng này chẳng phải là đi đến Thiên Phổ Các sao?”

“Những người muốn gặp Các chủ cũng không có phải bình thường a.”

Người đã đi qua, nhưng đám người vẫn tiếp tục bàn luận. Những sự kiện như vậy luôn gọi cho họ tính hiếu kỳ. Việc xung đột giữa các võ giả là vô cùng bình thường. Thậm chí còn có nhưng vụ thảm sát diệt cả một thế lực. Làm nên mội hồi máu tanh khắp thành. Đi ra ngoài đường sơ ý một lúc là không còn toàn thây. Cũng may từ đó đến giờ không còn vụ nào như vậy nữa. Nhưng sự xuất hiện của nam nhân tóc đỏ này làm mọi người có chút lạnh gáy. Loại cảm giác hơn chục năm về trước

Thiên Phổ được xây dựng mấy năm gần đây do một người thần bí từ xa tới, lúc hành sự luôn c đeo mặt nạ chỉ biết tu vi người này ngang tầm với Võ Quân. Một hơi quét sạch hầu hết các thế lực chống đối, Ngay cả thành chủ cũng phải kiêng nể vài phần. Lập ra Thiên Phổ Các nhằm mục đích gì, ai cũng tò mò nhưng không ai tìm hiểu, Các chủ là một người “vạn sự thông” vấn đề trong thành này cái gì cũng biết, Chỉ cần ngươi có đủ tiền thì ta sẽ trả lời

Tiêu Dật Lôi biết việc đoàn áp tiêu sẽ tập trung tại Thiên Phổ Các nên sau khi rời khu tu luyện liền đi tới đây. Có một việc hắn cũng muốn hỏi qua vị Các Chủ thần bí này. Đoàn người xếp hàng khá là dài, Thiếu chủ này có chút không vừa ý. Lập tức gây náo loạn ngoài đại sảnh, đánh ngã mấy tên gác cửa, chạy lên trên lầu.

Nhưng chưa lên đến lầu hai, thì bốn thân ảnh cao lớn, da ngăm đen lao tới đồng loạt giáng một quyền tới Tiêu Dật Lôi

“Đạo hữu, nơi này không phải ngươi có thể làm loạn. mau đi xuống đi”

Uy lực bốn quyền này làm Tiêu Dật Lôi phải lui xuống mấy bước, nhưng hắn không có can tâm bỏ cuộc. gặp kẻ càng mạnh hắn càng hưng phấn. Yêu Thú ngoại Thành hắn cũng đã hạ được một vài đầu yêu thú cao cấp rồi, cần gì phải giữ lễ

“ Các chủ đâu?”

Hán tử to lớn mặt mày không chút cảm xúc, khoanh tay trước ngực chắn giữa cầu thang

“Các chủ đang tiếp khách trên lầu. Muốn gặp, xin hãy ra ngoài xếp hàng, Còn gây loạn một lần nữa Chúng ta không khách khí ”

Bằng một giọng không cảm xúc, Tiêu Dật Lôi hừ nhẹ;

“ Hừ… tránh ra”

Bốn gã nam tử mặt cũng có chút thay đổi, Nam nhân tóc đỏ này rõ ràng là đến đây làm loạn. Thiên Phổ Các đâu phải là nơi ngươi muốn thế nào cũng được. Nếu không cho hắn bài học làm sao giữ được uy nghiêm đây. Mọi người xung quanh lập tức lùi lại không khí có chút căng thẳng dường như sắp có xung đột a.

“ Gã này là ai? Lại có gan đến đây làm loạn,”

“Xem ra là người từ ngoài đến, khí tức có chút đáng sợ”

“Đó là sát khí, khí tức tỏa ra mạnh như vậy chứng tỏ hắn đã giết không ít người”

“Xem ra sắp có đánh nhau to rồi, mọi người mau lùi lại đi”

Nhưng người đến đây gặp Các Chủ toàn là tầng lớp có nhiều tiền a, chủ yếu là thương nhân, và một số nhân vật trong đại gia tộc. Đến đây để bàn chuyện làm ăn, thấy có nguy hiểm lập tức lui lại bảo hộ cái mạng nhỏ của mình trước

Hán tử da đen cao lớn cũng cảm nhận thấy ngươi này không phải là người giữ đạo nghĩa, cũng như quy tắc. Xem ra trận này không thể không đánh

“ Nếu không tuân thủ, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh lên trên hay không”

Nam tử gằn giọng, ba người khác cũng vận nội khí thủ thế, chỉ cần có tín hiệu sẽ lao lên ngay lập tức.

Tiêu Dật Lôi cảm thấy có chút phấn khích, khóe miệng thoáng cong lên. Bất chợt tung người lên vận nội khí vào đôi chân, xem ra món khai vị khá là khó nuốt, mới là đợt công kích đầu tiên mà đã vận nhiều khí như vậy, chiêu thức tuy chậm rãi nhưng uy áp vô cùng lớn

“Nhất cước phá sơn”

Cước lực mạnh như vậy không lẽ định phá hoại Thiên Phổ Các sao, Nam nử da đen song thủ co lại nghiến răng chống đỡ,



Đang tu luyện lại nghe tiếng náo nhiệt, Tiêu Thất từ chỗ nhà kho cách đó vài căn nhà, đi tới phía Thiên Phổ Các, Hắn định đến tối mới đi gặp các chủ, nhưng luồng khí ba động lại làm hắn tò mò sang đây.

Trước cửa Thiên Phổ Các lại tập chung đông người như vậy, Nghe nói có kẻ dám đến đây làm loạn, mọi người kéo lại xem người đó là thần thánh phương nào? Thiên Phổ Các là một thế lực lớn nhưng nhìn qua lại không có nhiều người. Vì sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Nghe tiếng có người đang giao đấu, Tiểu Thất vội bon chen xem chút tình hình bên trong

Một người đối chiến với bốn người xem ra bản lĩnh cũng thật lớn, cước pháp tuy không hoa mỹ nhưng lại có uy lực rất lớn, Điều kỳ lại là bốn tên nam tử chỉ có đỡ đòn chưa có phản kích a. Thậm chí có thể nói là cố ý đỡ đòn công kích mới đúng, dường như đang sợ chỗ này sẽ bị nam tử tóc đỏ phá nát. Họ đang chờ tới lúc đối phương hao hụt nội khí mới ra tay trấn áp, xem ra tính kiên nhẫn cũng rất đáng nể không như vẻ ngoài thô kệch của họ a

Nam tử tóc đỏ thì không có kiêng kỵ gì, liên tục vận nối khí tấn công càng ngày càng mạnh, như muốn ép bốn gã hộ pháp kia phải giao chiến làm họ có chút khó đỡ. Tiểu Thất càng nhìn càng thấy nam tử đó quen mắt, tóc đỏ thì hắn có gặp qua một người…

“ Là Dật Lôi ca ca … không nghĩ tới huynh ấy lại ra đây làm loạn Thiên Phổ Các”

Tiểu Thất cũng vừa nhớ ra vội gật gù đáp

“Là Thiếu chủ của Hắc Hổ Bang thảo nào lại quen như vậy. Thực lực cũng ghê gớm lắm chứ”

Nghe thấy giọng nói Tiểu Thất chột dạ, quay người lại thì thấy một nữ nhân vận lam y đang híp mắt cười hì hì với gã. Thoáng ngạc nhiên nhưng hắn vội quay mặt đi, không ngờ nữ nhân này vẫn còn bám theo hắn như vậy,

Thấy Tiểu Thất có vẻ lạnh nhạt, nữ nhân tỏ vẻ giận dỗi

“Tiểu Thất… Tên hạ nhân như ngươi sao lại lơ ta đi như vậy…”

“Ít ra cũng phải nói chuyện vài câu chứ… Thật chán muốn chết…”

Thấy nam nhân không có để ý đến mình mà đang chăm chú quan sát diễn biến trong Thiên Phổ Các, nữ nhân cũng thôi nhõng nhẽo nhìn đám người đang giao chiến suy nghĩ một chút rồi lắc lắc cái đầu xem ra không hứng thú lắm, Trêu tên hạ nhân vẫn vui hơn

“ Tên hạ nhân… ngươi nhìn đám nam nhân làm gì có gì hay ho chứ, nhìn mỹ nhân như ta đây này”

“…”

“Hay là… Ngươi sợ không kìm được lòng khi nhìn ta,”

Thấy Tiểu Thất vẫn lơ mình, nữ nhân vội ghé sát vào tai hắn thì thầm

“Có phải ngươi thích ta… nhưng ngại không dám nhìn ta đúng không?”

Hắn đang quan sát bên trong lại có người cứ suốt ngày bám theo làm phiền, đầu óc lại có chút không bình thường. Khiến hắn có chút không thoải mái, Hắn không quay lại mà bỏ lại một câu

“Tiểu Thư… ta đang có chút việc, người hãy đi về đi”

Thấy nam nhân cuối cùng cũng chịu nói chuyện nữ nhân có chút đắc ý, xem ra đối phương đúng là còn nghe mình nói chuyện. Nhưng không thể nói tiếp mấy cái chủ đề đó a, không thì hắn sẽ im bặt luôn

“Ngươi thì bận gì chứ…Nhìn mấy người đánh nhau có gì hay ho chứ. Không vừa mắt thì hạ thủ đi, sao phải tốn công sức trêu đùa với nhau như vậy”

“Thực lực hai bên có vẻ ngang nhau, sao có thể gọi là trêu đùa chứ”

Nữ nhân vội khoanh tay, bình thản đáp

“Một người ra đòn một người đỡ, chẳng có gì thú vị cả, ngươi xem cái đó có ích gì chứ”

Tiểu Thất cũng thấy như vậy a, bên ngoài có vẻ ác liệt nhưng thế trận lại là một chiều. So với hồi hắn so đấu ngoại công với bốn huynh đệ Hàn gia còn nhàm chán hơn. Vị Tiểu thư này có được cảm ngộ như vậy xem ra thực lực không tệ chứ,

“Vậy theo tiểu thư thì bên nào thắng…”

“Bên nào chịu không được thì bên đó thắng”

Câu trả lời này có chút ý tứ, Tiểu Thất ngờ vực hỏi lại

“Bên nào chịu không được thì bên đó phải thua mới đúng chứ”

Nữ nhân lắc đầu chép miệng

“Chậc… Ý của ta là, Nếu bốn tên hộ pháp kia không chịu nhẫn nại được nữa thì chắc chắn Phản kích với nhục thể cường đại của họ chắc chắn giữ được Dật Lôi ca ca đang dần hao hụt nội khí, vì vậy họ thắng. Nếu ca ca của ta không giữ được sự bình ổn, dẫn động sát tâm chắc chắn sẽ thi triển sát chiêu, giết đi bốn gã này. Hiện tại đang ru ngủ lẫn nhau nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sẽ phân định ngay thôi”

Có Thật người này vừa mới bị vũ nhục cách đây không lâu? Nay lại có thể bình tĩnh mà đưa ra nhũng lý giải như vậy. Tâm lý không có giống như hoảng loạn chút nào. Nói nữ nhân này có thân phận chỉ là võ giả có chút khó tin. Hắn vội quay lại nhìn nữ nhân đánh gia lại một lượt. Tiểu Thất Đâu có biết ẩn sâu trong cơ thể nữ nhân lại là một thân phận khác cơ chứ, có thách kẹo hắn cũng không nghĩ tới như vậy.

“Dù là bên nào thắng cũng đều không có gì tốt đẹp cả. Ca Ca Dật Lôi có bản lĩnh lớn thật nhưng trên lầu hai và lầu ba đều có nhân vật vô cùng lợi hại thực lực lại tăng dần, huynh ấy khó mà vượt qua được. Còn nữa, thế lực sau Thiên Phổ Các không phải là thứ mà Hắc Hổ Bang có thể động vào. Dùng vũ lực xông lên gặp các chủ quả thực là thất sách…”

Nữ nhân đang mải mê giải thích, quay sang thấy Tiểu Thất đang nhìn mình chằm chằm có chút giật mình, hình như bản thân vừa làm gì đó không đúng

“ Ngươi… nhìn ta làm gì”

Tiểu Thất ngờ vực

“Ngươi không phải là Tam Tiểu Thư… Ngươi…là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.