Thố Vương Tiên Lộ

Chương 119: Chương 119: Dựa Hơi đi xuống




Tên Phó Thủ lĩnh và đám Man Huyết Tử đi lên, Số lượng hơn hẳn Huyễn Tử Đầu thế trận cũng dần đổi chiều, đặc biệt tên phó thủ lĩnh cũng không phải tay vừa. Hắn có thể sống sót lâu như vậy chắc không có đơn giản, Nhìn thủ pháp hắn bẻ tay kẻ địch khác hẳn với mấy tên còn lại… chỉ một vài đòn cơ bản đã hạ gục được đối thủ, lợi thế nhanh chóng được lấy lại.

Huyễn Tử đầu nhân số ít hơn, lần lượt từng tên bị hạ gục, vì không có vũ khí nên đa số chỉ bị gãy tứ chi nhưng chỉ cần như vậy là được rồi.

Tiểu Thất mừng thầm, không ngờ đám Man Huyết Tử này cũng có lúc làm được việc. Hắn không cần động chân tay mà vẫn có thể đi xuống tầng phía dưới. Hắn mừng chưa được bao lâu thì bắt đầu thấy lo sợ. Tên Phó thủ lĩnh rõ ràng là dấu tài, thực lực đó cũng đủ làm thủ lĩnh rồi chứ sao hắn chỉ nhận làm phó…

Đám Huyễn Tử Đầu bị lôi đi ngọn tháp không ngừng gào thét. Tuy là thua nhưng dường như không can tâm, liên tục vùng vẫy lăn ra khỏi võ đài rơi xuống dòng nham thạch phía dưới vực sâu

Tiếng gào rú xông thẳng vào tai của hắn làm Tiểu Thất thấy bất an trong lòng. Hắn ung dung đu theo sợi dây xích đi xuống tầng dưới, Đám Man Huyết tử tổn thất nghiêm trọng, những tên bị thương đã phải đưa đi ngọn tháp, đến đó thì lúc đi ra hiện trạng thế nào ai cũng đã rõ. Giờ chỉ còn hơn mười tên là còn sống và bị thương nhẹ mà thôi

Việc tiếp theo là gia nhập vào một thế lực, Thẳng đứng theo hốc đá ở tầng trên, ở tầng dưới cũng có một hốc đá, và đây là thế lực mà Hắn và Man huyết Tử sẽ sáp nhập vào trước khi trận chiến tiếp theo được diễn ra

Tên phó thủ lĩnh và đám thuộc hạ từ phía lôi đài phía trên đã quay lại hành lang và đi xuống tầng dưới bằng những sợi xích được thả từ trên xuống. Đi qua Tiểu Thất chúng có vẻ đi chậm lại, sắc mặt có chút không vui và có phần giận giữ

Tên Phó Thủ lĩnh chậm rãi đi đến trước mặt hắn, miệng khẽ nhăn lại. Bằng một cách dứt khoát hắn lấy đi cây Thiết Phủ từ chỗ Tiểu Thất rồi nói mấy câu gì đó… Rồi quay mặt đi tiến vào hốc đá, nơi có một thế lực khác đang chờ sẵn. Bằng một nghi thức giống như lúc trước, hai tay tên phó thủ lĩnh dâng lên tên thủ lĩnh mới cây Thiết Phủ với thành ý từ nay bọn Man Huyết Tử sẽ sáp nhập vào thế lực ở tầng 9

Mấy tên mới thân hình cao lớn hơn gọi là Song Giác Đầu, có hai sừng sang hai bên, mắt to. Có da có thịt hơn và có thêm đuôi, bàn tay có bốn ngón khá giống bàn tay con người nhưng to hơn và phần móng tròn nhọn hoắt. Móng của chúng giống với hàm răng cũng là sắc nhọn, Cái miệng to và rộng kéo tới mang tai, bộ lông bên ngoài màu lục pha chút màu đen.

Tiểu Thất cười khẩy, Vậy là hắn không còn là thủ lĩnh của bọn này nữa. Việc chọn thủ lĩnh đơn giản lại như vậy. Chỉ cần có kẻ mạnh hơn thi sẽ được tôn làm thủ lĩnh. Ma có khi đây cũng là cách mà tên phó thủ lĩnh lựa chọn để cho tộc của hắn tồn tại. Tuy là phó nhưng hắn mới chính là thủ lĩnh thật sự của Man Huyết Tử. Hắn sẽ tìm đến kẻ mạnh để Man Huyết Tử dựa vào, Lúc trước Tiểu Thất không ra trận coi như đã không còn giá trị trong mắt tên phó thủ lĩnh nữa

Đối với Tiểu Thất tách khỏi đám này là chuyện tốt, chẳng còn lo lắng đến đám này nữa nhưng giờ hắn chính xác là một mình, không còn thuộc hạ. Bản thân hắn cũng là một tên thuộc hạ của kẻ cầm đầu mới ở tầng này, trận tới có thể không tránh được. Điều đáng ngại là khi vừa có thêm thuộc hạ thì Song Giác Đầu sẽ tham gia khiêu chiến để xuống tầng dưới, Mà tình hình này thì chắc là mai hoặc ngày kia.

Khi đi xuống ở nơi này hắn nhận ra, nếu cứ đi xuống thì càng ít bị theo dõi hành tung hơn. Canh gác có phần lỏng lẻo, Tầng 9 đã như vậy thế xuống nữa thì như thế nào? Nhưng tòa tháp thì vẫn có người đứng canh ở lối vào, muốn đi vào trong còn khó khăn bí ẩn bên trong hắn vẫn chưa thể tiếp cận được. Ít nhất là xuống được tầng 5 hay tần 6 gì đó. Khi đã khất tầm nhìn của mấy tên Tử Giác Đầu canh gác ở trên nhìn xuống



Đúng như dự tính, đám Song Giác Đầu ngay hôm sau đã tiến ra khiêu chiến một thế lực khác. Nhìn như mấy con gấu xám vậy, nhưng phần chân sau khá cao và di chuyển linh hoạt hơn gấu,đôi tay to bản lực lượng phát ra cũng hơn hai nghìn cân, đôi tay cũng chính là vũ khí. Trong khi Song Giác đầu cũng dùng đôi tay và dùng hai cái sừng của mình làm vũ khí. Giống như bò tót đấu với gấu vậy

Không suy tính như hắn cũng như tên phó thủ lĩnh Man Huyết Tử, thấy hỗn chiến là tên thủ lĩnh dẫn đầu nhanh chóng đu theo sợi xích tiến tới võ đài. Bên kia cũng không hề kém cạnh, hai tên thủ lĩnh đều đến đầu tiên, vừa đến là lao vào nhau ngay lập tức. Sức tay của Song Giác Đầu yếu hơn Ngân Hùng Chi Đầu. Nên những cú vả, cú cào đều như trời giáng, bọn chúng lại không hề né tránh nên bị móng vuốt cào, huyết nhục nhanh chóng bị phơi ra bên ngoài. Thể lực nhanh chóng xuống cấp.

Đổi lại hai chiếc sừng nhọn của Song Giác Đầu mỗi khi húc trúng đều gây nên vết thương chí mạng, lực sát thương còn mạnh hơn vết cào rất nhiều, chỉ cần dính hai húc là có thể bị gục ngay lập tức, chưa hết với phần thân trên to con, Song Giác đầu dễ dàng hất tung Ngân Hùng Chi Đầu ra khỏi lôi đài

Nhận thấy ưu thế đã thuộc về Song giác Đầu, Man Huyết Tử theo hiệu lệnh của tên phó thủ lĩnh chạy đi tới lôi đài trợ công, tuy thể hình nhỏ nhưng cũng có thêm một phần sức lực, Nhưng khi bị dồn đến đường cùng thường kích phát khả năng tiềm ẩn, đây cũng chính là lý do lôi đài được dựng ở một nơi nguy hiểm như vậy.

Tên thủ Lĩnh Ngân Hùng Chi Đầu đã hóa cuồng nộ, hắn bất chấp thương tổn trên cơ thể, điên cuồn cào xé lung tung,

“ Hống “

Hai hằm răng ngoạm lây một bên vai của Man Huyết Tử xé toạc ra, hung hăng quẳng thân hình gầy gò xuống vực như muốn thách thức những gã còn lại. Mấy tên thuộc hạ của chúng như cảm ứng được luồng chiến khí, chỉ công chứ không thủ nữa. Một trận quyết đấu đồng quy vu tận nếu không chết chung thì cũng đại thương. Mà bị thương nặng thì cũng chẳng khác nào là cầm lấy cái chết, có lúc còn thống khổ hơn là chết.

Đứng ở mép vực xem diễn biến, hắn không tham gia vì đã có đổ máu, và hắn rất nhạy cảm với máu. Tiểu Thất thấy thế trận đã xoay chuyển, Bàn tay hắn rút ra ngân hồ phi châm, nhắm vào đôi mắt tên thủ lĩnh. Chỉ cần làm giảm chiến ý kẻ đi đầu, mấy tên thuộc hạ cũng sẽ xuống tinh thần

“Phập.. phập”

Chỉ thấy Ngân Hùng Chi đầu đưa tay ôm lấy đôi mắt mà gào lên trong đau đớn, huyết nhục từ đôi mắt chảy ra. Trước mặt chỉ còn là một màu đen tối, tiếng ồn ào vẫn còn đó. nhưng chẳng thấy gì nữa rồi. Chỉ cẩm thấy bụng dưới đau nhói như thứ gì đó ngọn hoắt đâm vào. Cơn đau kéo từ dưới lên và hắn gục ngã mà không hiểu chuyện gì đã diễn ra

Đang từ thế cân bằng và có khí thế lấn lướt, chỉ trong một cái chớp mắt, thủ lĩnh bại trận. Ngân Hùng Chi Đầu đã chịu thua. Thế lực của Song Giác Đầu có thể đi xuống tầng phía dưới

Tiểu Thất ra đòn kín không ai có thể nhận ra, giúp đám này đi xuống cũng là giúp hắn, nếu phe của hắn bị thua thì hắn cũng không thoát khỏi được kết cục của những kẻ thua cuộc. Chạy chốn hiển nhiên sẽ bị phát giác, không chỉ đối với bọn Tử Giác Đầu canh gác, mà mấy thế lực xung quanh cũng chặn đường đi. Việc trốn tránh khỏi một trận chiến là không thể chấp nhận được với những kẻ đã đi xuống Ma Vực.

Tuy đã xuống được tầng dưới nhưng thế lực Tử Giác Đầu đã tổn thương không ít, Những kẻ càng đi xuống dưới số lượng càng ngày càng ít, và thực lực cũng càng mạnh hơn, Cứ xuống một tầng thì sẽ lại có một đầu lĩnh mới. Tiểu Thất cứ dựa hơi mà đi xuống liên tiếp mấy tầng mà chẳng phải bỏ ra quá nhiều sức, Nếu lợi thế không thuộc về phe hắn thì có thể dùng Ngân Hồ Phi châm trợ giúp ở bên ngoài, làm mù mấy tên cầm đầu là được.

Nhưng chuyện đi xuống Ma Giới cũng đâu phải dễ dàng như vậy. Hắn đi xuống tầng năm đã sử dụng hết ám khí. Tình hình trước mặt mới thực sự là nguy hiểm,

Thành phần một thế lực đã trở nên hỗn tạp, ai cũng muốn mình là kẻ đứng đầu. Thay vì cùng hợp sức cùng tiến xuống phía dưới thì chúng lại tự tàn sát lẫn nhau. Man Huyết tử chỉ còn sống có ba tên, phó thủ lĩnh vẫn còn đó. Nhưng qua mấy trận chiến đã suy nhược đi ít nhiều, liếc qua thấy Tiểu Thất khí sắc vẫn như cũ, trong suốt thời gian khiêu chiến với các thế lực thì hắn luôn chỉ ở phía sau, hưởng ké thành quả. Trong lòng bắt đầu nảy sinh những ý tứ ghen ghét

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.