Thịnh Thế Đích Phi

Chương 144: Q.1 - Chương 144: Kỳ Lân




Edit: Yuusu

Beta: Sakura

Sau khi mọi người đã đi ra, trong thư phòng chỉ lưu lại hai người Phượng Chi Dao và Trác Tĩnh. Mặc Tu Nghiêu ngồi dựa vào giường trầm mặc nhìn hai người, một tay lơ đễnh khẽ đặt lên tay vịn. Thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu mới nghe được thanh âm của hắn vang lên, “Phượng Chi Dao, sau khi ta rời đi, kinh thành đã xảy ra chuyện gì?”

Phượng Chi Dao tự nhiên sẽ không thay Mặc Cảnh Kỳ giấu diếm điều gì, vội thêm dầu thêm mỡ đem hết thảy mọi chuyện sau khi Mặc Tu Nghiêu rời kinh nói một lần. Trác Tĩnh mặc dù trước mặt mọi người luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nói đến kẻ có ý đồ bất lợi đối với chủ nhân của mình thì cũng không quên nói thêm vài lời. Mặc Tu Nghiêu nghe được, thần sắc lại càng thêm âm trầm .

Mặc Tu Nghiêu thật sự nổi giận. Không chỉ vì Mặc Cảnh Kỳ dám đánh chủ ý lên A Ly, mà còn vì hắn thân là đế vương lại không biết nặng nhẹ. Mặc Tu Nghiêu cảm thấy, mấy vạn quân đội và tính mạng dân chúng cả thành Tín Dương cũng vì Mặc Cảnh Kỳ nghi kỵ cùng với lòng dạ hẹp hòi mới mất . Trước đây, Mặc Tu Nghiêu hoài nghi có phải do tổ tiên Định Quốc Vương phủ lập nhiều chiến công mới khiến Hoàng đế kiêng kỵ, hiện tại hắn mới chân chính hiểu rõ, không phải do tổ tiên Định Quốc Vương phủ không hiểu thế nào là công cao chấn chủ, cũng không phải không tìm cách để tránh cho quân vương nghi kỵ. Mà là có một số việc. . . Biết rõ không thể làm nhưng vẫn phải làm!

“Tốt. . . Rất tốt!” Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, tiếng cười trầm thấp lại làm cho Phượng Chi Dao rùng mình một cái. Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu nói với hai người: “Các ngươi về trước đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Lúc Diệp Ly bước vào thư phòng đã là nửa đêm, mặc dù có chút tức giận Mặc Tu Nghiêu tùy ý làm bậy, nhưng khi tỉnh dậy phát hiện hắn không có trong phòng cũng không khỏi ra ngoài nhìn một chút. Thấy đèn thư phòng vẫn sáng, Diệp Ly cũng biết hắn nhất định còn đang làm việc ở thư phòng, suy nghĩ một chút vẫn là không đành lòng xoay người đi phòng bếp làm một chút ăn khuya bưng vào thư phòng. Trong thư phòng Mặc Tu Nghiêu đang dựa vào bàn viết rất nhanh, nghe được tiếng động lúc này mới ngẩng đầu lên liền thấy nữ tử khoác áo choàng tố sắc (màu trắng), mái tóc tùy ý vén lên, trong tay nâng khay đặt đầy thức ăn lẳng lặng nhìn mình. Dung nhan thanh lệ của nàng dưới ánh đèn hiện ra ưu mỹ ôn nhu không nói hết, trong lòng Mặc Tu Nghiêu cảm thấy ấm áp, đây là nương tử của hắn. . . . . .

“A Ly, . . . . . .” Mặc Tu Nghiêu để bút xuống đứng dậy, vươn tay về phía Diệp Ly.

Diệp Ly đặt khay lên bàn, thu hồi các loại hồ sơ sổ con trên bàn, lại bày thức ăn ra: “Có chuyện gì không thể để ngày mai làm tiếp sao?”

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười, kéo Diệp Ly ngồi lên đùi mình rồi nói: “A Ly cũng cùng ăn với ta.” Vì không muốn quấy rầy A Ly nghỉ ngơi, bữa tối hắn cũng chỉ tùy tiện ăn vài miếng, lúc này cũng hơi đói bụng. Diệp Ly im lặng nhìn hắn, ngồi trong lồng ngực hắn như vậy muốn nàng làm sao ăn cơm? Mặc Tu Nghiêu làm như không thấy thần sắc quấn quýt trên mặt nàng, múc một thìa trong chén cháo loãng cùng với chút thức ăn đưa đến khóe miệng Diệp Ly. Diệp Ly do dự chốc lát, thấy hắn cố chấp không chịu thu tay, chỉ đành phải cúi đầu nuốt vào. Mặc Tu Nghiêu cười hài lòng, lúc này mới ăn một miếng. Hai người cứ như vậy, ngươi một thìa ta một thìa giải quyết hết thức ăn trên bàn. Nhìn đến chén đĩa trống không trên bàn, Diệp Ly không còn lời nào để nói, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dùng qua đồ ăn khuya, Mặc Tu Nghiêu sai hạ nhân thu dọn bát đũa. Cũng không buông Diệp Ly ra, cứ như vậy giam nàng trong lồng ngực, hai người cùng nhau nhìn sổ con trên bàn, thỉnh thoảng trao đổi một chút ý kiến. Diệp Ly thấy tờ giấy ghi chép số liệu dân chúng thành Tín Dương đã bị thảm sát, có chút ảm đạm cúi đầu, “Thật xin lỗi, lần này là ta làm không tốt.”

Mặc Tu Nghiêu than nhẹ một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhẹ nhàng cúi xuống vừa hôn vừa nói: “A Ly, nàng đã làm rất tốt rồi. Còn tốt hơn những gì ta nghĩ đấy.” Mặc Tu Nghiêu đúng là không nói dối, mặc dù giao Mặc gia quân cho Diệp Ly, nhưng Diệp Ly rốt cuộc có thể nắm giữ bao nhiêu, nói thật chính Mặc Tu Nghiêu cũng không chắc chắn được. Dù sao chấp chưởng vài chục vạn đại quân, gánh nặng như vậy, cho dù là nam tử cũng không mấy người có thể đảm đương nổi. Nhưng A Ly của hắn quả thật đã làm rất tốt.

“Nhưng mà nếu không phải ta hạ lệnh di chuyển lương thảo và ngân sách của Tín Dương, có lẽ thành Tín Dương cũng sẽ không bị tàn sát.” Diệp Ly nhẹ giọng nói.

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, thản nhiên nói: “A Ly, không nên chuyện gì cũng ôm hết lỗi về mình, cả ta và nàng đều biết, nàng không có làm sai. Tuy nói Tây Lăng và Đại Sở đều giống nhau, lãnh thổ rộng lớn, nhưng không giống Đại Sở đất đai phì nhiêu, Tây Lăng phần lớn là hoang mạc, diện tích trồng trọt còn không đủ cung cấp cho một phần năm dân chúng Đại Sở. Mà thành Tín Dương, lương thảo và quân nhu đủ để chống đở năm mươi vạn đại quân trong nửa năm. Một khi để cho bọn chúng (Tây Lăng) nhận được lương thảo và ngân lượng này, cuộc chiến tranh này sẽ càng đánh càng gian nan. Hơn nữa, binh lính Tây Lăng vừa mới xâm lấn Đại Sở không tàn sát dân chúng bình thường không phải bởi vì bọn họ không muốn, mà là bởi vì bọn chúng lo sợ sẽ kích động dân chúng phản kháng. Một khi trận chiến này kéo dài đến đầu mùa đông. . . . . . A Ly nàng có từng đọc qua chiến sử của Tây Lăng không?”

Diệp Ly khẽ lắc đầu, trước đây nàng không để tâm đến những thứ kia, sau khi thành thân với Mặc Tu Nghiêu lại có quá nhiều chuyện, trên thực tế cũng không có thời gian để đọc sách này nọ.

Mặc Tu Nghiêu nói: ” Nếu A Ly xem qua thì cũng sẽ biết, một khi đại quân Tây Lăng không có lương thảo, bọn chúng sẽ lập tức động thủ với dân chúng bình thường, mà trên thực tế đại quân Tây Lăng lúc nào cũng cho rằng mình mạnh mẽ, mà chính Tây Lăng cũng không sản xuất lương thực, cho nên lương thảo của bọn họ chuẩn bị cho tới bây giờ cũng không đủ. Đối với bọn họ mà nói, dân chúng bình thường của chúng ta cũng chỉ là nơi trù bị lương thảo thôi. Mặc dù Đại Sở ta trước giờ chưa gặp phải, nhưng các nước Tây Phương, thậm chí là Nam Cương cũng đều đã bị Tây Lăng tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi đấy. Nếu để cho người Tây Lăng cướp được lương thảo của thành Tín Dương, cuộc chiến tranh này nhất định sẽ càng kéo dài, một khi vào đông lương thảo không đủ, dân chúng bị hại sẽ càng nhiều hơn. Huống chi, cho dù muốn trách trước hết cũng phải trách tội người thủ thành thất thế!”

Diệp Ly dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, mặc dù biết rõ Mặc Tu Nghiêu đang an ủi mình, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Diệp Ly không phải người thích để tâm vào chuyện vụn vặt , cho nên rất nhanh liền bỏ chuyện này qua một bên, chỉ là khi cúi đầu nhìn mấy chữ trên sổ con mà giật mình thở dài. Chiến tranh luôn kéo theo tính mạng của biết bao dân chúng bình thường vô tội, điều này vừa làm cho người ta cảm thấy đau lòng lại vừa bất đắc dĩ.

Hai người ngồi dưới ánh đèn, nói đến các loại sự tình đã gặp phải sau khi chia tay. Mặc Tu Nghiêu nghe đến chuyện của Trấn Nam Vương, sắc mặt nhất thời đen lại, ôm Diệp Ly nhẹ giọng nói: “A Ly chính là quá tâm từ thủ nhuyễn rồi, đổi hắn lấy mấy vạn gánh lương thảo và mấy trăm vạn lượng bạc trắng thật là quá tiện nghi cho hắn. Nếu là Bổn vương, đã chém đứt nốt một cái tay hắn cho xong việc.”

Diệp Ly ngẩng đầu, có chút buồn cười nhìn nam nhân lộ ra chút tính khí trẻ con trước mặt, nói: “Nếu vậy, chúng ta và Tây Lăng chỉ sợ thật sự phải không chết không thôi đấy. Hoàng đế Tây Lăng bên kia không phải là không khai thông được à?”

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Hoàng đế Tây Lăng chỉ sợ không được việc rồi, có thể sống qua năm nay hay không còn không biết. Hoàng đế Tây Lăng mà chết, thì tiếp đó lại là một vị ấu Đế, đại quyền của Tây Lăng lúc đó sẽ hoàn toàn rơi vào tay Trấn Nam Vương đấy.”

Diệp Ly có chút phiền muộn thở dài: “Nếu thật sự như thế. . . Quả nhiên là nên cân nhắc lấy thêm một cái tay nữa mới đúng.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nói đùa cũng chỉ là nói đùa, tình hình bây giờ nếu thật sự cùng Tây Lăng ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách, vô luận là đối với bọn chúng hay với Đại Sở cũng không có chỗ tốt nào. Mặc Tu Nghiêu ôm mỹ nhân thanh lệ trong lòng, ánh mắt ôn nhuận rơi vào sổ con trên bàn dần hiện ra một tia sáng lạnh lẽo đến dọa người. Hừ, Trấn Nam Vương ngươi. . . Dám mơ tưởng đến Định Quốc Vương phi, năm đó phụ vương chỉ chém mất một cánh tay của hắn quả nhiên đã quá hạ thủ lưu tình rồi!

Mặc Tu Nghiêu đột nhiên trở về đã khiến cho một đường xâm lược của đại quân Tây Lăng thế như chẻ tre phải nện bước chậm lại. Nhưng hiển nhiên tình trạng bình lặng này không thể nào kéo dài quá lâu, chỉ mấy ngày sau, chiến hỏa một lần nữa lại nổ ra. Mặc dù đã lấy lại được Tín Dương, nhưng tính cả hai cánh quân nam bắc của Tây Lăng, vùng Tây Bắc của Đại Sở vẫn có năm thành trì, gần một phần ba lãnh thổ Tây Bắc rơi vào tay người Tây Lăng. Bởi vì Mặc Tu Nghiêu suất quân đột phá phong tỏa lộ quân hướng Bắc xông thẳng đến Tín Dương, nên dù đoạt lại được Tín Dương thành, nhưng vùng xung quanh vẫn bị Tây Lăng chiếm cứ, thành Tín Dương lúc này là ba mặt đối địch. Mặc dù trong thành cũng không thiếu lương thảo quân nhu, nhưng nguồn nước vẫn là một vấn đề thật lớn. Cho dù dân chúng trong thành cũng không có mấy, nhưng nước uống cho mười mấy vạn người ngựa vẫn có chút cấp bách. Mặc Tu Nghiêu cũng không phải không biết vấn đề này, chẳng qua Đại Sở lúc đó thật sự cần một tin tức khả quan có thể đủ sức chấn an binh lính cùng với dân tâm, mà thu phục Tín Dương chính là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi Mặc Tu Nghiêu trở về, Diệp Ly liền giao quân vụ lại cho hắn, chỉ giúp xử lý chút việc vặt, nhất thời đã thanh nhàn đi rất nhiều. Nhân lúc đội quân và Lâm Hàn đi theo Mặc Tu Nghiêu đi Bắc nhung, cùng với Tần Phong dẫn đội dò thăm tin tức cùng trở lại, Diệp Ly nhớ tới chuyện lúc trước đã trì hoãn, đúng lúc lại đang rảnh rỗi nên gọi người đến trước mặt. Vốn là sáu mươi ba người ban đầu tham gia huấn luyện, hiện tại xuất hiện ở nơi này tổng cộng cũng chỉ có năm mươi mốt người. Mười hai người khác đã hy sinh trong quân đội khác thì có thể không cần tính, nhưng ở trong đội quân này lại tương đương với tổn thất gần một phần sáu chiến lực.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Vương phi.”

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, “Đứng dậy đi.” Một nhóm người đi Bắc Nhung, Mặc Tu Nghiêu đã chân chính biết được khả năng chiến đấu của bọn họ, đồng thời có chút ngạc nhiên về đội ngũ đang đứng dậy.

“Tạ Vương gia Vương Phi.”

Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly mỉm cười gật đầu, Diệp Ly đứng dậy tiến lên phía trước rồi nói: “Lần này cực khổ các vị rồi, Lâm Hàn, Tần Phong, báo cáo tình hình thi hành nhiệm vụ của các tổ.”

Lâm Hàn tiến lên phía trước nói: “Khởi bẩm Vương phi, lần này đi Bắc Nhung tám người, một người chết trận, một người trọng thương, còn lại sáu người toàn bộ đều đạt yêu cầu.”

Tần Phong cũng tiến lên phía trước nói: “Khởi bẩm Vương phi, năm mươi lăm người, phân thành mười một tổ, một tổ thất bại bảy người chết trận, ba người bị thương.”

Diệp Ly khẽ gật đầu nói: “Làm hậu sự cho binh sĩ chết trận, còn người bị thương thì an bài lại cho Trác Tĩnh. Lần này gọi các ngươi tới chính là chọn ra người đã hợp cách (thông qua) đặc huấn cuối cùng, mấy ngày này đã cực khổ các ngươi rồi. Bản phi đã cùng Vương gia thương lượng qua, các ngươi từ hôm nay trở đi sẽ chính thức được sắp xếp vào Mặc gia quân, do Vương gia và Bản phi tự mình chỉ huy. Danh hiệu” Kỳ Lân”!” Diệp Ly từ trong tay lấy ra một miếng ngọc bội, cực kỳ giống ngọc bội Nhai Tí có thể hiệu triệu cả Mặc gia quân kia, nhưng phía trên điêu khắc một con kỳ lân trông rất sống động. Đồng thời, từ hôm nay trở đi vật này cũng sẽ trở thành danh hiệu của bọn họ. Từ hôm nay trở đi bọn họ chính là Kỳ Lân!

Diệp Ly mỉm cười nhìn đám binh sĩ trước mắt dù đã cố gắng biểu hiện trầm ổn nhưng trong mắt vẫn không ngừng toát ra thần sắc kích động, trầm giọng nói: “Các vị, cảm thấy danh hiệu Kỳ Lân này thế nào?”

Mọi người do dự một chút, mới có người đáp: “Khởi bẩm Vương Phi, Kỳ Lân chính là Thụy thú (loài thú đem lại may mắn).”

Diệp Ly gật đầu nói: “Không tệ, Kỳ Lân chính là Thụy thú. Kỳ Lân không chỉ là Thụy thú, cũng là Nhân thú* (loài thú có nhân tính). Trên đầu Kỳ Lân có sừng, góc trên có thịt, nhưng không làm hại ai, cho nên giống như có nhân tính vậy. Bổn phi cũng như trước, hi vọng các ngươi trở thành Nhân thú bảo vệ cho lê dân bách tính, lúc cần thiết, cũng trở thành thanh kiếm sắc đâm về phía kẻ thù.”

*Nhân thú: Kỳ lân là một trong bốn tứ linh của Trung Hoa, trên đầu có một hoặc hai sừng, tuy nhiên không húc người bao giờ nên được coi là hiện thân của từ tâm.

Mọi người cùng cao giọng hô lên: “Xin nghe theo lời dạy của Vương Phi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.