Thịnh Thế Đích Phi

Chương 237: Q.1 - Chương 237: Quấn quít bám lấy




Edit: Midori

Beta: Sakura

“Khởi bẩm Vương gia, Vương Phi, Liễu quý phi và công chúa Trường Nhạc Đại Sở cầu kiến.” Ngoài cửa thị vệ đi vào bẩm báo nói. Diệp Ly nghĩ tới Liễu quý phi đã cảm thấy chán ghét, nàng cũng không phải không tin tình cảm của Mặc Tu Nghiêu đối với mình. Mà là một con ruồi luôn bay ở trước mặt, nhưng ngươi lại không thể một cái tát chụp chết, luôn khiến người ta không thoải mái như vậy. Diệp Ly lần đầu tiên phát hiện, thật ra thì nàng vốn ghét Tô Túy Điệp nhất và không thích Diệp Oánh nhưng ở trước mặt nữ nhân này căn bản không coi là gì? Tô Túy Điệp chỉ tự luyến mà ái mộ hư vinh thôi, Diệp Oánh cũng tự cho là đúng còn có một chút ích kỉ thật ra thì mỗi người đều có. Những thứ này so với Liễu quý phi liều chết thật sự không coi là cái gì. Mặc Tu Nghiêu đều không khách khí đối đãi với nàng ta như vậy rồi, vậy mà nàng ta còn có thể tìm tới tận cửa, Diệp Ly cũng không biết nàng ta ở đâu có được tâm lí tố chất tốt như vậy. Mặc dù có người nói nữ nhân ngu xuẩn mới đối phó nữ nhân, nữ nhân thông minh chỉ đối phó nam nhân. Nhưng chống lại Liễu quý phi như vậy, cho dù nam nhân có quy củ nữa cũng vô dụng. Thấy sắc mặt Diệp Ly khó coi, ngược lại Mặc Tu Nghiêu càng cao hứng lên. Diệp Ly liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Vương gia cao hứng như thế, vậy Vương gia tự mình đi gặp Liễu quý phi đi.” Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Ly nhi nói đúng, ta thấy các ngươi vừa trở về mà Liễu quý phi đã thu được tin tức đặc biệt tới đây, tám phần cũng không phải vì tới gặp Ly nhi . Cũng đừng lãng phí tinh lực như vậy nữa, mấy ngày qua Ly nhi cũng mệt mỏi rồi, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Nghe vậy, Mặc Tu Nghiêu oán hận trợn mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái, hai tay gục ở trên người Diệp Ly không chịu buông lỏng, “Không được, A Ly không được đi. . . . . .” Từ Thanh Trần im lặng nhìn nam nhân trước mắt số tuổi càng lớn càng trẻ con cùng với tiểu muội bất đắc dĩ, bản thân đứng dậy đi. Cho dù biết Mặc Tu Nghiêu đang diễn trò, hết lần này tới lần khác Ly nhi không nỡ hắn ta thì có biện pháp gì? Hắn lười ngồi ở đằng kia ngại mắt người. Có câu nói thanh quan khó quyết việc nhà, hai người kia một nguyện đánh một nguyện chịu đựng, thật lòng không có chuyện của hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người ngồi cùng một chỗ, công tử Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài. Nửa đời cũng không nhiễm tình buồn, công tử Thanh Trần thật sự không thể hiểu được loại tình cảm lưỡng tình tương duyệt này. Hỏi thế gian tình là gì. . . Bản công tử làm sao biết? Mặc Tu Nghiêu lại cùng Diệp Ly nói hồi lâu lời hữu ích dụ dỗ lão bà, hơn nữa ở trong lòng lặng yên nhớ lấy sau này cho dù bởi vì A Ly để ý hắn mà cảm thấy đắc ý cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ở trước mặt A Ly, nếu không A Ly sẽ xấu hổ. Thị vệ trong viện nhìn bộ dáng Vương gia nhà mình hết sức nịnh hót Vương Phi hoàn toàn không có hình tượng đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, Phượng Tam công tử nói đúng, vợ quản nghiêm cái gì đó, thật sự là quá bình thường. Đợi đến lúc Liễu quý phi và công chúa Trường Nhạc được mời vào cửa, sắc mặt đã tương đối khó coi. Tu vi dụ dỗ người của Định Vương gia vẫn chưa đến nơi đến chốn, cho nên Liễu quý phi đợi trọn vẹn gần nửa canh giờ mới có thể vào cửa. Công chúa Trường Nhạc thấy Diệp Ly mỉm cười đối với nàng, Diệp Ly cười nhạt gật đầu với nàng. Đưa tay ngoắt ngoắt công chúa Trường Nhạc muốn nàng tới đây ngồi, công chúa Trường Nhạc cũng không khách khí đi tới bên cạnh Diệp Ly ngồi xuống nhẹ giọng cười nói: “Định Vương Phi, ngươi và Vương thúc đi chơi à? Ngày hôm qua ta còn muốn tới tìm ngươi chơi đây, lại được Phượng Tam công tử nói ngươi không có ở đây.” Diệp Ly gật đầu cười nói: “Mấy ngày này quả thật ta không có ở đây, công chúa vừa tới hôm qua?” Công chúa Trường Nhạc gật đầu nói: “Các ngươi đi quá nhanh, chúng ta ngồi xe ngựa theo không kịp các ngươi.” Liễu quý phi đi tới, nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu một chút, hỏi: ” Mấy ngày nay Vương gia khỏe không?” Mặc Tu Nghiêu tựa vào trên người Diệp Ly, không thèm để ý tới lời hỏi thăm của nàng ta. Liễu quý phi không khỏi thay đổi sắc mặt, cắn răng tiếp tục nói: “Vương Phi, Bản cung có việc thương lượng với Vương gia, có thể tránh một chút hay không?” Diệp Ly giương mắt liếc Liễu quý phi một cái, cúi đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu tựa vào trên người mình. Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn nàng, một đôi ngăm đen ở dưới sợi tóc màu trắng lộ ra vẻ càng sáng ngời, “Nương tử, vi phu không muốn nói chuyện với nàng ta, đừng bỏ ta. . . . . .” “Xì. . . . . .” Công chúa Trường Nhạc ngồi ở bên cạnh không nhịn được cười phun ra tiếng, thiếu chút nữa bị nước trà vừa nuốt vào cổ họng sặc đến chỉ đành không ngừng ho khan, “Vương Phi. . . Định Vương thúc. . . . . .” Công chúa Trường Nhạc thật sự không biết nên nói gì. Ở trong mắt của nàng Vương thúc cho tới bây giờ đều là anh minh thần võ cao không thể chạm , nhưng hiện tại trước mắt cái người tội nghiệp nhìn Định Vương Phi thật sự là Định Vương thúc uy phong lẫm lẫm sao? Diệp Ly bất đắc dĩ liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, nói với công chúa Trường Nhạc: “Hắn nổi điên, ngươi đừng để ý đến hắn.” Mặc Tu Nghiêu không vui, gương mặt tuấn tú ở trên người Diệp Ly chà chà, “Nương tử, nữ nhân này không có ý tốt với vi phu, nàng phải bảo vệ ta.” “Ngoan. . .” Diệp Ly đưa tay vỗ vỗ hắn, có lệ nói. Ngẩng đầu nhìn về phía Liễu quý phi, Diệp Ly nghiêm mặt nói: “Quý phi, ngươi hù đến Vương gia nhà chúng ta rồi.” Dung nhan tuyệt mĩ của Liễu quý phi trong nháy mắt cơ hồ vặn vẹo, cười lớn nói: “Diệp tiểu thư nói đùa, Vương gia trí dũng vô song làm sao sẽ bị ta hù đến?” Diệp Ly lạnh nhạt nói: “Vậy cũng không nhất định, nữ nhân liều chết quấn lấy thì đáng sợ nhất rồi, Vương gia chúng ta xưa nay sợ nhất những nữ nhân không mặt mũi không có da kia. Ngươi nhìn một chút xem hắn bị hù đến rồi?” Mặc Tu Nghiêu gật đầu lia lịa, mặc dù nhìn không thấy tới mặt của hắn, nhưng động tác gật đầu không chút do dự kia cũng để cho Liễu quý phi mất hết mặt mũi. “Diệp Ly, ngươi ——” Liễu quý phi rốt cục không nhịn được thoát đi tu dưỡng tốt đẹp mà nàng cố gắng duy trì lớn tiếng kêu lên, nhưng cái gì cũng chưa kịp nói liền bị tầm mắt âm lãnh di động cắt đứt lời vừa đến trong miệng. Mặc Tu Nghiêu tựa đầu tựa vào trên vai Diệp Ly, nghiêng mặt qua sợi tóc màu bạc che hơn nửa khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt lại mang theo âm hàn và ngoan lệ phảng phất đến từ trong địa ngục ngó chừng Liễu quý phi. Liễu quý phi đã từng mong đợi nam tử này có thể liếc mắt nhìn mình một cái, thời điểm tầm mắt Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng thì nàng lại phát hiện cả người phảng phất như bị đông cứng. Cho dù trong lòng sợ hãi gần như đã chiếm cả người nàng rồi, nhưng nàng cứng đờ ngay cả động cũng không dám động. Trong cặp mắt tuấn mỹ thâm thúy kia mang theo sát khí trước nay chưa có, Liễu quý phi thậm chí có chút ít hoài nghi mình có bị hoa mắt hay không, ở trong mắt Mặc Tu Nghiêu thấy được chợt lóe lên tia huyết quang. “Nếu. . . Nếu Vương gia có việc, Bản cung trước hết cáo từ.” Nói xong, giống như phía sau có ác quỷ đuổi theo nàng, Liễu quý phi không chút do dự đi về phía ngoài viện, ngay cả gọi công chúa Trường Nhạc cùng nhau trở về đều không gọi. Diệp Ly và công chúa Trường Nhạc hai mặt nhìn nhau, không hiểu lúc trước còn quấn quít chặt lấy không chịu rời đi, làm sao lúc này Liễu quý phi chạy giống như là thấy quỷ. “Vương gia, chàng làm cái gì?” Diệp Ly nhướng mày hỏi. Mặc Tu Nghiêu vô tội nháy mắt, “Bản vương có làm gì nàng ta đâu? A Ly và Trường Nhạc nói chuyện đi, Bản vương nên đi tìm Phượng tam uống chén rượu thôi.” Diệp Ly biết hắn tìm Phượng Chi Dao có việc, gật đầu nhìn hắn đứng dậy rời đi. Đợi đến nhìn không thấy bóng dáng Mặc Tu Nghiêu, công chúa Trường Nhạc mới để chén trà vẫn đang cầmđặt xuống bàn khanh khách nở nụ cười. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn nàng nói: “Buồn cười như vậy?” Công chúa Trường Nhạc cười cong cong ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ly nói: “Dĩ nhiên buồn cười rồi, nếu không phải Vương Phi cũng ở nơi đây, ta thật không thể tin được đó là Định Vương thúc rồi.” Diệp Ly đưa tay vỗ vỗ nàng cười yếu ớt nói: “Ngươi cho rằng Định Vương là cái dạng gì, bao giờ cũng đều là khí phách tung hoành sao? Người đều phảisống, thi thoảng tùy ý một chút. Cũng là ngươi, lúc trước vẫn không có cơ hội nói chuyện. Đám cưới công chúa An Khê, lại không có hoàng tử tới tham gia mà ngươi một công chúa theo tới làm cái gì?” Nụ cười trên mặt công chúa Trường Nhạc dần dần mờ đi, cười nhạt nói: “Đương nhiên là phụ hoàng có lệnh, muốn ta đại biểu hoàng thất tới tham gia hôn lễ công chúa Nam Chiếu.” Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Hoàng tử Đại Sở đều chết hết rồi à? Muốn ngươi một công chúa một mình đến đây? Còn có Liễu quý phi kia, nàng ta là Tần phi hậu cung, theo như quy củ của Đại Sở thì nàng ta càng không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng.” Công chúa Trường Nhạc nói: “Nghe nói Liễu quý phi tự mình cầu xin phụ hoàng đi, mấy năm này phụ hoàng càng ngày càng tín nhiệm Liễu gia sủng ái Liễu quý phi rồi, như vậy đáp ứng loại yêu cầu này của nàng cũng không phải là chuyện lạ gì. Nhưng. . . hiện tại ta mới biết rằng Liễu quý phi cầu xin phụ hoàng đến đây thì ra là muốn gặp Định Vương thúc .” Diệp Ly đưa tay lôi kéo bàn tay mảnh khảnh của công chúa Trường Nhạc, nghiêm mặt nói: “Trường Nhạc, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nói với ta, Phụ hoàng ngươi vì sao cho ngươi tới Nam Cương? Hắn muốn ngươi hòa thân sao?” Công chúa Trường Nhạc ngẩn ra, khẽ cắn hàm răng cười nói: “Quả nhiên là không thể gạt được Định Vương Phi và Định Vương thúc . Phụ hoàng. . . Phụ hoàng không phải là muốn để cho ta hòa thân, mà hắn muốn. . . đưa ta cho Nam Chiếu Vương.” Nghe vậy, sắc mặt Diệp Ly trầm xuống, “Mặc Cảnh Kỳ điên rồi sao? Ngươi là trưởng công chúa của Đại Sở, hòa thân cũng thôi đi, cái gì gọi là đưa ngươi cho Nam Chiếu Vương?” Công chúa Trường Nhạc cầm tay Diệp Ly, cười yếu ớt nói: “Ta biết Vương Phi quan tâm ta. Nhưng đưa đi hay là hòa thân thật ra thì cũng không còn cái gì khác biệt. Nữ nhi Hoàng gia không phải là dùng ở chỗ này sao?” Nhìn nụ cười nhàn nhạt và ảm đạm trên mặt thiếu nữ, trong lòng Diệp Ly khẽ đau, thấp giọng hỏi: “Mẫu hậu ngươi nói như thế nào?” Công chúa Trường Nhạc nhíu mày, “Mẫu hậu không đồng ý , mẫu hậu nói ngay cả muốn hòa thân cũng phải theo như quy củ, nhưng phụ hoàng nhất định không chịu. Trước khi ta đi, mẫu hậu và phụ hoàng tranh cãi một trận, bị phụ hoàng nhốt tại trong cung. Trước khi đi. . . Phụ hoàng cũng không cho ta gặp mẫu hậu, cũng không biết. . . . . .” Nói đến chỗ này, thiếu nữ vốn cố gắng muốn dùng nụ cười che dấu tâm tình của mình rốt cục vẫn không nhịn được nước mắt. Nhớ tới thời điểm một lần cuối cùng nhìn thấy mẫu hậu, mẫu hậu đang nhìn mình với thần sắc áy náy, công chúa Trường Nhạc liền không nhịn được hốc mắt nóng lên, nước mắt rơi thẳng xuống. Diệp Ly cũng là hiểu , hành động lần này của Mặc Cảnh Kỳ không chỉ là vì liên kết với Nam Chiếu, rõ ràng còn muốn mượn hành động lần này nhục nhã hoàng hậu và Hoa gia. Nhưng cho dù Mặc Cảnh Kỳ bất mãn hoàng hậu và Hoa gia như thế nào, chẳng lẽ hắn đã quên Trường Nhạc cũng là ruột thịt xương thịt của hắn sao? Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, Diệp Ly khẽ thở dài, hỏi: “Ngươi định nghe theo phụ hoàng ngươi an bài sao? Mặc dù ta không có nữ nhi nhưng cũng có con trai, nếu đứa con gặp phải chuyện như vậy, làm mẫu thân đau lòng biết bao. Phụ hoàng kia của ngươi không nói cũng được, nhưng là mẫu hậu ngươi. . . nếu ngươi thật sự bị đưa cho Nam Chiếu Vương như vậy, ta chỉ sợ mẫu hậu ngươi sẽ phải áy náy cả đời .” Công chúa Trường Nhạc giơ tay lên lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói: “Từ trước ta nói với Vương Phi, nếu tương lai Đại Sở cần hòa thân, ta là công chúa sẽ nghĩa bất dung từ . Chẳng qua hiện tại ta mới biết được. . . Cái gọi là trách nhiệm công chúa chỉ chính mình tự cho là đúng thôi. Phụ hoàng căn bản không cần nữ nhi ta đây đi hòa thân, ngay cả đón hai nước hữu nghị. Hắn muốn nhìn ngoại tổ phụ và mẫu hậu bọn họ không quá thoải mái, muốn để cho Hoa gia mất thể diện thôi. Hôm đó mẫu hậu đi theo phụ hoàng nói hôn sự của ta, ta ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Phụ hoàng nói sẽ không để cho ta quang minh chính đại hòa thân, cũng sẽ không để ta ở lại Sở kinh. Lấy thân phận của ta, nếu hòa thân nước khác thấp nhất tất nhiên cũng là chính phi của hoàng tử. Hắn nói tương lai của ta nếu cánh tay chĩa ra ngoài tất nhiên sẽ giúp đỡ người khác đối phó hắn. Nếu gả ở Sở kinh cũng tất nhiên sẽ mượn hơi phu gia giúp đỡ Hoa gia tìm phiền phức cho hắn. Cho nên hắn mới muốn đưa ta đến Nam Chiếu, nhưng muốn ta vĩnh viễn cũng không làm được Vương Hậu Nam Chiếu, chỉ có thể làm danh phận Tần phi cấp thấp.” Nghe công chúa Trường Nhạc nói, Diệp Ly ở trong lòng không nhịn được muốn hung hăng đánh cho Mặc Cảnh Kỳ một trận. Thở dài nói: “Công chúa, ta làm cho người ta dẫn ngươi rời đi?” Công chúa Trường Nhạc lắc lắc đầu nói: “Đa tạ Vương Phi, không cần như thế. Nếu Trường Nhạc đáp ứng phụ hoàng tới Nam Chiếu, cũng sẽ không chạy trốn. Chỉ cầu Vương Phi, tương lai nếu có cơ hội có thể chiếu cố mẫu hậu ta và Hoa gia một ít.” Diệp Ly còn muốn khuyên công chúa Trường Nhạc nữa, nhưng có thị vệ tới bẩm báo cung nữ Đại Sở đến tìm công chúa Trường Nhạc. Nói vậy mới vừa rồi Liễu quý phi kinh hoảng đi, trở lại trong viện mới phát hiện công chúa Trường Nhạc vẫn còn ở nơi này, lúc này mới phái người đến tìm kiếm . Công chúa Trường Nhạc đứng dậy cười nói: “Vương Phi, ta đi trước. Đúng rồi, người cẩn thận Liễu quý phi kia một chút, người đàn bà kia điên vô cùng.” Diệp Ly gật đầu, thấp giọng dặn dò: “Một mình ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì cần hỗ trợ liền phái người tới nói với ta một tiếng.” “Đa tạ Vương Phi, cáo từ.” Còn có một hai ngày là đến hôn kì của công chúa An Khê, dân chúng Nam Chiếu vẫn rất tôn kính vị Vương Thái nữ này. Cả vương thành Nam Chiếu đều vô cùng náo nhiệt, có không ít dân chúng Nam Chiếu đặc biệt từ phần đất bên ngoài chạy tới vương thành cùng nhau giúp đỡ việc lớn. Trong một gian trà lâu do người Đại Sở mở, Diệp Ly ngồi ở cửa sổ nhàn nhã uống trà, Mặc Tu Nghiêu tựa vào trong ghế mắt lạnh nhìn hai nam nhân vô cùng chướng mắt đối diện, ” Vì sao các ngươi lại xuất hiện ở nơi này?” Hàn Minh Tích ưu nhã nhấp một miếng rượu ngon trong chén, thần sắc lười biếng nụ cười chân thành, “Vương gia nói gì vậy? Đám cưới công chúa An Khê cũng không phải là chuyện nhỏ, tại hạ là thương nhân, thương nhân trục lợi vì sao tại hạ không thể ở chỗ này?” Mặc Tu Nghiêu nguy hiểm híp mắt, lãnh đạm nói: “Đã như vậy, ngươi phải đi làm việc buôn bán của ngươi, tới tìm chúng ta làm cái gì?” Hàn Minh Tích để chén rượu xuống, thành khẩn nói: “Vương gia hiểu lầm, thuộc hạ chưa có tới tìm ngài, thuộc hạ cầu kiến Vương Phi. Là huynh ấy theo tới .” “Ha hả. . .” Ngồi ở bên cạnh Hàn Minh Tích đích thực là công tử Minh Nguyệt Hàn Minh Nguyệt, mặc dù đã không còn phong phạm công tử Minh Nguyệt năm đó nữa, nhưng hiển nhiên mấy năm này Hàn Minh Tích vẫn vô cùng chiếu cố huynh trưởng của mình. Hai đầu lông mày của Hàn Minh Nguyệt có mấy phần tang thương, tinh thần khá tốt. Thấy Mặc Tu Nghiêu thay đổi sắc mặt, Hàn Minh Nguyệt cũng không khỏi cười một tiếng. Lại lo lắng Mặc Tu Nghiêu giận chó đánh mèo đệ đệ mình, liền mở miệng nói: “Nhiều năm như vậy, khó được thấy Vương gia biến sắc mặt.” Mặc dù mấy năm này Hàn Minh Nguyệt vẫn ở tại Ly thành, Tô Túy Điệp từ lâu không có ở nhân thế. Nhưng tình nghĩa huynh đệ ban đầu rốt cuộc không thể quay lại được, Hàn Minh Nguyệt cũng không giả bộ cái gì cũng chưa phát sinh qua gọi thẳng tên Mặc Tu Nghiêu. Vương gia, xưng hô thế này chính là nói rõ quan hệ cùng khoảng cách hiện tại của bọn hắn. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng, gạt gạt mày kiếm, Vương gia không phải là thường xuyên biến sắc mặt sao? Cho nên nói đại ca của hắn không biết rõ. “Tốt lắm, Minh Tích ngươi cố ý tới Nam Chiếu một chuyến có chuyện gì quan trọng?” Nhìn Mặc Tu Nghiêu thật muốn phát tác rồi, Diệp Ly vội vàng lên tiếng cắt đứt. Hàn Minh Tích nghiêm chỉnh, gật đầu nói: “Không sai. Ta đưa Dao Cơ trở về Sở kinh sau đó gặp Lãnh Hạo Vũ, hắn lại muốn ta chuyển cáo Vương gia, Vương Phi.” Thấy Hàn Minh Tích như thế, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng biết nhất định là chuyện rất quan trọng. Nếu không Lãnh Hạo Vũ sẽ không cần Hàn Minh Tích truyền tin mà không phải trực tiếp phái người đưa tin mang về Ly thành là được. Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói: “Sở kinh xảy ra chuyện gì?” Hàn Minh Tích lắc đầu nói: “Sở kinh cũng là không có xảy ra chuyện gì, nhưng là Mặc Cảnh Kỳ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.” Mặc Tu Nghiêu khinh thường hừ một tiếng, Mặc Cảnh Kỳ xảy ra chuyện rất lạ sao? Ngay cả thân đệ đệ của mình đều mơ tưởng giết chết hắn có thể thấy được hắn để cho người oán trách đến cỡ nào rồi, không xảy ra chuyện mới kỳ quái đấy. Hàn Minh Tích vừa nhìn thần sắc hai người cũng có chút hiểu, cười nói: “Xem ra không chỉ là một nhóm người muốn đối phó Mặc Cảnh Kỳ, chẳng lẽ Vương gia bên này cũng biết cái gì? Để cho ta thử nghĩ xem. . . Là Mặc Cảnh Lê?” Diệp Ly không đáp, cười hỏi: “Các ngươi nói vậy không phải là Mặc Cảnh Lê rồi?” Hàn Minh Tích cười nói: “Dĩ nhiên không phải là hắn, là Liễu gia.” Liễu gia? Diệp Ly có chút ngoài ý muốn, mặc dù bọn họ lúc trước đoán được Liễu gia rất có dã tâm, nhưng tại sao lại muốn đối phó Mặc Cảnh Kỳ Hiện nay Mặc Cảnh Kỳ tín nhiệm nhất là Liễu gia, sủng ái nhất chính là Liễu quý phi, đối phó Mặc Cảnh Kỳ đối với bọn họ có thể có chỗ tốt gì? Mặc Tu Nghiêu hơi chút cau mày, rất nhanh kịp phản ứng hỏi: “Liễu gia muốn nâng hoàng tử Liễu quý phi sở sinh lên ngôi?” Trong mắt Hàn Minh Tích hiện lên một tia tán thưởng, gật đầu nói: “Không sai. Lại nói Mặc Cảnh Kỳ khá may. Vốn Liễu gia sắp tới động thủ, nhận được Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên phái Liễu Thừa tướng đến Nam Chiếu. Khiến cho Liễu gia trong lúc nhất thời rối loạn tay chân mới để cho người của chúng ta nhìn thấu đầu mối. Nếu không chúng ta nhận được tin tức trực tiếp là Đại Sở đổi lại hoàng đế, Mặc Cảnh Kỳ băng hà rồi.” Diệp Ly không nhịn được xoa trán, Mặc Cảnh Kỳ người này rốt cuộc là như thế nào mới có thể khiến cho mọi người xa lánh mình như vậy ? Mặc Tu Nghiêu bất vi sở động, “Đây là tin tức quan trọng? Lãnh Hạo Vũ rảnh rỗi ăn quá no không có chuyện làm sao?” Mặc Cảnh Kỳ có chết hay không có liên quan gì tới hắn? Mặc Cảnh Kỳ bị chết càng thảm thì hắn càng vui vẻ, mặc dù không phải do mình động thủ thì có mấy phần tiếc nuối, nhưng có người nguyện ý thay hắn thì hắn sẽ không để ý. Hàn Minh Tích liếc mắt, “Nếu thật sự là như thế, tự nhiên không có ai quan tâm chuyện này. Nhưng Lãnh Hạo Vũ nói chuyện này tựa hồ không đơn thuần là bút tích của Liễu gia, hìn như còn có bóng dáng Bắc Nhung cùng với một số bộ lạc phía bắc ở bên trong. Chỉ sợ ngày Mặc Cảnh Kỳ băng hà chính là lúc những người này dốc hết sức tiến vào Đại Sở.” “Bắc Nhung và bộ lạc phía bắc đều nhúng tay rồi?” Hàn Minh Tích gật đầu nói: “Nếu không lấy bản lãnh của Liễu gia không có ai sau lưng ủng hộ nào có lá gan mưu triều soán vị?” Diệp Ly nhíu mày, trầm giọng nói: ” Công chúa Trường Nhạc. . . Chỉ sợ gặp nguy hiểm.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Có người muốn ly gián Mặc Cảnh kỳ và Hoa gia. Từ công chúa Trường Nhạc hạ thủ là tốt nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.