Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 45: Chương 45: Quái chiêu




NGAO THỊNH, Tương Thanh vui vẻ ngồi dùng ngọ thiện cùng Tước Vĩ lão nhân. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tương Thanh liền kéo Ngao Thịnh hồi cung, không thể để hắn cứ làm phiền lão nhân gia nghỉ ngơi mãi. Hơn nữa khi quay về cung còn phải thượng triều bàn bạc đối sách với các vị đại thần, chẳng thể trì hoãn thêm nữa.

Tước Vĩ ôm gối vỗ giấc, chuẩn bị tinh thần để tối nay còn cùng Ngao Thịnh luận bàn binh thư chiến pháp. Toàn bộ cấm quân đều ở lại bảo hộ lão nhân gia. Tình cảnh hiện nay của trúc viện có thể được miêu tả sinh động rằng, muỗi trong đừng mong có đường chui ra, muỗi ngoài cũng đừng hòng có hướng chui vào.

Ngao Thịnh vừa ra khỏi trúc viện thì liền nhìn thấy mã xa của hoàng cung và Văn Đạt đã đứng đấy tự lúc nào.

“Trong lúc đánh xe hồi cung, ngươi hãy chợp mắt một lát đi.” Tương Thanh lo lắng nói, “Buổi tối ngươi còn phải học binh pháp nữa đấy. Ngươi nghĩ mình là thần tiên không cần ngủ cũng được sao?”

Ngao Thịnh nhu thuận gật gật đầu, cùng Tương Thanh bước lên mã xa. Văn Đạt lớn tiếng thông tri, “Khởi giá hồi cung.”

Trên xe, Ngao Ô nằm dài ra ngủ vùi. Tương Thanh tựa vào trên lưng hổ nghỉ tạm. Ngao Thịnh thấy vậy cũng bèn sáp lại nhập hội, rồi lại vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên chân Tương Thanh.

Tương Thanh có chút xấu hổ đẩy hắn ra. Ngao Thịnh cười vài tiếng, giả ngu sáp lại càng gần hơn mà ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, đem mặt vùi vào bụng y, nằm yên như cá chết. Tương Thanh bất đắc dĩ mà ngẩn người ra nhìn. Nếu cứ đẩy đẩy kéo kéo thế này nữa thì phỏng chừng sẽ quay về cung mà chẳng kịp ngơi nghỉ gì. Nên y đành mặc Ngao Thịnh, để hắn nằm ngủ trên bụng mình.

Mã xa lắc lư chạy. Tương Thanh tựa vào trên lưng Ngao Ô cũng đã có chút buồn ngủ. Ngao Thịnh nằm úp mặt vào bụng Tương Thanh, khẽ liếc mắt nhìn lên, thấy mặt mũi y đã nhuốm phần mệt mỏi mà nhắm mắt dưỡng thần, tay cũng để buông thõng sang hai bên.

Ngẫm lại, Tương Thanh cũng đã một đêm không ngủ. Ngao Thịnh vội thu lại tâm tư hồ nháo chòng ghẹo vừa nảy lên trong đầu mình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhỏm dậy, ngồi vào bên cạnh Tương Thanh, lưng tựa vào bụng Ngao Ô, rồi lại đầy cẩn thận mà kéo Tương Thanh ôm vào lòng, để y tựa vào ngực hắn mà ngủ. Còn bản thân hắn cũng tranh thủ chợp mắt một chốc.

......

Hai người đều có nội lực thâm hậu. Chỉ mới chợp mắt một lúc thì đã khôi phục được bảy tám phần tinh thần. Ngay khi mã xa vừa tiến vào cung thì cả hai đã vội đi rửa mặt, thay xiêm y. Sau đấy đã nhanh chóng bước đến đại điện mà thượng triều.

Lần nghị sự này, chủ yếu là nghe mọi người báo cáo lại phương hướng di chuyển của đội quân Tề Soán Thiên. Thủy quân của lão tặc ấy đã tiếp cận đông ngạn Thịnh Thanh. Đại khái trong ba bốn ngày tới, rất có thể sẽ đến được vùng duyên hải. Thời gian còn lại của Thịnh Thanh lại có phần ít ỏi đi.

Ngao Thịnh gật đầu, hỏi lại, “Chúng ta có cần phái người đến thám thính binh lực của lão ta không?”

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Tề Tán bước ra khỏi hàng, hồi đáp, “Gia phụ hẳn sẽ dẫn theo mười hai vạn tinh binh, cùng toàn bộ giao nhân.”

“Giao nhân?” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, hứng thú hỏi tiếp, “Giao nhân là gì?”

“Những người đó thuộc một bộ phận chuyên biệt của thuỷ quân, có tài bơi lặn vô cùng cao siêu. Hầu hết họ đều là những người sống quanh năm ở trong nước. Binh khí thường dùng là song đao hình móc câu[1], được đeo sát trên cánh tay nhưng lại không ảnh hưởng đến việc bơi lội. Loại binh khí này vừa có thể dùng để chiến đấu vừa giúp giao nhân đu bám vào mạn thuyền mà xâm nhập lên trên thuyền. Mặt khác, những giao nhân ấy còn mang một loại hài đặc biệt khiến tốc độ bơi nhanh hơn người bình thường lại chẳng cản trở họ khi lên bờ tác chiến. Giao nhân của thủy quân cũng giống như quân tiên phong của bộ quân vậy. Có thể nói, họ là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ.” Tề Tán vừa nói xong thì quần thần ai nấy cũng đều liên tục chau mày. Đây đúng là chuyện lần đầu được nghe thấy mà.

“Xem ra khó mà có thể đối phó được với những giao nhân này......” Ngao Thịnh trầm tư lắc đầu.

“Quả đúng là thế.” Tề Tán cũng hoàn toàn tán thành, “Dưới quyền gia phụ có hơn một vạn giao nhân. Có thể nói họ là những sát thủ tuyệt vời trên biển. Khó ai có thể địch lại. Trong khi giao chiến, nếu chúng ta không sớm tiêu diệt được đám giao nhân đó thì trận thủy chiến này chẳng cần đánh cũng đã định trước là sẽ thua.”

Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh một cái rồi lại quay sang hỏi Tề Tán, “Thế ngươi đã có biện pháp gì để tiêu diệt đám giao nhân này chưa?”

“Đương nhiên là có.” Tề Tán tự tin gật đầu, “Vì vậy thảo dân mới cả gan hỏi xin hoàng thượng cho mượn Thanh phu tử vài ngày đấy ạ.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, vốn đang nghĩ sau khi bãi triều thì sẽ cùng Tương Thanh quay lại trúc viện. Nhưng nay Tề Tán nhắc thì hắn mới buồn bã nhớ ra, mỗi ngày còn phải cho y mượn Thanh của hắn một canh giờ.

“Thanh phu tử thì có vai trò gì trong chuyện này a?” Quý Tư vẫn đứng ở một bên, ngoảnh mặt lại, khó hiểu hỏi Tề Tán.

Tề Tán mỉm cười, đáp, “Việc này phải giữ bí mật, chỉ có thảo dân và Thanh phu tử biết mà thôi...... Hoàng thượng, xin người đừng quên những gì mà thảo dân đã nói, trong triều có gian tế a.”

Ngao Thịnh trân trối trố mắt nhìn Tề Tán, đoạn lại liếc mắt sang nhìn Tương Thanh. Tương Thanh khẽ gật đầu với hắn.

Ngao Thịnh buồn bã chẳng thèm nói thêm gì, chỉ tùy tiện buông vài lời có lệ rồi cho bãi triều. Ngay khi vừa bước ra khỏi đại điện, Ngao Thịnh liền giữ chặt Tương Thanh lại, nói đầy ủy khuất, “Thanh, ta sẽ đi với ngươi trong một canh giờ này. Sau đó thì hai ta cùng quay lại trúc viện nhé.”

“Ngươi đến đó trước đi.” Tương Thanh lắc lắc đầu, “Trong vòng bốn ngày nữa, đội quân của Tề Soán Thiên rất có thể sẽ đánh đến nơi. Ngươi phải biết nắm bắt thời gian, học hỏi thêm nhiều những chiến thuật của Tước Vĩ lão nhân. Phải biết lấy đại cục làm trọng. Tuyệt không thể để thua trận này.”

Ngao Thịnh tuy rằng gật gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng trên mặt lại còn vướng bận chút lo lắng. Tương Thanh vội cười xoa dịu, “Ngao Ô đi với ta là được rồi. Một canh giờ sau, ta và nó sẽ đến trúc viện gặp ngươi.”

“Umm.” Cuối cùng, Ngao Thịnh mới an tâm mà gật đầu, rồi lại tủi hổ nói, “Ngươi xong việc rồi thì phải chạy ngay đến trúc viện đấy, nếu không ta lại chẳng có tâm tư đâu mà học hành.”

“Yên tâm.” Tương Thanh vỗ vỗ vai hắn, xoay người mang theo Ngao Ô đi đến Lạc Hà khẩu. Ngao Thịnh vẫn chẳng thể yên lòng, bèn phân phó hai ảnh vệ đi theo bảo vệ y. Lúc này hắn mới an dạ mà cưỡi ngựa quay lại trúc viện. Đến nơi, thì đã ồn ào mà đánh thức người vẫn đang ngủ say như chết là Tước Vĩ lão nhân, đốc thúc lão mau mau truyền thụ tiếp binh pháp cho hắn.

......

Khi Tương Thanh và Ngao Ô đến Lạc Hà khẩu thì liền trông thấy Vương Trung Nghĩa đang đứng giữa thao trường, nghiêm túc huấn luyện thủy binh. Tề Tán luyện binh quả thật chẳng phải là tay mơ. Ba vạn thủy quân hôm qua còn lười nhác ấy vậy mà hôm nay đã trông rất có tinh thần, ra dáng một đội quân thật sự.

“Thanh phu tử.” Tương Thanh chỉ vừa đứng xem thao luyện một chốc thì đã nghe thấy có người gọi mình. Xoay mặt nhìn lại, đã thấy Quan Khế chậm rãi đảo bước đi tới, cười nói, “Sắc mặt phu tử nhìn không được tốt lắm.”

Tương Thanh không rõ gã nói thế là có ý gì. Bản thân y quả thật là cả đêm không ngủ nhưng sắc mặt cũng chẳng đến mức nhợt nhạt mệt mỏi như gã bảo. Y cũng chẳng buồn quan tâm đến gã, lạnh nhạt buông giọng, “Chuyện thường ấy mà.” Rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn ra thao trường.

“Tề Tán xem ra cũng rất có năng lực.” Quan Khế vừa nói vừa lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái của mình, “Đại khái thì hổ phụ không sinh nhầm khuyển tử a.”[2]

Tương Thanh hời hợt gật gù, cũng chẳng thèm bận tâm gã nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Nói chung, thái độ đối với tên Quan Khế này chẳng nóng cũng chẳng lạnh.

“Thanh phu tử...... Ngài không vì những lời hôm qua ta đã nói mà giận đấy chứ?” Quan Khế cười hỏi.

Tương Thanh xoay mặt sang nhìn gã, khó hiểu hỏi lại, “Nguyệt Vương đã nói gì cơ?”

Quan Khế cười nhạt, “Thanh phu tử bảo vệ hoàng thượng như thế cũng là lẽ thường. Dẫu sao thì quan hệ của hoàng thượng và phu tử cũng chẳng tầm thường a.”

Tương Thanh chỉ xem nhẹ lời gã nói, thậm chí như chẳng hề nghe thấy bốn chữ ‘cũng chẳng tầm thường’ mà gã cố tình nhấn mạnh ngữ âm. Y bất động thanh sắc phóng tầm mắt ra xa, bỗng nhìn thấy Tề Tán đã thay một thân đoản sam[3], đang đi về phía y. Xem ra, hôm nay Tề Tán muốn xuống nước diễn tập đây mà.

“Phu tử.” Quan Khế chợt bước đến sát bên Tương Thanh, nhỏ giọng nói thầm bên tai y, “Bổn vương có biết một chút về phong thủy...... Gần đầy, thiên tượng[4] có chút quái dị, tựa hồ muốn ám chỉ sẽ có yêu nghiệt hại nước hại dân.”

Tương Thanh đạm mạc nhìn gã, nụ cười như có như không, “Ngài muốn nói đến Tề Soán Thiên?”

Quan Khế thần bí cười đáp, “Yêu nghiệt kia xuất hiện tại Lạc Đô….ở ngay cạnh hoàng thượng a.”

Tương Thanh khẽ chau mày, “Nguyệt vương có gì muốn nói xin hãy cứ nói thẳng.”

Quan Khế nhướng mày, “Thanh phu tử nói thế nghĩa là gì?”

Tương Thanh nhác thấy Tề Tán cũng sắp đi đến gần, bèn nhỏ giọng nói khẽ, “Chuyện thiên tượng mà Nguyệt vương vừa nói xem ra cũng rất đáng bận tậm. Không bằng như vậy đi, vài ngày nữa ta sẽ viết một phong thư đến hỏi Hoàng Bán Tiên hoặc là Ân Tịch Ly….để hai người họ tính thử xem yêu nghiệt ấy là ai. Đến lúc đó, Nguyệt vương hẳn có thể tự mình đâm chết yêu nghiệt kia.”

Tương Thanh vừa nói khóe môi vừa kèm theo một nụ cười cổ quái, “Ý mà Nguyệt Vương muốn nói chẳng phải là vậy sao?”

“Có chuyện gì thế?” Tề Tán đã đi đến trước mặt cả hai, bỗng nghe được câu cuối cùng của Tương Thanh, liền cười hỏi.

“A..... Tiểu vương biết Thanh phu tử học rộng tài cao, nên đang cùng ngài ấy thảo luận một chút về thiên tượng ấy mà.” Quan Khế cười đáp rồi lại chuyển đề tài, dò hỏi Tề Tán, “Sao Tề công tử lại vận trang phục thế này?”

“Nguyệt vương, hôm nay thảo dân sẽ không xem mọi người thao luyện được, phiền ngài và Vương tướng quân phụ trách vậy.” Tề Tán nói xong liền giương tay ra như muốn nắm lấy tay Tương Thanh, “Phu tử, đi thôi. Chúng ta lên thuyền nói chuyện.”

Nhưng tay Tề Tán còn chưa kịp chạm đến ống tay áo của Tương Thanh thì một thứ gì như chiếc roi lông đã quất vào tay y. Tề Tán thoáng giật mình, cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy Ngao Ô đứng sau lưng Tương Thanh, cơ hồ là cả thân hổ đang cuốn lấy người Tương Thanh, còn chiếc đuôi của hổ thì lại bất mãn mà tấn công bàn tay Tề Tán, tựa hồ như đang cảnh cáo —— nói chuyện thì được nhưng không được quyền đụng chạm lung tung.

Tề Tán khẽ cười, “Bạch hổ này có linh tính a.”

Tương Thanh vỗ vỗ đầu Ngao Ô, nhìn Tề Tán mà nói, “Tề công tử, xin mời dẫn đường.”

“Đừng gọi ta là Tề công tử nghe giống như là đang kêu Thất công tử vậy[5], chẳng tự nhiên chút nào.” Tề Tán đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, “Phu tử cứ gọi ta là Tề Tán được rồi.”

Tương Thanh gật gật đầu, cùng y đi đến chiếc thuyền vô cùng to lớn neo trên bến Lạc Hà. Nghe đâu, đây chính là chiến thuyền duy nhất mà Tề Tán được cấp cho.

“Nguyệt vương.” Tề Tán đột nhiên ngoảnh lại nói với Quan Khế đang đi theo phía sau, “Lần này thảo dân và Thanh phu tử cần phải thương thảo chiến sự, sự tình vô cùng cơ mật, cho nên......xin Nguyệt vương hãy tạm lánh đi một lúc.”

“To gan!” Quan Khế nhíu chặt đôi mày, tựa hồ đang rất tức giận, “Tề Tán, ngươi là muốn nói không thể tin tưởng bổn vương?”

“Ai.” Tề Tán vội phất tay ra chiều bản thân chẳng có ý thế, thần sắc đầy vô tội mà phân bua, “Nguyệt vương đừng giận...... Ngài cũng biết đấy, chuyện gian tế khiến ai ai cũng bất an. Nên thảo dân không muốn nảy sinh thêm chuyện phiền phức gì. Chuyện ra thế này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

“Ý ngươi là gì hả?” Quan Khế nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Tề Tán cười đáp, “Bởi vì chuyện này, chỉ cần một mình Thanh phu tử là đủ, không cần phải có thêm người khác hỗ trợ, nên thảo dân chỉ có thể nói với Thanh phu tử mà thôi..... Nếu lỡ có ai khác biết, rồi để lộ sự tình ra bên ngoài, đến lúc đó lại càng thêm rắc rối. Thảo dân không muốn ngài và Vương tướng quân phải lo lắng bận tâm. Đây hoàn toàn chỉ vì muốn lấy đại cục làm trọng. Thảo dân chẳng mong xảy ra chuyện nội bộ ngờ vực lẫn nhau. Ngài nghĩ xem thế có đúng không a?”

Quan Khế khó chịu nhìn y. Lúc này, Tương Thanh bỗng cất tiếng, “Tề Tán nói rất có lý. Nguyệt Vương, ngài hãy chờ ở ngoài nhé.” Nói xong, liền xoay người cùng Tề Tán đi đến cạnh chiến thuyền kia.

Hai người lên thuyền, Ngao Ô cũng mon men theo sát Tương Thanh. Tề Tán mở cửa thuyền ra, Tương Thanh quay sang hỏi y, “Ngao Ô có thể lên không? Hay là phải để nó ở bên ngoài?”

Tề Tán mỉm cười, bí hiểm bước gần đến, thì thầm vào tai Tương Thanh, “Phu tử, huynh không sợ một mình đi vào trong đấy với ta, ta sẽ kiềm lòng chẳng đặng mà làm ra chuyện xấu gì sao hả?”

Tương Thanh giật mình nhưng ngay sau đó lại cười mà lắc đầu, “Huynh có thể làm gì được ta? Với lại, ta cũng chẳng sợ huynh.”

Tề Tán nản chí cười trừ, rồi mời Tương Thanh đi vào.

Tương Thanh dẫn theo Ngao Ô đi vào trong khoang thuyền. Tề Tán nhanh chóng đóng cửa thuyền, cài chặt then lại, bộ dạng thập phần cảnh giác.

Tương Thanh quan sát xung quanh. Đây là một khoang thuyền hoàn toàn bị phong bế, thậm chí chẳng có lấy một ô cửa thông gió nhỏ, giữa trần thuyền chỉ có một ngọn đèn treo leo lắt. Tương Thanh cố nương vào thứ ánh sáng mờ ảo ấy mà nhìn quanh khoang thuyền. Trong bốn bức ván chỉ bày một chiếc tủ, ở giữa lại là đặt một thùng gỗ to bằng cỡ một cái ao, chứa đầy nước. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

“Đây là gì?” Tương Thanh khó hiểu hỏi. Tề Tán chẳng những không đáp mà còn cất giọng hỏi ngược lại, “Thanh phu tử, huynh không nhận thấy rằng Nguyệt Vương cố tình gặp riêng huynh sao?”

Tương Thanh có chút sửng sốt, suy nghĩ một lát mới nói, “Quả thật cách hắn nói chuyện rất lạ nhưng ta lại chẳng nghĩ ra lý do tại sao hắn lại có thành kiến với ta.”

“A......” Tề Tán lắc lắc đầu, nói, “Phu tử có từng chú ý đến ánh mắt mà hắn nhìn hoàng thượng không?”

Tương Thanh nhìu mày, “Có chứ. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại không mang theo sát ý….Vì thế ta không rõ lắm ý đồ của hắn.”

Tề Tán có chút vô lực nhìn Tương Thanh, “Phu tử, ta phục huynh luôn đấy.”

Tương Thanh chẳng hiểu Tề Tán nói vậy là có ý gì, bèn hỏi lại, “Huynh muốn nói, Nguyệt Vương thật sự có ác ý với hoàng thượng nhưng ta lại nhìn không ra?”

Tề Tán hạ mi mắt nhìn Tương Thanh một đỗi lâu, rồi lại buồn bã nói, “Thanh phu tử......Có thể thích một người như huynh đúng là chuyện rất đỗi hạnh phúc mà.”

Tương Thanh xấu hổ mà nhìn y. Trong lòng vốn đã đã có chút nghi hoặc, nay được Tề Tán nhắc nhở, lại thêm thái độ hai ngày nay của Quan Khế lúc nào cũng đầy cổ quái. Ban đầu Tương Thanh vốn cứ nghĩ mục tiêu của Quan Khế là nhắm vào mình. Nhưng chẳng ngờ, chuyện lại liên quan đến Thịnh Nhi. Lần sau, y phải cẩn thận lưu ý người này hơn.

“Phu tử.” Tề Tán đi đến chiếc thùng to như cái ao kia, vẫy tay gọi Tương Thanh, “Huynh đến đây giúp ta một tay với nào.”

Tương Thanh đi đến, hướng mắt nhìn vào trong ao gỗ, bỗng lại nhíu mày, “Tề Tán, huynh định bày trò gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.