Thịnh Thế Đích Phi

Chương 221: Q.1 - Chương 221: Thành thật với nhau




Edit: Mặc Mặc

Beta: Sakura

Chỉ là bạn thân?

Câu nói đầu tiên ngắn ngủn đã nói rõ thái độ cự tuyệt của Từ Thanh Trần. Diệp Ly cũng chỉ có thể thở dài tiếc hận trong lòng, xem ra Đại ca và Công chúa An Khê thực sự không có duyên phận rồi.

Diệp Ly ném quân cờ trong tay, nhìn Từ Thanh Trần nói: “Đã như vậy, Ly nhi không nói chuyện này với Đại ca nữa, chỉ là. . . nếu quả thật Đại ca không có ý nghĩ này thì vẫn nên sớm đi nói rõ ràng với Công chúa An Khê thì tốt hơn.” Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Ta đã biết, Ly nhi còn muốn nói điều gì?” Diệp Ly nghiêm túc nhìn Từ Thanh Trần, hỏi: ” Phải chăng Đại ca và cậu còn có điều gì băn khoăn với Vương gia cùng với Định Vương phủ?” Từ Thanh Trần khẽ giật mình, cũng buông xuống con cờ trong tay theo, nhìn Diệp Ly hỏi: “Sao Ly nhi lại nghĩ như vậy?”

Diệp Ly mím môi mỉm cười nói: “Đại ca, Ly nhi coi như lớn lên ở Từ gia đấy. Khi còn bé sự dạy bảo của cậu cả và đại ca đối với Ly nhi, Ly nhi không dám quên. Đại ca và cậu cả đều là người có tài kinh thế, thế gian có thể cầu một vị như vậy cũng đã khó được mà Từ gia may mắn lại có hai vị. Những ngày này rất nhiều chuyện ở Tây Bắc đều vất vả đại ca và cậu rồi, nhưng. . . Với năng lực của cậu và đại ca vốn không cần cố sức như vậy chứ?” Từ Thanh Trần rũ mắt xuống, nhạt cười nhạt nói: “Là ý tứ của Định Vương?”

Diệp Ly lắc đầu nói: “Ly nhi đều có thể nhìn ra được chuyện như vậy, sao Vương gia lại không ra? Nhưng chàng cũng không nói gì thêm. Đại ca và cậu thu liễm mũi nhọn như thế, là lo lắng về Vương gia cùng với Định Vương phủ sao?”

Từ Thanh Trần đã im lặng một lát, lắc lắc đầu nói: “Không, chỉ hơi mệt mỏi mà thôi.”

“Mệt mỏi?” Diệp Ly khó hiểu. Từ Thanh Trần cười nói: “Ly nhi, bất kể những năm này Từ gia có bao nhiêu chua xót khổ sở, nhưng thanh danh đứng đầu văn nhân đương thời của Từ thị Vân Châu đã mấy trăm năm rồi. Từ thị từng trải qua hai triều mà vẫn đứng vững không ngã, là vì mấy đời Từ thị nhất tộc nơm nớp lo sợ đổi lấy đấy. Cao xử bất thắng hàn (ở chỗ cao không khỏi rét lạnh). . . Nếu như Từ gia không muốn con cháu đời sau giống như chúng ta, như vậy. . . thanh danh Từ gia dần dần nhạt đi là lựa chọn tốt nhất.” Diệp Ly cúi đầu, “Đại ca không tin tưởng Ly nhi?”

Từ Thanh Trần lắc đầu, “Không, đại ca không phải là bỏ qua muội cũng không phải không tin được Định Vương. Nhưng muội và Định Vương về sau thì như thế nào? Đời sau của các muội lại nên đối mặt Từ thị như thế nào? Trải qua ba triều, liền có tòng long chi công (có công với vua) hai triều. Gia tộc như vậy ai cũng sẽ không tin, lại có ai sẽ không lo lắng? Năm đó Thái tổ hoàng đế và lịch đại Định Vương là huynh đệ tình thâm bậc nào? Cho tới bây giờ lại chấm dứt như thế nào?”

“Đại ca…” Diệp Ly thở dài, làm sao nàng không biết tình cảnh gian nan của Từ gia? Một khi Mặc gia quân thật sự tranh giành thiên hạ thậm chí cuối cùng đóng đô Trung Nguyên, như vậy Từ gia thế tất trở thành công thần khai quốc lớn nhất. Một gia tộc kinh qua ba triều vẫn đứng vững không ngã. Một gia tộc phản tiền triều đến đỡ Đại Sở, lại phản Đại Sở đến đỡ Định Vương, dù cho có thanh danh Thanh Lưu đứng đầu thiên hạ, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ nghi kỵ của quân vương cùng với người trong thiên hạ. Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn xem nàng cười nói: “Ly nhi không cần phải lo lắng, Từ gia vẫn sẽ ở lại Tây Bắc đến đỡ Định Vương cho đến khi Định Vương không cần.” Diệp Ly cau mày nói: “Đại ca nói là làm mưu sĩ?”

“Đúng.” Từ Thanh Trần mỉm cười gật đầu nói.

“Không được!” Diệp Ly quả quyết cự tuyệt nói, “Đại ca biết khi các triều đại đổi thay, làm mưu sĩ cũng sẽ không có kết cục gì tốt.” Cái gọi là mưu sĩ, ẩn vào chỗ tối bày mưu tính kế vì quân chủ, bởi vì biết đến quá nhiều bí mật cho tới bây giờ đều là loại có mới nới cũ. Cho dù là văn thần võ tướng bên người quân chủ cũng không có ấn tượng tốt với loại người nà. Trí tuệ nhiều sẽ bị nghi, vô năng sẽ bị vứt bỏ. Thân phận như vậy nếu áp đặt trên người đại ca và cậu, Diệp Ly tình nguyện bọn họ hiện tại ẩn lui núi rừng không hỏi thế sự. Từ Thanh Trần nhướn mày cười nói: “Chẳng lẽ Ly nhi cho rằng Định Vương là người có mới nới cũ?”

Diệp Ly lắc đầu, kiên định nói: “Tóm lại là không được! Đại ca, nếu huynh và cậu tin tưởng Ly nhi thì an tâm ở lại Tây Bắc. Mặc kệ tương lai như thế nào, Ly nhi nguyện đem tánh mạng ra đảm bảo sinh thời nhất định để Từ gia toàn thân trở ra. Nếu đại ca và cậu không tin, Ly nhi sẽ đi cầu Vương gia, để Từ thị nhất tộc ẩn lui là được.”

“Ly nhi. . .”

Diệp Ly lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Từ Thanh Trần nói: “Ly nhi biết đại ca và cậu cân nhắc vì Ly nhi. Nếu Vương gia quá mức nể trọng Từ gia, cựu thần của Định Vương phủ tất nhiên sẽ bất mãn với Ly nhi. Nhưng, Ly nhi cũng vạn lần không thể để cậu và đại ca chịu ủy khuất như vậy. Đại ca và cậu là nhân tài trị thế, không phải mưu sĩ núp trong bóng tối chuyên doanh tính kế.”

“A Ly nói hay lắm.” Từ Thanh Trần còn chưa trả lời, sau lưng đã truyền đến tiếng đồng ý của Mặc Tu Nghiêu. Hai người quay đầu lại thì thấy Mặc Tu Nghiêu bước chậm mà đến, tóc trắng bên người có chút tung bay. Từ Thanh Trần vừa muốn đứng dậy, Mặc Tu Nghiêu đã chạy tới trước mặt khoát tay đỡ hắn về cười nói: “Không muốn đánh động đến A Ly và đại ca ở chỗ này nói chuyện phiếm, vừa vặn bổn vương cũng muốn tâm sự cùng đại ca, tới góp náo nhiệt, đại ca không ngại chứ?” Mấy tiếng đại ca liên tục khiến khóe miệng Từ Thanh Trần co quắp rút, lúc trước Mặc Tu Nghiêu có chết cũng không chịu gọi hắn là đại ca đấy. Từ Thanh Trần ngẩng đầu lên lạnh nhạt cười nói: “Vương gia mời ngồi đi.”

Mặc Tu Nghiêu ngồi xuống bên người Diệp Ly, nhìn Từ Thanh Trần nghiêm túc nói: “Bổn vương không dám đảm bảo Từ gia trăm năm phú quý, nhưng chính như A Ly đã nói, bổn vương sinh thời đảm bảo Từ gia toàn thân trở ra. Không biết đại ca có tin tưởng hay không?”

Từ Thanh Trần trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu lên cười nói: “Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh tại hạ không dám không tin, nhưng xưng hô đại ca này vẫn nên miễn đi. Vương gia xưng hô bằng tên là đủ.”

Mặc Tu Nghiêu nhướn mày, Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói: “Công và tư rõ ràng vô luận đối với Vương gia, Ly nhi đều tốt.”

Mặc Tu Nghiêu lập tức hiểu rõ ý tứ Từ Thanh Trần, gật đầu nói: “Bổn vương dùng trà thay rượu, kính công tử Thanh Trần.”

“Đa tạ.”

Đã có phương thuốc Bệnh thư sinh cung cấp, thuốc Trầm Dương và Lâm đại phu chế tác ra đương nhiên là làm chơi ăn thật. Trước đó Trầm Dương và Lâm đại phu đã cẩn thận kiểm chứng qua phương thuốc Bệnh thư sinh cung cấp hoàn toàn chính xác là một phương thuốc cổ truyền lưu truyền từ ngàn năm trước tới nay, hai người cũng thông qua các loại thủ đoạn cùng hiểu biết dược lý của chính mình xác định phương thuốc thật hay giả cùng dược vật phối trí ra cuối cùng có thể sẽ có hiệu quả. Trước sau trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng mới rốt cục đem một đóa hoa Bích Lạc có thể là còn sót lại duy nhất trên thế gian này luyện chế trở thành đan dược đưa đến trước mặt Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu. Thể tích Bích Lạc hoa cũng không nhỏ, đủ loại dược liệu quý báu tăng thêm càng nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng viên thuốc luyện chế ra cũng chỉ không quá năm viên. Mà một khi xác định hoa Bích Lạc thực sự đã diệt sạch từ lúc này…, như vậy năm viên thuốc trước mắt có thể nói là thế gian hiếm có rồi.

Chứng kiến viên thuốc màu nâu đen mùi thơm ngát xông vào mũi trước mắt, trên mặt tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vui mừng lên.

Trên mặt Trầm Dương mang nụ cười thản nhiên nói: “Vương gia có thể ăn một viên trước, ba ngày sau lại ăn một viên, kịch độc trong cơ thể sẽ hoàn toàn được giải. Về phần Bệnh tiểu tử, thân thể của hắn không chịu nổi, mỗi lần chỉ có thể dùng một phần tư viên thuốc, sau khi pha vào nước thì uống. Mỗi năm ngày uống một lần. Chỉ cần một viên là được, về sau chỉ cần tìm danh y điều trị thân thể cho tốt là được.” Bệnh thư sinh lạnh mắt nhìn hắn nói: “Tổng cộng luyện ra năm viên thuốc, chỉ cho ta một viên?” Lâm đại phu cười lạnh một tiếng nói: “Chúng ta chỉ cần hai viên. Không bằng đưa số còn lại đều cho ngươi, ngươi học Định Vương một lần ăn thử một viên xem? Thân thể của mình hư còn trách đại phu hạ dược nhẹ hay sao?” Nói rõ nói thân thể Bệnh thư sinh quá yếu hư không chịu được bổ, thuốc nặng quả nhiên hiệu quả nhanh, nhưng thân thể Bệnh thư sinh lại không chịu nổi.

Lăng Thiết Hàn thò tay vỗ vỗ bả vai Bệnh thư sinh, thu hồi chai thuốc Trầm Dương đưa tới cười nói: “Đa tạ Trầm tiên sinh và Lâm đại phu, làm phiền hai vị rồi.” Sắc mặt hai vị thần y lúc này mới khá hơn một chút, Lâm đại phu tiện tay vung ra hai tờ phương thuốc nói: “Hai đơn thuốc này nhìn mà dùng, nuôi một năm nửa năm sẽ khá hơn. Bình thường phải chú ý tu dưỡng, tu sinh dưỡng tính, nếu không cũng khó tránh khỏi lưu lại di chứng.” Lăng Thiết Hàn cẩn thận thu hồi phương thuốc, thận trọng tạ ơn Lâm đại phu. Tuy Bệnh thư sinh không nói chuyện, nhưng nghe xong lời của Lâm đại phu…, hào quang trong mắt cũng không khỏi sáng hơn một ít.

Hai vị thần y tự tay luyện chế quả nhiên là cực kỳ thần hiệu đấy, Mặc Tu Nghiêu chỉ dùng một viên độc tính trên người cũng đã rút đi hơn phân nửa. Sắc mặt thoạt nhìn cũng không tái nhợt như lúc trước, mà ngay cả nhiệt độ cơ thể trước sau như một luôn lạnh buốt cũng bình thường hơn một ít. Chắc hẳn đợi đến lúc độc tố hoàn toàn sạch sẽ, điều dưỡng một năm nửa năm thì thân thể Mặc Tu Nghiêu có thể hoàn toàn bình phục. Chỉ là, từ sau khi độc tố bắt đầu sạch sẽ, chân Mặc Tu Nghiêu đã tốt hơn một năm lại bắt đầu ẩn ẩn đau rồi. Chuyện này khiến Diệp Ly không thể không lôi kéo Mặc Tu Nghiêu cho Trầm Dương kiểm tra lần nữa. Hiển nhiên Trầm Dương đối với tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn, vuốt chòm râu đẹp đẽ nói: “Năm trước tại hạ đã từng nói qua, Vương gia sở dĩ có thể đi lại tự nhiên là vì cỏ Phượng Vĩ. Cỏ Phượng Vĩ chính là hỏa độc rừng rực ít có thể ngang với hàn độc hàn đàm. Cũng chính là hỏa độc này tạm thời phá kinh mạch bế tắc ở hai chân vốn bởi vì trọng thương mà bị đứt của Vương gia. Hôm nay độc tố trong cơ thể Vương gia sạch sẽ, tổn thương vốn có ở chân dĩ nhiên sẽ tái phát.”

Diệp Ly nhíu mày nói: “Chẳng lẽ sau khi độc trong cơ thể Vương gia hoàn toàn sạch sẽ, Vương gia sẽ không thể đi lại tự nhiên được?”

Nghe vậy, Mặc Tu Nghiêu duỗi tay nắm thật chặt tay phải Diệp Ly. Diệp Ly nghiêng đầu nhàn nhạt mỉm cười với hắn.

Trầm Dương nói: “Thế thì không đến mức, lúc trước hỏa độc của cỏ Phượng Vĩ là từ trên đùi Vương gia đi vào, ít nhiều còn có chút hiệu quả đả thông kinh mạch vốn hoàn toàn bế tắc. Nhưng Vương gia lúc trước tổn thương không nhẹ, lại là vết thương cũ mười năm trước lặp lại, há có thể không để lại chút tai hoạ ngầm. Hiện tại vừa giải độc nhất thời không thích ứng mà thôi, đợi đến lúc độc tính trong cơ thể Vương gia sẵn sàng tiếp nhận rồi, ta lại kê mấy loại thuốc trị vết thương cũ. Về sau ước chừng lúc trời mưa có chút phiền phức mà thôi. Nhiều người có tật xấu này cũng không phải chuyện lớn gì.” Nghe Trầm Dương nói như vậy, Diệp Ly lúc này mới yên lòng. Xác thực, cho dù là kiếp trước, ngoại thương hiện nghiêm trọng như vậy, dù trải qua trường kỳ phục hồi cũng chưa chắc có thể trăm phần trăm không để lại chút di chứng. Huống chi Mặc Tu Nghiêu tổn thương đã mười năm rồi, chỉ là trời mưa chân đau đã là kết quả không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Ly nói: “Vậy làm phiền Trầm tiên sinh rồi.”

Trầm Dương vừa thu dọn đồ đạc, vừa cười nói: “Vương phi không cần khách khí, đã nhiều năm như vậy Vương gia cuối cùng cũng tốt rồi, tại hạ cũng buông xuống được một tâm sự.” Diệp Ly cũng biết Trầm Dương những năm này một mực ở lại Định Vương phủ chỗ nào cũng không đi đều là vì bệnh của Mặc Tu Nghiêu cùng với giao tình giữa Trầm Dương và Mặc Lưu Danh năm đó. Lập tức cũng không nói thêm lời cảm tạ, những năm này Trầm Dương trả giá vì Mặc Tu Nghiêu và Định Vương phủ, cảm tạ trên miệng lại có vẻ làm kiêu.

Đám tâm phúc của Định Vương phủ bọn họ đều âm thầm vui mừng vì thân thể Vương gia sắp hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ Tây Bắc lại âm thầm bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Sau khi hành tung của Đàm Kế Chi cùng với tin tức của Ngọc tỷ truyền quốc không biết từ chỗ nào đột nhiên bị để lộ, toàn bộ Tây Bắc biểu hiện ra tuy vẫn bình tĩnh, nhưng lại không biết có bao nhiêu người đã âm thầm giao thủ rồi. Trong đó người xui xẻo nhất không ai khác ngoài Đàm Kế Chi.

Vốn Đàm Kế Chi chỉ đến Tây Bắc đón Thư Mạn Lâm về, thuận tiện cho Mặc Tu Nghiêu thêm chút rào cản mà thôi. Ai biết từ sau khi tiến vào Tây Bắc trăm chuyện không thuận, ngay cả bóng người của Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đều không thấy, sau đó thân phận và hành tung của hắn đột nhiên bại lộ cho khắp thiên hạ đã biết. Vì vậy mỗi ngày chỉ ứng phó nhân mã khắp nơi đến đây đòi hỏi Ngọc tỷ truyền quốc cùng với tung tích bảo tàng đã khiến hắn hận không thể phân thân rồi, ở đâu còn có tâm tư tìm phiền toái cho Mặc Tu Nghiêu?

Đàm Kế Chi cũng rõ tình cảnh hiện tại của mình tuyệt đối có Định Vương phủ ở sau lưng trợ giúp, nhưng lúc đầu hắn không quan tâm đến đạo nghĩa vu oan Ngọc tỷ truyền quốc trong tay Định Vương phủ trước, hiện tại mình bị người ta hại ngược lại, hắn cũng không có thể diện đi trách tội Định Vương phủ bỏ đá xuống giếng.

Trong đêm tối, Đàm Kế Chi bình tĩnh nhìn người áo đen chặn đường trước mắt, thản nhiên nói: “Không biết các vị là bằng hữu nhà nào? Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội?”

Người áo đen cầm đầu lạnh lùng nói: “Đàm Kế Chi không cần giả vờ giả vịt, giao Ngọc tỷ truyền quốc cùng với tung tích bảo tàng ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng!” Đàm Kế Chi cười lạnh một tiếng nói: “Các ngươi không phải là người thứ nhất tới hỏi ta muốn thu bảo tàng đấy, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Ta không biết các ngươi là từ chỗ nào nghe nói cái gì Ngọc tỷ truyền quốc bảo tàng, Bản công tử chỉ có hai chữ, không có!”

Người áo đen cười lạnh một tiếng nói: “Lâm Nguyện, cô nhi của hoàng tộc tiền triều, nếu không phải đã điều tra xong thân phận của ngươi, sao chúng ta có thể tới nơi này? Khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra tung tích bảo tàng, nếu không đừng trách chúng ta vô lễ.”

Đàm Kế Chi có chút bực bội nhắm lại mắt, vừa đánh giá người áo đen vây quanh mình. Mấy ngày nay hắn đều bị những người này phiền đến chết lặng, thân phận cô nhi hoàng tộc tiền triều xác thực khiến tin tức hắn biết về tung tích bảo tàng trở nên đáng tin hơn rất nhiều. Đàm Kế Chi quả thật có khổ mà nói không nên lời, nếu hắn biết rõ tung tích bảo tàng cũng sẽ không ở Tây Bắc chạy tới chạy lui rồi. Vốn mấy đám người trước bị hắn giết trở về, nhưng lúc này hắn lại một mình, trước mắt người áo đen vây quanh mình hiển nhiên không phải một mình hắn có thể đối phó được.

Nghĩ nghĩ, Đàm Kế Chi mở miệng nói: “Muốn biết tung tích bảo tàng, có thể. Nhưng làm sao ta biết các ngươi lấy được tàng bảo đồ rồi sẽ không giết ta diệt khẩu?”

Hắc y nhân cười hắc hắc nói: “Chuyện này Đàm công tử cứ yên tâm, chúng ta chỉ vì cầu tài không bán mệnh. Chỉ cần Đàm công tử giao ra tung tích bảo tàng lúc nào cũng có thể rời đi.” Đàm Kế Chi nhướn mày nói: “Nếu thứ ta giao ra là giả thì sao?”

“Trừ phi Đàm công tử định cả đời cũng không gặp người rồi. Nên biết thiên hạ này tuy lớn, nhưng chỗ có thể làm cho người như Đàm công tử ẩn thân cũng không nhiều.” Đàm Kế Chi gật đầu nói: “Được, ta cho ngươi!” Nói xong, ống tay áo vung lên, một phần bản vẽ từ trong ống tay áo bay ra. Người áo đen thò tay nhận lấy, mở ra xem xét quả nhiên là một phần địa đồ mang theo dấu hiệu đặc thù.

“Tại hạ tin tưởng Đàm công tử, cáo từ.” Tay vung lên, mang theo một đám người áo den lặng yên thối lui. Đàm Kế Chi đứng trên đất trống trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, cười nhạt nói: “Đã cho đi một phần tàng bảo đồ rồi, như vậy cho nhiều thêm vài phần cũng không sao. Không phải sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.