Thịnh Thế Đích Phi

Chương 239: Q.1 - Chương 239: Trường Nhạc Vô Ưu




Edit: Midori

Beta: Sakura

Ngoài điện vẫn đánh cho khí thế ngất trời, trong điện không khí cũng đông lạnh, yên tĩnh không tiếng động. Diệp Ly bình thản nhìn Nam Chiếu Vương trước mắt cao hơn mình một cái đầu, trên khuôn mặt thanh lệ hiện ra thần sắc xin lỗi, giống như thật sự vì cưỡng ép Nam Chiếu Vương mà cảm thấy áy náy. Nhưng chủy thủ đặt ở trên cổ Nam chiếu Vương lại không hề dời đi. Nam Chiếu Vương chỉ cảm thấy da thịt trên cổ bị chủy thủ lạnh như băng kích khiến tóc gáy dựng đứng, “Định Vương Phi, rốt cục ngươi muốn làm gì?” Diệp Ly nhìn thoáng qua công chúa Trường Nhạc đang ngồi dưới đất, mím môi cười nói: “Nam Chiếu Vương biết rõ còn cố hỏi, đây không phải là rất rõ ràng sao?” “Ngươi vì tiểu mỹ nhân này?” Nam Chiếu Vương không tin. Tiểu cô nương trước mắt này là công chúa Đại Sở, cũng không có quan hệ gì với Tây Bắc, đương nhiên Nam Chiếu Vương không tin Định Vương Phi tốn khí lực lớn như vậy xông tới chỉ vì một công chúa không có chút nào quan hệ, ” Mặc dù nàng ta là công chúa Đại Sở, nhưng đối với Sở Hoàng cũng không có bao nhiêu giá trị. Sở Hoàng đã đưa nàng ta cho Bản vương rồi.” Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Chiếu Vương cũng chỉ có thể cho rằng Định Vương phi l muốn bắt công chúa Trường Nhạc để uy hiếp Hoàng đế Đại Sở. Ai bảo khắp thiên hạ mọi người biết Định Vương và Sở Hoàng thù sâu như biển đây? “Cái này không cần Nam Chiếu Vương quan tâm, Nam Chiếu Vương chỉ cần nói cho Bản phi biết có thể mang công chúa Trường Nhạc đi hay không là được rồi.” Diệp Ly cũng không phản bác lời của lão, thản nhiên nói. Nam Chiếu Vương cười lạnh một tiếng nói: “Một mỹ nhân người khác đưa cho, cho Vương Phi cũng không có gì là không thể. Nhưng. . . Vương Phi ở trong vương cung Nam Chiếu qua lại tự nhiên, khi dễ Nam Chiếu ta không có ai sao? Bản vương khuyên Vương Phi lập tức để binh khí xuống, Bản vương nể mặt Định Vương sẽ không làm khó Vương Phi. Nếu không một lát thị vệ tiến vào thì Vương Phi sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy đâu.” Nam Chiếu Vương này thoạt nhìn cũng không vô dụng như vậy, Diệp Ly ở trong lòng nghĩ đến. Trên mặt cũng chỉ cười nhạt một tiếng, “Ta chỉ sợ thị vệ không có cơ hội tiến vào.” Chẳng biết lúc nào, tiếng đánh nhau ngoài cửa đã dần dần dừng lại xuống. Trên mặt Nam Chiếu Vương vẫn còn có một tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã nhận ra không đúng. Nếu như thị vệ Nam Chiếu thắng, vô luận như thế nào cũng sẽ ở ngoài điện bẩm báo một tiếng. Nhưng lúc này ngoài điện hoàn toàn yên lặng, ở trong điện không nghe thấy tiếng vang nào. Nam Chiếu Vương liền biến sắc, nói: ” Vương cung Nam Chiếu ta có một ngàn thị vệ, vương thành Nam Chiếu còn có tám ngàn tinh nhuệ đóng ở. Vương Phi nghĩ đến các ngươi chạy thoát sao?” “Tám ngàn tinh nhuệ kia sợ là không rảnh tiến cung hộ giá rồi.” Diệp Ly cười dài nhìn Nam Chiếu Vương nói: “Nam Chiếu Vương có nhớ tối nay còn có hoạt động quan trọng gì hay không?” Nghe vậy, trong lòng Nam Chiếu Vương lộp bộp rơi xuống, sắc mặt càng thêm khó coi . Sao lão lại quên mất, Thư Mạn Lâm chuẩn bị tối nay ra tay đối với An Khê, lão âm thầm đưa lệnh bài điều động thủ vệ vương thành cho Thư Mạn Lâm. Nếu là lúc này đã. . . . . . Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói: “Trong cung này thời gian đánh nhau đã không ngắn, nhưng ngoại trừ thị vệ đang đóng ở tẩm cung Nam Chiếu Vương ra, căn bản không có người đi vào hộ giá. Nam Chiếu Vương không ngại đoán xem bọn hắn đi đâu vậy?” Nam Chiếu Vương không lời nào để nói, “Muốn chém muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được.” Diệp Ly mỉm cười nói: “Sao Bản phi sẽ giết Nam Chiếu Vương chứ? Bản phi chỉ từ trong cung Nam Chiếu Vương mang đi một tiểu cô nương không có danh tiếng gì mà thôi. Qua tối nay, nói vậy công chúa An Khê chắc sẽ không cùng Bản phi so đo loại chuyện như vậy. Tình hữu nghị giữa Nam Chiếu và Tây Bắc ta cũng sẽ tiếp tục kéo dài.” Nàng nói là công chúa An Khê không so đo mà không phải Nam Chiếu Vương, đương nhiên Nam Chiếu Vương hiểu ý tứ trong đó. Qua tối nay, Nam Chiếu quốc sẽ không còn do Nam Chiếu Vương định đoạt. Nam Chiếu Vương cắn răng nói: “Định Vương Phủ là trợ thủ An Khê mời tới!” “Vốn không phải là, bây giờ là rồi.” Diệp Ly cũng không sợ đắc tội Nam Chiếu Vương, đắc tội Nam Chiếu Vương đã không có ảnh hưởng gì tới Nam Chiếu và Tây Bắc. Bởi vì sau tối nay vô luận người nào thành người nào bại, thực quyền của Nam Chiếu sẽ hoàn toàn không có liên quan tới Nam Chiếu Vương. Nếu như công chúa An Khê thắng, rút kinh nghiệm lần trước thì công chúa An Khê chắc sẽ không nhân nhượng Thư Mạn Lâm và Nam Chiếu Vương nữa. Nếu như Thư Mạn Lâm thắng, Nam Chiếu Vương từ đó cũng chỉ sẽ biến thành con rối của Thư Mạn Lâm hoặc là nói Đàm Kế Chi. Nam Chiếu Vương sai liền sai ở chỗ chọn hợp tác với Mặc Cảnh Kỳ, có lẽ Mặc Cảnh Kỳ thật tâm muốn hợp tác với Nam Chiếu Vương, nhưng người hắn phái tới, vô luận là Liễu quý phi hay Liễu Thừa tướng, thoạt nhìn cũng sẽ không cho Nam Chiếu Vương bất kỳ trợ giúp nào. “Cái nghiệt nữ này!” Nam Chiếu Vương nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Diệp Ly nhíu mày nhìn Nam Chiếu Vương, có chút nghi ngờ nói: “Bản phi có một nghi vấn vẫn không giải thích được. Công chúa An Khê hiện tại trên danh nghĩa đã là một vị công chúa duy nhất của Nam Chiếu Vương. Hơn nữa công chúa An Khê trị quốc có cách lại không quyến luyến quyền vị, có nữ nhi như vậy chắc Nam Chiếu Vương phải cao hứng mới đúng. Tại sao Nam Chiếu Vương lại giúp đỡ Thư Mạn Lâm khắp nơi nhằm vào công chúa An Khê.” Để cho một người thân là Thánh nữ vốn nên được cung phụng không có chút nào thực quyền hôm nay gần như có thể uy hiếp được địa vị tính mạng của một người thân là Vương Thái nữ, trong chuyện này tuyệt đối không thiếu được sự giúp đỡ của Nam Chiếu Vương. Cho dù Thư Mạn Lâm cũng là nữ nhi của Nam Chiếu Vương, cho dù Nam Chiếu Vương thương yêu Thư Mạn Lâm hơn một chút, cũng không thể chán ghét công chúa An Khê đến tình trạng như vậy. Trên mặt Nam Chiếu Vương hiện lên một tia mờ mịt, hiển nhiên lão cũng không hiểu vấn đề Diệp Ly hỏi. Lão và đại nữ nhi của mình sao lại thành bộ dáng ngày hôm nay? Còn nhớ rõ An Khê và Tê Hà thuở nhỏ liền thích khiêu vũ ca hát nhưng tính tình khác nhau, con bé tính cách cởi mở làm việc lại hết sức trầm ổn, lúc mới mười ba mười bốn tuổi có thể trợ giúp lão để ý triều chính. Rất nhiều chuyện chính lão đều cảm thấy bể đầu sứt trán để cho con bé đón nhận thì nó sẽ xử lý thỏa đáng. Lúc ấy lão chỉ cảm thấy tạ ơn trời cao cho mình một nữ nhi thông tuệ như vậy, cho dù không có vương tử cũng không có tiếc nuối. Cho nên hắn lập An Khê là Vương Thái nữ, nhìn An Khê từng bước từng bước vất vả cần cù thống trị quốc gia này nhận được chúng bách tính ủng hộ. Nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, cái loại vui sướng và vui mừng kia lại dần dần thay đổi mùi vị. Mỗi khi thấy dân chúng nhìn thấy nữ nhi là lộ ra thần sắc sùng kính tôn kính, trong tim của lão bắt đầu cảm thấy không vui. Lão tân tân khổ khổ trị quốc mấy chục năm, dân chúng luôn nói này không tốt kia không tốt, cho dù thấy lão cũng chỉ sợ hãi phục tùng không có sùng kính kính yêu. Tại sao nữ nhi của lão có thể dễ dàng có được chuyện mà cả đời lão cũng không có được như vậy? Nhìn thần sắc biến ảo của Nam Chiếu Vương, Diệp Ly cảm giác mình đã hiểu. Bởi vì ghen tỵ, không phải bởi vì lo lắng công chúa An Khê soán quyền, cũng không phải là bởi vì lão thương yêu Thư Mạn Lâm hơn, chỉ vì ghen tỵ. Một phụ thân ghen tỵ với con gái của mình trị quốc giỏi hơn mình lại được dân chúng ủng hộ, cho nên liền trăm phương ngàn kế ra vấn đề khó khăn cho nữ nhi thậm chí mặc kệ người khác ra đòn sát thủ đối với nàng hơn thế nữa còn trợ giúp. Diệp Ly lắc đầu, nhìn Nam Chiếu vương nói: “Nếu như công chúa An Khê thua thật, Nam Chiếu nên kế tục như thế nào? Nam Chiếu Vương, ngươi thật không nghĩ thông suốt sao?” Trên mặt Nam Chiếu Vương dữ tợn, hô hấp dần dần dồn dập lên. Diệp Ly cũng vào lúc này thả Nam Chiếu Vương ra rồi đi về phía bên cạnh công chúa Trường Nhạc đã tự mình đứng lên, nhẹ giọng cười nói: “Công chúa, chúng ta đi thôi.” Công chúa Trường Nhạc hơi cảnh giác nhìn Nam Chiếu Vương bên cạnh một cái, nhưng không biết Nam Chiếu Vương đang suy nghĩ gì mà sắc mặt dữ tợn vặn vẹo nhưng phảng phất không nhìn tới các nàng. Diệp Ly cười nói: “Không cần lo lắng, chúng ta đi thôi.” Lôi kéo công chúa Trường Nhạc trực tiếp từ cửa điện đi ra ngoài. Ngoài điện, thị vệ thủ hộ tẩm cung và thị vệ nghe tiếng chạy tới cũng đã được giải quyết rồi, một … nhóm người khác còn sống bảy tám người, Tần Phong và Trác Tĩnh đứng ở cửa chờ Diệp Ly đi ra ngoài. “Công chúa. . . . . .” Hai người vừa ra tới, người cầm đầu của mấy người còn may mắn sống sót kia liền lập tức vọt lên lại bị Trác Tĩnh tiến lên một bước kéo lại. Người nọ vội vàng nói: “Công chúa! Công chúa, ngài có sao không? Thuộc hạ vô năng. . . Không thể sớm cứu công chúa ra!” Công chúa Trường Nhạc có chút chần chờ nhìn hắn một lúc lâu mới nói: “Ngươi là. . . Dương thị vệ?” Nam tử kéo khăn trên mặt xuống một cái, lộ ra một khuôn mặt cương nghị lại hơi quen thuộc. Diệp Ly nhíu mi hồi tưởng chốc lát liền nhớ lại, đây là thống lĩnh thị vệ trong cung hoàng hậu. Diệp Ly nói: “Trước xuất cung rồi nói sau.” Dương thị vệ kia hiển nhiên cũng biết Diệp Ly, cung kính nói: “Đa tạ Vương Phi xuất thủ tương trợ.” Đoàn người xuất cung, quả nhiên dọc theo đường đi gần như không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Mà trên quảng trường bên ngoài cửa cung vẫn náo nhiệt vui mừng, nhưng cẩn thận đi xem sẽ phát hiện, người nên ở đó cũng đã biến mất. Đoàn người Diệp Ly gần như không có trì hoãn trở lại trong trạm dịch, còn chưa kịp hỏi, Dương thị vệ kia đã quỳ trên mặt đất, quỳ rạp xuống trước mặt công chúa Trường Nhạc, nói: “Thuộc hạ vô năng, để cho công chúa chịu kinh sợ. Đây là giải dược, xin công chúa mau mau ăn vào đi.” Từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ màu xanh biếc nâng đến trước mặt công chúa Trường Nhạc. Diệp Ly cau mày nói: “Công chúa, ngươi trúng độc?” Dọc theo đường đi thần sắc công chúa Trường Nhạc như thường, thân thể cũng không còn cái gì khác thường, căn bản không nhìn ra có dấu hiệu trúng độc. Công chúa Trường Nhạc chần chờ một chút, gật đầu. Dương thị vệ bi phẫn nói: “Nếu không phải bởi vì những độc phụ kia hạ độc công chúa, làm sao bọn ta sẽ tới cứu công chúa muộn như vậy. Loại độc này chỉ có độc phụ kia mới có, một khi chúng ta cứu công chúa thì nàng sẽ lập tức phá hủy giải dược. Cho nên dọc theo đường đi chúng ta chỉ có thể nghĩ cách nhận được giải dược trước mới có thể cứu công chúa về. Này mới khiến công chúa bị đưa vào Vương Cung.” “Là Liễu quý phi?” Diệp Ly hỏi, ” Làm sao các ngươi lấy được giải dược ?” Dương thị vệ nói: “Độc phụ kia sai người ta đưa công chúa vào trong cung liền cho là giải dược có cũng được mà không có cũng không sao rồi, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta vẫn đã chết bảy tám huynh đệ mới lấy được giải dược, may là vượt qua rồi. . . Nếu không. . . Bọn ta muôn lần chết cũng không mặt mũi đối với Hoàng hậu nương nương và lão quốc công.” Diệp Ly nhướng mày nói: “Là Hoàng hậu phái các ngươi tới cứu công chúa ?” Dương thị vệ nghiêm mặt nói: “Đúng ạ, thuộc hạ một cũng là tâm phúc của Hoàng hậu nương nương, được nương nương ban ơn. Còn có mấy huynh đệ là năm xưa chịu qua ơn của Hoa quốc công. Chúng ta cũng muốn ở trên đường ra tay, nhưng lại luôn không cách nào lấy được giải dược, cũng không dám tùy tiện động thủ hại tính mạng công chúa. Thuộc hạ đa tạ ân tương trợ của Vương Phi.” Công chúa Trường Nhạc nghe được tin tức của mẫu hậu lệ đã sớm rơi đầy mặt, đang cầm chai thuốc liền vội vàng hỏi: ” Mẫu hậu ta như thế nào?” Dương thị vệ chần chờ một chút, nói: “Hoàng hậu nương nương. . . Lúc thuộc hạ rời kinh thì Hoàng hậu nương nương vẫn bị giam lỏng ở trong cung. Nhưng công chúa xin yên tâm, lão quốc công sớm có an bài, Hoàng hậu nương nương cũng đã nói, mặc dù không được tự do nhưng hoàng thượng coi như là vì mặt mũi cũng sẽ bảo vệ nàng tánh mạng không lo. Chỉ xin công chúa sau này không nên nữa trở về Sở kinh nữa. Đây là Hoàng hậu nương nương bảo thuộc hạ chuyển giao cho công chúa .” Dương thị vệ lại đưa lên một hộp gỗ nhỏ tinh xảo mà lại bình thường không có gì lạ. Công chúa Trường Nhạc ngẩn người nhận lấy xem, cái hộp rộng cũng chỉ chừng một tấc, dài bốn năm tấc, mở ra bên trong gấp mấy tờ ngân phiếu, phía trên ngân phiếu chỉ để một cái trâm cài tóc hoa lệ tinh xảo cùng bảy tám viên Dạ Minh Châu. Mặc dù không thấy được mệnh giá ngân phiếu, nhưng chỉ nhìn mấy viên Dạ Minh Châu kia cũng biết, trong đó bất kỳ một viên nào cũng để cho công chúa Trường Nhạc áo cơm không lo cả đời, “Định Vương Phi. . . Mẫu hậu, mẫu hậu không quan tâm ta rồi?” Công chúa Trường Nhạc đang cầm cái hộp thấp giọng hỏi. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, ” Mẫu hậu ngươi là vì tốt cho ngươi.” công chúa Trường Nhạc không phải là bị đưa tới hòa thân, mà là bị Mặc Cảnh kỳ đưa cho Nam Chiếu Vương . Cái này nhất định khiến cho công chúa sau này Trường Nhạc vĩnh viễn không thể lấy thân phận công chúa xuất hiện ở Sở kinh cùng trước mắt người đời. Nếu không, đến lúc đó. . . nếu Mặc Cảnh Kỳ có thể độc ác quyết đưa nữ nhi cho Nam Chiếu Vương,đương nhiên cũng độc ác quyết tâm muốn mạng của nàng. “Ta biết. . . . . .” công chúa Trường Nhạc đang cầm hộp gỗ nói, lại vẫn không nhịn được nức nở khóc lên. Từ đó về sau nàng sẽ không bao giờ là công chúa Trường Nhạc của Đại Sở nữa rồi, nói vậy phụ hoàng rất nhanh sẽ khiến người truyền ra tin tức, công chúa Trường Nhạc bệnh qua đời rồi. Từ đó, nàng có thể cũng sẽ không gặp được mẫu hậu và ông ngoại rồi, nàng chỉ có thể một mình một người không tên không họ ở phía ngoài phiêu đãng. Nhìn bộ dáng bi thương của công chúa Trường Nhạc, Diệp Ly đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng nói: “Bé ngoan, đừng khổ sở. Đợi chuyện ở Nam Cương xong, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi Tây Bắc thôi?” Công chúa Trường Nhạc do dự một chút, vẫn cự tuyệt đề nghị của Diệp Ly, “Đa tạ Định Vương Phi, nhưng thân phận của ta chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái cho người và Định Vương thúc.” Diệp Ly lại cười nói: ” Vương cung Nam Chiếu đều đã xông vào rồi, này coi là phiền toái gì? Trở về ta sẽ để cho người xem giải dược này một chút, công chúa trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Những thứ khác chờ Định Vương thúc ngươi trở lại rồi hãy nói. Nơi này không người nào dám tùy ý xông vào.” Dương thị vệ nghe lời của Diệp Ly cũng là vui mừng, Hoàng hậu nương nương và lão quốc công không yên lòng nhất chính là cuộc sống của Trường Nhạc công chúa một mình ở bên ngoài. Mặc dù cũng an bài âm thầm bảo vệ công chúa, nhưng thế đạo hiện nay nói loạn liền loạn trừ Tây Bắc ai dám nắm chắc nói chỗ đó chính là an toàn ? Bọn họ cũng tính toán âm thầm đưa công chúa đến Tây Bắc dân gian sống mai danh ẩn tích, có Định Vương Phi mời tự nhiên đối với công chúa tốt hơn một chút, “Thuộc hạ thay mặt Hoàng hậu nương nương và lão quốc công tạ ơn Vương Phi.” Diệp Ly khoát tay nói: “Vương gia chúng ta xem Hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ, Hoa quốc công lại là nhìn Vương gia lớn lên , Hoa gia Đại tiểu thư lại càng là bằng hữu tốt của Bản phi, công chúa Trường Nhạc đương nhiên cũng không phải là người ngoài.” Dương thị vệ tạ ơn lần nữa, công chúa Trường Nhạc nhìn Diệp Ly nói: “Ta đã không phải là công chúa rồi, mẫu hậu lấy nhũ danh cho ta gọi là Vô Ưu, Vương Phi gọi ta Vô Ưu cũng được.” Vô Ưu Trường Nhạc, có thể thấy được lòng yêu thương nữ nhi của Hoàng hậu nương nương. Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói: “Tốt, Vô Ưu chắc đã mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Công chúa Trường Nhạc, Vô Ưu gật đầu đi theo thị vệ đi tới một gian phòng trống. Đóng cửa một cái liền ngã xuống giường cắn chăn ô ô khóc lên. Nàng cắn chăn ở trong phòng khóc, nhưng không biết mọi người ngoài phòng đều là người nội lực tinh thông, đương nhiên nghe được rõ ràng. Diệp Ly quay đầu lại nhìn bóng Phượng Chi Dao đứng ở dưới mái hiên cách đó không xa, kín đáo thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.