Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 30: Chương 30: Kẻ thù trong bóng tối




NGHE THẤY lời Dã Lũng Kỳ nói, mọi người liền xoay sang nhìn gã, sắc mặt gã giờ đã trắng bệch ra, đảo mắt liếc nhìn Ngao Thịnh, “Những thứ này bởi vì ta và Hổ Vương mà tới.”

Hổ Vương lúc này cũng đầy người mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng thập phần khó coi, thấp giọng khẳng định, “Đúng vậy!”

“Những thứ này rốt cuộc là gì vậy?” Tương Thanh như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tuy trước đây y từng nghe nói qua về vu cổ[1] cốt giá thuật, nhưng thông tin ấy vẫn quá ư là mơ hồ.

“Ta chỉ biết một ít......” Dã Lũng Kỳ quay sang nhìn Sử Khang, “Thần y, lão từng nghe đến quặc sưu[2] chưa?”

“A......” Dã Lũng Kỳ vừa dứt lời, Sử Khang hít một hơi lạnh. Lão nhân bỗng rút thanh đao trên tay ảnh vệ đứng gần mình ra vung cao tay chém lưỡi đao xuống đầu cỗ thi thể vẫn đang vẫy vùng….Rắc một tiếng, đầu và thân phân thành hai mảnh.

Mọi người cúi đầu nhìn xuống, chiếc đầu xám ngắt lăn lóc dưới đất, Sử Khang dùng dao nhỏ cắt da đầu lấy bộ óc bên trong ra, bỗng những tiếng “xèo xèo” theo từ trong óc truyền ra. Một con sâu thân dài ba tấc[3] chui ra khỏi bộ óc vừa bị cắt xuống kia. Con sâu này có phần thân phân ra ba đốt, có chiếc đuôi rất dài lại phân nhánh cong ngược lên trời.

Ngao Thịnh nhịn không được nhíu mày, thấp giọng hỏi, “Đây là loại sâu gì?”

Sử Khang không nói hai lời, một đao tùng xẻo ngay con sâu lớn kia, rồi lại quay sang giải thích với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, phải nhanh chóng thiêu hủy ngay bãi tha ma này!”

Ngao Thịnh gật gật đầu, phân phó ảnh vệ, “Các ngươi nhanh chóng dùng dầu thiêu hủy toàn bộ bãi tha ma này!”

“Dạ!” Ảnh vệ nhanh chóng thực thi.

Sử Khang lại lấy dao rạch khối thi thể đã mục rữa kia ra, bên trong cũng lúc nhúc bò ra một vài con sâu giống hệt khi nãy, tất cả chúng đều bị ông đâm chết, sau đó ông lại xin phải thiêu hủy luôn hai cỗ thi thể này.

“Sử lão?” Tương Thanh hỏi, “Thứ vừa rồi chính là quặc sưu ư?”

Sắc mặt Sử Khang đã trắng bệch đi, gật gật đầu.

Diệp Vô Quy luôn đứng một bên bỗng khe khẽ thở dài, “Không thể tin được loại sâu này thật sự tồn tại......”

Quý Tư thoáng giật mình quay sang hỏi Diệp Vô Quy, “Diệp học sĩ cũng từng nghe nói qua sao?”

Diệp Vô Quy gật gật đầu, “Vãn bối chỉ từng nhìn thấy trong cổ thư mà thôi. Quặc sưu đứng đầu trong bách trùng, phi thường lợi hại, về phần tại sao nó lại đáng sợ như thế thì vãn bối cũng không biết rõ.”

Tất cả mọi người lại nhìn Sử Khang cùng Dã Lũng Kỳ.

Sử Khang thở dài, “Quặc sưu vốn cũng không được xem như một loài sâu độc hại nhưng nó rất giỏi việc khoan khoét. Quặc sưu khác những loại sâu thường, chúng cực thông minh lại nặng cảm tình, chỉ nghe mỗi lệnh của chủ nhân.”

“Sâu mà cũng phục tùng mệnh lệnh ư?” Ngao Thịnh thoáng giật mình.

Sử Khang gật gật đầu, “Có rất nhiều loại sâu biết nghe lệnh phục tùng, tỷ như hạt tử (bò cạp), độc phong (ong độc) ...... Quặc sưu là loại cổ trùng rất nghe lời. Quặc sưu bình thường hình dáng rất nhỏ bé, vô hại. Chỉ có loài quặc sưu Hồng phúc[4] hay còn gọi là Não cổ[5] thì mới độc hại.”

“Não cổ?” Tương Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, “Ta từng nghe nói qua, loại cổ này được Miêu nữ[5] dùng để khống chế tình nhân! Nếu người đó thay lòng đổi dạ thì sẽ chết.”

“Phải.” Sử Khang gật gật đầu. Lúc này, Văn Đạt dẫn theo vài thái giám đưa ghế dựa đến, Ngao Thịnh nhanh chóng mời mọi người an tọa cùng bàn chuyện.

“Nhưng, ta nghe nói sau khi Tô Mẫn trở thành Nam vương[6], miêu cổ đã suy tàn, rất nhiều cổ sư đều bị ban cho cái chết!” Quý Tư nói.

“Đúng vậy.” Sử Khang gật đầu, “Miêu cổ quả thật là một mối nguy hại lớn, nhưng loại cổ trùng này, bình thường đều do cổ bà[7] khống chế nên nguy hại cũng có hạn. Thứ thật sự đáng sợ chính là tà cổ Tây Vực.”

“Tà cổ?” Ngao Thịnh ngạc nhiên, “Hai thứ cổ này có gì khác nhau?”

“Hoàng thượng, người có điều không biết, nếu nói cổ độc Miêu cổ khiến người sống nghe lời thì tà cổ Tây Vực lại khiến kẻ chết nghe lệnh!” Sử Khang lắc lắc đầu, ta thán, “Người sống một khi trúng cổ độc, chỉ cần không bị ăn mòn vào não thì chẳng khác gì trúng phải kịch độc thông thường, một khi cổ trùng bị trừ khử thì có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng, nếu cổ trùng đã đi vào trong óc, thì sinh mệnh của người nọ sẽ nhanh chóng kết thúc, nguy hại cũng chỉ có hạn...... Còn tà cổ thì lại có thể khiến kẻ đã chết làm được chuyện của người sống! Giống như hai khối tử thi bị cốt giá(khung xương) thuật kia.” Sử Khang chỉ vào hai cỗ thi thể vẫn còn nằm trên đất, “Người chết sẽ không thể chết thêm lần nữa!”

Lúc này, mọi người mới phát hiện, thi thể đã bất động.

“Thuật cốt giá này kỳ thật cũng chỉ là một thủ thuật che mắt!” Dã Lũng Kỳ nói, “Khiến người ta sinh ra ảo giác, nghĩ rằng thi thể bị bạch cốt bám sâu vào người, buộc người chết phải cử động. Kỳ thật cốt giá đó chỉ có tác dụng dùng để cố định mà thôi, một khi những thi thể đó bị bắt trói lại thì chúng vẫn có thể đứng lên, cử động!”

“Thứ chân chính khống chế bọn họ kỳ thật chính là quặc sưu nhỏ bé kia, đúng không?” Tương Thanh hỏi.

“Phải.” Sử Khang gật gật đầu, “Loại quặc sưu này thường con đực nhiều hơn con cái. Quặc sưu cái vô cùng thông minh. Nếu chúng vừa nở ra mà lại được người nuôi dưỡng thì sẽ rất nghe lời chủ nhân, bảo gì làm đó. Trước đây rất lâu, có rất nhiều người nuôi quặc sưu, nhưng hiện tại thì đã không còn ai nữa.”

“Nó biết nghe lời...... Nhưng làm cách nào lại có thể đi vào não người ta?” Ngao Thịnh tò mò hỏi.

“Chỉ cần để cho quặc sưu cái đi từ lỗ tai vào trong não người chết là được.” Sử Khang đáp, “Trên đuôi của quặc sưu có một chiếc càng nhỏ, có thể cào rách màng nhĩ trong lỗ tai để đi vào não rồi khống chế hành động của tử thi, tử thi sẽ hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Thật sự là ghê tởm.”

Dã Lũng Kỳ nhìn Ngao Thịnh, lại nói, “Họa quặc sưu đã sớm trở thành mối hại lớn ở tái ngoại.”

“Họa quặc sưu ở tái ngoại?” Tương Thanh giật mình.

Dã Lũng Kỳ gật gật đầu, nhìn sang Hổ Vương. Hổ Vương cũng đáp lại cái nhìn của gã. Hai người tựa hồ lâm vào tình cảnh dẫu có ngàn lời cũng khó nói thành câu.

Ngao Thịnh trầm mặt lạnh lùng nhìn họ, suy nghĩ một hồi, lại nói đầy thấu tường, “Ta hiểu rồi......Lần này hai ngươi đến đây, luận võ chỉ là một cái cớ, mấu chốt chính là muốn xem thử thực lực của Thịnh Thanh ta...... Hai ngươi vờ tỏ ra yếu thế, muốn dò xét xem Thịnh Thanh có bảo hộ được các ngươi và bộ tộc của mình không chứ gì?”

Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương cúi đầu xấu hổ.

Ngao Thịnh đứng lên, kéo lấy tay Tương Thanh, “Hai ngươi nhận thua, xưng thần, ta bảo hộ các ngươi chu toàn, nếu không, khỏi cần nhiều lời tốn công!” Dứt câu, hắn kéo Tương Thanh đi thẳng một nước, bỏ Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương chỉ còn biết ngơ ngẩn nhìn nhau.

“Ai......” Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo ra phía ngoài, vội phân trần, “Sao ngươi lại không chịu nghe họ nói cho hết chứ? Thứ cổ đó nếu đã là họa do Tây Vực mang đến thì nhất định sau lưng có người chỉ thị. Nếu không nhanh sớm diệt trừ, tương lai sẽ gây nguy hại đến Thịnh Thanh!”

“Ta biết.” Ngao Thịnh bật cười, kéo Tương Thanh sát vào người, “Thanh, ngươi nghĩ rằng ta cũng ngốc giống ngươi sao?”

“Vậy ngươi......” Tương Thanh khó hiểu.

Ngao Thịnh lắc đầu, “Biết không, ngươi quá thành thật. Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đều đã biết rõ chuyện cổ độc nên sự quy thuận của họ trước hay sau chuyện đó là hai việc hoàn toàn khác nhau!”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu chờ Ngao Thịnh nói tiếp.

“Đúng là ngốc mà.” Ngao Thịnh nắm tay Tương Thanh, vừa đi vừa giải thích cặn kẽ, “Vô luận là khi nào bọn họ nói ra chuyện cổ độc thì chúng ta nhất định cũng sẽ nhúng tay vào để giải quyết quặc sưu kia, phải không?”

“Phải!” Tương Thanh gật đầu.

“Hiện tại nếu họ không quy thuận. Nếu quặc sưu lại nguy hại đến Thịnh Thanh, thì thể nào họ cũng sẽ đến dưới danh nghĩa hỗ trợ. Lúc đó, chúng ta sẽ phải cảm tạ họ.” Ngao Thịnh cười lạnh, “Nhưng trên thực tế, bọn họ là tới cầu chúng ta hỗ trợ, không phải đến để giúp đỡ chúng ta. Trong chuyện này thời điểm thật sự rất quan trọng, không thể quá vội vàng. Nếu ngươi là thuận thần của ta, ta tất nhiên sẽ bảo hộ ngươi, giúp ngươi diệt trừ cổ họa. Nhưng, một khi ngươi đã không phải là thuận thần, chẳng sao cả, ngươi không thể mở lời xin viện giúp, lúc ấy ta sẽ chờ cho dân tộc của ngươi chết hết sau đó mới đi diệt trừ tai vạ kia.”

Tương Thanh ngơ ngác nghe Ngao Thịnh nói hết lời, lại trầm mặc lặng đi một lúc, sau mới gật gật đầu tán đồng, “Nguyên lai là như vậy......Quả thật rất có đạo lý.”

Ngao Thịnh bắt thấy sắc mặt Tương Thanh khẽ bệch bạc đi, liền hỏi, “Ngươi không vui à?”

Tương Thanh ngưỡng mặt nhìn hắn, lắc đầu.

“Cảm thấy ta quá thâm sâu nham hiểm?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh lắc đầu, nói, “Ngươi rất thông minh......”

Ngao Thịnh thở dài, dừng chân, kéo tay Tương Thanh lại, “Thanh, không phải ta thông minh, cũng không phải ngươi ngốc nghếch. Chẳng qua là vì ngươi thiện tâm, còn ta lại là hoàng đế......”

Tương Thanh lại rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới ngẩng đầu đáp, “Ta hiểu. Muốn làm hoàng đế thì hẳn là phải như vậy.”

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh lâu, rất lâu rồi lại dịu dàng buông một câu, “Ta sẽ không bao giờ toan tính với ngươi.....”

Tương Thanh thoáng ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vươn tay kéo y ôm siết vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai y.

Tương Thanh khẽ đờ người ra, lại thấp thoáng nghe thấy tiếng Ngao Thịnh thủ thỉ, “Thanh, cả đời này dẫu ta có mưu sâu toan tính với ai nhưng dù có chết ta cũng sẽ không làm điều tính kế mưu hại đến ngươi. Ngươi phải tin ta.”

Tương Thanh gật gật đầu, bỗng bắt gặp nét hoảng loạn trong đáy mắt Ngao Thịnh, liền cười cười, vỗ về lưng hắn, “Không phải là ngươi đang toan tính mưu hại người, đây chẳng qua là một cuộc giao dịch...... Ta đã thấy Mộc Lăng đi lừa người khác, so với ngươi thì lòng dạ huynh ấy còn hiểm độc hơn.”

Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở hắt ra, rồi lại sâu kín thở dài, “Ngươi không biết...... Ta chẳng sợ gì cả, chỉ sợ ngươi ghét ta mà thôi.”

Tương Thanh giật mình, Ngao Thịnh khẽ cười, giương tay vuốt mái tóc dài của y, thật tâm buông lời, “Ngươi không thích ta cũng không sao, chỉ cần đừng ghét ta là được.”

“Đừng nghĩ lung tung như thế nữa.” Tương Thanh cảm thấy những lời này của Ngao Thịnh sao lại khiến lòng mình hoang mang đau xót quá đỗi, vội kéo Ngao Thịnh đi thẳng một đường, “Đi thôi. Hồi cung. Xem thử Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương sẽ làm gì!”

Ngao Thịnh gật đầu, cùng Tương Thanh hồi cung.

Quả nhiên, Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương lại làm trò trước mặt văn võ bá quan, chính thức nhận thua, đồng thời dâng lên công văn quy hàng. Ngao Thịnh cũng vờ tỏ ra hào phóng, mở tiệc chiêu đãi bọn họ cùng đoàn tùy tùng.

Tàn tiệc, Ngao Thịnh, Tương Thanh, Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương lui vào thư phòng, bắt đầu mật đàm.

“Mọi chuyện thực hư ra sao?” Ngao Thịnh hỏi.

“Ở vùng trung tâm sa mạc phía tây nam, có một bộ tộc thần bí vừa được kiến lập.” Dã Lũng Kỳ thấp giọng nói, “Gần đây ở tái ngoại thường xuất hiện những chuyện rất lạ, một số tiểu bộ tộc đã mất tích một cách quái lạ.”

“Biến mất?” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Sao lại có thể biến mất?”

“Chỉ trong một đêm, nơi đó chỉ còn lại những tòa thành trì, người dân sống trong thành hoàn toàn biến mất.” Dã Lũng Kỳ đáp.

“Chỉ trong một đêm?” Tương Thanh thoáng thấy kỳ quái, “Họ dời đi nơi khác ư?”

“Không giống.” Hổ Vương lắc lắc đầu, “Chúng ta tình cờ gặp một vài lão nhân vẫn còn lưu lại trong thành nhưng tất cả họ đều bị mất trí, điên điên khùng khùng, hỏi gì cũng không biết. Đại phu nói họ bị dọa cho sợ đến nỗi bị mất trí.”

“Sau đó thì sao?” Ngao Thịnh hỏi.

“Gần đây một số bộ tộc phía tây nam đã tiêu giảm bớt, cùng lúc ấy ta lại chinh chiến với Hổ tộc nên không mấy chú ý đến tình hình trong tộc. Sau đó mới biết, một vài trọng thần của ta đã bị ám sát...... Hơn nữa kẻ đã hành hung lại chính là những thi thể giống như thế, còn thêm cả loại lam diễm độc cổ quái kia nữa. Sau đó, chúng ta đoán rằng......”

“Các ngươi đoán rằng, những bộ tộc đã bị mất tích kia là bởi trúng phải loại độc lam điễm đó?” Ngao Thịnh nhanh nói tiếp lời gã.

Tương Thanh chấn động, trước mắt như xuất hiện cảnh hàng vạn người chết đau đớn bởi lam diễm, trong một đêm tất cả đều hóa ra tro bụi, khiến người ta không rét mà run.

“Thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.” Dã Lũng Kỳ lắc lắc đầu, “Sau đó thì ta và Hổ Vương bị Vương Hi tướng quân đánh bại, y phạt bọn ta phải đến Lạc đô quy hàng.”

“Bọn ta vừa ra khỏi Tây Vực, liền phát hiện có người theo dõi.” Hổ Vương nói tiếp, “Suốt dọc đường đi, bọn ta luôn bị những tử thi đó ám sát.”

Ngao Thịnh im lặng lắng nghe, khi hai người nói xong cũng chỉ gật đầu, “Tại sao các ngươi lại hoài nghi bộ tộc thần quái sâu trong sa mạc kia mà lại không nghĩ đến là do những người khác đang giở trò quỷ quái?”

“Bọn ta đã từng nhìn thấy dị tượng ở sâu trong sa mạc!” Hổ Vương nói đầy chân thật, “Có rất nhiều người cũng nhìn thấy......Sâu trong sa mạc có một thành lũy rất lớn, và cả những người vận trang phục quái dị. Nhưng sa mạc phía tây nam quanh năm bị gió cát phong bế, bọn ta không vào được. Chỉ những khi ngẫu nhiên, thời tiết đặc biệt tốt thì mới có thể nhìn thấy những cảnh tượng tựa hư ảo kia mà thôi.”

“Mặt khác, những người đi vào trong sa mạc ấy thì đều mất tích.” Dã Lũng Kỳ bổ sung, “Dẫu người đó có kinh nghiệm phong phú đến nhường nào thì cũng chẳng có lấy một cơ hội trở ra.”

“Umm.” Ngao Thịnh gật gật đầu. Ban đầu, hắn vốn an bài Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương ở lại Lạc đô, rồi phái người bảo hộ kỹ càng, nhưng cả hai đều cự tuyệt.

“Bọn ta phải trở về, cùng tồn vong với bộ tộc của mình.” Dã Lũng Kỳ nói, “Hảo ý của người, bọn ta xin nhận!”

Ngao Thịnh lạnh lùng cười, “Dã Lũng Kỳ, ngươi hiện tại là thần tử của ta, dám nói đến ta sau ngươi ư? Ta có thể chém bay đầu ngươi đấy.”

Sắc mặt Dã Lũng Kỳ khẽ biến, thở phì phì quát gọi Hổ Vương nhanh rời khỏi đây. Ngao Thịnh gọi cả hai lại, trao cho mỗi người một chiếu thư, “Sau khi các ngươi trở về, đưa chiếu thư này cho Vương Hi, Vương Hi sẽ phái người bảo hộ các ngươi. Có một số việc, ta muốn hắn điều tra rõ ràng!”

Dã Lũng Kỳ nhìn sang Hổ Vương, tiếp nhận chiếu thư, thi lễ với Ngao Thịnh, “Đa tạ Hoàng thượng.”

Sau đó, cả hai liền rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại Ngao Thịnh và Tương Thanh. Hai người thoáng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy được việc này khá rắc rối, khó lòng giải quyết trong một sớm một chiều.

Ngao Thịnh truyền gọi Sử Khang, hỏi ông, có phương pháp nào để đối phó lam diễm và quặc sưu không.

Sử Khang nghĩ một hồi, bẩm, “Muốn giải trừ lam diễm, lão thần quả thật đành vô lực...... Xem ra, chỉ có duy nhất một người là có thể mà thôi.”

Ngao Thịnh thoáng sửng sốt. Tương Thanh khẽ rúng động, xoay mặt nhìn Ngao Thịnh, sắc mặt hắn giờ đã tái đi. Y biết...... Ngao Thịnh không muốn cầu đến Mộc Lăng.

“Mặt khác, còn chuyện quặc sưu.” Sử Khang lại nói, “Chuyện này thật ra cũng không có gì đáng lo lắng lắm. Quặc sưu chỉ có thể khống chế người chết. Nếu bị những tử thi ấy tấn công thì chỉ cần nhanh chặt bỏ đầu chúng khiến lũ cổ trùng kia chết là xong, sẽ không còn gì nguy hiểm nữa.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, gọi Văn Đạt tiễn Sử Khang về phủ.

Khi trong phòng đã không còn ai, Tương Thanh liền dò hỏi hắn, “Ta viết một phong thư gửi cho Mộc Lăng nhé?”

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, trên mặt có chút không tình nguyện.

Tương Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, “Tu La Bảo sát gần biên cảnh tây bắc, lại càng gần tái ngoại. Nếu ngoại tộc phía tây không còn, như vậy nơi sẽ bị uy hiếp tiếp theo chính là Tu La Bảo...... Bọn họ dù không vì Thịnh Thanh thì cũng sẽ vì chính mình.....”

Tương Thanh nói tới đây, thanh âm chợt thấp đi vài quãng. Ngao Thịnh lại mỉm cười nhìn y. Nụ cười kia như đã nhìn thấu suốt tâm tư y. Tương Thanh thoáng biến sắc, có chút hung hãn trừng mắt nhìn hắn, “Nhìn cái gì?”

Ngao Thịnh giơ tay nhặt lấy một lọn tóc trước ngực Tương Thanh, mân mê, “Thanh...... Ngươi vì ta mà đi toan tính với cái tên đầu gỗ kia, ta dù chết cũng không hối tiếc!”

Mảng đỏ hồng trượt dài từ tai đến cổ Tương Thanh, ngượng ngùng cãi lại, “Ai nói ta toan tính vì ngươi chứ......”

“Umm.” Ngao Thịnh bật cười, gật gật đầu, chiếu theo ý tứ của y mà nói hùa, “Ngươi chỉ là đang lo nghĩ cho chuyện hệ trọng mà thôi!”

Tương Thanh thoáng xấu hổ, tìm lý do quay về phòng, Ngao Thịnh ngồi lắc lư trong thư phòng, quyến luyến nhìn bóng dáng đang xa dần của y.

Ba ngày sau, Tu La Bảo nhận được một phong thư do chính Tương Thanh viết. Sau khi đọc thư xong, Mộc Lăng chậc lưỡi không ngừng.

“Sao vậy?” Tần Vọng Thiên hỏi hắn.

“Xong rồi, xong rồi! Tiểu Thanh đã một lòng hướng về tiểu ác lang kia rồi!” Mộc Lăng bất mãn bĩu môi, “Ai, ngươi đừng có nói, tiểu ác lang kia thật đúng là hậu sinh khả úy(kẻ sinh ra sau tài giỏi hơn người đời trước)...... So với lão tử ta còn giỏi lừa người hơn nha! Hừ!”—0-0—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.