Thố Vương Tiên Lộ

Chương 112: Chương 112: Mê Trận




Cầm thiết phủ trong tay hắn đi ra khỏi dãy núi hướng về phía nam mà đi. Đám Man Huyết tử vẫn không buống tha nên đi theo hắn. Có lẽ là do hắn cầm cây thiết phủ đây mà? Tiếc là hắn cảm thấy huyền thiết đó quá quý giá chỉ là chưa rèn ra binh khí mà thôi, nhất thời hắn không bỏ được.

Tiểu Thất rời khỏi dãy núi liền dùng Thượng thủy Phiêu Vân mà chạy về phía nam mang theo mang hời lớn. Rời xa được chỗ tối tăm khoảng trời phía trước đã có phần tươi sáng, tuyết cũng đã mỏng hơn và hắn cũng bắt đầu thấy có cây cối, nhưng cây cao thẳng đứng và rất ít lá

Nhưng hắn vẫn chưa thoát ra được, đám Man Huyết Tử đi chậm hơn hắn nhưng vẫn có thể đi theo hắn, Ký hiệu trên mặt hắn không thể xóa được, nó vẫn ở đấy thì Man Huyết Tử vẫn biết hắn đi đâu về đâu, Tiểu Thất dường như cũng nhận ra được sự cảm ứng này… Xem ra phải giải quyết việc này cho xong. Nhưng mà giết bọn chúng thì không hay lắm, tuy là Ma Thú nhưng chưa có gây thù oán gì với hắn… Lại có được một miếng huyền thiết quý giá. Xem ra phải bọn họ giải quyết vấn đề xong mới đi được

Hắn cố ý ngồi đợi, mấy hôm quả nhiên là bọn chúng vẫn lần theo dò ra được vị trí của hắn. Trái với cảm xúc phẫn nộ khi bị thủ lĩnh bỏ rơi. Thì đám Man Huyết Tử còn có vẻ bội phục trước bản lĩnh bỏ chạy của hắn. Sao ta cảm thấy sự kiên trì của bọn họ lại có phần ngu ngốc vậy. Hắn đã ngốc bọn này còn ngốc hơn, chẳng lẽ không nhận ra mình đã bỏ mặc bọn chúng, cao chạy xa bay hay sao. Chỉ tiếc hắn vẫn còn mềm lòng, chỉ cố tỏ ra cứng rắn bề ngoài thôi

Không chạy nữa, hắn đi chậm lại và suy nghĩ cách để đám này có thể sống yên ổn. Bọn chúng chắc chắn chỉ biết là đi đến vực mới có đồ ăn. Mà ra thế giới bên ngoài cũng đầy rẫy thứ có thể bỏ bụng cơ chứ

Nơi này có rừng… phía trước là một dãy núi cao như để ngăn cách vùng này với phần thế giới bên kia. Vách này so với con sóng Ngăn với Băng Phong Chi cực còn cao hơn mấy lần. Đỉnh Phong Tuyết sơn nơi hắn gặp Tuyết Liên Tiên Tử cũng thấp hơn một chút

Chỗ này còn có một khu rừng lớn, chắc hẳn cũng có sinh vậy nào đó sinh sống. Nếu vậy chỉ cần cho bọn này thấy có thể kiếm ăn ở đây không cần bám víu ở cái vực đó nữa. Với bản lĩnh của họ chắc không khó có thể kiếm được sinh vật nào đó làm bữa ăn

Tiểu Thất chỉ vào cánh rừng tuyết, rồi vận dụng Thủy Mặc Tâm pháp dò xét một lượt. Hiện tại thì hắn có thể dùng di hồn bay đi được ba nghìn dặm. Nếu có yêu thú thì sẽ phát hiện ra nhanh thôi, Nhưng săn và giết lại thấy máu… hắn chỉ có thể chỉ hướng có yêu thú cho bọn chúng tự đi vào trong. Nhưng điều đáng lo ngại là… không chỉ có hắn phát hiện ra, xung quanh đó còn xuất hiện tộc Ma Thú mà hắn bắt gặp, hình dáng này giống với loại mà hắn đã lột da tay cầm thiết phủ và trang bị khá tốt. Thêm một điều hắn nhận ra, vũ khí mà bọn họ dùng được rèn qua không có thô sơ như những tộc sống trên vách núi.

Đám man huyết tử tuy đông nhưng chỉ nghe theo thủ lĩnh, mà hắn lại không thể giao tiếp, nên việc diễn ta có phần khó khăn. Tiểu Thất dẫn đầu đi tới phía con yêu thú. Vơi khoảng cách này thì hắn sẽ tóm được yêu thú trước so vơi mấy tên yêu Thú Tộc kia. Nhưng kéo dài thời gian thì không có lợi vì sẽ xảy ra tranh chấp. Mà với thể hình như thế kia thì, số lượng Man Huyết tử muốn thắng cũng chẳng sót lại là bao nhiêu tên

Đây là một con gì đó vẫn chưa biết tên, chỉ thấy có hình dạng một con voi lớn gấp 3 người bình thường, nhưng phần lông màu xám khá là dài, và nó có bốn chiếc ngà dài, mỗi chiếc lại mọc ra tua tủa những hình dạng tương đối sắc nhọn. Phía đuôi thì giống như một chiếc chùy lớn

Nhình bộ dạng ăn lá cây khá là sang chảnh, đối với nguy hiểm cận kề hình như không mấy bận tâm. Nói vậy chứ vừa Thấy Tiểu Thất và đám Man Huyết Tử vừa ló dạng thì cả người nó đã hùng hục lao tới. không có hiền lành một chút nào.. Tốc độ này cũng gọi là nhanh so với hình dạng của nó đi

Không ngờ nó to xác mà lại linh mẫn đến vậy. lại còn hung dữ nữa. Hùng hục lao tới phía của Tiểu Thất. Đám Man Huyết tử tản ra xác phía một quãng thật xa để lại hắn ở giữa.

“ Thái độ này là sao? Lẽ ra phải đứng ngăn chặn giúp thủ lĩnh chứ. Thấy nạn lại bỏ chạy thật uổng công mình nổi ý tốt muốn giúp bọn họ”

Hơi bực mình vì mình là người chạy sau cùng, đám thủ hạ đã nhanh chân chạy trước. Có lẽ vì vậy bọn chúng mới chỉ có thể sống ở trên mép vực. Tiểu Thất lười nhác tung mình lên cây để né tránh, tốc độ này thì còn không đủ làm hắn phải lo ngại

Con voi chạy lướt qua như không chú ý. Cái buôi của nó vung lên quật sang ngang làm cái cây hắn đang bám ở trên gãy và đổ xuống. Cái cây to như vậy mà chỉ cùng đuôi cũng có thể làm gãy, xem ra hắn hơi khinh thường chiến lực con voi này rồi

Cây chưa đổ xuống, hắn đã tung người lên cao, lăng không vài vòng rồi tiếp đất. Ánh mắt nhìn coi voi đã thêm phần ngưng trọng

Con voi cũng nhận ra có người ở trên cây, nên chỉ giả bộ lướt qua, rồi bất ngờ vung cái đuôi của mình là đổ thân cây. Lúc này nó đã quay trở lại, tưởng nó có linh tính hóa ra cũng chỉ có vậy, vẫn là bài cũ hùng hục lao tới phía của hắn

“ làm ta hết hồn… Giờ xem ta xử mi thế nào…”

Tiểu Thât vận khí sang hai bàn tay, một loạt phi hoàn bằng khí xuất hiện xung quanh hắn. Khóa mục tiêu trong tầm mắt đang lao tới

“ Tử Nguyệt Loạn Phi”

Chiêu thức tấn công liên tiếp mục tiêu nhiều lần. Với chiêu này hi vọng có thể dằn mặt con voi, kẻ mà nó đang đối đầu thực lực không có nhỏ bé như vẻ bên ngoài

Mà hắn nghĩ vậy chứ con voi lại nghĩ khác, nó nghĩ như thế nào ư? Phải hỏi nó mới biết được. Chỉ thấy nó không hề hấn gì, bốn chiếc ngà phía trước như một tấm khiên vô cùng chắc chắn. Công kích bằng khí dường như không thấm vào đâu cả. Khoảng cách tới hắn đã ở ngay trước mắt

Bất đắc dĩ Tiểu Thất lại lăng không né tránh. Nhưng hắn lại quên mất vẫn còn cái đuôi. Chẳng biết vô tình hay hữu ý lại vung tới, sự việc xảy ra quá nhanh hắn không thể né tránh, chỉ có thể xoay lưng ra nơi có phi hoàn có thể đỡ cho hắn một đòn

Nhưng va đâp này không có nhẹ chút nào, chấn động làm hắn bị bay tới một thân cây, Cây này chỉ bị nghiêng thôi? Cũng may Tiểu Thất có nhục thể tương đối không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cũng phải xem lại con voi này rồi

“Mi… làm ta phải đánh nghiêm túc rồi đấy”

Tiểu Thất khá phấn khích, lần cuối mà hắn thi đấu nghiêm túc là ở Võ Hội Bạch Thành… giờ việc qua đã lâu từ lúc đấy chưa bao giờ hắn tung hết sức. Mấy lần khác đều là e ngại các thế lực. không thì đối thủ và hắn chênh lệch quá lớn chỉ có thể cắm đầu chạy. Ở bên này chẳng còn phải kiêng dè gì nữa, chỉ là một con yêu thú thôi

“Ta nóng máy rồi đấy… chiến nào con voi kia “

Hai lần tên kia đều thoát được, lần này con voi lao tói nhanh hơn, bốn chiếc ngà dài của nó không ngường quét ngang phí trước, chỉ cần dính là sẽ bị hất văng đi

Yêu thú này chủ yếu là phòng vệ, sức công kích gây tổn thương không cao, nhưng sơ ý thì vẫn có thể mất mạng vì cái đuôi của nó rất nguy hiểm, nhưng nó chưa có sử dụng chúng thực sự linh hoạt nếu không muốn nói là lắc bừa trúng đích… cũng có thể là hắn xui xẻo nữa mới trúng chiêu liên tục hai lần

Yêu thú chạy tới mà hắn không hế có ý né tránh, vì hắn là người tấn công trước. Con voi không né thì thôi, hắn sao phải né. Ba phi hoàn được hắn ngưng ra không ngừng xoay tròn và xoay xung quanh người của hắn

“ Tam Nguyệt Phá”

Ba đạo khí xoay tròn đồng thời lao lên, bản thân hắn cũng rút phi hoàn ra vận hết sức vào một đòn này. Tử Nguyệt Phi hoàn trong tay, hào quang màu tím lợt lóe lên

“Để xem mi không còn vũ khí thì đánh với ta kiểu gì”

Hắn dùng hai chiêu này nhằm chặt đứt bốn chiếc ngà của nó. Khi đã mất tấm phòng ngự, thì nó sẽ phải quy hàng thôi. NHưng cả con voi to tướng như vậy mà biến mất trong tầm mắt của hắn

Tam Nguyệt Phá lao đi gữa không trung, chạy đổ vài thân cây ngayy sau đó. Bản Thân Tiểu Thất cũng thu liễm lại khí tức phát ra. Phi hoàn lại trở về màu đen thường ngày. Hắn tự nhủ, chuyện gì vừa xảy ra. Một con voi to như vậy cứ như thế mà biến mất

À Không phải biến mất, nó chỉ bị thu nhỏ lại thôi, nhưng nhỏ đến mức ccos thể một bàn tay cũng có thể nắm lấy được

“ Chuyện quái quỷ gì thế này’’

Hắn tiến tới cầm lấy con voi nhỏ, Nhưng đã có người nhanh tay hơn hắn. Đó có phải người không? Toàn thân giống người nhưng chỉ toàn là tuyết, lại còn của động được nữa

“Đại Tùng… ta bảo người không được chạy lung tung… thấy chưa… ta mà không đến kịp chắc người đã xong đời rồi đấy”

Gã người tuyết còn biết nói chuyện? Tiểu Thất gặng hỏi

“ Ai vậy?“

“ Tên này bát nặt người phải không? để ta cho hắn một trận?”

Tiểu Thất đảo mắt một vòng, không gian dường như có cái gì đó bị bao phủ lấy. Chưa kịp hỏi han gì thì những luồng tuyết dưới chân hắn như có ma lực bị tên người tuyết kia hút lấy. Cơ thể của hắn lúc này to lên rất nhanh. Còn to hơn cả con voi lúc nãy

“ Đại Tùng… xem ta cho tên kia một bài học nào “

Một bàn tay to lơn của người tuyết đập xuống người hắn. Tuy là tay to nhưng Tiểu Thất thấy nó vô lực và di chuyển rất chậm. NHưng đã tấn công hắn thì đâu thể cứ ngồi im mà chịu trận

“ Tử Nguyệt Loạn Phi”

Một loat phi hoàng được hắn ngưng tụ, rồi nhanh chóng đáp trả bàn tay khổng lồ kia

“ Xòa… Xòa…”

Chỉ thấy bàn tay bị đánh tan ra, đúng như hắn dự đoán là không hề có khí lực, Xem ra gã người tuyết này chỉ là dọa người thôi

Hắn lại nhằm vào đôi chân người tuyết mà phóng ra Tử Nguyệt Phi hoàn, chawrng cần truyền khí vào đòn công này hắn tự tin đôi chân gã người Tuyết cũng sẽ bị rời ra

Nhưng hắn đã nhầm. Cả người tuyết như bị phát nó biến mất ngay sau đó. Tuyết tan ra chẳng thấy ai ngoài đó, chỉ có một mình hắn ở ngay đây. Nhưng chuyện này chưa có dừng lại. Ít ra là hắn linh cảm thấy như vậy

Quả nhiên, đống tuyết chẳng biết từ đâu cứ như một sợi dây quấn lấy đôi chân của hắn ngậm đến đầu gối. Như một con trăn lớn một luồng tuyết quấn lấy người hắn và đang từ từ siết vào. Hồi lâu cũng chỉ có vậy vẫn không có nguy hiểm gì cho hắn, tuyết cũng chỉ siết chặt hơn một chút nhưng không thể giết được hắn

Đưa tay túm lấy con chăn thì nó lại như một vật vô chi, vỡ vụn ngay lập tức

“Ra mặt đi… những trò này không có tác dụng với ta đâu”

Một tiếng cười vang lên

“ ha ha ha ha ha…. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại trong mê trận của ta đi….”

Mê trận?... hắn có thấy gì khác lạ đâu.. A mà khoan đã sao bốn phía lại giống nhau như vậy… Cái cây lúc nãy bị gẫy giờ chẳng thấy đâu nữa… Tiểu Thất vội chạy đi một quãng, nhưng khung cảnh cứ lặp đi lặp lại hắn đang đi thành một vòng ư?

“Ngươi cứ chạy cho tới già ở trong đấy đi … Ta đi đây..”

Càng di chuyển không gian càng mờ đi, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Dùng phép di hồn thì mọi việc vẫn như vậy. Không gian vẫn ở đó nhưng đi mãi không ó tới nơi. Hay nói cách khác là hắn nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ.

Hắn lung người lên trên cao thì chạm phải một thứ gì đó… Hắn đang cắm đầu đầu mình xuống nèn tuyết. Rõ ràng là hắn vừa nhảy từ dưới đất lên mà?... Liên Tục nhảy lên mấy lượt kết quả đều là cắm đầu xuống nền tuyết

Hắn ta bị rơi vào mê trận thật, Làm cách nào để hóa gải đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.