Thịnh Thế Đích Phi

Chương 243: Q.1 - Chương 243: Thủ phủ thiên hạ (*)




(*) Gia tộc giàu có nhất thiên hạ

“Hai vị, không biết có thể ngồi cùng bàn không?” Ở cửa, một thư sinh mặc áo lụa màu xanh lam đi vào, nhìn lướt qua đại sảnh đã đầy người trong giây lát, rồi đi thẳng tới chỗ Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang ngồi. Diệp Ly nhìn thoáng qua đại sảnh, vốn khách sạn cũng không lớn, trong đại sảnh cũng chỉ bày bảy, tám cái bàn, chỉ một thoáng cũng đã ngồi đầy người, mặc dù đều có chỗ trống, nhưng nếu một người có bộ dáng như thư sinh ngồi chen chúc với những người vạm vỡ khí phách trong giang hồ, thì quả thật cũng hơi khó xử. Vốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, rồi Diệp Ly thản nhiên nói: “Xin cứ tự nhiên.”

Thư sinh kia chỉ nhìn một cái, thì đã cảm thấy nam tử trước mắt cũng không phải người dễ đối phó, vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Không nghĩ tới cô gái mặc áo lụa trắng này lại đồng ý dễ dàng như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, rồi mới vội vàng cám ơn, “Đa tạ cô nương.”

Khóe miệng Diệp Ly hơi co rút, rõ ràng nhận thấy hàn khí đang tỏa ra dày đặc từ nam nhân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thư sinh kia, nói: “Đây là ngoại tử (chồng).” Vẻ mặt của thư sinh kia lại xuất hiện thêm nhiều mấy phần ngoài ý muốn, vốn hắn thấy Diệp Ly mặc một thân áo lụa trắng, mái tóc cũng không búi như các cô gái đã kết hôn, mà chỉ tùy ý dùng một sợi dây lụa màu bạc buộc lại, nhìn qua mặc dù có bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng ở Tây Lăng, cô gái mười bảy mười tám tuổi còn chưa kết hôn cũng không ít, nên chỉ cho rằng, hai người này là hai huynh muội hoặc sư huynh muội gì đó kết bạn du lịch thôi, lại không nghĩ rằng lại là một đôi vợ chồng, “Thật sự xin lỗi, phu nhân… Vị công tử này họ gì?”

Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, khẽ nhíu mày, thật lâu mới lạnh nhạt nói: “Diệp.”

Chỉ trong chốc lát, lúng túng và áy náy trên mặt thư sinh kia đã biến mất không còn một chút, nhìn về phía hai người rất thân thiết như đã quen biết nhiều năm, “Diệp huynh và phu nhân cũng tới tham gia đại hội võ lâm năm nay sao?”

Mặc Tu Nghiêu bình thản nói: “Không thể nói là tham gia, du ngoạn đến đây gặp thì đi xem náo nhiệt thôi.” Thư sinh kia vỗ tay cười nói: “Vậy thì thật tốt quá, tại hạ cũng vừa nghĩ muốn đến tham gia náo nhiệt, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi, được không? Đúng rồi… Tại hạ là Nhâm Kỳ Ninh.”

Lần này Diệp Ly không nói tiếp, nàng thật sự không quen thuộc chốn giang hồ, trừ mấy cao thủ nổi danh chân chính ra, thì cũng không biết kỳ nhân dị sĩ gì. Nhưng ít nhất có thể nhìn ra được Nhâm Kỳ Ninh trước mắt này tuyệt đối không phải một thư sinh bình thường. Tây Lăng khác với Đại Sở, Tây Lăng cũng không phải vùng đất nho sinh xuất hiện khắp nơi, một thư sinh xuất hiện ở chỗ này đã rất kỳ quái, huống chi, hắn ta còn lôi kéo bọn họ đi tham gia đại hội võ lâm để xem náo nhiệt.

Mặc Tu Nghiêu buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn thấy Diệp Ly đang ngồi bên cạnh cũng đã ăn xong, mới đứng dậy nắm tay Diệp Ly đi khỏi, lạnh nhạt nói: “Không cần, vợ chồng chúng ta không thích có người ngoài quấy rầy.” Cũng không quan tâm Nhâm Kỳ Ninh ở phía sau có sắc mặt gì, liền dắt Diệp Ly lên lầu nghỉ ngơi.

“Tu Nghiêu?” Sau giờ ngọ trong khách sạn, Diệp Ly ngồi bên cửa sổ được mở một nửa đọc một quyển du ký. Ánh sáng ấm áp chiếu lên người làm cho người ta hơi lười biếng, không muốn làm gì, bị ôm vào trong lòng từ phía sau, Diệp Ly để quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn nam tử phía sau.

“Sao?” Mặc Tu Nghiêu đứng sau lưng Diệp Ly, nhàn nhã ung dung nhìn người đi đường qua lại trên đường phố dưới lầu.

Diệp Ly suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chỉ sợ Nhâm Kỳ Ninh kia không phải là người bình thường.” Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, nhẹ nhàng sửa lại một vài sợi tóc hơi rối bên ta cho nàng, nhẹ giọng nói: “Quả thật không đơn giản, nhưng cũng không cần lo lắng. Trong giang hồ luôn luôn có kỳ nhân dị sĩ, A Ly chỉ để ý đi xem náo nhiệt là đủ rồi.”

Diệp Ly hơi ngạc nhiên hỏi: “Võ công của Nhâm Kỳ Ninh như thế nào?” Chính Diệp Ly cũng chỉ nhìn ra Nhâm Kỳ Ninh không phải thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt, nhưng lại không nhìn ra võ công của hắn ta sâu hay cạn. Vậy thì chứng minh, ít nhất trên nội công tu vi, Nhâm Kỳ Ninh hơn nàng không ít.

Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ở trên giang hồ, ít nhất có thể xếp trong mười người cao nhất. Nói không chừng, năm người cao nhất, thì cũng có khả năng, ta cũng chưa nhìn ra, rốt cuộc hắn ta có lai lịch gì.” Nói cho cùng, thì Mặc Tu Nghiêu cũng không phải là người trong giang hồ. Năm đó, Mặc Tu Nghiêu mới vừa mười bốn tuổi, một kiếm chấn động thiên hạ, đoạt được danh hiệu Tứ đại cao thủ, sau đó vẫn luôn dùng nhiều thời gian và tinh lực trên chiến trường. Chuyện trên giang hồ thì hắn cũng chỉ biết đại khái thôi. Diệp Ly hơi bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Thật là vận khí tốt, tùy tiện đi ra ngoài cũng có thể đụng phải cao thủ như thế.”

Ôm Diệp Ly dựa vào người mình, Mặc Tu Nghiêu cúi người nhìn nàng, cười nói: “Không cần để ý tới hắn ta, nếu vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm hỏng hứng thú đi chơi chúng ta, thì còn không bằng không đi xem đại hội võ lâm kia.”

“Chàng không sợ người khác chiếm danh hiệu Tứ đại cao thủ sao?” Diệp Ly cười hỏi.

Mặc Tu Nghiêu khinh thường “Hừ” khẽ một tiếng, rồi nói: “Cho dù danh hiệu trong Thập đại cao thủ cũng đều bị người khác đoạt mất, thì cũng không thay đổi được sự thật là võ công của Bản vương cao hơn bọn hắn. Huống chi… Trên đời này có bao nhiêu người cần Bản vương tự mình ra tay, cao thủ hay không cao thủ cũng chỉ là món đồ chơi mà thời niên thiếu, trong giây phút ý khí dâng tràn chơi đùa mà thôi.” Diệp Ly dựa vào trong lòng hắn khẽ thở dài, trong lòng lại vừa cảm khái vừa buồn cười. Danh hiệu cao thủ mà người trong giang hồ chạy theo như giặc, ở trong mắt Mặc Tu Nghiêu lại chỉ là một món đồ chơi. Không biết nếu để cho những cao thủ võ lâm kia biết, thì trên mặt sẽ có thần sắc gì đây?

“Ta còn chưa từng thấy đại hội võ lâm đâu, chúng ta đi xem xem nó như thế nào đi?” Diệp Ly xoay người nói.

“Được, A Ly muốn đi chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó.” Mặc Tu Nghiêu đáp.

Tất nhiên, đại hội võ lâm sẽ không tổ chức ở một thành nhỏ không có danh tiếng như nơi này, địa điểm tổ chức cách thành nhỏ này cũng không quá xa. Chính là ở Mộ Dung sơn trang cách thành trì lớn thứ tư của Tây Lăng – An thành – mười dặm, cách thành nhỏ này hai trăm dặm. Sáng ngày hôm sau, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu liền chuẩn bị lên đường đi đến An thành, nhưng khi đi xuống lầu thì lại thấy Nhâm Kỳ Ninh cũng chuẩn bị tính tiền rời đi. Khác với Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm, Nhâm Kỳ Ninh thấy hai người lại hết sức vui vẻ, “Diệp công tử, Diệp phu nhân, thật đúng lúc. Hai vị cũng chuẩn bị lên đường sao?”

Mặc Tu Nghiêu dắt Diệp Ly, vén màn, đi thẳng ra ngoài, bị đối xử lạnh nhạt minh mục trương đảm (trước mặt bàn dân thiên hạ) như thế, dù là Nhâm Kỳ Ninh có phong độ hào phóng đến thế nào, thì sắc mặt cũng không khỏi cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng vẫn kiên định chạy lên cản đường, “Diệp công tử, Diệp phu nhân……” Không đợi hắn ta nói hết câu, Mặc Tu Nghiêu liền xoay người đánh giá hắn ta một lúc lâu, mới nói: “Nhâm công tử, tại hạ và phu nhân hiếm khi được nhàn nhã đi du lịch. Quấy rầy vợ chồng người khác chung sống, sẽ bị ngựa đá đó.” Cho nên, Nhâm Kỳ Ninh đờ đẫn ngay lập tức chỉ đành phải trơ mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly lên ngựa, rồi quất ngựa đi, qua một lúc lâu còn chưa thể phục hồi tinh thần lại.

Ra khỏi thành nhỏ, Diệp Ly nhớ tới bộ dáng như nuốt phải ruồi bị ném lại phía sau của Nhâm Kỳ Ninh, vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Mặc Tu Nghiêu dựa vào vai của Diệp Ly, vừa tùy ý khống chế tốc độ và phương hướng của ngựa, vừa thấp giọng cười nói: “A Ly cười gì mà vui vẻ vậy?” Diệp Ly lắc đầu liên tục, tất nhiên Mặc Tu Nghiêu biết nàng cười chuyện gì, cũng không để ý, thản nhiên nói: “Chỉ sợ Nhâm Kỳ Ninh kia toan tính không nhỏ, vô luận tại sao hắn ta cứ muốn kết bạn đi với chúng ta, nhưng có hắn ta đi theo, sẽ luôn không được tự nhiên.” Diệp Ly gật đầu, nàng cũng không có ý định kết bạn đi cùng người khác, “Mộ Dung sơn trang là nơi nào? Danh môn giang hồ sao?” Mộ Dung sơn trang gì kia, chính là nơi thường xuyên được xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Mỗi lần đều là Bát đại thế gia giang hồ, rồi gì gì đó nữa. Sớm biết sẽ trộn lẫn vào trong giang hồ, trước kia, nàng nên xem hết sổ con trong giang hồ mà Ám bộ mang về.

Mặc Tu Nghiêu nói: “Mộ Dung sơn trang… Không phải danh môn giang hồ. Mà là… Thủ phủ đệ nhất thiên hạ.”

“Gì?” Diệp Ly hơi ngoài ý muốn, “Thủ phủ đệ nhất thiên hạ?” Phú hào (người giàu) thì Diệp Ly đã từng thấy, Phượng gia của Phượng Chi Dao chính là một trong Tứ đại thủ phủ của Đại Sở, nhưng cũng không dám tự xưng thủ phủ đệ nhất thiên hạ. Rốt cuộc Mộ Dung gia này giàu có đến thế nào? “So với Phượng gia thì như thế nào?” Mặc Tu Nghiêu nói: “Năm cái Phượng gia cũng chưa chắc có thể sánh với tài phú Mộ Dung gia.”

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Ly vẫn hơi kinh hãi. Mặc Tu Nghiêu không nhanh không chậm mà giải thích: “Mộ Dung gia giống Từ gia, đều là đại tộc danh môn được lưu truyền mấy trăm năm. Nhưng cũng khác Từ gia ở chỗ, Từ gia là thế gia thư hương, mà Mộ Dung gia lại là thế gia kinh thương. Cho nên, danh vọng, địa vị luôn không bằng Từ gia. Năm đó, khi Tây Lăng và Đại Sở vẫn còn là một, thì Mộ Dung gia đã là thủ phủ thiên hạ rồi. Có tin đồn, nói trong tay bọn họ nắm giữ ba mỏ vàng thần bí, bao nhiêu năm qua, vô luận hoàng thất Tây Lăng, thậm chí cả Đại Sở, Nam Chiếu, Bắc Nhung, đều mơ ước chiếm được những mỏ quặng này, nhưng ai cũng chưa thành công.”

“Phú khả địch quốc… Như vậy, Mộ Dung gia có thể đặt chân ở Tây Lăng lâu như vậy, chắc có gì đó để dựa vào rồi?” Diệp Ly nói. Tuy nói, trong sĩ, nông, công, thương, thì thương nhân có địa vị thấp nhất. Nhưng ăn, mặc, ngủ, nghỉ, dầu, muối, thứ nào mà không liên quan đến buôn bán? Từ xưa, người phú khả địch quốc chân chính cũng không có mấy ai có thể có kết quả tốt.

Mặc Tu Nghiêu nói: “Lúc Tây Lăng khai quốc, Mộ Dung gia đã từng tương trợ rất lớn, nên tất nhiên, sau khi Tây Lăng thành lập, Mộ Dung gia cũng chiếm được lợi ích rất lớn. Thương nghiệp của Tây Lăng luôn luôn không phát triển bằng Đại Sở, trong đó có một nguyên nhân chính là, nghe nói Mộ Dung gia nắm giữ gần sáu phần trong thương nghiệp của Tây Lăng.” Diệp Ly gật đầu, một nhà có thể nắm giữ sáu phần thương nghiệp của một nước, lũng đoạn như vậy cũng khó trách các đầu buôn bán của Tây Lăng không làm được. Không buôn bán được, thì tất nhiên, thương nghiệp cũng khó mà phát triển. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly cười nói: “Nói như vậy, hoàng gia Tây Lăng đã chướng mắt Mộ Dung gia từ lâu rồi?”

Mặc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý, cười nói: “Đúng vậy. Nhưng ngay cả như vậy, thì hoàng thất Tây Lăng cũng không dám tùy tiện ra tay đối phó với Mộ Dung gia. Thứ nhất, Mộ Dung gia là thương nhân, khác với Định Vương phủ, nếu ép bọn họ, vô luận trở mặt đứng về phía quốc gia nào, thì đều tuyệt đối sẽ là đả kích trí mạng với Tây Lăng. Mặt khác, nghe nói Mộ Dung gia có một cao thủ tuyệt đỉnh rất ít khi rời khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cao thủ này, ai cũng chưa từng nhìn thấy, nếu chọc bọn họ tức giận đến cá chết lưới rách… Thì vô luận Tây Lăng Hoàng hay Trấn Nam Vương, số phận đều chỉ có một.”

“Ngay cả Trấn Nam Vương cũng không là đối thủ sao?” Diệp Ly kinh ngạc.

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng, cười nói: “Tuy nói, trên giang hồ, luận võ đều nhắm vào danh hiệu Tứ đại cao thủ, nhưng trên đời này, cao thủ chân chính đều lánh đời không xuất hiện. Còn có rất nhiều cao thủ thế hệ trước đã thoái ẩn núi rừng, nhưng nếu thật sự ra tay, thì không nói võ công tu vi, chỉ bằng sự từng trải và kinh nghiệm, sao đám tiểu bối hiện tại này có thể so được? Mộ Dung gia phú giáp thiên hạ (giàu có nhất thiên hạ), nhưng nhiều năm như vậy mà còn chưa có ai dám đến Mộ Dung gia gây chuyện hoặc trộm thứ gì, cho nên, lý do có cao thủ trấn giữ cũng có mấy phần có thể tin.”

“Vương gia rất tò mò về cao thủ thần bí kia sao?” Nhìn ánh mắt sáng hơn lúc bình thường hai phần của Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly hỏi.

Mặc Tu Nghiêu lắc lắc đầu nói: “Cũng không thể nói có tò mò hay không, nếu thật sự đúng như vậy, thì tất nhiên muốn đánh một trận thật sảng khoái. Không gặp được, thì cũng không có gì tiếc nuối.”

Nếu Mặc Tu Nghiêu còn là thiếu niên, thì khi biết có một cao thủ thần bí như vậy tồn tại, nhất định sẽ đến cửa khiêu chiến. Nhưng hiện tại, Mặc Tu Nghiêu sẽ không làm như vậy, hắn thân là người đứng đầu Tây Bắc, chịu trách nhiệm an nguy của mấy chục vạn Mặc gia quân và dân chúng Tây Bắc. Hắn là trượng phu của A Ly, là cha của Mặc Tiểu Bảo, hắn phải bảo vệ cho bọn họ được an toàn, cho bọn họ một gia đình ổn định, an bình. Nếu thật sự bất đắc dĩ phải chống lại cao thủ thần bí như vậy, thì tất nhiên chỉ có thể dùng hết toàn lực chưa từng có từ trước đến nay mà đánh một trận. Nhưng nếu không có, thì cũng không đáng để tự mình đi tìm phiền phức. Hắn không giống người luôn một lòng theo đuổi võ đạo như Lăng Thiết Hàn.

“Hiện nay, Mộ Dung gia còn những ai? Hình như chưa từng nghe nói, ở Tây Lăng có người mang họ Mộ Dung đặc biệt nổi danh.” Cho dù không biết chuyện giang hồ, nhưng Diệp Ly vẫn có hiểu biết nhất định về Tây Bắc. Theo lý thuyết, danh tiếng của Mộ Dung gia lớn như vậy, không thể bị nàng bỏ qua mới đúng.

Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói: “Thịnh cực tất suy (hưng thịnh đến mức cao nhất thì sẽ phải suy bại). Mộ Dung gia phồn thịnh mấy trăm năm, lại không giấu tài, ẩn nhẫn như Từ gia, nên tất nhiên cũng phải giao ra nhiều hơn. Vốn dưới gối gia chủ đời trước của Mộ Dung gia có ba trai, bốn gái. Trong đó một trai một gái chưa trưởng thành đã chết non, trong hai đứa con trai còn sống thì tương đối thành tài chính là Mộ Dung Tiệp, cũng chết một cách khó hiểu vào năm hai mươi ba tuổi. Còn một đứa con trai thì thuở nhỏ nhiều bệnh, sống chưa đến ba mươi tuổi thì cũng qua đời. Để lại một trai một gái, đáng tiếc… Đứa con trai kia cũng bị ngốc bẩm sinh. Mộ Dung gia chủ sợ huynh đệ bàng chi đoạt tài sản, địa vị của cháu trai mình, nên ra tay độc ác, giết hết con cháu của huynh đệ bàng chi không còn một ai. Ai biết, đứa ngốc kia vào lúc chín tuổi lại bị ngã vào trong ao chết, qua chuyện này, nguyên khí của Mộ Dung gia chủ bị tổn thương nặng nề, nghe nói đã rất nhiều năm không gặp người ngoài. A Ly không biết cũng là điều tất nhiên.”

Diệp Ly giật mình, hỏi: “Vậy chẳng phải là, sau này, sản nghiệp của Mộ Dung gia đều thuộc về vị Mộ Dung tiểu thư còn sót lại kia sao? Năm nay, vị Mộ Dung tiểu thư kia mấy tuổi?”

Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nghe nói, cháu gái kia của Mộ Dung gia chủ nhỏ hơn đứa cháu ngốc đã chết sớm kia ba tuổi. Năm nay, chắc đã mười bảy, mười tám tuổi.”

Diệp Ly mím môi cười một tiếng, quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu, cười nói: “Không biết tại sao… Ta cứ cảm thấy, đại hội võ lâm lần này có chút liên quan đến vị Mộ Dung tiểu thư kia đây?”

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu dựa vào trán của Diệp Ly, cúi đầu cười ra tiếng, “Cho dù có liên quan đến nàng ta, thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, A Ly nói có đúng không?”

Diệp Ly nháy nháy mắt, nói: “Mộ Dung gia phú khả địch quốc, Vương gia thật sự không động tâm sao?”

Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, nói: “Không có biện pháp, ai bảo Bản vương đã cưới một Vương phi mặc dù không phải phú khả địch quốc, nhưng lại càng quý giá hơn kim sơn ngân hà (núi vàng, biển bạc) đây. Cho nên, gia tài bạc vạn kia của Mộ Dung gia, Bản vương không có mệnh hưởng ah.”

Diệp Ly híp mắt nhìn hắn, muốn giả bộ tức giận, nhưng lại không nhịn được mà buồn cười, “Vương gia thật sự thấy tiếc sao?” Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, đắc ý, “A Ly và vàng, không thể có hết được, Bản vương chỉ biết bỏ vàng mà cưới A Ly thôi. Nếu quả thật đúng như A Ly nói, thì chắc chắn đại hội võ lâm năm nay sẽ rất náo nhiệt. Chúng ta đi nhanh lên một chút để xem náo nhiệt đi. Nhưng … Nếu như Mộ Dung gia thật sự muốn kén rể cho cháu gái, thì tại sao lại muốn chọn trong đại hội võ lâm đây? Danh sĩ quyền quý bình thường đều sẽ không đi. Chẳng lẽ Mộ Dung gia chỉ muốn chọn một người có võ công cao cường?”

“Ai biết được. Đi xem thì chẳng phải sẽ biết sao?”

Ngựa hoang bắt được từ Nam Chiếu cũng không thua kém bảo mã (ngựa quý) ngàn vàng chút nào, chở hai người đi lộ trình hơn hai trăm dặm cũng chỉ mất nửa ngày thì đã đến. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly trực tiếp vào An thành, An thành là thành trì lớn thứ tư của Tây Lăng, nên tất nhiên, hai người cũng không cần làm khó chính mình, liền tìm khách sạn tốt nhất trong thành để ở lại. Đại hội võ lâm lần này quả nhiên hoàn toàn khác với những lần trước, mặc dù vẫn chưa tới ngày, nhưng các khách sạn trong thành đều đã chật cứng người. Không chỉ có người trong giang hồ, mà còn có rất nhiều phú thương, thậm chí quyền quý, cũng có mặt. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đến đặt phòng tốt nhất trong tửu lâu, nhưng lại không ngờ đã bị đặt hết, vì vậy, hai người cũng chỉ có thể ở trong phòng chữ Địa đầu tiên.

Vốn lấy thân phận của Mặc Tu Nghiêu thì có thể không cần phải chen chúc trong khách sạn, nhưng hơn một tháng này, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu du sơn ngoạn thủy, đều chọn đường nhỏ vắng vẻ, cho nên mới không biết, ngay từ hơn một tháng trước, Mộ Dung gia đã phát thiếp mời các anh hào trong thiên hạ tham gia đại hội võ lâm. Thân là Định Vương, tất nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng nằm trong đó, nhưng thiệp lại được đưa đến Ly thành Tây Bắc. Cứ hễ là người nhận được thiệp, thì đều được Mộ Dung gia sắp xếp chỗ ở, vì thế, Mộ Dung gia đặc biệt dọn ra một biệt viện dành riêng cho các hào kiệt trong thiên hạ ở tạm. Nhưng Mặc Tu Nghiêu lại không muốn tham gia đại hội võ lâm lần này, nên tất nhiên cũng sẽ không lộ ra thân phận để đến Mộ Dung gia, vì vậy, chỉ có thể cùng Diệp Ly ở khách sạn.

Khách sạn Thanh Nguyên của An thành là một trong những khách sạn tốt nhất trong cả An thành, có thể đến đây ở, tất nhiên không phải phú hào, thì chính là quyền quý, trong đó còn có một vài đệ tử kiệt xuất của danh môn đại phái trên giang hồ.

Diệp Ly tò mò nhìn lữ khách mặc quần áo chỉnh tề đang ra vào ở cửa, quay đầu lại, hỏi Mặc Tu Nghiêu đang ngồi bên cạnh nhàn nhã ung dung uống trà, “Mỗi một lần đại hội võ lâm đều công khai như vậy sao?”

Mặc Tu Nghiêu bĩu môi: “Làm gì có? Đa phần đều là tự mấy cao thủ hẹn nơi để tỷ thí vào lần gặp trước. Tin tức được thả ra thì dĩ nhiên người trong giang hồ sẽ đến tham gia náo nhiệt. Ta lại tương đối ngoại lệ, năm đó, Lăng Thiết Hàn muốn đến khiêu chiến Trấn Nam Vương, đúng lúc ta đang ở gần đó, nên đến xem náo nhiệt, lại không cẩn thận mà đánh nhau. Lại nói, lần đó, chân chính đi tham gia đại hội võ lâm cũng chỉ có mỗi mình Mộc Kình Thương mà thôi.”

Thật không ngờ, cái gọi là đại hội võ lâm lại tùy ý như thế, Diệp Ly cảm thấy hơi bị vỡ mộng. Nhưng điều này cũng xác nhận một phương diện khác, chính là, rốt cuộc lực hấp dẫn của Mộ Dung gia đối với thế nhân có bao nhiêu.

Lầu dưới, mấy thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi nói chuyện không hợp đã đánh nhau, ngay lập tức, lầu dưới liền trở nên hỗn loạn. Diệp Ly thờ ơ nhìn người phía dưới ngươi tới ta đi mới mấy chiêu đã muốn đưa người ta vào chỗ chết, mà không có chút ý định can thiệp. Chỉ chốc lát sau, thắng bại đã phân, một người thua bị đánh gãy tay, từ nay về sau đã không thể luyện kiếm nữa. Bên thắng tất nhiên dương dương đắc ý, cười khinh miệt nói: “Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng, cũng dám tơ tưởng đến Mộ Dung tiểu thư.”

Một câu này, lập tức nói rõ, những người này cũng không phải đến vì cái gọi là đại hội võ lâm, mà đến vì Mộ Dung tiểu thư, hoặc nói, đến vì Mộ Dung gia. Không đợi hắn ta đắc ý xong, một ám khí không biết bay tới từ đâu, trúng vào ngực của hắn ta, thiếu niên mới vừa rồi còn đắc chí đầy mình, lập tức liền lên tiếng ngã xuống đất.

“Nhà ai mà thả loại ngu ngốc này ra ngoài để hại người hại mình vậy?” Diệp Ly cau mày nhẹ giọng nói. Trận đánh nhau mới vừa rồi ở phía dưới chính là thiếu niên trúng ám khí khơi mào trước, hắn ta phế đi một cái tay của người khác, chính mình lại đánh mất một mạng.

“Vị đó là trưởng tử Tôn Kiếm Huy của Tôn gia danh kiếm Đại Sở.” Một giọng nói nho nhã mang theo ý cười vang lên sau lưng, Diệp Ly quay đầu lại, liền thấy Nhâm Kỳ Ninh đang mỉm cười đứng ở đầu cầu thang nhìn hai người đang ngồi bên cửa sổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.