Thịnh Thế Đích Phi

Chương 114: Q.1 - Chương 114: Gia Luật Dã tới chơi




Ra khỏi ngự hoa viên, Mặc Cảnh Kỳ đã phái người chờ sẵn ở cổng. Trong cung xảy ra sự kiện lớn như vậy đương nhiên không thể nào đơn giản như việc mọi người ra ngoài tản bộ rồi quay trở về tắm rửa đi ngủ. Lần này mặc dù có không ít thích khách lẻn vào trong cung , nhưng mang so với gần nghìn thị vệ đại nội thì cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Sở dĩ có thể gây ra náo loạn như vậy chủ yếu do yếu tố bất ngờ mà thôi. Có điều qua sự việc này cho thấy được phòng vệ của của thị vệ trong cung cũng chẳng chặt chẽ như trong tưởng tượng của mọi người cho lắm. Khó trách ám vệ của Định vương phủ tỏ ra khinh thường cấm quân trong cung, ít ra thì trong gần trăm năm qua chưa từng có thích khách nào lọt được vào vương phủ.

Bị thích khách làm cho kinh hách như vậy, đương nhiên Mặc Cảnh Kỳ không thể nghỉ ngơi được, mang theo các thần tử vẫn chưa hết kinh sợ di giá tới điện Long Đằng chuyên dùng để xử lý chính sự. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu vừa đi đến cửa điện đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Mặc Cảnh Kỳ, rõ ràng đang quở trách bọn thị vệ không làm tròn nhiệm vụ. Diệp Ly nhướn mày, nàng nhớ thống lĩnh cấm quân hiện tại là đại ca của Lãnh Hạo Vũ – Lãnh Kình Vũ?

Bước vào trong điện, quả nhiên thấy nam nhân trẻ tuổi hơi giống Lãnh Hạo Vũ, hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu cung kính nghe lời trách mắng của Mặc Cảnh Kỳ. Nhìn thấy hai người đi vào, Mặc Cảnh Kỳ rốt cục nhịn xuống ham muốn tiếp tục mắng chửi người, giống như có điều suy nghĩ ngó chừng hai người đang tay trong tay đi tới, nói: “Sao Định vương phi lại ở cùng một chỗ với Định vương?”.

Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Diệp Ly lo lắng an nguy của Vương gia nhà ta cho nên mới mang người đi tìm hắn. Trong lúc xúc động cũng không kịp tới bẩm báo cho Hoàng thượng, kính xin thứ tội”.

Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ phức tạp nhìn Diệp Ly một cái, mới hé ra một nụ cười nói: “ Định vương và Định vương phi kiêm điệp tình thâm quả thật là một giai thoại của Đại Sở. Vương phi lo lắng cho Định vương cũng là chuyện đương nhiên, làm sao trẫm có thể trách tội?”

Diệp Ly phảng phất như an tâm, thở phào một hơi, cười nói: “ Diệp Ly đa tạ hoàng thượng lượng thứ”.

“Công chúa Trân Ninh của Trẫm vẫn tốt chứ?”. Mặc Cảnh Kỳ đưa mắt nhìn sang Mặc Tu Nghiêu hỏi.

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu nói: “Công chúa Trân Ninh chỉ bị kinh sợ một chút, cũng không bị thương”.

“Vậy thì tốt”. Mặc Cảnh Kỳ cười nói: “Trân Ninh chính là ái nữ của trẫm, nếu bị bất kỳ tổn thương gì, trẫm và ái phi sẽ rất đau lòng“.

Mặc dù hắn đang cười nhưng từ nụ cười của hắn thì Diệp Ly không nhìn ra nửa phần thần sắc vui mừng chân thật.

“Định vương thấy chuyện xảy ra đêm nay thế nào?” Mặc Cảnh Kỳ nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi.

Mặc Tu Nghiêu ngưng mi, suy tư nói: “Thần không biết, có điều. . . thích khách không phải tới vì Hoàng thượng”.

Mặc dù lúc ấy đại đa số thị vệ đều bảo hộ trước mặt Hoàng đế, nhưng mấy tên thích khách kia hoàn toàn không cố gắng xông vào phá đi vòng bảo vệ quanh Hoàng đế. Phải biết rằng, cho dù bọn hắn có tàn sát toàn bộ đại thần đang có mặt trên lầu lúc bấy giờ để chọc tức hoàng đế đi chăng nữa, thực chất ảnh hưởng cũng không phải thật lớn, cùng lắm thì triều định đổi quan viên mới một lượt mà thôi. “ Trái lại. . . Lãnh đại nhân, xin hỏi tại sao Ngự Lâm quân lại trễ như thế mới tới?”. Quay người lại, Mặc Tu Nghiêu nhắm ngay mũi nhọn vào Lãnh Kình Vũ vẫn quỳ trên mặt đất.

Lãnh Kình Vũ ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, trầm giọng nói: “ Lúc ấy thích khách còn chia ra mấy đường công kích những nơi khác trong hoàng cung, hạ quan nhất thời sơ suất trúng kế điệu hổ ly sơn, xin Hoàng thượng trách phạt”.

“ Nhất thời sơ suất?”.Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng nói: “ Xem ra Lãnh đại nhân quả thật không hiểu thị vệ đại nội tồn tại vì cái gì rồi. Nếu biết có người xông vào trong cung, bất kể lúc ấy Trích Tinh lâu có thích khách hay không, việc đầu tiên Lãnh đại nhân phải làm không phải là tới Trích Tinh lâu hộ giá trước sao? Đường đường thống lĩnh cấm quân lại bị mấy thích khách dùng chiêu điệu hổ ly sơn, Bổn vương thấy chức thống lĩnh cấm vệ quân này của ngươi có phải nên đổi người khác làm”.

Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Lãnh Kình Vũ càng trở nên cứng ngắc, nhưng hắn cũng biết Định vương nói không sai, sự việc tối nay quả thật là hắn đã thất trách, bất kể Định vương nói gì hắn cũng không thể phản bác.

“ Được rồi”. Mặc Cảnh Kỳ cau mày nói: “Tối nay đúng là do Kình Vũ thất trách, phạt khanh nửa năm bổng lộc, thị vệ trong cung cũng phải chính đốn lại cho tốt, lần sau lại có sơ suất gì trẫm sẽ không khoan dung nữa đâu”.

Mặc Cảnh Kỳ nói như vậy chẳng khác gì không phạt Lãnh Kình Vũ. Gia nghiệp của Lãnh gia cũng không thiếu cái nửa năm bổng lộc này , phạt như vậy tương đương không phạt. Chuyện như vậy nếu là những người khác trên không chừng còn bị mất chức, tước bỏ chức quan. Nhưng Hoàng đế đã mở miệng phạt rồi người khác tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Nghe lời nói của Mặc Cảnh Kỳ… Mặc Tu Nghiêu cũng cúi đầu không hề phản bác.

Thấy Mặc Tu Nghiêu không nói gì, Mặc Cảnh Kỳ vừa gật đầu hỏi: “Hay Chuyện tối nay giao cho Định vương tra xét? Định vương nhất định sẽ sớm cho trẫm một cái công đạo chứ?”.

Mặc Tu Nghiêu cau mày nói: “Hoàng thượng thứ tội, còn một tháng nữa là thần phải lên đường đi tới Bắc Nhung. Còn có vương tử Bắc Nhung bên kia cùng với trong phủ cũng có rất nhiều việc vặt, chỉ sợ không có thời gian cho việc khác”.

Mặc Cảnh Kỳ sửng sốt một chút, cũng không miễn cưỡng nữa, gật đầu nói: “ Là Trẫm suy nghĩ không chu toàn, cũng được, vậy Trẫm giao cho Liễu thừa tướng đi tra xét”.

Mặc Tu Nghiêu không có ý kiến gì với chuyện này, trên thực tế cho dù hắn có ý kiến thì Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ không nghe hắn nói.

Ra khỏi hoàng cung, trên xe ngựa Diệp Ly có chút kỳ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu: “Chàng giúp Lãnh Kình Vũ?”.

Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, nhướn mày nói: “Đã nhìn ra?”

Diệp Ly bĩu môi: “Quá rõ ràng”. Ai cũng có thể thấy được, vừa rồi ở trên điện Mặc Tu Nghiêu cố ý nhằm vào Lãnh Kình Vũ. Nhưng cho dù Mặc Tu Nghiêu quả thật nhìn Lãnh Kình Vũ không vừa mắt, lúc đó cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng khiến cho hắn mất mặt. Mà với tính cách của Mặc Cảnh Kỳ, người mà Mặc Tu Nghiêu muốn cách chức thì hắn ta nhất định phải bảo vệ. Nếu không phải Mặc Tu Nghiêu cố ý gây ra một chút khó khăn cho dù Mặc Cảnh Kỳ có tín nhiệm Lãnh Kình Vũ hơn nữa cũng không thể có chuyện chỉ phạt hắn nửa năm bổng lộc.

“ Tại sao ta lại không biết chàng và Lãnh Kình Vũ có quan hệ tốt như vậy nhỉ? Là vì nể mặt Lãnh nhị sao?”.

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu: “ Ta không cần phải nể mặt Lãnh nhị, huống chi. . . Cho dù hắn có cứu tên khất cái ven đường thì cũng sẽ không cầu ta giúp đại ca hắn”.

Diệp Ly suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên: “ Chàng muốn ly gián Mặc Cảnh Kỳ và Lãnh gia?”.

Mặc Tu Nghiêu khoan thai tựa vào xe ngựa, cười nói: “ Nương tử thật thông minh. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, có thể Mặc Cảnh Kỳ sẽ suy ngẩm cẩn thận về vấn đề này. Người như Mặc Cảnh Kỳ chỉ cần có một chút xíu hoài nghi, cho dù trong lòng hắn rõ ràng nhưng cũng không nhịn được đề phòng Lãnh Kình Vũ một chút. Như vậy sau này chúng ta còn muốn thêm vào chút lửa cũng dễ dàng hơn một chút”.

Diệp Ly sáng tỏ, đây rõ ràng là lấy đá lót đường trước. Nếu tương lai Mặc Cảnh Kỳ và Định quốc vương phủ bình an vô sự thì Lãnh Kình Vũ tự nhiên sẽ an an ổn ổn làm tâm phúc của Hoàng đế, nhưng nếu thật sự không thể tránh khỏi đụng độ,thân tín bên Mặc Cảnh Kỳ tất nhiên sẽ nằm trong phạm vi cần diệt trừ của Định quốc vương phủ. Nhớ tới chuyện hơn một tháng sau Mặc Tu Nghiêu sẽ phải đi xa , Diệp Ly không khỏi nhíu mày, không biết tạo sao trong lòng nàng luôn tồn tại cảm giác mơ hồ bất an.

“ A Ly sao vậy?”. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn đôi mi thnah tú của nàng, ôn nhu hỏi.

Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn: “ Chuyện đi Bắc Nhung chàng có tính toán gì không?”.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “A Ly không cần lo lắng, Bắc Nhung sẽ không dám động đao động thương một cách lộ liễu với ta đâu, mặc dù cũng sẽ không thiếu một vài thủ đoạn ngầm, nhưng nhiều năm như vậy Định quốc vương phủ chưa từng sợ kẻ nào?”.

Diệp Ly nhíu mày nói: “Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn”. Biết nàng lo lắng cho mình, Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào lòng dịu dàng nói: “Ta biết rồi, A Ly nàng yên tâm đi, ta sẽ bình an trở lại”. Diệp Ly nặng nề gật đầu, bàn tay không tự giác nắm chặt lấy vạt áo của Mặc Tu Nghiêu.

Sáng sớm ngày kế, lúc Diệp Ly còn đang luyện võ, ở giáo trường thì Mặc tổng quản vội vã tới bẩm báo có vương tử Bắc Nhung cầu kiến. Diệp Ly cũng biết thời gian quả thật có chút gấp, không những phải chọn ra người thích hợp để hòa thân, quan trọng hơn còn phải dạy cho nữ tử đó về lễ nghi quy củ của hoàng thất, những điều cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Từ khi Đại Sở khai quốc tới nay chưa từng đưa công chúa sang các quốc giá khác hòa thân, cứ coi như thật sự đưa ra hiệp nghị liên hôn thì thời gian chuẩn bị cũng phải mất gần một năm, lần này Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên đáp ứng hòa thân với Bắc Nhung, điều kiện hai bên đưa ra lại phóng khoáng như trò đùa vậy. Mặc dù không ai thật lòng coi trọng việc hòa thân lần này nhưng cũng không thể bỏ qua mặt mũi được.

“Vương gia đâu?”. Diệp Ly thu tay đút kiếm vào trong vỏ kiếm, hỏi.

Mặc tổng quản nói: “Phượng Tam công tử sáng sớm hôm nay đã tới cầu kiến Vương gia. Vương gia đã xuất môn rồi”.

Diệp Ly gật đầu: “ Thỉnh Gia Luật vương tử đến đại sảnh, danh sách các tiểu thư khuê tú ở kinh thành đã sửa lại hôm trước cũng đưa qua đó đi”

“Vương Phi, tiến vào đại môn Định vương phủ thật là khó”. Mặc tổng quản còn chưa kịp trả lời, tiếng cười của Gia Luật Dã ở xa xa đã truyền tới bên này. Ngoaì nguyệt môn, Gia Luật Dã nhìn thị vệ bất động thanh sắc chắn trước mặt mình, đáy lòng có chút tiếc nuối với việc mình không cách nào xông vào được. Không hổ khiến cho nhiều sát thủ mật thám bị giết tại Định vương phủ, canh phòng cẩn mật không chỉ hơn hoàng cung Đại Sở mười lần đâu. Nhìn sắc mặt thị vệ hờ hững trước mắt, Gia Luật Dã cũng không cố xông vào, chỉ cần những người này không chịu thì trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể phá vòng vây mà xông vào. Huống chi. . . Chọc giận giai nhân thì hậu qua cũng không thể bù đắp nha.

“Lui ra đi”. Diệp Ly dẫn theo Mặc tổng quản xuất hiện ở phái sau thị vệ, nhẹ giọng nói. Thị vệ không tiếng động lĩnh mệnh lui ra, Gia Luật Dã nâng mày kiếm đánh giá nữ tử trước mắt. Không giống mấy lần trước, lần này Diệp Ly Chi mặc quần áo màu trắng kiểu dáng đơn giản, bên hông buộc đai lưng xanh ngọc. Một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý buộc lên, không có chút trang sức nào, cũng không trang điểm nhưng lại lộ rõ mi mục như vẽ của nàng, quả thật ý vị bất phàm.

Gia Luật Dã cười nói: “ Tại hạ quấy rầy Vương Phi rồi?”.

Diệp Ly tựa tiếu tựa phi nhìn hắn nói: “Nếu như Vương tử thật sự lo lắng quấy rầy ta hà cớ gì lại cố chấp muốn xông vào đây?”.

Gia Luật Dã vô tội cười nói: “ Tại hạ chỉ là muốn thưởng thức cảnh đệp ở Định Quốc vương phủ một phen, ai ngờ phòng vệ của Định Quốc vương phủ lại sâm nghiêm như thế”.

Diệp Ly cảm thấy không cần thiết phải phản bác mấy lời nói xạo này, cười nhạt nói: “ Vương tử xin tới tiền thính uống trà, thứ lỗi Bổn vương phi không thể tiếp đón ngay được”.

“Chờ một chút”. Gia Luật Dã chân trước tiến lên, định tới bên cạnh Diệp Ly. Mặc tổng quản cũng đồng thời bước tới chắn trước mặt Gia Luật Dã, cười nhạt nói: “Vương tử xin tự trọng”.

Gia Luật Dã cười vang: “ Mới vừa rồi Vương phi đang luyện võ sao? Tại hạ rất tò mò với võ nghệ của Trung Nguyên không biết liệu có thể có vinh hạnh tỷ thí với Vương Phi một phen?”.

Mặc tổng quản nói: “Định Quốc vương phủ cao thủ nhiều như mây, nếu vương tử muốn tỷ thí, tại hạ sẽ chọn mấy người tới so chiêu với vương tử. Chính lão hủ đây cũng có thể theo vương tử tiêu khiển một chút”.

Gia Luật Dã cười nhìn Diệp Ly nói: “Bổn vương tử tất nhiên biết cao thủ của Định Quốc vương phủ nhiều như mây. Có điều. . . Tại hạ chỉ muốn lãnh giáo một phen tài nghệ của Định Quốc vương phi”.

Diệp Ly thản nhiên nói: “Ta cho rằng tối hôm qua đã giao thủ cùng vương tử rồi. Huống chi. . .một thân công phu của Vương tử cũng là học được trong thời gian ở trung nguyên, đã như vậy sao còn nói là tò mò?”.

Gia Luật Dã ngẩn ra, công phu của hắn đúng là học từ người Trung Nguyên, nhưng mấy lần giáp mặt hắn vẫn tránh không sử dụng võ công Trung Nguyên, nhưng vẫn không thể tránh được tầm mắt của người khác sao?. “ Nhãn lực của Vương phi thật tốt.Tối hôm qua trong lúc nóng nảy chỉ xuất ra vài chiêu, thật sự là có chút tiếc nuối. Không biết hôm nay có thể có may mắn lĩnh giáo Vương phi một chút?”.

Diệp Ly cụp mắt xoay người nói: “Đã như vậy, Gia Luật vương tử xin mời”. Dứt lời nàng dẫn đầu xoay người tiến vào. Nhìn bóng lưng Diệp Ly, Gia Luật Dã nhướn mày cười một tiếng vui vẻ đi theo.

Bước qua cổng, tiến vào phía trong giáo trường, Gia Luật Dã có chút thất vọng, hậu viện Định Quốc vương phủ nơi cấm ngoại nhân bước vào, thủ vệ sâm nghiêm cũng không có khác biệt các võ trường khác. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đây là điều đương nhiên, Mặc Tu Nghiêu tàn phế đã bảy tám năm rồi, hắn vốn không cần dùng đến võ trường nữa, huống chi cho dù Định Quốc vương phủ có bí mật gì cũng không thể cứ như vậy quang minh chánh đại đặt ở nơi mà tùy thời có thể bị người khác xông vào, mặc dù qua nhiều năm như vậy chưa từng có người nào thành công đột nhập được.

Nhưng hắn không biết, nửa tháng trước nơi này có bộ dáng hoàn toàn khác, chỉ có điều Diệp Ly đã cho người mang rất nhiều thứ đi rồi, huấn luyện thông thường căn bản cũng không cần dùng đến những thứ đó.

Diệp Ly tiến vào bên trong võ trường, xoay người lại nhìn Gia Luật Dã theo sau, lạnh nhạt nói: “Gia Luật vương tử, mời”.

Gia Luật Dã không khỏi nhíu mày, hắn bây giờ mới phát hiện Định Quốc vương phi này khó đối phó hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Hắn không tin Diệp Ly không nhìn ra hắn cũng không phải thật sự muốn tỷ thí với nàng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng coi như không biết, nghiêm trang tiêu sái tiên vào võ trường chờ hắn động thủ, thậm chí còn bày ra vẻ mặt tính toán, người tới là khách, nên cân nhắc xuống tay như thế nào cho phải đạo tiếp khách. Điều này làm cho Gia Luật Dã có chút dở khóc dở cười, lâm trận tỷ võ lại còn được một nữ tử nhường chiêu, nếu như truyền về Bắc Nhung chỉ sợ sẽ bị Thái tử ca ca cười chết. Thất vương tử Bắc Nhung hắn thân phận tôn quý tướng mạo bất phàm, ngay cả những nữ tử Bắc Nhung có tính tình hào sảng thì khi đứng trước mặt hắn cũng không nhịn được e thẹn đỏ mặt. Vậy mà nữ tử này hắn đã nhiều lần cố ý trêu chọc, nhưng nàng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Một nữ nhân ngay cả thời điểm được một nam nhân lỗi lạc bất phàm cố ý lấy lòng vẫn có thể thong dong tự, như vậy không thể không nói nữ nhân này thật khó đối phó.

Đi về phía võ trường, Gia Luật Dã cười nói: “Vương phi không lấy một binh khí nào sao? Vương phi học kiếm đạo sao?”.

Diệp Ly lạnh nhạt nói: “Vương tử cũng học kiếm đúng không, còn ta vẫn đang là học đồ, nào dám bêu xấu?”

Gia Luật Dã gật đầu: “ Ta cũng cảm thấy vương phi dùng binh khí ngắn cũng khá”. Là rất thuần thục thì đúng hơn, nhớ tới hai đao đâm tới lúc hắn không đề phòng tối hôm qua, hắn vẫn thấy lạnh cả người: “Vương phi, mời”.

“ Mời”. Diệp Ly nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.