Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 24: Chương 24: Lên đường






Trong phủ Đại công chúa.

Đại công chúa Nam Cung Tâm từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị đối xử như vậy, Phụ hoàng nàng chẳng những không chịu gặp nàng, còn sai người đem nàng giam lỏng ở trong phủ Đại công chúa, điều đáng giận nhất chính là người đưa ra chủ ý này lại còn là đệ đệ của nàng - Nhân vương, cái tên tiểu nhân mà nàng luôn nhìn không vừa mắt.

Hai ngày này nàng đã đem tất cả đồ có thể đập bên trong tẩm cung của mình toàn bộ đều đập nát bấy, nhưng vẫn một bụng lửa giận, lúc này đang ngồi trên ghế mềm thở hổn hển.

Mẫu hậu của Nam Cung Tâm mặc dù là chính cung nhưng dáng dấp cũng không xinh đẹp, bà ta dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ cường đại mới có thể giữ vững được vị trí hoàng hậu, hơn nữa thành công đem những hoàng tử của các phi tử khác âm thầm xử lý xong xuôi.

Tướng mạo của Nam Cung Tâm phần lớn đều được di truyền từ mẫu hậu của mình, cho dù sau này có tu luyện thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thay đổi một chút, trừ cặp mắt phượng kia, những chỗ khác muốn bình thường thì có bao nhiêu bình thường.

Lúc này một tên nam sủng đang nửa quỳ ở trên chân nàng, thận trọng khuyên giải, "Công chúa, chuyện như vậy xét đến cùng đều là do Ám vương âm thầm sắp đặt!"

Đại công chúa vừa nghe, trong nháy mắt đúng tâm ý của nàng, tức giận lại đem ly nước trà mới vừa bưng lên ném xuống đất, khiến nước bắn tung tóe lên khắp người tên nam sủng kia, thế nhưng hắn lại không nói tiếng nào, vẫn như cũ cười nói tự nhiên gật đầu phụ họa.

"Đúng nha! Công chúa, cái loại dã tạp chủng đó không biết ở đâu ra, hắn làm sao có thể so sánh cùng với người có huyết thồng hoàng tộc cao quý như người, nói đến hắn chỉ khiến miệng của người bị ô uế!"

"Đó là điều đương nhiên, đều tại cái tên dã tạp chủng đó, nếu không bản công chúa cũng sẽ không bị cấm túc!" Đại công chúa trong lòng hết sức bất bình, lý trí bình thường bởi bị giam lỏng mấy ngày nay đã bị tiêu tan hầu như không còn, huống chi mấy ngày nay cũng không có biện pháp trừng phạt nào, nàng dĩ nhiên càng thêm coi thường Ám vương.

"Nếu như có cơ hội, Bổn cung nhất định khiến hắn đẹp mặt! Để cho hắn quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ!" Đại công chúa cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức đem Ám vương nghiền xương thành tro, nuốt sống vào bụng.

Nam sủng kia đột nhiên nghiêng người tiến lên, ở bên tai Đại công chúa nhẹ giọng nói ra, "Công chúa, tiểu nhân có một tỷ tỷ làm người hầu trong vương phủ, nói là Ám vương ngày mai muốn tham gia Lễ Yêu, sẽ mang theo sủng vật của hắn, nếu như bắt được sủng vật kia, đoán chừng nhất định sẽ làm tiêu tan nhuệ khí của hắn! Đến lúc đó khiến hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng không phải là việc khó."

Đại công chúa mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng vẫn còn có một tia lý trí, nàng nửa tin nửa ngờ hỏi, "Chỉ là một sủng vật thôi, chết thì chết, có đáng giá đến mức Ám Vương phải huy động nhân lực không?"

Nam sủng kia khi nghe thấy câu chỉ là một sủng vật thôi, có chết thì chết, ánh mắt lập tức tối sầm lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại cười tươi như hoa.

"Công chúa, nghe nói Ám vương đối với tiểu hồ ly kia sủng ái có thừa, coi như vì tiểu hồ ly kia, đoán chừng dẫn hắn đi vào bẫy rập cũng không khó lắm, đến lúc đó Ám vương không phải là vật trong túi của chúng ta sao, mặc cho người bố trí!"

Đại công chúa vừa nghe, mắt phượng chuyển một cái, cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, lời đồn thổi về Ám vương này cũng quá rồi, nàng đắc tội hắn trừ Phụ hoàng của nàng ngạc nhiên bên ngoài cũng không có chuyện gì, vừa nghĩ tới đó, nàng trong nháy mắt sức mạnh tràn đầy.

Hơn nữa lần trước nàng từng gặp qua Ám vương, tướng mạo đó giống như thiên nhân, khiến cho nàng vẫn không quên được, chỉ cần vừa nghĩ tới đã cảm thấy những nam sủng bên cạnh đều không vừa mắt, gần đây đều không gợi nổi hứng thú.

Khóe miệng nàng nâng lên một nụ cười nhạt, nếu như có thể bắt được Ám vương rồi mặc cho nàng định đoạt, đó là chuyện mất hồn cỡ nào a!

Thói quen là một việc chuyện hết sức đáng sợ, mấy ngày tiếp theo cùng giường chung gối, Nhược Ly đã không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, mà đối với việc mỗi đêm chào hỏi cùng uống máu cũng biến thành thản nhiên.

Lễ Yêu ngày đó, người luôn luôn ngủ nướng như Nhược Ly lại có thể dậy thật sớm, dáng của nàng cuộn tròn lại, cái đuôi hé ra, lập tức hưng phấn mở mắt, nhưng vừa thấy Dạ Ly Lạc vốn luôn dậy sớm vẫn nhắm hai mắt, hưng phấn vừa rồi lập tức thì trở thành mất mát.

Nàng không muốn đánh thức Dạ Ly Lạc, nhưng là đối với việc có thể ra khỏi vương phủ ngắm một chút thế giới bên ngoài thật là tràn đầy mong đợi, nàng ôm cái đuôi lông xù, mở đôi mắt to màu đỏ, không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Dạ Ly Lạc đang ngủ say.

Chỉ nhìn một chút bất giác lại nhìn đến ngây dại, nàng gần đây đọc sách nhiều hơn, tự nhiên đã biết rất nhiều chuyện thế thái nhân tình, nàng tất nhiên biết một nữ tử mà đi nhìn chằm chằm một nam nhân là không tốt, nhưng Dạ Ly Lạc người này quá mức yêu nghiệt, ở hắn toát ra một loại sức quyến rũ, làm cho người ta nhìn liền không rời mắt được.

Truyện được đăng ở diendanlequydon.com

Thật ra thời điểm Nhược Ly tỉnh dậy, Dạ Ly Lạc cũng đã tỉnh, nhưng hắn chính là thích trêu chọc Nhược Ly, đột nhiên, đôi mắt đen thâm trầm của hắn bỗng mở ra, ngay lúc đó, phát ra yêu lực khiến Nhược Ly biến thành hình người.

Thân thể trắng nõn nhỏ xinh vừa tiếp xúc không khí, không nhịn được để cho nàng hét lên một tiếng, vội vàng núp ở trong chăn, nhưng chăn vốn đang bị Dạ Ly Lạc chiếm cứ, dĩ nhiên chính là chui vào trong ngực của hắn.

Dạ Ly Lạc đưa tay liền đem Nhược Ly ôm vào trong ngực, đôi mắt đào hoa hẹp dài mang theo một tia lười biếng do mới tỉnh ngủ, khóe miệng hoàn mỹ nhếch lên một nụ cười tà mị.

Chiếc áo ngủ rộng lớn tán loạn trên người, một bên tay áo còn trượt xuống tận nơi cánh tay, cánh tay tuyết trắng tinh xảo kéo ôm lấy cái eo thon bóng loáng của Nhược Ly, thấy khuôn mặt bé nhỏ của nàng đỏ bừng, khóe miệng càng nhếch lên cao.

"Muốn ngắm gia, liền thoải mái ngắm đi." Giọng điệu hắn mang theo một tia chế nhạo, hiếm khi thấy được vẻ mặt yêu nghiệt vạn năm không thay đổi kia vứt bỏ vẻ bất cần đời, mang theo vẻ cưng chiều.

Nhược Ly vừa rồi cũng là nhìn lén hắn, tự biết đuối lý liền ngượng ngùng cúi đầu, cuộn tròn trong cánh tay của hắn, rầu rĩ không lên tiếng.

Dạ Ly Lạc thấy tiểu nha đầu này càng ngày càng biết ngượng ngùng, điều này cũng chứng minh rằng nàng đang lớn lên, trong lòng tất nhiên vui mừng.

Theo từng ngày từng ngày nàng hấp thu máu của hắn, yêu lực của nàng cũng theo đó tăng nhanh, thân hình biến hóa cũng nhanh hơn.

Hôm nay xem ra so với mấy ngày trước đây càng thêm kiều mị, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn cánh tay, một phen ôm lấy cổ của Nhược Ly, môi mỏng hơi lạnh đặt lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, gắn bó như môi với răng, nhẹ giọng nỉ non, "Buổi sáng tốt lành, Tiểu Nhược Ly của ta."

Truyện được đăng ở diendanlequydon.com

Lúc này mặt trời mới vừa tránh thoát được trói buộc, chỉ một thoáng ánh sáng lấp lánh, chiếu vào trên người hai người, trai tài gái sắc, giống như thiên nhân, cảnh đẹp như thế không biết thẹn chết bao nhiêu hoa tươi kiều diễm.

Hôm nay hôn lâu như thế, triền miên như thế, đôi mắt Nhược Ly dần dần bịt kín sương mù, hai gò má ửng hồng, mị thái tỏa ra, thiếu nữ thanh thuần cùng tuyệt diễm hoàn mỹ cùng một chỗ với nhau, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Giống như bị giam cầm trong ý loạn tình mê của người nam nhân bá đạo kia, không thể giãy giụa, nàng khẽ đẩy hắn ra, giữa môi cùng môi kéo ra một chút khe hở, một cái sợi bạc mập mờ liền nối với nhau trong miệng.

Nhược Ly có chút ngượng ngùng cúi đầu, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, Dạ Ly Lạc lại vui khi thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng như vậy, vung tay lên, liền thấy bộ y phục màu đỏ đã mặc ở trên người Nhược Ly.

Nhưng chiếc áo mỏng rộng đó, vẫn không che giấu được vóc người uyển chuyển của nàng.

Hắn lại than nhẹ một tiếng, quả thật là Hồ Tiên, cho dù không hề làm gì cũng có thể câu hồn phách người, hắn dùng tay nhẹ nhàng chống đỡ cái trán, giống như có chút nhức đầu.

Báu vật như thế, hắn chỉ muốn độc chiếm, chính là để cho người khác liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy không nỡ, nhưng vẫn không thể khiến tiểu nha đầu này ngày ngày vây ở trong Ám vương phủ, có lẽ đây là lần đầu tiên Ám Vương không gì không làm được lộ ra vẻ mặt rối rắm như thế.

"Đi ăn sáng thôi, chút nữa còn ra ngoài đi dạo một chút chứ?" Dạ Ly Lạc nhìn Nhược Ly đang chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, cuối cùng là không đành lòng.

Nhược Ly vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, hiếm khi lộ ra thần thái giống hệt một tiểu hài tử, thật ra thì nếu là ở nhân gian nàng cũng chỉ là một hài tử choai choai, chỉ là hài tử này so với những hài tử khác thông minh tàn nhẫn hơn thôi.

Dạ Ly Lạc ra khỏi vương phủ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, giống như kế hoạch muốn đi dạo chơi thật đúng là giống đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, hắn có chút vô lực ôm lấy chân thân hồ ly Nhược Ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.