Thịnh Thế Đích Phi

Chương 210: Q.1 - Chương 210: Sứ thần ba nước đều tới




Mặc dù Diệp Oánh và Diệp Ly có quan hệ thân thích, nhưng Diệp Ly cũng không có an bài đoàn người của Mặc Cảnh Lê ở Định Vương phủ, mà an bài ở một tòa biệt viện trong thành Nhữ Dương. Nơi này đặc biệt chuẩn bị để tiếp đãi quyền quý hoặc sứ thần các quốc gia. Mặc dù quan hệ của Mặc gia quân và các quốc gia cũng không tốt, nhưng chiến tranh cũng không phải nói đánh là có thể đánh được, mà người với người cũng không thể có thể hoàn toàn không giao lưu với nhau. Mặc dù tòa biệt viện này không bằng dịch quán của các quốc gia ở Sở kinh, nhưng cũng độc đáo mà tráng lệ, cũng coi như khá tốt, hơn nữa cũng khá lớn, cho dù người của Đại Sở, Bắc Nhung, Tây Lăng đều ở cũng không cần lo lắng không có đủ chỗ.

Còn chưa kịp an bài đoàn người Mặc Cảnh Lê, thì Mặc tổng quản lại tới bẩm báo: “Vương gia, Vương phi, Trấn Nam Vương Tây Lăng mang theo Thế tử Trấn Nam Vương đến, còn có Vương thái tử Bắc Nhung mang theo Thái Tử phi và Thất vương tử đến, mặt khác, còn có Hoàng thái nữ Nam Chiếu đến!”

Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly liếc mắt nhìn nhau, lần này bốn nước đều đã đến, hơn nữa người được phái đi cũng rất có địa vị. Cũng đã đủ thể diện cho Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, dĩ nhiên cũng không loại bỏ trong đó có người có ý dò xét Đại Sở và Mặc gia quân. Trong mắt Mặc Tu Nghiêu hiện lên một tia sáng lạnh, mỉm cười đứng dậy lôi kéo Diệp Ly, cười nói: “Xem ra hôm nay quả nhiên là khách quý đầy cửa, A Ly, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón đi.” Diệp Ly cười yếu ớt gật đầu, đi theo Mặc Tu Nghiêu ra ngoài.

Ngoài cửa lớn của Định Vương phủ náo nhiệt chật chội, cũng không biết ngẫu nhiên hay cố ý, mà khách quý cả ba nước đều đến cửa của Định Vương phủ cùng một lúc, cho nên cửa của Định Vương phủ đã bị xe ngựa và tùy tùng thị vệ của những người này bao vây đến nước chảy cũng không lọt. Nhưng mà cũng có những thân ảnh Hắc Vân Kỵ màu đen, khí thế bức người ở bên ngoài phủ làm thị vệ, nên đương nhiên những người này cũng đừng muốn đến gần Định Vương phủ nửa bước. Cửa lớn của Định Vương phủ được mở ra từ bên trong, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly nắm tay đi ra. Dưới ánh mặt trời, sợi tóc như tuyết chớp động lên ánh sáng lạnh như băng, khiến cho mọi người vừa từ trong xe ngựa đi ra thấy được sửng sốt. Bọn họ đều là một đám có quyền thế nhất các quốc gia, tin tức tóc Mặc Tu Nghiêu bạc trắng đương nhiên đã sớm nhận được. Nhưng mà lúc này tận mắt thấy được nam tử tóc trắng trước mắt lại vẫn không thể che hết một tia kinh ngạc giống như Mặc Cảnh Lê lúc trước. Chỉ là làm cho người ta không giải thích được chính là, lúc đầu Vương phi rớt xuống núi mất tích thì Định Vương cũng không có chuyện gì, vì sao mà khi Định Vương phi trở lại thì ngược lại Định Vương lại một đêm tóc trắng rồi?

“Chư vị đường xa mà đến, Bản vương nghênh tiếp chậm trễ, mong chư vị thứ tội.” Nhàn nhạt quét mọi người một cái, Mặc Tu Nghiêu áy náy cười nói.

“Làm sao dám, chúng ta và Định Vương cũng xem như là người quen, Định Vương làm gì mà phải khách khí như vậy? Vị này chính là Định Vương phi à? Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.” Một nam tử thanh niên mặc trang phục Vương tộc Bắc Nhung, thân hình cao lớn, bộ dáng lại đặc biệt thô kệch và anh tuấn giống người Bắc Nhung, vừa thấy được cũng là khí thế bất phàm. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Thất vương tử Bắc Nhung Gia Luật Dã và công chúa Dung Hoa hồi lâu không thấy, hiện tại đã là Thái Tử Phi Bắc Nhung.

Công chúa Dung Hoa gật đầu cười với Diệp Ly, dung nhan mỹ lệ cũng không mềm mại tái nhợt và trang điểm tinh xảo như lúc trước ở Sở kinh, mà lại càng nhiều thêm mấy phần hồng nhuận khỏe mạnh, xem ra hơn một năm này, công chúa Dung Hoa ở Bắc Nhung sống rất tốt. Nam tử nói chuyện chính là Vương Thái tử Bắc Nhung Gia Luật Hoằng. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói: “Thái tử Bắc Nhung khen trật rồi, Bản phi thẹn không dám nhận. Chư vị đường xa mà đến, kính xin vào phủ uống chén trà xanh, rồi hãy đến dịch quán nghỉ ngơi.”

Gia Luật Hoằng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Ly một cái, cười nói: “Đa tạ Vương phi.”

Công chúa An Khê tiến lên cười vang nói: “Định Vương phi, đã lâu không thấy, vẫn khỏe chứ?” Diệp Ly nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hào sảng của công chúa An Khê thì cũng hơi ngượng ngùng, ban đầu nàng ở Nam Chiếu không chỉ lừa gạt công chúa An Khê một lần, lúc này vẻ mặt của công chúa An Khê còn có thể ôn hoà mà nói chuyện với nàng như vậy, thì không biết đã nể mặt Từ Thanh Trần bao nhiêu, gật đầu cười nói: “Công chúa tỷ tỷ có khỏe không? Vừa lúc Đại ca cũng ở Nhữ Dương, công chúa cũng có thể ôn chuyện với Đại ca rồi.” Mọi người đều biết, nhà mẹ đẻ của Định Vương phi cũng không huynh trưởng, có thể để cho nàng gọi một tiếng Đại ca thì còn có thể là ai? Diệp Ly cũng không sợ nói cho mọi người tin tức Từ Thanh Trần ở Tây Bắc, vốn cũng không có ý nghĩ để cho người của Từ gia trốn trốn tránh tránh. Nếu sớm muộn gì cũng biết, vậy thì hiện tại nàng quang minh chính đại nói ra cũng không sao. Quả nhiên, nghe được tin tức của Từ Thanh Trần, nụ cười trên mặt của công chúa An Khê càng nhiều thêm mấy phần vui vẻ, cười nói: “Vậy thì đa tạ Vương phi muội muội rồi.”

“Định Vương phi, ngươi vẫn khỏe chứ?” Tây Lăng bên này cũng là Lôi Đằng Phong tiến lên chào hỏi. Lại nói, mặc dù các quốc gia đều có khúc mắc với Mặc gia quân, nhưng trước mắt khó xử nhất cũng vẫn là Tây Lăng, năm ngoái hai quân còn đánh một trận, vài chục vạn đại quân của Tây Lăng đều táng thân ở Tây Bắc. Dĩ nhiên chuyện Vương phi rớt xuống núi mất tích của Mặc gia quân bên này thì càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, cho dù song phương tạm thời để xuống ân oán giả vờ hòa bình, thì trong tâm lý vẫn luôn có mấy phần không được tự nhiên như vậy. Mặc Tu Nghiêu tiến lên, một cái tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Diệp Ly, cười nói với Lôi Đằng Phong: “Làm phiền Thế tử quan tâm, A Ly phúc lớn mạng lớn, nên vẫn rất khỏe.” Lôi Đằng Phong cũng rất bất đắc dĩ, người làm hại Định Vương phi rớt xuống núi không phải là hắn, được chứ? Nhưng mà là phụ thân của mình thì cũng không có gì khác biệt, cười ngượng hai tiếng nói: “Vương phi gặp dữ hóa lành, quả thật là phúc lớn mạng lớn.”

Diệp Ly lặng lẽ vỗ vỗ mu bàn tay của Mặc Tu Nghiêu, cười nói với mọi người: “Để cho chư vị ở cửa nói chuyện lại là Định Vương phủ chúng ta thất lễ, chư vị, mời vào đi.” Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt Trấn Nam Vương đứng ở một bên đánh giá Diệp Ly một cái, mới nghiêng người mời mọi người vào phủ, nhưng lại nghe Trấn Nam Vương ở phía sau thản nhiên nói: “Một năm không thấy, võ công tu vi của Định Vương lại càng tinh thâm, không biết lúc rảnh rỗi có thể tỷ thí một chút hay không?” Ở nơi mọi người không thấy, Mặc Tu Nghiêu nở ra một nụ cười hung ác, khẽ nghiêng đầu nói: “Bổn Vương sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào.”

“Định Vương phi, đã lâu không thấy, vẫn khỏe chứ?” Hình như lúc trước trêu chọc Mặc Tu Nghiêu xong còn chưa đủ thỏa mãn, nên Trấn Nam Vương lại chuyển ánh mắt đến Diệp Ly, mỉm cười nhìn Diệp Ly hỏi. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, rồi nói: “Làm phiền Trấn Nam Vương nhớ đến, Bản phi hết thảy đều mạnh khỏe. Ngược lại là vết thương của Vương gia… Không sao chứ?” Phát hiện vòng tay bên hông mình của Mặc Tu Nghiêu buộc chặt lại, Diệp Ly chỉ phải ở trong lòng thầm hận, tại sao lúc đó lại không tăng thêm một chút lực trực tiếp lấy luôn tánh mạng của ông ta chứ?

Hình như Trấn Nam Vương cũng nhớ lại vết thương Diệp Ly tặng cho hắn lúc trước, hơi tiếc nuối cười nói: “Vương phi ban tặng, thật sự là để cho cả đời Bản Vương khó quên.”

Đôi mắt của Diệp Ly trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Phải không? Bản phi cũng rất khó quên, lúc đó nhất thời thất thủ lại không thể đâm trúng mục tiêu.”

Trấn Nam Vương cười nói: “Như vậy tại hạ đa tạ Vương phi thủ hạ lưu tình.”

Rốt cục an trí xong một đám khách nhân, lúc Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly trở lại phòng đọc sách, thì trong phòng đọc sách chỉ còn lại có một mình Từ Thanh Trần. Thấy bọn họ đi vào, ngẩng đầu cười nói: “Các muội đã trở lại?” Diệp Ly cười nói: “Đại ca còn đang bận? Không đi gặp bạn tốt của huynh sao?” Từ Thanh Trần nhướng mày nói: “An Khê tới?” Diệp Ly gật đầu nói: “Hiện tại hình như ngoại trừ công chúa An Khê, thì Nam Chiếu cũng không phái ra được sứ thần khác có đủ phân lượng để đi. Đại ca không đi gặp nàng ấy sao? Mới vừa rồi trước khi đi khuôn mặt công chúa An Khê rất thất vọng đấy.” Từ Thanh Trần giương mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Chút nữa huynh sẽ đi gặp công chúa An Khê, cần gì phải nóng lòng nhất thời?” Diệp Ly bất đắc dĩ, Đại ca nhà nàng giống như thần tiên tiên phong đạo cốt, người phàm không thể chạm vào, thật sự làm cho người ta rất buồn bực. Trong muôn đóa hoa, không chạm vào một chiếc lá? Không, ngay cả phấn hoa, huynh ấy cũng chẳng chạm vào, chỉ không xa không gần không nhẹ không nặng nhìn như vậy. Làm cho người ta rõ ràng cảm thấy rất gần gũi, rất ôn hòa, giống như có thể chạm tay đến, nhưng khi thật sự tiếp xúc rồi lại cảm thấy giống như ở trên chín tầng trời khó mà chạm được. Ngay cả mợ cả nhà nàng cũng mơ hồ lo lắng, có phải sẽ có lúc nào đó Đại ca sẽ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo đi tu tiên hay không. Thật sự cũng không phải là Diệp Ly nhất định muốn thúc đẩy Đại ca và công chúa An Khê tiến tới với nhau, mà là những năm này cô gái có thể đến gần Đại ca hình như cũng chỉ có một mình công chúa An Khê mà thôi.

“Trấn Nam Vương và Thế tử Trấn Nam Vương của Tây Lăng, Vương Thái tử và Thất vương tử của Bắc Nhung, Hoàng thái nữ của Nam Chiếu còn có Lê Vương của Đại Sở……” Nghe Diệp Ly nói đến những người tới lần này, Từ Thanh Trần giống như có điều suy nghĩ nói: “Coi như là vì cái gọi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc kia, thì người tới cũng quá quan trọng rồi.” Những người này cơ hồ cũng là nhân vật quan trọng nhất của các quốc gia, nghĩ đến Trấn Nam Vương Tây Lăng lại càng là nhân vật quan trong hơn cả Tây Lăng Hoàng nữa. Toàn bộ những người này đều tụ tập đến Nhữ Dương, nếu nói chỉ là vì Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì hình như hơi chuyện bé xé ra to rồi. Diệp Ly cười nói: “Đại ca cũng cũng đều không xem trọng Ngọc Tỷ Truyền Quốc bao nhiêu giống như Tu Nghiêu, nhưng người khác thì chưa hẳn nghĩ như vậy.” Cái gọi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, có nghĩ là, người nào có được thì sẽ được cả thiên hạ. Diệp Ly cảm thấy thật ra thì cho tới nay đây là một câu nói ngược mới đúng, hẳn là người được thiên hạ thì sẽ có được mới đúng. Vô luận là Thủy Hoàng lúc trước hay Cao tổ Tiền triều gần đây, ai mà không đến lúc đã định xong giang sơn mới lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc? Nếu ngươi còn ở lúc cái gì cũng không có, thì cho dù Ngọc Tỷ Truyền Quốc có rớt từ trên trời xuống trong ngực của ngươi đi nữa, thì cũng chỉ biến ngươi thành bia đỡ đạn cho người ta mà thôi.

“A Ly nói rất đúng, có Ngọc Tỷ Truyền Quốc liền chiếm một cái gọi là vâng theo ý trời thôi. Huống chi, nghe nói trong bảo tàng của Cao tổ Tiền triều còn có binh pháp bí tịch của Cao tổ Tiền triều và bảo tàng khai quốc còn sót lại.” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói. Như vậy xem ra, chỉ sợ đáng giá nhất không phải là những bảo tàng kia, mà là binh pháp của Cao tổ đi, thử hỏi bàn về binh pháp có ai dám đánh đồng với Mặc gia quân? Vốn là Trấn Nam Vương còn được gọi là Chiến thần Tây Lăng, nhưng mà kể từ khi Trấn Nam Vương thất bại ở trong tay Định Vương phi, thì ở trong lòng những tướng sĩ của Tây Lăng xem ra, Mặc gia quân quả thực chính là khắc tinh của Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương vô địch cả đời, nhưng lại liên tiếp bị đánh bại ở trong tay của Mặc gia quân. Một lần thua trong tay của Mặc Lưu Danh còn dễ nói, dù sao Định Vương phủ có tiếng là học giỏi sâu xa, Mặc Lưu Danh lại càng là một thế hệ kỳ tài, nhưng lần thứ hai lại thua ở trong tay Định Vương phi thì không thể bỏ qua được. Một tiểu cô nương mười mấy tuổi xuất thân thư hương môn đệ cũng có thể đánh bại Trấn Nam Vương thân kinh bách chiến, đây không phải khắc tinh trời sanh thì là cái gì?

Nói đến chuyện Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Diệp Ly liền cau mày hỏi: “Lần này Đàm Kế Chi có tới Tây Bắc hay không?”

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Bây giờ Thư Mạn Lâm còn đang ở Nhữ Dương, trừ phi Đàm Kế Chi không cần nàng ta nữa, nếu không, hắn nhất định sẽ tới.”

“Thư Mạn Lâm?” Ở một bên, Từ Thanh Trần nhướng mày cười nói, hắn cũng không biết lúc nào thì Thánh nữ Nam Cương chạy tới Tây Bắc.

Diệp Ly cười nói: “Cũng đã quên nói với Đại ca, lại nói, Đại ca và Thánh nữ Nam Cương cũng coi như là quen biết cũ đi, lúc trước Thánh nữ Nam Cương còn nhắc tới Đại ca với Ly nhi, Đại ca có muốn gặp hay không?” Từ Thanh Trần bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt đầu Diệp Ly, làm như không thấy ánh mắt không vui của Mặc Tu Nghiêu, mỉm cười nói: “Thôi đi, nói vậy thì nàng ta cũng không hy vọng còn có người khác biết được nàng ta ở chỗ này.” Thánh nữ Nam Cương không thể rời khỏi Vương thành Nam Chiếu, nếu bị người Nam Cương biết, Thánh nữ Nam Cương này của Thư Mạn Lâm cũng không cần làm nữa.

Trong thành Nhữ Dương, mọi người từ bốn phương tám hướng chạy tới cùng tham gia náo nhiệt, để cho thành thị không tính là quá nổi danh này của Tây Bắc lập tức trở nên phồn hoa huyên náo. Bên đường phố chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều tiểu thương đến phần đất bên ngoài, chào hàng với những người đi đường đi qua đi lại, hoặc các loại thương phẩm đến từ quan nội hoặc đến từ Tây Lăng, Bắc Nhung, Nam Chiếu. Tất cả các khách sạn, tửu lâu, trà lâu trong thành cũng đều đã chật cứng người. Mỗi ngày không chỉ là sứ thần triều đình vào thành, mà còn có người buôn bán dạo từ các nơi, hiệp khách trong chốn giang hồ, thậm chí là người đi du lịch. Cả thành Nhữ Dương hiện ra náo nhiệt và phồn hoa chưa từng có.

Ngưng Hương các là phường ca múa mới mở không lâu trong thành Nhữ Dương, nhưng lại chưa tới hai tháng đã phát triển thành phường ca múa đệ nhất Tây Bắc. Nhưng Ngưng Hương các hoàn toàn khác với thanh lâu kỹ viện bình thường, cô nương Ngưng Hương các chỉ bán nghệ không bán thân, thay vì nói là một phường ca múa còn không bằng nói là một tửu lâu. Bởi vì ở nơi này không chỉ có cô nương xinh đẹp nhất, mà còn có rượu tốt nhất, thức ăn ngon nhất. Ở chỗ này, ngươi có thể tìm cô nương nghe đàn hát xem nhảy múa, nhưng lại không thể đòi hỏi các cô nương hầu rượu, lại càng không cần phải nói đến những cái phục vụ nghiệp dư khác. Vì vậy Ngưng Hương các này không chỉ chiêu đãi khách nam, mà cũng chiêu đãi cả khách nữ.

Nhưng con người thì hết lần này tới lần khác trời sanh đều có một loại tính tình như vậy, càng không để cho ngươi làm thì ngươi lại hết lần này tới lần khác còn cảm thấy là tốt nhất. Dù sao cũng là nghe hát uống rượu ngắm mỹ nhân, đến Ngưng Hương các uống trà uống rượu luôn tương đối cao nhã hơn đi dạo thanh lâu nhiều. Hơn nữa mỹ nhân Ngưng Hương các quả nhiên là mỹ nhân hàng thật giá thật, không có trang diễm nũng nịu nồng nặc như trong thanh lâu, dung mạo của mọi cô nương đều xinh đẹp tuyệt trần chỉ hơi trang điểm nhẹ, lại mặc áo giống nhau ở trong Ngưng Hương các… làm phục vụ. Về phần biểu diễn cầm kỳ thư họa thi từ ca múa thì càng là mỹ nhân trong mỹ nhân. Đừng nói là Tây Bắc cằn cỗi không có nhiều mỹ nhân, ngay cả mỹ nhân Giang Nam cũng làm cho những khách nhân là người đọc sách cũng muốn say đắm ở nơi này.

Diệp Ly ngồi ở trong sương phòng trên lầu hai Ngưng Hương các, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã là ban đêm, cả thành Nhữ Dương đều đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Vừa lúc đối diện Ngưng Hương các có bày biện một lôi đài cao hình như đang chơi trò chơi gì đó. Dòng người dưới lầu bắt đầu khởi động, hình như còn náo nhiệt hơn ban ngày mấy phần.

“Đã trễ thế này, sao Vương phi còn ra đây?” Dao Cơ mặc một bộ áo lưới màu đỏ, dung nhan vốn tuyệt sắc cũng khôi phục bảy tám phần, mặc dù nhìn qua còn chưa bằng tuyệt diễm phong tình như trước nhưng lại làm cho người ta cảm thấy càng nhiều thêm mấy phần ôn nhu động lòng người. Đẩy cửa ra đi vào, Dao Cơ dựa lưng vào cửa cười hỏi. Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Cũng rảnh rỗi, nên đi ra ngoài xem một chút. Ngươi kinh doanh Ngưng Hương các khá tốt.” Dao Cơ bĩu môi nói: “Là rất tốt đi, còn phải đa tạ Vương phi thương hương tiếc ngọc, nếu không nhiều mỹ nhân trong Ngưng Hương các như vậy phải lưu lạc phong trần thì cũng rất đáng tiếc.”

Diệp Ly cười như không cười, nhìn nàng nói: “Ai nói mỹ nhân thì nhất định phải mở thanh lâu? Thanh lâu ở dưới Thiên Nhất các còn nhiều, rất nhiều, không đáng phải mở thêm một nhà nữa. Hơn nữa Ngưng Hương các kiếm tiền cũng chưa chắc ít hơn Khuynh Thành phường của ngươi đi?”

Dao Cơ gật đầu cười nói: “Vương phi nói rất đúng.” Chi tiêu của Ngưng Hương các cao đến nỗi Dao Cơ từng kinh doanh thanh lâu đệ nhất ở kinh thành cũng không thể không chắc lưỡi hít hà. Nhưng hết lần này tới lần khác, mấy ngày nay làm ăn cũng cực kỳ tốt, ngắn ngủn không tới nửa tháng đã kiếm được vàng bạc đầy bát. Cho nên, có một câu nói không sai. Những người này a… Trời sanh chính là kẻ hèn!

“Ngươi phải nhớ được muốn cô nương theo hầu, thì để cho bọn họ tự đến Câu Lan viện đi. Ngưng Hương các chỉ cung cấp rượu tốt nhất, món ăn ngon nhất, ca khúc hay nhất, vũ đạo xinh đẹp nhất và biểu diễn tài nghệ đặc sắc nhất, những thứ khác đều không có!” Diệp Ly vừa nhìn tình cảnh dưới lầu vừa phân phó. Dao Cơ gật đầu nói: “Dao Cơ hiểu, lại nói… Hôm nay, ban ngày, Lê Vương, còn có Thất vương tử Bắc Nhung và Trấn Nam Vương Thế tử Tây Lăng đều đã tới Ngưng Hương các.”

Diệp Ly cười nói: “Ngưng Hương các nổi lên quá nhanh, bọn họ không đến mới kỳ quái. Không cần để ý tới bọn họ làm cái gì.”

Dao Cơ che miệng cười nói: “Hiện tại ta tin tưởng Vương phi nói Ngưng Hương các là vì kiếm tiền mới tồn tại rồi. Nhưng mà mấy ngày này thì rất náo nhiệt, nhưng đợi đến những người này đi……” Diệp Ly cười nói: “Ngươi yên tâm, lần này rất nhiều người tới cũng sẽ không đi, sau đó sẽ càng có nhiều người đến. Cái này cần Ngưng Hương các ra sức rồi, nói cho những người có tiền ở lại Nhữ Dương thành và những người người buôn bán dạo kia chỗ tốt……”

“Dao Cơ hiểu.” Dao Cơ đi tới cửa sổ, tò mò theo ánh mắt của Diệp Ly nhìn ra bên ngoài, “Vương phi đang nhìn gì vậy?”

Diệp Ly chỉ chỉ lôi đài đối diện cách đó không xa, hỏi: “Chỗ này là đang làm gì?” Dao Cơ cười nói: “Võ đài thôi, mấy ngày nay không chỉ là nhiều thương nhân tới Nhữ Dương, mà cũng có nhiều công tử vương tôn và hiệp khách giang hồ. Cái lôi đài kia đã bày hai ngày rồi, nhưng mà hình như chủ lôi đài là người Bắc Nhung. Phần thưởng cho người thắng là một thanh bảo đao gắn đầy bảo thạch cắt đứt được cả cọng lông đang bay. Năm mươi lượng bạc một lần. Hai ngày này chủ lôi đài lại là buôn bán lời không ít tiền.” Năm mươi lượng bạc thì đương nhiên không coi vào đâu so với một thanh bảo đao gắn đầy bảo thạch. Nhưng nếu như căn bản không có ai có thể thắng được, thì vị chủ lôi đài kia chẳng khác nào hoàn toàn không cần phải bỏ ra vốn, năm mươi lượng bạc đã đủ cho gia đình bình thường sống qua hai ba năm rồi.

Diệp Ly có chút ngạc nhiên, “Lôi đài gì mà khó như vậy?”

Dao Cơ nói: “Bắn tên.”

“Bắn tên?” Diệp Ly kinh ngạc nhướng mày, xem ra chủ lôi đài Bắc Nhung này tương đối có lòng tin với tài bắn cung của mình. Phải biết rằng, hôm nay Nhữ Dương là chỗ nào? Là khu vực Mặc gia quân đóng quân, có hơn phân nửa Hắc Vân kỵ tinh nhuệ của Mặc gia quân đều đóng quân ở ngoài thành Nhữ Dương. Mà tất cả Hắc Vân kỵ có thể nói là thần tiễn thủ trong trăm người có một. Dao Cơ nhìn ra phía ngoài, đột nhiên cười một tiếng nói: “Vương phi, có phải mấy người kia là tiểu tướng Mặc gia quân các ngươi hay không?” Diệp Ly đi ra ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy mấy tiểu tướng trẻ tuổi đã chen đến phía trước đám người, đúng là tiểu tướng Vân Đình và Trần Vân lúc đầu ở quân doanh Mặc gia quân đã giao thủ với Diệp Ly, xem ra hiện tại quan hệ của hai người cũng rất tốt. Diệp Ly đứng dậy tới cười nói: “Đi thôi, chúng ta cũng đi qua xem một chút, rốt cuộc thần tiễn thủ Bắc Nhung này có chỗ nào tuyệt diệu.”

Dao Cơ cười nói: “Đã như vậy, ta cũng vậy đi xem náo nhiệt, Vương phi, mời.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.