Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 22: Chương 22: Đế vương




Bên ngoài tràn ngập tiếng sênh ca náo nhiệt, thỉnh thoảng còn kèm theo cả tiếng cười đùa khiếm nhã, một bình phong mỏng manh vốn chẳng thể ngăn được mấy lời. Vốn dĩ Ngao Thịnh ghét nhất là ồn ào, nhưng trong một không gian chật hẹp như thế, người ở trước mặt lại là Tương Thanh, thì dù là âm thanh nào cũng chợt trở nên thật xa xăm.

Những khi hai người tựa vào nhau đều cần đến lý do, nay lại có thể tự nhiên mà kề cận như thế, quả là khoảnh khắc đáng quý trọng. Theo lẽ dĩ nhiên, Ngao Thịnh chẳng dễ gì bỏ lỡ cơ hội này, nên chẳng chút dè dặt, áp sát vào người Tương Thanh, mang hết mọi hoài niệm nhớ mong của những tháng ngày xa cách, nhẹ nhàng nói hết ra. Tương Thanh khẽ nhíu mày, ngoảnh sang nhìn khuôn mặt đang tựa vào vai mình. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, cứ như sợ hãi người bên ngoài sẽ nghe thấy. Y nhìn hắn một cách bất đắc dĩ, trong lòng chợt có đôi phần khó hiểu, không rõ vì lẽ gì Ngao Thịnh lại si mê mình đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì cảm giác không muốn xa rời y trước đây? Nhưng đường đường là bậc đế vương, cớ gì phải làm khổ bản thân đến thế?!

Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Tương Thanh, Ngao Thịnh bèn dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của y, thấp giọng nói: “Trên đời này, chỉ có ba người từng ôm ta. Là mẫu thân, Tiểu Hoàng, và ngươi… Mẫu thân ôm ta vì muốn ta phải làm hoàng đế, thay bà lấy lại công bằng. Tiểu Hoàng ôm ta lại mong ta thề không gây khó dễ Hắc Vân Bảo và Tư Đồ, rồi thì huynh ấy sẽ giúp ta đoạt lấy vương vị… Chỉ có mỗi ngươi ôm ta là không đòi hỏi bất kỳ điều gì.”

Tương Thanh khẽ giật mình, nâng mắt nhìn Ngao Thịnh.

“Ngươi là người duy nhất trên đời tốt với ta mà không cần báo đáp.” Ngao Thịnh cười khổ: “Người như ngươi, trước kia ta chưa bao giờ gặp, sau này có lẽ cũng sẽ không tìm thấy. Nếu ta không yêu ngươi thì ta còn có thể yêu ai được nữa? Không bằng ngươi hãy nghĩ cách giúp ta!?”

Tương Thanh im lặng nghe Ngao Thịnh thủ thỉ. Những câu nói thỏ thẻ lẫn vào những âm thanh huyên náo bên ngoài, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại có thể nghe rõ ràng đến vậy. Chợt, Tương Thanh nhận ra một điều, Ngao Thịnh là kẻ rất đáng thương. Trong thiên hạ, có rất nhiều người muốn làm hoàng đế, sau khi đã bước lên đế vị lại nghĩ, trên đời mỹ nhân nhiều vô số, phải chọn ai để yêu đây? Còn Ngao Thịnh lại chỉ đơn thuần nghĩ, khắp thế gian có mấy ai là kẻ chân tâm, nếu như bỏ lỡ thì biết tìm lại thế nào?

Tương Thanh tựa như đang ủi an hài tử, nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngao Thịnh, Ngao Thịnh lại càng ôm siết y sâu vào lòng hơn…Hai con người, một không gian nhỏ hẹp, đứng tựa vào nhau đến khuya, mãi đến khi đoàn người xướng ca đã tan, kẻ ăn no uống say cũng đã tản, Tương Thanh bắt đầu hoài nghi Ngao Thịnh phải chăng đã ngủ rồi, thì đôi cánh tay vòng qua người mình chợt lỏng ra.

Ngao Thịnh như chẳng nguyện ý, nhìn Tương Thanh trong chốc lát mà lòng buồn bực khôn nguôi. Vì sao đã ôm lâu đến như thế mà vẫn cảm thấy không đủ? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nắm tay y mà quay trở về thôi!

Lúc này sắc trời đã tối, hai người sóng vai nhịp bước trên đường lớn, đôi bàn tay đan chặt cũng không vội rời nhau ra. Tương Thanh vốn cũng không muốn rút tay về, dù sao thì trời cũng đã khuya, không ai nhìn thấy. Hơn nữa, hẳn sẽ không có lần sau…Nghĩ đến đây, y chợt cảm thấy buồn bã, mỗi khi hai người bên nhau lại không dám để người khác phát hiện, cũng không dám nghĩ tới ngày sau. Y và Ngao Thịnh, một người cứ che che đậy đậy, một kẻ cứ cẩn cẩn trọng trọng. Người này luôn kháng cự, kẻ kia lại không ngừng thăm dò… Xem ra, vô luận là thân phận tôn quý dường nào, vì cảm tình, đều có thể trở nên rất hèn mọn.

Trên con đường in bóng đổ dài, hai người đi mãi cũng chạm chân đến thiên môn hoàng cung.

Tiểu thái giám Văn Đạt cầm lồng đèn đứng đợi ở bên ngoài. Vừa nhác thấy hai người trở lại liền xoay người, soi đường cho cả hai cùng vào cung.

Về đến hậu viên, hai người tách ra, Tương Thanh trở lại phòng mình, Ngao Thịnh quay về tẩm cung.

Tương Thanh vừa mở cửa ra, Ngao Thịnh đã bước chân vào phòng. Vách tường ngăn đôi hai gian đã rộng mở từ bao giờ, chủ nhân khẽ nhìn nhau, rồi lại xoay người đi rửa mặt, đổi xiêm y, bước lên mộng sàng.

Ngao Thịnh nhìn chằm chằm chiếc gối Tương Thanh nằm, lại ngắm nghía nửa bên mặt y, nhè nhẹ đưa tay sang nắm lấy tay y. Tương Thanh khẽ giật mình, nhưng không rụt tay lại, tĩnh tâm nhắm mắt vào.

Ngao Thịnh hiểu, chỉ cần để Tương Thanh nhìn thấy cảnh hắn khốn khó, liền sẽ mềm lòng. Tương Thanh là người luôn nghĩ cho người khác, một khi yếu lòng, y lại không biết phải an ủi hay biểu đạt như thế nào, nên sẽ cứ mặc theo người kia…Bản thân hắn cũng thường xuyên lợi dụng điều này mà tranh lấy chút dịu dàng từ y. Thật lòng mà nói thì cũng có chút hạ lưu thật! Hắn thở dài một tiếng.

Lúc này, Tương Thanh chợt mở mắt ngoảnh mặt sang nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nếu là mềm lòng, ta sẽ không nhân nhượng ngươi nhiều lần đến thế!” Nói xong, rút tay về, xoay người lại, chỉ lưu lại cho hắn một bóng lưng dài đơn bạc, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau ngủ đi.”

Ngao Thịnh ngây ngẩn cả người…thật lâu sau mới từ trong cơn ngẩn ngơ hồi phục lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tương Thanh: “Không phải mềm lòng… Vậy, đó là gì?”

Tương Thanh không đáp, tiếp tục ngủ, cố gắng không để ý đến tên kia.

Ngao Thịnh vô lực, nhưng phần xót xa nhói đau âm ỉ trong lòng kia bỗng biến mất. Hắn nhẹ nắm lấy một góc áo ngủ màu mướt xanh của y, an nhiên đi vào giấc ngủ sâu.

Hai kẻ chưa bao giờ trải nghiệm ái tình thì sẽ không biết được rằng, thứ cảm giác mà đau lòng cùng thương cảm xen lẫn vào nhau, khiến con người ta cứ suy tưởng nhiều điều, lo âu nhiều thứ đó…được gọi là rung động.

Một đêm mộng đẹp của cả hai chợt bị tiếng trống canh lay tỉnh.

Trong buổi chầu, có quan môn vào bẩm tấu, ba vị cựu thần vốn đã cáo lão nay lại dâng lên bốn ngàn vạn lượng bạc, đang chờ xin được tấn kiến bên ngoài.

Ngao Thịnh nhướn mi, lướt mắt nhìn Tương Thanh sau bình phong: Lãi to rồi!

Tương Thanh khẽ lắc đầu, có thể xuất ra nhiều bạc như vậy, chứng tỏ ba người kia vô cùng tham lam!

Ngao Thịnh vờ kinh hỉ: “Thật không? Cho họ vào!”

Không lâu sau, ba cựu thần vận quan bào bước vào điện, theo sau là hạ nhân khuân tám hòm to chứa đầy vàng bạc, run rẩy đi vào, đoạn nặng nề đặt rương hòm các thứ xuống đất.

Ba cựu thần quỳ xuống, cấp Ngao Thịnh đại lễ.

Ngao Thịnh khua tay: “Ba vị ái khanh bình thân! Người đâu, ban tọa!”

Văn Đạt sai thái giám mang ghế đến cho ba lão già, thỉnh cả ba ngồi xuống.

Ba vị cựu thần khẽ nhìn nhau, cảm thấy có chút mặt mũi. Phải biết rằng, trước kia chức quan của bọn họ cũng không cao, thế nhưng hôm nay thượng triều, ngay cả Quý Tư và Mặc Tây Nhung còn phải đứng trong khi họ lại được ngồi, đây thật là trường phúc tề thiên!

Ngao Thịnh cười nói: “Ba vị ái khanh, đây là vì cớ gì?”

“Khải tấu Hoàng Thượng.” Tần Lương Quang đứng lên hồi bẩm: “Thần nghe thấy Hoàng Thượng gần đây đang lo lắng chuyện quân phí, nên đã mang tất cả tài sản trong nhà đổi thành ngân phiếu. Hơn nữa còn vận động luôn cả con cháu mang bổng lộc ra quyên tích, tổng cộng tích cóp được hơn bốn ngàn vạn lượng, mang dâng lên Hoàng thượng, chỉ mong có thể giúp được cho nước nhà!”

Ngao Thịnh giả ý giật mình, mở to hai mắt: “Ba vị ái khanh, sao lại có thể thế được? Các vị vì Thịnh Thanh vất vả nửa đời người, trẫm sao có thể nhận lấy bạc của các khanh?”

“Ai, Hoàng Thượng.” Vu Hạo đứng lên nói: “Cái gọi là quốc gia hưng vong, không có Thịnh Thanh, chúng thần cũng không thể phú quý. Đừng nói là tán gia bại sản, cho dù chúng thần có lấy mạng ra đổi, cũng sẽ không từ nan a!”

”Ha ha…Nói rất đúng!” Ngao Thịnh gật gật đầu, quét mắt lướt qua các vị đại thần: “Các khanh hãy nhìn cho rõ, nên lấy ba vị cựu thần làm gương, nhớ kỹ câu nói quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, không có Thịnh Thanh các khanh cũng không thể phú quý!”

Quý Tư và Mặc Tây Nhung đứng ở hai bên, khẽ nhìn nhau nhịn cười, vội hành lễ trước Ngao Thịnh, hướng quần thần đồng thanh nói: “Hoàng Thượng thánh minh.”

Ngao Thịnh gật đầu, Tương Thanh ở phía sau bình phong nhìn thấu hết thảy, môi mang ý cười đấy nhưng bóng cười không in trong đáy mắt, chỉ có hàm ẩn một tia sát ý cao ngút. Ai tinh tế đều có thể nhìn ra trái tim chủ nhân của nụ cười này băng giá thế nào.

“Hoàng Thượng.” Quý Tư bước ra khỏi hàng tấu: “Ba vị cựu thần vì cơ nghiệp Thịnh Thanh, không tiếc bán hết của cải đổi thành ngân phiếu, thật sự khiến người người khâm phục, vi thần nghĩ rằng nên ban thưởng cho ba vị đây.”

“Đúng vậy!” Ngao Thịnh nói: “Quyết định như vậy đi, trẫm phong hầu vị cho ba khanh, Vĩnh Thọ hầu, Vĩnh Phúc hầu và Vĩnh Lộc hầu…Mặt khác, trẫm sẽ không ban thưởng kim ngân, như thế sẽ hoài công các khanh đã mang ngân phiếu đến! Trẫm có ý này, hoàng cung quá rộng lớn… Trẫm ở một mình cũng không hết, không bằng…các khanh hãy dọn vào ở cùng trẫm?”

“A…” Ba người hít sâu một hơi, quay mặt nhìn nhau, chẳng ngờ được bốn ngàn vạn lượng bạc đổi lấy một hầu vị đã lãi to lắm rồi, nay lại còn được mời dọn vào hoàng cung, đây đúng là phúc đức mà tổ tiên nhiều đời để lại mà!

Ngao Thịnh nhìn dáng vẻ vô cùng hoan hỉ của ba lão già kia thì liền phân phó Văn Đạt: “Văn Đạt, ngươi dẫn ba vị cựu thần đến tham quan chỗ ở mới xem có vừa ý không, nếu có chỗ nào không hài lòng, lập tức cho người đến tu sửa.” Nói xong, khoát tay ra hiệu.

Văn Đạt nhìn chằm chằm vào bàn tay buông rũ của Ngao Thịnh, gật đầu: “Nô tài tuân chỉ.” Nói xong, liền quay sang ba vị cựu thần: “Các vị đại nhân, xin đi theo nô tài.”

Ba người vui tươi hớn hở đi theo, trong triều các vị đại thần thi nhau âm thầm lau mồ hôi. Quý Tư và Mặc Tây Nhung khẽ liếc nhìn nhau, lạnh lùng nhìn bóng dáng mừng vui của ba người vừa đi khuất, lắc đầu —— chết đến nơi, còn không tự biết.

Ngao Thịnh giương mắt nhìn bách quan đương triều, thản nhiên nói: “Trẫm không phải muốn các ngươi khuynh gia bại sản, bất quá…”

Lời còn chưa dứt, Quý Tư đã bước lên một bước, thượng tấu: “Hoàng Thượng, cựu thần nguyện đem bổng lộc tích trữ suốt đời ra quyên xuất, mong góp chút sức lực vì Thịnh Thanh.”

Ngao Thịnh nhìn Quý Tư, gật gật đầu: “Lão tướng gia, khanh thật có tâm.”

Sau đó, cả triều văn võ đều nhanh bước ra khỏi hàng, hành lễ, đồng tấu nguyện ý đem gia tài ra quyên vào quốc khố.

Ngao Thịnh sửa lại tay áo: “Các khanh cũng không cần phải mang hết tất cả tài sản ra đâu… thời gian còn rất dài, về sau hãy dùng nó mà chuyên tâm chăm lo cho địa phương mình cai quản.”

Chúng thần đồng lòng hô: “Hoàng Thượng thánh minh.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn sang nơi khác… Trước đó, mỗi một khắc Ngao Thịnh đều quay đầu nhìn về phía Tương Thanh, nhưng bắt đầu từ lúc thượng triều hôm nay, tầm mắt hắn không hướng sang Tương Thanh lần nào. Không phải không muốn nhìn mà là không dám. Ngao Thịnh biết, hắn của hôm nay, đang mang trên mình một lớp mặt nạ, khiến người ta không nhìn ra tâm tình đế vương, để có thể sắm vai bá chủ đùa bỡn mạng người trong tay. Hắn chính là như thế, nên hắn không muốn để Tương Thanh nhìn thấy bộ mặt này của mình. Đồng thời, hắn cũng vạn lần không muốn nhìn thấy sự bất mãn ẩn trong đáy mắt Tương Thanh. Nếu trông thấy hắn sẽ rất đau lòng.

Tương Thanh thật ra cũng hiểu được điều này, nhưng vẫn không tự chủ được, mang Ngao Thịnh của hôm nay so sánh với Ngao Thịnh của hôm qua. Ngao Thịnh của ngày qua chân tâm, thâm tình, Ngao Thịnh của ngày nay uy nghiêm, ngoan độc… Chẳng lẽ đây là điều mà người ta vẫn nói về đế vương sao, y chưa từng dạy, vậy, hắn đã học từ đâu!?

Văn Đạt đưa ba vị cựu thần đến mé bắc hoàng cung. Ba người vừa ngẩng đầu nhìn, có chút khó hiểu. Trước mắt không hề có cung điện nguy nga mà chỉ là mội bãi đất hoang vắng, liền quay đầu nhìn Văn Đạt.

Văn Đạt cũng không nhiều lời, vỗ tay hai cái.

Sau hai tiếng vỗ tay đoản mệnh, ba ảnh vệ liền xuất hiện, đáp xuống phía sau ba cựu thần, không nói hai lời, giơ kiếm thẳng tay chém xuống, một nhát kiếm sắc lẻm lướt qua.

Văn Đạt vừa xoay mặt lại, chợt nghe ba tiếng “răng rắc”. Ba ảnh vệ cúi người thăm dò mạch đập của ba người vừa ngã xuống đất, nói: “Công công, đều chết cả.”

Văn Đạt gật gật đầu: “Mang đi chôn cất, xử lý sạch sẽ gọn gàng một chút.”

“Vâng!” Ba ảnh vệ nhanh chóng mang thi thể đi mất. Văn Đạt đứng ở lại chỗ cũ, trông ra bốn phía, ngẩng đầu nhìn biệt viện đổ nát thê lương phía xa xa, nơi đó là lãnh cung… là nơi trước kia Hoàng Thượng từng sống.

Văn Đạt đột nhiên có chút tò mò, muốn đi xem thử nơi Ngao Thịnh từng lớn lên là một nơi thế nào. Thế nhưng chân vừa bước đi đã vội thu trở về, xoay người quay lại điện kim loan.

Trở lại bên phía đại điện, buổi chầu đã sớm tan, chỉ còn mỗi Quý Tư lưu lại kiểm kê sổ sách tài vụ, vàng bạc châu ngọc vãi đầy trên đại điện. Ngao Thịnh phân phó: “Lấy ra một ngàn vạn lượng cấp Tống Hiểu làm quân phí, còn lại thì tạm đưa vào quốc khố.”

“Vâng.” Quý Tư vẫn chuyên tâm kiểm kê.

Ngao Thịnh đột nhiên cười nói: “Quý tướng gia, trẫm không nghĩ sẽ lấy bạc của khanh…” Quả nhiên, Quý Tư liền nhướn mày nhìn, Ngao Thịnh khua tay: “Bạc của khanh không phải do tham ô mà có, đó là bổng lộc khanh tích góp đã nhiều năm, trẫm không thể thu!”

Mặt Quý Tư thoáng hồng: “Hoàng Thượng, quốc gia hưng vong…”

”Được rồi được rồi.” Ngao Thịnh lại xua tay ngăn lại: “Khanh đừng nói với trẫm cái gì mà thất phu hữu trách. Như vậy đi, khanh đã quyên ra, trẫm lại muốn khanh thu về, chắc chắn khanh sẽ không nguyện ý. Cho nên, trẫm ban thưởng cho khanh một ngàn hoàng kim. Hãy cứ xem như là phần thưởng khanh đã nhiều năm dốc sức vì Thịnh Thanh. Khanh hãy lưu lại phúc trạch cho con cháu!”

Quý Tư sửng sốt, Ngao Thịnh vỗ vỗ vai ông, cười nói: “Mặc tướng không có đâu, khanh đừng nói với ai, không thì lão nhân gia ấy lại trách trẫm bất công!”

Quý Tư khẽ cười, gật đầu cảm tạ Ngao Thịnh. Ngao Thịnh quay đầu thấy Tương Thanh đứng tựa người vào bình phong, khóe miệng mang ý cười.

Văn Đạt đi đến bên cạnh Ngao Thịnh, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, mọi chuyện đều đã xử lý xong.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói: “Dẫn người đến an bài gia quyến của ba người kia. Bảo họ hồi hương mà yên ổn sống, chia cho họ những tài sản còn thừa lại, không được thương tổn đến bất kỳ ai trong gia quyến.”

”Vâng ạ.” Văn Đạt xoay người phân phó mọi người làm việc.

Chuyện quân phí đã an bài xong, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh ly khai kim loan điện, Ngao Thịnh dựa gần vào Tương Thanh, hỏi: “Thanh, ta xử lý như thế có được không?”

Tương Thanh quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi là hoàng đế, sao lại hỏi ta?”

”Vì ngươi là phu tử của hoàng đế.” Ngao Thịnh cười.

Tương Thanh dừng chân, thấp giọng nói: “Ngươi là một hoàng đế tốt.”

Ngao Thịnh lập tức cao hứng hẳn lên: “Vậy hôn ta một cái đi, coi như là khen thưởng?”

Tương Thanh liếc nhìn hắn, lắc đầu, xoay người bước đi, Ngao Thịnh có chút thất vọng nhưng cũng liền cất bước theo sau.

Bốn ngày sau, trời mới vào giữa trưa, Tống Hiểu đã chạy đến, hào hứng bẩm tấu Ngao Thịnh: “Hoàng thượng, Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn đã dẫn tám vạn tù phạm đến quân doanh của thần.”

”Nhanh vậy sao?” Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều kinh hãi, ngay cả Quý Tư có mặt để cùng bàn luận chiến thuật đánh Vương Nhiếp cũng giật mình: “Năm ngày đã có thể đưa người đến, sao lại có thể? Mấy vạn người, xe chở phạm nhân cũng không đi nhanh được đến thế!”

Tống Hiểu phân trần: “Không phải do xe chở đến, mà họ đều tự mình đi bộ đến!”

“Đi bộ?” Tương Thanh nhíu mày: “Tám vạn tù phạm đi bộ đến đây? Ta tìm đâu ra nhiều quân sĩ để hộ tống họ?”

Tống Hiểu nhún vai: “Chuyện này thần cũng không biết, chuyện kỳ quái nhất chính là nhóm tù phạm này hoàn toàn không cần người giám sát mà lại ngoan ngoãn xếp thành hàng tự mình đến!”

”Có cả chuyện như thế sao?” Quý Tư bật người đứng dậy: “Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn đâu?”

”Họ nói là phải đi an bài một số chuyện, lúc sau sẽ đến.” Tống Hiểu vừa dứt lời, Văn Đạt liền tiến vào thông bẩm, nói hai vị đại học sĩ Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy cầu kiến.

”Cho vào.” Ngao Thịnh phân phó.

Không bao lâu, Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy cùng bước vào, hai người thân lấm lem bụi đất, xem ra trở về liền lập tức tiến cung, chưa kịp về nhà tắm rửa đổi xiêm y.

”Đứng lên, đứng lên.” Ngao Thịnh khoát tay ngăn hai người không phải hành lễ: “Hai khanh vất vả rồi.”

Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy đều đứng lên, nghĩ muốn nói vài câu khách khí. Nhưng lời còn chưa buông thì Quý Tư đã hỏi: “Hai học sĩ đã dùng phương pháp gì mà trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đưa phạm nhân đến doanh trại?”

Hai người khẽ nhìn nhau, sau đó Uông Càn Khôn nói: “Là Diệp huynh nghĩ ra được biện pháp.” Nói xong, gật đầu với Diệp Vô Quy, ý bảo —— huynh nói đi.

Diệp Vô Quy khẽ hành lễ trước Ngao Thịnh và Quý Tư, nói: “Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng trước thứ thần vô tội.” Nói chuyện lại đưa mắt nhìn về phía Tương Thanh.

Ngao Thịnh thoáng khó hiểu, trao đổi ánh mắt với Tương Thanh, Tương Thanh khẽ lắc đầu, đoán không ra chuyện có liên quan gì đến mình.

“Được rồi, trẫm thứ khanh vô tội, nhưng nếu khanh thừa nước đục thả câu, trẫm sẽ chém đầu khanh.” Ngao Thịnh nghiêm giọng: “Nói!”

”Vâng!” Diệp Vô Quy nói: “Bởi vì thời gian cấp bách, nếu phải đóng xe áp giải thì sẽ hao phí sức người sức của, e sẽ lỡ mất thời gian. Lại thêm cả ngàn dặm xa xôi, nhiều người bị nhốt trong xe, sẽ rất khó khăn và bất tiện.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, tiếp tục nghe tấu trình.

Diệp Vô Quy nói tiếp: “Thần đã cả gan cho mỗi phạm nhân uống một viên thuốc, nói là kịch độc, cứ hai ngày phát tác một lần, nếu không kịp uống viên tiếp theo thì độc sẽ phát tác mà chết. Chỉ cần uống viên dược độc thứ hai thì có thể kéo dài thêm bốn ngày…Trong khi đó, tất cả thuốc giải đều ở kinh thành, nếu muốn giải độc, trong vòng sáu ngày phải tức tốc chạy đến đây.”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh thoáng nhìn nhau, biện pháp này Mộc Lăng thường xuyên áp dụng.

”Nhưng học sĩ lấy đâu ra nhiều độc dược đến thế?” Tương Thanh khó hiểu.

Diệp Vô Quy cười nhẹ, trả lời: “Bẩm Thanh phu tử, đó cũng không phải là độc dược, chỉ là thuốc viên thông thường mà thôi. Thần đã sưu tầm ở Lạc Đô, đại khái có hơn mười vạn viên, cho vào vài rương lớn.”

”Bọn họ đều tin ư?” Quý Tư chợt thấy mọi chuyện thật khó tưởng.

”Không.” Diệp Vô Quy thẳng thắn nói: “Thần cố tình để một số người uống độc thật, và cứ hai ngày lại phát tác, số dược hoàn đại khái khoảng hơn trăm viên. Hơn nữa thần còn tìm người kéo dài thời gian họ đến lấy thuốc, những ai không uống kịp thuốc thì đều vong mạng.”

Quý Tư hít một hơi dài lạnh lẽo, giật mình không nhỏ, một lần nữa nhìn nhận lại Diệp Vô Quy. Con người này quả thật rất có tâm kế, có thể nói giết liền thí cả trăm người, một chiêu giết gà dọa khỉ giản đơn liền có thể dễ dàng áp chế mấy vạn phạm nhân!

Ngao Thịnh hiểu ra vì lẽ gì Diệp Vô Quy lại vừa nhìn Tương Thanh vừa xin thứ tội…Bởi y biết Tương Thanh thiện tâm, nên muốn cầu hắn đừng vì Tương Thanh không vui mà giết mình.

Ngao Thịnh trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, nói: “Nhóm phạm nhân này vốn đều là tử tù, khanh vì đại cục mà đưa ra quyết định chính xác, nếu chiến dịch đắc thắng, có thể cứu mạng mấy vạn dân chúng. Vậy nên khanh không có tội, làm rất tốt.”

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Diệp Vô Quy nhẹ nhàng thở ra.

Tương Thanh đứng bên cạnh, cũng thấu tường mọi việc. Việc Ngao Thịnh lo lắng không phải phương pháp tàn nhẫn hay không, mà là có hữu hiệu hay không… Một trăm mạng người đổi lấy tám vạn sinh mệnh, tuyệt đối đáng giá. Là bậc đế vương, phải luôn nên biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt mà làm thành đại nghiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.