Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 49: Chương 49: Cảm thông và thấu hiểu




NGAO THỊNH vừa lao ra khỏi thư phòng của Tước Vĩ lão nhân thì liền đi tìm Tương Thanh. Hắn thật sự không dám nghĩ rằng, một khắc đắc ý vênh váo của mình lại chọc cho Thanh của hắn giận. Đúng là không nên đi trêu đùa những người quá ư thành thật mà! Lão gia gia nói cấm chẳng sai, hắn chính là đồ đầu người óc heo. Trong trù phòng truyền ra một vài âm thanh nhỏ vụn, Ngao Thịnh ghé đầu nhìn vào thì trông thấy Tương Thanh đang lúi cúi thu dọn này nọ. Đứng ở ngoài nhìn vào bên trong, Ngao Thịnh bỗng ý thức được rằng, hắn đã khiến Tương Thanh giận không nhẹ, bằng chứng là ván tường phía sau bếp lò đã cháy đen thành một mảng lớn.

Nhìn thảm cảnh căn bếp mà Ngao Thịnh bỗng nảy lên cơn tò mò. Tương Thanh rất hiếm khi giận hờn, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn mà thôi. Chuyện giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên nha. Chẳng biết có khi nào y vì giận quá mà đâm ra thấy người là mắng không? Một Tương Thanh ngốc mồm ngốc miệng như thế, khi mắng người chắc chắc sẽ đáng yêu lắm đây!

Nghĩ vậy, Ngao Thịnh nhịn chẳng đặng mà đứng lấp ló ngoài cửa bếp để ngắm nhìn ai kia nhiều hơn một chút. Song, ai kia đã sớm phát hiện ra có chuột đang rình rập, quay đầu liếc một cái, bắt gặp ngay cái bản mặt dày cui của Ngao Thịnh, thế là liền quay đầu lại tiếp tục lau dọn, chẳng buồn để ý tới hắn.

Ngao Thịnh bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Lần này đúng là biến khéo thành vụn, tự lấy đá đập vào chân mình. Phải nhanh nhanh mà mò vào xin tội, nếu không sau này Thanh sẽ chẳng để ý gì tới hắn nữa, đến lúc ấy có khóc lóc cũng chẳng ích gì. Thế là, sói ta bèn nhấc chân bước vào trù phòng, thấp giọng hỏi, “Thanh à, còn mì không?”

Tương Thanh không đáp, Ngao Thịnh lại nói tiếp, “Mì ngon quá nên lão đầu nhi ăn xong rồi lại muốn ăn thêm nữa ấy mà.”

Tương Thanh sửng sốt, lo lắng tự hỏi – đĩa mì kia mà cũng có thể ăn sao? – Rồi lại hồ nghi mà ngoảnh đầu nhìn tên đang e dè đứng sau lưng mình.

“Còn không?” Ngao Thịnh bước đến gần, cười hỏi.

Tương Thanh xoay người đi ra ngoài, nói thầm trong dạ —— muốn ăn thì tự đi mà nấu.

“Ai nha.” Ngao Thịnh vội giữ Tương Thanh lại, cười duyên, “Đã dùng cơm chưa?”

Tương Thanh hậm hực liếc – Ăn nguyên cục tức no rồi, còn cơm nước gì nữa? – Nhưng lời cứ nghẹn ở trong cuống họng, sau đấy lại lắc đầu vài cái.

“Có đói bụng không?” Ngao Thịnh bước đến gần thêm một bước, nhẹ giọng hỏi, “Ta xào mì cho ngươi ăn nhé?”

Tương Thanh không tin, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh, như muốn hỏi – ngươi mà cũng biết xào mì ư?

Ngao Thịnh xắn tay áo lên, cười nói, “Xem thường ta không biết làm à? Ta đây sẽ trổ tài cho ngươi xem…Đúng rồi, nhỡ ta làm ngon quá thì ngươi tính sao nào?”

Tương Thanh nghĩ – bản thân đang giận Ngao Thịnh, sao lại có thể làm như không có gì mà cùng hắn tán gẫu được cơ chứ.

“Thanh?” Ngao Thịnh cười tủm tỉm hỏi, “Trông ngươi cứ là lạ thế nào ấy? Có chuyện gì khiến ngươi không vui à?”

Tương Thanh không lên tiếng, thầm mắng – Ngao Thịnh đúng là đồ chậm tiêu mà!

Ngao Thịnh chồm người sang lấy nguyên liệu các thứ, sau đấy nhanh chóng vung dao lên mà gọt mà thái.

Tương Thanh bỗng ngăn hắn lại, khó chịu quát nhỏ, “Sao ngươi không rửa đồ ăn mà đã đi thái nhỏ rồi?”

Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tương Thanh mà cười, “Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện rồi sao?”

Tương Thanh ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, chợt trông thấy dáng vẻ ủ rũ cứ như đã làm chuyện gì sai trái của hắn, lòng cũng có hơi buồn bực.

“Ai......” Ngao Thịnh thở dài, buông bỏ con dao trong tay xuống, đăm đăm nhìn Tương Thanh, “Thanh, ngươi giận ta à?”

Tương Thanh cúi đầu không đáp, Ngao Thịnh vội tóm lấy tay y, hỏi tiếp, “Ta hỏi ngươi, nếu một ngày có tên nào đó tốt hơn ta thích ngươi xuất hiện thì ngươi có thay lòng đổi dạ không?”

Tương Thanh nghe xong thì lửa giận lại càng bốc cao, tức tối ném cho hắn một cái liếc sắm lẻm, “Không đời nào!”

Ngao Thịnh mở to hai mắt ra nhìn, vừa mừng vừa sợ.

Tương Thanh lúc này mới ý thức mình vừa nói gì, liền vội sửa lời, “Nhưng bây giờ thì có.”

“Cái gì?” Ngao Thịnh kinh hãi, “Sao có thể như vậy được chứ?”

Tương Thanh thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn mà thầm hả dạ – nếu ngươi đã thay lòng thì ta cần gì phải giữ nguyên dạ!

“Thanh, lúc nãy ta không hề có ý như vậy, ngươi hiểu lầm ta rồi!” Ngao Thịnh quấn lấy Tương Thanh, giữ chặt tay áo y rồi lại cọ cọ mặt mình vào vai y.

Tương Thanh khẽ nhíu mày nhìn Ngao Thịnh. Lúc này, hắn lại chợt nói, “Sao ta có thể đổi dạ thay lòng được cơ chứ?”

Tương Thanh không buồn đáp, tự nhủ — Chính ngươi tự nói thế mà.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh lại chẳng chịu lên tiếng, liền giương tay ra mà nắm lấy cằm y.

“A......” Tương Thanh sinh đau, giận quá đập tay hắn một cái rồi hất ra, sau đấy vừa xoa xoa mặt mình vừa mắng thầm – cần gì phải dùng sức vậy chứ? Hứ!

Ngao Thịnh buồn bã nhìn Tương Thanh, “Thanh, bình thường ngươi luôn trốn tránh ta, không chịu cười với ta một cái, cũng chẳng bao giờ nói nhiều hơn mấy câu. Thỉnh thoảng ta lại nằm mơ, mộng thấy ngươi sẽ vì ta mà ăn dấm chua.”

Tương Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh rồi hồi tưởng lại những chuyện trước đây —— Chẳng nhẽ y đã lạnh lùng với hắn đến như thế sao?

“Trước kia, ngươi thường xuyên nói chuyện với ta.” Ngao Thịnh ôm lấy Tương Thanh, ca cẩm, “Nhưng mà, sau khi ngươi quay trở về, ngươi lại chẳng chịu nói gì cả. Ta cũng không biết mỗi ngày ngươi đang nghĩ gì nữa. Ta cứ phải đoán già đoán non, xem có phải ngươi đang chê ta phiền hoặc là đã chán ghét ta rồi không…”

“Làm gì có chuyện đó?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Sao ngươi lại suy nghĩ linh tinh như thế?

Ngao Thịnh nhướn cao một bên mày, hỏi lại, “Thế ngươi thì lại không suy nghĩ linh tinh à?”

Tương Thanh ngẫm lại, cảm thấy Ngao Thịnh là đang cố tình mượn cảnh mà trêu mình đây mà. Nhưng, chuyện y suy nghĩ linh tinh khác với chuyện hắn linh tinh suy nghĩ chứ bộ.

Ngao Thịnh nhìn điệu bộ trầm ngâm suy tư của Tương Thanh mà lại muốn phá ra cười. Xem ra Thanh bị chọc giận đến mức hiểu thông ra được rất nhiều chuyện nha. Bình thường nếu muốn y ngẫm ra thâm ý trong câu nói của hắn thì chắc phải chờ đến bất tỉnh nhân sự mất thôi.

Tương Thanh thấy vẻ cười cợt trên mặt Ngao Thịnh mà cắn răng quát, “Ngươi cho ta là đồ ngốc chứ gì?”

Ngao Thịnh khẽ cười, ôm Tương Thanh vào lòng, nói, “Thanh, ngươi có thể nổi giận như thế, ta thật sự rất cao hứng.”

Tương Thanh tránh tới né lui, thầm tính toán xem nên đấm hay là giáng cho hắn một chưởng. Lâu rồi lại bỗng thấy nhớ cảm giác được đánh hắn. Biết đâu đánh xong rồi lại bớt giận được một chút.

“Lúc nãy ta do dự, là bởi vì ta rất vui.” Ngao Thịnh thấp giọng giải thích, “Ta nghĩ ngươi vì ghen mà sinh ra giận nên muốn tận hưởng cảm giác ấy thêm chút nữa. Ta đã nghĩ, rất có thể sau khi ghen xong thì ngươi sẽ hiểu ra được tâm ý của chính mình, cảm thấy kỳ thật rằng ngươi cũng thích ta. Sau này, sẽ không cự tuyệt ta mà đẩy ta ra xa khỏi ngươi cả ngàn dặm như thế nữa.”

Tương Thanh sửng sốt, nâng đầu nhìn lên thì lại thấy Ngao Thịnh đang chuyên chú nhìn mình, chân thành nói, “Thanh, ngươi có thể lừa người khác nhưng lại không lừa được chính mình. Vừa nãy, đích xác là ngươi đã giận phải không? Vì ngươi nghĩ ta rồi cũng sẽ có ngày đổi dạ thay lòng!”

Tương Thanh hoàn toàn không biết phải nói gì để biện minh.

“Ngươi có biết rằng, cho đến chết thì trong lòng Ngao Thịnh cũng chỉ có một mình Tương Thanh. Hắn căn bản chẳng có khả năng mà đi thay lòng!” Ngao Thịnh dè dặn ướm lời, “Ngươi có vì thế mà cảm thấy hạnh phúc không?”

Tương Thanh bỗng nhận ra lòng mình đang biến hóa, cơn giận vừa rồi chỉ vì những lời này của Ngao Thịnh mà đã tan đi như mây khói. Song, y lại cảm thấy sợ hãi, rất có thể Ngao Thịnh đang lừa y. Kẻ khôn khéo như hắn nếu muốn dối gạt y thì cả đời này y cũng chẳng tài nào mà biết được.

Ngao Thịnh nhìn sâu vào trong mắt Tương Thanh, nói, “Thanh, trước đây, ta từng nói với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi…Ta dẫu có lừa tất cả mọi người trong thiên hạ nhưng cũng sẽ không lừa ngươi.”

Tương Thanh mấp máy môi cố gắng hít thở, chưa kịp nói gì thì Ngao Thịnh lại thành thật tiếp lời, “Trước khi ngươi đến, Tước Vĩ lão gia gia có dạy ta, bởi vì yêu quá đậm sâu nên lúc nào cũng lo lắng được mất.”

Tương Thanh nghe thấy bốn chữ “lo lắng được mất” mà lòng bỗng dao động, nó hoàn toàn phù hợp để hình dung tâm tình của y lúc vừa rồi.

“Thanh, ngươi nói ngươi thích ta không đủ nhiều......” Ngao Thịnh nhẹ vươn tay vuốt lấy lọn tóc rối của Tương Thanh, dịu dàng cười nói, “Thật ra chỉ là vì ngươi không phát hiện rằng bản thân đã sớm thích ta mà thôi.”

“Ta không phải......” Tương Thanh vừa định cãi lại nhưng rồi lại thôi, chỉ còn biết thầm nhủ với bản thân – ta không phải là đồ ngốc, tâm tư ta thế nào thì ta rõ nhất.

“Đúng vậy. Ngươi không phải không thích ta.” Ngao Thịnh gật gật đầu, vin vào câu nói dang dở của Tương Thanh mà nói tiếp, “Chỉ là ngươi chưa từng nghĩ rằng bản thân lại thích ta nhiều đến thế….phải không nào?”

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đang nhếch môi đắc ý cười, cúi đầu vênh váo nhìn mình. Điệu bộ của hắn lúc này trông vô cùng thỏa thuê mãn nguyện, thậm chí còn có chút phô trương thanh thế… Nếu như ngay lúc này đây, y lại bảo rằng – căn bản ta hoàn toàn không hề thích ngươi – thì thể nào Ngao Thịnh cũng sẽ thương tâm mà chết mất, chỉ tiếc…Tương Thanh rõ hơn ai hết, y không có khả năng nói như vậy. Còn câu nói “ta không thích ngươi” không thể thốt ra được là vì bởi y chẳng biết phải nói dối gạt người thế nào.

Ngao Thịnh thấy đôi mày cau chặt của Tương Thanh bỗng giãn ra, tựa hồ đang dao động, hắn bèn mượn đà ấy mà nói tiếp, “ Thanh, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Không sao hết. Cứ từ từ rồi chúng ta cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi.”

Tương Thanh im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu hỏi, “Ngươi có thể chờ trong bao lâu?”

Ngao Thịnh cười đáp, “Bao lâu cũng đều có thể chờ.”

Tương Thanh nhíu mày, “Có lẽ sẽ rất rất lâu đó. Ngay cả ta cũng chẳng biết thời gian ấy là bao lâu nữa…”

Ngao Thịnh lắc lắc đầu, “Ta nói rồi, dẫu có bao lâu thì ta cũng chờ…Dù cho ngươi ở bên cạnh hay đã rời xa ta thì ta cũng thành thành thật thật mà chờ. Hết cách rồi. Ai bảo trong lòng ta ngươi lại quan trọng đến thế làm gì?”

Tương Thanh cúi đầu, e dè hỏi “Ngươi không biết là đang tự làm khổ mình sao?”

Ngao Thịnh đăm đăm nhìn Tương Thanh một lúc rồi mới mở lời, “Thanh, ngươi còn nghĩ ta còn là một đứa trẻ sao? Trong hai ta, ai mới đang là người tự làm khổ mình đây?”

Tương Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh lắc lắc đầu, cười nói, “Nếu ta không nhầm thì như ta được gọi là tự làm tự chịu, phải không?”

Tương Thanh cảm giác thấy bàn tay Ngao Thịnh đang đặt sau lưng mình dần siết chặt hơn, khiến y càng tựa sâu vào lòng hắn.

“Ngươi ở bên ta ba năm, giúp ta giành được ngôi vị hoàng đế, có được thiên hạ, báo thù rửa hận, những gì ta muốn ta đều đạt được…nếu như ngay cả ý trung nhân cũng dễ dàng có trong tầm tay thì chẳng phải tất cả chuyện tốt trên đời này đều bị Ngao Thịnh ta chiếm hết rồi sao.” Ngao Thịnh cười khan vài tiếng, “Còn ngươi thì sao nào, ngươi ly khai Hắc Vân Bảo, không nhà để về, thân mang thương tích, lưu lạc đại mạc, còn phải sống những ngày bất an tự trách và tưởng niệm…Thậm chí còn lo lắng củng cố giang sơn cho ta.”

Tương Thanh nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngao Thịnh mặt đầy chua xót, ngẫm lại những lời vừa rồi của Ngao Thịnh —— kỳ thật sự tình cũng không nghiêm trọng đến nhường ấy.

“Đừng nói là ngươi để ta chờ ba năm.” Ngao Thịnh nâng tay, dịu dàng vuốt tóc Tương Thanh, “Dù ngươi có bắt ta chờ cả đời thì ta cũng cam tâm tình nguyện…Nếu có người tốt hơn ngươi xuất hiện thì đã sao nào? Ngươi nói thử xem, trên đời này, liệu có ai lại đối với ta tốt hơn ngươi? Thần tiên hạ phàm cũng chẳng đáng quý giá bằng một sợi tóc của ngươi. Trong mắt ta, phân của ngươi cũng là thứ thơm tho!”

Tương Thanh vốn nghe những lời chân tình này của Ngao Thịnh mà rung động không thôi nhưng câu chốt của hắn lại chỉ khiến mày y cau lại, trừng mắt mà liếc hắn, “Lại ăn nói bậy bạ nữa rồi…..”

Ngao Thịnh cười mát, “Mỗi lời mỗi chữ của ta đều là thật dạ thật tâm. Ta sẽ sai người làm cho hai chúng ta một cái mã dũng (bồn cầu) đôi, để ta và ngươi khi đi đại tiện thì cũng đi chung một chỗ.”

“Ngươi......” Tương Thanh mặt đỏ ửng. Ngao Thịnh thật sự là một tên vô lại không hơn không kém mà. Cái gì hắn cũng nói ra được cả.

“Thanh, đừng giận nữa được không?” Ngao Thịnh van nài, “Chỉ cần ngươi không giận thì muốn ta làm gì cũng được.”

Tương Thanh y khi nào thì giận hả, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao…Nghĩ lại thì y thấy bản thân mình cũng phần hơi thái quá rồi, Ngao Thịnh cũng có ủy khuất của Ngao Thịnh mà.

Nhác thấy nét buồn rầu trên mặt Tương Thanh đã bay biến mất, Ngao Thịnh cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra, cười bảo, “Đúng rồi, vừa nãy Tước Vĩ lão gia gia ăn mì của ngươi xong thì hai mắt liền trợn trắng ra đó!”

Tương Thanh mở to hai mắt nhìn Ngao Thịnh, “Gia gia ăn rồi sao? Sao bây giờ ngươi mới nói, nhanh đi tìm đại phu thôi.”

Ngao Thịnh xấu xa cười, giữ chặt Tương Thanh lại mà ôm mà xoa, “Ta đã bảo ảnh vệ mua gà nướng về cho ông ấy rồi, yên tâm......”

Tương Thanh nghe xong lại giận, đẩy Ngao Thịnh ra, hờn dỗi nói “Ngươi rõ ràng đã bảo là không gạt ta mà. Thế này thì không nói dối chứ là gì hả?”

Ngao Thịnh nhướn mày, “Thanh, có đôi khi, những gì mà ngươi nhìn thấy, nghe thấy chưa hẳn đã là tất cả.” Nói xong, liền cầm lấy tay Tương Thanh mà đặt lên ngực mình, “Nơi này thế nào mới là quan trọng nhất.”

Tương Thanh hé môi, bật cười mà nhìn Ngao Thịnh, “Mấy ngày nay học với Tước Vĩ lão nhân, ngươi đã tiến bộ không ít nha.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, “Lão gia gia đã dạy ta không ít đạo lý, nên ngươi hãy để bản thân mình được thong thả một chút. Ta không vội, đừng vì ta mà lo lắng nhiều quá. Ta chờ ngươi là lẽ đương nhiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà ngươi còn đồng ý để cho ta chờ, trong lòng ngươi vẫn còn có ta, đấy đã là ân huệ mà ông trời ban cho Ngao Thịnh này rồi. Tuy ta mặt dày thật nhưng lại không có nhiều ham muốn gì xa vời cả.”

Tương Thanh lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Những lời này của Ngao Thịnh khiến những nỗi bất an tích tụ những ngày qua, à, chính xác mà nói là của những năm qua, đều tiêu tán đi hết. Ngoại trừ việc cảm thấy thoải mái, Tương Thanh còn thấy cảm động. Một Ngao Thịnh thâm tình như thế, thật sự không thể không khiến người ta rung động. Về sau, y đã có thể đường hoàng đối diện với hắn, ngàn vạn lần không để hắn có cảm giác như bị y vứt bỏ ra xa ngàn dặm nữa.

Đang lúc nghĩ ngợi, Tương Thanh đột nhiên cảm thấy mông mình bị ai đó véo nhẹ một cái, rồi lại chợt nghe thấy Ngao Thịnh ở bên tai thấp giọng nói, “Không sao. Nếu ngươi hoài nghi tâm ý mà ta dành cho ngươi thì chúng ta hãy làm chút chuyện gì đó thân mật đặng mà…Úi da.”

Ngao Thịnh nói còn chưa dứt lời thì đã bị Tương Thanh giáng một quyền xuống đầu. Hắn giương đôi mắt đầy ai oán ủy khuất lên mà nhìn một Tương Thanh đang bừng bừng lửa giận, “Thanh à, sao ngươi lại đánh ta hả, khó khăn lắm mới có được chút thời khắc mùi mẫn như vậy…”

Tương Thanh nhướn mày, túm lấy cổ áo Ngao Thịnh mà đe dọa, “Ngươi có ý kiến gì hả?”

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh mặt đầy nghiêm túc nhưng bên khóe môi còn vương ý cười mà nhìn hắn thì lòng bỗng cũng thấy vui vẻ hẳn lên. Trở về cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ trong mắt Tương Thanh lại có được sắc thái bình yên như lúc này. Nghĩ vậy, hắn lại thấy đau lòng. Khó trách Thanh về rồi nhưng vẫn mãi rầu rĩ không vui. Nguyên lai trong lòng luôn bị tảng đá lớn đè nặng…Nếu hắn sớm có thể nói ra những lời vừa nãy thì tốt rồi.

“Không dám!” Ngao Thịnh cười cầu hòa, bắt lấy tay Tương Thanh nói, “Đánh chết ta thì ta cũng chẳng dám có ý kiến gì khác.”

Tương Thanh mặt lại hiện ra một tia cười nhợt nhạt. Ngao Thịnh nhìn mà lại thấy chói mắt vô cùng. Tương Thanh của lúc này đây chợt có chút quen thuộc của những ngày xa xăm ấy…Đây mới chính là Tương Thanh đã hộ tống hắn đi ra từ Hắc Vân Bảo để vào kinh. Tuy y trầm mặc ít lời nhưng lại đầy tự tin, thần thái ôn hòa điềm đạm.

Ngao Thịnh cuối cùng cũng hiểu ra những gì mà Tước Vĩ muốn nói. Muốn Tương Thanh phấn chấn lại, thì trước tiên Ngao Thịnh hắn phải tự vực mình dậy…Muốn tiếp thêm dũng khí cho người khác thì bản thân phải là kẻ can đảm trước đã.

Tương Thanh thu tay lại. Bộ dáng yêu say đắm kia của Ngao Thịnh khiến y có chút bối rối. Cảm thấy cơn giận vừa rồi của mình có hơi hoang đường nên bèn tìm cách bồi tội, “Ngươi có đói không? Ta sẽ nấu mì cho ngươi ăn.”

Ngao Thịnh vui vẻ cười, “Làm hai phần nhé, ta và ngươi cùng ăn.”

Tương Thanh gật gật đầu, xắn tay áo lên nấu mì.

Ngao Thịnh đứng ở một bên nhìn, một lúc sau lại thấp giọng nói, “Thanh, ngươi yên tâm…Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo đều là bách tín của Thịnh Thanh. Ta là hoàng đế, nhất định sẽ bảo trụ giang sơn, bảo trụ con dân trăm họ, tuyệt đối không để cho mọi người bị chút uy hiếp nào.”

Bàn tay đang cầm dao thái rau của Tương Thanh bỗng khựng lại.

“Ngươi hãy chuyên tâm xử lý chuyện của mình. Đứng cố ép buộc bản thân.” Ngao Thịnh vẫn như cũ, không nhanh không chậm nói, “Những chuyện còn lại, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta đã hai mươi tuổi rồi, không còn là một tiểu hài tử nữa, ta có thể chăm sóc cho ngươi.”

Tương Thanh sửng sốt một đỗi lâu rồi lại cúi đầu thái rau. Mũi bất giác khẽ cay cay, lòng lại thầm mắng ai kia – Đồ xấu xa!

......

Rất nhanh, hai đĩa mì đã làm xong, Tương Thanh tâm tình thư sướng nên mì làm ra cũng mỹ vị vô cùng. Hai người cầm đũa, ngồi bên chiếc bàn đặt giữa bếp mà ăn. Ngao Thịnh vừa ăn vừa sẵn miệng nói, “Thanh, nấu thêm canh uống đi?”

“Được thôi.” Tương Thanh định bụng sẽ nấu món đản hoa thang.[1]

“A!”

Hai người đang vô cùng cao hứng thì chợt nghe thấy có tiếng quát từ cửa truyền vào. Ngẩng đầu nhìn lên thì lại bắt gặp cảnh Tước Vĩ lão nhân hùng hổ xông vào. Lão hết nhìn Thanh rồi lại tới liếc Thịnh, sau đấy bỗng rống to, “Hai đứa nhãi nhép các ngươi đều là phường bất lương mà! Các ngươi sung sướng ăn hai mình. Còn ta thì bỏ cho chết đói a!”

Tương Thanh sửng sốt, ngoảnh sang nhìn Ngao Thịnh, như là đang hỏi —— chẳng phải ngươi bảo đã mua gà nướng cho gia gia rồi sao?

Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn trời —— ta không nói như vậy thì sao ngươi có tâm tình tha thứ cho ta. Ông già này béo như thế, nhịn một bữa cũng chẳng chết được đâu!

“Ngao Thịnh!” Tương Thanh buông đĩa mì xuống, cả giận quát, “Ngươi lại gạt ta?!”

......

Đêm đó, Ngao Thịnh phải hao tốn một khoản không nhỏ mà mua cả một bàn tiệc thịnh soạn để vỗ về lão nhân gia. Tương Thanh ngồi ở trên sạp, nhìn hai thầy trò vừa cãi nhau vừa giảng binh pháp.

Canh ba vừa sang, Tương Thanh đã có chút buồn ngủ, vừa định đứng lên đi tìm chỗ ngã lưng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “bộp” từ ngoại viện truyền vào, tựa hồ có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống.

Tương Thanh bỗng giật mình. Ngao Thịnh và Tước Vĩ cũng thấy tiếng động vừa rồi, liền vội đứng lên. Cùng lúc đó, bên ngoài viện, đèn đuốc đã sáng toang, khắc sau một toán cấm quân tiến vào, một ảnh vệ ở ngoài đột nhiên thông hô, “Hoàng thượng, phu tử, đã xảy ra chuyện…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.