Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 22: Chương 22: Không biết tự lượng sức mình






"Bẩm hoàng thượng! Nhân vương cầu kiến."

Nhân vương là con lớn nhất của Yêu hoàng, là người được sủng ái nhất trong ba nhi tử, được an bài chức vụ quan trọng, lúc Đại công chúa còn chưa lên ngôi, phần lớn sự vụ đều do hắn xử lí.

Yêu hoàng vừa nghe, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng cho gọi, nhi tử này của hắn đầu óc lanh lẹ, lúc này Yêu hoàng đã trở nên nóng nảy lo lắng, căn bản là không nghĩ ra cách gì .

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Nhân vương luôn luôn làm việc tỉ mỉ cẩn thận, hơn nữa luôn ở thời cơ thích hợp biểu diễn tài hoa của mình, cho nên coi như là ở nơi này có cả ba hoàng tử, thì Yêu Hoàng đối với hắn cũng thân thiết nhất.

"Con ta mau đứng dậy!" Yêu Hoàng giống như già đi thêm mấy tuổi, các Vương gia khác hắn không sợ, chỉ là Ám vương vốn luôn mai danh ẩn tích cư nhiên cũng muốn nhúng tay vào, điều này khiến cho hắn sợ hãi không thôi.

Yêu hoàng cũng không đần, Đại công chúa cho dù có chút kiêu căng, nàng cũng không ngu xuẩn đến nỗi tự tay giết đệ đệ của mình, hơn nữa bộ dạng Nam Cung Cẩn lúc chết rất kinh khủng, thủ pháp đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được, hắn chỉ đi một chuyến đến Ám vương phủ, kỳ hoặc trong đó, không nghĩ cũng biết.

"Bẩm Phụ hoàng, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể ủy khuất đại hoàng tỷ, bất quá tin đồn này nhất định phải loại bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của đại hoàng tỷ!"

Yêu hoàng có chút nhức đầu dựa vào ghế, từ xưa đến nay, các hoàng tử tranh đấu gay gắt, từ trước đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, có ai đi lên vị trí này không phải máu tươi đầy tay, ngay cả hắn cũng đã giết sạch tất cả huynh đệ tỷ muội mới có thể không lo hậu hoạn về sau.

Tin tức về cái chết của tiểu nhi tử lại bị thổi phồng lên nghiêm trọng như thế, nghĩ đến nhất định là có người ở sau lưng quấy phá, nhưng hôm nay hắn thật đúng là không có biện pháp gì giải trừ, chỉ có thể tận lực bảo toàn Đại công chúa, tạm lánh phong ba.

"Truyền lệnh, Đại công chúa không có lệnh của bổn hoàng không cho phép ra khỏi phủ nửa bước, dán Hoàng bảng, nói Trí vương đột nhiên bệnh qua đời là vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, cùng Đại công chúa không có quan hệ chút nào."

Yêu hoàng dừng một lúc, sau đó nhìn về phía Nhân vương, có chút bất đắc dĩ nói, "Chuyện này liền giao cho ngươi làm."

Yêu Hoàng mệt mỏi rã rời phất phất tay cho Nhân vương lui ra, gần đây bởi vì tâm tư phiền não, lúc luyện công không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma, đã khiến hắn bị trọng thương.

Hắn cũng biết nữ nhi cùng nhi tử tranh đấu gay gắt tất nhiên không phải ngày một ngày hai, nhưng giờ phút này hắn thật không biết có thể tin tưởng bất cứ ai, huống chi đem chuyện này quang minh chính đại giao cho Nhân vương, cho dù Nhân vương tâm ngoan thủ lạt cũng không đến nổi mạo hiểm làm khó Đại công chúa, hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi, còn lại cũng chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của nữ nhi mà thôi.

Đại công chúa bị nhốt ở trong phủ, Hoàng bảng đã dán ra, nhưng vẫn không lấn át được những lời đồn đại, Đại công chúa vốn là muốn cầu kiến Phụ hoàng nàng, nhưng lại bị cự tuyệt, làm cho nàng hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày.

Lễ vương thấy Trí vương bị ám hại một cách dễ dàng như vậy, tất nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh, nếu để cho Đại công chúa vẫn được đắc thế, theo tính tình ngạo mạn của nàng, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ngày thứ hai hắn liền âm thầm bái kiến Nhân vương, thứ nhất là biểu lộ tâm tư của mình, hắn nguyện ý phò tá Nhân vương ngồi lên vị trí hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), Nhân vương tất nhiên biết đệ đệ này của hắn thường ngày hết sức an phận, lá gan cũng nhỏ, hắn liền mừng rỡ vì có người giúp một tay, chỉ là lòng phòng bị không phải là không có.

Hôm nay coi như Yêu hoàng giữ bí mật chặt chẽ cẩn thận đến mấy, hai huynh đệ bọn họ ít nhiều gì cũng có chút thực lực, liếc mắt một cái là biết thân thể Phụ hoàng nhất định là xảy ra vấn đề gì, nếu không làm sao vẫn đóng cửa không ra, ngay cả đại nữ nhi hắn thương yêu nhất nhiều lần cầu kiến, hắn cũng chẳng quan tâm.

Hai người ngầm hiểu liếc nhìn nhau một cái, lúc này nếu như không diệt trừ Đại công chúa, đợi đến lúc nàng nắm quyền lực trong tay, hai người bọn họ ai cũng sẽ không có ngày được yên.

Nhân vương hơi thử dò xét một cái, Lễ vương liền nói ra phương pháp đối phó với Đại công chúa, hai người bình thường ăn không ít bực tức vì nàng, giờ phút này ngược lại thật sự là ăn ý vô cùng.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Tết của Yêu giới mỗi năm một lần đã đến ,Yêu giới một mảnh vui mừng, ngay cả Ám vương phủ hết sức an tĩnh cũng được Mị Tuyết thu xếp bố trí lại hoàn toàn, khiến nó có một chút không khí vui vẻ.

Nhược Ly mấy ngày nay không có việc gì làm bị nuôi đến béo ra, Dạ Ly Lạc mấy ngày gần đây lại bận bịu xem tinh tức tình báo, cho nên đối với việc rèn luyện của nàng cũng ít giám sát, mùa xuân đến khiến khí trời ấm áp nên tất nhiên càng ngày càng lười.

Lúc này Nhược đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bên cạnh bờ hồ, giường là đặc biệt vì nàng mà làm, lớn nhỏ theo hình thể của nàng, phía trên còn phủ lên một tấm da bạch hổ thật dày.

Màu trắng như tuyết làm nổi bật lên những sợi lông màu bạc khiến nó càng thêm sáng bóng, mềm mại êm ái chạm phải một cái khiến tâm mềm nhũn.

Dạ Mị gần đây vẫn xử lý những nhiệm vụ mà Dạ Ly Lạc đã giao phó, việc dạy cách điều chế độc cho Nhược Ly cũng không được bao nhiêu, cho nên Nhược Ly càng thêm rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì lại đi phơi nắng.

"Tiểu Nhược Ly đây là đang phơi nắng sao?" Dạ Ly Lạc không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh Nhược Ly, mang theo một phần vui vẻ nhìn nàng.

Nhược Ly vừa nghe thấy âm thanh của Dạ Ly Lạc nhất thời tinh thần tỉnh táo, đôi mắt mới vừa rồi còn nửa híp lại trong nháy mắt mở to.

Ui, rốt cuộc cũng có một người sống, những thị nữ bên cạnh kia đều giống như người chết, bày cái mặt chết cũng không nói, cả ngày chẳng có lấy một thanh âm, ngay cả nói cũng không cùng nàng nói, nàng đang phiền chán muốn chết rồi.

"Lạc, gần đây xử lý công sự có phải rất vất vả không?" Nhược Ly lập tức lộ ra bộ dạng chân chó, cười hì hì nhìn Dạ Ly Lạc ngồi đối diện nàng đang uống trà.

Nhược Ly đã nghĩ ra, mười mấy ngày nay ở chung, nàng đã nhìn ra Dạ yêu nghiêt là điển hình thích mềm không thích cứng, nếu nàng muốn đi ra ngoài chơi, nhất định phải làm nũng!

"Không tệ." Dạ Ly Lạc dĩ nhiên biết tính toán của Nhược Ly, nhưng hắn chính là làm ngơ, vẫn như cũ không chút để ý uống trà, ngón tay thon dài trắng nõn thỉnh thoảng ma sát cái ly bạch ngọc, lúc này ngay cả nhìn nàng cũng không nhìn một cái.

Cho nên chiêu thứ nhất, nũng nịu làm bộ đáng yêu không dùng được.

Nhược Ly lập tức thay đổi chiến thuật, biến thành hình người, nhảy xuống giường êm, vòng qua phía sau Dạ Ly Lạc, bàn tay nhỏ bé trắng noãn khoác lên đầu vai hắn, ân cần vân vê xoa bóp, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nhất định khổ cực, nhất định cực khổ, Lạc, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chuyện chinh phục Yêu giới cũng không vội."

"Hửm? Tiểu Nhược Ly, vừa nghe nàng nói như thế, gia thật đúng là có chút cảm thấy mệt mỏi." Dạ Ly Lạc đưa lưng về phía Nhược Ly, lười biếng nói xong, giống như thật sự muốn ngủ, chẳng qua là đôi mắt đào hoa chỉ khép một nửa, nhìn thế nào cũng thấy mang theo một tia ranh mãnh.

Nhược Ly hiện tại chỉ là dáng dấp của một nữ hài khoảng mười ba tuổi, mặc dù dáng dấp cao gầy, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nét ngây thơ bụ bẫm của hài tử, nhưng cho dù là như thế tướng mạo của nàng cũng khiến người khác phải kinh diễm, sau khi lớn lên nhất định da trắng nõn nà, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu, trán cao mày ngài, trở thành kinh thế mỹ nhân.

Nhược Ly vừa nghe Dạ Ly Lạc nói mệt mỏi, trong lòng lập tức hưng phấn, đây không phải là có hy vọng rồi sao?

"Mấy ngày tới gia liền bế quan ngủ để lấy lại sức."

". . . . . ."

Nhược Ly vốn là muốn không ngừng cố gắng, vậy mà hắn vừa mở miệng, lại nói muốn ngủ, lần này xem như nàng không có cách nào để trút bực bội rồi.

Chiêu thứ hai, lấy lòng cũng chiêu cáo thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.