Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 37: Chương 37: Đứt đuôi đau xót






"Ngươi có ý gì, nhi tử của ta sao ta lại không nhận ra?" Yêu Hoàng duy trì cảnh giác, nhìn Nhược Ly, nhưng trong lòng vẫn có chút tin tưởng, dù sao huyệt không trống thì không có gió, nàng nói như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Hơn nữa hôm nay ông ta cảm thấy hành động của Nhân vương hết sức kỳ quái, lúc này nghĩ lại ngay cả khí tức cũng không giống trước đây, trong lòng ông ta không khỏi trầm xuống, nhi tử duy nhất có thể xuất thủ thay ông ta chẳng lẽ đã chết? Vậy gia tộc Nam Cung không phải sẽ hiu quạnh lắm sao?

Nhược Ly dĩ nhiên cũng chú ý đến ánh mắt nghi ngờ cùng đau lòng của Yêu Hoàng, liền biết ông ta đã phát hiện ra chút manh mối.

Nàng tiếp tục nói: "Nhân vương đã chết vào tối hôm qua, người bây giờ là giả. Muốn biết thật hay giả, ta nghĩ chính ông có thể nghiệm chứng được, chẳng lẽ ngay cả nhi tử của mình mà ông cũng không phân biệt được, tin hay không là tùy ông, ta là người ngoài nhiều lời cũng vô ích."

"Mà ta cũng muốn nói với ông bây giờ ông đã trở thành quân cờ của bọn chúng, Nam Cung Tâm chết là hậu quả của việc nàng ta bắt cóc ta, chuyện này chỉ có thể trách mình nàng ta, chẳng oán được ai." Nhược Ly đúng mực nói, khiêm tốn nhưng không kém phần kiêu ngạo.

Vừa nhắc tới cái chết của Nam Cung Tâm, trong lòng Yêu Hoàng giống như bị cắm một thanh đao vô cùng khó chịu, ông ta phẫn hận nhìn nàng, cuối cùng vẫn còn một chút lý trí để cho ông ta cố gắng áp chế không giết nàng báo thù cho Nam Cung Tâm, cố gắng nghe nàng nói hết câu chuyện.

"Nhưng ông có nghĩ tới hay không, Nam Cung Tâm không phải là bị ông cấm túc ở phủ công chúa ư, một người vốn bị cấm túc làm sao có thể ra vào phủ công chúa như chỗ không người? Còn có ngày hôm đó ta cùng Ám vương lên đường hết sức bí mật, hơn nữa trên mặt còn đeo mặt nạ để che giấu hơi thở, nàng ta từ đâu có được hành tung của bọn ta ?"

Nhược Ly phân tích cặn kẽ, cũng không hy vọng xa vời rằng Yêu Hoàng có thể thả nàng ra, dù sao ông ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mối thù giết chết nữ nhi, nàng chỉ hy vọng có thể tạm thời dời đi sự chú ý của ông ta đối với nàng, nhân đó làm đảo loạn kế hoạch của kẻ thù, tranh thủ thời gian cho bản thân và Dạ Ly Lạc.

"Ngươi nói phủ công chúa có nội gián? Còn là nội gián đến từ hoàng cung?" Yêu Hoàng cũng tỉnh táo nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện rất kỳ hoặc, lúc ấy tinh thần ông ta đều đặt hết vào việc Nam Cung Tâm chết, nên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Hôm nay ngẫm lại đúng là trăm ngàn chỗ hở.

"Nếu chỉ là một nội gián bình thường, quyền lực của hắn sẽ không lớn như thế, có thể tự mình thả Nam Cung Tâm ra ngoài, hơn nữa còn có thể tra được hành tung của chúng ta." Nhược Ly cũng vừa nói vừa suy tư, người này rốt cuộc là ai?

Theo phân tích của nàng, người này chắc chắn có thế lực rất lơn, lại có thể vẫn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mà không bị Yêu Hoàng và Dạ Ly Lạc phát hiện, chắc chắn là một người tâm tư hết sức tinh tế.

Hơn nữa hắn ta hiện tại thi hành kế hoạch này nhất định là đã được trù tính từ rất lâu, trước vẫn án binh bất động, hay là đang tìm một cơ hội, như thế xem ra, sự xuất hiện của nàng chính là cơ hội tốt mà hắn ta đang chờ.

"Trước không đề cập tới người này là ai, nhưng mục đích của hắn ta đã rất rõ ràng, chính là muốn khích bác ông và Ám vương, cuối cùng hai bên tổn hại, hắn ngồi ngư ông đắc lợi, ông có thể suy nghĩ một chút, cả trên dưới Yêu giới, nếu ông và Ám vương bị tổn thương, người nào hoặc gia tộc nào được hưởng lợi nhiều nhất."

Nhược Ly tận lực muốn dụ Yêu Hoàng nghĩ đến tất cả các chư hầu của Yêu giới, dù sao một khi dính đến chuyện quốc gia đại sự, vậy những chuyện nhi nữ tình trường cũng có thể tạm buông bỏ, lại nói yêu Hầu vương nhân số đông đảo, điều tra hết cũng mất rất nhiều thời gian, hơn nữa khả năng lớn nhất cũng là nghiêng về các Hầu vương, mà những người này nhiều vô kể, như vậy phải tiến hành điều tra từng người.

"Các lộ yêu Hầu vương?" Yêu Hoàng mặc dù dùng câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói là sự khẳng định, trong lòng hắn đã có đáp án này, dù sao có thể có thế lực cùng mưu trí như thế, hơn nữa bọn họ vẫn không phục gia tộc Nam Cung, trong các lộ yêu Hầu vương cũng không thiếu kỳ nhân.

Mặc dù báo thù quan trọng, nhưng nếu để cho gia tộc suy tàn và mất đi ngôi vị hoàng đế, ông ta làm sao còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Nam Cung gia?

Sơm muộn gì cũng có thể báo thù, nhưng ông ta thân là Yêu Hoàng đứng đầu vạn yêu lại bị kẻ khác lợi dụng, niềm kiêu ngạo của ông ta không cho phép, nhất thời trong đôi mắt vằn những tia máu đỏ ánh lên sự phẫn nộ.

"Lời ta nói, tin tưởng trong lòng Yêu Hoàng đã có định đoạt." Nhược Ly cũng không nói thẳng là yêu Hầu vương, mà để cho ông ta tự đi xác định, như vậy ông ta sẽ càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình, nếu như nàng nói ra, đoán chừng Yêu Hoàng sẽ cảm thấy là bẫy rập, lại phản tác dụng thì hỏng.

Yêu Hoàng quan sát Nhược Ly trước mặt, mặc dù trong mắt còn có nghi ngờ, nhưng đúng như Nhược Ly từng nói, ông ta còn phân rõ nặng nhẹ.

"Ngươi tốt nhất đừng có mà hoa ngôn xảo ngữ, nếu không. . . . . ." Yêu Hoàng chỉ nói một nữa, đột nhiên xoay người, vung tay lên từ tay lấy một cái roi màu vàng trực tiếp quất hướng cửa, "Người nào?"

"Ầm!" một tiếng, cánh cửa liền vỡ tung, cái roi màu vàng trực tiếp quất về phía người đang nấp sau cánh cửa, người nọ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, mặc dù trốn thoát khỏi dây roi, nhưng vẫn bị nó đả thương cánh tay phải.

Hắn vừa định trốn, lại cảm thấy đầu một trận đau đầu, ngay lúc đó một giọng nói vang lên, "Giết Ngân Hồ, giá họa cho Yêu Hoàng." Nam nhân ngay lập tức không trốn chạy nữa, trong bóng tối nhảy ra mấy tên ám vệ trợ giúp hắn.

Yêu Hoàng vừa thấy đứng sau cửa là "Nhân vương" , biết những lời Nhược Ly nói đều là sự thật, sự nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng lớn.

Nhưng đám người kia không chút nào cho bọn họ thời gian nghĩ ngơi, trực tiếp công kích vào chiếc lồng đang nhốt Nhược Ly. Nhược Ly trong lòng cả kinh, xem ra bọn người này muốn giết nàng diệt khẩu, sau đó giá họa cho Yêu Hoàng, đến lúc đó thật đúng là tiện nghi cho kẻ giấu mặt rồi.

Nhược Ly vội vàng hô to, "Yêu Hoàng, thả ta ra, nếu không ông sẽ phải chịu tiếng oan, cả đời cũng không tra ra ra được kẻ đứng sau mọi chuyện."

Yêu Hoàng mặc dù không cam tâm cứu Nhược Ly, nhưng nàng nói cũng đúng, lắc mình một cái, liền che chở cho chiếc lồng sau lưng, roi vàng múa lượn tạm thời có thể bảo vệ cho nàng khỏi nguy hiểm.

Nhưng Yêu Hoàng đã bị tẩu hỏa nhập ma, yêu lực không còn được như trước, mà năm người đến đều có thân thủ rất tốt khiến ông ta phải vất vả chống đỡ.

"Mau thả ta ra ngoài đi, nếu không ngay cả ông cũng phải chết tại đây!" Nhược Ly lại nói, nếu tiếp tục như vậy nữa không chừng nàng phải chết cùng một chỗ với lão gia gia này rồi.

Yêu Hoàng do dự một chút, chợt một đạo hàn quang lóe lên, một đao xẹt qua cánh tay phải của ông ta khiến ông ta không khỏi kêu lên, liền không do dự nữa một roi đánh nát chiếc lồng.

Nhưng tiếc là quá chậm, Nhân vương giả đã vung đao bổ về phía Nhược Ly, Nhược Ly đang bị nhốt bên trong lồng tre chỉ kịp lắc mình qua một bên khiến thanh đao kia bổ thẳng xuống chặt đứt cái đuôi của nàng.

"Á...!" Nhược Ly cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế, cơn đau trong nháy mắt lan khắp toàn thân, mà một luồng khí hỗn loạn từ vết thương nhanh chóng tản ra, sức mạnh to lớn đến nỗi Nhân vương giả bị đánh bật ra xa, trực tiếp đụng vào cột đá phía sau.

Lục phũ ngũ tạng của tên Nhân vương giả đều vỡ nát, thất khiếu chảy máu mà chết, tay chân cũng bị vỡ nát, thân thể bị tàn phá kinh khủng, máu chảy đầy đất, cái chết hết sức kinh khủng, có thể thấy được sức mạnh vừa rồi cường đại cỡ nào.

Nhược Ly cảm nhận được sức lực toàn thân đang dần dần tụ tập đến phần đuôi, liều mạng thoát ra ngoài, loại cảm giác đó dường như muốn đem thân thể nàng xé nát.

Yêu Hoàng và năm tên còn lại đều sửng sốt, nếu như bọn họ không nhìn lầm thì sức mạnh thoát ra từ trên người Ngân Hồ, đó chính là tiên khí thuần khiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.