Thịnh Thế Đích Phi

Chương 203: Q.1 - Chương 203: Đêm thâm nhập thâm cung, cố nhân (*)




(*) cố nhân: bạn cũ, người quen cũ

Tiểu thế tử Định Quốc Vương phủ ra đời lấy tư thái cực kỳ phô trương truyền khắp thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt hơn là, Định Vương còn quyết định tổ chức tiệc đầy tháng thật lớn cho Tiểu thế tử, mời tất cả danh nhân quyền quý các nước. Hơn nữa, lúc trước còn lưu truyền tin tức Ngọc Tỷ Truyền Quốc và bảo tàng Tiền triều xuất hiện ở Tây Bắc, vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tấp nập đổ về Tây Bắc Đại Sở.

Sở kinh, Từ phủ

Từ Hồng Ngạn nhìn phong thư trong tay, thần sắc vừa mừng vừa kích động, ngay cả bàn tay cầm lá thư cũng hơi run rẩy. Từ Thanh Bách ngồi bên cạnh, nhìn bộ dáng kích động khó kiềm chế của Từ Hồng Ngạn, ngạc nhiên nói: “Nhị thúc, bên Nhị ca đã xảy ra chuyện gì?” Từ Hồng Ngạn đưa lá thư tới, nói: “Ly nhi sinh ra một bé trai……” Ở bên ngoài rèn luyện không ít, hiển nhiên Từ Thanh Bách càng chững chạc hơn lúc trước rất nhiều, nhưng nghe được tin này, khóe môi cũng bị lây vài phần vui mừng. Cuối cùng Từ Hồng Ngạn đưa thư tới mới nhìn kỹ một lần, rồi cười nói: “Thật tốt quá, tổ phụ mà biết được tin này, nhất định sẽ rất vui mừng.” Từ Hồng Ngạn gật đầu liên tục, năm ngoái, sau khi Ly nhi gặp nạn mất tích, thân thể của phụ thân liền trở nên yếu cực kỳ, thật vất vả nhận được tin Ly nhi bình an mới khỏe lên. Bây giờ, Ly nhi lại sinh hạ một đứa con trai bình an, sau khi phụ thân biết được tin tốt này nhất định sẽ vui mừng vạn phần vì mình được làm ông cố ngoại.

Đứng ở cửa, quản gia nhìn bộ dáng hơi thất thố hiếm có của lão gia và Tứ công tử, nhắc nhở: “Lão gia, Tứ công tử. Vị tới đưa tin kia còn đang chờ ở ngoài cửa.” Mặc dù tiểu thư Diệp Ly sinh con, thì ông cũng rất vui mừng, nhưng lễ tiết nên có thì vẫn phải có, cũng không thể để cho người ta đã mang tin tức tới mà còn phải chờ đợi.

Lúc này Từ Hồng Ngạn mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói: “Trọng thưởng… Không, mau mời người đưa tin vào, lão phu còn có chút chuyện cũng muốn hỏi hắn.”

Tổng quản lên tiếng đáp lại, lúc này mới đi nhanh ra cửa mời. Không lâu sau, một nam tử thanh niên mặc quần áo bình thường đi đến, chắp tay chào, rồi cười một tiếng nói với Từ Hồng Ngạn: “Từ đại nhân, Tứ công tử, đã lâu không gặp.” Từ Hồng Ngạn sửng sốt, nhìn nam tử thanh niên ngẩng đầu lên lộ ra dung nhan tuấn mỹ dưới mái tóc hơi rối loạn, cả kinh nói: “Phượng Tam công tử?” Người thanh niên này chính là Phượng Chi Dao nên ở Tây Bắc, không đợi Từ Hồng Ngạn mời ngồi, Phượng Chi Dao đã đi qua chiếc ghế đặt bên cạnh, nghêng người ngồi xuống, thở dài thật dài, phàn nàn: “Vì để kịp trở về trước khi tin tức được truyền đến kinh thành, dọc đường đi, Bản công tử đã chạy chết ba con tuấn mã. Mệt chết ta…” Ngày thứ hai sau khi Tiểu thế tử mới ra đời, hắn liền xuất phát, chỉ dùng thời gian ba ngày chạy về kinh thành, còn nhanh hơn tin tức Tiểu thế tử mới ra đời mà hiện tại còn mới truyền được nửa đường đấy.

Từ Hồng Ngạn ngơ ngẩn, nhìn Phượng Chi Dao hơi thẫn thờ. Vẫn là Từ Thanh Bách mở miệng hỏi: “Phượng Tam công tử, chẳng lẽ ngoại trừ chuyện của biểu muội Ly nhi và tiểu cháu ngoại trai ra, còn có việc gì khác sao?” Phượng Chi Dao kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhưng càng giống cười khổ hơn, nói: “Nếu không có chuyện gì, sao Vương gia lại chịu thả ta về kinh để tiêu dao lúc này chứ?” Mặc dù thật ra thì, trở lại kinh thành cũng chưa chắc ung dung tự tại hơn ở Tây Bắc. Từ Hồng Ngạn cũng hồi phục thần trí lại, nghe thấy lời nói của Phượng Chi Dao liền vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Phượng Chi Dao cũng bất chấp, trực tiếp cầm bình trà lạnh bên cạnh lên đổ một ngụm vào miệng, rồi mới nói với Từ Hồng Ngạn: “Vương gia và Vương phi hy vọng, Từ đại nhân và Tứ công tử theo tại hạ rời khỏi kinh thành tới Tây Bắc.”

Từ Hồng Ngạn biến sắc, hiện tại hắn và Từ Thanh Bách là hai người duy nhất của Từ thị nhất tộc còn ở lại kinh thành, nói trắng ra, chính là con tin của triều đình. Một khi bọn họ rời khỏi mà chưa được sự cho phép Hoàng đế, thì như vậy Từ gia và hoàng gia sẽ xem như hoàn toàn xé rách mặt. Vừa nhìn thần sắc Từ Hồng Ngạn, Phượng Chi Dao liền biết chỗ khó xử của Từ Hồng Ngạn, trầm giọng nói: “Không dối gạt gì Từ đại nhân, Định Vương phủ và triều đình quyết liệt đã là tình thế không thể thay đổi. Nếu Từ đại nhân và Tứ công tử còn ở lại kinh thành, thì chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho hai vị.” Từ Hồng Ngạn cau mày nói: “Chúng ta đi thì cũng không sao, ở kinh thành cũng chỉ có mấy miệng ăn của một nhà chúng ta mà thôi. Nhưng Từ thị nhất tộc ở Vân Châu đã hơn trăm năm, nếu Hoàng thượng đã muốn tìm phiền toái, thì tìm ở đâu mà không được?” Phượng Chi Dao lại lấy ra một phong thư đưa tới, vừa nói: “Đây là thư do đích thân Vương gia và Vương phi viết, một phong thư giống như vậy cũng đã được tại hạ tự đưa đến trên tay Thanh Vân tiên sinh ở Vân Châu. Chỉ là, tại hạ không thể ở Vân Châu lâu, nói vậy, chắc lúc này Thanh Vân tiên sinh và Hồng Vũ tiên sinh cũng đã có quyết định.”

Từ Hồng Vũ nghi ngờ nhận lấy phong thư, mở ra, nhướng mày xem. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt đại biến, trên gương mặt luôn luôn nghiêm nghị bình tĩnh đã bộc phát tức giận, hồi lâu mới cả giận nói: “Hoang đường! Thậm chí lại có loại chuyện này…… Hoàng thượng lại…! Thật sự là……” Một chưởng vỗ mạnh phong thư lên bàn, Từ Hồng Ngạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phượng Chi Dao, nói: “Phượng Tam công tử, chuyện viết trong thư có thật không?” Phượng Chi Dao cười khổ nói: “Từ đại nhân cảm thấy, đây là chuyện có thể tùy tiện thêu dệt ra sao?” Từ Hồng Ngạn im lặng, từng chuyện từng chuyện trong thư nghe rợn cả người, sao lại có thể tùy tiện thêu dệt ra được? Chỉ là, chuyện như vậy thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Từ Thanh Bách thấy Nhị thúc rõ ràng đã tức giận không nhẹ, lặng lẽ đứng dậy đi tới bên cạnh bàn đọc sách cầm lấy phong thư trên bàn, không đọc thì còn đỡ, vừa đọc, Từ Thanh Bách cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ tâm lý nhưng cũng bị hoảng sợ đến không nhẹ. Hoàng gia… Thật sự mất trí đến như vậy sao? Đồng thời, Từ Thanh Bách trẻ tuổi cũng thất vọng và tức giận cái vị ngồi trên ghế rồng cao cao kia và cái triều đình này tới cực điểm.

Nhắm mắt lại, gấp phong thư gọn gàng lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn lại. Từ Thanh Bách thấp giọng nói: “Nhị thúc… Vì cái này… đáng giá sao?” Phụ thân của hắn mang tài nắng tế thế trong lòng, nhưng lại không được ra làm quan, mà chỉ có thể ở lại dạy học sinh trong thư viện Ly Sơn. Nhị thúc của hắn cũng là nhân tài chân chính, nhưng lại bị lăng nhục, mười mấy năm cũng như một ngày đành phải làm một Ngự sử nhìn lục đục trong triều đình. Còn năm huynh đệ bọn họ chỉ có thể tự kiềm chế tâm tính và tài hoa. Song, tự kiềm chế như vậy đến bao giờ? Thế hệ này của bọn họ hay cho đến khi Từ gia chết hết? Khó trách trước kia Đại ca không chịu vào triều làm quan, chỉ sợ huynh ấy đã sớm nhìn rõ được rằng, cuộc sống như vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Từ Hồng Ngạn cắn răng không nói, nhưng bàn tay nắm thật chặt cũng khiến người ta hiểu được, trong lòng ông cũng không bình tĩnh. Định Vương phủ và hoàng thất là đồng xuất nhất mạch (có cùng tổ tiên), nhiều thế hệ vì Đại Sở mà cúc cung tận tụy đến chết, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, thì càng không cần phải nói tới Từ gia bọn họ. Đại Sở mà muốn quay lại đối phó, thì ngoại trừ yên lặng chịu chết ra, Từ gia đã sớm không còn con đường khác để đi.

Phượng Chi Dao trầm mặc ngồi trên ghế nhìn hai người trước mắt, những chuyện này đâu chỉ làm cho mỗi Từ gia cảm thấy trái tim băng giá chứ, cho dù là Phượng Chi Dao, thì cũng không nhịn được mà trong lòng tràn đầy lạnh lẽo và tức giận.

Từ Hồng Ngạn cất phong thư đi, ngẩng đầu nói với Phượng Chi Dao: “Nói vậy, chắc Phượng Tam công tử còn có việc muốn làm ở kinh thành, xin cho lão phu suy nghĩ hai ngày rồi mới có thể trả lời chắc chắn cho công tử.” Quả thật, bản thân Phượng Chi Dao cũng có rất nhiều chuyện phải làm, đứng dậy, gật đầu nói: “Chuyện này là tất nhiên, sau khi Từ đại nhân quyết định, thì chỉ cần cho người truyền tin cho tại hạ là được. Tại hạ còn ở lại kinh thành một thời gian nữa, chuyện này cũng không gấp gáp. Tại hạ xin cáo từ.” Thấy Phượng Chi Dao đi ra ngoài, Từ Hồng Ngạn nhíu nhíu mày nói: “Phượng Tam công tử.” Phượng Chi Dao quay đầu lại, “Từ đại nhân còn có chuyện gì muốn căn dặn sao?”

Từ Hồng Ngạn thở dài một tiếng, rồi nói: “Nếu Phượng Tam công tử thuận tiện, thì hãy trở về Phượng gia một chút đi. Hơn một năm nay, Phượng lão gia tử đã tới phủ hỏi chuyện của ngươi nhiều lần. Cha con nào có phải cừu nhân… Đến lúc nhận ra, con muốn báo hiếu nhưng cha đã không đợi được …” Hiển nhiên Phượng Chi Dao không nghĩ tới Từ Hồng Ngạn muốn nói chuyện này với hắn, cũng sững sờ. Lúc nghe được câu: “Con muốn báo hiếu nhưng cha đã không đợi được” kia, thần sắc hơi biến đổi, nụ cười trên mặt lại hơi khổ sở, gật đầu nói: “Đa tạ Từ đại nhân đã nhắc nhở.” Hắn là thứ tử trong nhà, từ nhỏ đã không được phụ thân coi trọng. Lúc còn trẻ lại càng bởi vì ngang bướng không kềm chế được mà thiếu chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà. Năm ngoái, trước khi theo quân xuất chinh lại hoàn toàn quyết liệt với trong nhà, Phượng gia đã công khai nói rõ từ lâu, Phượng gia không tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với Phượng Chi Dao nữa. Bây giờ, hắn có thể đi đến đâu để thăm đây?

Khuynh Thành phường

Đổi chủ nhân, đổi hoa khôi, Khuynh Thành phường vẫn là phường ca múa nổi danh nhất kinh thành, chỉ là, Phượng Tam công tử phong lưu thiên hạ ngày xưa đã không còn là khách quý của Khuynh Thành phường nữa, mà chỉ có thể lén lút vào trong phường từ cửa sau. Đẩy cửa ra của một gian phòng vắng vẻ ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc, trong phòng đã có người chờ ở trong. Đối phương thấy Phượng Chi Dao đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói: “Phượng Tam, hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, bộ dáng này thật khiến người ta…… Khắc sâu ấn tượng.” Xưa nay Phượng Tam công tử cực kỳ phô trương, cho dù trên chiến trường cũng vẫn là một thân quần áo gấm màu đỏ tao nhã chói mắt. Nhưng hôm nay lại là một thân quần áo mộc mạc bình thường, ngay cả dung nhan tuấn mỹ khiến người ta nhìn phải ghé mắt cũng trở nên bình thường vài phần do mấy phần hóa trang bên ngoài. Phượng Chi Dao bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ghét bỏ nhìn quần áo mộc mạc trên người, rồi nói: “Cho nên Bản công tử không thích làm mấy việc lén lút này, thật sự không hoành tráng chút nào.”

“Mới vừa đến Từ phủ?” Người trẻ tuổi, chính là Nhị công tử Lãnh gia, con rể Mộ Dung tướng quân, Lãnh Hạo Vũ. Bây giờ Lãnh Hạo Vũ tiếp quản tất cả sản nghiệp và thế lực thuộc về Định Vương phủ ở bên trong cảnh nội Đại Sở, bình thường cũng chỉ có thể ẩn thân phía sau màn không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Hai công tử phong lưu nổi danh nhất trong Sở kinh năm đó lại cùng nhau mai danh ẩn tích, trái lại đã khiến tài nữ, giai nhân của Sở kinh thất vọng.

Phượng Chi Dao gật gật đầu, nói: “Từ gia thì không cần lo lắng, Từ đại nhân và Từ tứ công tử đều là người thông minh. Chuyện mà chúng ta phải làm mới rắc rối, chuyện lúc trước đã điều tra được gì rồi? Có tin tức gì không?”

Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Tên Mặc Cảnh Kỳ này có lòng nghi ngờ rất nặng, không có ai biết tung tích của hoa Bích Lạc. Chỉ sợ ngay cả đương kim Thái hậu, mẹ ruột của hắn, cũng không biết.” Phượng Chi Dao cũng thở dài, nói: “Không sao, đồ luôn ở trong Sở cung, ta cũng không tin lật cả hoàng cung lên còn tìm không thấy nó!” Lấy tính tình của Mặc Cảnh Kỳ, bảo bối như vậy cũng không thể đặt quá xa hắn ta. Suy nghĩ một chút, Phượng Chi Dao nói: “Tìm được di chỉ của Thái tổ, rồi sắp xếp cho Từ đại nhân và Từ công tử xong trước đã, nếu đến lúc đó còn không tìm được hoa Bích Lạc, thì sẽ phái những người khác hộ tống Từ gia và đồ tới Tây Bắc, còn ta sẽ ở lại tìm tiếp.” Lãnh Hạo Vũ nhướng mày, nói với hắn: “Vương gia và Vương phi cũng không có ý cho ngươi ở lại kinh thành? Huống chi, gần đây ta sẽ không rời khỏi kinh thành, ta tìm là được, ngươi ở lại kinh thành làm gì?” Phượng Chi Dao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Tất nhiên ta sẽ bẩm báo với Vương gia và Vương phi, công việc trong tay ngươi bề bộn như vậy, để ngươi tìm hoa Bích Lạc thì phải tìm đến khi nào?” Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, chẳng lẽ nhìn hắn giống người không phân rõ nặng nhẹ, không biết phải làm gì trước sao?

Nhìn ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm không chớp của Phượng Chi Dao, Lãnh Hạo Vũ nhận thua thở dài, phất tay một cái, nói: “Vương gia và Vương phi đồng ý là được, ta không quản chuyện của ngươi.” Lúc này Phượng Chi Dao mới hài lòng khẽ hừ một tiếng, cầm ấm trà trên bàn lên tự châm cho mình một tách.

Đêm khuya

Mấy bóng đen lướt qua tường cung tiến vào trong hoàng cung nhanh như chớp, từ hơn một tháng trước, thủ vệ trong Sở cung cũng càng trở nên sâm nghiêm, thỉnh thoảng có thể thấy mấy đội thị vệ và thái giám tuần tra đi đi lại lại trong cung. Nhưng những cái này cũng không ngăn được người muốn đi vào trong đó, mấy bóng đen như những bóng ma, tránh được thị vệ tuần tra, đi đến chỗ sâu trong hoàng cung.

Trong cung điện của Hoàng hậu, Hoa hoàng hậu đã thay trang sức và hoa phục nặng nề mà ung dung của ban ngày, chỉ mặc một thân áo váy màu tím nhạt nhẹ nhàng, một mái tóc được tùy ý búi lên bằng một cây trâm tử ngọc, cầm một quyển sách ngồi xuất thần. Tẩy đi trang dung tinh xảo mà hoa lệ, dung nhan xinh đẹp của Hoàng hậu thiếu đi mấy phần ung dung quý khí, lại càng nhiều thêm mấy phần nhu hòa và trẻ trung. Nhìn qua cũng không giống một mẫu thân gần ba mươi tuổi đã có con chín tuổi, mà càng giống một thiếu phụ mỹ lệ mới vừa hơn hai mươi hơn.

Đột nhiên, rèm che ngoài cửa sổ bị một trận gió nhẹ thổi qua, làm lung lay ánh nến trong điện. Hoàng hậu ngẩn ra, khi phục hồi tinh thần lại, thì đột nhiên cảm thấy trong điện có thêm một cái gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, thì thấy một thân ảnh màu đen cao ngất đứng ở góc tường cách đó không xa đang nhìn mình. Trong lòng Hoàng hậu cả kinh, vội vàng kêu lên: “Ai?”

“Là ta.” Người áo đen đi ra, mắt hoa đào tuấn mỹ mang theo thần sắc phức tạp nhìn cô gái áo tím dưới đèn.

Giọng nói xa lạ và hơi quen thuộc khiến cho Hoàng hậu ngây ra một lúc, khi nhìn thấy gương mặt thật của nam tử áo đen thì lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cau mày nói: “Sao đệ lại ở trong cung?” Dứt lời mới nhớ tới tiếng kinh hô mới vừa rồi của mình, chỉ sợ đã dẫn thị vệ và cung nữ tới, vội vàng đi tới bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại.

“Nàng không cần lo lắng, sẽ không có người đến.” Nam tử áo đen chính là Phượng Tam công tử, Phượng Chi Dao.

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn nam tử thanh niên đang khoác một thân áo đen càng phát ra vẻ tuấn mỹ, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, xoay người rót chén trà, chỉ chỉ cái ghế ở bên cạnh, nói: “Ngồi xuống nói đi. Không phải đệ ở Tây Bắc sao, sao lại trở lại đây? Sao lại ở trong cung?” Phượng Chi Dao nhìn chén trà thanh hoa đặt trước mặt, thấp giọng nói: “Phụng mệnh Vương gia trở lại làm việc, thuận tiện tới thăm nàng một chút, không hoan nghênh sao?” Đột nhiên giọng nói trở nên hơi u oán khiến Hoàng hậu ngây ra một lúc, mới mỉm cười nói: “Làm sao sẽ như vậy chứ? Bình thường cũng rất ít khi gặp được người quen biết trước kia. Ở trong cung này, đến đến đi đi cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi.” Phượng Chi Dao nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Mấy năm nay, nàng sống tốt không?”

Không khí trong điện hơi nặng nề, Hoàng hậu nhàn nhạt cười nói: “Hoàng hậu một nước, mẫu nghi thiên hạ, có gì không tốt? Không nói cái này nữa… Lại nói, chúng ta cũng đã rất nhiều năm chưa gặp nhau rồi.”

Phượng Chi Dao sâu xa nói: “Mười hai năm… Mười một năm lẻ sáu tháng.”

Nụ cười của Hoàng hậu hơi miễn cưỡng, “Không nghĩ tới đệ lại nhớ rõ như thế.”

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng. Phượng Chi Dao cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, đều nói Tô Túy Điệp là mỹ nữ đệ nhất Sở kinh, nhưng ở trong mắt Phượng Chi Dao thì cũng không cho rằng Tô Túy Điệp mỹ lệ bao nhiêu. Ở trong mắt của hắn, xinh đẹp nhất vĩnh viễn là thiếu nữ mặc áo hoa đã từng ôn nhu đỡ đứa bé mới chín tuổi bị đích huynh trong phủ xúm lại đánh ngã trên mặt đất dậy. Là nàng đã lau vết bẩn trên mặt đi cho hắn, mỉm cười nói cho hắn biết, nếu muốn không bị người khi dễ thì phải cố gắng trở nên kiên cường. Là nàng nắm tay hắn lặng lẽ đi đến Định Vương phủ, nhờ cậy Tu Nghiêu cho hắn được cùng luyện võ. Cũng là nàng, trong lúc hắn sinh bệnh không có ai quan tâm, đã len lén phái người đưa dược liệu và ngân lượng cho hắn. Từ đó trở đi, trong mắt Phượng Chi Dao cũng chỉ có cô gái ôn nhu mà cao quý kia. Đáng tiếc, khoảng cách của bọn họ bây giờ đã quá xa. Hắn là thứ tử nhà thương nhân, cho dù Phượng gia là một trong tứ đại phú thương của Đại Sở, thì cũng là một thương nhân đứng cuối cùng trong sĩ nông công thương mà thôi. Mà nàng lại chính là Đại tiểu thư con vợ cả tôn quý nhất của phủ Hoa Quốc Công, sau lại là đích phi được Tiên hoàng tự mình chọn cho Mặc Cảnh Kỳ lúc ấy vẫn là hoàng tử. Giữa bọn họ, cho dù là quan hệ thân mật nhất, thì cũng chỉ là hắn gọi nàng một tiếng Phượng tỷ tỷ. Cho dù xưng hô như vậy, sau khi hắn mười ba tuổi đã không chịu kêu nữa.

Hoàng hậu bị hắn nhìn hơi không được tự nhiên, quả thật bọn họ đã chưa từng gặp nhau mười hai năm. Thiếu niên đã từng non nớt mà thanh tú, hôm nay đã trưởng thành, thành một nam tử tuấn mỹ vô trù, danh tiếng Phượng Tam công tử ở kinh thành, thì cho dù nàng ở trong cung cũng có nghe thấy. Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm ấy, đêm trước khi nàng xuất giá, mưa to như trút, người thiếu niên kia, một thân chật vật tránh thoát thủ vệ tầng tầng lớp lớp của phủ Hoa Quốc Công, đi tới trước cửa phòng của nàng, mang theo khuôn mặt thấp thỏm hỏi nàng, “Nàng có thể không gả cho Kỳ Vương không?”

Khi nàng lắc đầu, đôi mắt rực rỡ giống như tinh tú của thiếu niên kia từ từ trở nên u ám không có ánh sáng. Khi đó nàng còn không biết rõ tâm sự của thiếu niên, chỉ cho rằng đệ ấy luyến tiếc người tỷ tỷ đã thương yêu chăm sóc đệ ấy một lần lại một lần nữa. Chỉ là, nhìn thiếu niên thất vọng liếc nàng một cái, rồi chán nản bước đi, chẳng biết tại sao trong lòng chỉ cảm thấy trầm muộn chua xót đến không nhịn được rơi lệ. Từ từ đợi nàng hiểu ra vì sao lúc đó thiếu niên thất vọng, thì bọn họ đã cách xa dần từ lâu. Nàng là đích phi của Kỳ Vương, Hoàng hậu của Đại Sở, còn đệ ấy vẫn là Tam công tử Phượng gia, cũng là thiếu niên phong lưu nổi danh cả kinh thành. Thật ra thì, có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau mới là tốt nhất.

“A Dao, những năm này sống có tốt không?” Hồi lâu, rốt cuộc Hoàng hậu mới phá vỡ yên lặng.

“Không được gọi ta là A Dao!” Phượng Chi Dao trợn mắt gầm nhẹ nói. Hoàng hậu sửng sốt, bỗng dưng nhớ tới, năm đó nàng cũng gọi Mặc Tu Nghiêu khi còn trẻ là A Nghiêu. Mặc dù khác chữ nhưng gọi ra đều giống nhau, cho nên mỗi lần mình gọi đệ ấy là A Dao, thì đệ ấy sẽ luôn tức giận ồn ào một trận. Nhưng hình như cũng không tìm được những cách gọi khác, cho nên vẫn gọi như vậy. Nghĩ đến đây, Hoàng hậu mím môi cười một tiếng, hiển nhiên Phượng Chi Dao cũng nhớ tới chuyện lúc thiếu niên, thần sắc cứng ngắc nghiêng mặt đi, ngọn đèn dầu trong điện hơi ảm đạm, nên cũng không nhìn ra có đỏ mặt hay không.

Hoàng hậu đứng dậy, cười yếu ớt nói: “Đã lớn như vậy rồi, còn muốn giở tính tình trẻ con nữa? Đã trễ như vậy, tất nhiên đệ đến đây không phải chỉ để gặp tỷ một chút mà thôi, có chuyện gì?”

Phượng Chi Dao nhìn dung nhan mỹ lệ dưới đèn của nàng, đột nhiên nói: “Rời khỏi đây với ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.