Thố Vương Tiên Lộ

Chương 39: Chương 39: Hoa Tặc đoạt xá nữ nhân




Thấy Thủ lĩnh vẫn đang đùa bỡn vẫn chưa có lâm trận. Đám thuộc hạ có chút sốt ruột, nhanh nhanh để còn tới phiên bọn họ chứ. Huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nhưng vị đại ca này có vẻ hưởng hơi lâu a.

Ngọn lửa đang rạo rực trong người thì một bàn tay lạnh buốt chạm lên cổ, kế đó là một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai, Một tên lưu manh bất giác quay lại thì yết hầu truyền đến cảm giác đau buốt,cái cổ của hắn đột nhiên rơi xuống mà không kịp kếu một tiếng, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào bóng ảnh.

Nghe tiếng động lạ, cả đám vội quay lại thì bàng hoàng sợ hãi, thú vui bên trong không có làm họ lên được tinh thần nữa, Sắc mặt có chút méo mó khó coi

“Bách…. Bách Diện ngươi… sao lại ở đây”

“Ở đây… có trò vui sao ta không thể đến chứ”

Giọng nói the thé pha chút lạnh lẽo, Người này nam không ran am, nữ không ra nữ, trang điểm đậm người vận một bộ hắc y pha chút đỏ chói thêm phần ma mị, lập tức phóng ra 3 đạo tử sắc lập tức hạ thủ nhưng kẻ còn lại, khóe miệng đỏ chót kẽ cong lên từ từ tiến vào trong phòng.

Trương phóng có sở thích hành hạ nữ nhân, trước khi hắn làm chuyện ấy, hắn muốn những người luôn tỏ ra tôn nghiêm, đoan trang thùy mị hay kiêu xa, khó gần. Ỏ trước mặt hắn phải thật thảm hại, chà đạp một người như vậy thật khiến hắn sảng khoái a. Cũng chẳng mấy ai chịu được dày vò như vậy a. Vị Tiểu thư này có vẻ cứng cỏi ha, nhưng cũng sắp thôi, vì Trương Phóng, hắn sắp sửa dùng đến tuyệt chiêu.

“Mỹ nhân, ta tới đây…khà khà”

Hắn cơi bỏ nốt y phục của mình và chuẩn bị nhào tới thì cánh của mở toang làm hắn giật mình quay lại. Nhìn thấy đối phương hắn cũng lập tức mặc lại chiếc quần cho lịch sự. Tạm thời kiềm chế

“Tên bán nam bán nữ nhà ngươi đến đây làm gì”

Nam nhân vận hắc y lả lướt đi tới dụa vào người Trương Phóng nhìn xuống hạ bộ của hắn, rồi trợn mắt lên nhìn Trương Phóng

“Không ngờ Trương đại ca lại có vũ khí lợi hại như vậy, Ta… rất muốn thử a”

Bàn tay trắng bệch lập tức chộp xuống túm lấy. Làm trương phóng có chút hoảng sợ. Tên quái đản này không có nói chuyện được với hắn lâu được

“Tên Bệnh hoạn, ta đánh chết ngươi”

Hắn vội vận khí thì phía dưới hắn cánh tay càng siết chặt, Hắn thôi không dám manh động nữa, không thì tiêu mất. Cảm nhận được Trương phóng đã thả lỏng. Nam nhân vận hắc y cũng cười cười, nụ cười ma quái làm Trương Phóng Cảm thấy khó thở

“Ngươi phải làm chuyện ấy với ta”

Nam nhân nháy mắt một cái rồi dùng tay điểm huyệt Trương Phóng làm hắn khụy ngay tại đó. Từ từ tiến lại chỗ Tiêu Dật Hồng, nhìn thảm cảnh này hắn có chút không vừa ý. Hắn ngồi xuống đưa tay nắm lấy tay của nàng từ từ nói

“Muội muội, ngươi tên là gì?”

Thấy mấy gã cao lớn đã bị gục xuống trong lòng nàng tuy còn hoảng sợ nhưng vẫn run rẩy trả lời được

“Tiêu.. Tiêu Dật Hồng”

Nam tử Hắn y khẽ đưa tay vén lọn tóc cảm thán.

“Tiêu Dật Hồng, cái tên nghe đẹp đấy… Nhưng người ngoài kia không có làm hại ngươi nữa đâu…”

Tiêu Dật Hồng đàu tóc có chút rối bời, quần áo xộc xệch vội cúi người cảm ơn

“Cảm ơn Ân nhân cứu mạng,,,”

Nam tử vội cười nhẹ bàn tay trắng toát cầm lấy cổ tay Tiêu Dật Hồng nhìn thẳng vào mắt nàng cười nói

“Họ thì không… nhưng ta thì có đấy”

Tiêu Dật Hồng lại ngơ ngác, ngây dại nhìn nam nhân trước mặt



Trời cũng đã tối, Chiều nay Tiểu Thất đã kéo nốt hai xe chở Hắc Thạch về Vũ Gia, làm Lão đầu và mấy người khác vô cùng kinh ngạc. Thực ra hắn chỉ đang luyện cước lực mà thôi. NHưng luyện đến như vậy thì mấy người làm trong Vũ Gia đến xin hắn chữ ký cũng không có gì lạ. Buổi tối hắn có chút mệt nhưng vẫn có thể đến Thiên Phổ Các một chuyến

Đang trên đường đi thì hắn nghe có tiến động lạ phát ra từ một ngôi nhà bỏ hoang cách đường lớn không xa lắm, âm thanh nhỏ thôi nhưng hắn có thính lực hơn người, nên cũng tò mò lại gần xem sao. Cái loại âm thanh này vào đêm tối hắn nghe khá nhiều ở kiếp trước nhất là sau giờ mọi người đi ngủ.

Càng vào gần âm thanh lại có chút nhỏ đi, thay vào đó là tiếng than khóc của nữ nhân…Mùi tanh của máu làm hắn có chút do dự khi tiến vào trong. Không gian khá tối ánh sáng lờ mờ làm cho hắn nhận thấy mấy cái xác người đang nằm vất vưởng ở cửa vào, Chậm rãi tiến vào trong hắn nghe tiếng khóc càng rõ rệt hơn.

Bên trong vẫn còn một chút than hồng, xem ra chỗ này vẫn còn người a. Tiểu Thất vội vơ lấy mấy cột gỗ xung quanh thắp lại ngọn lửa vừa xem xét động tĩnh trong phòng. Ánh sang vừa lóe lên thân hình nam tử râu ria đang trần truồng ngay trước mặt, nằm đó, mặt trắng bệch miệng mấp máy nói không ra hơi, kế bên là một bóng người đầu tóc bù xù đang co ro khóc nức nở. Bên cạnh là một nam nhân vận hắc y, Ngũ quan xuất huyết, mặt trắng bệch đang nằm bất động

“Ở đây có chuyện gì vậy? ngươi không sao chứ?”

Tiểu Thất thấy nữ nhân đầu tóc rối bời này không có mặc quần áo, vội tung sang bên đó, bộ hồng y bên cạnh chỗ hắn đang đứng

Nữ nhân khoác vội y phục, rồi ôm lấy cái đầu tỏ vẻ đau đớn

“Ta có thể giúp gì được không?”

Nữ nhân vẫn quay mặt vào trong, nhoẻn miệng cười. Rồi trả lời bằng giọng yếu ớt, pha chút mê hoặc

“Hãy qua đây… giúp ta cái này…”

Tiểu thất không chút nghi ngờ, từ từ tiến lại gần và ngồi xuống. Nữ nhân xoay người lại đang định ôm lấy gã thì khuôn mặt nam nhân trước mặt làm nàng dừng ngay ý nghĩ đó. Tiểu Thất cũng ngây ngốc một lúc, khuôn mặt này chẳng phải là người quen, Nhị tiểu Thư Tiêu Dật Hồng của Hắc Hổ Bang sao? Không ngờ mấy hôm không gặp lại thành ra bộ dạng này.

“Tam Tiểu Thư phải không?”

Nữ nhân này, thân Thể đúng là của Tiêu Dật Hồng, nhưng đã bị nam nhân Bách Diện dùng Thiêu Hồn Thuật, trong lúc nàng đang hoảng loạn tiến hành đoạt xá. Linh Hồn của Tiêu Dật Hồng đã phần lớn bị thiêu rụi còn một phần ký ức mà thôi. Thấy nam nhân này nhận nhầm như vậy, Hắn biết mình đã đoạt xá thành công.

“Ngươi là…”

Xem ra tâm lý có chút hoảng loạn bị một đám nam nhân làm ra thế này ai lại có thể giữ bình tĩnh mà hưởng thụ chứ, Tiểu Thất nghĩ vậy,

“Thuộc hạ cũ của Hắc Hổ… Tiểu Thất”

Tiêu Dật Hồng lờ mờ nhớ lại

“Tên.. hạ nhân ở nội vụ đường?”

Tiểu Thất gật đầu, Nhìn xung quanh một lúc hắn biết nơi này không nên ở lại lâu a.

“Tiểu Thư còn nhớ đoàn áp tiêu ở chỗ nào không, để ta đưa người về”

Thân phận con bé này ở Bạch Thành có chút địa vị, về đó có thể tránh được truy sát, còn có thể tu luyện hợp hoan công pháp thuận lợi hơn không ít “ Nam nhân câu nữ nhân thì dễ câu nam nhân lại khó, nhưng nữ nhân thì câu dẫn nam nhân dễ mà câu nữ nhân cũng không khó”, Gờ hắn đã chiếm đoạt được thân thể nữ nhân này, tu luyện sẽ trở nên hé hé hé....Khóe miệng nhếch lên vô thức mà không để ý đang có người nhìn mình

“ Ta đang bị thương ngươi cõng ta về đi…Mọi người chắc đang lo lắng lắm”

Biếu hiện có chút dị thường nhưng Tiểu Thất không có để ý quá nhiều, tìm được đoàn áp tiêu hắn có thể cho An Mộc qua đó rồi, chắc ca ca của muội ấy vẫn còn đi theo đoàn. Hai người sẽ được đoàn tụ



Tiểu Thất đưa cho Tiêu Dật Hồng tấm khắn choàng cổ của mình, để nàng buộc lại đầu tóc cho bớt đi sự “hoang dã” trong Thành lớn như vậy khiến người ta không có vui a. Nhưng xem ra nũ nhân này không có nhận ra thành ý, nên hắn tự ý trùm lên.Rồi cõng nữ nhân ra khỏi nhà hoang,

Đi ra con đường lớn tiến về phía nhà kho Thiên Phổ Các nơi mà đoàn áp tiêu đang ở đó, Dường đi khá dài, Tiêu Dật Hồng đang trên lưng Tiểu Thất mà vẫn có thể cười nói”như chưa hề có cuộc vũ nhục” xảy ra, tâm trạng thay đổi chóng mặt, mới lúc nãy còn khóc lóc trong nhà hoàng, mới đi vài bước đã cười hì hì

“Tên hạ nhân… sao ngươi không có nói chuyện gì vậy”

Tiểu thất có chút khó hiểu

“Chúng ta có chuyện gì để nói sao…?”

“Ngươi đang cõng trên lưng một mỹ nhân, mà không chút động tâm sao?”

Ôi, có lẽ tiểu thư bị hoảng loạn đến mức tự luyến rồi, bộ dạng này thì không thể là mỹ nhân mà là dã nhân mới đúng a… Tiểu Thất chỉ im lặng lắc đầu

“Hay là ngươi khinh rẻ ta, vì ta đã bị người khác vũ nhục…Nói cho ngươi biết ta vẫn còn nguyên đấy nhá”

Không những bị tự luyến mà còn hoang tưởng nặng, không chấp nhận được sự thật sau sự việc đã xảy ra thôi thì đành thở dài cho qua chuyện, hắn lặng lẽ đi tiếp

“Không tin phải không? để ta vạch cho ngươi xem”

Tiểu thất vội ho khan

“Khụ khụ… Không cần đâu, như vậy không giống người chút nào?”

Nhận thấy có chút hơi quá trong lời nói của mình, Bách Diện( Bây giờ là Tiêu Dật Hồng) vội hạ thấp lại ngữ điệu để gỡ lại chút “nữ tính”

“Vậy ta là người thế nào?”

Tiểu thất cũng trả lời thẳng dù sao hắn cũng sẽ không còn quan hệ gì với nhưng người này quá lâu nữa.

“Tiểu thư là người thông minh, rất nghiêm khắc, thêm phần cao ngạo thích giáo huấn người khác, nhưng lại ham sống sợ chết… chỉ dám nghĩ chứ không có dám làm những việc lớn”

Tiều Dật Hồng tỏ vẻ thưởng thức

“ Không ngờ hạ nhân như ngươi cũng để ý nhiều cái như vậy

Tiểu Thất hừ nhẹ

“Là hạ nhân thì nên nhìn sắc mặt chủ mà hành sự, ai cũng vậy chứ không phải mình ta”

Tiêu Dật Hồng chép miệng tỏ ý không vui

“Chẹp, dường như ngươi có chút bất mãn với ta thì phải. Dù sao giờ ta cũng là nữ nhân rồi, có gì không thể bỏ qua sao?”

Tiểu Thất nhăn mặt

“Trước giờ người không phải nữ nhân sao?”

“Tất nhiên là phải nhưng bây giờ ta khác xưa nhiều rồi. Bây giờ ta chính là Tiêu Dật Hồng”

Nói chuyện một hồi xem ra tâm lý vẫn chưa có ổn định. Suốt quãng đường còn lại hắn cũng chảng buồn nói chuyện nữa, mặc kệ nữ nhân kỳ quái này luôn lải nhải dọc đường làm hắn vô cùng khó chịu, cứ như một người khác chứ không phải là tiểu thư của Hắc Hổ Bang ngày nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.