Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 175: Chương 175: Chương 138




Từ trước đến nay, Thái hoàng Thái hậu nói được làm được.

Lúc trước Hoàng thượng đăng cơ còn chưa thấy vóc dáng ngọ mão dậu ra làm sao, Bát Công chúa đã mặt xám mày tro bị đuổi ra khỏi cung, vội vàng dựng phủ, rốt cuộc thành toàn cho tâm nguyện của nàng ta, mang mẫu thân Từ Thái Quý nhân xuất cung ở với mình.

Chỉ là, chỉ có Công chúa sau khi xuất giá mới mở phủ ở cùng Phò mã, chưa từng có Công chúa còn là khuê nữ đã bị Thái hoàng Thái hậu đuổi, hơn nữa Hoàng thượng vẫn chưa hề mở miệng vì Hoàng muội này, ý tứ lạnh nhạt thờ ơ. Trong lúc nhất thời Tần Quốc Công chúa có thất sủng hay không thì mọi người không biết, nhưng Nam Dương Trưởng Công chúa thất sủng là ván đã đóng thuyền.

A Nguyên ở trong cung yên lặng cảm kích Hoàng muội đã tăng thêm sức hấp dẫn cho mình, tiểu nhân trong lòng đã bái đi bái lại.

Nàng xem như đại diện trong nữ nhi tôn thất, không chỉ đại biểu cho phủ Túc vương, còn đại biểu cho thái độ của Tân Đế đối với tôn thất. hiện giờ Hoàng huynh nàng ban rồi lại ban danh hào, Công chúa điện hạ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa trở về làm con nhóc tiếu ngạo hậu cung.

Trong lòng Thái hoàng Thái hậu có chút âm ỉ, chỉ là Hoàng thượng là một tôn tử hiếu thuận, mỗi ngày sau khi hạ triều đều tới dùng bữa cùng bà, không khác là bao thời Thái Thượng hoàng còn tại vị, trong lòng rốt cuộc coi trọng tôn tử này, Thái hoàng Thái hậu cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, bởi vậy thái độ càng hiền lành thêm. Chỉ có điều tinh thần của Hoàng hậu có phần uể oải, Thái hoàng Thái hậu có hơi lo lắng, một ngày khi đang dùng bữa liền nói với Hoàng thượng: “Sức khỏe của Hoàng hậu vẫn không linh hoạt lắm đúng không?”

Hoàng thượng đang sai nội giám bên người giám sát hai đứa A Nguyên và Nhóc mập ăn rau xanh, nghe vậy liền ngẩng đầu cười nói: “Thân mình nàng ấy còn làm việc được, chỉ là không thể hao tâm tổn sức quá, tôn nhi cũng lo cho nàng, bởi vậy đangmuốn cầu Hoàng tổ mẫu giúp đỡ một chút.” Vừa nói vừa nhắc A Nguyên đang lén nhổ rau xuống đất, “Hoàng huynh thấy rồi đấy. Ngày mai không có điểm tâm đâu” dứt lời lại chỉ mỉm cười nhìn con nhóc bổ nhào vào mặt bàn giả gào khóc, tay nâng đũa gắp củ cải lên, khụ một tiếng, hết thảy đều không nói một lời.

Củ cải!

Bên trong ngự thiện bạt ngàn như vậy lại nhảy ra thứ củ cải hãm hại Công chúa, A Nguyên chưa bao giờ thích ăn loại đồ chơi này khụt khịt một tiếng, thấy Hoàng tổ mẫu nhà mình cũng mặc kệ, thì nghẹn ngào ăn vào, rưng rưng mỉm cười nói: “Vị rất ngon!”

Hoàng thượng nhìn muội muội chết rét vẫn đứng đón gió này, cười khúc khích, gắpmột miếng thịt hươu vào miệng nàng mới tính xong.

“Ai gia……” Thái Hoàng Thái Hậu ôm lấy Nhóc mập mắt thấy tỷ tỷ bị áp bức mà chạy trốn tới trong lòng mình run rẩy, cười cười rồi mới lắc đầu nói: “hiện giờ Ai gia khôngquản nữa.” Để bà nói thì chỉ cần Hoàng thượng đối xử tử tế với hai đứa bé bà nuôi từnhỏ đến lớn này, để bà có thể nhắm mắt, với bà mà nói đã là lòng hiếu thuận lớn nhất rồi.

“Mẫu hậu sắp phải rời kinh cùng Phụ hoàng, tôn nhi cũng thật sự không còn cách nào.” Hoàng thượng cảm thấy có chút mỏi mệt, than một tiếng, xoa xoa khóe mắt. Mới vừa mở mắt liền thấy hai bàn tay cùng thò qua cầm khăn lấy lòng, vẻ mặt không khỏi ôn hòa lên, sờ sờ đầu A Nguyên và Vinh vương.

Nếu Thái Thượng hoàng đã thoái vị thì sẽ không ở lại kinh thành làm người quyết địnhtrên đầu Hoàng thượng. Bởi vậy sau khi thoái vị đã chuẩn bị đi Giang Nam cùng Thái hậu, thực hiện một chút mộng tưởng tùy tâm sở dục, tự do tự tại với vợ mình của mình. Ông đi rất sạch sẽ lưu loát, chỉ khổ Hoàng thượng, hiện giờ lên triều toàn phải đấu trí đấu dũng với nhóm cáo già, thuận tiện cơ trí xếp chỗ cho tâm phúc của mình vào chức vị quan trọng, còn phải trấn an tôn thất, tỏ vẻ bản thân là cái người hòa khí,sẽ không khai đao với tôn thất, vốn là rất mệt, hậu cung phía sau cũng không ngừng nghỉ, chưa nói tới những phi tần của Thái Thượng hoàng ầm ĩ không thôi, hậu cung của chính Người cũng đủ loại chuyện xấu.

Hậu cung loạn như vậy, trên triều còn có người chỉ sợ bớt phiền, hy vọng Hoàng thượng mở rộng hậu cung, lại tuyển tú thêm, để khuê nữ của mọi người đều có thể có chốn đặt chân tốt.

Nếu Hoàng thượng không nhịn thì đã lật bàn ngay tại chỗ.

Có thể để người ta vui sướng làm Hoàng Đế hay không đây?!

Vì những chuyện này, hiện giờ cơn tức của Hoàng thượng rất lớn, mỗi ngày đều đổ trà lạnh vào trong bụng. Biết hậu cung với triều đình có lỗ hổng thông nhau, trước mắt ngoài Hoàng hậu ra, ai Hoàng thượng cũng không tin. Huống chi lúc này tình cảm giữa Người và Hoàng hậu cực tốt, chỉ sợ Hoàng hậu ốm yếu, mặt khác nếu lệnh phi tần cùng giải quyết công vụ, lại chỉ sợ thiệt thòi cho Hoàng hậu, bởi vậy tình nguyện tới cầu Thái hoàng Thái hậu cũng không chịu giao Phượng quyền của Hoàng hậu cho các phi tần của mình.

A Nguyên ít nhiều hiểu rõ tấm lòng của Hoàng thượng, chỉ nhìn vào điểm từ khi đăng cơ Người vẫn luôn ở cung Hoàng hậu, liền biết Hoàng huynh này là cái người khôngquên tình cũ, hơn nữa xưa này Hoàng hậu đối xử với nàng dịu dàng hòa khí, lúc này cũng muốn giúp đỡ, lấy khăn lau lung tung trên mặt Hoàng thượng, trong lúc Hoàng thượng hô đau bèn nằm trong lòng Thái hoàng Thái hậu cười nói: “Khó lắm Hoàng huynh mới cầu Người một lần, Hoàng tổ mẫu coi như nhìn vào phần đáng thương của Hoàng huynh hiện giờ mà giúp huynh ấy một phen với, cũng để cháu gái cho Hoàng huynh một ân tình nha?”

“Hoàng huynh con đáng thương thế nào?” Thái Hoàng Thái Hậu cười hỏi.

“Con nghe nói…” A Nguyên thở dài thườn thượt nói, “Hậu cung có rất nhiều mỹ nhân nhất định đòi phải có danh phận, làm sao Hoàng huynh có thể thoát thân lên triều đây? Hoàng tẩu đang chăm sóc sức khỏe bản thân, con thấy dáng vẻ Hoàng huynh cũng không nỡ để Hoàng tẩu lo lắng, hiện giờ trong hậu cung, ngoài uy nghiêm của Hoàng tổ mẫu, các mỹ nhân còn sợ ai chứ?”

“Chẳng lẽ Ai gia không đáng thương?” Thái hoàng Thái hậu vờ hỏi, trong lòng thì đãđồng ý rồi.

Tôn tử làm Hoàng Đế, chỉ có cung phụng bà thì bà mới chân chính là Thái hoàng Thái hậu.

“Tôn nhi khẩn cầu Hoàng tổ mẫu.” Hoàng thượng búng A Nguyên một cái, lúc này mới cười nói.

Thái hoàng Thái hậu yên lặng một chút, làm ra vẻ chần chờ, lát sau mới gật đầu.

Vẻ mặt Hoàng thượng như trút được gánh nặng, thấy A Nguyên đối diện Người cười cười, lén lè lưỡi, bèn cũng cảm thấy muội muội này thực sự lanh lợi, lại lệnh hai nhóc con không được ăn nhiều, buổi tối không được ra gió, lải nhải hồi lâu rồi mới rời đi.

A Nguyên dựa vào cửa nhìn xa giá của Hoàng thượng nhắm thẳng tới cung Hoàng hậu, trong lòng rốt cuộc cảm thấy có chút hâm mộ, quay đầu lại thấy Thái hoàng Thái hậu hơi ngẩn ngơ, bèn bổ nhào vào lồng ngực tổ mẫu, hỏi: “Trong lòng Hoàng tổ mẫukhông vui sao?”

“Nhìn nó và Phụ hoàng nó, Ai gia lại nhớ tới chuyện xưa năm đó.” Thái Hoàng Thái Hậu thổn thức mà nói.

Con trai của bà và tôn tử đều đối xử với thê tử thực tốt, hoàn toàn khác với cái người phu quân kia của bà, dù như vậy cũng đủ rồi.

“Hoàng tổ phụ là người xấu!” A Nguyên nằm ở trong lòng Thái hoàng Thái hậu, đột nhiên thình lình mà nói.

Tay Thái hoàng Thái hậu run lên, cúi đầu nhìn cháu gái nhỏ của mình, liền thấy trêngương mặt tinh xảo của nàng tràn đầy tức giận, trong lòng lại có một loại cảm xúc khó tả, chỉ không biết là cảm giác gì, lắc đầu cười nói: “Từ xưa đến nay, hậu cung của Đế vương có bao nhiều phi tần, như này đã tính là gì?”

“Ông không đối xử tốt với Hoàng tổ mẫu, làm Hoàng tổ mẫu khổ sở, chính là người xấu!” A Nguyên chỉ cắn răng đẩy Thái hoàng Thái hậu nói: “Vì sao Hoàng tổ mẫu còn phải khổ sở vì người như vậy! Chết cũng đã chết rồi, nếu bất tử…”

“Trật tự!” Thái hoàng Thái hậu bịt miệng A Nguyên, đột nhiên lại cười, lắc đầu nói: “Bao nhiêu ân oán đều đã là chuyện quá khứ, trong lòng Hoàng tổ mẫu đã không còn oán hận, chỉ là nghĩ, nếu năm đó ta không gả cho một người như vậy, thì còn có thể có cuộc sống như hiện tại hay không?” Trong lòng bà còn cất giữ một bí mật kinh thiên, chỉ là bí mật này bà đã dự định mang theo xuống mồ. Tất cả tội ác và oán hận đều trong một năm đó, sau khi bà biết được Hoàng thượng có ý định giết con trai của bà đỡ con vợ lẽ thượng vị, sau khi hết thảy đã an bài, thì đã tan thành mây khói.

Ai cũng không nợ ai, chỉ là có hơi mê man.

“Sống đến bây giờ, có thể có đứa con, mặc kệ thị phi như thế nào, đơn giản làm chính mình, dù ta oán hận, ta cũng thỏa mãn.” Thái hoàng Thái Hậu vuốt đầu A Nguyên, nhìn Vinh vương lộ bụng lăn lộn trên thảm ngáy, ánh mắt lộ niềm an ủi, tỉnh lại mộtchút, lúc này bà mới cười hỏi: “Hoàng huynh con nói muốn con thành thân, con đãchuẩn bị tốt chưa?” Thấy A Nguyên vừa đảo mắt đã xòe ngón tay bắt đầu đếm của hồi môn của mình, Thái hoàng Thái hậu quả thực muốn thở dài, xoa chân mày của mình cười khổ nói, “Cái đứa bé này, đếm như vậy thì muốn đếm tới khi nào?”

“Con không kiên nhẫn với mấy thứ này, Hoàng tổ mẫu cho con một ma ma quản lý có thể tin được là được ạ.” A Nguyên chẳng hề để ý mà nói.

Nàng thích nhà kho nhỏ của mình tràn đầy, nhưng xử lý gì đó thì không thích.

“Ngày sau bảo Phò mã của con làm đi.” Thái hoàng Thái hậu có ý xấu bày chiêu quản Phò mã cho cháu gái.

“Kho tiền của hắn đều phải nộp lên, đến lúc đó hắn lại chê cười con.” A Nguyên liền thở dài nói.

Hình tượng hiền lương thục đức của Công chúa điện hạ sẽ bị hủy hoại đó.

“Cái này thì xác thật phiền toái.” Hoàng tổ mẫu cùng thở dài với cháu gái xui xẻo, thập phần ưu sầu, chỉ thở dài, “Mệt con nói với Ai gia, ngày sau thường thường tới chỗ mẹ chồng đi, bằng không một mình con ở lại phủ Công chúa thì làm sao Ai gia yên tâm?” Thời điểm bà nói lời này, phu thê Túc vương cách vách phủ Công chúa đã hắt xì khôngbiết bao nhiều lần.

A Nguyên đã sớm nói với Thái hoàng Thái hậu, dù sau này nàng có phủ Công chúa của chính mình, nói cho cùng không phải Công chúa hàng thật giá thật, vẫn nên tới ở phủ Thành Dương bá, lúc này hai mắt liền tỏa sáng, “Có thể để dì quản giúp con!” Phu nhân Thành Dương bá yêu thương nàng như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu nho nhỏ đáng thương này đâu, đúng không?

Lần này, đổi lại là một tiếng hắt xì nhẹ nhàng trong phủ Thành Dương bá, phu nhân Thành Dương bá không hiểu vì sao, chỉ có Thành Dương bá đã mặt vô biểu cảm mà ra khỏi phòng gọi người, bảo đại phu nhanh tới khám cho vợ mình một cái.

“Mẹ chồng con đúng là cái người tốt.” Thái hoàng Thái hậu công nhận nhân phẩm của phu nhân Thành Dương bá một chút, lúc này mới gật đầu nói: “Đợi khi triều đình của Hoàng huynh con vững chắc, chúng ta liền tổ chức đại hôn!”

A Nguyên thật là rơi lệ đầy mặt, hân hoan sâu sắc vì sắp hạ gục được mỹ nhân.

Thấy nàng thèm gả như vậy, trong lòng Thái hoàng Thái hậu chua lòm, di di trán A Nguyên nói: “thật là gái lớn không thể giữ.”

“Ngày sau cũng không phải không trở lại.” A Nguyên liền cười hì hì nói, “Co nhớ Hoàng tổ mẫu, nếu Phò mã chọc con tức giận, con liền hồi cung.” Nàng ngẩng đầu khẩn trương nói: “Người giữ lại cái phòng kia cho con với, bằng không không có nhà để về, cháu gái chỉ có thể đi ngủ ở chuồng nuôi gà phía sau thôi!” thật là vô cùng đáng thương, khiến người ta tâm sinh thổn thức.

“Con yên tâm, đương nhiên là phải giữ lại cho con.” Thái hoàng Thái hậu là người nghĩa khí, cười tủm tỉm bảo đảm.

Hai bà cháu đang nói chuyện thì thầm liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói truyền đến, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, Nhóc con cũng bị tiếng này làm bừng tỉnh, trong lòng Thái hoàng Thái hậu có chút không vui, chỉ dướn người ra hỏi cung nhân bên ngoài: “Là ai ở bên ngoài?”

“Là Thành Tần nương nương.” Cung nữ tiến vào vội vàng trả lời: “Thành Tần nương nương tới thỉnh an Thái hậu.”

“Tối rồi còn thỉnh an cái gì?!” Thái hoàng Thái hậu lạnh nhạt nói: “Ai gia không gặp, bảo nàng ta trở về!” nói cho cùng cũng vì Thành Tần có chút kiêu ngạo không ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.