Thố Vương Tiên Lộ

Chương 50: Chương 50: Biệt ly




Bữa tối có phần thịnh soạn hơn vì hôm nay mọi người làm việc có chút mệt mỏi. lại thêm việc Ngô Diệm đã tỉnh lại chẳng biết nên buồn hay vui, mừng vì hắn đã qua khỏi nguy hiểm, nghỉ ngơi một hai ngày đỡ hơn nhiều. Nhưng buồn cho hắn là phải chứng kiến cảnh mọi người mở “party” ngay lúc hắn bị thương không thể thoải mái mà ăn uống được. khác nào đang trêu tức hắn cơ chứ

Nhưng hôm nay không có dùng tay ăn bốc mà ăn uống một cách tử tế hơn. Tiệc tan Tiểu Thất mới mở lời

“Ngô Diệm đang bị thương,, mà trưởng lão ngày mai chậm nhất là ngày kia cũng sẽ đi qua đây, mọi người hãy ở lại chờ đoàn đến rồi cùng đi sẽ an toàn hơn”

“Người không ở lại sao, cùng đi cũng vui hơn mà”

Đùa chứ, hắn ở lại cũng chỉ vì giúp huynh muội Ưng Mộc, giờ đã xong việc cũng nên về thôi. Di cùng đoàn áp tiêu đâu có cần thiết nữa, thực lực hiện tại một mình Tiểu Thất đi về cũng không vấn đề gì, hơn nữa hắn cũng không muốn bị tam tiểu thư quấn lấy, đối với sự thay đổi chóng mặt của Tiêu Dật Hồng, hắn từ đàu đã không mấy thiện cảm, giờ tình hình càng tệ đi. Người này không phải hoảng loạn thậm chí còn tinh quái hơn rất nhiều, như là một lão quái trong hình hài thiếu nữ vậy

“Ta có việc phải về trước, hơn nữa là đi đường tắt qua khu rừng sẽ về nhanh hơn hai ngày đường”

“ Ngươi quyết định như vậy cũng được, chúng ta sẽ đưa Ngô Diệm về sau, đi cùng trưởng lão sẽ không có mệnh hệ gì”

Việc gặp sơn tặc cũng là một bài học nho nhỏ, Với thực lực này của Tiểu Thất không phải đáng lo ngại, nếu họ đi cũng chắc cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Lại thêm đi đường tắt thì vô cùng nguy hiểm, dù hắn có muốn giúp nhưng không phải lúc nào cũng để mắt tới bọn họ được, chi bằng ở lại thêm hai ngày, vừa giúp đỡ được huynh muội Ưng Mộc vừa đợi trưởng lão, không xấu mặt nào cả

Mọi chuyện đã êm xuôi, vậy thì đi nghỉ thôi, ánh áng trong thôn đã tắt bớt đi chỉ còn phòng Ngô Diệm đang dưỡng thương là để lại ngọn đèn nhỏ.



Trời chưa sáng Tiểu Thất đã dậy chuẩn bị một chút đồ đạc, kiểm lại một lượt hiện tại hắn đang có, hai quyển công pháp, một bộ ám khí tẩm độc, Tử Nguyệt phi hoàn, Thủy Tinh Châu và U Linh Bảo Giám, thêm vài quả Phục linh màu trắng và quả kim tiêu màu vàng tuy hái ra lâu ngày nhưng vẫn còn tươi a, không có dấu hiệu bị hư hại. Gói lại mấy kiện đồ vật quan trọng, tay cầm đoản đao, hắn dự định li khai nơi này trước khi mọi người dậy, cũng lười nói mấy lời chia tay mặn mà gì đó, đi trong im lặng là hay nhất

Bước ra khỏi phòng hắn đi tới phía lối ra, nhưng lại thấy An Mộc đang ngồi trước cửa phòng Ngô Diệm dáng bộ có vẻ suy tư gì đó. Thấy Tiểu Thất đi ra khỏi cửa bèn gọi nhỏ, như không muốn làm kinh động mọi người

“Huynh đi luôn bây giờ sao?”

Khá là bất ngờ, khi cứ nghĩ mình là người dậy đầu tiên, định không từ mà biệt vậy mà lại gặp một người. kế hoạch của hắn thất bại rồi, người tính không bằng trời tính a

“An Mộc cũng dậy sớm quá, sao không nghỉ thêm chút”

“Muội qua xem thương thế người này một chút”

Người bên trong còn đang ngủ khò khò ra đấy, hơn nữa ai lại thăm người bệnh vào giờ này. Xem ra là nói dối rồi, nhìn bộ dạng này không phải cố ý ra tiễn mình đấy chứ. Tâm ý như vậy cũng hơi quá đi

“Ta định đi bây giờ, không phải cố ý ra tiễn ta đấy chứ”

An Mộc cũng tiến lại gần

“huynh tâm tư thâm trầm như vậy, An Mộc nghĩ người sẽ không từ mà biệt…”

Ngừng một lúc nàng nói tiếp

“… Lần này huynh đi chắc cũng khó lòng gặp lại, nên đúng là muội cố ý ra đây nói vài lời “

Quen biết không lâu, Tuy cũng chỉ là tiện đường giúp đỡ nhưng cũng không cần phải biết ơn như vậy chứ. Đồng ý là hắn cũng quý hai người nhưng tình cảm cũng không đến mức này chứ

“Muội biết huynh chí tại bốn phương, gặp gỡ nhiều người, rất nhanh thôi cũng sẽ quên đi huynh muội chốn rừng sâu này, muội cũng không có oán trách gì. Huynh giúp đỡ nhiều việc như vậy quả thật muội không biết báo đáp như thế nào”

KHông nghĩ là một nữ nhân còn nhỏ hơn gã vài niên kỷ lại có suy nghĩ sâu xa như vậy. Dù sao cũng là người trọng tình nghĩa, Tiểu thất thấy cảm tình tăng lên không ít

“Không cần phải như vậy… ta biết hai người quý ta, và ta cũng rất quý hai người. Ở đây ta có một quyển tâm pháp, muội tâm tư trầm ổn chắc cũng thích hợp để tu luyện nó…Ta cũng là luyện môn này đầu tiên thấy hiệu quả không tệ. Cầm thêm đoản đao này của ta, coi như quà ta dành cho muội làm kỷ niệm cái này do chính ta làm ra, cũng là nó mà ta mới leo xuống vách núi cứu được muội, cho nên giữ cẩn thận đấy”

An Mộc cầm lấy hai kiện đồ vật có chút nghẹn ngào, bất giác ôm lấy Tiểu Thất

“Huynh… đi đường cẩn thận”

Được nữ nhân ôm cũng có chút hoảng loạn nhất thời, nhưng cũng thích lắm chứ, Kiếp trước toàn là các bậc phụ huynh hoặc con nít mới ôm hắn, còn thiếu nữ thì tránh hắn còn không kịp huống chi nói đến chuyện...

“Ưng Mộc có chút nóng nảy, sau này hai người phải để ý lẫn nhau mới được...Thế gian rộng lớn nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi”

Khẽ đẩy An Mộc ra hắn vỗ nhẹ lên vai vài cái nói nhỏ

“Tu luyện cho tốt… Ta… phải đi đây”

Tiểu Thất rất dễ mêm lòng nếu nán lại thêm chút có lẽ hắn sẽ lộ rõ bản chất mất, mềm lòng là tốt nhưng nó cũng là yếu điểm a. Đối với hai huynh muội An Mộc hắn chỉ có thể làm đến thế, hắn quay đầu lại thấy nữ nhân vẫn đứng đó, dáng ngươi nhỏ nhắn giữa không gian mờ mịt buổi sáng, như đang cố gắng lưu lại chút hình ảnh cuối cùng…

Trong ánh sáng lờ mờ, Tiểu Thất vẫy vẫy cánh tay chào từ biệt, rồi dần biến mất phía cuối con đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.