Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 10: Chương 10: Chế độc.




"Bẩm Vương thượng, tiểu thư đã tỉnh, nói là đói bụng!" Dị không gian truyền đến thanh âm của Dạ Lượng, hắn giống như một cái bóng thời khắc tồn tại bên cạnh Dạ Ly Lạc trong dị không gian, xuất quỷ nhập thần, dị không gian kia Dạ Ly Lạc là vì dự tính của Dạ Mị mà mở ra, trừ hai người họ ra không ai có thể tiến vào.

Dạ Ly Lạc nghĩ tới Nhược Ly, khóe miệng không tự giác gợi lên một chút tươi cười, hắn vừa đứng lên, ba người kia cũng lập tức đứng dậy, "Các ngươi về trước, chuyện này ba ngày sau bàn lại."

Chuyện chinh phục yêu giới cũng không vội, hắn cho bọn họ ba ngày, để cho bọn họ thu thập tin tình báo hữu dụng cùng người ngựa, ba ngày sau, có lẽ thời thế sẽ thay đổi.

"Thuộc hạ tuân mệnh."Lúc này Dạ Ly Lạc đã sử dụng thuật thuấn gian di động (di chuyển trong nháy mắt, Phương:vì cụm từ này xuất hiện rất thường xuyên nên sau này mình thống nhất sử dụng cụm từ này luôn nhé) đi tới tẩm điện của hắn, ngược lại đem Nhược Ly vừa mới tỉnh ngủ dọa cho hoảng sợ.

Bất quá ngay sau đó nàng đã bị công phu đi lại tự nhiên của Dạ Ly Lạc hấp dẫn, một nay níu cái chăn, một tay lôi kéo ống tay áo của Dạ Ly Lạc, lấy lòng nói, "Lạc, đây là công phu gì mà lợi hại như thế?"

Dạ Ly Lạc ngồi ở bên giường, vừa vặn có tỳ nữ đưa y phục đến cho Nhược Ly, nhưng vừa thấy Dạ Ly Lạc đã trở về, lập tức để y phục xuống hành lễ một cái liền lui xuống, nếu nàng ta lại lập lại sai lầm như hai tỳ nữ kia thì phỏng chừng sẽ không phải đơn giản là bị đánh bay ra ngoài như vậy.

Mà các nàng sử dụng cũng không phải là thuấn gian di động, mà là yêu lực thượng thừa bay tốc độ cực nhanh thôi.

Thuấn gian di động là môn pháp thuật độc nhất của Yêu giới, cần người sử dụng có ý niệm cường đại cùng yêu lực, bởi vì di động khi trong lòng nhất định phải cảm ứng được nơi hoặc người cần đến, nếu không là di động không được, nói cách khác chỉ có thể di động đến nơi có vật còn sống.

Bởi vậy trên đời này lĩnh hội được thuật thuấn gian di động cũng không được mấy người, Yêu giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có Dạ Ly Lạc cùng tam đại hộ pháp dưới tay hắn, còn có Yêu hoàng, ngay cả Dạ Lượng cũng không sử dụng được.

"Tiểu Nhược Ly muốn học?" Dựa vào thân thể hiện tại của Nhược Ly, ngay cả yêu pháp bình thường muốn tu luyện cũng đã là việc khó khăn, đừng nói tới pháp thuật thượng thừa này, nhưng Dạ Ly Lạc vẫn hỏi lên, dù sao hắn cũng định vì nàng cướp lấy Ngự Linh Châu, làm cho nàng trờ thành người có thể đứng sánh vai cùng với hắn.

"Ừ, ừ." Cái đầu nhỏ của Nhươc Ly gật như trống bỏi, đôi huyết sắc đồng tử đã toát ra hưng phấn lấp lánh giống như ánh sao, hiển nhiên là nàng còn chưa ý thức được rằng thực lực bản thân không đủ.

"Ừ, xem tâm trạng của gia đã." Nói xong Dạ Ly Lạc ngồi ở bên giường, lười nhác nhéo nhéo bả vai của mình, ý tứ này hết sức rõ ràng, chính là muốn Nhược Ly xoa bóp bả vai cho hắn.

Nhược Ly sớm đã đặt cho Dạ Ly Lạc cái biệt danh là Dạ yêu nghiệt, giờ phút này nàng đưa lưng về phía Dạ Ly Lạc hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức đau khổ, trong lòng đem Dạ yêu nghiệt tổn hại mấy lần, hẹp hòi bá đạo đều không đủ để hình dung sự tức giận của nàng giờ phút này đối với hắn, y phục còn không cho nàng mặc thì làm sao mà sinh hoạt, rõ ràng là chiếm tiện nghi của nàng mà!

Không có biện pháp, nàng cầu cạnh người ta thì phải xuống nước thôi, Nhược Ly một tay cố gắng túm chặt cái chăn, một cái tay tuyết trắng nhỏ bé khác đặt trên vai Dạ Ly lạc xoa bóp.

Kỳ thực mới khôi phục lại hình người, nàng ngay cả đi bộ chân vẫn còn yếu, làm gì có khí lực mà nắm bả vai hắn, lực đạo trên vai so với muỗi chích cũng không lớn hơn là bao, bất quá cách một tấm chăn mỏng truyền đến nhiệt độ cơ thể của Nhược Ly, cùng vơi từng trận mùi thơm khi nàng thở ra, làm cho Dạ Ly Lạc cảm thấy hết sức thoải mái.

" Ọc ọc......" Một tiếng kỳ quái vang lên, Nhược Ly đỏ bừng mặt, lập tức dừng tay, đây rõ ràng là tiếng kêu phát ra từ bụng của nàng, trong nháy mắt cảm giác mình xấu hổ muốn chết.

Dạ Ly Lạc cố nén ý cười, thu hồi cánh tay, sau đó cầm lấy y phục đang để trên bàn đưa cho Nhược Ly, cũng là một bộ y phục nhỏ màu đỏ tươi, không khác gì y phục của Dạ Ly Lạc, vạt áo trước thêu một đóa mẫu đơn đỏ thẫm, vô cùng phù hợp với thân phận yêu nghiệt của Dạ Ly Lạc.

Nhược Ly kéo cái áo khoác lên người, trong suy nghĩ lúc này lại lâm vào khó khăn, trong trí nhớ nàng cũng không có mặc quần áo a, cách thức mặc y phục của nữ tử cũng không thể giống như Dạ Ly Lạc chỉ thắt một nút thắt lỏng lẽo trước ngực là xong, này trái một bộ bên phải một bộ, thật đúng là khó khăn.

Dạ Ly Lạc cũng không giúp Nhược Ly, hắn dựa vào trên nhuyễn tháp đối diện giường, đôi mắt hoa đào dài hẹp mang theo ý cười chế nhạo nhìn nàng, sau đó thực sự sợ rằng Nhược Ly sẽ đem y phục xé nát, mới lười biếng mở miệng chỉ điểm cho Nhược Ly như thế nào mặc được, " Món đồ ngắn mặc ở bên trong."

Cũng may cuối cùng cũng vất vả mặc vào được, làm cho Nhược Ly trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tầng mồ hôi mịn trên trán bị ánh mặt trời màu vàng chiếu lên lóe ra những đốm nhỏ ánh sáng, cặp mắt to kia cũng vụt sáng, vô cùng động lòng người.

Dạ Ly Lạc dạng mỹ nhân gì mà chưa nhìn thất qua, không nói tới người khác, chỉ riêng bản thân hắn đã đủ xinh đẹp kinh hãi thế tục rồi, nhưng giờ phút này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Nhược Ly, cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng đây mới chỉ là dáng vẻ của một nữ hài mười mấy tuổi, nếu lớn lên, sẽ xinh đẹp đến như thế nào, hắn thật sự đoán không ra.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Dạ Ly Lạc gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm, hắn đúng thật là đã nhặt được một bảo bối, " Đói bụng sao?" Gia mang ngươi đi ăn cơm." Nói xong vươn cánh tay ra phía trước, cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi tay áo màu đỏ rộng thùng thình, càng làm nổi bật lên làn da trắng hơn tuyết.

Nhược Ly vừa nghe ăn cơm, bụng cũng rất thức thời phát ra tiếng kháng nghị, mặt của nàng lại đỏ một phần, một tay ôm bụng, một tay ôm lấy cánh tay Dạ Ly Lạc đang duỗi trước mặt.

Cánh tay to của Dạ Ly Lạc bao lấy cánh tay nhỏ bé trắng nõn của Nhược Ly, hai cánh tay đều đẹp đến kinh ngạc, hai người cũng đẹp đến kinh diễm, một mái tóc màu đen, đen nhánh như mực, một mái tóc màu bạc, sáng như ngân hà, có thể nói là tuyệt phối.

Vốn dĩ Nhược Ly mới khôi phục lại hình người, thân thể suy yếu, hẳn là nên ăn ở trong phòng luôn, nhưng Dạ Ly Lạc sợ Nhược Ly chung quy đi không quen, không thích ứng được với thân thể nửa yêu nửa tiên,về sau bước đi khó khăn, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài.

Nhưng khi nhìn Nhược Ly mới đi được hai bước đã thở hồng hộc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại như cũ không đành lòng, cánh tay dùng một chút lực, thân hình nho nhỏ của Nhược Ly liền ngã nhào vào trong ngực của hắn.

Nhược Ly thoáng cái đã cảm thấy đau chân muốn chết, đi hai bước liền cảm thấy giống như bị kim đâm, vốn là không muốn đi rồi, nhưng lại cảm thấy mình quá kiểu cách, liền vẫn chịu đựng không mở miệng, đột nhiên cảm thấy cánh tay trầm xuống, một hồi trời đất quay cuồng, liền rơi vào một lồng ngực cường tráng của người nào đó.

Nhược Ly khẽ tựa vào lồng ngực hơi mở ra kia, hô hấp không bị khống chế rối loạn, nghe tiếng tim đạp vững vàng, nàng lại không biết rõ Dạ Ly Lạc chính là của nàng rồi.

Vốn trong lòng còn muốn kháng nghị vì Dạ Ly Lạc vẫn khi dễ nàng, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy nói không nên lời, nhưng là câu nói sau đó của hắn lại làm cho nàng hận không thể hung hăng căn hắn một ngụm, tia cảm kích biến mất trong nháy mắt.

"Tiểu Nhược Ly, xem ra không thể để cho ngươi ăn quá nhiều, đây là muốn nặng chết gia a!" Dạ Ly Lạc vừa cười vừa nói, kỳ thật thân thể Nhược Ly cực kỳ nhẹ, phỏng chừng hắn chỉ dùng hai ngón tay là có thể đem nàng xốc lên, hắn chính là muốn trêu chọc Nhược Ly đang cứng đờ người ở trong lòng hắn, làm cho nàng đừng quá khẩn trương, nếu không một lát xuống đất, đoán chừng xương cốt đều hóa đã cứng đờ rồi.

Nhược Ly vừa nghe, nháy mắt đem lời khen ngời Dạ Ly Lạc trong lòng thu hồi lại, cảm thấy mới vừa tim đập rộn lên nhất định là ảo giác,ảo giác trắng trợn, đồng thời buông lỏng, thân thể bất giác cũng mềm mại lại, so mới vừa rồi thoải mái hơn.

Còn chưa nhìn thấy thức ăn, Nhược Ly đã nghe thấy từng trận mùi thơm, nàng không nhịn được chép chép miệng, không phải nàng là một người tham ăn, mà là nàng cũng không biết mình trước khi hôn mê có từng ăn qua cơm không, dù sao cảm giác này giống như nàng đã đói bụng ba bốn ngày rồi, nếu còn không ăn cái gì, đoán chừng sẽ chết mất, nếu như không phải là nàng khống chế tốt không chừng vào lúc này nước miếng cũng chảy xuống người Dạ Ly lạc rồi.

Dạ Ly Lạc đương nhiên nghe thấy âm thanh chép miệng của Nhược Ly, hắn bình thường cũng không ăn cái gì, cho nên căn bản không hiểu cảm giác đói bụng của Nhược Ly, nhất thời trong lòng lại muốn trêu trọc Nhược ly một chút, cho nên bước chân hết sức thong thả.

Rõ ràng chỉ là cách một hành lang gấp khúc, nhưng Nhược Ly lại cảm thấy đoạn đường này dài đến đòi mạng, nàng đã đói đến mức sắp hết chịu nổi, vội vàng thúc giục, "Lạc, ta đói bụng!"

Dạ Ly Lạc nhẹ nhàng cười, sau đó nói, "Tiểu Nhược Ly, không phải gia kéo dài, mà là ngươi quá nặng, ôm mệt lắm đó!"

Nhược Ly vừa nghe, nháy mắt im bặt, nàng bất động mà Dạ Ly Lạc còn ôm nàng đi chậm như vậy, nếu nàng lại thúc giục, liền thật sự không có lương tâm mà đi chậm hơn thì sao, nhưng mà nghe thức ăn thơm ngát mà lại nhìn không thấy, lòng của nàng đều đã muốn khóc thét lên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.