Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 95: Chương 95: Tình kiếp




HAI TỪ “NGAO THỊNH” bật ra từ miệng Quan Đình ngập đầy hận ý, cứ như thể Ngao Thịnh mà ở trước mặt thì gã liền băm thây hắn ra mà nuốt vào bụng. Loại thù hằn này khiến Tương Thanh nghe mà nhíu mày, nhìn Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, sao hắn lại hận ngươi đến thế?”

Ngao Thịnh trầm mặc một lúc rồi mới thở dài mà rằng, “Thiệt tình là ta không biết chi hết, quả thật trước kia có gặp hai người họ, à không, có từng gặp qua một trong hai người họ. Khi họ chơi đùa cùng Thần Quý, ta ngồi trên cây thì tình cờ nhìn thấy, sau đó hoàng nương bảo họ là thân thích của ta, còn lại thì ta chẳng biết mô tê gì hết.”

Tương Thanh lo lắng nghĩ lẽ nào là có ai đó muốn hãm hại Ngao Thịnh?

Ngao Thịnh nghiêng đầu hỏi, “Đang nghĩ gì vậy Thanh?”

“Sao?” Tương Thanh giương mắt lên nhìn hắn, “Ta nghĩ, khi đó ngươi vẫn còn nhỏ, ai lại muốn hãm hại ngươi...lẽ nào là Thần Quý?”

“Hả?” Ngao Thịnh lắc lắc đầu, “Thanh à, trước đây ta cũng chả tử tế gì cho cam, ta đã từng đẩy Tiểu Hoàng đến bên cạnh Thụy Vương, suýt chút nữa là hại cả đời huynh ấy rồi.”

Tương Thanh cúi đầu suy tư, “Ý ngươi là muốn nhắc nhở ta là, ngày trước ngươi vô cùng đáng ghét, nói không chừng chính ngươi đã hại chết Quan Khế, phải không?”

Ngao Thịnh gật gật đầu.

Tương Thanh thở dài, “Ta không nghĩ vậy.”

“Tại sao?” Ngao Thịnh khó hiểu, “Cũng dám lắm chứ.”

Tương Thanh thật thà đáp, “Ta không nghĩ đến chiều hướng đó.”

“Vậy bây giờ ta nói cho biết nè!” Ngao Thịnh cà rỡn nói.

Tương Thanh bực mình lườm Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh mặt đầy vô tội, “Ta chẳng qua là chỉ cung cấp thêm một manh mối nữa thôi, làm gì giận ghê vậy?”

Tương Thanh ngoảnh mặt sang hướng khác, “Sao ngươi lại muốn ta nghĩ xấu về ngươi, trong khi ngươi có bao giờ cho rằng ta không tốt? Ta không nói chuyện với ngươi nữa.”

Ngao Thịnh trố mắt ra nhìn Tương Thanh, gương mặt nghiêng nghiêng vẫn còn mang dáng vẻ tức giận kia chợt khiến hắn thấy lòng ấm áp, vươn tay ra mà nắm lấy tay y. Tương Thanh vừa định giật ra thì Ngao Thịnh liền siết chặt lại, ôm lấy vai y mà rằng, “Ta sai rồi, đừng giận mà. Ngươi giận ta thì ta thà chết còn hơn.”

Tương Thanh xoay mặt lườm hắn một cái thật dài — ngươi không thể nói câu nào may mắn hơn chút sao?!

Ngao Thịnh mỉm cười, siết chặt vai Tương Thanh — ngươi không thương ta ta sẽ chết thật đó!

Tương Thanh vô lực thở dài song lòng đã không còn thấy bực tức nữa, lại tiếp tục nương qua khe tròn mà quan sát mọi động tĩnh bên kia phòng.

“Những lời này của ngài hoàn toàn không chút căn cứ.” Tề Tán phản bác, “Luận tuổi tác, năm đó Ngao Thịnh bất quá cũng chỉ là một hài tử non nớt, thế nào lại đi giết người? Hơn nữa, theo ta được biết thì trong thời gian đó, hắn ta đang bị nhốt ở lãnh cung, chẳng lẽ Quan Khế đã lẻn vào lãnh cung?”

“Đừng nóng vội.” Quan Đình xua tay, “Nếu như năm đó Ngao Thịnh thật sự một đao giết chết A Khế thì ta cũng không hận hắn đến thế, lại càng chẳng muốn hắn nếm trải tư vị sống không bằng chết.”

“Thật ra mọi chuyện là sao?” Tề Tán khó hiểu hỏi, “Ngài không thể nói một cách rõ ràng được à?”

Quan Đình gật gật đầu, nói tiếp, “Ngày đó, khi A Khế vào cung cũng là vừa lúc Thần Quý ra ngoài săn bắn, A Khế vờ nói bụng mình không thoải mái, nên Thần Quý cũng không ép đệ ấy đi cùng, bảo đệ ấy cứ chờ bên ngoài còn hắn thì đem hạ nhân vào bãi săn. A Khế đợi ở bên ngoài, định là khi nào Thần Quý tiến ra thì sẽ từ biệt rồi gia đình ta cùng nhau về quê, sống những ngày an nhàn. Nhưng đúng lúc ấy, đệ ấy lại trông thấy một bức tường cao...bên trong đó chính là lãnh cung.”

Nghe Quan Đình nói thế, Ngao Thịnh chợt nhíu mày, cúi đầu suy ngẫm...trước mắt như dần hiện ra một hình ảnh...Năm đó, quả thật hắn có nghe thấy tiếng nói cười cùng vó ngựa bên ngoài tường cung cấm, biết là Thần Quý lại dẫn người đi săn. Hắn vì rất ngưỡng mộ mà lén lút trèo lên cây nhìn thử...khi đó, quả là có thấy một thiếu niên vận bạch y đi tới đi lui ngoài bãi săn.

Song, Ngao Thịnh cũng chỉ nhìn thoáng qua thế thôi là đã bị mẫu hậu hắn gọi xuống rồi tát cho một bạt tai...Mỗi lần hắn trèo cây ngó ra ngoài thì mẫu hậu lại đánh mắng hắn, nhưng hắn vẫn không bao giờ từ bỏ việc ấy, như thể bản thân đã bị ma chú vậy.

Đến khi Ngao Thịnh ngẩng đầu lên thì lại thấy Tương Thanh đang lo lắng nhìn mình, Ngao Thịnh liền mỉm cười, ra ý là vẫn không nghĩ ra việc chính mình đã giết Quan Khế đó... Thịnh ta thầm nghĩ – Lẽ nào bị hắn nhìn một cái thôi cũng đã chết rồi?

“Ngày đó, A Khế thấy một thiếu niên mặc áo vàng đứng thập thò trên cây.” Quan Đình lạnh lùng hỏi Tề Tán, “Tề huynh có biết cái gì gọi là quỷ mê tâm hồn không? Lúc đó, chẳng biết A Khế sao lại đi quan tâm đến tên nhóc kia, về nhà thì cứ như người mất hồn, kiên quyết không chịu rời đi, nhất nhất đòi ở lại.”

Tề Tán nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi, “Ngài muốn nói, người mà Quan Khế nhìn thấy chính là Ngao Thịnh?”

“Phải.” Quan Đình gật gật đầu, “Từ lúc đó về sau, A Khế vốn rất ghét việc vào cung lại bỗng thay đổi, mượn cớ là theo Thần Quý đi săn để học cưỡi ngựa bắn cung nhưng thật chất là chỉ muốn gặp lại tên nhóc hay trèo lên cây trong lãnh cung kia.”

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, hắn lại chỉ vô tội nhún vai — ta không có để ý, mỗi lần ta leo lên cây thì hoàng nương lại gọi ta xuống rồi tát cho một cái.

Tương Thanh không khỏi nhớ lại....Trước đây, Ngao Thịnh rất đáng yêu, ngũ quan không có vẻ sắc sảo rõ nét như bây giờ mà là trông rất giống Tề hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành. Khi Quan Khế nhìn thấy Ngao Thịnh hẳn là còn nhỏ tuổi hơn lúc y gặp hắn, nên chắc là còn dễ khiến người yêu mến hơn cả.

Tương Thanh muốn dựa vào trí nhớ để mường tượng ra dung mạo của Ngao Thịnh mà Quan Khế đã trông thấy nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể hình dung ra được, trong tâm trí hoàn toàn chỉ là Ngao Thịnh của hiện tại mà thôi.

Ngao Thịnh không thể nào tin được mà nghĩ, khi ấy khoảng cách xa như vậy, sao Quan Khế có thể nhìn rõ mình chứ? Cho dù có thấy thì cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, làm gì có chuyện vừa nhìn là đã mê luyến rồi? Sao lại chấp niệm sâu như thế cho được? Thật là không thể tưởng tượng nổi.

“Quan Khế thích Ngao Thịnh?” Tề Tán cau mày hỏi.

Quan Đình gật gật đầu, “Phải. Chuyện đó sau này ta mới biết được.”

“Bằng cách nào?”

“Có một ngày...... A Khế bị bệnh, ta thay đệ ấy vào cung, hôm đó phải lên thư phòng học chữ, Thần Quý đột ngột đưa cho ta một vài cuộn tranh.” Quan Đình nhíu mày nói, “Tất cả đều vẽ chân dung của các thiếu niên tầm mười tuổi, ta khó hiểu hỏi Thần Quý vậy nghĩa là sao?”

Ngao Thịnh khẽ lắc đầu, Thần Quý từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh cao ngạo rồi, khiến ai ai cũng phát ghét.

“Thần Quý nói – không phải là ngươi rất thích tiểu nam hài sao, cứ chọn một đứa đi.” Quan Đình khinh thường cười, “Hắn nói, những hài tử đó đều là hạ nhân của hắn, nên hắn đặc biệt cho ta chọn, vừa ý rồi thì liền ban cho ta để mang về nhà chơi đùa, không cần phải mất hồn mất vía cả ngày.”

Tương Thanh nhíu mày, sau khi y và Ngao Thịnh vào cung, đã nhiều lấn tiếp xúc với Thần Quý, lúc nào gã kia cũng khiến người đứng đối diện phải chán ghét mình. Hơn nữa theo như lời Quý Tư nói, trước kia Thần Quý bị trúng độc suýt chết, bản thân lại chỉ là một hoàng tử bị người điều khiển như rối gỗ, sau khi Ngao Thịnh trở về liền được phong làm thái tử, nên Thần Quý cũng đã tự thu mình đi rất nhiều.

“Lúc ấy, ngài đã phản ứng thế nào?” Tề Tán hỏi.

“Ta lúc ấy vừa thấy bất an lại vừa thấy xấu hổ, chuyện ta thích A Khế là chuyện của riêng mình ta, ngay cả A Khế còn không biết thì sao Thần Quý lại biết được chứ?! Song, ta đã sớm ngờ rằng A Khế đã gặp phải chuyện gì đó trong cung hoặc là thầm yêu ai đó, nếu không thì sẽ chẳng có biến hóa lớn như vậy.” Quan Đình buồn bã lắc đầu “Sau khi về nhà ta cũng không đi hỏi A Khế...nhưng qua ngày hôm sau, mọi chuyện đều đã đổi khác.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tề Tán hỏi.

“A Khế tiến cung vào đúng ngày Thần Quý đi săn....Hôm ấy, A Khế cũng vẫn như mọi khi, chăm chăm nhìn về phía lãnh cung, Thần Quý liền nói với đệ ấy rằng, trong đó đang giam giữ một hoàng hậu không được sủng ái và một hoàng tử chẳng người thừa nhận, nếu như A Khế thích thì có thể đến để hỏi xin Hoàng thượng, hoàng hậu hiển nhiên là không được nhưng còn tên hoàng tử thất sủng kia thì rất có thể sẽ được ban thưởng cho đệ ấy.”

Quan Đình vừa dứt lời, Tương Thanh đã nhíu mày mà nhìn Ngao Thịnh, thế nhưng hắn lại chỉ lạnh lùng nhếch mép cười, tên Thần Quý đó ngay cả những lời này cũng nói ra cho được.

“Sau đó thì thế nào?” Tề Tán nhướng mi hỏi.

“Tề huynh đoán thử xem?” Quan Đình hỏi ngược lại, “Nếu có ngươi nói là sẽ thưởng Thanh phu tử cho huynh thì huynh sẽ làm gì?”

Tương Thanh mặt liền trầm xuống, cảm thấy khuất nhục khôn cùng. Tề Tán ngẩng đầu hỏi, “Quan Khế đã ẩu đả với Thần Quý phải không?”

“Ha hả......” Quan Đình cười khổ, “A Khế sao lại đánh thắng được Thần Quý chứ, đệ ấy bị đánh cho thê thảm nhưng những kiên quyết chống lại, thế nào cũng không phục...gây náo động đến mức kéo luôn cả Viên Lạc vào.”

Ngao Thịnh chau mày, liếc nhìn Tương Thanh, cả hai không hẹn cùng thấy như có điều chẳng lành.

Tề Tán thở dài, “Nhìn thấy có kẻ dám ra tay đánh đứa con mà mình yêu thương như thế...chẳng lẽ Viên Lạc đã hạ lệnh xử tử Quan Khế?”

Tề Tán vừa hỏi xong, Ngao Thịnh liền trao đổi ánh mắt với Tương Thanh. Tề Tán quả thật rất nhạy bén khôn khéo, những gì Quan Đình nói đều đầy rẫy bẫy sập hòng thăm dò Tề Tán, nhưng y lại vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối hoàn toàn không mắc bẫy của gã. Lúc này, chỉ với một câu hỏi, liền phủ định hoàn toàn việc biết Quan Khế chết sau khi làm nam sủng của Viên Lạc khiến cho Quan Đình không thể nào nghi ngờ gì được nữa.

Quả nhiên, Quan Đình như trút được hiềm nghi mà nhẹ nhàng thở ra, “Không phải.”

“Thế sao Quan Khế lại chết?” Tề Tán khó hiểu.

“A Khế không chết, đệ ấy bị Viên Lạc bắt đi.” Quan Đình buồn bã nói, “Đêm hôm ấy có người đến hạ chỉ, Hoàng thượng giữ A Khế lại làm người hầu tùy thân, sẽ không trở về nhà nữa.”

Tề Tán nhíu mày, trong lòng y tự rõ thật hư của vỏ bộc người hầu tùy thân là gì, chẳng qua cũng chỉ là một tên gọi khác của nam sủng mà thôi. Nghĩ vậy, y không khỏi sinh ra ác cảm với sự trơ trẽn đó của Viên Lạc. Lúc nào lão ta cũng mạnh miệng nói rằng chỉ si cuồng một mình Ân Tịch Ly vậy mà vẫn thành thân vẫn nạp thiếp lại còn dưỡng cả không ít nam sủng trắc phi. Đúng là dối trá đáng khinh đến cùng cực. Tề Tán tuy nghĩ thế nhưng lại không biểu lộ chút thái độ gì, chỉ hỏi tiếp, “Giữ lại làm người hầu...vậy cũng đâu phải là chuyện gì xấu, ở bên cạnh hoàng đế, ngày sau tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội được thăng tiến.”

“Ha ha ha......” Quan Đình khinh bỉ cười lớn, “Nhiều cơ hội thăng tiến?! Lão chẳng qua là buộc A Khế làm nam sủng của mình mà thôi.”

Tề Tán trợn to mắt nhìn, “Sao lại có thể như thế....không phải Viên Lạc si mê Ân Tịch Ly đến chết đi sống lại sao?”

“Ân Tịch Ly!” Quan Đình cắn răng nói, “Kẻ thứ hai mà ta muốn giết chính là lão ta.”

Tề Tán khó hiểu nghĩ – Tên Quan Đình này vì quá đau lòng khi mất đi đệ đệ mà phát điên rồi, nếu không sao lại tùy tiện giận chó đánh mèo như thế?

“Huynh đoán thử xem vì sao Viên Lạc lại chọn A Khế?” Quan Đình chua chát cười.

Tề Tán lắc đầu, y cũng rất muốn biết là tại vì sao, nếu Quan Khế và Quan Đình là huynh đệ song sinh, vậy thì tướng mạo của cả hai phải giống hệt nhau. Nếu buộc phải nói thì Quan Khế cũng chẳng được xem là thanh tú nên căn bản chẳng thế so với dung mạo của Ân Tịch Ly, thế thì tại sao Viên Lạc lại chọn hắn?

“Bởi vì hôm A Khế ẩu đả với Thần Quý khiến Viên Lạc nhớ tới Ân Tịch Ly ngày trước. Ân Tịch Ly đã từng đánh nhau với người khác vì kẻ đó đã dám phỉ báng lão ta với Viên Liệt...Rõ ràng là chẳng đánh lại ai lại còn cố sức chống trả nữa. Bình thường thì giảo hoạt bình tĩnh như hồ ly, nhưng chỉ có mỗi lần đó lại không kiềm chế được mình. Cũng chỉ vì nguyên nhân đó mà Viên Lạc liền trói buộc A Khế ở bên mình nhiều năm, không ngần ngại tra tấn đệ ấy, coi đệ ấy là thế thân của Ân Tịch Ly, để ngày từng ngày tự ám thị bản thân là mình đang được ôm Ân Tịch Ly trong lòng...Huynh nói đi, ta có nên giày xéo thi thể của lão già đó không?” Quan Đình bỗng trở nên vô cùng dữ tợn.

Tương Thanh và Ngao Thịnh vừa nghe thấy hai chữ thi thể liền chấn động mà nghĩ – lẽ nào lại?

“Sau đó Quan Khế đã chết thế nào?” Tề Tán hỏi tiếp.

“Nhiều năm sau đó, đột nhiên có một ngày, A Khế trốn về nhà, đệ ấy rất gầy, rất suy yếu, rồi kể lại hết mọi chuyện cho ta nghe...không lâu sau, quan binh liền đuổi tới, bắt trói phụ thân ta, mang A Khế về cung. Ta vì lo lắng mà lẻn vào cung xem thử thì mới nghe mọi người bảo là A Khế đã bị hoạn...Viên Lạc đã trừng phạt đệ ấy vì đã lén chạy đến lãnh cung...nhìn Ngao Thịnh.”

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều cảm thấy xót xa, Quan Khế chỉ là một người vô tội, yêu quá đậm sâu...không biết nên nói hắn bị ma ám quỷ hành hay là vì vận mệnh éo le nữa...Nói chung, là khiến người ta thổn thức không thôi.

“Sau đó, Ngao Thịnh rời đi.” Quan Khế nói tiếp, “A Khế cũng không phải chịu tra tấn nữa, thay vào đó là chết đi..... Ngày ấy, ta lẻn vào cung thì hay tin, nửa đêm liền chạy ra sau núi mà đào thi thể A Khế lên. Khi ấy Viên Lạc lâm bệnh nặng, hơn nữa lại còn cảnh thù trong giặc ngoài, lão sợ phụ thân ta làm phản nên mới giấu giếm chuyện này.”

“Sau đó ngài đã làm gì?” Tề Tán cau mày hỏi.

“Đêm đó ta mặc y phục của A Khế lẻn vào tẩm cung của Viên Lạc...” Quan Đình bỗng cười lớn, “Đến bây giờ ta vẫn không quên được biểu tình khi ấy của lão ta, lão ta đã rất hoảng sợ vì nghĩ là A Khế về lấy mạng lão. Đêm đêm ta đều đến hù dọa lão một trận. Ta vốn dự định là sẽ cứ giả ma dọa lão nhưng Viên Lạc lại cùng tùy tùng trốn đến hành cung mà không nói cho bất kì ai biết.”

“Cho nên ngài liền giả thành Quan Khế.” Tề Tán thông minh hỏi.

“Lúc ấy, chỉ có mình ta biết việc Viên Lạc đã rời khỏi cung nên đã đến thư phòng, giả truyền thánh chỉ...hạ lệnh giết hết tất cả cung nữ và thái giám, ngay cả bọn ngự trù lẫn tên giữ ngựa cũng không bỏ sót.”

“Tại sao?” Tề Tán cau mi.

“Vì chúng dám mắng A Khế là đồ xấu xa nên ta phải khiến chúng chết cũng không kịp hối.” Quan Đình lúc này trông có vẻ rất điên loạn, “Kẻ nào dám thóa mạ A Khế là thái giám thì ta đều giết hết!”

Tề Tán không khỏi âm thầm lắc đầu, Quan Đình cùng Viên Lạc giống nhau ở một điểm, đó là – yêu đến điên rồi!

Cuối cùng Tương Thanh và Ngao Thịnh cũng hiểu ra hết mọi chuyện.

“Sau khi Viên Lạc quay lại hoàng cung thì lại tất bật với việc truy bắt thế thân khác của Ân Tịch Ly, cũng chính là Hoàng Bán Tiên. Trong thời gian ấy, cha ta đã tiếp nhận thủy quân ở Lạc Hà khẩu, ít khi xuất đầu lộ diện nên Viên Lạc không phát hiện ra...hay nói đúng hơn, lão đã sớm quên người đã từng đồng sáng cộng chẩm nhiều năm với mình là Quan Khế. Quên đến không còn sót lại chút kí ức nào.” Quan Đình mặt đầy đau khổ, “Ngao Thịnh cũng đã trở lại, còn mang theo Thanh phu tử. Trong mắt mắt hoàn toàn chỉ có mỗi mình Thanh phu tử...Thậm chí hắn không hề biết đến sự tồn tại của người tên là A Khế. Dù ta có cố tình bắt chước ánh mắt của A Khế khi nhìn hắn thế nào thì hắn cũng không phát hiện ra. Căn bản là hắn không hề một lần nhìn đến A Khế.”

Tề Tán rốt cục cũng hiểu ra hàm nghĩa những ánh nhìn cổ quái kia của Quan Khế.

“A Khế khi còn sống, cùng ta dùng một thân phận, người mà đệ ấy yêu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đệ ấy, còn người không tiếc thương tổn đệ ấy lại quên sạch sành sanh mọi chuyện. Ngay cả khi chết cũng chẳng có lấy một tấm bài vị.” Quan Đình quắc mắt nhìn Tề Tán, “Tề huynh nói thử xem, ta có nên bắt Ngao Thịnh trả giá, bắt những kẻ đã hại A Khế chết không được tử tế không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.