Thố Vương Tiên Lộ

Chương 117: Chương 117: Ngu ngốc, đa cảm và tuyệt vọng




Mỗi tầng có nhiều phòng ốc, nhiều thế lực nhỏ cũng tham gia mấy cuộc ác đấu. Nhưng hầu hết chỉ ở xung quanh không đi lang thang sang chỗ ở của phe khác, chẳng may có xô xát thì thế lực của chúng sẽ bị tổn hại mất một phần

Tiểu Thất mặc dù muốn đi xung quanh quan sát lối đi một chút nhưng xem ra hơi khó khăn. Nếu muốn đi thì phải kéo cả đám thuộc hạ cùng đi. Mà như vậy thì lại giống đi khiêu chiến phe khác, và tất nhiên sẽ gây sự chú ý cũng chẳng yên tĩnh để hắn hành sự ( bỏ chạy). Một thân một mình thì có khi lại bị thịt lúc nào không hay

Điều đáng lo nhất với hắn là ma tính sẽ phát tác, không sớm thì muộn cũng phải đối đầu tham gia lôi đài khiêu chiến, muốn thắng, muốn còn sống thì phải đánh hạ hết kẻ thù, mà đổ máu là việc không thể tránh khỏi. Chỉ sợ lúc đấy hắn lại hành động theo bản năng không có suy nghĩ thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết…

Thời hạn năm ngày vẫn chưa hết, nhưng đối với hắn việc lo lắng ma tính phát tác làm thời gian trôi rất nhanh. Trong khi đám Man Huyết Tử cũng như bao thế lực khác đều kéo ra hành lang quan sát võ đài, thì hắn lại lủi thủi một mình ở bên trong, chẳng có tâm trí theo dõi

“Ngươi không ra ngoài theo dõi… mấy thế lực giao đấu ư?”

Băng Yêu thấy hắn thất thần như vậy không khỏi làm lạ, rõ ràng đã nhận lời, đi vào Ma vực chắc chắn không thể chạy, nhưng sao hắn lại ủ rũ mà không ra ngoài quan sát, ít ra cũng sẽ tìm ra một số nhược điểm, cũng như cách chiến đấu. Tương lai chạm trán còn có thể ứng biến biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà

“Ngươi đang lo lắng chuyện gì ư? Có phải hối hận vì nghe lời ta đi xuống Ma Vực. Haiz… ta cũng nói cho ngươi là.. đi vào Ma Vực thì dễ, đi ra ma vực mới khó”

Tiểu Thất không nói gì, chỉ lườm Băng Yêu làm nó có chút không thoải mái

“ Đừng nhìn ta như vậy…Ta cũng chỉ xuống ma vực một lần rất lâu rất lâu rồi… khi đó còn đi lại tự do, nơi đây chưa xuất hiện Ma Quân vực chủ..Tưởng chỉ là một vài khảo thí đơn giản, Ta cũng không biết là hắn lại xây dựng một hệ thống sinh tử chiến như vậy”

Vẻ mặt vô tội cũng khiến Tiểu Thất thấy không trách gì thêm được. Hắn còn có một mối lo duy nhất, ánh mắt lơ đi, hắn lạnh lùng nói

“ Ta hỏi lại… ngươi có cho ta viên Băng Thạch còn lại hay không?”

Ánh mắt nghiêm túc của Tiểu Thất làm Băng Yêu thấy không thể trêu đùa được nữa, nó trả lời thật

“Ta không thể, viên còn lại gắn với Bản Mệnh của ta… Nếu ngươi phá hủy được nguồn Ma Khí, Yêu Giới thoát được đại nạn, ta sẽ giao cho ngươi… Nhưng hiện giờ ta không tự tin đặt cược vận mệnh lên người của ngươi”

“Không tin tưởng?...Vậy sao lúc đầu còn đưa ra đề nghị với ta… Ngươi không nói tới thì đã không lâm vào cảnh không có đường lui như thế này”

Đây cũng là một việc nghiêm túc, Băng Yêu chậm rãi nói

“Ma Khí tồn tại đã lâu.. nhưng từ khi có đám nhân loại các ngươi xuất hiện từ ngàn năm trước, khơi dậy lên thảm họa… vạn vật bị tàn phá, yêu nhân chạy tán loạn tìm cửa sống Yêu giới từ một vùng yên bình này chìm trong tuyết trắng, trời đen… Hơn ngàn năm sau có một tên nhân loại xuất hiện, tuy ngươi có chút đặc biệt nhưng chưa chắc là người khép lại thời kỳ đen tối… Ta đợi ngàn năm còn được, đợi thêm mấy ngàn năm thì có sao?... Người cứu rỗi được yêu giới sẽ xuất hiện một ngày nào đó “

“Làm sao ngươi nhận ra được ai là kẻ mà ngươi cần tìm, Nói như người thì, dù là người “ Cứu rỗi Yêu Giới” thì ngươi cũng đối xử như với ta hay sao?”

Băng Yêu lắc đầu

“ Nếu thực sự ngươi không phải là kẻ cứu rỗi...Và ngươi thất bại trong việc phá bỏ pháp bảo ma khí… Ta sẽ coi đây là một bài học để kể cho người đến sau”

Tiểu Thất cười nhạt

“ Vậy là ngươi không phải đã chuẩn bị cho việc này từ trước? “

“Ta cũng chỉ là một yêu tinh trong các yêu tinh của Yêu Giới, ta cũng đâu có thần thông gì đó… Gặp được ngươi cũng chỉ là tình cờ nghĩ ra chủ ý… nếu được thì tốt, yêu giới trở lại như xưa, mà không được cũng chẳng sao, một băng yêu như ta cũng không bị chịu ảnh hưởng quá nhiều… “

Băng Yêu dường như đã thay đổi thái độ so với lúc mới gặp, xem ra bên ngoài kia diễn biến khó khăn, hi vọng ban đầu đã bị lung lay đi ít nhiều. Nhưng lời này là khích tướng hay là đang có ý rút lui

“ Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi là một yêu tinh có thể vì Yêu Giới đại lục mà làm được tất cả mọi chuyện? Bao gồm cả việc hi sinh bản mệnh”

Băng Yêu lắc đầu,

“ Vậy chắc là ngươi hiểu nhầm rồi… Ngày đó ta đã thôi nỉ non, ngươi cũng đã rời đi… nhưng sau đấy là ngươi tự quay lại nhận lời với ta đấy chứ?... Một yêu tinh như ta nếu muốn vứt bỏ bản mệnh vì Yêu Giới đại lục thì ta đâu còn tồn tại đến mấy ngàn năm,,, còn gặp ngươi cơ chứ”

Trái tim của Tiểu Thất đập thình thịch, không phải hoàn toàn do nhưng lời nói của Băng Yêu… Mà hắn cảm giác được mình không hề thay đổi, vẫn mềm lòng. Tự mình chuốc lấy những rắc rối. Băng Yêu nói đúng, ngày đó nó không cầu xin hắn, chỉ là hắn lại suy nghĩ quá nhiều… cứ nghĩ Băng Yêu có gì khó nói, hán cự tuyệt làm nó ngồi khóc… Trời ạ đúng là ngốc thật rồi… một yêu tinh sống mấy ngàn năm sao có thể khóc cơ chứ…. Mà nó làm gì có nước mắt hay Khóc phát ra tiếng… Là do bản thân nghĩ quá nhiều

Tự cho mình làm việc nghĩa hiệp hóa ra là tự đưa bản thân vào nguy hiểm. ở Bạch Thành đã như vậy, lần này cũng như thế nữa. Không có rút được chút kinh nghiệm nào. Bị một lần là dại mà hai lần cũng phạm một lỗi là ngu chứ không phải là dại nữa

“ Ngươi đi đi”

Tiểu Thất Siết chặt đôi tay, Gằn từng chữ dù gì Băng Yêu cũng giúp hắn được một lần… Việc đi vào Ma Vực là do hắn tự làm tự chịu. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy nó ở trước mặt nữa

Băng Yêu tuy là thích trêu kẻ khác làm thú vui, nhưng bộ dạng này của Tiểu Thất làm nó không trêu nổi nữa… Tiểu Thất không làm gì được nó, giết nó cũng không thể… nhưng vì nó mà nhận lời xem ra cũng có chút khó xử

Một đạo tuyết trắng bay từ trong hốc đá bay vút ra bên ngoài… rời khỏi Ma Vực ồn ào…hướng về phía nam



Băng Yêu rời đi, Tiểu Thất vẫn còn miên man suy nghĩ “ làm người tốt cũng thật khó” nhưng bây giờ hối hận cũng đã không kịp rồi. Không thể thoát khỏi được nơi này, Vậy thì tranh thủ sống nốt mấy ngày ngắn ngủi này đi

Tiểu Thất uể oải bước ra bên ngoài hành lang dài, nơi đám thuộc hạ và mấy thế lực khác đang tập trung nhìn xuống phía dưới, mà không ngừng gào rú.. bọn chúng không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Chiến đấu, chém giết và đổ máu thực sự làm bọn chúng phấn khích

Ở đây không có kiểu so đấu một với một giữa các thủ lĩnh, hai thế lực sẽ đấu theo kiểu hỗn chiến, tất cả thành viên đều sẽ đi lên võ đài, đánh cho đến khi chỉ còn lại một phe sống sót, phe kia có thể không nhất thiết phải bị giết chết toàn bộ, chỉ cần không còn sức chiến đấu là được. Không còn sức chiến đấu cũng chính là cái chết ở Ma Vực

Nơi này không có chỗ cho kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát đã không đến Ma Vực, à có đến Ma Vực nhưng chỉ là thức ăn được mang xuống mà thôi, đám người Kha Tu cũng là một trong những kẻ xấu số,

Trong khí sự chú ý đang tập trung ở lôi đài, Tiểu Thất đảo mắt sang chỗ của đám yêu nhân lúc nãy nhận ra hắn. Chậm rãi đi tới mặt không chút cảm xúc, giờ này trong mắt hắn ai ai cũng không thể tin tưởng được

Thấy có người đi tới, mấy yêu nhân bên trong chui rúc vào góc bên trong có vẻ rất sợ hãi. Tiểu Thất cúi người xuống nhìn qua hốc đá dò xét bên trong

“ Là người đã cứu ta lúc trước… Đại nhân người … còn nhớ ta không…”

“Kha Tu… người đang làm gì vậy hả… hắn là tên cầm đầu Man Huyết Tử… hắn sẽ ăn thịt ngươi mất”

Ánh mắt sợ hãi của yêu nhân, bộ dạng thảm hại này tuy còn mơ hồ nhưng hắn cũng lờ mờ nhận ra. Khi bị truy đuổi, phát hiện ra hắn đang trốn trong hốc đá. Tên này không muốn hắn cũng bị phát giác, còn chủ động chạy sang hướng khác thu hút sự chú ý của Man Huyết Tử giúp hắn

“ Ra là ngươi… Sao ngươi lại ở đây?”

Thấy người bên ngoài nhận ra Kha Tu, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đó

“ Còn không phải do hắn kêu người đến giải nguy cho ngươi nên mới trễ thời giờ đi đường, bị Tử Giác Đầu bắt đó sao”

Người lên tiếng là Châu Sa… tên này hôm đó nghe nói là người sẽ được gọi đến để giải cứu, nhưng sao lại có vẻ nhát gan và hốt hoảng thế nhỉ. Tiểu Thất lướt qua bên trong thêm một lượt, chỉ còn có vài yêu nhân thôi sao. Chắc là bị bắt được … mà có đi ra ngoài cũng chỉ làm con mồi cho kẻ khác

“ Ngày đó ta có nói không được gọi người đến cứu cơ mà? Là do ngươi tự chuốc lấy đấy chứ”

Thấy vẻ mặt tối sầm của Kha Tu hắn chán nản bỏ đi, giờ thì thân còn lo chưa được, cũng chẳng giúp được đám yêu nhân này… coi như bọn chúng xấu số vậy

“ Đại nhân… Xin người hãy giết chúng tôi đi”

Câu nói của Kha tu làm hắn thấy có chút kỳ lạ, Không phải cứu mà giết hắn ư… chuyện này là sao

Quay lại chỗ hốc đá, thấy khuôn mặt mếu máo của Kha Tu, khuôn mặt của kẻ yếu, giống với Tiểu Ngũ bạn cùng phòng của hắn khi ở Bạch Thành

“ Giết … ngươi?”

Tiểu Thất vẫn không tin được những gì mà hắn nghe được. Kha Tu giọng run run

“ Hãy giết tôi đi… làm ơn… Chúng tôi sẽ bị đưa đến tòa tháp bên kia … Thứ bên trong thật sự tôi không muốn nhìn thấy”

Nghe thấy thứ bên trong tòa tháp… mấy yêu nhân đang núp cũng vội nhao nhao ra phía hốc đá

“ Hãy giết cả tôi.. làm ơn”

“ Cả tôi nữa…”

Khuôn mặt khóc lóc này khác hẳn với những thứ mà hắn đã gặp qua… không hề giống với hai phu phụ Dương Hà khi giao con gái cho hắn. Cũng không giống Ưng Mộc khi cầu xin hắn xuống vực Tìm em gái... Khuôn mặt này, giọt nước mắt này là sự tuyệt vọng… Đám yêu nhân này chắc chắn là chết… nhưng sao lại bảo hắn ra tay… ở bên trong tháp có thứ gì đó ghê gớm thật sự?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.