Thịnh Thế Đích Phi

Chương 238: Q.1 - Chương 238: Hỗn loạn đêm tân hôn




Edit: Midori

Beta: Sakura

Hôn lễ của Nam Chiếu rất khácTrung nguyên, hôn lễ của công chúa An Khê và Phổ A được cử hành ở trên quảng trường trước vương cung. Không chỉ là quý tộc Nam Cương và đám sứ giả của các quốc gia, còn có dân chúng bình thường của Nam Chiếu cũng tụ tập ở trên quảng trường rộng lớn vừa múa vừa hát ăn mừng đám cưới công chúa. Mặc dù Tây Bắc không lớn, thậm chí còn không tính là một quốc gia chính thức, nhưng Nam Chiếu vẫn an bài Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly ở vị trí gần Nam Chiếu Vương cùng với vợ chồng mới cưới nhất. Ngay cả sứ thần Đại Sở và Tây Lăng cũng phải xếp ở phía sau. Mặc dù Liễu Thừa tướng vì vậy mà trong lòng có chút không vui, nhưng lão cũng không phải là mãng phu đương nhiên cũng sẽ không vì loại chuyện này trực tiếp chống đối lại Mặc Tu Nghiêu. Sắc mặt Lôi Đằng Phong vẫn khó coi, mày nhíu chặt. Hiển nhiên chuyện trên đường bị cướp lấy dược trong tay làm cho hắn rất lo lắng. Hết lần này tới lần khác lần này Trấn Nam Vương vì để cho nhi tử một mình đảm đương một phía, cũng không có cùng theo, để cho Lôi Đằng Phong không tìm được người để thương lượng. Công chúa An Khê mặc một bộ lễ phục tuyết trắng thêu hoa văn màu lam tinh xảo ngồi ở bên cạnh chú rể, nữ tử bình thường nhưng tư thái hiên ngang cũng thêm vài phần diễm lệ. Thư Mạn Lâm một thân áo la y Thánh nữ màu vàng, nữ trang tinhxảo, chỉ mỉm cười ngồi ở dưới tay Nam Chiếu Vương, nhưng phảng phất còn chói mắt hơn cả cô dâu. Nếu không phải còn có một vị Liễu quý phi tuyệt diễm trong trẻo lạnh lùng đang ngồi, chỉ sợ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng đi. Phượng Chi Dao an vị ở phía sau Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, nhìn một chút nữ quyến đang ngồi trêu đùa: “Ai nha, Vương phi, hình như ngươi hơi kém nha.” Diệp Ly mím môi cười nhạt, cũng không đáp nói. Nàng mới không thèm làm loại chuyện đoạt cảm giác tồn tại này của cô dâu. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn một chút thê tử bên cạnh mình, một thân áo lụa màu xanh nhạt, buộc một búi tóc đơn giản linh xảo, cắm hai cái trâm cài tóc xanh ngọc nghiêng nghiêng. Nhìn qua thanh lệ uyển ước, ở dưới ánh trăng cùng với ngọn đèn dầu , càng lộ ra vẻ sóng mắt nhẹ nhàng, uyển ước động lòng người, “Ở trong mắt Bản vương thì A Ly mới là người đẹp nhất .” Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn, cười nhẹ nhàng nói: “Định Vương gia, có nói nữa ta cũng không quên mất người còn có một vị hồng nhan tri kỉ trông mong chờ đợi người đâu.” Mặc Tu Nghiêu dĩ nhiên cũng đã nhận ra tầm mắt của người khác, khinh thường xuy một tiếng nói: “A Ly không thích, Bản vương sẽ sai người ta móc mắt đó ra là được.” “Ta muốn mắt để làm gì? Ăn à?” Diệp Ly liếc mắt. Mặc Tu Nghiêu thật tình suy nghĩ một chút, nói: “Không dễ ăn, cho Mặc Tiểu Bảo.” Diệp Ly hoàn toàn hết chỗ nói rồi, không dễ ăn, cho nên cho Mặc Tiểu Bảo. Ý của hắn như vậy sao? Mặc Tiểu Bảo thực do hắn ở bên ngoài nhặt về sao? Hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, “Không cho Mặc Tiểu Bảo, cho Đại Bảo nhé?” Mặc Tu Nghiêu chớp mắt liền hiểu Đại Bảo trong miệng Diệp Ly là ai, cau mày nói: “Không ăn.” Phượng Chi Dao ở phía sau nghe thấy mồ hôi đầm đìa, có lẽ hắn rất lắm mồm đi? Còn có hai vị phía trước rốt cuộc phải có bao nhiêu khả năng mới có thể lạc đề đến loại trình độ này? Ta xin các người không nên ở trong hôn lễ của người ta thảo luận loại chủ đề hung tàn này có được hay không? Nếu như sau này hôn nhân của công chúa An Khê bất hạnh, tuyệt đối là bị hai người các ngươi làm hại! “Vương phi. . . hình như công chúa Trường Nhạc không có xuất hiện.” Rốt cục, Phượng Chi Dao vẫn không chịu nổi người phía trước càng nói càng hung tàn, lên tiếng nhắc nhở. Diệp Ly nhìn về phía vài bàn sứ thần Đại Sở đối diện, quả nhiên không nhìn thấy công chúa Trường Nhạc, chỉ thấy Liễu Quý phi vẫn luôn nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu trên mép lộ ra một nụ cười quỷ dị. Diệp Ly cau mày suy nghĩ một chút, quay đầu hướng Phượng Chi Dao thấp giọng phân phó mấy câu, sắc mặt Phượng Chi Dao biến hóa, rốt cục thừa dịp không người chú ý lén lút ra khỏi quảng trường. Phượng Chi Dao lặng lẽ lui ra cũng không có ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào, Mặc Tu Nghiêu vẫn cùng Diệp Ly thấp giọng tự nhiên nói cười. Mặc dù hai người cũng không có tính toán cùng cô dâu mới đoạt cảm giác tồn tại, nhưng không thiếu ánh mắt trên hội trường nhìn chăm chú vào bọn họ, Mặc Tu Nghiêu lơ đãng nhìn ra hướng đối diện, vừa hay nhìn thấy bộ dáng Mặc Cảnh Lê đang nhìn mình xuất thần, cùng với thần sắc Lôi Đằng Phong như có điều suy nghĩ, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Khẽ hừ một tiếng, hướng về phía Mặc Cảnh Lê giễu cợt cười. Mặc Cảnh Lê cũng nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt Mặc Tu Nghiêu, cũng không có cảm giác quẫn bách nhìn lén thê tử người khác bị bắt gặp, ngược lại ngạo nghễ trừng mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu giơ giơ chén rượu trong tay về phía trước, không tiếng động nói: “Chúc ngươi hết thảy thuận lợi.” Mặc dù Mặc Cảnh Lê nhìn Mặc Tu Nghiêu không vừa mắt, nhưng nhất cử nhất động của hắn lại như cũ hết sức chú ý. Cho nên cũng hiểu lời nói của Mặc Tu Nghiêu, vốn cũng không để ở trong lòng, nhưng lúc thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu trên mặt Mặc Tu Nghiêu thì trong lòng không khỏi run lên, cảm thấy thật giống như mình có chuyện gì bị Mặc Tu Nghiêu xem thấu. Loại cảm giác này giống như chuyện bí ẩn nhất của mình bị địch nhân biết rồi để cho Mặc Cảnh Lê cảm thấy vô cùng không thoải mái, đương nhiên không có tâm tư lại đi nhìn Diệp Ly nữa. Đợi đến sau khi Nam Chiếu Vương tự mình cử hành hôn lễ cho công chúa An Khê và Phổ A, đã sớm trở về cung. Sau đó cả quảng trường mới chính thức náo nhiệt, bao gồm công chúa An Khê và vị hôn phu của nàng, mọi người vừa múa vừa hát hết sức thoải mái. Ở trong một cảnh hoan lạc của nơi này, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu ngồi ở trong góc không bắt mắt nhất nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt, ” Mặc dù hôn lễ Nam Cương không nghiêm chỉnh như Trung Nguyên, nhưng rất náo nhiệt.” Diệp Ly thấp giọng cười nói. Mặc Tu Nghiêu mười phần thú vị nhìn mọi người khiêu vũ cười nói vui vẻ phía dưới, hỏi: “A Ly, chúng ta có nên đi xuống cùng bọn họ vui mừng hay không?” Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái nói: “Chàng thích thì tự mình đi, ta không biết khiêu vũ.” Mặc Tu Nghiêu có chút tiếc nuối, nhưng mà rất nhanh đã thông suốt, “Vậy coi như xong, ta cũng vậy không muốn thấy A Ly ở trước mặt người khác khiêu vũ.” “Vương phi. . . . . .” Trác Tĩnh xuất hiện ở phía sau hai người, ở bên tai Diệp Ly nói nhỏ mấy câu. Diệp Ly nhíu nhíu mày, ngẩng đầu đối với Mặc Tu Nghiêu nói: “Trường Nhạc bên kia đã xảy ra chuyện, chúng ta đi trước thôi.” Mặc dù Mặc Tu Nghiêu không quá quen thuộc công chúa Trường Nhạc, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi thân sinh của hoàng hậu hơn nữa Mặc Tu Nghiêu cũng có thiện cảm với tiểu cô nương kia, cô bé hoàn toàn khác phụ hoàng nàng. Gật đầu, kéo Diệp Ly muốn đi, lại bị âm thanh từ phía sau truyền đến ngăn lại, “Vương gia, sớm như vậy ngài phải trở về sao?” Liễu quý phi chẳng biết lúc nào đã đi tới đây, cho dù ở nơi này trong màn đêm dưới ngọn đèn dầu sóng người bắt đầu khởi động, Liễu quý phi vẫn mặc áo trắng như tuyết lạnh trên núi cao, làm người ta kinh diễm cũng không dám thân cận. Mặc Tu Nghiêu nhíu mi, hờ hững nói: “Có liên quan gì tới ngươi?” Liễu quý phi cười lạnh nhạt, nói: “Hiện tại sứ giả của các quốc gia còn ở đây, Định Vương rời đi trước không khỏi bất kính với chủ nhân?” Tại chỗ ba người vốn là trung tâm tụ tập ánh mắt của mọi người, thời gian mấy câu nói, ánh mắt đám người Mặc Cảnh Lê, Lôi Đằng Phong cũng đã quét tới đây. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly vừa nhíu, nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái nói: “Liễu quý phi nói rất đúng, đã như vậy, Vương gia. . . Chàng không cần theo ta đi trở về, ta tự đi về trước là được.” Không chỉ là vấn đề bên công chúa Trường Nhạc, công chúa An Khê bên này cũng cần người nhìn. Mặc Tu Nghiêu do dự chốc lát, đã sáng tỏ ý của Diệp Ly. Lại như cũ làm ra bộ dáng lo lắng, “Một mình nàng trở về không sao chứ?” Diệp Ly cười yếu ớt gật đầu, Liễu quý phi hồ nghi đánh giá Diệp Ly một cái hỏi: “Diệp tiểu thư sao vậy?” Diệp Ly thản nhiên nói: “Tối nay quá nhiều người Bản phi có chút không thoải mái thôi, làm phiền Liễu quý phi quan tâm.” “Phải không?” Liễu quý phi từ chối cho ý kiến, nhưng hiển nhiên Diệp Ly một mình rời đi phải nói nàng rất cao hứng, lại khó có được hòa nhã với Diệp Ly, “Kia Diệp tiểu thư sớm đi về nghỉ ngơi đi.” Diệp Ly mặc kệ nữ nhân đầu óc có vấn đề này, gật đầu với Mặc Tu Nghiêu mang theo Trác Tĩnh rời đi quảng trường. Vừa về tới dịch quán mới vừa vào cửa viện thì Phượng Chi Dao liền vội vã ra đón, sắc mặt hơi khó coi, “Vương phi.” ” Công chúa Trường Nhạc thế nào?” Diệp Ly hỏi. Sắc mặt Phượng Chi Dao âm trầm, nói: ” Công chúa Trường Nhạc bị đưa vào Vương Cung rồi.” Diệp Ly cau mày, “Chuyện khi nào?” Phượng Chi Dao nói: “Là lúc chúng ta đi tham gia tiệc cưới, ta về trễ một bước, công chúa Trường Nhạc đã bị đưa vào cung rồi.” Định Vương Phủ đã cài mật thám ở Nam Chiếu Vương Cung, chưa chắc không thể mang Trường Nhạc công chúa đi ra. Nhưng phải trả một cái giá lớn tất nhiên là bại lộ mật thám của Định Vương Phủ còn có sau khi mang công chúa Trường Nhạc ra là một loạt phiền toái mà Phượng Chi Dao cũng không thể làm chủ được. Diệp Ly trầm tư một chút, nói: “Nam Chiếu Vương vừa mới hồi cung không lâu, dựa theo tập tục Nam Chiếu . . Chúng ta hiện tại tới đó, có lẽ đến được kịp !” Trong mắt Phượng Chi Dao nhấp nhoáng một tia ánh sáng, “Đa tạ Vương Phi!” Lần này theo tới Nam Chiếu cũng không có nhiều người, nhưng Diệp Ly muốn vào vương cung Nam Chiếu cũng chỉ cần Phượng Chi Dao, Tần Phong, Trác Tĩnh, Lâm Hàn cùng với hai gã Kỳ Lân cũng đủ rồi. Đoàn người vòng qua quảng trường huyên náo trước vương vung, không một chút kinh động thị vệ trong cung liền tiềm nhập trong vương cung. Lúc trước Phượng Chi Dao đã điều tra xong, công chúa Trường Nhạc bị trực tiếp đưa vào tẩm cung của Nam Chiếu Vương. Cho nên bọn họ vừa vào cung thì liền chạy thẳng tới tẩm cung của Nam Chiếu Vương. Chỉ là bọn hắn vừa mới đến bên ngoài tẩm cung, đã nghe đến bên trong truyền đến tiếng huyên náo, “Có thích khách!” Phượng Chi Dao cả kinh, “Bị phát hiện rồi?” Tần Phong lắc đầu, đưa tay nhấn xuống Phượng Chi Dao muốn rút kiếm, ” phòng thủ vương cung Nam Chiếu không lợi hại như vậy.” Mấy người bọn hắn trừ Phượng Chi Dao ra, đều tuyệt đối là cao thủ ẩn dấu nhất đẳng, chỉ cần thời khắc cẩn thận, lấy bản lãnh thị vệ vương cung Nam Chiếu căn bản không thể nào phát hiện bọn họ. Quả nhiên, nghe hỏi mà đến thị vệ nhìn cũng không có hướng bọn họ bên này nhìn một cái, rối rít xông ào vào trong tẩm cung, trong tẩm cung lập tức liền lại tới tiếng binh khí tiếng đánh nhau. Diệp Ly giơ tay lên hướng về mọi người phía sau làm thủ hiệu, hai gã Kỳ Lân phía sau cùng Trác Tĩnh Lâm Hàn chia làm hai đội chia ra phân biệt theo trái phải đi đường vòng hướng cung điện chạy đi. Rất nhanh, bốn bóng đen xuất hiện ở trên nóc của tẩm cung, một người trong đó hướng bên này làm thủ hiệu, Phượng Chi Dao còn không có kịp phản ứng đã bị Tần Phong bên cạnh một phát bắt được hướng trên nóc cung điện đối diện bay đi. Thật vất vả mới đứng vững vàng, bóng ảnh bốn người kia đã biến mất mất tích rồi, Phượng Chi Dao bất đắc dĩ nói: “Tần huynh, khinh công của tại hạ cũng không tệ lắm. Còn có, mới vừa mấy cái dấu tay là có ý gì?” Mặc dù Phượng Chi Dao cũng tiếp xúc qua Kỳ Lân một chút, nhưng vẫn không biết rõ phương thức hành động của những người này. Tần Phong thản nhiên nói: “Ngôn ngữ của người câm điếc. Vương phi muốn bọn họ phân hai tổ lần lượt thay đổi xem xét tình huống phía trước, bọn họ nói bên này an toàn.” Phượng Chi Dao xì mũi coi thường, “Kia dùng phiền toái như vậy? Cao thủ đều trực tiếp đi đến bên trong.” Giống như vậy đi vào vội vả cứu người mà nói…, rau cúc vàng đều nguội. Tần Phong thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Cho nên cao thủ đều bị chết sớm. Vương phi nói nhiều khi hi sinh là không thể tránh khỏi, nhưng mạng của chiến sĩ bình thường cũng là mạng, cho dù không thể tránh khỏi cũng có thể tận lực giảm bớt.” Phượng Chi Dao ngẩn ra, không nói gì sờ sờ lỗ mũi. Rất nhanh, một bóng đen lại đang bên trong mái hiên lộ ra, vẽ ra một cái thủ thế quá ngắn. Tần Phong đứng lên nói: “Đi mau, bên trong không phải là thích khách, chắc là người tới cứu công chúa Trường Nhạc.” Đợi đến thời điểm hai người chạy tới tận cùng bên trong tẩm cung lúc trước, trước điện đánh thành một đoàn. Phượng Chi Dao dõi mắt nhìn lại càng nhìn không tới bốn người kia giấu ở nơi nào. Chẳng biết lúc nào Diệp Ly đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, hỏi: “Phía dưới là người Hoa gia?” Ánh mắt Phượng Chi Dao chuyển động, bình tĩnh ngó chừng người đang chiến đấu kịch liệt phía dưới, nói: “Chắc vậy, trừ Hoa gia ra ta nghĩ không ra còn có ai sẽ đến cứu công chúa Trường Nhạc. Nhưng là. . . vì sao bọn họ chờ tới bây giờ mới ra tay cứu giúp?” Dù nói thế nào cứu người ở trên đường dễ hơn là ở Nam chiếu Vương Cung? “Chắc là có nguyên nhân gì để cho bọn họ chỉ có thể ở trong Nam Chiếu vương cung cứu người.” Diệp Ly nói, “Vào xem công chúa Trường Nhạc một chút. Tần Phong, ngươi xem nơi này.” Tần Phong gật đầu, “Vương Phi xin yên tâm.” Muốn né qua tai mắt nhiều thị vệ trước điện như vậy tiến vào tẩm điện, đương nhiên không dễ dàng, cho nên Diệp Ly cũng không có làm gì cả. Mà mang theo Phượng Chi Dao ở trên nóc nhà di động tới vị trí khác, chỉ chỉ phía dưới nói: “Nơi này là tẩm cung Nam Chiếu Vương.” Chỉ thấy Diệp Ly nhanh chóng lấy xuống ngói lưu ly ở nóc phòng, ở giữa không có phát ra một tiếng vang nào. Rất nhanh, tất cả trong điện liền rơi vào trong mắt của bọn hắn. Diệp Ly chọn vị trí vô cùng tốt, từ trên hướng xuống nhìn sang, vừa hay nhìn thấy tẩm điện, hơn phân nửa gian phòng. Mà người trong phòng, bởi vì bị xà nhà ở đó, trừ phi đi tới phía dưới cái lỗ này, nếu không rất khó nhìn đến phòng của mình đính bị mở một lỗ thủng. Phượng Chi Dao nhìn Diệp Ly từ nóc phòng cửa động đi xuống, không tiếng động đứng ở trên xà nhà. Người trong phòng không hề phát hiện ra. Sắc mặt Nam Chiếu Vương âm trầm ngó chừng công chúa Trường Nhạc ngồi ở trên giường êm cách đó không xa, trong mắt chớp động lên dục vọng dâm tà cùng với âm tàn tức giận. Đây là Trưởng công chúa Đại Sở, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã là tiểu mỹ nhân rồi. Chỉ cần chừng hai năm nữa, nói vậy có thể vượt qua nữ nhi của mình công chúa Tê Hà từng có cái danh xưng là mĩ nhân đệ nhất Nam Chiếu rồi. Vốn là công chúa như vậy, lão không có khả năng cưới được, Đại Sở từ trước rất ít đưa công chúa ra ngoài hòa thân đặc biệt là Trưởng công chúa. Mặc dù lão không biết tại sao hoàng đế Đại Sở phải đưa công chúa tôn quý nhất cho lão, nhưng lão vẫn rất hài lòng lễ vật này. Công chúa Trường Nhạc ngồi ở trên giường êm, khẩn trương ngó chừng cửa đại điện, tay trong tay áo nắm thật chặt. Nam Chiếu Vương không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, không thèm để ý tới thích khách ngoài điện, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của công chúa Trường Nhạc lộ ra vẻ thèm thuồng, “Đúng là một tiểu mỹ nhân, quả nhiên công chúa Đại Sở khác biệt với người khác. Nàng không cần lo lắng thích khác phía ngoài, đừng nói chính là mười mấy người, chính là người có gấp mười lần đi nữa cũng đừng mơ tưởng từ Nam Chiếu Vương Cung sống đi ra ngoài.” Công chúa Trường Nhạc run lên, hoảng sợ nhìn ngoài cửa, rốt cục trên mặt lộ ra một tia lo lắng . Đã thấy nàng thay đổi sắc mặt, Nam Chiếu Vương càng thêm đắc ý, “Ha ha. . . Tiểu mỹ nhân của ta, vẫn nên ngoan ngoãn theo Bản vương đi. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, Bản vương có thể cho đám người phía ngoài lưu toàn thây.” Công chúa Trường Nhạc cắn răng, đột nhiên đứng dậy hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Làm sao Nam Chiếu Vương sẽ để nàng xông ra, đưa tay lôi kéo một cái đã giữ chặt được một cánh tay của nàng, “Tiểu mỹ nhân, gấp cái gì. . . . . . Ha ha. . .” Công chúa Trường Nhạc càng không ngừng giãy dụa, nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ nhu nhược, sao có thể là đối thủ của Nam chiếu Vương, cánh tay bị kiềm chế không thể động đậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Nàng dứt khoát không hề chạy ra bên ngoài nữa, cất giọng kêu lên: “Bất kể bên ngoài là người nào, ta không cần các ngươi cứu, đi mau!” Người đánh nhau ngoài điện hiển nhiên nghe được giọng nói của nàng, lập tức có người nói: “Công chúa, thuộc hạ nhất định cứu ngươi đi ra ngoài!” “Toàn bộ đều đi! Bản cung không cần các ngươi cứu!” Đôi mắt trong trẻo của công chúa Trường Nhạc chảy nước mắt, lớn tiếng kêu lên. Nhìn Nam Chiếu Vương đắc ý cười ác độc cùng hướng gần phía mặt của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của công chúa Trường Nhạc hiện lên một tia quyết tuyệt. Công chúa Trường Nhạc đột nhiên giơ tay phải vẫn tự do lên, một đạo hàn quang từ trong tay áo xuất ra. Trong tay công chúa Trường Nhạc có thêm một chủy thủ hàn quang lóng lánh , không chút do dự đâm về Nam Chiếu Vương đang cầm tay của mình. Sao Nam Chiếu Vương chịu làm cho nàng đâm, lập tức buông tay để cho công chúa Trường Nhạc đâm trượt. Không nghĩ tới cô gái mềm mại yếu ớt trước mắt này thế nhưng sẽ lớn mật như thế, Nam Chiếu Vương thẹn quá thành giận một bạt tai quất tới đánh ngã công chúa Trường Nhạc xuống mặt đất, mép miệng tràn ra một tia máu. Công chúa Trường Nhạc ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Nam cChiếu Vương, trên mặt không hề e ngại, ngược lại mang theo ngạo nghễ thân là công chúa cao quý cùng với miệt thị Nam Chiếu Vương, “Chỉ bằng ngươi còn không xứng nhục nhã Bản công chúa!” Dứt lời, công chúa Trường Nhạc không chút do dự giơ lên chủy thủ đâm về phía lồng ngực của mình. Sưu —— trên xà nhà một đạo lục quang bắn xuống tới, không nghiêng lệch đánh vào chủy thủ trong tay công chúa Trường Nhạc. Lực cực lớn đánh nghiêng chủy thủ bay ra ngoài. Một cây trâm ngọc bích cũng đồng thời đính tại trên cây cột cách không xa công chúa Trường Nhạc. Nam Chiếu Vương ngạc nhiên nhìn tình huống bất thình lình, ngẩng đầu hướng trên xà nhà nhìn lại. Lại thấy Diệp Ly một thân áo xanh không thèm để ý chút nào ngồi ở trên xà nhà hướng mình mỉm cười gật đầu. Nam Chiếu Vương dưới sự sửng sốt phục hồi tinh thần lại đang muốn mở miệng gọi thị vệ, lại chỉ thấy bóng ảnh trước mắt chợt lóe, Diệp Ly đã đến trước mặt lão, một cây chủy thủ không chút do dự đến trên cổ lão. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn công chúa Trường Nhạc nói: “Ngươi nha đầu này hạ thủ thật là ngoan. Chỉ cần xuống tí nữa thì có thể trực tiếp đi gặp Diêm vương rồi.” “Vương. . . Vương Phi. . .” Công chúa Trường Nhạc kinh ngạc nhìn Diệp Ly, hiển nhiên không thể hiểu tại sao Diệp Ly lại xuất hiện ở nơi này. Nam Chiếu Vương trầm giọng nói: “Định Vương phi, ngươi có ý gì?” Diệp Ly bất đắc dĩ nói: “Nhất thời tình thế cấp bách đúng là bất đắc dĩ, Nam Chiếu Vương tha lỗi.” Diệp Ly thật bất đắc dĩ, nếu không thể giết Nam Chiếu Vương, nàng không định xuất hiện ở trước mặt Nam Chiếu Vương. Cho nên đang suy nghĩ làm sao để không bại lộ dấu Nam Chiếu Vương mang công chúa Trường Nhạc đi, ai ngờ nàng còn chưa kịp xuất thủ thì liền phát hiện ra một màn này, vì mạng nhỏ của công chúa Trường Nhạc nên Diệp Ly cũng đành xuất thủ đánh văng chủy thủ trong tay nàng ấy ra, cũng đồng thời bại lộ mình ở trước mặt người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.