Thịnh Thế Đích Phi

Chương 73: Q.1 - Chương 73: Thong thả kiếp sống giam lỏng




Edit+Beta: Sakura

Diệp Ly từ trong bóng tối tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái ót đau một hồi. Diệp Ly không khỏi cười khổ, cuối cùng cũng do mình chủ quan. Dù biết rõ Mặc Cảnh Kỳ kiêng kị Định Quốc Vương phủ, dựa theo cách làm việc của hắn thì chắc chắn hắn tuyệt đối không dám ở trong hoàng cung động tới Định Quốc Vương phi. Nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Nguyệt sẽ ra tay với mình. Diệp Ly cũng không có mở mắt ra ngay mà yên tĩnh nằm ở trên giường một lúca lâu, xác định xung quanh chỗ mình ở không có người thì mới mở mắt.

Hình như tình huống tốt hơn dự tính lúc trước của Diệp Ly rất nhiều, ít nhất nàng không phải bị nhốt trong phòng giam không có ánh mắt trời mà được ở trong một căn phòng bố trí cũng không tệ lắm. Gian phòng dựa theo cách bố trí yêu thích của nhóm khuê tú trong kinh thành, trong phòng bày biện đều tự phụ mà hoa lệ. Mà ngay cả trên cửa sổ cũng treo lụa Yên La mà nhóm khuê tú kinh thành yêu thích nhất. Diệp Ly ngồi dậy, dựa vào cột giường có chút bất đắc dĩ cười khổ. Thân thể mềm nhũn, xem ra Diệp Nguyệt đã hạ một tí độc khó lường. Cũng khó trách đối phương dám đặt nàng ở chỗ này, không hề phòng bị ngay cả người trông coi cũng không có. Chắc nghĩ hiện tại toàn thân nàng vô lực, chỉ sợ ngay cả mình đi tới cửa đi cũng rất khó khăn.

Két.. Một tiếng bình phong bên ngoài bị người đẩy ra, một thiếu nữ áo xanh bưng đồ đạc đi đến. Thấy Diệp Ly ngồi ở bên giường kinh hỉ cười nói: “Cô nương, rốt cục ngươi đã tỉnh!”

Diệp Ly nhìn xem nàng, nhàn nhạt nhíu mày, “Nơi này là địa phương nào? Ta ngủ đã bao lâu?”

Thiếu nữ áo xanh đặt đồ cầm ở trên tay xuống mặt bàn rồi cười nói: “Cô nương tới nơi này đã ngủ hơn hai ngày rồi. Đã hai ngày nay cô nương chưa ăn uống gì rồi nhất định đói bụng phải không, Hiểu Vân chuẩn bị một ít cháo, cô nương muốn dùng một ít trước không?” Diệp Ly bình tĩnh nhìn thiếu nữ lanh lợi cầm một chén cháo mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát đưa đến Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly giơ lên tay, nhướng mày nói: “Ta bị thế này thì ăn kiểu gì?” Nàng bây giờ còn có thể ngồi được lên hoàn toàn là vì dựa vào cây cột ở đầu giường, mà ngay cả giơ tay lên đều cảm thấy cố hết sức, làm sao còn cầm nổi bát để ăn cơm? thiếu nữ áo xanh áy náy với Diệp Ly cười nói: “Là Hiểu Vân đã quên, Hiểu Vân đút cho cô nương.”

Diệp Ly rủ mắt xuống, nói khẽ: “Như thế làm phiền cô nương rồi.”

“Hiểu Vân chỉ là một nha đầu sai sử mà thôi, cô nương không cần khách khí như thế.” Nha đầu gọi là Hiểu Vân điềm tĩnh cười, bưng cháo ngồi ở bên cạch Diệp Ly cẩn thận đút. Diệp Ly bị coi thành bệnh nặng được hầu hạ thì có chút khó chịu, nhưng nàng lại không phải là người thích ngược. Đói bụng hai ngày còn vì cái gọi là cốt khí mặt mũi không ăn cơm thì đúng là mình chịu tội. Về phần cái này tự xưng là nha đầu sai sử, nếu cô ta chỉ là một nha đầu sai sử thì nàng đúng là con ngốc.

Dùng qua cơm, Diệp Ly chưa có khôi phục khí lực. Hiểu Vân gọi một nha đầu khác tiến đến mang bát đũa ra ngoài, chính mình lưu lại đến trong phòng đi tới đi lui bận rộn lấy. Diệp Ly chăm chú nhìn nàng bận rộn nhưng kỳ thật cái gì cũng không có làm, thản nhiên nói: “Nếu ngươi không có việc gì thì tự mình tìm chỗ ngồi xuống, lúc ẩn lúc hiện làm ta chóng mặt.” Hiểu Vân không có xấu hổ khi bị vạch trần, hì hì cười nói: ” Công tử của chúng ta sợ cô nương ở một mình thì buồn bực nên muốn Hiểu Vân ở cùng với cô nương.” Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Công tử của các ngươi có tâm, thay ta cám ơn hắn.” Hiểu Vân gật gật đầu, dí dỏm nháy mắt mấy cái nói: “Nếu như nghe thấy cô nương nói như vậy thì nhất định công tử sẽ thật cao hứng đấy.”

Diệp Ly cười nhạt không nói, yên tĩnh tựa ở đầu giường nghe Hiểu Vân nói nhăng nói cuội kể một ít việc đâu đâu rồi thi thoảng chen vào hỏi mấy câu. Cô gái gọi là Hiểu Vân nha đầu tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện đấy, muốn từ trong miệng nàng ta moi ra tin tức gì cũng không dễ dàng ngược lại sẽ lại để cho nàng ta sinh lòng cảnh giác. Hiện tại không thể hành động nên Diệp Ly cũng không để ý cho lắm.

Thành thành thật thật trong phòng chờ đợi hai ngày, Hiểu Vân cô nương nhìn Diệp Ly với ánh mắt che dấu cảnh giác và phòng bị rốt cục tán đi một tí. Buổi sáng ăn cơm xong, Diệp Ly không đếm xỉa tới mà hỏi: “Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, được không? Nằm hai ngày ta cảm thấy được người sắp cứng ngắc lại.”

Hiểu Vân do dự một lát rồi cũng đồng ý, gọi hai tiểu nha đầu vịn Diệp Ly đến trong vườn đi dạo.

Đã hai ngày, rốt cục Diệp Ly bước ra cửa phòng. Không khỏi hít thật sâu không khí mới mẻ quen thuộc, tâm tình đang nặng nề lập tức cũng tốt lên rất nhiều. Tùy ý để hai tiểu nha đầu dắt díu lấy đi tại trong tiểu hoa viên, Diệp Ly lơ đãng đánh giá cái tòa sân nhỏ này. Tòa sân nhỏ này cũng không lớn, nhìn thấy trên đầu tường lộ ra trên ngọn cây vừa mới đâm chồi đấy, Diệp Ly cười yếu ớt, “Vịn ta đến trong hoa viên đi ngồi trong chốc lát. Công tử của các ngươi bây giờ không có ở đây sao?” Diệp Ly chỉ chỉ phía trước bàn đá ghế dựa, hai tiểu nha đầu hiển nhiên trước đó bị dặn dò qua đấy,thuận theo chỉ thị của Diệp Ly đỡ nàng đến bàn đá bên cạnh ngồi xuống, lại không chịu mở miệng trả lời vấn đề của nàng. Đối với cái này thì Diệp Ly cũng không để ý, tâm tình rất tốt dựa vào cái bàn đánh giá hoa cỏ trong hoa viên.

Hiện tại mới vừa đến đầu mùa xuân, còn không có thắng cảnh muôn hoa đua thắm khoe hồng. Phương bắc lạnh hơn phương nam một ít, rất nhiều hoa cỏ vừa vặn run rẩy mới nảy mầm. Hình như Diệp Ly có chút tò mò nhìn chăm chú nhìn một khóm hoa màu vàng nhỏ không có gì đặc biệt gần chỗ mình ở trong vườn hoa. Cúi người xuống, vừa muốn thò tay ra hái, thì thấy một bàn tay trắng nõn hơi lạnh bắt được tay của nàng. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nghi hoặc nhíu mày.

Hiểu Vân mỉm cười nói: “Cô nương, hoa nhỏ này nhìn xem đẹp mắt, nhưng lại có độc đấy. Cho nên, ngươi vẫn không nên đụng vào nó thì tốt hơn.”

Diệp Ly nhíu mày, nhìn xem đám hoa nhỏ rồi nói: “Ta thấy ở trong hoa viên này chỉ có mỗi khóm hoa này nở. Chỉ là nhìn hơi xinh đẹp một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên lại có độc.”

Hiểu Vân hơi chút ít kiêu ngạo cười nói: “Có đôi khi bông hoa không có gì nổi bật thì càng có kịch độc. So với những thứ chói mắt xinh đẹp thì lại để cho lòng người đề phòng đấy, loại bông hoa không nổi bật này mới thật sự là bảo bối tốt.” Diệp Ly mỉm cười lắc lắc đầu nói: “Hoa cỏ có độc làm sao coi là bảo bối được. Nếu Hiểu Vân cô nương thích hoa mà nói quý phủ của ta có trồng mấy bồn hoa lan cực phẩm, mấy ngày này đúng là thời điểm nở hoa, có thể đưa cho Hiểu Vân một chậu.” trong mắt Hiểu Vân hiện lên một tia khác thường sáng rọi, cười nói với Diệp Ly: “Hiểu Vân đều đã quên, thân phận cô nương tôn quý, đương nhiên chướng mắt những vật không ra gì này. Nhưng hoa cỏ trong viện tử này đều hơi nguy hiểm, nếu cô nương ưa thích thì ngày mai Hiểu Vân sẽ cho người trồng lại những loại hoa mà cô nương yêu thích.”

Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói: “Thế thì không cần. Kỳ hoa dị thảo có nét xinh đẹp đặc biệt của bọn nó, hoa cỏ bình thường cũng có vẻ đẹp riêng.” Hơn nữa ta cũng không ý định ở chỗ này lâu, cho nên cũng không nhọc đến phiền ngươi tu bổ lại hoa viên.

Hiểu Vân cười nói: “Công tử phân phó tụi nô tỳ chăm sóc tốt cô nương, cô nương thích gì thì cứ nói cho Hiểu Vân là được. Vạn nhất lại để cho công tử biết cô nương không thoải mái thì nô tài sẽ chịu không nổi đấy.”

Đôi mắt dễ thương của Diệp Ly đảo quanh, cười yếu ớt nói: “Tuy nhiên ta còn chưa thấy qua công tử nhà ngươi, nhưng cũng muốn cám ơn hắn. Là như vầy. . . ta đã hẹn với phu quân năm nay cùng đi xem hoa đào, nhưng bây giờ chỉ sợ không đi được. Có thể phiền toái cô nương đợi đến lúc hoa đào đua nở thì hãy giúp ta bẻ mấy cành?” hiển nhiên Hiểu Vân thật không ngờ yêu cầu của Diệp Ly lại đơn giản như thế, hào phóng cười nói: “Đương nhiên có thể, Hiểu Vân cam đoan nhất định khiến cô nương nhìn thấy hoa đào nở sớm nhất năm nay. Cô nương còn cần gì Hiểu Vân lại để cho người mang về luôn thể?” Thấy Hiểu Vân đáp ứng yêu cầu của mình thì hình như nụ cười trên mặt Diệp Ly cũng chân thành rất nhiều, mỉm cười nói: “Nếu như có thể mà nói sẽ giúp ta mang một ít son phấn. Ta muốn son phấn của cửa hàng son phấn tốt nhất kinh thành, ta muốn vị hương hoa nhài nhé.”

“Hoa nhài?” Hiểu Vân khẽ giật mình, Diệp Ly hơi áy náy cười nói: “Loại thứ này bình thường, nhưng ta rất ưa thích loại hương vị này. Phiền toái Hiểu Vân cô nương rồi.”

Hiểu Vân lắc đầu, nói: “Không, cô nương muốn thì Hiểu Vân sẽ giúp cô nương.”

Diệp Ly cười nói: “Như vậy làm phiền cô nương rồi.”

Đưa mắt nhìn Hiểu Vân rời đi, Diệp Ly nhàn nhã dựa vào bàn đá hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mỉm cười ánh mắt nhàn nhạt rơi vào hoa cỏ trong vườn hoa còn lộ ra có chút tiêu điều, trong mắt vui vẻ càng thêm sung sướng lên.

Trong thư phòng Định Quốc Vương phủ

Thần sắc Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhìn qua hồ sơ mở ra tại trước mặt, ngẩng đầu hỏi Phượng Chi Dao đứng ở một bên, “Trong nội cung có tin tức gì không?”

Phượng Chi Dao nghiêm mặt nói: “Người trong nội cung đã điều tra qua cung Dao Hoa rồi, cung Dao Hoa là cung điện mới xây thời tiên đế, cũng không có mật đạo gì. Nhưng là ao hoa sen trong nội cung Dao Hoa cũng không phải do người công đào móc đấy, giống đường sông trong nội cung. {ám vệ} hoài nghi Vương phi là bị người mang đi từ đường nước. Hơn nữa. . . Hẳn là trước khi cung Dao Hoa xảy ra hoả hoạn.”

“Còn có?”

“Còn có thi thể Diệp Chiêu nghi và Lục hoàng tử, tuy đã cháy sạch hoàn toàn nhưng {ám vệ} âm thầm kiểm tra khẳng định tử thi nữ kia không phải là Diệp Chiêu nghi. Về phần Lục hoàng tử. . . Nếu như Diệp Chiêu nghi là giả dối, như vậy hơn phân nửa Lục hoàng tử vẫn còn sống.”

Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, “Rất tốt, trong nội cung có hai người chết, kể cả Diệp Chiêu nghi và Lục hoàng tử ở bên trong năm người mất tích. Mà {ám vệ} của Định Quốc Vương phủ ta lại không biết một tí gì.”

Phượng Chi Dao bất đắc dĩ trong lòng thở dài, từ khi Vương phi mất tích thì khí tức Vương gia càng ngày càng dọa người rồi. Chỉ là nhàn nhạt mấy câu mà ngay cả nửa điểm nộ khí cũng không thấy, nhưng người nghe không nhịn được cảm giác toàn thân rét run. Khó trách những người khác không chịu tiến đến phụ giúp hắn nhận lấy cái chết, “Trong kinh thành những người kia có động tĩnh gì?”

“Mặc Cảnh Kỳ phái người âm thầm tìm kiếm khắp nơi, có lẽ hắn cũng không biết tung tích của Vương phi. Mặc Cảnh Lê đều không làm cái gì hết, ngày đó sau khi ra hoàng cung thì trực tiếp hồi phủ rồi, mấy ngày nay đều giống như thường ngày, việc gì nên làm thì làm. Những người khác cũng không có động tĩnh gì, trong kinh thành bên ngoài gần đây cũng không có cái người khả nghi gì ra vào.” Tin về Diệp Ly giống như trống rỗng không thấy nửa điểm bóng dáng. Phượng Chi Dao cũng đành chịu, ai cũng không nghĩ ra rõ ràng có người nào dám can đảm phóng hỏa trong nội cung cung điện, bắt cóc Định Quốc Vương phi. Sự tình phát sinh quá đột ngột bọn hắn muốn phải tìm manh mối mà thời điểm sở hữu tất cả manh mối có tác dụng cũng đã biến mất.

” Nếu như Diệp Nguyệt còn chưa có chết thì nhất định còn trong hoàng cung. Trong vòng 3 ngày Bổn vương muốn nhìn thấy nàng ta, trong hoàng cung tàng một người lớn có lẽ không khó, nhưng khó dấu một đứa trẻ không biết gì.” Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói.

“Tuân mệnh.” Phượng Chi Dao cung kính mà lĩnh mệnh, chần chờ một chút mới nói: “Còn có một việc. . . {ám vệ}, bên người Vương phi Ám Nhất, Ám Nhị, Ám Tam, Ám Tứ đều mất tích.”

Mặc Tu Nghiêu khẽ giật mình, “Mất tích?”

Phượng Chi Dao gật đầu nói: “Đúng hai ngày sau khi Vương phi mất tích thì bọn hắn hướng Ám Vệ Thống lĩnh lĩnh phạt, bởi vì còn không tìm được Vương phi, lúc này trước để xuống. Nhưng hôm nay sáng sớm phát hiện bốn người bọn họ toàn bộ mất tích.” Mặc Tu Nghiêu trầm tư chốc lát nói: “Trước không cần phải xen vào bọn hắn.”

“Vâng.”

Sở kinh vùng ngoại ô một chỗ sân nhỏ bị ẩn giấu.

Diệp Ly chán đến chết ngồi ở vườn hoa bên cạnh chằm chằm vào cây đào vừa mới gieo xuống mà xuất thần, mỗi ngày hai nha đầu không nói một lời nào cũng chỉ là không xa không gần đứng đấy chờ nàng phân phó. Thò tay chọc chọc nụ hoa bên trên cây đào, Diệp Ly nhếch miệng níu lấy hoa cỏ bên cạnh mà chơi. Ở cái địa phương này đã năm ngày rồi, quả nhiên như Hiểu Vân nói hết thảy đều chiếu cố vô cùng chu đáo, ngoại trừ nha đầu Hiểu Vân kia luôn kiên trì không ngừng hạ dược vào đồ ăn của mình. Có điều thời gian hiệu lực của dược vật trong món ăn cũng không dài. Mà nha đầu Hiểu Vân tinh thông dược lý cũng không biết có một loại người kháng dược tính hết sức kinh người đấy, có lẽ nàng ta biết rõ, nhưng nàng không cho rằng Diệp Ly là một trong số đó. Tuy hiện tại thân thể Diệp Ly không bằng lúc trước tiến hành qua huấn luyện chuyên môn chuyên nghiệp kháng độc tính, nhưng là từ nhỏ đã biết rõ chính mình tương lai muốn gia nhập vương phủ thì nàng đã chuẩn bị nhằm vào huấn luyện và điều giải đấy.

Hiển nhiên Hiểu Vân và chủ nhân phía sau màn của nàng ta cũng không không có ý đồ tổn thương nàng, cho nên hạ dược cũng không gây tổn thương thân thể, cũng biết loại tính bền bỉ và hiệu quả hơi kém của dược hiệu này, nhưng đối phó với người bình thường thì đủ rồi. Hiện tại mỗi lần Hiểu Vân hạ dược thì ít nhất nàng sẽ có nửa canh giờ là có thể tự do hành động đấy, có điều Diệp Ly cũng không có vội vã muốn chạy đi. Dù cho bình thường nàng chỉ thấy Hiểu Vân cùng mấy nha đầu không chịu nói lời nào, nhưng vẫn có thể nhạy cảm phát hiện có nhiều người âm thầm chằm chằm vào nàng. Coi như thân thể nàng mới khỏe lại một tí, muốn chạy đi chỉ sợ hơi khó khăn.

“Cô nương, nghe nói hôm nay ngươi không ăn gì cả, do hạ nhân làm không hợp khẩu vị của cô nương sao?” Hiểu Vân xuất hiện tại trong hoa viên, nhìn thấy Diệp Ly đang nhổ mấy cọng cỏ non thì khóe mắt kéo ra, “Cô nương, cái kia. . .” Diệp Ly ngẩng đầu lên, giơ cỏ dại trong tay lên rồi nói: “Ngươi nói cái này sao? Mọc ở chỗ này sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây đào, ta nhổ nó cho sạch sẽ. Dù sao cũng nhàn rỗi. Hiểu Vân cô nương có chuyện gì sao?”

Hiểu Vân đau lòng nhìn thoáng qua cỏ dại trên mặt đất bị Diệp Ly không thèm để ý, miễn cưỡng cười nói: “Cô nương không thích thì ta sẽ sai người xử lý là được, sao có thể lại để cho cô nương tự mình động thủ. Mặt khác Hiểu Vân cho người đi làm một tí điểm tâm, cô nương có muốn dùng một chút không?”

Diệp Ly lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói: “Chỗ này thật nhàm chán, cả ngày không có việc gì, ta không có hứng ăn. Có thể thông bẩm công tử nhà ngươi một tiếng, ta quấy rầy lâu như vậy cũng nên cáo từ.”

Hiểu Vân bất động thanh sắc cười nói: “Công tử hôm nay không có ở trong phủ, Hiểu Vân có lá gan lớn như trời cũng không dám tự tiện chậm trễ khách nhân của công tử. Cho nên, nếu cô nương muốn cáo từ chỉ sợ phải đợi công tử trở về mới được.”

“Ta đã biết.” Diệp Ly thản nhiên nói, “Hai ngày nay ta không có hứng ăn, điểm tâm cũng không ăn được nhiều. Hiểu Vân cô nương còn có việc mà.”

Hiểu Vân nhìn Diệp Ly thật lâu, hình như đang suy xét xem trong lời nói của nàng thiệt hay giả, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Đã như vầy, khi nào cô nương đói bụng thì hãy bảo người mang đến. Công tử trở về thì lập tức nô tài sẽ thỉnh công tử tới gặp cô nương.” Phúc phúc thân, Hiểu Vân quay người đi. Diệp Ly nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, động tác nhổ cỏ nhanh hơn một tí.

Khi Diệp Ly sắp nhổ gần hết nửa hoa viên thì cuối cùng Hiểu Vân không thể cười nổi, đến mời Diệp Ly đi gặp công tử nhà nàng. Diệp Ly vô cùng dứt khoát vung tay lên ném cỏ trong tay đi rồi tiện tay phủi bụi đất bên trên tùy ý để hai nha đầu vịn đi cùng Hiểu Vân. Diệp Ly được dìu vào gian phòng cách gian phòng của nàng không xa, vừa vào cửa thì đã thấy một bóng người cao lớn hơi mờ ngồi phía sau bình phong. Hai tiểu nha đầu đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi cung kính mà cáo lui, Hiểu Vân ném cho Diệp Ly một cái ánh mắt phẫn hận cũng đi theo cáo lui, lúc đi ra ngoài vẫn không quên đóng cửa. Diệp Ly không nhịn được cười ra tiếng, nàng cũng đoán Hiểu Vân nha đầu sắp không nhịn được nàng rồi. Dù sao chỉ cần cho nàng thêm hai ngày nữa thì nàng sẽ nhổ hết toàn bộ cỏ dại trân quý trong sân của nàng ta.

“Có cái gì buồn cười hay sao?” Sau tấm bình phong mặt truyền ra giọng nói trầm thấp của nam nhân.

Diệp Ly dựa vào ghế ngồi, dáng tươi cười chân thành chằm chằm vào bóng người như ẩn như hiện nói: “Tâm tình tốt thì muốn cười ah.”

“Tâm tình tốt? Ngươi cũng không lo lắng dù chỉ một chút sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao phải ngươi ở chỗ này, ngươi không sợ ta giết ngươi?”

Diệp Ly miễn cưỡng nói: ” Nếu như ngươi muốn giết ta thì sớm sẽ giết cần gì phải lãng phí thời gian của nhau? Về phần tại sao ta phải ở chỗ này. . . Lại nói tiếp, có thể thần không biết quỷ không hay mang ta từ trong hoàng cung đi ra, xem ra bản lĩnh của các hạ cũng không nhỏ ah.” Hình như tâm tình của nam nhân rất tốt, cười nhẹ một tiếng nói: ” Mang ngươi từ trong hoàng cung đi ra tính là cái gì? Ngươi ở dưới chân kinh thành đã bảy ngày, nhưng là. . . Vô luận là tên trượng phu phế vật của ngươi kia hay là vị nào cao cao tại thượng trong nội cung, không phải ngay cả một mảnh góc áo của ngươi cũng không có tìm được sao?” Diệp Ly nhún vai, nói: “Được rồi, nói như vậy bắt đầu quả thật ngươi có chút bổn sự. Hơn nữa ngươi còn có thể làm cho Diệp Nguyệt giúp ngươi ám toán ta, lúc này đây ta ngã cũng không tính là oan uổng.”

Nam nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: “Diệp gia nữ nhân vô luận là thoạt nhìn thông minh nhưng vẫn đần đấy, đều ưa thích tự cho là đúng. Muốn làm cho nàng ta hỗ trợ căn bản không cần phí chuyện gì. Diệp Ly, ngươi đoán Định Quốc Vương phủ lúc nào sẽ tuyên bố tin tức về cái chết của ngươi?”

“Trừ phi chứng kiến thi thể của ta, Định Quốc Vương phủ sẽ không tuyên bố tin tức ta chết.” Diệp Ly nói.

” Nữ nhân tự cho là đúng! Ngươi cho rằng Mặc Tu Nghiêu rất xem trọng ngươi sao?” giọng nói của nam nhân mang theo sự tức giận.

Diệp Ly cũng không tức giận, trong tiếng cười có thêm một tí trêu tức, “Mặc Tu Nghiêu coi ta có nặng hay không hình như không liên quan tới các hạ? Thật sự không có ý định đi ra gặp mặt một lần sao, hay là. . . khuôn mặt của ngươi bị hủy? Mặc Cảnh Lê.”

Hình như người phía sau bình phong sửng sốt một chút, trong phòng trầm tĩnh một hồi lâu, sau đó tuôn ra một hồi tiếng cười càn rỡ. Người phía sau bình phong ngồi dậy, cười to nói: “Diệp Ly, quả nhiên Bổn vương vẫn luôn coi thường ngươi.” Đi ra khỏi phía sau tấm bình phong, nam nhân có thân hình cao lớn cao ngất, gương mặt tuấn mỹ dù có cười cũng làm cho người hiện lên một loại cảm giác lạnh lùng, không phải Mặc Cảnh Lê là ai?

Diệp Ly ngồi dậy, nhàn nhạt nhìn xem Mặc Cảnh Lê nói: “Trong kinh thành hầu hết mọi người cũng không phải là luôn xem thường Vương gia sao?”

Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi cũng không giật mình, xem ra ngươi không phải là một trong hầu hết mọi người rồi.” Diệp Ly có chút bất đắc dĩ nhíu mày, nhìn xem Mặc Cảnh Lê nói: “Hiển nhiên ta cũng là một trong những người kia, như nếu không thì trước kia dù thế nào ta cũng sẽ không trêu chọc Vương gia đấy. Đại khái. . . Cũng sẽ không có cảnh ngộ hiện tại này.” Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, bước đến trước mặt Diệp Ly từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào nàng hỏi: “Ngươi đã hối hận? Bổn vương đã nói với ngươi rồi, đối nghịch với Bổn vương là không có kết quả tốt đâu. Mặc Tu Nghiêu không cứu được ngươi.”

“Vương gia đã cho ta lựa chọn sao?” Diệp Ly khiêu mi, “Tại trong lòng Vương gia ngài hối hôn thuận tiện hủy thanh danh của ta là thiên kinh địa nghĩa, mà ta vì chính mình tìm một nơi ta thuộc về thì đánh vào mặt Vương gia sao? Lê Vương điện hạ. . . Ngươi cho rằng ngươi là ai?”

“Hừ!” Mặc Cảnh Lê phất tay áo thối lui, nhìn chằm chằm vào Diệp Ly với ánh mắt âm tàn mà bá đạo, “Diệp Ly, trước sau như một ngươi rất am hiểu làm cho Bổn vương tức giận!”

Diệp Ly thở dài, nâng lên mềm nhũn tay, “Vương gia ra vẻ thần bí lâu như vậy, hiện tại tổng nên nói cho ta biết bắt ta tới nơi này làm gì đi?”

“Lúc nào ngươi đã biết rõ thân phận của Bổn vương?” Mặc Cảnh Lê không đáp hỏi lại.

Diệp Ly mỉm cười nói: “Cái này sao. . . Trong kinh thành người có cừu oán với ta không nhiều lắm, cùng ta có cừu oán còn có lá gan trong hoàng cung trói người thì càng ít. Mà nguyện ý mạo hiểm như vậy đi làm còn có thể làm thành công, thì ta càng nghĩ hình như cũng chỉ có một người đó là Vương gia.” Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê cũng không có biểu hiện cái táo bạo dễ giận như lúc bình thường kia, nghe Diệp Ly nói như vậy ngược lại đi qua một bên ngồi xuống, giống như nhàn nhã nhìn xem Diệp Ly nói: “Tại sao ngươi sẽ cho rằng Bổn vương nguyện ý mạo hiểm như vậy?” Diệp Ly lạnh nhạt nói: “Định Quốc Vương phi trong cung xảy ra chuyện, bất kể không phải Hoàng đế làm đều là trách nhiệm của Hoàng đế . Cho dù Định Quốc Vương phủ không tìm Hoàng đế phiền toái, chỉ sợ đại thần trên triều đình còn có dân chúng đánh giá Hoàng đế đều không hề giống nhau. Không phải sao?”

Tâm tình Mặc Cảnh Lê hơi tệ, nhướng mày nói: “Đúng vậy, Hoàng đế ca ca lần này xem như mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều mất hết rồi. Ngươi cho rằng Bổn vương không biết Mặc Tu Nghiêu muốn để cho Bổn vương và Hoàng huynh đánh nhau thì hắn tốt ngư ông đắc lợi? Bổn vương càng muốn hắn xuất đầu trước, Định Quốc Vương phi trong cung mất tích, Bổn vương cũng không tin hắn còn ngồi được! Ngươi xem. . . Mấy ngày nay hắn cũng không thiếu cho Hoàng đế ca ca của ta ngột ngạt sao.”

“Vương gia rất đắc ý?”

“Chẳng lẽ Bổn vương không nên đắc ý?” Mặc Cảnh Lê không thèm để ý tới Diệp Ly cười nói, “Mặc Tu Nghiêu cho rằng cả đời Bổn vương đều là kẻ đần bị hắn đùa nghịch xoay quanh sao? Hiện tại hắn cho dù biết không phải là hoàng huynh làm lại có thể như thế nào đây? Coi như là vì thanh danh Định Vương và mặt mũi của hắn thì cũng phải thay Bổn vương tìm hoàng huynh phiền toái.” Diệp Ly khiêu mi nói: “Nếu như hắn biết là Vương gia ngươi làm thì sao?”

“Ngươi cảm thấy Bổn vương sẽ cho hắn cơ hội này sao?”

Ta cảm thấy được hiện tại hắn đã hoài nghi ngươi rồi, trong lòng Diệp Ly yên lặng nói.

“Hình như ngươi không có tò mò Bổn vương định làm gì ngươi?” Mặc Cảnh Lê đánh giá Diệp Ly cau mày nói. Diệp Ly giương mắt nhìn hắn, “Cầm ta uy hiếp Mặc Tu Nghiêu? Ta cảm thấy hình như ta không có quan trọng đến mức đó.” Mặc Cảnh Lê đánh giá nàng, một bên gật đầu nói: “Nói thực ra Bổn vương cũng có chút ít hoài nghi giá trị ngươi tại trong lòng Mặc Tu Nghiêu. Cho nên, tạm thời sẽ không có ý định bắt ngươi làm giao dịch cùng với Mặc Tu Nghiêu. Hơn nữa. . . đột nhiên Bổn vương nghĩ đến một cái phương pháp xử lý thú vị hơn.”

“Rửa tai lắng nghe.” Diệp Ly hứng thú thường thường nhìn xem hắn.

Diệp Ly phản ứng bình thản cũng không ảnh hưởng hào hứng của Mặc Cảnh Lê ngẩng cao, ánh mắt thoả mãn đảo một vòng trên người Diệp Ly, Mặc Cảnh Lê mắt hí nói: “Lần trước, chuyện trên hồ Giai Nhân, Bổn vương còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Kỳ thật lúc ấy Bổn vương chỉ là đùa một chút, có điều hiện tại. . . đột nhiên Bổn vương cảm thấy đó là một chủ ý không sai. Nếu có một ngày người khắp thiên hạ đều biết Vương phi của Mặc Tu Nghiêu trở thành nữ nhân của Bổn vương. . . Ngươi nói sẽ như thế nào?” Phảng phất nghĩ tới cảnh đẹp gì đó, Mặc Cảnh Lê cười đắc ý .

Đến lúc đó ngươi tên ngu ngốc này sẽ bị Mặc Tu Nghiêu giết chết. . .

Diệp Ly không chút nào hoài nghi Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối có năng lực đem bất luận cái sỉ nhục gì gia tăng tại trên người hắn dùng máu của địch nhân để rửa ráy sạch sẽ. Nếu như một người tại tình huống thân thể Mặc Tu Nghiêu như vậy,sau khi trải qua tuyệt cảnh như vậy mà có thể kiên trì không bị đánh bại, cũng âm thầm bày mưu nghĩ kế mà nói…, như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm được bất cứ việc gì hắn muốn làm và phải làm. Người như vậy cũng là địch nhân đáng sợ nhất.

“Diệp Ly, ngươi không biết là đây là một cái chú ý không sai sao?” Mặc Cảnh Lê nhìn xem Diệp Ly trong mắt thêm một tí vui vẻ, phảng phất đang nhìn một cái con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng, “Lại nói tiếp tặng ngươi cho Mặc Tu Nghiêu, Bổn vương thật đúng là có hơi hối hận, nhưng đều do ngươi không tốt. Nếu như ngươi không cố ý trang bộ dạng bình thường lừa gạt Bổn vương thì tại sao Bổn vương sẽ vứt bỏ ngươi lấy Diệp Oánh ngu xuẩn cái gì cũng đều không hiểu kia? Như bây giờ không phải vừa vặn sao? Hết thảy vẫn là giống như cũ, ngươi vẫn thuộc về Bổn vương.” Một bên nói nhỏ, người Mặc Cảnh Lê chậm rãi đi về phía Diệp Ly, thân hình cao lớn càng phát ra lộ ra Diệp Ly mềm yếu vô lực.

“Vương gia, ta không đề nghị ngươi làm như vậy.” Diệp Ly nói khẽ, giọng nói trong sáng dễ nghe. Mặc Cảnh Lê thấp giọng cười nói: “Bổn vương không cần đề nghị của ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời là được rồi. Diệp Ly, tuy nhiên ngươi trước sau như một lại để cho Bổn vương mất hứng, nhưng Bổn vương đại nhân có đại lượng sẽ không trách ngươi đấy.” Diệp Ly cười lạnh lùng, giơ tay lên chuẩn bị phóng tới trên vai Mặc Cảnh Lê, bên môi câu dẫn ra mỉm cười thản nhiên, thổ khí như lan , “Thật sao? Như vậy. . . Chắc hẳn ta lấy xuống như vậy thì Vương gia cũng sẽ không trách ta sao?”

Hơi lạnh trong tay rơi vào trên cổ Mặc Cảnh Lê, nhìn về phía trên giống như là Diệp Ly ngồi ở trong ghế thò tay ôm cổ Mặc Cảnh Lê. Nhưng cái này vốn nên là tình cảnh nhu tình mật ý lại tự dưng lại để cho người cảm thấy vài phần sát khí, Mặc Cảnh Lê vô cùng cảm giác được rõ ràng có một cái đồ vật sắc bén nguy hiểm đang đè ở cổ của mình, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực có thể rạch ra. Diệp Ly cười nói: “Ta khuyên Vương gia tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta vừa mới tại trong hoa viên nhổ không ít hoa hoa cỏ cỏ. Vạn không nghĩ qua là vạch phá cổ tôn quý của Vương gia, không biết vị Hiểu Vân cô nương kia tới vì Vương gia giải độc hay không?”

“Diệp Ly!” Mặc Cảnh Lê cắn răng gầm nhẹ lấy.

Diệp Ly nhíu mày nhìn hắn, lấy một tay nhàn rỗi quơ quơ trước mắt hắn một phát. móng tay được bảo dưỡng vô cùng xinh đẹp thon dài mà cứng rắn, bên trên móng tay bôi lấy nước của cây lá móng nhàn nhạt. Nhưng ở chỗ đầu móng ẩn ẩn lộ ra lại để cho người cảm thấy điềm xấu tối tăm, “Diệp Ly, làm thương Bổn vương thì ngươi cũng không trốn thoát được.” Mặc Cảnh Lê đè nén tức giận trong lòng xuống, tỉnh táo mà nói. Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, “Nói hay lắm, giống như ta không tổn thương ngươi thì Vương gia sẽ thả ta đi vậy.”

“Diệp Ly, hiện tại buông ra thì Bổn vương sẽ không so đo với ngươi!” Mặc Cảnh Lê trầm giọng cảnh cáo nói.

Ngón tay nhỏ nhắn đặt ở trên cổ có hơi kéo xuống, thành công làm cho Mặc Cảnh Lê ngậm miệng. Diệp Ly cau mày nói: “Vương gia, ta thật sự rất phiền chán ngươi luôn bộ dạng tự cho là đúng như vậy, hi vọng đây là lần liên hệ cuối cùng giữa chúng ta.”

“Ngươi mơ tưởng!” Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói.

“Chớ ngu rồi, đổi lại người khác có lẽ còn có thể cùng ta cá xem ai nhanh tay. Nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ không cá cược với ta, bởi vì. . . từ trước tới giờ ngươi không muốn chết bởi vì ngươi phải sống để hoàn thành mưu đồ thống trị làm vua, không phải sao?” Diệp Ly cười nói.

Mặc Cảnh Lê hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng, “Ngươi muốn thế nào?”

“Không muốn thế nào.” Diệp Ly cười thản nhiên, vỗ tay phát ra tiếng, “Ám Nhất Ám Nhị, Ám Tam ,Ám Tứ.”

“Thuộc hạ tham kiến Vương phi.”

Cửa bị người đẩy ra, một bóng người nhanh chóng tránh tiến đến sau đó một lần nữa khép lại môn. Một người khác theo trên nóc nhà vô thanh vô tức phiêu rơi xuống mặt đất, một trái một phải từ phía sau vây quanh Mặc Cảnh Lê, “Ám Nhất, Ám Tam, tham kiến Vương phi.”

Diệp Ly thoả mãn gật đầu, “Còn có hai người đâu?”

Ám Tam nói: “A Nhị và A Tứ ở bên ngoài.”

“Khi nào tìm thấy ta?” Diệp Ly hỏi.

“Chiều hôm qua.”

Ám Nhất ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Vương phi, ngài. . . xin hãy buông Lê Vương ra?” Ám Tam ngẩng đầu nhìn qua nóc phòng, hắn không có trông thấy Vương phi và Lê Vương giống như thân mật dựa vào cùng một chỗ.

Diệp Ly khiêu mi, “Vương gia?”

Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, nói: “Buông ra.”

Diệp Ly không sao cả buông tay ra, đồng thời Mặc Cảnh Lê bị hai thanh kiếm chỉ lấy sau lưng tin tưởng nếu chưa có điên thì sẽ biết lựa chọn như thế nào. Ngón tay của Diệp Ly vừa ly khai cổ, thì Mặc Cảnh Lê lập tức đứng dậy thối lui một bước rồi quay mắt về phía Ám Nhất Ám Tam, “Các ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Đi tới.” Ám Tam chính trực đáp.

Mặc Cảnh Lê mắt híp lại, bắt đầu một lần nữa trong lòng ước định thực lực hai { ám vệ} trước mắt này. {ám vệ} Định Quốc Vương phủ có bao nhiêu thực lực thì hắn cũng biết một ít, hoàn toàn chính xác đều là người vô cùng lợi hại, nhưng tòa sân nhỏ này hắn bày ra trùng trùng điệp điệp thủ vệ, chỉ bằng vào bốn người có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong. . .

“Vương phi, bây giờ là. . .” Ám Nhất nhìn thoáng qua huynh đệ nhà mình không đáng tin cậy, tiến lên xin chỉ thị.

Diệp Ly đứng dậy, nhúc nhích gân cốt rồi nói: “Thông tri Ám Nhị, Ám Tứ, rời đi. Đúng rồi, làm phiền Vương gia tiễn đưa chúng ta đoạn đường.”

” Dược của Hiểu Vân không có tác dụng với ngươi?” Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm vào nàng, Diệp Ly lắc đầu, “Có tác dụng, nhưng đã qua thời gian có tác dụng rồi.” Nàng không sẽ nói cho hắn biết chính mình còn thuận tiện dùng cỏ dại trong hoa viên bị nhổ chế ra một chút giải dược, tuy nhiên không hoàn toàn đúng bệnh, nhưng với nhuyễn gân tán kỳ thật cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều.

“Vừa rồi. . .”

Diệp Ly cười một tiếng, tâm tình sung sướng nhìn xem Mặc Cảnh Lê nói: “Nếu như ngươi vừa rồi hành động thiếu suy nghĩ…, ta sẽ trực tiếp tháo bỏ xuống hai tay của ngươi. Về phần cái này. . . Ngươi không cần lo lắng, trên tay của ta không có độc. Chẳng lẽ ta không lo lắng không cẩn thận sẽ cắt da của mình sao?”

Mặc Cảnh Lê đã trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục cắn răng nói: “Lần này tính Bổn vương thua!”

“Kỳ thật Vương gia không cần quá so đo được mất, ta cũng không có thắng. Hiện tại, Vương gia! Mời?”

“Hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.