Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 25: Chương 25: Quy hàng




Trong triều, mọi người ai nấy đều ngây ngẩn cả người, chăm chăm nhìn bạch hổ vừa bị Tương Thanh đánh gục. Nhất thời, không ai biết nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, lòng thầm nghĩ – vị Thanh phu tử này, ấn tượng ban đầu chỉ là một thư sinh văn nhã trói gà không chặt. Tuy đã nghe đồn đại rằng y có võ công cái thế nhưng chưa từng được nhìn thấy. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả là chẳng sai chút nào.

Ngao Thịnh rũ mắt quan sát bạch hổ dưới chân một lúc rồi lại nhướn mày nhìn sứ thần Hổ tộc, nhẹ nhàng buông lời: “Trẫm rất thích lễ vật này. Nếu trẫm đã nhận thì ngươi cũng nên gọi Hổ Vương của các ngươi đến hàng đi chứ!”

Vị sứ thần kia sửng sốt đến ngây ra, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần đáp lời: “Umm…Đại vương của ta và Dã Lũng Kì đều đang ở bên ngoài hoàng cung.”

Lời vừa dứt, quần thần ồ lên một trận. Quý Tư nhíu mày, cả giận nói: “Nếu đã đến Lạc Đô, vì sao không mau sớm thông cáo? Hành vi mờ ám, giấu đầu lòi đuôi. Rốt cuộc các người muốn làm gì hả? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chẳng phải người khác sẽ nghĩ Thịnh Thanh ta không biết lễ nghĩa đón tiếp sao!”

Ngao Thịnh lại vô cùng thản nhiên, nói với Tương Thanh: “Thanh, buông con súc sinh này ra đi. Giữ mãi thì mệt lắm!” Nói xong, vươn tay nâng cằm hổ lên, thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn nằm im. Không được nhúc nhích. Ngươi nếu dám đả thương người khác, trẫm sẽ nhổ sạch răng của ngươi.”

Bạch hổ đăm đăm nhìn Ngao Thịnh, có ý muốn vùng ra nhưng cằm lại bị một tay Ngao Thịnh kiềm chặt nên một li cũng không thể động.

Tương Thanh buông tay. Bạch hổ ngoan ngoãn nằm úp sấp bên chân Ngao Thịnh. Một giây cũng không dám động đậy.

“Truyền hai người kia vào.” Ngao Thịnh nói: “Để trẫm xem chúng to gan đến cỡ nào.”

Sứ thần vừa định lui xuống, Ngao Thịnh nhanh mỉm cười, ngăn lại: “Vị sứ thần này… Trẫm không cho ngươi đi thông truyền. Ngươi cứ đứng yên đấy!”

Sứ thần sửng sốt, quay đầu nhìn Ngao Thịnh. Hắn lạnh lùng buông giọng: “Ngươi dám làm kinh động thần tử của trẫm, trẫm không dễ dàng bỏ qua cho ngươi được. Bây giờ, hoặc là người quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là để lại một chân của mình làm điểm tâm cho bạch hổ.”

Sứ thần thoáng có chút run sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với Ngao Thịnh: “Hoàng thượng, người là thiên tử, không nên gây thương tổn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.”

Ngao Thịnh cười lạnh: “Ai nói đây là một mối quan hệ ngoại giao? Hổ Vương của các ngươi không phải đến để quy hàng sao?! Ngươi là nô tài của thần tử của trẫm thì đương nhiên cũng là nô tài của trẫm. Nào, chọn đi!” Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng xoa đầu bạch hổ. Hổ kia trong một thoáng liền biến thành đại miêu, cọ đầu vào tay Ngao Thịnh rồi lại liếm lớp lông trên chân mình.

Sứ thần do dự. Y đương nhiên không muốn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng Ngao Thịnh nổi tiếng là người hỉ nộ vô thường. Tuy đang cười nói thế này nhưng chẳng ai đoán nổi tâm tư hắn. Nói không chừng hắn thật sự sẽ chặt y ra làm điểm tâm cho bạch hổ. Nghĩ thế, y liền vén vạt áo sang một bên, cúi người kiễng chân quỳ xuống, thỉnh tội với Ngao Thịnh và các vị quần thần.

Ngao Thịnh gật gật đầu: “Quỳ sang một bên đi.” Nói xong, ra lệnh cho Văn Đạt: “Truyền hai tên kia vào cho trẫm.”

“Vâng.” Văn Đạt truyền lời. Câu thông cáo nương theo giọng từng lớp người hầu ngoài cửa cung được truyền ra ngoài: hoàng thượng tuyên truyền Hổ vương và Dã Lũng Kì vào điện.

Sau một lát, hai nam tử trẻ tuổi tiến vào. Cả hai đều vận trang phục dị tộc với màu đen và đỏ làm chủ đạo, thể trạng cường tráng, vô cùng uy phong.

Hai người đứng giữa điện kim loan. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bạch hổ ngoan ngoãn nằm úp sấp dưới chân Ngao Thịnh, lại còn có cả sứ thần cũng quỳ ở một bên. Cả hai không hẹn mà cùng cau mày.

Thấy cả hai vẫn đứng yên bất động, Văn Đạt quát lớn một tiếng: “Lớn mật, diện kiến Hoàng Thượng còn không mau quỳ xuống!”

Lúc này, Tương Thanh đã trở lại phía sau bình phong, tò mò quan sát bạch hổ, hổ kia cũng gương mắt nhìn lại y.

“Bái kiến hoàng thượng.” Dã Lũng Kì và Hổ Vương hành lễ một cách qua loa.

Ngao Thịnh thầm đánh giá hai người. Trước đó, hắn từng gặp qua Dã Lũng Kì nên lần này chỉ chuyên tâm quan sát Hổ Vương.

Hổ Vương xem chừng có niên kỉ lớn hơn so với Dã Lũng Kì. Đại khái cũng tầm ba mươi tuổi. Y có mái tóc màu nâu đỏ, râu cũng đỏ, da rất trắng, dáng người cao lớn, mắt sâu mũi thẳng, vận một thân võ trang đỏ rực. Đây đúng là gương mặt đặc trưng của dị tộc.

Ngao Thịnh khẽ gật đầu: “Nghe nói hai ngươi muốn quy hàng?”

Dã Lũng Kì liếc xéo Hổ Vương, không thèm đáp. Hổ Vương chắp tay nói: “Hoàng Thượng, không phải ta thật lòng muốn hàng. Mà là vì đã đánh cược thua Vương Hi tướng quân nên hắn phạt bọn ta đến hàng.”

“Vậy sao” Ngao Thịnh nghe thấy vô cùng hứng thú, liền hỏi: “Các ngươi đã cược gì?”

“Phục hổ.” Dã Lũng Kì chẳng chút cam nguyện trả lời: “Con hổ này là do ta tìm thấy trong lúc đánh giặc ở trong sa mạc. Nó rất quý hiếm!”

“Khi chúng ta nhìn thấy nó thì đang là lúc hỗn chiến.” Hổ Vương tiếp lời: “Ta và Dã Lũng Kì cứ đánh mãi. Vương Hi nói cứ đánh tiếp như thế cũng không phân được thắng bại nên hãy thử cược một phen. Ai có thể bắt giữ được con hổ này trước thì thắng. Và kẻ thua phải làm theo lời của người chiến thắng.”

Ngao Thịnh gật gật đầu: “Thì ra là thế! Vậy cũng tốt, hai ngươi quy hàng, trẫm không phải bận tâm lo lắng. Coi như bớt được một phần gánh nặng.”

“Hoàng Thượng, bọn ta không phục.” Hổ Vương nói thẳng.

“Sao?” Ngao Thịnh có chút giật mình nhìn y, cười hỏi: “Tại sao không phục?”

“Võ công của ta không bằng Vương Hi, hắn là thần tử của người. Tương Thanh bắt được ta, y cũng là thần tử của người.” Dã Lũng Kì ói: “Bọn ta phục Vương Hi, cũng phục Tương Thanh…ưng bọn ta không phục người.”

“Lớn mật!” Uông Càn Khôn đứng ở hàng bên, lớn tiếng trách cứ: “Vương Hi tướng quân và Thanh phu tử đều thần tử của hoàng thượng. Nếu họ đã bái phục hoàng thượng thì các ngươi việc gì lại không phục?”

“A.” Hổ Vương lấy ra một tờ công văn trong ngực áo, nói: “Thua cược, ta nhận. Công văn quy hàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng trước đó ta đã nói rõ ràng, ta không phải thật lòng muốn quy hàng, mà là bất đắc dĩ. Bây giờ Hoàng Thượng có thể giết chết bọn ta để trừ hậu hoạn, nếu không, rồi sẽ có một ngày bọn ta phản dậy.”

“Ha ha…” Ngao Thịnh cười hỏi: “Ngươi cho là trẫm không dám giết các ngươi?”

Hai người khẽ liếc nhìn nhau, không đáp.

“Thanh…” Ngao Thịnh quay đầu nhìn Tương Thanh: “Ngươi nói xem trẫm có dám giết bọn chúng hay không?”

Tương Thanh nhìn hai người kia, rồi quay sang nhìn Ngao Thịnh: “Không phải là dám hay không dám. Mà là nên hay không nên.”

“Umm…” Ngao Thịnh gật gật đầu, vừa tựa tay nâng cằm, vừa phủi đi tro bụi do Tương Thanh đả hổ khi nãy làm dính lên, cười nhẹ: “Nói ta nghe thử xem.”

Tương Thanh đáp lời: “Hai người bọn họ dù giết hay không thì cũng đều đã quy hàng. Nhưng nếu giết bọn họ, các phiên quốc bộ tộc về sau sẽ không dám đến hàng nữa. Vì vậy không nên giết!”

“Umm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, nói: “Nhưng chẳng lẽ vì không nên mà cứ để bọn chúng sống sao?”

Tương Thanh mỉm cười đáp: “Đương nhiên không phải không thể giết. Dù họ thật sự có bị giết cũng chả có chuyện gì đáng ngại!”

Sắc mặt Dã Lũng Kì và Hổ Vương trắng bệch. Ngao Thịnh phá lên cười, quay sang nói với cả hai: “Nghe thấy rồi chứ! Không phải không dám giết, cũng không phải không thể giết…mà là có nên giết hay không. Nói đi, hai ngươi muốn như thế nào thì mới thật tâm quy hàng. Để xem trẫm có thể chấp nhận được không. Nếu quá phiền phức thì hai ngươi sẽ được lôi ra ngoài kia cho người ta chém đầu.”

Quần thần đều cố nhịn cười, thầm trao đổi mắt cười với nhau, âm thầm ngợi ca,hoàng thượng, người thật lợi hại mà!

“Bọn ta muốn tỷ thí cùng hoàng thượng.” Dã Lũng Kì nói: “Nếu bọn ta thắng, thì sẽ không quy hàng. Còn nếu người thắng thì chúng ta liền thật tâm quy hàng, mai sau vì người ra roi thúc ngựa.”

Ngao Thịnh sờ sờ cằm, nói: “Umm… Thật ra cũng không phải không được. Hai ngươi nói xem chúng ta tỷ thí cái gì? Ngâm thi đối câu linh tinh gì đấy thì trẫm sẽ không tham gia.”

Dã Lũng Kì và Hổ Vương lại quay vào nhìn nhau, thầm hỏi, chẳng lẽ nhìn hai người bọn ta thô kệch tráng kiện như thế mà cũng biết ngâm thơ đối câu sao? Không biết cái tên hoàng đế này đang nghĩ gì trong đầu nữa!

“Hoàng thượng, bọn ta muốn so tài cưỡi ngựa, bắn cung, chiến thuật, còn có tài trị quốc.” Hổ Vương trả lời.

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày: “Hai ngươi thật là phiền phức. Làm gì mà phải tỷ thí nhiều như thế!”

Hai người có chút xấu hổ, đáp: “Cái gọi là cưỡi ngựa, bắn cung thật ra rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần so xem tư thế và kĩ thuật của ai giỏi hơn là được!”

Ngao Thịnh gật gật đầu: “Thế còn chiến thuật và tài trị quốc thì sao?”

“Cái gọi là chiến thuật, chính là so tài săn bắn.” Dã Lũng Kì trả lời.

“Sao?” Ngao Thịnh nghe ra thấy có chút mới mẻ, thì ra chiến thuật là săn bắn.

“Chúng ta mỗi người mang theo mười thủ hạ, chia nhau ra rồi bày chiến thuật để vây bắt con mồi, ai bắt được nhiều hơn thì người đó thắng.”

“Uhm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

“Cuối cùng là trị quốc, cũng chính là biện chiến.” Hổ Vương nói: “So tài ăn nói.”

“Ai thắng hai trong ba trận thì người đó coi như thắng.” Dã Lũng Kì hỏi Ngao Thịnh: “Hoàng Thượng có dám cùng so tài hay không?”

Ngao Thịnh đáp: “Cái biện chiến gì gì đấy hơi dư thừa rồi. Trẫm lười nói chuyện lắm, cứ coi như trẫm thua đi. Chúng ta chỉ cần so tài hai trận kia là được.”

Dã Lũng Kì khẽ nhìn Hổ Vương, thầm hỏi, ngữ khí đó của Ngao Thịnh, có phải là hắn muốn nói hắn sẽ thắng hai trận đầu kia không? Người này quả thật là cuồng ngạo mà.

Ngao Thịnh đứng lên, nói: “Nếu phải so tài thì càng đông sẽ càng náo nhiệt.” Nói xong, cúi đầu nhìn xuống Quý Tư: “Mang theo văn võ bá quan cùng nhau đến xem tỷ thí. Sau khi xong thì sẽ tổ chức yến tiệc, dù sao chúng ta cũng vừa đi săn về mà.”

Dứt lời, mặc kệ quần thần đang dở khóc dở cười, Ngao Thịnh đã xoay người cùng đi với Tương Thanh. Bạch hổ nhìn trái phải một hồi cũng đứng dậy theo chân Ngao Thịnh.

“Ngươi thật sẽ cùng so tài với hai người bọn họ ư?” Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo đi vào nội viện, nhịn không được hỏi hắn.

Ngao Thịnh xoay mặt nhìn y, cười hỏi: “Sao, sợ ta thua à?”

“Không phải.” Tương Thanh lắc lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy. Hai người họ rất kiệt ngạo. Kỳ thật không thu phục được cũng không quan trọng. Hổ tộc và Dã Lũng tộc cũng không đông đúc lắm, có thể xem như giết một người răn trăm người.”

“…Ta cũng không phải là vì muốn làm cho hai tên kia bái phục.” Ngao Thịnh đứng ở giữa sân, nói: “Ta là vì chính mình.”

“Chính mình?” Tương Thanh có chút khó hiểu.

“Ngươi đừng nghĩ các quần thần trong triều đều tin rằng ta văn võ toàn tài. Bọn họ một chút cũng không tin ta có thể ngự giá thân chinh.” Ngao Thịnh vươn tay nắm lấy một lọn tóc của Tương Thanh, xoắn vào ngón tay: “Ta muốn để họ thấy… Ta có bản lãnh đánh giặc, cũng có bản lãnh thắng trận.” Mặt mày đượm chút u sầu: “Mặt khác, ta cũng có dụng ý riêng. Ngươi không biết ta hâm mộ Tống Hiểu và Vương Hi đến thế nào đâu… Họ có thể ly khai hoàng cung này, chinh chiến ở biên ngoại, cả ngày được rong ruổi trên yên ngựa, tự do tự tại.” Rồi lại đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết dựa sát vào Tương Thanh, thấp giọng nói vào tai y: “Ly khai hoàng cung này, không chừng ngươi sẽ không còn xa cách như thế nữa. Hai ta có thể ở cùng lều, ngủ cùng giường, còn có thể lấy trời làm màn, đất làm chiếu cùng ngồi xuống…”

Tương Thanh sinh giận. Ngao Thịnh rất có bản lãnh này. Khi bắt đầu thì rất nghiêm túc đến sau lại ăn nói nhăng cuội.

“Ai…” Ngao Thịnh vội túm lấy kẻ đang muốn chạy kia, cười nói: “Ngươi đừng giận mà, ta nói gì sai nào? Chẳng qua ta chỉ muốn nói ngồi xuống giữa trời xanh đất vàng chứ đâu có nói là ngồi xuống làm cái gì đâu…” Bỗng, Ngao Thịnh nhìn chằm chằm về phía trước mặt, tựa hồ đang nhìn thấy chuyện gì khó lường lắm.

Tương Thanh cả kinh, nhanh quay đầu ra sau, nếu có chuyện gì bất ổn sao y lại không cảm thấy chút động tĩnh nào? Nhưng phía sau lại chẳng có gì cả. Y hiểu ra mình vừa bị lừa, song lúc quay đầu lại thì đã quá muộn. Ngao Thịnh nhanh chóng tiến lên một bước, vòng tay qua thắt lưng Tương Thanh, đem y kéo sát vào lòng.

Tương Thanh quay đầu lại, vừa lúc ngực y dính chặt vào ngực Ngao Thịnh, gương mặt cũng bị Ngao Thịnh bắt lấy.

“A…” Tương Thanh cả kinh, giãy giụa, nhưng Ngao Thịnh vội cắn môi dưới của y, nói: “Đừng nhúc nhích Thanh à, nếu đả thương ta thì trận tỷ thí này không đấu đã thua rồi!”

Tương Thanh sửng sốt, tay vừa giơ lên đã bất động giữa không trung.

Ngao Thịnh cảm thấy mỹ mãn mà ôm Tương Thanh sát vào lòng. Tận lực kề cận y khiến lưng y cong ra phía sau một đường cung thật đẹp, rồi lại buộc y hé miệng cho hắn hôn.

Bạch hổ vốn theo đuôi nãy giờ nhìn thấy cảnh hai người đang ôm hôn nhau trong viện, liền ghé vào một tản đá to nào đấy, nằm vung vẩy chiếc đuôi dài.

“Thanh…” Ngao Thịnh vừa hôn vừa dịu dàng kêu tên Tương Thanh, thấp giọng nói: “Bạch hổ có chút giống ngươi, xinh đẹp, nhưng lại không nghe lời. Bất quá, ta cũng không đánh được nó, cũng giống như không dùng sức mạnh với ngươi được. Ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?”

Tương Thanh bị hắn hôn đến mức chân muốn nhũn ra, vội đè lại gương mặt còn đang muốn dựa sát vào mình kia: “Ngươi đừng quá phận! Ngươi muốn mang mắt gấu mèo đen đi tỷ thí sao?”

Ngao Thịnh nhướn mày, bình thản không chút lo sợ: “Ngươi đánh được thì cứ đánh đi!”

Tương Thanh cắn răng, ra sức đẩy hắn. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh sinh giận, biết y là người thành thật, dẫu có giận cũng không biết cách biểu lộ nên thôi không trêu đùa y nữa, nhẹ buông lỏng vòng tay ra. Nắm lấy một ống tay áo của Tương Thanh, Ngao Thịnh cười nói: “Ngươi theo ta đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem hai cực phẩm trên đời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.