Thợ Săn Quỷ

Chương 2: Chương 2: Thợ Săn Quỷ đi làm




" Cloudy, ở nhà ngoan!" Mộc Tử Đình theo thói quen vẫy tay chào, sau lại chợt nhớ đến cái gì đó, liền quay đầu trừng mắt nhìn. Cẩn thận dặn " Cậu, tuyệt đối không được ăn vụng trứng gà!"

Cloudy bĩu môi, trong lòng âm thầm khinh bỉ Mộc Tử Đình là quỷ keo kiệt. Bất quá, trên mặt cũng không dám thể hiện ra dù chỉ là một tia bất mãn.

" Anvil, cô cho tôi đi theo với được hay không?"

" Không thể!"

Mộc Tử Đình không chút suy nghĩ liền từ chối. Bị từ chối thẳng thừng như vậy làm Cloudy gấp đến dậm chân. Giãy nãy.

" Tại sao?"

Mộc Tử Đình không trả lời, bỏ lại Cloudy thản nhiên bước ra cửa. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra mình bước không nổi. Cloudy không biết từ lúc nào đã chặt chẽ bám vào chân cô như một con gấu Koala. Miệng nhỏ còn không ngừng lầm bầm.

" Đình Đình, cô cho tôi đi đi. Hoặc ít ra, cũng phải có một lí do tại sao tôi không được đi chứ?"

Mộc Tử Đình giật giật chân, bất lực nhìn ra Cloudy càng bám càng chặt, mặt đều muốn biến thành màu đen.

" Trước tiên buông móng vuốt của cậu ra!"

" Không..."

Cloudy ngẩng đầu, lời từ chối đang muốn thốt ra lại bị vẻ mặt không thương lượng của Mộc Tử Đình đánh bật trở về. Cậu cắn cắn môi mỏng, gương mặt tà mị mang theo uỷ khuất rất không cam lòng thu tay về.

Mộc Tử Đình phủi phủi lại nếp nhăn ở ống quần, liếc mắt nhìn Cloudy, thái độ cũng không có mấy phân tốt đẹp.

" Tại sao cậu muốn ra ngoài?"

" Ở nhà nhàm chán..." Cloudy nhỏ giọng nói, lại lén lút ngẩng đầu nhìn Mộc Tử Đình, thấy cô nheo mắt lại thì vội vàng nói thật " Trong bệnh viện không phải tập trung rất nhiều quỷ sao? Tôi muốn cắn bọn chúng!"

" Không được!"

" Tại sao vẫn không được?"

" Cậu nghĩ tôi đi chơi sao? Muốn đem ai theo cũng được à?"

Mộc Tử Đình khoát tay nói. Mặc dù cũng không đành lòng nhìn Cloudy uỷ khuất. Nhưng cô cũng không thể mang Cloudy ra ngoài, cậu không phải là một đứa trẻ nhu thuận có thể ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ.

" Anvil, cô yên tâm, tôi vừa học được một loại pháp thuật. Tôi sẽ hoá thành tí hon nằm trong túi áo blouse của cô có được không?"

Cloudy thương lượng, vẻ mặt mang theo tia mong đợi. Đôi mắt cậu lúc này thật long lanh, cứ như thể, chỉ cần cô từ chối, đôi mắt đó sẽ ngập tràn nước mắt.

Mộc Tử Đình day day trán, nhíu mày nhìn Cloudy, thử hỏi.

" Cậu nói, cậu có thể hoá nhỏ?"

" Đúng!" Cloudy nâng mặt lên, vô cùng tự hào, trịnh trọng gật đầu.

" Nhưng trước đây cậu không làm được như vậy!"

" À?" Cloudy hơi rụt cổ, liếc mắt nhìn Mộc Tử Đình, nhỏ giọng nói " Tôi vừa mới học được!"

" Có nghĩa là cậu lén vào thư phòng của tôi?" Mộc Tử Đình trừng mắt, thật muốn từ trên mặt của Cloudy đâm vào ba cái lỗ thật lớn.

Cloudy xoắn xoắn tay vào nhau, nói thật nhỏ.

" Anvil, rồi một ngày nào đó, tôi cũng phải học những thứ đó thôi!"

" Nhưng bây giờ cậu chưa thức tỉnh huyết mạch! Cậu bây giờ thậm chí không được gọi là Ma Cà Rồng!"

" Tôi biết rồi! Tôi sẽ không vào đó nữa! Nhưng Anvil, cô để tôi ra ngoài cùng cô đi! Nếu tôi không ăn đủ linh hồn quỷ, tôi không thể nào thức tỉnh huyết mạch!"

Mộc Tử Đình trừng mắt nhìn Cloudy biến nhỏ lại, nhảy vào túi xách, chui vào túi áo blouse ngoan ngoãn nằm im.

" Cloudy, cậu bị phạt nhịn ăn tối một tuần!"

Mộc Tử Đình vỗ vỗ vào túi xách, hung ác nói. Cho đến khi cảm nhận được trong túi xách vang lên tiếng rên hừ hừ, tâm tình mới thoải mái lên, bước ra khỏi nhà.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Bệnh viện thành phố S.

Mộc Tử Đình xuống bến xe bus. Từ bến xe bus đến bệnh viện trung tâm thành phố S mất khoảng mười lăm phút đi bộ.

Mộc Tử Đình không chán ghét đi bộ, thậm chí là có chút thích thú.

Buổi sáng, trước bình minh, là thời điểm không khí thoáng đãng và trong lành nhất. Lúc này, quỷ dường như cũng phải " ngủ đông ". Trên đường, trên bến xe bus, hay bất cứ đâu đều không nhìn thấy bóng một con quỷ nào lỡn vỡn bay lòng vòng trong không khí.

Mộc Tử Đình hít một hơi thật sâu. Đáng tiếc là một ngày chỉ có vài tiếng như thế này. Vì quỷ không sợ mặt trời.

" Hêy, Tử Đình!"

Một bàn tay đột ngột từ phía sau muốn quàng lên cổ Mộc Tử Đình. Cô theo bản năng né sang một bên khiến người đằng sau bị hụt tay ngã ập xuống đất.

Lăng Nhược xoa xoa mái tóc xoăn uốn lọn, ngẩng đầu trừng mắt lên án nhìn Mộc Tử Đình, cứ như thể cô vừa gây ra một tội lỗi nào đó không tài nào dung thứ được.

Khoé môi Mộc Tử Đình co giật, đành phải đưa tay kéo Lăng Nhược đứng thẳng lại.

Cô cũng không cho rằng bản thân có lỗi. Thợ Săn Quỷ vốn có giác vô cùng quan nhạy bén, đối với con người cũng có mẫn cảm tự nhiên. Vì vậy, Mộc Tử Đình cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con người.

Lăng Nhược thấy Mộc Tử Đình có ý tốt như vậy, cũng không tính toán nữa. Cô nở nụ cười hớn hở quàng tay lấy cổ Mộc Tử Đình vui vẻ nói.

Mộc Tử Đình ngẩn người nhìn bàn tay trắng nõn như ngó sen vòng trên cổ mình. Bắt đầu suy tính xem có nên quăng nó ra hay không. Bất quá, cuối cùng, cô cũng không làm gì.

Lăng Nhược mặt dày vô cùng. Cô ấy sẽ bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy sao?

Hẳn là không!

" Tử Đình, sao hôm qua cậu không đi làm?"

" Hôm qua... Bận!"

Mộc Tử Đình mím môi, dĩ nhiên cô sẽ không nói hôm qua cô là đi săn quỷ. Thành phố đột nhiên xuất hiện một số quỷ quái có tu vi cao. Nếu không sớm diệt đi, mọi chuyện quả thật sẽ loạn.

" À?"

Lăng Nhược cũng không hỏi vào quá sâu, đôi mắt chợt lim dim, ngón tay chọc chọc lên gò má Mộc Tử Đình, thần thần bí bí ghé sát vào tai cô nói thật nhỏ.

" Cậu biết không? Hôm qua cậu đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt một thiên thần!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.