Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 42: Chương 42: Tước Vĩ




“CHÚNG TA đi đâu?” Tương Thanh bị Ngao Thịnh ôm đi một mạch, khó chịu quay lại đẩy hắn ra, “Ngươi chậm một chút, để ta đổi tư thế rồi ngươi hẵng cưỡi tiếp.”

Ngao Thịnh thổi phù một cái vào tai y, hạ lưu nói, “Thanh, chỉ cần ngươi để cho ta cưỡi thì tư thế gì cũng được?”

Tương Thanh giật mình sửng sốt. Lúc này, y mới phát hiện câu nói vừa rồi của mình đã bị hắn xuyên tạc thế nào. Bất quá, cũng chỉ có mỗi Ngao Thịnh mới mặt dày mà nghĩ được những chuyện lưu manh như thế. Ai oán một hồi, y cũng chỉ ngoảnh đầu lại lườm hắn một cái.

Ngao Thịnh bật cười, “Phía bắc ngoại ô. Sắp đến rồi!”

Tương Thanh lại càng thêm khó hiểu, hỏi lại, “Đến đó để làm gì?”

Ngao Thịnh đem toàn bộ những chuyện Quý Tư đã kể, nói lại một lần cho Tương Thanh nghe.

“Chuyện này là thật ư?” Tương Thanh vừa mừng vừa lo, sau lại lẩm bẩm một mình có phần tiếc nuối, “Sao Quý tướng không chịu nói sớm một chút chứ. Nếu nói lúc ngươi còn bé thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Khi ấy bái sư thì bây giờ ngươi đã học xong hết rồi.”

“Đúng vậy. Thiệt là tức chết mà.” Ngao Thịnh gật gù tán đồng, “Nếu có thể sớm học thành binh pháp thì đã khống chế được ngươi rồi. Nói không chừng, toàn thân từ trong ra ngoài của ngươi đã nhanh chóng bị ta nuốt hết vào bụng.”

“Cái gì?” Tương Thanh trừng mắt nhìn hắn. Ngao Thịnh hắc hắc cười làm lành rồi cúi đầu hôn y.

Tương Thanh tránh đi, bỗng lại nhớ đến chuyện của Quan Khế, vội hỏi, “Trước đây, Quan Khế có từng gặp gỡ chuyện trò với ngươi lần nào không?”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, lắc đầu, “Không có. Vị biểu huynh này ta chưa từng nói chuyện được lấy một lần. Khi ta đăng cơ, hắn tránh ta được thì cứ tránh. Lúc vào triều cũng im hơi lặng tiếng. Ta nghĩ, dẫu có lấy gậy đánh hắn thì hắn cũng chẳng buồn la đau.”

“Vậy à......” Tương Thanh gật gật đầu, cảm thấy mọi chuyện càng thêm khó hiểu.

“Sao thế?” Ngao Thịnh nhướn mày hỏi, “Tiểu tử đó khó dễ ngươi ư?”

Tương Thanh nâng mắt lên nhìn Ngao Thịnh, sau đó lắc lắc đầu, quyết định tạm thời không đề cập những gì Quan Khế đã nói với y, bằng không Ngao Thịnh lại suy nghĩ lung tung. Mắt thấy Tương Thanh do dự, Ngao Thịnh bỗng nổi giận, lập tức ghìm cương dừng ngựa lại.

Tương Thanh thấy ngựa đã ngừng, vừa xoay người đổi tư thế thì đã bị Ngao Thịnh ôm lấy. Tương Thanh cau mày nhìn. Ngao Thịnh nheo mắt lại quan sát y, “Hắn đã nói gì với ngươi? Ta sẽ quay lại chém hắn.”

Tương Thanh dở khóc dở cười, đành phải thành thành thật thật kể hết toàn bộ sự tình. Ngao Thịnh tức giận đến mặt hết trắng rồi lại xanh. Nhanh chóng quay ngựa trở lại để sắm vai đồ tể. Tương Thanh vội vàng cản hắn lại, cười nói, “Ngươi không thể vô duyên vô cớ giết hắn! Hơn nữa hắn nói như vậy, cũng không hẳn là xấu. Nói không chừng, hắn thực sự lấy cương vị của một huynh trưởng mà thay ngươi lo lắng. Ngươi chẳng thể chỉ vì một câu nói như vậy mà lại đi so đo này nọ. Không khéo sẽ gây mất lòng dân.”

Ngao Thịnh tạm thời nguôi giận, nhưng vẫn để bụng ghi tâm. Tên Quan Khế này thật to gan mà. Dám châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa họ. Suy nghĩ một lát, Ngao Thịnh lo lắng hỏi, “Thanh...... Vậy còn ngươi? Ngươi đã trả lời thế nào?”

Tương Thanh do dự một chút nhưng lại không đáp. Nếu như phải thành thật khai báo thì ngượng chết được a. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy phía trước cách ngoại ô không xa. Tương Thanh khẽ vỗ nhẹ vào cổ con ngựa một cái. Ngựa liền phi thẳng theo hướng bắc. Bạch hổ vẫn luôn đi theo một bên, khi thì tróc gà rừng lúc lại nhào lên bắt bướm. Vô cùng tự do tự tại a.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không chịu nói, liền cù lét y, “Thanh, ngươi đã nói gì hả? Nói cho ta biết đi mà. Không thì ta lại ăn không ngon ngủ không yên đó.”

Tương Thanh bị Ngao Thịnh khó dễ một hồi. Vốn vì ngượng nên chẳng dám nói nhưng lại thấy hắn lo lắng đến nhường ấy, đành thành thật đem toàn bộ những lời ứng phó ấy kể cho hắn nghe.

“Hay lắm!” Ngao Thịnh nghe xong thì mừng ra mặt, “Thanh! Ngươi nói hay lắm!”

Ngao Thịnh vô cùng thỏa mãn. Những lời Tương Thanh đã nói, đều hướng về phía hắn. Tạm thời không xét đến việc đây chỉ là chiêu tứ lưỡng bát thiên kim[1], nội một phần tâm ý chất chứa bên trong câu nói ấy cũng đủ khiến hắn vui mừng lắm rồi. Thật chẳng uổng thâm tình mật ý của hắn, trong lòng Thanh cũng có một chỗ giành cho hắn.

Nhác thấy Ngao Thịnh chỉ vì điều ấy thôi mà đã hạnh phúc đến vậy, Tương Thanh bỗng thấy có chút đau lòng. Ngựa đến trước ngõ vào thôn nông gia, Tương Thanh ngoảnh lại bảo hắn, “Tốt nhất là không nên giục ngựa chạy ở trong thôn. Chúng ta xuống ngựa thôi.”

“Được.” Ngao Thịnh liền nhảy xuống ngựa. Mắt thấy bạch hổ vẫn đang tung tăng chạy nhảy, sợ hổ dọa người, bèn nói, “Ngao Ô! Lại đây! Đừng nháo nữa!”

Ngao Ô vô cùng vâng lời. Vừa nghe thấy tên mình thì đã ngoan ngoãn chạy đến, hiền lành cất bước đi phía trước Tương Thanh.

Hai người hiếm khi được thấy cảnh điền viên (cảnh thôn quê). Trên đầu là gió mát vờn quanh. Dưới chân là cỏ thẫm xanh hương lành, tình tự nói chẳng nên lời. Ngao Thịnh lặng lẽ giương tay qua, kín đáo nắm lấy tay Tương Thanh. Tương Thanh cũng chẳng như mọi lần ngần ngại mà rút về, chỉ khẽ xoay đầu sang nhìn đi nơi khác.

Ngao Ô quả nhiên rất thu hút được sự chú ý của mọi người. Một vài người bị hình dáng của hổ dọa cho sợ hãi, run rẩy mãi không thôi. Lúc này, Ngao Thịnh cười hòa hảo, nói, “Đừng sợ, nó không cắn người đâu.” Thôn dân thấy Tương Thanh và Ngao Thịnh tướng mạo lẫn y phục đều bất phàm, lại còn dẫn theo hổ đi cùng, thầm đoán cả hai là bậc cao nhân từ chốn xa ghé tới.

“Đại hán, chúng tôi đang muốn tìm một người. Không biết đại hán giúp chúng tôi được không?” Tương Thanh khách sáo hỏi thăm một lão hán vừa đi ngang qua họ.

“Ách, công tử muốn tìm ai?” Lão hán nâng tay lau lau mồ hôi.

“Lô Tước Vĩ.” Tương Thanh đáp, “Tước Vĩ lão nhân đang ở đâu ạ?”

“À..... Thì ra là tìm Lô lão đầu (cách gọi thân thiết ai đó có tuổi) a. Ông ấy ở sâu trong rừng trúc phía sau núi ấy.” Lão hán chỉ tay về phía rừng trúc mờ ảo khuất phía sau núi.

Tương Thanh và Ngao Thịnh nheo mắt nhìn theo. Cách đó không xa là một biển trúc lâm xanh mướt. Thấp thoáng còn nhìn thấy cả khói lam chiều lượn lờ. “Bên trong chỉ có một hộ nhân gia thôi sao?” – Tương Thanh khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy.” Lão hán hi hi cười, “Lô lão đầu chỉ sống có một mình. Nhà của lão chỉ là một gian viện nhỏ gồm hai tiểu phòng và một mảnh vườn rộng a.”

“Đa tạ!” Tương Thanh cúi đầu tạ ơn sau đó liền cùng Ngao Thịnh hướng đi thẳng đến rừng trúc.

Ở đầu trúc lâm là một đoạn đường nhỏ, do người ta đi mãi mà thành lối mòn. Hai ngày trước trời cứ đổ mưa suốt nên đường đi có phần lầy lội. Ngao Thịnh định sẽ cùng Tương Thanh cưỡi ngựa qua cho tiện nhưng Tương Thanh vội ngăn lại, cười nói, “Ngươi không phải đi bái sư sao? Phải có thành ý mới được.”

Ngao Thịnh suy nghĩ một lát rồi lại đỡ Tương Thanh lên ngựa, dịu dàng nói, “Để ta đi bộ được rồi. Ngươi đừng để chân lấm bùn.”

Tương Thanh mỉm cười đáp lại rồi điểu chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn. Vì ngồi ở trên cao nên y có điều thấy rõ mọi thứ phía xa hơn. Đi được một lúc, Tương Thanh bỗng ngăn bước Ngao Thịnh lại, “Chờ đã.”

“Có chuyện gì vậy?” Ngao Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh chỉ tay về phía trước, “ Ngươi nhìn thử xem. Sao ta cứ cảm thấy chúng ta luôn cách đám khói ấy xa đến vậy?”

Ngao Thịnh chau mày, phi thân lên ngựa, quan sát thử......Quả nhiên, đám khói đang thấp thoáng bay ấy luôn cách họ một khoảng rất xa. Ngao Thịnh cảm thấy mọi chuyện không ổn bèn vung roi thúc ngựa, chạy thẳng về phía trước. Được một quãng thì dừng lại. Lúc này thử kiểm tra thì làn khói phả lên vẫn cách họ một khoảng như lúc đầu. Tựa hồ hai người họ chẳng cách nào tiếp cận được nơi cần đến.

“Thế này là thế nào?” Ngao Thịnh nhíu mày.

Tương Thanh quay đầu lại xem xét, “Có lẽ chúng ta đã lạc vào trận pháp gì đó rồi.”

Ngao Thịnh quét mắt nhìn quanh rồi thả người nhảy xuống. Sau đó lại dùng khinh công bay lên đầu ngọn trúc, phóng mắt nhìn ra bốn phía. Quả nhiên, con đường mòn mà họ đang đi được dựng theo kiểu bát trận đồ (những đường tròn xoắn xít lại với nhau). Kẻ đi vào thì chỉ có thể đi theo một đường tròn. Đi mãi cũng sẽ quay lại nơi bắt đầu.

“A.” Ngao Thịnh phi thân về lại vị trí trên yên ngựa, sau lưng Tương Thanh, nói với điệu thán phục, “Ông già này thật sự rất có tài. Chỉ mới là cửa ra vào mà đã bố trận thế này rồi. Đúng là ngăn được không ít phiền phức a!”

“Chúng ta phải làm thế nào đây?” Tương Thanh lo lắng hỏi.

“Vị lão hán kia nói không sai. Chúng ta cứ đi thẳng là được.” Dứt lời, Ngao Thịnh liền vung tay thúc roi. Ngựa phi thẳng tắp một đường. Vừa băng ra khỏi rừng trúc, cả hai liền ngửi thấy mùi thức ăn. Hình như có ai đó đang hấp bánh bao thì phải. Đi thêm một đoạn, ngựa bỗng dừng trước một tiểu viện thanh tĩnh.

Ngao Thịnh đỡ Tương Thanh xuống, rồi buộc ngựa vào một thân trúc gần đấy, sau đó cẩn thận quan sát tứ phía. Tiểu viện trước mặt có hai mảnh sân nhỏ. Một bên trồng rau, một bên ươm những hoa cỏ kì dị. Giữa sân là một con chó vàng đang nhàn nhã gặm xương, vừa gặm vừa lắc lắc đuôi, trông vô cùng khoái chí. Lúc này, bạch hổ cũng đuổi theo tới nơi. Giương mắt liếc nhìn con chó vàng dáng đầy hưởng thụ kia. Chó vàng thấy hổ thì hoảng sợ không thôi, vội vàng nhả khúc xương ra mà sủa gâu gâu chạy vào viện.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh bước đến gần tiền viện. Đứng nhìn vào bên trong, Tương Thanh cất cao giọng hỏi, “Xin hỏi có ai ở nhà không?”

Hỏi mấy tiếng nhưng bên trong không có ai trả lời

Ngao Ô bỗng thả người nhảy vào bên trong.

“Ngao Ô!” Tương Thanh giật mình gọi hổ. Ngao Ô nghe thấy tên mình thì liền đứng lại, quay đầu nhìn Tương Thanh. Hổ vẫy cái đuôi dài, ra hiệu bảo Tương Thanh và Ngao Thịnh hãy đi theo sau lưng hổ.

Cả hai gật đầu một cái, cùng nhau đi vào. Ngao Thịnh đưa tay lên đẩy nhẹ cửa. Cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

Hai người sóng vai đi vào nội viện.

Cả hai đặt chân bước vào trong, giương mắt nhìn xung quanh. Đây chỉ là một gian thư phòng cũ nát. Sách bày la liệt. Bên trên bàn trúc là một bàn cờ. Thế cờ vẫn chưa được giải.

Hai người dạo quanh thư phòng. Đợi một lúc cũng chẳng thấy ai đến nên đành quay trở ra. Phía sau thư phòng có một đoạn hành lang ngắn. Đằng ấy vẫn còn một gian phòng khác và một tiểu viện nhỏ nữa. Hai người cẩn trọng đi đến phía tiểu viện nhỏ kia. Lúc này chợt nghe thấy tiếng ngáy rền như sấm vang.

Cả hai đi theo hướng phát ra âm thanh, rẽ vào bên trong tiểu viện. Dưới tán đa già là một chiếc giường đá. Trên giường đá là một ông già to béo đang nằm ngửa mặt lên trời ngáy ngủ. Lão nhắm khịt hai mắt lại, miệng thì mở lớn đánh giọng ngáy, kẹp trong tay là một hồ lô rượu. Trên cái bàn đá bên cạnh chỗ lão nằm là một đĩa bánh bao thịt, thêm cả một nồi hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) còn non nửa.....Kế bên là một bát canh lớn chỉ còn sót lại vài lát hành.

Dưới chân bàn thì lại là con chó vàng ban nãy. Sau khi qua cơn hoảng loạn lại nằm tiếp tục gặm xương. Nhác thấy hai vị khách xa lạ cùng con hổ lớn đứng trước mặt. Nó trợn trắng dã mắt ra, hướng về phía lão nhân đang nằm mà cao giọng sủa.

“Này..... Đừng có sủa nữa mà.” Lão nhân lầm bầm mấy tiếng, trở mình gãi gãi mông, rồi lại mơ mơ màng màng nói, “Mi không phải là chó thường mà là chó của Tước Vĩ ta. Phải biết tri thư đạt lí (hiểu chuyện), thấy biến không sợ chứ.”

Ngao Thịnh và Tương Thanh thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Lần đầu lại nghe có người bảo chó mà cũng phải tri thư đạt lí, thấy biến không sợ.

“Gâu gâu.” Con chó vàng tiếp tục sủa thêm vài tiếng. Ngao Ô nghe thấy mà bực, liền cúi đầu rống vào mặt nó.

Chó vàng nhỏ sợ quá bèn ném luôn cả cái cẳng xương đang gặm, nhảy lên giường đá, chui rúc vào trong lòng lão nhân mà trốn. Lại còn kêu ư ử như đang tủi hổ lắm vậy.

Lão nhân cũng nghe thấy tiếng rống. Lúc này mới ngồi dậy ngáp một cái. Vừa nâng mắt nhìn lên thì đã thấy hai vị khách không mời.

Ba người sáu mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Ngao Thịnh cũng thấy được tướng mạo của lão nhân...... Đúng là hạc phát đồng nhan (tóc bạc mặt lại hồng hào/có thể hiểu là người già nhưng vẫn tráng kiện) a. Dáng người thì ục ịch, đầu đầy tóc bạc, lông mi, chân mày, kể cả chòm râu cũng trắng muốt. Thoạt nhìn chẳng khác gì những người già bình thường.

“Tiền bối chính là Tước Vĩ lão nhân?” Tương Thanh cung kính cúi đầu chào hỏi lão nhân gia.

Lão nhân nhìn hai người chằm chằm. Bỗng lại nhíu mày, mở to hai mắt trừng Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh khó hiểu quay sang nhìn Tương Thanh. Bấy giờ, lão nhân đột ngột giơ một lóng tay ra, chỉ thẳng vào hắn nói, “Ngươi......”

Ngao Thịnh cau có khó chịu, ta thì sao?

“Ha hả a......” Lão nhân đột nhiên lớn tiếng cười, khiến Tương Thanh lẫn Ngao Thịnh khó hiểu vô cùng.

Lúc sau, lão nhân mới đứng dậy, giơ tay lấy cây chổi nằm chõng chơ một bên. Lão nâng chổi chỉ thẳng mặt Ngao Thịnh, “Thằng oắt con Viên Liệt nhà ngươi nha. Làm lão chờ đến mệt người nha. Trước tiên hãy tiếp nhận một chổi của lão coi như tặng thưởng nha!” Nói xong, lão liền ném chổi về phía Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh giật mình trừng mắt nhìn lão, lão nhận nhầm hắn với Viên Liệt ư? Còn đương bận suy nghĩ thì chổi đã bay đến trước mặt. Ngao Thịnh xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa lớn tiếng thanh minh, “Ông già kia, ông nhận nhầm người rồi. Ta không phải là Viên Liệt!”

“Ngươi còn dám chối hả!” Lão nhân giận quá bèn đuổi theo “Ngươi là thằng oắt con gan thỏ mà. Ngươi có hóa thành tro thì lão cũng nhận ra ngươi. Hôm nay lão mà không đánh chết ngươi thì thề không làm người!”

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh bị lão nhân rượt chạy quanh sân, nhiều lần nháy mắt cầu cứu, nhưng y lại chẳng cách nào giúp được. Đúng là dở khóc dở cười mà. Có lẽ lão nhân đã lớn tuổi rồi nên mắt nhìn không tốt, nhận nhầm Ngao Thịnh với Viên Liệt. Nhìn hai người, một già một trẻ đuổi nhau một hồi, y bèn nói “Lão tiên sinh, hắn không phải là Viên Liệt đâu.”

“Chính là hắn mà!” Lão nhân càng thêm khẳng định, “Thằng oắt gan thỏ này là con của con rùa.” Lão vừa rượt theo vừa mắng, mắng đến nỗi khiến Ngao Thịnh hăng hái mà quay đầu lại thừa nhận, “Đúng rồi. Sao ông lại biết cha của lão tử là một con rùa vậy?”

Lão nhân thoáng chút sửng sốt, tựa hồ có phần nghi ngờ.

Tương Thanh nhanh giải thích, “Lão nhân gia, người nhìn mà xem. Hắn chỉ mới hai mươi tuổi. Trong khi Viên Liệt thì đã bốn mươi rồi!”

Lão nhân nghe xong, cau mày vuốt vuốt râu, suy nghĩ một lát mới gật gù, “Uhm, cũng có lý!”

Tương Thanh và Ngao Thịnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa định nói gì đấy thì đã nhìn thấy một cán chổi nữa bay đến, “Ai thèm quan tâm ngươi là ai chứ. Chỉ cần có bản mặt giống thằng oắt kia là đã khiến lão giận rồi. Cứ để lão đánh một lát là được rồi a!” Nói xong, lão nhân đã hung hăng sấn lên đánh Ngao Thịnh mấy chổi.

Ngao Thịnh chẳng còn cách nào khác, đành đứng yên chịu trận, mặc lão nhân gia đánh thế nào thì đánh cũng chẳng đỡ lấy một cái.

Ngao Ô nháy mắt mấy cái, đi đến bên cạnh Tương Thanh, ngưỡng mặt lên nhìn y, như là hỏi —— ông già này là ai? Hung dữ quá!

Tương Thanh bất đắc dĩ ngồi lên bậc tam cấp gần đấy. Tay ôm Ngao ô, mắt lại nhìn Ngao Thịnh bị đánh.

Lão nhân càng già càng dẻo dai. Chẳng biết ngày trước Viên Liệt đã làm gì cho lão giận. Phỏng chừng lão đã tích một bụng đầy hỏa, hôm nay mang ra trút hết lên người Ngao Thịnh. Cán chổi liên tục đánh tới. Ngao Thịnh chỉ cắn răng mà chịu. Đường đường là một thiên tử đương triều, lỡ bước sa chân đến chốn thâm sơn cùng cốc này bị một lão già lạ hươ lạ hoắc tẩn cho một trận. Tuy vậy nhưng Ngao Thịnh lại thấy bản thân còn may mắn chán. Bởi vì hắn chỉ dẫn theo mỗi mình Tương Thanh. Nếu cả đại quân mà có mặt ở đây thì hắn có chết mấy bận cũng chẳng hết mất mặt.

Vung tay đánh chẳng phân đâu là đâu một lúc, lão nhân bấy giờ mới đứng chống cán chổi mà thở, vừa hổn hển thở vừa nói, “Oắt con giỏi lắm a. Sao bị đánh mà lại không chạy hả?”

Ngao Thịnh vỗ vỗ bụi dính trên người, bất đắc dĩ nhìn lão nhân mà nói, “Lão đầu nhi, ông đánh xong chưa?”

Tước Vĩ nghe giọng điệu Ngao Thịnh, thoáng cân nhắc một chút, sau đó lại híp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá. Rồi lại vỗ đùi ha ha cười, “Cha chả. Ngươi không phải là thằng oắt con Việt Liệt ha?”

Ngao Thịnh giận đến mức, miệng muốn sùi bọt mép, rủa thầm trong bụng, ông già mắc dịch, đánh xong rồi mới biết mình nhận sai người ư?

Tương Thanh bị lão nhân gia chọc cười không thôi. Ngồi trên bậc tam cấp, ôm Ngao Ô mà lắc đầu cười.

Ngao Thịnh ủ rũ ngoảnh mặt lại nhìn. Bỗng nhìn thấy Tương Thanh cười tươi đến thế. Thoáng chốc hắn bị nụ cười này mê hoặc. Đột nhiên lại cảm thấy, bị đánh rất đáng a.

“Ranh con, ngươi là ai hả?” Lão nhân ném chổi sang một bên, nhìn Ngao Thịnh, “Là con rơi của Viên Liệt ư?”

Ngao Thịnh hỏi thầm, ông mà cũng biết nói tiếng người sao, hứ. “Ta tên là Ngao Thịnh.”

“Ngao Thịnh?” Lão nhân vuốt vuốt râu, “Lão chẳng quen ai họ Ngao hết.”

“Thế ông biết Viên Lạc chứ?” Ngao Thịnh không nhanh không chậm nói, “Ta là con rơi của tên vương bát đản (con rùa) Viên Lạc ấy đấy.”

Lão nhân sửng sốt, mở to hai mắt mà nhìn. Chẳng rõ là bởi vì thân phận của Ngao Thịnh hay tại lời hắn vừa nói.

Tương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, lần đầu lại nghe thấy có người giới thiệu về bản thân như thế.

Ngao Thịnh và Tước Vĩ bốn mắt nhìn nhau một lúc. Tước Vĩ đột nhiên cười ha ha, nâng tay vỗ vỗ vai Ngao Thịnh, “Nói cho cùng a, Viên Lạc là đồ vương bát đản. Viên Liệt cũng là phường bát đản. Người họ Viên chẳng ai có máu tốt hết!”

Ngao Thịnh gật đầu, hào hứng mà tán thưởng, “Đúng vậy, cho nên ta họ Ngao. Ta sẽ khiến cho họ Viên đoạn tử tuyệt tôn. Sau này khỏi còn ai là yêu nghiệt hại người nữa!”

“Ha ha ha.” Lão nhân hứng thú nhảy cẫng lên, “Hay lắm! Nói đúng lắm!”

__________________________

[1] tứ lưỡng bát thiên kim 四两拨千斤: là kiểu nói nước đôi không ủng hộ cũng không phản bác phía bên nào.

lưu manh thầy + lưu manh trò = thầy vui, trò khỏe, fangirls hạnh phúc =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.