Thịnh Thế Đích Phi

Chương 236: Q.1 - Chương 236: Đánh cướp thế tử




Edit: Midori

Beta: Sakura

Mặc Tu Nghiêu tựa vào trên nóc đại điện, lấy công lực của hắn căn bản không cần mở ngói lưu ly trên đỉnh điện cũng có thể nghe rõ người ở bên trong nói chuyện với nhau, hiển nhiên cũng không cần lo lắng người phía dưới sẽ phát hiện hắn. Diệp Ly tự biết khinh công kém nên không ra tay, cũng không đi bên kia tham gia náo nhiệt. Chỉ ngồi ở tại chỗ chờ Mặc Tu Nghiêu, không tới một khắc đồng hồ Mặc Tu Nghiêu lại nhanh chóng lướt trở về, kéo Diệp Ly ra khỏi cung điện, sau khi thuận tay hái vài cọng U La Minh Hoa mang theo Diệp Ly giống như bình thường lặng yên không một tiếng động ra khỏi Thánh Địa Nam Cương. Hai người theo đường cũ ngoài sơn cốc một đường đi trở về đi, hai con ngựa vốn cho rằng có thể đã chạy không thấy bóng dáng lại còn tại nguyên chỗ nhàn nhã đi chơi gặm cỏ xanh trên mặt đất. Hai người tùy ý chọn một chỗ bằng phẳng thoải mái ngồi xuống, lấy ra lương khô và rượu tùy thân mang theo ăn một chút. Mặc Tu Nghiêu lấy hai loại hoa từ trong sơn cốc mang đi ra mày kiếm nhíu chặt. Diệp Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái, nửa tựa vào trên người hắn nói: “Lúc trước là chúng ta tiên nhập vi chủ*(nghĩa đen là “điều gì tới trước sẽ giữ vị trí chủ đạo”, ý nói ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng khắc sâu trong suy nghĩ, chi phối những hành động về sau của con người) , nếu như hai loại này một trong đó là U La Minh Hoa mà nói…, kia nhất định là một trong hai loại đó . Mặc dù Mạn Châu Sa Hoa có hiệu quả giải độc nhưng bản thân nó cũng có độc có thể dồn người vào chỗ chết. Cộng thêm lại có tên tuổi của Hoàng Tuyền Chi Hoa chúng ta mới cho là đó là U La Minh Hoa. Nhưng là nếu bàn về dược hiệu mà nói…, vẫn là cái này. . . Càng giống có thể kéo người vào U Minh Hoàng Tuyền Chi Hoa.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu, thả thực vật trong tay ra gật đầu nói: “A Ly có biết Lôi Đằng Phong tới làm cái gì không?” Diệp Ly nhíu mày vừa nghĩ, ngẩng đầu lên nói: “Hắn cũng muốn thuốc chế từ hoa kia ra?” Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Không sai. Hắn không biết từ đâu có được tin tức, đúng là muốn cùng người Nam Cương mua loại thuốc này. Hơn nữa. . . Còn muốn mua số lượng lớn. Nhưng hình như người Nam Cương cũng không hiểu rất rõ loại thuốc này lắm, chế tạo ra hết sức khó khăn, trưởng lão kia chỉ đáp ứng bán cho hắn một phần nhỏ.” Sắc mặt Diệp Ly càng thêm khó coi , nếu như giống như Mặc Cảnh Lê nghĩ muốn dùng tới khống chế hoặc là hại riêng người nào đó, căn bản không cần phải mua quá nhiều vật kia, “Lôi Đằng Phong muốn bao nhiêu?” Mặc Tu Nghiêu hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi, trầm giọng nói: “Hắn nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, không chỉ là hiện tại, sau này hàng năm cũng muốn.” Diệp Ly suy nghĩ một chút, nhìn Mặc Tu Nghiêu nghiêm nghị nói: “Không thể để cho sơn cốc kia tồn tại, nếu thật sự để cho vật kia mở rộng ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.” Lôi Đằng Phong mua nhiều đồ vật này như vậy, muốn dùng tại nơi nào thật ra thì không cần nói cũng biết rồi. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nói: “Những thứ U La Minh Hoa kia còn phải một chút thời gian nữa mới có thể trưởng thành, hôm nay chúng ta không có thời gian chuẩn bị tới, trở về lại để cho Kỳ Lân đi tới đốt sơn cốc này là được.” Diệp Ly gật đầu nói: “Làm cho người ta ngó chừng cảnh nội Nam Cương, chưa chắc thật chỉ có một số nơi có loại đồ vật này.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý. Nghỉ ngơi một lát, Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đứng dậy cười nói: “Chúng ta cũng nên đi trở về, trên đường thuận tiện tìm một chút chuyện thú vị vui đùa một chút đi?” Diệp Ly nhướng mày, không giải thích được cái hắn nói chuyện thú vị là cái gì. Mặc Tu Nghiêu âm trầm cười nói: “Đánh cướp.” Trên đường đi tới vương thành Nam Chiếu, vài con tuấn mã một đường bay theo mà qua. Lôi Đằng Phong một mình một ngựa đi phía trước, trên dung nhan tuấn mĩ đang nở nụ cười thêm mấy phần thỏa mãn. Không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ nghe một tiếng mũi tên phá không gào thét mà đến, trong lòng Lôi Đằng Phong cả kinh vỗ lưng ngựa bay lên không tránh thoát đi một mũi tên này. Thị vệ đi theo phía sau cũng là cả kinh, “Có thích khách! Bảo vệ Thế tử!” Thích khách cũng không có hiện thân, sưu sưu hai tiếng hai mũi tên lại đồng thời bắn ra, hai gã thị vệ lập tức lên tiếng ngã xuống đất. Hiển nhiên tài bắn cung của đối phương vô cùng tốt, không thấy được địch nhân bọn họ chỉ có thể bị động trở thành bia ngắm. Mấy thị vệ cắn răng một cái, hai người che chở Lôi Đằng Phong, những người khác phi thân hướng phương hướng mưa tên bay tới nhào tới. Vừa vọt vào trong rừng cây lại phát hiện trong rừng trống rỗng nửa bóng người cũng không thấy. Cách đó không xa, Diệp Ly tựa vào trên cây đại thụ nhìn thị vệ bên dưới tìm kiếm khắp nơi khẽ nhếch lên khóe môi. Những người này sẽ không cho rằng nàng còn ở lại tại chỗ chờ bọn hắn đấy chứ? Mấy thị vệ ở trong rừng tìm tòi chốc lát, nhưng cái gì cũng không có tìm được. Đang muốn thối lui khỏi rừng cây, bỗng dưng một đạo bóng trắng từ trước mặt xẹt qua, một người thị vệ khiếp sợ kêu lên: “Ngươi. . . . . .” Mọi người chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, kinh ngạc té xuống. Lôi Đằng Phong ở ngoài rừng đợi một lát lại như cũ không thấy trong rừng cây có động tĩnh gì, cũng biết thị vệ đi vào chỉ sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Một chuyến đi ra ngoài lần này, vì không khiến người khác chú ý hắn chỉ dẫn theo mấy thị vệ tùy thân, lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp được thích khách khó giải quyết như vậy. Trong lòng mặc dù lo lắng nhưng trên mặt Lôi Đằng Phong cũng không hoảng loạn, chắp tay nói: “Không biết bên trong là vị tiền bối cao nhân nào, nếu tại hạ có đắc tội ngày sau nhất định bồi tội lễ trọng ổn thỏa. Mong rằng tiền bối mở một lối.” Trả lời hắn chính là hai mũi tên trước mặt mà đến, hai gã thị vệ cuối cùng còn sót lại bên cạnh lên tiếng ngã xuống đất. Trong lòng Lôi Đằng Phong trầm xuống, cũng không bất chấp gì khác xoay người phi thân chạy về phía trước. Nhưng không biết Mặc Tu Nghiêu đợi chờ đúng là giờ khắc này, hắn vừa mới xoay người chạy mấy bước, sau lưng một đạo kình lực bàng bạc ùn ùn kéo đến, Lôi Đằng Phong chỉ cảm thấy bộ ngực đau xót lập tức bất tỉnh nhân sự. Mặc Tu Nghiêu đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn Lôi Đằng Phong ngất trên mặt đất. Diệp Ly từ trong rừng cây đi ra, thu hồi cung tên trong tay nhìn Lôi Đằng Phong cười nói: “Lại nói đây là lần thứ hai Thế tử Trấn Nam Vương rơi vào trong tay chúng ta đi?” Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý. Thấy Diệp Ly muốn lên trước lục soát thân thể Lôi Đằng Phong thì hắn đã kéo nàng về phía sau, cúi người lục soát người Lôi Đằng Phong một lần. Chỉ chốc lát sau trong tay Mặc Tu Nghiêu liền có thêm hai bình sứ màu trắng, thoạt nhìn giống đồ Mặc Cảnh Lê lấy. Diệp Ly nhận lấy bình sứ Mặc Tu Nghiêu đưa tới mở ra, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc hoàn, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Mặc dù bộ dáng thuốc hoàn tương đối kỳ quái, nhưng thành phần loại thuốc này cũng không lừa được Diệp Ly . Đúng là dùng U La Minh Hoa trong thánh địa Nam Cương kia chế thành, hoặc phải gọi đây là cây thuốc phiện. Một bình này có ít nhất hơn hai mươi viên, khiến cho Diệp Ly kinh ngạc là thuốc này luyện chế độ tinh khiết cũng tương đối khả quan. Lần đầu tiên dùng chỉ sợ không chịu được. Hỏi thăm Mặc Tu Nghiêu bên cạnh, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Trưởng lão kia nói vừa mới bắt đầu chỉ cho phép dùng nước hòa tan một phần tư cũng đủ.” Diệp Ly trầm giọng nói: “Quả thế.” “Hắn làm sao bây giờ?” Mặc Tu Nghiêu hất cằm chỉ chỉ Lôi Đằng Phong đang ngủ mê man hỏi. Diệp Ly suy nghĩ một chút cười nói: “Lúc trước cầm Lôi Đằng Phong đổi lại một lần chỗ tốt rồi, lại dùng một chiêu này Trấn Nam Vương sẽ phải thẹn quá thành giận mất. Để cho hắn nằm ở chỗ này đi, trên đường này thỉnh thoảng có người lui tới, chúng ta mang theo một người cũng không dễ dàng.” Đề nghị này trùng với ý của Mặc Tu Nghiêu, hắn cũng không muốn mang theo một người cản trở mình và A Ly cùng đi. Hai người không chút khách khí cướp đoạt hết sạch tài vật đáng giá trên người Lôi Đằng Phong, chỉ để lại một bộ quần áo liền lập tức nghênh ngang rời đi. Hai người dọc theo đường đi liền vòng mấy chỗ trì hoãn mấy ngày, cho đến trước hai ngày hôn lễ của công chúa An Khê mới về đến vương thành Nam Chiếu. Lúc này sứ giả các quốc gia tới tham gia hôn lễ cũng đã tới đông đủ. Hai người vừa vào sân dịch quán liền gặp được Lôi Đằng Phong đối diện mà đến, có thể bởi vì chuyện mấy ngày hôm trước, vẻ mặt Lôi Đằng Phong không tốt lắm. Nhìn thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tay trong tay đi vào đầu tiên ngơ ngác một chút rồi mới lên trước chào hỏi, “Định Vương, Định Vương Phi, các ngươi đây là. . . . . .” Diệp Ly cũng không tránh, hào phóng cười nói: “Thì ra là Thế tử, chúng ta tới sớm hơn thế tử một chút, rồi cùng Vương gia đi ra ngoài, lãnh hội một phen phong tình Nam Chiếu cũng không coi là đến không một chuyến này. Thế tử. . . Ta thấy sắc mặt Thế tử không được tốt lắm, chắc là mới vừa chạy tới Nam Chiếu một đường vất vả chăng?” Diệp Ly nói lời này cực kỳ chân thành, cho dù là Lôi Đằng Phong nhất thời cũng không nhìn ra Diệp Ly thăm hỏi hắn thật hay đang nhìn có chút hả hê. Dù sao mọi người đều biết chuyện hắn trên đường gặp phải giặc cướp ở vương thành Nam Chiếu, nhưng Định Vương phi cũng nói nàng và Định Vương từ bên ngoài trở lại. Nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu đứng ở phía sau Diệp Ly, Lôi Đằng Phong đột nhiên trong lòng vừa động. Cười nhạt nói: “Đa tạ Vương Phi quan tâm, không biết Định Vương và Vương Phi đã đi chỗ nào du ngoạn rồi, đợi đến sau đám cưới công chúa An Khê tại hạ cũng dễ trộm rảnh rỗi đi ra ngoài đi một chút.” Diệp Ly lại cười nói: “Vương gia nói Nam Chiếu có xà cốc, bên trong có trên vạn con rắn độc còn có hoa màu đỏ rực vô cùng xinh đẹp. Ta nhất thời tò mò liền đi theo Vương gia đi xem đến tột cùng là gì, để cho thế tử chê cười.” Lôi Đằng Phong khẽ cau mày, xà cốc cùng với đường hắn gặp chuyện một ở Đông một ở Tây căn bản không trên cùng một con đường. Thật ra thì Lôi Đằng Phong cũng không có quá mức hoài nghi đến trên người Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu. Dù sao tin tức hắn đi tới Thánh Địa Nam Cương hết sức bí ẩn, thậm chí có thể nói là tạm thời nảy lòng tham. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly không thể nào trước đó biết rồi ở trên đường chờ hắn, chẳng qua kình lực cuối cùng đánh úp về phía của mình thực sự quá bá đạo, cõi đời này cũng không có mấy người có thể có. Vừa lúc lúc này thấy Mặc Tu Nghiêu mới không nhịn được muốn thử dò xét một hai. Lôi Đằng Phong cười nói: “Như thế nói đến đúng là cảnh đẹp thế gian khó được, khi nào Tiểu Vương cũng nhất định đi tới ngắm cảnh một phen. Vương gia và Vương phi vừa trở về nói vậy cũng mệt mỏi rồi, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi, xin lỗi không tiếp được.” Diệp Ly gật đầu cười nói: “Thế tử đi thong thả.” Hai người trở lại trong sân công chúa An Khê an bài cho bọn họ, Từ Thanh Trần đã sớm chờ ở trong viện rồi. Công tử Thanh Trần mặc một bộ áo trắng thoải mái, ngồi ở bàn đá dưới tàng cây vừa thản nhiên nấu trà, hời hợt nhìn hai người một cái vừa để cho Diệp Ly không khỏi chột dạ lên. Diệp Ly chột dạ nhưng Mặc Tu Nghiêu cũng không biết chột dạ là vật gì. Lôi kéo Diệp Ly không chút do dự đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Từ Thanh Trần vì hai người mỗi người rót một chén trà, cười nhạt nói: “Vương gia Vương Phi lần này du ngoạn vui vẻ không?” “Cũng được, thời gian quá ngắn.” Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Khóe miệng Từ Thanh Trần nhếch lên không dễ nhận ra, nhàn nhạt liếc Diệp Ly một cái. Diệp Ly chột dạ lặng lẽ đưa tay lôi kéo Mặc Tu Nghiêu, bọn họ đột nhiên chạy, tất cả chuyện xã giao trong vương thành đều giao cho đại ca, đại ca tức giận cũng là chuyện cực kì bình thường. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, nhìn Từ Thanh Trần mạn bất kinh tâm kể lại chuyện ở Thánh Địa Nam Cương cho Từ Thanh Trần nghe. Sau khi Từ Thanh Trần nghe xong thì trên khuôn mặt tuấn nhã rốt cục có thêm một vẻ mặt không thuộc về công tử Thanh Trần. Sắc mặt Từ Thanh Trần âm trầm cực kì khó có được, cắn răng nói: “Vương gia đang nói cho ta biết, ngài phát hiện chuyện quan trọng như vậy sau đó nghĩ đến là không trở lại xử lý mà lại mang theo Vương Phi vòng vòng tròn lại tiếp tục du lịch?” Mặc Tu Nghiêu vô tội nhìn hắn, “Có cái gì không đúng?” thế mà còn ủy khuất nhìn Diệp Ly một cái, xem đi, đại ca của nàng cố tình gây sự. Diệp Ly nhìn trời liếc mắt, Từ Thanh Trần càng tức giận hơn, “Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Trong thánh địa Nam Cương rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết. Ngươi lại dám mang theo Ly nhi trực tiếp xông vào? Một mình ngươi muốn tìm chết không nên lôi kéo Ly nhi cùng nhau!” Mặc Tu Nghiêu nói: “Bên trong căn bản không ai , ta và A Ly đi dạo một vòng liền đi ra cũng không có người phát hiện.” Từ Thanh Trần cười lạnh, “Đó là ngươi gặp may, ngày đầu tiên các ngươi mới đi, Thư Mạn Lâm liền âm thầm từ bên ngoài đưa trên trăm cao thủ nhất lưu đến trong vương thành .” Mặc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý.”Ừ, vận khí của Bản vương xưa nay đều rất tốt.” Thấy Từ Thanh Trần lại muốn thay đổi sắc mặt, Diệp Ly vội vàng rót cho hắn chén trà, “Đại ca, xin bớt giận. . . Vương gia!” Cảnh cáo liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, Mặc Tu Nghiêu bất mãn bĩu môi. A Ly thiên vị nhất. Nhìn hai nam nhân không vừa mắt lẫn nhau, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài cũng không trông cậy vào Mặc Tu Nghiêu rồi, mình mở miệng đem chuyện về sau nói một lần. Nghe Diệp Ly nói đến chuyện U La Minh Hoa, Từ Thanh Trần cũng bất chấp tức giận Mặc Tu Nghiêu, tuấn mi nhíu lại, trầm giọng nói: “Mặc Cảnh Lê muốn đưa vật kia cho hoàng đế dùng?” Diệp Ly gật đầu nói: “Chắc là như vậy . Mấy năm này hai huynh đệ Mặc Cảnh Kỳ nhìn như sự hòa thuận, kì thực minh tranh ám đấu không ngừng. Mặc Cảnh Lê có được nửa giang sơn phía nam giàu có nhất Đại Sở, làm sao sẽ cam tâm ở vị trí dưới một người này. Chắc đã đợi không kịp.” Từ Thanh Trần cười lạnh một tiếng nói: “Ngu xuẩn! Người Nam Cương rõ ràng là không có ý tốt. Mặc Cảnh Lê cho rằng hắn dùng loại biện pháp này giết chết Mặc Cảnh Kỳ, hắn sẽ không có nhược điểm rơi vào trong tay Thư Mạn Lâm?” Đại Sở khác với Nam Cương, chú ý nhất là Lễ nghĩa liêm sỉ trung hiếu tiết nghĩa, chuyện Mặc Cảnh Lê mưu hại huynh trưởng quân vương một khi truyền ra ngoài chính hắn cũng đừng nghĩ muốn vương vị ngồi vững vàng, còn không bằng trực tiếp khởi binh mưu phản. Đến lúc đó bị người Nam Chiếu nắm được nhược điểm, Mặc Cảnh Lê cũng chỉ là một con rối thôi. “Thư Mạn Lâm nghĩ ra kế sách hay, đại ca có tin tức của Đàm Kế Chi chưa?” Diệp Ly cười nhạt nói. Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Ta hiểu Thư Mạn Lâm, nàng ta không có cái đầu óc kia. Nói vậy chính là Đàm Kế Chi ở phía sau màn vì nàng nghĩ kế. Trừ đi công chúa An Khê nhận được Nam Chiếu, sau đó ở phía sau màn khống chế Mặc Cảnh Lê khống chế Đại Sở, quả nhiên là phương pháp tốt. Chẳng qua hắn không khỏi nghĩ quá thuận lợi một chút.” Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, hỏi: “Tu Nghiêu có ý kiến gì không?” Mặc Tu Nghiêu dựa vào đại thụ sau lưng, lười biếng cười nói: “Ta có thể có ý kiến gì? huynh đệ người ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có liên quan gì tới chúng ta?” Nói như vậy, chính là mặc kệ. Từ Thanh Trần khẽ thở dài một hơi, Mặc Tu Nghiêu và hoàng thất Đại Sở thù sâu như biển, Mặc Tu Nghiêu không có vừa bắt đầu liền trực tiếp xuất binh cũng đã để cho rất nhiều người âm thầm cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hắn cũng không thể đi cứu Mặc Cảnh Kỳ được. Mặc Cảnh Kỳ từ khi lên ngôi liền bắt đầu đề phòng Định Vương Phủ đề phòng Mặc Tu Văn Mặc Tu Nghiêu, chỉ sợ làm thế nào cũng không còn nghĩ đến người rất muốn mệnh hắn vừa vặn là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với hắn đi. Suy nghĩ một chút, Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Cũng được, chuyện này chúng ta mặc kệ là đúng.” Tây Bắc đã cùng Đại Sở quyết liệt, như vậy hoàn toàn không tham dự chuyện Đại Sở mới là tốt nhất. Mặc dù hiện tại từng người đều bình an vô sự, nhưng là ai cũng rõ ràng cuối cùng có một ngày Đại Sở và Tây Bắc chỉ sợ phải đánh một trận, nếu Tây Bắc lại nhúng tay vào nội chính của Đại Sở, đối với danh tiếng của Định Vương và Mặc gia quân cũng không tốt. “Thư Mạn Lâm lần này chỉ sợ toan tính không nhỏ.” Nhớ tới trên trăm tên cao thủ Thư Mạn Lâm điều từ Thánh Địa Nam Cương tới kia, Từ Thanh Trần cau mày nói. Có thể vào Thánh Địa Nam Cương tuyệt đối cũng là nhất đẳng cao thủ, quan trọng hơn là người Nam Chiếu tự ý dùng độc cổ, điều này làm cho tính nguy hiểm của bọn họ lại cao hơn một bậc. Cũng chính vì vậy, người Trung Nguyên xưa nay không thích tiếp xúc cùng người các bộ tộc Nam Cương. Bọn họ lần này cũng không mang bao nhiêu thị vệ tới đây, nếu thật xảy ra chuyện gì chỉ sợ phiền toái vô cùng. Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Chỉ sợ công chúa An Khê cũng không phải là đèn đã cạn dầu? Có công tử Thanh Trần âm thầm chỉ điểm nói vậy lại càng như hổ thêm cánh.” Công chúa An Khê có thể ở dưới sự thiên vị của Nam chiếu Vương mà đấu với Thư Mạn Lâm nhiều năm như vậy vẫn y nguyên ở thế bất bại, đương nhiên cũng không phải là người dễ dàng nhào nặn như vậy. Từ Thanh Trần cười nhạt, gật đầu nói: ” Công chúa An Khê đã nói với ta, Phổ A cùng với bộ lạc ngoại tổ phụ nàng phái không ít cao thủ tới đây. Hơn nữa những năm này thủ hạ của nàng cũng có không ít chiến sĩ trung thành. Chẳng qua là hôn lễ này . . . . .” một hôn lễ tốt chỉ sợ khó tránh khỏi muốn bị lây một chút máu tanh rồi. Mặc Tu Nghiêu nói: “Người Nam Chiếu không tin cái này, chắc sẽ không để ý .” Từ Thanh Trần bất đắc dĩ, đây là vấn đề để ý hay không để ý sao? Dù là người nào trong hôn lễ khiến cho tinh phong huyết vũ cũng sẽ không cao hứng đi. Diệp Ly khuỷu tay chống cái bàn, như có điều suy nghĩ nói: “Có thể công chúa An Khê cử hành cái hôn lễ này vì bản thân đối phó Thư Mạn Lâm?” Từ Thanh Trần ngẩn ra, “Nói như thế nào?” Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “Không biết, chẳng qua cảm thấy buổi hôn lễ của công chúa An Khê tới quá đột nhiên. Hơn nữa. . . Lại còn âm thầm mời tới cao thủ trợ trận. Nếu không phải công chúa An Khê biết trước, đó chính là nàng cố ý làm ra muốn Thư Mạn Lâm đi vào bên trong vòng. Nhưng điều này cũng nói không thông, dù sao Nam Chiếu Vương còn tại vị , cho dù công chúa An Khê thắng cũng không thể giết được Thư Mạn Lâm .” Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Chỉ sợ công chúa An Khê bị Thư Mạn Lâm và Nam chiếu Vương bắt buộc binh hành hiểm chiêu*(dụng binh vào nước hiểm). Các ngươi có chú ý tới hay không, thái độ của Nam Chiếu Vương với Phổ A có thể nói là bỏ qua rồi. Nói cách khác tràng hôn sự này thật ra thì Nam Chiếu Vương cũng không phải là rất đồng ý . Trong lòng Nam Chiếu Vương . . . Chỉ sợ là muốn phế đi công chúa An Khê.” “Nam Chiếu Vương không có con gái khác, phế đi công chúa An Khê. . . . . .” Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đương nhiên là nâng Thư Mạn Lâm lên rồi. Thánh nữ Nam Cương ở Nam Chiếu có địa vị đặc biệt, trong lịch sử cũng không phải là không có ví dụ Thánh nữ Nam Cương tạm thời tiếp chưởng vương vị, mặc dù chỉ là thời gian cực ngắn. Hơn nữa mấy năm này Thư Mạn Lâm được tôn là cứu tinh của Nam Chiếu, đã bị ước thúc ít đi, Thánh nữ từ trước tới nay cơ hồ có thể nói không có. Mấy năm nay lực ảnh hưởng của nàng tại triều dần dần cũng có thể ngang với công chúa An Khê. Dưới tình huống này. . . Thuyết phục Nam Chiếu Vương lập Vương Thái nữ khác chưa chắc không thể.” Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, hoàng gia những chuyện tranh quyền đấu lợi này chỉ là nghe đều cảm thấy mệt mỏi. Cũng khó vì công chúa An Khê một nữ nhi gia dưới loại tình cảnh bốn bề thọ địch này còn có thể kiên trì như thế. “Ý của Vương gia là ?” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói: “Vương Thái Nữ đương nhiên không thể phế, Thánh nữ Nam Cương cũng không thể chết.” Từ Thanh Trần im lặng, Mặc Tu Nghiêu muốn giữ lại bọn họ tiếp tục tranh đấu, để tránh Nam Chiếu rảnh rỗi lại dấy lên việc khác. Dù sao, người Nam Chiếu luôn nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Cho dù hiện tại Đại Sở không có quan hệ với Mặc gia quân rồi, nhưng cũng không thể tùy ý Nam Chiếu mơ ước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.