Thố Vương Tiên Lộ

Chương 103: Chương 103: Ngươi còn là thiên tài ?




Từ phía xa đã thấy ánh sáng phát ra từ căn nhà của Mạc Lam, Đây là một tính hiệu bất thường khiến nữ nhân phải phát ra tiếng phá vỡ sự im lặng

“Lạ thật, thương ngày đâu có ai ghé qua, sao nhà của chúng ta lại có ánh sáng?”

Hai người đi tới phía trước, bước chân nữ nhân có phần gấp gáp, có ánh sáng không lẽ có cháy? Nhưng không có khói bốc lên, vậy có người đến ư? Ai lại đến nhà nàng cơ chứ

Vội vàng đẩy cánh cửa lụp sụp, Mạc Lam vội vã đi vào trong nhà. Không có gì hư hại cả, chỉ là ngọn đèn dầu đã được thắp lên từ khi nào? Vậy là có người đã đi tới đây? Đó là ai

Đang hoang mang, nàng quay lại nói với Tương Sinh, thì thấy hắn với đứa nhỏ trên lưng vẫn đứng ngoài sân. Ngước lên phía trên mái nhà lạnh lùng nói

“Xuống đây đi!”

Từ phía trên, một thân ảnh nữ nhân lao xuống, Nàng mặc yểm tấm giáp màu đen bên trong là y phục máu đỏ bó sát người dù ánh sáng yếu ớt vẫn hiện ra từng đường cong thật mê người. Không đợi hai người mở lời nữ nhân này tự ý đi vào nhà vừa nhìn xung quanh vừa động đôi môi đỏ mọng

“Không ngờ thiên tài một thời Liễu Tương Sinh đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn Bạch Thành lại sống ở một nơi tồi tàn như vậy a..”

Thấy nam nhân đi vào, Mạc lam vội chạy tới phía sau lưng hắn. Linh cảm của nữ nhân bảo nàng không nên lại gần. Khí tức này khiến Tương sinh cũng phải dè chừng, hắn đánh mắt về sau bảo nàng đem Tiểu Tần tránh sang một bên

Nữ nhân mới đến để ý được chi tiết này, hay tay vội khoanh trước ngực, mặt có ý cười

“Thì ra là huynh đã có nương tử? lại còn có một đứa con nữa rồi đấy… Bất ngờ.. quá bất ngờ đi”

Giọng nói chua ngoa càng làm nam nhân thấy khó chịu

“Ngươi… biết ta?”

“Ta là Tiêu Dật Hồng… Một thiên tài như Huynh không biết ta cũng phải… “

Nam nhân khựng lại một chút

“Ngươi …là thế nào với Tiêu Dật Phong?”

Sau một hồi suy tính, Bách Diện dùng thân phận Tiêu Dật Hồng để nói chuyện với nam nhân này. Thấy sắc mặt người ta không tốt, xem ra Tiêu Dật Phong đã tìm gặp người này trước

“Thì ra huynh cũng quen Dật Phong ca ca… “

Lại là một người của Hắc Hổ Bang tìm hắn, hơn nữa còn là muội muội của Tiêu Dật Phong, đến tìm hắn đêm hôm thế này chắc vẫn không từ bỏ ý định

“Thì ra là em gái Tiêu Dật Phong… Ngươi về bảo với hắn… Ta sẽ không hợp tác với hắn đâu”

Tâm trạng Tiêu Dật Hồng nhẹ đi mấy lạng khi nghe tin đó, vậy là Tiêu Dật Phong không dùng được người này.

“Huynh hiểu nhầm rồi… Ta không đến nói giúp ca ca… Tuy chúng ta cùng một nhà, nhưng tình cảm cũng không được tốt lắm… “

“Vậy ngươi đêm hôm đến tìm ta là vì chuyện gì?”

Nữ nhân chợt tiến sát tới mấy bước, trầm giọng nói

“ Ta muốn huynh làm việc giúp ta… đổi lại ta sẽ chữa khỏi đôi tay cho huynh.”

Tương sinh liếc nhìn nữ nhân, bắt gặp được ánh mắt to tròn đầy mê hoặc, Tiêu Dật Hồng không hề né tránh, nhìn vào nhau như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Đấu nhãn lực cũng là một loại đấu, ai hèn nhát ai kiên cường. Mấy tay sành sỏi đều có thể nhận ra

Tiêu Dật Hồng không quên nháy mắt đưa tình một cái, làm nam nhân phải quay mặt đi chỗ khác. Nữ nhân lại nở nụ cười mê hoặc, tiến lại gần chút nữa không hề kiêng kỵ nam nữ, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn,ghé sát đôi môi lại gần thì thầm vào tai hắn

“ Hợp tác với ta, huynh có không ít chỗ tốt… Ta… là một kẻ rất giữ lời hứa”

Nam nhân do dự hồi lâu, Chợt phía bên ngoài phát ra tiếng khóc của Tiểu Tần làm hắn giật mình, lùi lại mấy bước. Nhìn Tiêu Dật Hồng với vẻ cảnh giác như gặp kẻ thù

“Ta không hợp tác với ai hết… nhất là với người nhà họ Tiêu”

Nữ nhân lườm hai mẹ con Mạc Lam, cố nặn ra nụ cười giả tạo

“Một thiên tài không nên bị chôn vùi ở đây… Huynh hãy suy nghĩ cho kỹ… Điều nam nhân muốn ở nữ nhân ta cũng có thể cho huynh… Tuy không phải tuyệt sắc nhưng vẫn hơn người nào đó…”

Nam nhân hít một hơi dài, lạnh nhạt nói

“ Ta cũng nhắc lại lần cuối, Ta không hợp tác với mấy người “

Tiêu Dật Hồng cũng chẳng níu kéo gì nữa, người này có thì tốt, không có thì ta tìm người khác. Ném cho nam nhân cái nhìn kinh bỉ, lại giở giọng chua ngoa

“ Đã là phế nhân còn làm ra vẻ… Ngươi còn cho mình là thiên tài sao… ta có ý giúp ngươi người lại không biết nắm lấy… Hừ… Nói cho ngươi biết, mạng của ngươi ta lấy lúc nào mà chẳng được… nhưng ngươi không đáng để ta ra tay “

Đi tới nhìn hai mẹ con Mạc lam một lúc, nàng nói

“ Ta với ngươi cũng không có thù oán…Coi như ta tha cho mạng nhỏ của mấy người”

Dứt lời nữ nhân cười dài rồi lăng không bỏ đi, Mạc Lam thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn đáng sợ hơn khi gặp mấy tên lưu manh. Nàng vội nhìn sang nam nhân thấy Tương Sinh vẫn nhìn theo bóng ảnh đó chằm chằm, khuôn mặt có chút xúc động pha lẫn giận giữ

Hắn ta giận vì những lời cuối cùng của Tiêu Dật Hồng, Nhưng hơn hết khi hắn nhìn theo bóng ảnh nữ nhân ròi đi, Thân Pháp người đó sử dụng làm hắn nhớ lại ngày đó. Ngày định mệnh hắn bị phế đôi tay, Tên Ma Môn ngày đó cũng dùng loại thân pháp này. Vậy là nữ nhân vừa ở đây chính là một người ở Trong Ma Môn? Nhất định nàng và gã đó có mối liên hệ

“ Tương Sinh… Chàng không sao chứ…?”

Mạc lam thấy hắn đứng đờ người ra đấy, vội lay nhẹ

“Không… Không có chuyện gì đâu”

Thấy tâm trạng vẫn chưa ổn định, nữ nhân không làm phiền nữa, vội nấu lại thức ăn hi vọng khi đã nõ bụng nam nhân sẽ ổn định phần nào

Mùi thức ăn tỏa ra, nhưng không làm Tương Sinh chú ý. Trong một ngày có hai người đến tìm hắn. bọn họ thần thần bí bí, nói chuyện úp mở thật làm cho người ta có phần khó chịu bên trong

“Tương Sinh… chàng qua ăn chút gì đi”

Hắn đi lại chỗ bàn ăn, lúc này căn nhà đã ngăn nắp nhờ công của hắn, có bàn ghế hẳn hoi chỉ là không có tính thẩm mỹ thôi

“Chàng ăn miếng này đi.. miếng này ngon lắm nhé “

Mạc Lam đút cho hắn một miếng, mùi vị có ngon mấy cũng không làm hắn để tâm lúc này

“LÀ do ta không tốt… nàng trộm thức ăn của tửu lầu…chắc ông chủ phát hiện ra phạt nàng chịu khổ không ít… nếu không vì vậy nàng đã không về khuya bị đám lưu manh chặn đường… đã không bị thương như vậy”

Nữ nhân chột dạ, khi nam nhân biết việc này

“Là do thiếp tình nguyện … không phải do chàng đâu”

Hắn nuốt miếng thức ăn rồi nhìn thẳng

“Mạc Lam… ta nghĩ chúng ta nên….”

Nữ nhân vội ngắt lời, đua bàn tay lên che miệng hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào

“Chàng đừng nói ra…Đúng là thiếp lo sợ chàng sẽ bỏ đi nên mới làm như vậy, Từ hôm đầu tắm rửa Thấy chàng khí độ bất phàm chắc từng là một thiếu gia trong thế lực nào đó Thiếp không có tiền cũng chẳng xinh đẹp, cho chàng ăn một bữa thì được nhưng thiếp sợ chàng ăn mãi sẽ buồn chán nên mới tìm cách lấy mấy món ăn lạ ở tửu lầu, cho Tiểu Tần ở nhà chơi với chàng chỉ mong chàng ở lại thêm vài hôm…

Thiếp biết là mình ích kỷ khi làm như vậy, nhưng xin chàng hiểu cho… Phu quân thiếp mất sớm,một mình mấy năm nuôi tiểu Tần ở Thiên Phổ không mấy dễ dàng, Thiếp cũng tìm vài người người nam nhân để nương tựa nhưng … bọn họ… ”

Tiếng nói ngưng bặt, nữ nhân nữ nở, bên khóe mắt hai hàng lệ chảy xuống bên gò mà, làm Tương Sinh bùi ngùi, nhất thời không thể nói gì để an ủi

“Tương Sinh… chàng là người tốt… nếu chàng muốn đi thì thiếp cũng không giữ… Mấy ngày qua với Thiếp và Tiểu Tần như vậy là tốt lắm rồi”

Nam nhân nhìn nữ nhân hồi lâu, đúng là từ khi gặp Tiêu Dật Hồng và Tiêu Dật Phong, thì sự tồn tại của hắn ở Bạch Thành đã bị phát giác, sớm muộn cũng có người tìm hắn gây khó dễ. Nhât là khi biết Tiêu Dật Hồng là người của Ma Môn hắn càng lo lắng hơn, ở trạng thái đỉnh cao thì hắn còn phải dè chừng huống chi là mất đôi tay

Nhưng nhìn thấy Mạc Lam như vậy thì bỏ đi có chút không nỡ. Nàng đối tốt với hắn là do nhớ nhung phu quân cũ, nhưng người này từng cứu vớt hắn khi cuộc sống hắn tối tăm nhất, dù thế nào hắn cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Nếu biết hai người có quan hệ với hắn, nhũng người có ý đồ xấu với hắn cũng không tha cho hai người

“Nàng đã vớt ta lên khi ta suy sụp nhất… Ta không biết do nàng nhung nhớ phu quân mới đối tốt với ta như vậy. Nhưng ơn này ta muốn trả cho nàng và Tiểu Tần… Nàng có muốn cùng ta rời khỏi nơi này hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.