Thịnh Thế Đích Phi

Chương 207: Q.1 - Chương 207: Mới tới Tây Bắc, lấy tên cho Tiểu Bảo




Mặc dù huyết án của Từ phủ bị Mặc Cảnh Kỳ mạnh mẽ áp chế không cho bách quan nghị luận, nhưng loại chuyện này làm sao có thể bị áp chế được? Chưa tới vài ngày, tin tức Hoàng đế phái người ám sát phóng hỏa cả nhà Từ gia đã truyền khắp trong ngoài kinh thành, hơn nữa còn có xu hướng lan tràn ra khắp cả Đại Sở. Mà cùng một thời gian, Thanh Vân tiên sinh ở thư viện Ly Sơn tuyên bố, bởi vì Hoàng đế vô duyên vô cớ giết hại con cháu Từ gia, cả gia tộc Từ thị sẽ chuyển đến Tây Bắc lánh nạn. Mà thư viện Ly Sơn cũng sẽ tiếp tục mở ở Tây Bắc, học sinh đọc sách ở thư viện không muốn đến Tây Bắc có thể lựa chọn những học viện khác của Đại Sở, mà học sinh nguyện ý tiếp tục học tập tại thư viện Ly Sơn cũng có thể đi đến Tây Bắc học tập. Đợi đến khi triều đình phái người đi tới Vân Châu, cả Từ thị ở Vân Châu đã sớm người đi nhà trống, chỉ để lại một tòa thư viện trống rỗng ở trên núi Ly Sơn. Nhận được tin tức, Mặc Cảnh Kỳ giận tím mặt, sai người phóng hỏa thiêu hủy thư viện Ly Sơn, hơn nữa chiếu cáo thiên hạ, Từ thị cấu kết với Định Vương mưu nghịch, hạ lệnh các châu phủ trên đường tới Tây Bắc chặn lại truy bắt tội phạm. Nhưng Từ gia được ám vệ do Mặc Tu Nghiêu đặc biệt phái ra dọc theo đường đi bảo vệ, căn bản không vào những thành lớn. Nha môn các nơi khiếp sợ uy danh của Định Vương cũng chưa chắc thật sự dám gây khó khăn cho Từ gia, mà Từ gia lại một đường bình an vô sự ra khỏi Hồng Nhạn quan đi đến Nhữ Dương.

Cửa thành Nhữ Dương, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tay nắm tay đứng ngoài cửa thành, nhìn đội ngũ xe ngựa nơi xa đang dần dần đến gần thì lộ ra nụ cười vui vẻ, “Bọn họ đến…” Mặc dù đã sớm nhận được tin tức ám vệ truyền đến, nhưng lúc nào chưa thấy được người bình an tới Nhữ Dương thì cũng làm cho người ta không yên lòng. Lúc này thấy bóng dáng của đoàn xe, Diệp Ly chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng những ngày qua cũng đã được buông xuống. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, nói: “Đã sớm nói với nàng là không có chuyện gì, nàng lại cứ lo lắng, suýt chút nữa cũng dọa luôn cả đám Phượng Tam, Tần Phong. Nếu để cho người phía dưới thấy, Định Vương phi cho dù núi Thái sơn sụp đổ trước mắt thì mặt cũng không biến sắc mà còn có bộ dáng lo lắng như vậy, sợ rằng không biết sẽ dọa hết bao nhiêu người.” Diệp Ly cũng hơi ngượng ngùng nở nụ cười, việc liên quan đến mình tất nhiên sẽ bị loạn, chỉ cần nghĩ đến lần này liên quan đến cả Từ gia, thì làm sao nàng có thể không lo lắng được.

Xe ngựa còn chưa tới cửa thành, Diệp Ly liền buông Mặc Tu Nghiêu ra, tiến lên nghênh đón. Đánh xe phía trước chính là ám vệ của Định Vương phủ, nhìn thấy người nghênh đón lập tức dừng xe ngựa lại, rồi quay đầu lại nói: “Vương gia và Vương phi tới nghênh tiếp Thanh Vân tiên sinh.”

Cửa của chiếc xe ngựa đầu tiên được mở ra, Từ Hồng Vũ đi ra ngoài trước, cùng với ám vệ đánh xe đỡ một lão giả áo xanh râu tóc bạc trắng từ trong xe ra.

Diệp Ly đứng ở trước xe ngựa, nhìn lão nhân vừa quen thuộc lại hơi xa lạ trước mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lão nhân trước mắt có hình dáng gầy gò, giản dị xa cách. Một đầu tóc trắng nhưng lại không thấy chút hình dáng già nua chán nản nào, mà ngược lại, hai mắt trầm tĩnh có thần. Thấy Diệp Ly đứng ở trước xe ngựa, trên mặt lão giả lộ ra một tia hoài niệm và từ ái, thần thái càng lộ vẻ hòa ái, khí chất xuất trần phảng phất như một vị thần tiên.

“A Ly……” Mặc Tu Nghiêu đi lên phía trước, thấy Diệp Ly kinh ngạc nhìn Thanh Vân tiên sinh đến rơi nước mắt, trong lòng hơi chua chua, lại bất đắc dĩ cười nói, “Thanh Vân tiên sinh đến, sao lại khóc chứ?”

Lúc này Diệp Ly mới phát hiện, nước mắt của mình đã rơi đầy mặt. Từ lúc mẫu thân qua đời thì ông ngoại cũng đã trở về Vân Châu. Mấy năm sau đó lại là thời gian Diệp Ly khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nên càng cảm thấy như là đã rất nhiều năm rồi không gặp ông ngoại. Đột nhiên lúc này gặp được người, hình ảnh ông ngoại ôm mình ngồi trên đầu gối đọc sách hồi bé liền chạy thẳng lên não, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra, “Ông ngoại… Ly nhi bái kiến ông ngoại!” Diệp Ly quỳ xuống, Mặc Tu Nghiêu cũng không có do dự, nhấc vạt áo lên quỳ xuống theo Diệp Ly. Thanh Vân tiên sinh vội vàng tiến lên, vừa kéo hai người dậy vừa nói: “Vương gia, không thể như vậy.” Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Thanh Vân tiên sinh là ông ngoại của A Ly, đương nhiên phải hành lễ.” Thanh Vân tiên sinh thấy Mặc Tu Nghiêu vẫn còn trẻ mà tóc còn bạc hơn cả một lão nhân bảy mươi như ông, cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Ly vui mừng cười nói: “Đứa bé ngoan, rất nhiều năm không gặp suýt chút nữa thì ông cũng không nhận ra cháu. Kiếp này ông cháu chúng ta còn có thể gặp lại, chính là phúc phận. Khóc cái gì?”

Diệp Ly vội vàng lau nước mắt, cười nói: “Ly nhi đã thất lễ rồi, ông ngoại, còn có các cậu đều tới, một nhà chúng ta đoàn tụ sao lại có thể khóc chứ. Ông ngoại, cậu với mợ đã đi đường vất vả rồi.” Trong xe ngựa phía sau, Từ Thanh Trần đỡ Từ đại phu nhân, Tần Tranh cũng đỡ Từ nhị phu nhân xuống, đi theo phía sau còn có Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Bách, thấy một màn như vậy đều nở nụ cười. Còn chưa kịp nói chuyện, cửa thành truyền đến một tiếng hoan hô, Từ Thanh Viêm đã như một trận gió bay ra ngoài, người còn chưa tới tiếng đã tới trước rồi, “Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, mọi người đã tới, con nhớ mọi người muốn chết!”

“Hừ!” Nhìn vẻ mặt con trai út vui mừng, Từ Hồng Vũ nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng. Từ Thanh viêm lập tức yên tĩnh lại, tội nghiệp lui đến bên cạnh Từ Thanh Bách, nhỏ giọng kêu một tiếng Tứ ca. Từ Thanh Bách không nói gì vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn, Từ Thanh Viêm thấy phụ thân vẫn còn nhìn mình chằm chằm, lại càng thêm né tránh vào phía sau lưng của Từ Thanh Bách. Từ Hồng Vũ thấy bộ dáng này của hắn thì lại càng tức giận, ánh mắt híp lại, mở miệng muốn răn dạy hắn. Thanh Vân tiên sinh nhìn cháu trai út vừa nhìn thấy cha mình lại như chuột thấy mèo, lại cười nói: “Thôi, có chuyện gì để lát nữa rồi nói.” Đương nhiên Từ Hồng Vũ sẽ không làm trái với ý tứ của phụ thân, gật đầu cung kính nói: “Phụ thân nói rất đúng.”

“Ly nhi bái kiến mợ cả, mợ hai.” Lúc này Diệp Ly mới tiến lên hành lễ với hai vị Từ phu nhân, rồi mỉm cười chào hỏi với đám người Từ Thanh Trần, “Đại ca, Tam ca, Tranh nhi tỷ tỷ.” Thấy Tần Tranh đến, Diệp Ly càng cao hứng hơn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Thanh Phong và Từ Thanh Trạch ở phía sau đang bước nhanh mà đến. Từ đại phu nhân lôi kéo Diệp Ly đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cười nói: “Ban đầu, khi chúng ta rời kinh, Ly nhi vẫn còn là một cô bé, thế mà hôm nay đã có con của mình rồi. Chỉ chớp mắt đã rất nhiều năm…” Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Quả thật là đã rất nhiều năm rồi, hai mợ đi đường mệt nhọc rồi, chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước đi.”

Biết Thanh Vân tiên sinh thích thanh tĩnh, hai người Mặc Tu Nghiêu cũng không có an bài nhiều người đến đây nghênh đón mà chỉ có hai người bọn họ mang theo đám người Từ Thanh Phong ở tại cửa thành thân thiết nghênh đón. Đoàn người trở lại Định Vương phủ, Mặc tổng quản liền dẫn mọi người ra đón, trong phủ đã sớm chuẩn bị xong sân cùng với đồ dùng rửa mặt, chỉ chờ mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi một phen trước, đến buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi quan viên võ tướng trong thành Nhữ Dương vì Từ gia đón gió tẩy trần.

Từ Thanh Bách mỉm cười nhìn Diệp Ly nói: “Ly nhi biểu muội, những cái này cũng không cần gấp gáp, chúng ta đều đang nóng lòng muốn gặp cháu ngoại trai đây?”

Diệp Ly cười một tiếng, quay đầu lại phân phó Thanh Loan nói: “Nhanh đi kêu vú nuôi ôm cục cưng tới.”

Thanh Loan mỉm cười đi, Diệp Ly tự mình đỡ Thanh Vân tiên sinh ngồi xuống trên chủ tọa, lại tự mình dâng trà xanh lên. Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, ba người Từ Thanh Trạch lại hành lễ với ông nội và cha mẹ lần nữa. Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần từ ái, mặc dù phải rời khỏi Vân Châu mà mấy đời Từ gia đã sinh sống lâu dài, nhưng hôm nay lại có thể thấy một nhà đoàn tụ cũng là một chuyện làm cho người ta vui mừng. Nhìn Từ Thanh Phong, cười nói: “Đã nhiều năm không gặp Phong nhi, nhìn qua cũng có tinh thần hơn rất nhiều.” So với bốn công tử khác của Từ gia, Từ Thanh Phong xem như là ngoại tộc của Từ gia. Không phải là nói hắn không đọc sách, mà là hắn không thích những việc nghiền sách nhai chữ kia. Nói như vậy, không phải Từ gia khinh thị con cháu của mình, nhưng vốn cũng không phải thoải mái như vậy. Hôm nay thấy Từ Thanh Phong cũng bộc lộ tài năng, phát ra tư thế oai hùng. Thanh Vân tiên sinh thấy bộ dáng cháu trai của mình như thế cũng rất vui mừng.

Từ Thanh Phong cười nói: “Tổ phụ nói rất đúng, cháu ở trong quân của Ly nhi muội muội, cũng học không ít thứ. Cũng may có Ly nhi muội muội đây.” Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly vội vàng khoát tay cười nói: “Đây đều là năng lực của một mình Tam ca, cháu cũng không giúp được cái gì.” Đây cũng là lời nói thật, sau khi ném Từ Thanh Phong vào trong Kỳ Lân, Diệp Ly cũng chưa từng hỏi qua. Điều này không chỉ bởi vì cho Tần Phong tín nhiệm và quyền lực tuyệt đối, mà cũng vì tốt cho Từ Thanh Phong. Ở cái loại địa phương như Kỳ Lân đó, nếu như còn muốn dựa vào quan hệ, vậy còn không bằng không đi, tránh cho khỏi phải chết như thế nào cũng không biết. May mà tính tình của Từ Thanh Phong cũng quật cường, Từ Thanh Phong xuất thân từ trong binh doanh bình thường cũng không chiếm được chút ưu thế nào với những người cũng xuất thân là tinh nhuệ của Mặc gia quân, nhưng huynh ấy lại không nói tiếng nào mà vẫn cắn răng kiên trì, ngay cả Tần Phong cũng phải khen ngợi huynh ấy.

“Lúc trước nghe nói Ly nhi lãnh binh đánh lui mấy chục vạn đại quân Tây Lăng, chúng ta còn bị dọa nhảy dựng. Xem ra quả thật Từ gia chúng ta đã xuất hiện một vị nữ tướng quân rồi đây.” Từ nhị phu nhân càng thêm thân thuộc hơn với Diệp Ly, nên mở miệng cười giỡn cũng không cố kỵ gì. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói: “Mợ hai, ngay cả mợ cũng trêu ghẹo Ly nhi nữa, cháu mà là tướng quân gì chứ.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Quả thật A Ly không phải là tướng quân, nhưng mà A Ly còn lợi hại hơn tướng quân.” Nghe vậy, mọi người lại được một trận cười to.

“Tiểu thế tử tới…” Lâm ma ma ôm bé cưng đi đến, hiếm khi thấy bé cưng vẫn còn tỉnh. Diệp Ly đứng dậy ôm bé cưng qua, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đã trở nên tròn trĩnh mũm mĩm của cục cưng ở trong lòng, yêu thích vô cùng. Xoay người ôm đến trước mặt Thanh Vân tiên sinh cười nói: “Ông ngoại, người nhìn bé cưng xem.” Thanh Vân tiên sinh cũng là người đã có năm đứa cháu, đương nhiên không xa lạ gì với việc ôm đứa nhỏ. Đưa tay nhận lấy đứa nhỏ ôm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, lại nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu một chút, rồi nói: “Đứa nhỏ này lại càng giống Ly nhi hơn.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười gật đầu, nhưng thực sự trong lòng lại không đồng ý. Cứ hễ là người trông thấy Mặc Tiểu Bảo, có quen biết với Mặc Tu Nghiêu thì đều nói bé giống Mặc Tu Nghiêu, có quen biết với Diệp Ly thì lại nói giống Diệp Ly. Nhưng mà Mặc Tu Nghiêu cũng không quan tâm đến tiểu quỷ này giống ai. Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, trong lòng lại rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không vạch trần.

Những người khác e ngại Thanh Vân tiên sinh ôm đứa nhỏ, cũng không tiện giành xem. Nhưng ánh mắt thì cũng không nhịn được cứ nhìn sang bên này, ngay cả Từ Hồng Vũ ngồi ngay ngắn bất động ở gần đấy cũng phải nghiêng người qua để nhìn đứa bé trong lòng Thanh Vân tiên sinh. Nhiều ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm như vậy, làm sao Thanh Vân tiên sinh lại không cảm giác được, mỉm cười đưa cục cưng cho Từ Hồng Vũ ở bên cạnh, cười nói: “Nhìn một cái đi, đứa nhỏ này thật đáng yêu.”

Đứa nhỏ vừa đến trong tay Từ Hồng Vũ, thì mọi người cũng không còn có nhiều lo lắng như vậy nữa, Từ Thanh Viêm trực tiếp lôi kéo Từ Thanh Bách đến xem, mặc dù lúc trước hắn đã nhìn thấy cục cưng, nhưng mà Mặc Tiểu Bảo lại càng ngày càng đáng yêu, mỗi ngày lại là một bộ dáng, xem thế nào cũng xem không đủ. Từ Thanh Trần cũng đứng dậy đi tới phía sau người của phụ thân nhìn bé cưng trong lòng, vẫn là Từ đại phu nhân lên tiếng: “Nhiều người vây quanh đứa nhỏ như vậy, làm sao đứa nhỏ được thoải mái? Lão gia cũng không biết ôm đứa nhỏ, vẫn là để cho ta ôm đi.” Cho nên bé cưng lại từ trong tay Từ Hồng Vũ chuyển đến trong tay Từ đại phu nhân, sau đó, người vây xem lại biến thành Từ nhị phu nhân và Tần Tranh.

Mặc Tiểu Bảo ở trong tay mọi người chuyền qua chuyền lại như vậy mà lại không khóc, ngược lại khiến cho Từ đại phu nhân cứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: “Đứa nhỏ này thật ngoan, ngay cả Thanh Trạch nhà chúng ta lúc nhỏ yên tĩnh nhất cũng không ngoan ngoãn như vậy.”

Ở bên cạnh, khóe miệng của Mặc Tu Nghiêu khẽ kéo ra, ghét bỏ nhìn chằm chằm cái viên hồng hồng trong tay Từ đại phu nhân kia. Ngoan ngoãn? Vậy tiểu quỷ khóc không ngừng đòi A Ly ôm mỗi tối là đứa nào?

Từ Hồng Vũ lại cười nói: “Đứa nhỏ tên gì?”

Từ Thanh Viêm giành trước đáp: “Mặc Tiểu Bảo!”

Từ Hồng Vũ sửng sốt, khóe miệng co quắp xuống. Đây là tên gì?

Diệp Ly mím môi cười nói: “Còn chưa kịp đặt tên đâu, đang muốn chờ ông ngoại tới ban tên cho bé cưng, chỉ lấy nhũ danh để kêu.” Sao nàng lại có thể nói cho ông ngoại và cậu là cha bé đặt tên như vậy để muốn cho sau này bé trưởng thành sẽ bị mất mặt đây?

Thanh Vân tiên sinh ngây ra một lúc, cũng rất vui mừng với việc này. Cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nói: “Đã như vậy, vậy kêu… Ngự Thần được không?”

Ngự, có ý thống lĩnh, thống soái. Thần, chính là đế vương. Người ngồi ở đây, ai mà không đọc đủ thứ thi thư, cái tên như vậy lại khiến cho mọi người đều sửng sốt.

Từ Thanh Bách khẽ nhíu mày, do dự một chút mới hỏi: “Tổ phụ, có tên này có phải……”

Thanh Vân tiên sinh lạnh nhạt cười nói: “Một cái tên mà thôi, lão phu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp với cái tên này mà thôi.”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, gật đầu nói: “Thanh Vân tiên sinh nói rất đúng, một cái tên mà thôi. Chẳng lẽ con trai của Bản vương còn không thể có được một tên hay sao?”

Mọi người im lặng, đây là vấn đề cái tên có hay hay không sao? Chỉ sợ con trai của Hoàng đế cũng không có người dám dùng cái tên như vậy. Từ Thanh Bách hơi nghi ngờ nhìn thần thái bình tĩnh của ông nội một cái. Ông nội chính là đại nho đương thời, không phải không biết hàm nghĩa của cái tên này, cũng không thể không biết cấm kỵ ở đâu. Nếu phụ thân, Đại ca và Định Vương đều không phản đối, nói vậy, trong lòng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Cho nên cũng cười một tiếng, nói: “Là cháu nghĩ sai.”

Từ đại phu nhân thấy mọi người cũng không ý kiến gì, từ ái nhìn bé cưng trong lòng rồi cười nói: “Tiểu bảo bối, sau này tên của cháu là Mặc Ngự Thần. Tiểu Ngự Thần……”

Mặc Tu Nghiêu nhìn bé cưng một cái, rồi nói: “Từ phu nhân không cần phải khách khí, kêu bé Mặc Tiểu Bảo là được.” Mặc Tu Nghiêu cố gắng hết sức phá hư danh tiếng của con trai, cần phải ở trước lúc Mặc Tiểu Bảo có thể mở miệng nói chuyện đóng đinh cái nhũ danh này. Từ đại phu nhân sửng sốt, nhìn đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe trong lòng, rồi cười nói: “Tiểu Bảo… Ừ, quả nhiên là tiểu bảo bối.”

Ở bên cạnh, Diệp Ly bất đắc dĩ che mặt: Tiểu Bảo, mẹ xin lỗi con……

Đợi đến khi nữ quyến và cục cưng đều đi xuống nghỉ ngơi, trong đại sảnh mới yên tĩnh lại. Thanh Vân tiên sinh nghiêng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai mà ngồi, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, rồi hỏi: “Vương gia, người đã quyết định rồi phải không?”

Mọi người đều ngẩn ra, cùng nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu. Khóe môi của Mặc Tu Nghiêu khẽ kéo, nở nụ cười lạnh, “Bản vương đâu cần phải lựa chọn nữa? Ngay từ mười mấy năm trước, không phải là hoàng gia đã lựa chọn cho Định Vương phủ sao?”

Mọi người đang ngồi không thể không trầm mặc, quyền lợi dễ dàng khiến cho con người mê say, năm đó, lúc Thái tổ tiên hoàng và Định Quốc Vương gia Mặc Lãm Vân thề đời sau vĩnh viễn đều là huynh đệ, cùng hưởng giang sơn Đại Sở, chưa chắc là giả tình giả ý, nhưng lúc này mới chỉ qua bao nhiêu đời, hai nhà đã đi đến tình cảnh ngươi chết ta sống rồi. Thủ đoạn và việc làm của hoàng gia cũng thật sự làm lòng người cực kỳ rét lạnh. Từ Hồng Vũ nhìn Mặc Tu Nghiêu rồi nói: “Hiện tại Vương gia có tính toán gì không?”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Đương nhiên là có tính toán, nhưng mà cần phải từ từ lập kế hoạch.”

Từ Hồng Vũ gật đầu, “Vương gia có thể tĩnh tâm lại như thế là rất tốt.” Tình hình hiện tại của Mặc Tu Nghiêu làm cho người ta lo lắng nhất chính là thiếu kiên nhẫn. Mới vừa biết được huyết hải thâm cừu của phụ thân và huynh trưởng, còn có nhiều Mặc gia quân hy sinh vô ích như vậy, không có nhiều người có thể bảo trì bình thản được. Nhưng mà dù sao Tây Bắc cũng vắng vẻ cằn cỗi hơn Trung Nguyên và Giang Nam, nếu như Định Vương quá mức nóng lòng liều lĩnh, vạn nhất đến mức cá chết lưới rách với Mặc Cảnh Kỳ mà nói…, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương khiến cho ngư ông đắc lợi. Mặc Tu Nghiêu cũng hiểu ý tứ của Từ Hồng Vũ, lạnh nhạt cười nói: “Nhiều năm như vậy đều đã qua, còn có cái gì mà Bản vương không đợi được. Hồng Vũ tiên sinh cứ việc yên tâm, sau này rất nhiều chuyện tình của Tây Bắc còn muốn làm phiền hai vị tiên sinh Hồng Vũ và Hồng Ngạn nữa.” Một câu nói, vậy mà đã có ý tứ ủy thác trách nhiệm nặng nề. Từ Hồng Vũ khẽ gật đầu, “Là việc nên làm.”

Diệp Ly mở miệng nói: “Ly nhi đã chuẩn bị một tòa phủ đệ cho hai cậu cách Vương phủ không xa, chỉ là thời gian gấp gáp, nên còn có rất nhiều chỗ chưa kịp sửa sang lại, cậu và biểu ca chịu khó ở lại trong Vương phủ tạm mấy ngày.” Vốn Diệp Ly cũng nghĩ tới để cho mọi người ở tại trong Vương phủ, dù sao Vương phủ cũng khá lớn không lo không có đủ chỗ để ở. Nhưng dù sao hai cậu cũng là trưởng giả, hơn nữa còn có người nhà của mình. Mấy biểu ca, trừ Ngũ đệ ra, tất cả cũng đến tuổi nên lập gia đình. Mặc dù ở tại trong Vương phủ sẽ không ủy khuất cậu mợ và biểu ca, nhưng cũng làm cho trong lòng của bọn họ không được tự nhiên.

Từ Hồng Vũ gật đầu nói: “Ly nhi phí tâm.”

Diệp Ly mỉm cười, đôi mắt trông mong nhìn Thanh Vân tiên sinh, rồi nói: “Ông ngoại ở trong Vương phủ được không? Ly nhi và Vương gia có chuyện gì cũng có thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào.”

“Hồ nháo.” Thanh Vân tiên sinh liếc nàng một cái, nhẹ giọng trách mắng: “Làm gì có ông ngoại nào thường xuyên ở tại trong nhà cháu gái ngoại? Người bên cạnh biết còn tưởng rằng cậu của cháu bất hiếu đấy? Huống chi phủ đệ mà cháu an bài cũng không xa Vương Phủ lắm đúng không, nhớ đến ông ngoại thì thường xuyên qua thăm là được. Huống chi… Ông ngoại ở thôn quê đã quen, cũng không có thói quen ở chỗ quá náo nhiệt.”

Đương nhiên Diệp Ly cũng biết Thanh Vân tiên sinh sẽ không cho phép, cũng không buồn, cười nói: “Ly nhi hồ nháo rồi, ông ngoại và cậu đừng tức giận. Trên ngọn núi cách ngoài thành năm dặm, có một tòa biệt viện, phong cảnh cũng rất tốt. Mấy ngày trước Vương gia đã cho người mua, xem như là Ly nhi và Vương gia hiếu kính ông ngoại. Ông ngoại cũng đừng từ chối.”

Thần sắc Thanh Vân tiên sinh nhu hòa, cười nhạt nói: “Ông ngoại biết cháu hiếu thuận, ông ngoại cũng không từ chối, vừa lúc cũng thuận tiện mở lại thư viện một lần nữa.” Nhớ tới thư viện Ly Sơn đã hóa thành tro bụi, Thanh Vân tiên sinh cũng không phải là không có nửa điểm thương cảm. Mặc dù tất cả sách cổ đều mang đi, nhưng chính thư viện Ly Sơn đã là một nơi cổ xưa mà lại hàm chứa ý nghĩa đặc thù.

Diệp Ly gật đầu nói: “Ông ngoại yên tâm, thư viện Ly Sơn nhất định sẽ được xây dựng lên một lần nữa. Hơn nữa có thể còn tốt hơn trước.”

Thanh Vân tiên sinh gật đầu, “Nha đầu nói rất đúng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.