Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 9: Chương 9: Chinh phục yêu giới.




Sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, Dạ Ly Lạc liền tỉnh, hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn Nhược Ly trong lòng, ánh mặt trời màu vàng chiếu sáng ở trên mặt của nàng, có chút óng ánh trong suốt, lông mi mang theo hơi nước giống như một con bươm bướm khẽ rung động.

Nàng vẫn như cũ ngủ say sưa, thỉnh thoảng co lại ở trong ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn còn bất chợt lôi kéo cái áo ngủ của hắn đến tận eo dáng vẻ thập phần đáng yêu.

Hắn nhịn không được cúi đầu ngậm chặt cái miệng ngỏ nhắn nhếch lên trên gương mặt trắng nõn nà kia, dịu dàng tận hưởng hương vị hết sức ngọt ngào mềm mại, bất quá chỉ là lướt nhẹ một cái rồi ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn khẽ cười, cũng không muốn đánh thức Nhược Ly đang say ngủ, nghiêng người ngồi dậy, vẫn không quên kéo cái chăn đắp lại cho nàng.

"Chuẩn bị y phục cho tiểu thư."Hắn thản nhiên nói, trong cung điện đột nhiên hiện ra ba tử y thiếu nữ, hành lễ xong, hai người tiến lên hầu hạ Dạ Ly Lạc thay quần áo, người còn lại biến mất đi chuẩn bị quần áo cho Nhược Ly.

Dạ Ly Lạc yêu thích màu sắc đỏ tươi, bởi vì màu sắc như vậy cho dù có dính vết máu lên cùng sẽ không nhìn ra, hơn nữa màu đỏ chói mắt cùng với tính cách yêu nghiệt của hắn hết sức phù hợp, cho nên rất được lòng hắn, bởi vậy lúc bình thường quần áo của hắn đều là màu đỏ.

Dạ Ly Lạc là người cực kỳ ưa sạch sẽ, vô cùng chán ghét người khác đụng vào, cho nên những tỳ nữ kia chỉ đem y phục đặt lên, sau đó liền quỳ gối cách hắn một bước chờ đợi phận phó.

Hắn chỉ khoát tay, y phục kia liền giống như một thứ có sinh mệnh tự động thay đổi, hôm nay không có đặc biệt yêu cầu dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, một kiện trường bào màu đỏ đơn giản mặc ở trên người, bên hông đeo một đai lưng, phong cách vẫn như ngày thường không chịu bị trói buộc, tóc tùy ý xõa tung ở sau người, nhưng lại không có cảm giác xốc xếch một chút nào, ngược lại yêu nghiệt quyến rũ kinh người.

Hắn cúi đầu nhìn lướt qua hai tỳ nữ vẫn đang quỳ gối như cũ, khẽ nhướng mày, lại cảm thấy chướng mắt, hai người kia hẳn là mới tới, nếu không sao có thể dám lưu lại tẩm điện của hắn lâu như vậy, quả thực là phạm vào cấm kỵ của hắn.

Hắn vung tay lên, hai người kia chưa kịp hoảng sợ kêu lên liền bị đánh bay ra khỏi tẩm điện, nếu như không phải sợ vết máu làm bẩn tẩm điện của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho họ máu tươi ngay tại chỗ, cũng sẽ không phạm lại sai lầm đơn giản như thế nữa.

Chờ ở ngoài điện cả đêm, Da Quỷ vừa thấy có người bị đánh bay ra ngoài, liền biết chủ tử của hắn đã tỉnh, lập tức quỳ trên mặt đất cung kính truyền âm vào, " Vương thượng, Yêu hoàng sai người đên hỏi chuyện của Đại công chúa, thái độ không tốt."

Dạ Ly Lạc rõ ràng buổi sáng bởi vì bị hai tỳ nữ kia làm trở ngại, vướng mắt, tâm tình không tốt, trên mặt mang theo một phần hàn ý, hắn vốn là đang tựa người trên nhuyển tháp đợi Nhược Ly cùng rời giường, vừa nghe Dạ Quỷ bẩm báo, lập tức đứng dậy, một chưởng vỗ nát nhuyễn tháp, lại không phát ra một chút âm thanh nào.

Hắn khẽ nheo mắt lại, đây là dấu hiệu biểu lộ cơn thịnh nộ của hắn, đắc tội với hắn còn dám tới đây hỏi tội, đây đúng là người đầu tiên, nhưng thật ra lá gan cũng không nhỏ.

"Khi nào tiểu thư tỉnh báo lại cho bổn vương."Dạ Ly Lạc nói xong chợt lách người nháy mắt di động đến phòng nghị sự, Dạ Lượng vẫn luôn canh giữ ở dị không gian gật đầu, xem như đáp ứng Dạ Ly Lạc.

Ám vương có tứ đại hộ pháp, theo thứ tự là Dạ Quỷ, Dạ Mị, Dạ Võng, Dạ Lượng. Dạ Quỷ là lang yêu, ổn trọng thành thục, quản lý sự vụ lớn nhỏ bên trong phủ; Dạ Mị là xà yêu tri thức uyên bác, là người nhiều mưu trí; Dạ Võng là hổ yêu, trời sinh tính tình dũng mãnh, là viên hổ tướng đệ nhất, mà nhỏ nhất là Dạ Lượng còn lại chính là dơi yêu, thường xuyên ẩn ở dị không gian, là cận vệ của Dạ Ly Lạc, thời khắc không rời.

Yêu lực cường đại của Ám vương Dạ Ly Lạc làm cho tứ giới kinh sợ lại thêm bên người lại có những người giỏi văn giỏi võ bày binh bố trận, cho nên bọn họ có tư cách để cuồng ngạo, có thực lực chinh phục tứ giới, hơn nữa hiện giờ lại có được Thiên nữ tiên giới đang trưởng thành, tương lai lại càng không thể biết trước được.

Dạ Ly Lạc đến phòng nghị sự, Dạ Quỷ, Dạ Mị, Dạ Võng đã đợi ở trong sảnh, bọn họ cung kính nửa quỳ trên mặt đất, chờ sai khiến.

Dạ Ly Lạc như cũ giống như không có xương dựa vào trên nhuyễn tháp, hắn lười biếng vươn cánh tay nâng đầu của mình, tay kia thì gõ gõ xuống dọc theo nhuyễn tháp, âm thanh kêu cốc cốc hết sức có tiết tấu, nhưng cũng làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn lúc này.

"Ngồi đi." Qua một lúc, Dạ Ly Lạc mới mở miệng, hắn nâng mắt nhìn Dạ Quỷ, dò hỏi, nhưng cùng chỉ là đơn giản một từ. "Nói."

Dạ Quỷ đứng dậy, khom lưng cung kính thi lễ sau đó mới bẩm báo chân tướng, " Bẩm Vương thượng, Đai công chúa sau khi bị thương liền đi đến cung điện của Yêu hoàng, đem mọi mũi nhọn hướng về phía Người, tối hôm qua Yêu hoàng liền phái người đến hỏi, bời vì Người đã nghỉ ngơi, thuộc hạ liền tự tiện ngăn lại, chờ đợi Vương tỉnh dậy rồi xử lý."

Kỳ thật không cần Dạ Quỷ nói, Dạ Ly Lạc cùng có thể đoán ra được Đại công chúa kia vốn được nuông chiều từ nhỏ sẽ không nuốt trôi cơn tức này.

Mà lúc trước Dạ Ly Lạc đáp ứng cho nàng ta một con đường sống, một là không muốn bác bỏ nguyện vọng của Nhược Ly, hai là hắn muốn mượn cơ hội này thống nhất yêu giới, ba là cũng cho tiểu hồ ly không đủ ngoan tuyệt kia một chút giáo huấn.

Có thể nói một hòn đá hạ ba con chim.

" Ta nói Đại công chúa kia rất không biết tốt xấu, Vương thượng tha cho nàng ta một mạng, còn tại đằng kia gây sóng gió." Thân là hổ yêu Dạ Võng trời sinh tính tình hấp tấp nóng nảy, hắn vừa nghe liếc đôi mắt một cái đột nhiên tiến lên hành lễ tức giận nói, " Xin để cho thuộc hạ đi nhổ có tận gốc!"

Mặc dù Dạ Ly Lạc tính khí âm tình bất định, thích giết chóc thành tính, nhưng hắn đối với tứ đại hộ pháp làm bạn bên cạnh vẫn có chút đặc biệt, nhất là thời điểm ở phòng nghị sự, cơ bản là tùy ý cho bọn họ phát biểu ý kiến của mình.

Dạ Mị bên cạnh vẫn không nói gì đột nhiên mở chiết phiến màu trắng trong tay ra, thập phận phong tao đưa lan hoa chỉ điểm một cái lên một thân cơ bắp của Dạ Võng, cười đùa nói, "Võng, Vương thượng nhất định đã có tính toán."

"A?" Dạ Võng thần kinh thô hiển nhiên không đoán ra được Dạ Ly Lạc có tính toán gì, chỉ là người luôn luôn được tôn sùng là người đa mưu túc trí Dạ Mị đã nói như thế, hắn cũng không phản bác được, đành ngượng ngùng lui về, chờ đợi Dạ Ly Lạc hạ mệnh lệnh.

" Nga?" Dạ Ly Lạc đột nhiên ngồi xuống, vẻ lười biếng mới vừa rồi trong nháy mắt biến mất, cả người tản mát ra một cỗ khí phách, mặt mày cũng tăng thêm một phần tàn nhẫn, "Nếu như bổn vương muốn thống nhất Yêu giới?"

Ba người kia vừa nghe liền chấn động, Dạ Quỷ cùng Dạ Võng sau khi khiếp sợ qua đi liền cùng lộ ra biểu tình vui mừng, bọn họ đã sớm hi vọng Ám vương có dã tâm có thể xưng bá Yêu giới, chỉ là Dạ Ly Lạc đối với chuyện gì cũng không có hứng thú, cho nên mấy năm nay vẫn làm nhàn vân dã hạc, hôm nay mặc kệ vì sao lại có dã tâm này, bọn họ cũng sẽ thề sống chết theo.

Mà trong ba người Dạ Mị ngược lại sau khi kinh ngạc thì trở nên bình tĩnh, hắn vốn là cảm thấy chủ tử của bọn hắn là không ở không được, có thể an phận ở nhiều năm như vậy chắc cũng là cực hạn, thật cũng không kinh ngạc.

Ngay sau đó ba người đều quỳ trên mặt đất, cùng kêu to lên, "Thuộc hạ nguyện đi theo chủ tử, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"

Dạ Ly Lạc đối với sự thể hiện quyết tâm trung thành của bọn họ không cảm thấy hứng thú, khoát tay ý bảo bọn họ đứng dậy, dù sao đã được ban cho họ Dạ, mạng của bọn họ chính là của hắn.

Hắn nhéo nhéo lỗ tai của mình, hiển nhiên là chê bọn họ quá ồn, ba người kia vừa thấy sắc mặt đều tái đi, lập tức ngồi đàng hoàng lại cũng không dám tùy ý mở miệng nữa, chờ đợi Dạ Ly Lạc mở miệng.

Nhưng Dạ Ly Lạc cùng bọn họ nói chinh phục Yêu giới kỳ thật là có nguyên nhân, bời vì hắn lúc này còn chưa có suy nghĩ chinh phụcYêu giới xong kế tiếp sẽ là giới nào, vẫn là tất cả đều nắm hết, cho nên những thứ này chờ hắn nghĩ tốt rồi nói sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.