Thỏ Muốn Ăn Cỏ Gần Hang

Chương 2: Chương 2: Dẫn đường




Các câu hỏi sau đó đều là được các quản lý khác hỏi Dung Khê, Dung Khê đều trả lời rất trôi chảy. Lần đầu tiên Dung Khê được Văn Hành khen, trái tim dường như được sợi lông mềm mại của thiên nga trắng lướt nhẹ qua vậy, ngưa ngứa và có chút đắc ý nữa.

Ánh mắt Dung Khê tiến không được mà lùi cũng không xong, không biết có nên dán mắt vào Văn Hành không. May mà sau đó Văn Hành đã tự mình hỏi Dung Khê câu hỏi kia nên cứ luôn cúi đầu ghi chép tỉ mỉ gì đó. Dung Khê cũng không dám nhìn trắng trợn quá, rốt cuộc vẫn thu lại ánh mắt một chút.

Sau khi câu hỏi sau cùng được hỏi xong, các quản lý nói tốt rồi. Mà lúc này Dung Khê mới phát hiện ra mình lại trả lời trôi chảy hết tất cả câu hỏi, không có lắp bắp một chút nào cả!

Dung Khê nhớ lại một chút, mới nãy cứ luôn len lén nhìn trộm Văn Hành, thời gian đâu ra mà căng thẳng với nghĩ tới chuyện khác nữa, cho nên trả lời câu hỏi cũng tự nhiên hơn hẳn.

Có thể thuận lợi qua kiểm tra là tốt rồi, Dung Khê không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, tự mình cúi người chào các anh chị rồi đi ra khỏi giảng đường. Quả nhiên Dung Thấm vẫn còn đợi ở bên ngoài, thấy Dung Khê vừa ra tới liền đi qua, nụ cười hiện trên gương mặt, hỏi cậu: “Thế nào?”

“Dạ, đã đậu rồi.” Dung Khê suy nghĩ, nếu không phải chị cứ nhất quyết lôi mình tới Câu lạc bộ Tranh luận thì không chắc có thể gặp được Văn Hành, trong lòng biết ơn mà nói với Dung Thấm: “Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ, chị đã sớm biết em không thành vấn đề rồi. Công ty chị bên kia vẫn còn chút việc, hôm nay đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để đến tiễn em đó. Nếu như có việc gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho chị, biết chưa?

“Chị, em tiễn chị ra cổng trường vậy.” Dung Khê ân cần nói.

“Không cần không cần, em nhanh chóng đi sắp xếp phòng ở một chút đi.” Dung Thấm nhẹ nhàng xoa tóc Dung Khê một cái, nụ cười mang theo vẻ cưng chiều, “Chị biết mấy năm nay em cũng không dễ dàng gì, chị không ngờ được em liều mạng thi vào đại học E như vậy, chị tự hào về em lắm.”

Những lời Dung Thấm nói ra bỗng chốc làm trái tim Dung Khê tan chảy. Đối với người chị này, cậu vẫn luôn ăn mềm không ăn cứng. Thực ra, vừa rồi Dung Thấm đe dọa uy hiếp như vậy nhưng trong lòng Dung Khê không sợ lắm. Nếu là mấy lời dịu dàng như vậy lại khiến trong lòng Dung Khê thoáng cái ngã nhào vào bông vải, được sự mềm mại đỡ lấy vậy.

Gương mặt cậu thanh niên mỉm cười, “Chị, chị đa sầu đa cảm rồi.”

“Không sao, chị vui mừng thôi.” Dung Thấm không nhiều lời, “Chị thực sự phải đi đây, còn không đi thì công ty sẽ loạn lên mất. em phải sống tốt đó, có việc gì thì nhớ gọi điện thoại.”

Dung Khê vẫn tiễn Dung Thấm đến tận cổng trường, ngay lúc Dung Khê vừa muốn quay lại trường học thì trông thấy một người đang đi về phía mình. Dung Khê cận thị nhẹ nên nhìn không rõ lắm. Khi người kia đến gần rồi, trong lòng Dung Khê bất chợt căng thẳng, giọng nói giống như bị một đôi tay dùng sức bóp chặt lại, không cách nào lên tiếng.

“Tôi thật sự không ngờ nha, vậy mà có thể từ trên danh sách Câu lạc bộ Tranh luận nhìn thấy tên của cậu đó.” Giọng điệu đối phương ngã ngớn khinh thường, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng khinh bỉ.

“Tôi.... tôi chỉ..... chỉ là.....”

Đối phương cười khẩy, “Chỉ là cái gì? Tôi nói này, cậu nói chuyện cà lăm như vậy, còn muốn tới gây họa cho Câu lạc bộ Tranh luận sao?!”

“ Kế Tín Phi, Đoàn Bí thư đang tìm cậu.”, âm thanh nhàn nhạt nhưng hơi lạnh lẽo truyền đến. Không biết từ lúc nào Văn Hành đã đứng phía sau Kế Tín Phi rồi, ánh mắt không thân thiện lắm nhìn vào người Kế Tín Phi.

Kế Tín Phi còn định nói với Dung Khê thêm hai câu nhưng lúc này lại không thể không rời đi trước. Kế Tín Phi đi rồi, Văn Hành cũng không rời đi, ngược lại từng bước từng bước chậm rãi đi về phía Dung Khê.

Thôi xong....

Dáng vẻ mình lắp bắp khi nãy bị Văn Hành nhìn thấy rồi....

Sẽ không bị đuổi ra khỏi Câu lạc bộ Tranh luận chứ....

Ngu ngốc thôi rồi....

“Cậu ta nói chuyện luôn độc mồm độc miệng như vậy đấy, em đừng để ý.” Văn Hành nở nụ cười ấm ấp với Dung Khê, “Em là Dung Khê đúng chứ? Chào mừng tham gia với bọn anh.”

“Cảm ơn ~”

Tình huống gì thế này, Văn Hành không chỉ không tức giận mà còn an ủi cậu đừng để ý. Huhu ~ thật sự quá tốt rồi!

“Đúng rồi, anh đến thông báo cho em biết, 6 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện, chính là ở chỗ hoa viên Tam Diệp bên cạnh núi Khởi La.” . Ngôn Tình Sủng

“Cái hoa viên kia ở đâu vậy ạ? Em tìm không thấy.”

Rõ ràng có thể tự mình đi tìm hoặc là hỏi bạn học khác, nhưng Dung Khê cứ muốn nói chuyện cùng Văn Hành thêm một lúc nữa, bèn hỏi thử xem sao. Nhưng cũng lo lắng Văn Hành sẽ có việc quan trọng khác, hoặc sẽ làm phiền hắn nghỉ ngơi?

Việc nắm bắt trọng điểm này của Dung Khê thật khiến Văn Hành ngạc nhiên vô cùng, người bình thường đều sẽ cảm thấy 6 giờ là quá sớm chứ? Dường như Dung Khê không có ý kiến gì với thời gian cả. Điều này khiến tâm tình Văn Hành không tệ, ban đầu định nửa tiếng sau sẽ đi phòng vẽ tranh để vẽ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở miệng trả lời rồi, “Cách đây không xa lắm, anh có thể dẫn em đến đó cho quen thuộc đường sá trước.”

“Thật sao? Cảm ơn đàn anh!” Dung Khê không ngờ rằng Văn Hành lại nói lời tốt như vậy, trong nhất thời có chút hưng phấn. Văn Hành thấy Dung Khê vui vẻ như vậy nhịn không được mà trêu cậu, khóe miệng vương ý cười, “Định cảm ơn anh thế nào đây?”

Thoáng chốc Dung Khê cảm thấy mặt mình chắc chắn đỏ cả rồi, cố nuốt xuống câu “Định lấy thân báo đáp” cực kỳ không biết xấu hổ này. Trái lại đứng đắn trả lời, “Em sẽ cố học thật tốt, vất vả cho đàn anh phải chỉ dạy em rồi.”

Nhìn dáng vẻ Dung Khê ngượng ngùng, ngoan ngoãn, trong lòng Văn Hành không kiềm được mà cảm thấy sinh viên mới này có phần quá dễ thương rồi. Nhưng có thể cậu không biết rằng huấn luyện có bao nhiêu khổ cực, trộm thấy cậu da mỏng thịt mềm, đoán chừng chưa được mấy ngày đã bỏ cuộc giữa chừng rồi. Nghĩ đến đây, tim Văn Hành hiện lên một tia luyến tiếc.

Kỳ lạ thật, vậy mà hắn lại hi vọng Dung Khê có thể kiên trì đến cuối cùng.

Bỏ qua cảm giác lạ lẫm trong tim đi, Văn Hành đổi chủ đề, “Em đừng lúc nào cũng gọi đàn anh này đàn anh nọ nữa, gọi tên của anh thôi. Dung Khê, anh tên Văn Hành.”

“Văn Hành.”

Trong lòng đã lẩm nhẩm vô số lần, cũng đã viết qua biết bao lần cái tên này.Giọng điệu cứ nhẹ nhàng như thế, mang theo sự thăm dò nhưng lại vô cùng trân trọng mà gọi lên. Ánh mắt tham lam nhìn người trước mắt, Dung Khê cảm giác mình sắp lâng lâng luôn rồi.

“Ừm, chúng ta đi thôi.” Văn Hành nghe thấy Dung Khê gọi tên của mình, không hiểu sao trong tim lại thoải mái, liền xoay người dẫn đường cho Dung Khê, đi về hướng hoa viên Tam Diệp.

Ban đầu Dung Khê đi theo phía sau Văn Hành, nhưng lúc Văn Hành đi đường lại hết sức săn sóc mà đợi Dung Khê. Dung Khê cảm giác được Văn Hành đang đợi mình nên bước nhanh đuổi kịp đến, cùng với Văn Hành sánh vai bước đi. Nếu là trước kia, Dung Khê tuyệt đối không dám nghĩ có một ngày mình có thể tản bộ cùng Văn Hành vai kề vai gần như thế. Cảm giác này quá tốt đẹp, thoáng cái Dung Khê không biết nên nói gì với Văn Hành nữa.

Nhưng thật ra Văn Hành lại liên tiếp hỏi Dung Khê vài vấn đề.

“Trước kia em học cấp ba ở trường nào?”

“Trường trung học Cẩm Thành số 2.”

“Thật sao? Trùng hợp thế? Trước kia anh cũng học ở Trường trung học Cẩm Thành số 2 đó!”

“Thật mà, quá trùng hợp rồi.” Dung Khê không dám nói thêm chút gì cả, lo là nhiều lời rồi sẽ bị lộ tẩy. Cậu đương nhiên biết trường của Văn Hành là Trường trung học Cẩm Thành số 2, cậu là vì Văn Hành nên mới vào trường cấp ba kia mà.

Để có thể gần Văn Hành thêm một chút, Dung Khê kéo thành tích trung bình kia lên, vào năm lớp 9 trung học cơ sở mà điên cuồng học tập mới vào được Trường trung học Cẩm Thành số 2.

Vào đại học E cũng là vì Văn Hành.

Nhưng Dung Khê chưa bao giờ dám mơ mộng hão huyền rằng nhanh như vậy đã có thể cùng Văn Hành tản bộ dưới bóng cây, giống như sự gắn bó giữa bạn bè thân thiết vậy. Dưới mỗi bước chân đều ngọt ngào như bước trên con đường hoa tươi mát.

“Đúng rồi, sao em lại muốn tham gia Câu lạc bộ Tranh luận thế?” Văn Hành nói bóng nói gió muốn biết ý nghĩ của Dung Khê.

“.......” Cái này nên bịa thế nào đây? Dung Khê đau khổ vắt óc nghĩ.

Chẳng lẽ nói với Văn Hành là mình thầm mến hắn, thích hắn, nên mới tham gia Câu lạc bộ Tranh luận? Vậy cũng quá nhục nhã rồi!

Nhưng muốn hắn mặt đối mặt nói dối Văn Hành, hắn cũng không làm được, vì vậy cứ lúng ta lúng túng mà im lặng một lúc.

Văn Hành có năng lực quan sát, lập tức hiểu được Dung Khê không muốn nói. Không muốn.... vậy không miễn cưỡng là được rồi. Văn Hành chuyển hướng giới thiệu trường học cho Dung Khê, “Nơi chúng ta đang đứng đây là khu Đông Hiệu, khu Đông Hiệu là nơi đẹp nhất đại học E đó. Đợi đến thời gian tháng tư, khi hoa anh đào nở khắp cả núi Khởi La mới thật sự là đẹp. Đến lúc hoa nở, anh dẫn em đi xem nhé.”

Dung Khê nghe thế liền vui sướng “không muốn không muốn”* đâu, phải kiềm chế cảm xúc lại, sợ là bản thân biểu hiện quá rõ ràng. Ngộ nhỡ đây chẳng qua chỉ là lời hứa “Hôm nào mời em ăn cơm nha” như thông thường thôi, khiến bản thân tưởng thật lại sốt ruột thì không tốt lắm.

“Được ạ.” Dung Khê vẫn cứ đồng ý rồi, cậu hi vọng lỡ như Văn Hành nghiêm túc thì sao? Nếu hắn nhớ tới thì sao? Sao Văn Hành có thể giống những người kia được chứ? Dám chắc là Văn Hành sẽ nhớ thôi.

“Chúng ta tới rồi.” Văn Hành chỉ vào cái sân ở đằng trước. Cái sân rất rộng, thoạt nhìn thì người cũng không đông, đúng là một nơi thích hợp để huấn luyện.

“Từ cái sân này đi qua bên trái một đoạn chính là ký túc xá rồi, đồ đạc của em đều sắp xếp ổn cả chưa?”

“Đều, đều sắp xếp ổn rồi.” Dung Khê cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng đối với câu hỏi này nữa.

Văn Hành tỏ vẻ yên tâm, “Vậy thì tốt. Đúng rồi, thiếu chút nữa là anh quên đưa cho em món đồ này.”

“Là gì thế ạ?” Còn có quà sao? Nhưng mà cậu còn chưa chuẩn bị quà gì cho Văn Hành nữa, có phải là không lễ phép quá rồi. Thôi vậy, ngày mai gặp mặt cứ bù lại là được rồi. Không được, ngày mai người nhiều như vậy, vẫn nên đưa riêng cho anh ấy vào lần sau vậy.

Giữa lúc Dung Khê còn đang say sưa suy nghĩ, không biết từ khi nào Văn Hành đã cầm một cái huy hiệu làm bằng kim loại trên tay, “Đây là đồ chơi nhỏ thôi, bọn họ nhất quyết phải làm đó, nói là thành viên của câu lạc bộ cài lên để thể hiện sự đoàn kết. Anh giúp em cài lên nha.”

“Cảm, cảm ơn!” Thoáng cái, Dung Khê nói chuyện không lưu loát được nữa vì Văn Hành vừa nói xong liền áp sát cực gần vào Dung Khê. Khoảng cách gần như vậy khiến Dung Khê có thể nghe thấy rõ ràng hô hấp của Văn Hành.

Hơn nữa, tay của Văn Hành còn không an phận. Tay trái kéo áo sơ mi trắng của mình, tay phải đang cố gắng cài huy hiệu lên cho Dung Khê. Nhưng ban nãy vì trời quá nóng bức nên Dung Khê đã mở ra hai cúc áo rồi. Trong nháy mắt, Dung Khê cảm thấy xấu hổ đến bùng nổ.

Ngay sau đó, cảm giác được ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Văn Hành cách qua lớp áo tiếp xúc làn da cậu một cách tỉ mỉ, Dung Khê hồi hộp đến nổi không dám hít thở. Thế nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà một mặt chằm chằm vào ngón tay Văn Hành nhìn động tác dịu dàng của hắn, một mặt lại muốn ngắm đôi mắt của hắn.

Lúc này, Văn Hành chăm chú đến khó tin, cử động của ngón tay cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

Văn Hành - không cố ý ghẹo người - sau khi cài xong còn không quên trêu chọc, “Xương quai xanh của em đổ mồ hồi nhiều thật đó, cả đường đi nóng chết đi được, có thể tìm thấy ký túc xá hay không đây? Hay là anh đưa em về tắm rửa một cái?”

“!”

Văn Hành đã nhìn thấy xương quai xanh của cậu?

Cứ để cậu đi chết đi...

*Không muốn không muốn: ngôn ngữ mạng, mang hàm ý ngược lại (như kiểu “đừng mà đừng mà” vậy đó hehe)

Editor: Lục Lạp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.