Thịnh Thế Đích Phi

Chương 234: Q.1 - Chương 234: Lần đầu gặp gỡ Nam Chiếu Vương




Edit: Midori

Beta: Sakura

Tiễn công chúa An Khê, Từ Thanh Trần quay đầu lại nhìn Diệp Ly thành khẩn nói: “Ly nhi, đại ca cảm ơn muội.” Từ Thanh Trần hiểu vì sao Diệp Ly lôi kéo công chúa An Khê nói nhiều như vậy…, bản thân nàng và công chúa An Khê cũng không có giao tình gì tự nhiên không cần phải phí tâm này.

Diệp Ly làm những thứ này vì không hy vọng công chúa An Khê không bỏ xuống được thậm chí do yêu mà sinh hận với Từ Thanh Trần. Nếu là cô gái bình thường cũng thôi, công chúa An Khê thân là Vương Thái nữ của một nước, năng lực có thể phát huy quá lớn. Nếu quả thật chui vào góc chết, cũng khiến cho Từ Thanh Trần nhức đầu một chút. Huống chi, mặc dù Từ Thanh Trần không có tình yêu nam nữ với công chúa An Khê nhưng lại thật sự coi nàng làm bằng hữu. Nếu vì vậy mà ảnh hưởng tới giao tình dĩ vãng cũng là một loại tiếc nuối.

Diệp Ly liếc mắt, bĩu môi nói: “Không cần cám ơn. Nếu Đại ca đã vô tình cô nương người ta liền ít đi trêu chọc một chút đi. Muội không thể không có chuyện gì lại ngăn chặn hoa đào cho huynh.” Nói đến đây Diệp Ly lại không thể không may mắn mình với Mặc Tu Nghiêu sớm thành thân hơn nữa còn là tình yêu mà người trong thiên hạ công nhận. Mỗi lần đi theo Từ Thanh Trần một lát, nàng bị bao nhiêu cô nương nhớ thương Từ đại công tử không rõ chân tướng dùng ánh mắt như đao chém vào. Nhớ tới năm đó mình lại còn lừa gạt công chúa An Khê chuyện là vị hôn thê của Từ Thanh Trần, Diệp Ly không khỏi không may mắn mình gặp phải chính là công chúa An Khê, nếu gặp phải cô gái khác nói không chừng liền trực tiếp rút đao chém nàng rồi.

Từ Thanh Trần xin lỗi sờ sờ lỗ mũi, nhất thời cũng không biết nói gì. Hắn thật không muốn trêu chọc nữ tử nào, cũng không phải là mắt cao hơn đầu nhìn không hơn người nào. Chẳng qua quả thật không có cái loại cảm giác động tâm này mà thôi.

“A Ly, ta đã sớm nói với nàng rồi, chắc đại ca sẽ không thích cô nương nhà ai hết.” Mặc Tu Nghiêu từ bên trong đi ra, một tay vòng quanh thắt lưng Diệp Ly dẫn nàng vào trong ngực cười nói.

Diệp Ly lập tức nhớ tới ban đầu Mặc Tu Nghiêu nói về vấn đề tính hướng của Từ Thanh Trần, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Nhìn Từ Thanh Trần bên cạnh, lại thấy Từ Thanh Trần cũng không có chút ý phản bác nào thì trong lòng lại là trầm xuống. Mặc dù nàng không kỳ thị đồng tính, nhưng cũng vẫn chưa có chuẩn bị tâm tư đại ca nhà mình bẻ cong. Huống chi. . . Chuyện này phải giải thích với cậu mợ thế nào đây?

Từ Thanh Trần nhìn sắc mặt Diệp Ly tối tăm, chỉ cho rằng nàng vì chuyện của mình phiền não, vội vàng nói: “Ly nhi, muội đừng tức giận a. Chuyện như vậy cũng không phải là đại ca muốn. . . . . .”

Nhìn bộ dáng lo lắng khó có được của Từ Thanh Trần, trong lòng Diệp Ly vừa nhảy . Đúng vậy a, chuyện đồng tính như vậy cũng không phải là đại ca nguyện ý , nhiều năm như vậy đại ca cũng không nói, chắc là không muốn để cho người khác biết đến. công tử Thanh Trần danh dương thiên hạ là đồng tính, truyền ra ngoài. . . . . .”Ta biết rồi, đại ca cũng đừng khó xử. Sau này Ly nhi không hỏi là được.” Từ Thanh Trần ngẩn ra, đối với muội muội thiện giải nhân ý rất là cảm động, nhưng không biết làm sao có cảm giác, cảm thấy ánh mắt Ly nhi nhìn mình không đúng lắm. Cái loại ánh mắt bao hàm hiểu, đồng tình, an ủi là chuyện gì xảy ra?

“Chạy mấy ngày đường mọi người đều mệt mỏi rồi, đại ca, ta mang A Ly trở về phòng nghỉ ngơi trước.” Mặc Tu Nghiêu chậm rãi mở miệng nói.

Cảm giác, cảm thấy lại có chỗ nào không đúng, Từ Thanh Trần phất tay một cái để cho hai người tự tiện, vừa ở trong đầu nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, rốt cục phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào. Công tử Thanh Trần ôn văn tuấn nhã rốt cục rạn nứt, sắc mặt xanh mét suýt nữa hù đến Trác Tĩnh và Lâm Hàn từ trong viện muốn đi ra bên ngoài, “Mặc Tu Nghiêu!”

Cái gì nói hắn sẽ không thích cô nương nhà ai? Mặc Tu Nghiêu vô liêm sỉ kia rõ ràng ám chỉ với Ly nhi rằng hắn không thích nữ tử. Lại liên tưởng đến trước đó vài ngày ánh mắt Ly nhi nhìn mình vẫn có chút cổ cổ quái quái, rốt cuộc Từ Thanh Trần tìm được nguyên nhân và lý do. Nhớ tới trước khi rời đi Mặc Tu Nghiêu cho mình chính là cái thần sắc tự tiếu phi tiếu, công tử Thanh Trần cũng không nhịn được mà cắn răng, “Mặc Tu Nghiêu, ngươi chờ đó cho Bản công tử!”

Trở lại trong viện bọn họ ở tạm, Diệp Ly có chút ngạc nhiên hỏi: “Vị hôn phu kia của công chúa An Khê là người Bộ Lạc nào? Hình như rất khó lường, chàng và đại ca cũng biết ngôn ngữ của bọn họ.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Là người của một bộ lạc phía Tây Nam của Nam Cương – Bộ Lạc Bạch Lang. Bọn họ sinh hoạt ở trong núi sâu, từ nhỏ liền làm bạn cùng với mãnh thú độc trùng. Nam tử trong tộc gần như mỗi người đều là thợ săn và cung tiến thủ trăm người có một. Mặt khác bọn họ giống người Nam Cương bình thường, cũng am hiểu sử dụng độc trùng, thậm chí là am hiểu hơn. Năm đó thời điểm chuẩn bị bình định Nam Cương ta liền làm cho người ta điều tra qua bọn họ, trong quân có mấy người học xong loại ngôn ngữ này. Mấy năm nhàn rỗi không có chuyện gì nên ta mới học .”

Diệp Ly ngồi xuống, vừa vì mình châm trà vừa suy tư nói: ” Sở dĩ công chúa An Khê chọn thành thân vào lúc này, là muốn Bạch Lang tộc ủng hộ?”

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ngồi xuống đối diện Diệp Ly. Trước lúc bọn họ tới Nam Cương tự nhiên phái người điều tra qua hôn sự của công chúa An Khê, Mặc Tu Nghiêu nói: “Hiện tại thế cục Nam Cương vô cùng bất lợi với công chúa An Khê. Công chúa An Khê cũng cần những bộ lạc khác của Nam Cương ủng hộ. Lúc trước có đại ca một mực ở phía nam còn tốt một chút, mấy năm nay đại ca bận rộn ở Tây Bắc, Công chúa An Khê lấy lực lượng một người muốn đối phó với phụ vương của mình, Thư Mạn Lâm, Đàm Kế Chi cùng với thủ lĩnh của những bộ lạc khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng.”

“Kia. . . . . .” đôi mi thanh tú của Diệp Ly hơi nhíu lại, có chút bận tâm nói. Mặc dù từ giao tình với công chúa An Khê mà nói bọn họ nên trợ giúp công chúa An Khê. Nhưng ở phương diện quốc cùng quốc mà nói, một Nam Cương hỗn loạn mới là có lợi nhất đối với bọn họ.

“Chúng ta tận lực không tham gia vào trong đó.” Giọng nói của Từ Thanh Trần từ ngoài cửa truyền đến, công tử Thanh Trần đã khôi phục tuấn nhã ôn hòa mà đi đến, chỉ ở thời điểm thấy Mặc Tu Nghiêu thì híp híp mắt. Nhìn Diệp Ly nói: “Giao tình của ta và công chúa An Khê là một chuyện, tham gia nội chính của nước khác lại là một chuyện khác. Từ trước chẳng qua là lấy thân phận bằng hữu cá nhân ta và công chúa An Khê, nhưng hiện tại chúng ta mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu lập trường Tây Bắc. Cho nên, quyết không thể phạm sai lầm.” Diệp Ly gật đầu, có chút lo lắng hỏi: “Có thể làm cho đại ca khó xử hay không?”

Từ Thanh Trần lắc đầu nói: ” Công chúa An Khê biết chừng mực.”

Diệp Ly suy nghĩ một chút, nói: “Thành thật mà nói, nếu bàn về đạo trị quốc có lẽ công chúa An Khê rất có thiên phú, nhưng nếu nói về lục đục với nhau thì chỉ sợ công chúa An Khê không phải là đối thủ của những người đó. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, An Khê công chúa một khi suy tàn Nam Cương rơi vào trong tay Thư Mạn Lâm, thì đối với Tây Bắc cũng không có chỗ tốt.”

Từ Thanh Trần trầm mặc chốc lát, nói: “Trở về ta sẽ tìm công chúa An Khê nói chuyện một chút. Chúng ta có thể âm thầm cho trợ giúp nhất định, nhưng không thể quang minh chính đại. Chuyện Nam Cương không liên quan tới chúng ta.” Diệp Ly gật đầu nói: “Ta hiểu được.” Nhìn thần thái Từ Thanh Trần thong dong ưu nhã, trong lòng Diệp Ly than nhẹ. Đại ca có lúc thật là lý trí làm cho người ta cảm thấy vô tình, có lẽ ở trong lòng đại ca thì công chúa An Khê mặc dù là bằng hữu nhưng vẫn không quan trọng bằng người thân a. Dù sao, Tây Bắc mới là nhà của bọn hắn.

Dù sao ở xa tới là khách, sáng sớm ngày thứ hai đoàn người Diệp Ly liền tiến cung gặp Nam Chiếu Vương. Vẫn là do công chúa An Khê tự mình phụng bồi tiến cung, có ngày hôm qua gặp mặt nói chuyện, Phổ A gặp lại được bọn họ liền quen thuộc hiền hòa rất nhiều. Người thanh niên cũng rất sảng lãng dùng tiếng nói mình quen thuộc hướng bọn họ chào hỏi. Mặc dù trước kia đã tới Nam Chiếu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Diệp Ly thấy Nam Chiếu Vương. Nam Chiếu Vương mặc một bộ áo bào làm từ gấm vóc và thêu công đặc biệt của Nam Chiếu, cả người lộ ra vẻ vàng son lộng lẫy. Trên đầu mang một cái vương miện làm bằng hoàng kim khảm lục bảo thạch và chuỗi ngọc hoa lệ, cả người thoạt nhìn vàng rực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng suýt nữa nhanh chóng mắt bị mù. Cả cung điện cũng giống vậy tràn đầy một loại hoa lệ phong tình khác hoàn toàn với Trung Nguyên.

“Định Vương và Định Vương Phi đường xa mà đến, Bản vương hoan nghênh. Tối hôm qua Định Vương và Vương Phi nghỉ ngơi có tốt không?” Nam Chiếu Vương ngồi ở trên bảo tọa sảng lãng cười nói, nhưng trong đôi mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu lại không có nửa điểm ý tứ hoan nghênh. Nam Chiếu Vương nói Tiếng Trung Nguyên cũng khá tốt, chẳng qua là mang theo một chút khẩu âm của Nam Chiếu, đây là tật rất nhiều người Nam Chiếu đều có nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới người nghe hiểu. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, chắp tay xuống coi như là đáp lễ, nói: “Đám cưới Vương Thái nữ sắp tới, Bản vương và Vương Phi ở chỗ này chúc mừng Nam Chiếu Vương và công chúa. Cũng chúc Nam Chiếu Vương sớm được quý Tôn.”

Sắc mặt Nam Chiếu Vương cứng đờ, mặc dù bản thân lời chúc của Mặc Tu Nghiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng Nam chiếu Vương năm nay còn chưa đầy năm mươi tuổi. Mặc Tu Nghiêu nói chúc hắn sớm được quý tôn, nghe tới là lời chúc bình thường, nghe vào trong tai Nam Chiếu Vương lại phảng phất châm chọc hắn không sinh ra nhi tử .

“Ngay cả Định Vương điện hạ đều đường xa mà đến rồi, Vương Thái nữ mặt mũi thật lớn. Thật làm cho Bản cung không ngừng hâm mộ.” Không khí trong cung điện có chút vi diệu cứng ngắc, đột nhiên một giọng nữ xinh đẹp từ trắc điện truyền đến. Mọi người ghé mắt vừa nhìn, Thư Mạn Lâm mặc một bôk hoàng y Thánh nữ Nam Cương hoa lệ chầm chậm đi ra, nhưng trên mặt cũng không có mang theo mặt nạ mà Thánh nữ Nam Cương tiếp kiến ngoại nhân phải đeo. Trong điện những người Nam Chiếu khác hình như nhìn đã quen rồi.

Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu từ từ xẹt qua trên người Thư Mạn Lâm, chân mày hơi mặt nhăn không giải thích được nói: “Nam Chiếu Vương, vị này là?”

Nam Chiếu Vương ha ha cười một tiếng, từ ái nhìn Thư Mạn lâm cười nói: “Định Vương không biết, đây là Thánh nữ Thư Mạn Lâm của Nam Chiếu quốc ta.” Mặc Tu Nghiêu chân mày nhíu chặt hơn, thản nhiên nói: “Bản vương nghe nói thánh nữ Nam Cương không được vượt qua hai mươi lăm tuổi, lại càng cũng không gặp người ngoài. Thì ra đây chỉ là lời đồn đãi?” Trên mặt Thư Mạn Lâm hiện lên một tia tức giận, lời nói của Mặc Tu Nghiêu ý là nàng thoạt nhìn quá hai mươi lăm tuổi rồi sao? Nhưng Thư Mạn Lâm bị Mặc Tu Nghiêu giam hơn nửa năm, thật sự trong lòng vẫn còn hơi sợ hắn, cho dù lúc này trước mặt nhiều người như vậy cũng không muốn đi chủ động trêu chọc hắn, chỉ đành phải đáng thương khổ sở nhìn Nam Chiếu Vương.

Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, Nam Chiếu Vương còn thân với Thư Mạn Lâm hơn công chúa kiêm Vương Thái nữ công chúa An Khê hơn nhiều. Thấy ánh mắt cầu trợ của Thư Mạn Lâm, Nam Chiếu Vương lập tức mở miệng thay nàng giải vây nói: “Định Vương có điều không biết, Thánh nữ chính là đại cứu tinh của Nam Chiếu ta. Cho nên trải qua thương nghị quyết định của tộc trưởng của các bộ lạc, Thánh nữ Thư Mạn Lâm sẽ trở thành Thánh nữ chung thân của Nam Chiếu.”

Diệp Ly liếc mắt nhìn một cái dung nhan hơi đắc ý của Thư Mạn Lâm, trong lòng cười một tiếng. Thư Mạn Lâm có phải cứu tinh của Nam Chiếu hay không thì nàng không biết, nhưng lấy quan hệ của nàng ta và Đàm Kế Chi, thoạt nhìn mà càng giống như là tai tinh của Nam Chiếu. Có thể nói động tộc trưởng nhiều bộ lạc Nam Chiếu đồng ý Thư Mạn Lâm không cần tuân thủ quy củ mấy trăm năm qua của Nam Cương, có thể thấy được hiện nay thế lực của bọn họ ở Nam Cương đã không thể khinh thường. Cũng khó trách công chúa An Khê muốn chọn vào lúc này thành hôn với Phổ A, bộ lạc của Phổ A cũng là một bộ lạc vô cùng cường đại của Nam Cương, hơn nữa bộ lạc ông ngoại của công chúa An Khê ủng hộ, mới khó khăn lắm có thể chống lại Thư Mạn Lâm và Đàm Kế Chi đi.

Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý gật đầu từ chối cho ý kiến, trong mắt Thư Mạn Lâm hiện lên một tia tức giận xoay người đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Thanh Trần. Khẽ sửng sốt một chút, Thư Mạn Lâm mới vừa cất bước tiến lên nhẹ giọng cười nói: “Vị này chính là công tử đệ nhất Đại Sở công tử Thanh Trần sao? Thật là hạnh ngộ, Thư Mạn Lâm hữu lễ.” Công chúa An Khê nhàn nhạt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi cũng không phải là lần đầu thấy Thanh Trần, cần gì giả vờ giả vịt như thế?” Nữ nhân này ban đầu nhốt Thanh Trần ở trong địa cung Nam Chiếu nhiều ngày, nhưng bây giờ còn tới làm ra bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt, thật là làm ra vẻ! Thư Mạn Lâm nhìn công chúa An Khê, vô tội mở trừng hai mắt, nói: “Công chúa ngươi là có ý gì? Ta lúc nào bái kiến công tử Thanh Trần rồi? Cũng là ngươi. . . Nghe nói công chúa An Khê và công tử Thanh Trần là bằng hữu vô cùng tốt đấy.” Hai chữ vô cùng tốt này Thư Mạn Lâm nhấn mạnh, giống như tràn đầy ghen tỵ với cùng oán hận lại giống như là cố ý chịu đựng. Bởi vì nàng nói ngôn ngữ Nam Chiếu rất chuẩn, còn cố ý nhìn A Phổ đứng ở bên cạnh công chúa An Khê một cái, thì càng thêm lộ ra vẻ cố ý.

Trong mắt công chúa An Khê hiện lên một tia nghiêm túc, mắt lạnh nhìn Thư Mạn Lâm nói: “Ta và công tử Thanh Trần là bằng hữu thì sao? Bản công chúa đường đường là Vương Thái nữ của Nam chiếu chẳng lẽ không thể kết giao một người bằng hữu? Những người khác, ngay từ lúc nhiều năm trước đã cùng Lê Vương của Đại Sở câu tam đáp tứ, khi đó người khác còn không có nhận được đặc quyền của các tộc Nam Cương đâu?” Bị công chúa An Khê nói trước mặt nhiều người như vậy, Thư Mạn Lâm hào phóng như thế nào cũng nhịn không được đỏ mặt, “Ngươi!” Công chúa An Khê khinh thường cười nói: “Làm sao? Thánh nữ muốn nói ngươi không nhận ra Lê Vương Đại Sở sao?” Công chúa An Khê dám hỏi như thế đương nhiên trong tay nắm giữ chứng cứ Thư Mạn Lâm đã sớm biết Mặc Cảnh Lê, điều này làm cho Thư Mạn Lâm thừa nhận cũng không thích hợp, phủ nhận cũng không phải. Phủ nhận rất có thể công chúa An Khê trong cơn tức giận trực tiếp ném ra chứng cứ nàng và Lê Vương quen biết, thừa nhận bết bát hơn, mặc dù nàng hiện tại đã không bị những thứ này hạn chế, nhưng nếu để cho người ta biết mấy năm trước nàng đã quen nam tử bên ngoài, như vậy vô cùng bất lợi với nàng .

“Tốt lắm, Khê Nhi. Làm trò trước mặt khách nhân nói chuyện này để làm gì?” Nam chiếu Vương đột nhiên mở miệng, cau mày nhìn công chúa An Khê nói, trong giọng nói đã rõ ràng có chút ý vị trách cứ.

Công chúa An Khê ngẩn ra, rốt cục vẫn phải ảm đạm cúi đầu.

Diệp Ly mỉm cười nhìn đắc ý chợt lóe lên trên mặt Thư Mạn Lâm, đột nhiên mím môi cười nói: “Lại nói. . . Hình như Bản phi cũng cảm thấy Thánh nữ tới có chút quen mắt.” Thư Mạn Lâm kinh ngạc nhìn Diệp Ly, trong mắt tràn ngập khẩn trương và trách cứ, tựa như đang trách Diệp Ly bội bạc. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, thật tình suy nghĩ một chút nói: “Ước chừng là bổn phi nhận lầm đi. Năm năm trước thời điểm khuyển nhi đầy tháng ta tựa hồ thấy một cô nương lớn lên rất giống với Thánh nữ đi theo một nam tử tới Tây Bắc du ngoạn. Có điều nam tử kia lại cũng không là Lê Vương Đại Sở. Có lẽ là bản phi nhìn nhầm rồi.”

Diệp Ly hù dọa như vậy thì Thư Mạn Lâm cũng biết mình bị Diệp Ly đùa bỡn, trong lòng thầm hận cũng không dám làm trò phát tác trước mặt của mọi người. Chỉ đành phải nhịn xuống khẩu khí này cười lớn nói: “Vương Phi hiểu là tốt rồi. Tiểu nữ chưa bao giờ đi qua Tây Bắc.”

Diệp Ly cười nhạt nói: “Cái gì? Bản phi cũng chưa từng gặp hai người giống nhau như vậy. Thánh nữ chớ trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.